RHYCAP — NGƯỜI DUY NHẤT HỎI ANH CÓ ĐAU KHÔNG?
CHƯƠNG 1 — MỆNH CÁT
Sấm chớp và bóng tối bao trùm lấy căn biệt thự sa hoa còn sáng đèn vài khu, sự im lặng tạo nên sự lạnh lẽo cho căn biệt thự ấy.
Người phụ nữ ngồi im, tay ôm lấy bụng, mắt hằn tia máu, cô chỉ chừng đầu hai mươi nhưng bụng đã vượt mặt.
Ánh mắt đầy oán hận nhìn xuống chiếc điện thoại đắt tiền đã bị vỡ màn hình từ lâu, dòng thông tin được in đậm tô đỏ đến chói mắt
NGUYỄN QUỐC HUY-CHỦ TỊCH CÔNG TY CLA DÍNH ÁN TÙ TREO, KIỆN TỤNG ĐẾN 90 TỶ ĐỒNG, CLA PHÁ SẢN SAU MỘT ĐÊM.
Tiếng cửa khô khốc vang lên, theo sau đó là tiếng ly rơi xuống đất vỡ tan.
???
Anh lết xác về với cái án treo và số nợ lên đến chục tỷ à?
Nguyễn Quốc Minh
Anh hết cách rồi...xin lỗi em...
???
Mẹ nó tôi tin tưởng vào anh, để anh nuôi vì tôi nghĩ anh giàu có, anh khôn lắm. Vậy mà giờ, thân bại danh liệt thì làm sao mà chăm sóc cho tôi và con tôi?
???
Còn cái đám cưới trong mơ của tôi thì sao? Anh muốn ra ngoài đường tôi mang danh là gái chửa hoang à?
Cô cao giọng, mắt đã đỏ hoe, bắt đầu mất kiểm soát.
Nguyễn Quốc Minh
Em...anh sẽ cố gắng cùng em nuôi con, anh sẽ làm lại từ đầu-
???
Anh câm cái miệng anh vào đi, tôi không yêu một thằng vừa nghèo vừa hèn như anh!
Nguyễn Quốc Minh
Em...Anh xin em...
Huy ôm chằm lấy cánh tay cô, gia đình, công danh sự nghiệp đều bỏ hắn, chỉ còn cô là người khiến hắn phải sống, sống để biết yêu thương, biết trân trọng một ai đó, vậy mà giờ, cô nỡ lòng rời bỏ hắn khi hắn đã trắng tay.
Đêm đó, cô thuê một căn khách sạn 5 sao để trú nhờ, bỏ hắn lại căn biệt thự lạnh lẽo ấy.
Đến khi mặt trời ló dạng, dưới sảnh khách sạn nơi buffet buổi sáng, cô ngồi im lặng ở một bàn gần bàn gia đình.
Nhóm người nhìn giống như một nhóm doanh nhân tiến vào, ngồi vào chỗ bàn gia đình.
Bỗng một trong số họ nói to:
???
Ê này, chủ tịch Huy CLA tẫn tuất tại nhà riêng rồi.
???
Hắn cũng sắp bị thi hành án, chắc trốn đây mà.
Những lời nói ấy vô tình lại lọt qua tai cô, cả người cô lặng đi, không phải vì xót thương, mà là vì đứa bé trong bụng cô giờ đây là gánh nặng của cô.
Hai tháng trôi qua mau, đứa bé ấy cũng được lọt lòng, nặng tròn trĩnh 3 kí tròn khiến bao nhiêu bác sĩ y tá đều xuýt xoa.
???
Mày là vật cản đường của tao!
Chiếc nôi nhỏ bị quăng lăn lóc trước một cô nhi viện lúc 3 giờ sáng.
Em bé bên trỏng vẫn còn đỏ hỏn, tay quơ quào như tìm hơi ấm của mẹ.
Kế bên là tờ giấy mỏng mảnh ghi 3 chữ.
Phạm Quốc Minh
Thầy xem giúp tôi với, nhà tôi vài tháng nay cứ làm ăn không lên...
Thầy bói
Nhà cậu do không có lộc thôi
Thầy bói
Vợ cậu, sinh con được không?
Phạm Quốc Minh
Thưa...cô ấy lúc cưới tôi khám ra là vô sinh...
Ông nhắm mắt lại, tay vuốt bộ râu dài của mình
Ông nắm lấy bàn tay trái của ông Minh, bóp nhẹ vào giữa các chỉ tay.
Thầy bói
Dòng máu nhà cậu có một người mang mệnh đại cát, nếu mang nó về, tài vận sẽ hưng thịnh.
Thầy bói
Phải dạy thật nghiêm
Thầy bói
Nó càng khổ, nhà cậu càng nhiều phúc.
Phạm Quốc Minh
Vậy cho tôi hỏi, người đó là ai?
Thầy bói
Nguyễn Quang Anh, trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại cô nhi Thánh Tâm bởi các dòng sơ.
Sơ
Tiểu Anh, đang làm gì thế con?
Quang Anh - ngày nhỏ
Sơ ạ? Con đang lần chuỗi.
Sơ
Giỏi lắm, Chúa chắc chắn sẽ mãi bên con.
Sơ
Nhưng con này, nếu con có bố mẹ, thì sao?
Quang Anh - ngày nhỏ
Bố mẹ...con sẽ yêu thương họ như sơ đã yêu thương bọn con!
Sơ
Ngoan lắm...vậy mai, con theo bố mẹ về nhà nhé?
Quang Anh - ngày nhỏ
Là sao ạ? Con có bố mẹ cơ ạ?
Quang Anh - ngày nhỏ
Yeee vậy thì vui quá sơ nhỉ, con sẽ cố gắng để xứng đáng!
Sơ
"Ta chỉ cầu cho con bình an."
Quang Anh ôm lấy chiếc cặp đã bạc màu, bên trong chỉ có một vài bộ quần áo, và một chú thỏ bông được Đức Cha thân mến tặng.
Phạm Quốc Minh
Từ nay, tao là bố mày
Quang Anh - ngày nhỏ
D-Dạ...?
Quang Anh - ngày nhỏ
Bố ạ....
Quốc Minh khẽ nhếch cười, bung dù nắm tay cậu kéo vào trong xe.
Biệt thự nhà họ Phạm xa hoa lộng lẫy, năm tách biệt hẳn những khu đô thị xầm uất
Tại bàn ăn dài, người phụ nữ mái tóc đen láy được búi gọn, khoát lên mình chiếc áo khoát lông uy lực, ánh mắt cô hướng về cánh cửa màu đồng bên ngoài.
Vệ sĩ
Thưa phu nhân Trần, ngài Phạm đã về rồi ạ.
Trần Ngọc Diệp
Để coi, đứa con mệnh cát mà anh ấy mang về, nó mang cái gì lợi được cho cái nhà này.
Quốc Minh khoát vest lên cánh tay, tay còn lại dắt một đứa trẻ, quần áo sần cũ bạc màu, cúi xuống cùng mái tóc rũ trắng.
Phạm Quốc Minh
Đấy là mẹ nuôi của con, Ngọc Diệp.
Quang Anh - ngày nhỏ
M-mẹ ạ...
Quang Anh - ngày nhỏ
Dạ..Nguyễn Quang Anh, 13 tuổi ạ...
Như một tiếng sét xẹt qua đầu cô, mái tóc trắng ấy di truyền từ Quốc Huy, dáng vẻ..y hết Quốc Huy hồi ấy.
Trần Ngọc Diệp
Ừm, nhưng đừng gọi tao là mẹ, mày không xứng.
Lời nói ấy ăn vào cái đầu non nớt của một cậu bé chỉ mới lớp 7, nó kéo dài đến tận về sau này.
Phạm Quốc Minh
Gọi tao là bố cũng được, gọi cô ấy là phu nhân.
Quang Anh - ngày nhỏ
Dạ..phu nhân..
CHƯƠNG 2 — BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
5 giờ sáng, Quang Anh ôm lấy con gấu sờn cũ, cậu khoanh chân ngôi trên bục cửa sổ ngắm bầu trời đang dần chuyển xanh.
Cửa phòng cậu bật mở, quản gia Đinh đứng ngoài cửa, trên tay ôm chồng sách nặng trịch, dày cộm.
Quản gia
Cậu Nguyễn, ngài Phạm đã thuê gia sư dạy cậu môn quản trị kinh doanh vào lúc 7 giờ sáng.
Quản gia
Luật kinh tế sẽ được thủ khoa đại học Luật TPHCM đích thân dạy cậu vào lúc 10 giờ.
Quản gia
1 giờ chiều cậu sẽ được gia sư đến dạy một vài cách để kinh doanh và thương mại.
Quản gia
Ngài Phạm yêu cầu cậu tự học tất cả kiến thức từ lớp 4 đến lớp 8, 2 hôm sau cậu sẽ được nhập học để trau dồi thêm.
Quang Anh - ngày nhỏ
Bác ơi...chẳng phải các môn đấy phải đến đại học mới học ạ..?
Quản gia
Tôi xin lỗi, mọi yêu cầu đều đến từ ngài Phạm.
Quang Anh ngồi im trước bàn học, mắt cậu dán vào chồng sách dày đặc khiến cậu mất tầm nhìn ra cửa sổ
Toàn bộ đều là những thứ vượt xa trình độ của một đứa trẻ mười ba tuổi.
Phạm Quốc Minh
Chào cô, thằng bé ở trên lầu, mong cô giảng dạy nó tử tế
Giáo viên
Vâng, đấy là trách nhiệm của em.
Quản gia
Cô giáo Phương, mời cô theo tôi.
Cô gật đầu, ôm chồng sách trước ngực, cô chậm rãi đi lên tầng theo người quản gia.
Đến trước một cánh cửa gỗ, tấm bảng vàng được khắc chữ "Nguyễn Quang Anh" khiến cô có chút hồi hộp, lần đầu tiên cô được tiếp xúc với giới thượng lưu, sợ rằng sau cánh cửa ấy là một chàng trai ngang bướng, hư đốn không chịu học hành tử tế.
Cánh cửa mở ra, cô quét mắt một vòng tìm kiếm người cần tìm.
Giáo viên
Ờm..bác ơi? Bạn đâu rồi ạ?
Quản gia
Cậu chủ đang ngồi ngay bàn thưa cô.
Thân hình nhỏ bé, gầy gộp ngồi im lặng trước bàn khiến cô có chút hoang mang.
Cô nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa thật khẽ.
Giáo viên
Chào em, chị là Phương, chị năm nay 26, chắc em tầm năm nhất đúng không? Cứ gọi chị cho trẻ nha!
Quang Anh - ngày nhỏ
Em 13 ạ.
Giáo viên
Khoan đi? 13 tuổi ấy hả?
Quang Anh - ngày nhỏ
Dạ...
Giáo viên
13 tuổi học quản trị kinh doanh? Em có tính tuổi năm nay chưa vậy bé hay em còn ở 5 năm trước vậy?
Quang Anh - ngày nhỏ
Em 13 ạ.
Giáo viên
13 mà sao nhuộm tóc thế này..?
Quang Anh - ngày nhỏ
Gen máu em ạ, từ nhỏ em đã có rồi.
Giáo viên
Nhưng mà khoan đi, làm sao mà em học cái này được?
Quang Anh - ngày nhỏ
Chị cứ dạy em từ cơ bản đi lên đi ạ, gốc rễ càng tốt, em thích môn này ạ.
Quang Anh cười mỉm, đối với cậu, được đi học, được ở một mái nhà như này thì vượt qua mọi kì vọng và tưởng tượng của cậu rồi nên cậu chẳng đòi hỏi gì hơn.
Cỡ nào cậu cũng chịu được.
Giáo viên
À..tôi chào anh.
Phạm Quốc Minh
Ừ, hôm nay học được không?
Giáo viên
Được, tôi thấy bé tiếp thu nhanh.
Giáo viên
Nhưng xin lỗi? Anh thật sự đăng kí cho một đứa trẻ 13 tuổi học quản trị kinh doanh sao? Đến vĩ mô và vi mô nó còn không biết thì tôi e là không nên.
Giáo viên
Anh chỉ nên cho thằng bé học hành như người bình th-
Phạm Quốc Minh
Cô nên câm miệng vì tiếp tục dạy cho nó
Phạm Quốc Minh
Tôi không cần biết, thứ tôi cần là kết quả.
Phạm Quốc Minh
Gấp 10 lần lương tháng, cô nghĩ sao?
Những ngày sau, Quang Anh ngày nào cũng bị bắt ngồi lì trên bàn học, cậu phải tự tìm hiểu về kiến thức từ lớp 4 đến lớp 8 vì đó giờ cậu chẳng đi học.
Còn lại là ôn và tìm hiểu thêm về những gì bố cậu bắt.
Đến cả thời gian ăn uống cậu cũng chả có.
Thời gian nhớ đến tu viện, nhớ đến sơ, đến Chúa càng không.
Sau kì thi học kì 1 năm lớp 8, cậu đạt 9,5 trung bình tất cả môn cả năm. Đứng nhất khối và thứ hai trường.
Cậu vui lắm, cứ như trẻ con được cho kẹo, nếu cậu mang đến cho các sơ thì chắc hẳn các sơ vui lắm, có khi còn làm cho cậu 1 cái bánh bằng tất cả tình yêu thương.
Quang Anh vui vẻ khoe cho tất cả gia sư của mình.
Ai cũng khen cậu thông minh, xuất chúng.
Có giáo viên ưu ái tặng cậu một món quà vì những cố gắng của cậu.
Nhưng ở Phạm gia, thông minh thôi là chưa đủ.
Quang Anh - ngày nhỏ
Bố ạ...
Cậu run rẩy quỳ xuống sàn gạch đá hoa cương lạnh ngắt.
Phạm Quốc Minh
Bảng điểm của mày tao đã coi hết rồi.
Phạm Quốc Minh
0,5 còn lại đâu?
Quang Anh - ngày nhỏ
Dạ..?
Phạm Quốc Minh
Tao hỏi 0,5 còn lại đâu?
Quang Anh - ngày nhỏ
Dạ..lần sau con sẽ cố gắn-
Tiếng roi da quất như tiếng trời gầm.
Quang Anh ôm chặt lấy cánh tay bị bố nuôi đánh đã rỉ máu, vết rách toạt ra khiến người nhìn kinh hãi.
Phạm Quốc Minh
Cái nhà này không có chuyện hạng hai.
Phạm Quốc Minh
Lần sau, hạng 2 nữa thì liệu hồn với tao.
Ông bỏ đi, để lại cậu ôm lấy bắp tay phải, máu thấm ướt đẫm chiếc áo lụa satin trắng.
Quản gia
C-cậu Nguyễn, để tôi sơ cứu cho cậu..
Quang Anh im lặng, mắt ật nước, cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy đến khi quản gia Đinh nhẹ nhàng đỡ cậu lên.
Tia nắng ấm áp duy nhất cậu cảm nhận trong căn biệt thự này.
CHƯƠNG 3 — BẠN
Cấp 2 của Quang Anh diễn ra cùng với sự sợ sệt của cậu.
Mọi người kêu cậu là đồ lập dị.
Nhưng thành tích của cậu khiến người khác khâm phục, vì thế nhiều đứa cứ hay làm quen, nhưng cũng chỉ được vài hôm kì thi, nhìn bài hỏi bài cho đã rồi quăng cậu ra góc.
Đúng như thầy bói nói, cậu càng lớn càng đẹp mã, nhờ sự phụ giúp, công ty nhà họ Phạm càng ngày càng phát đạt.
Đã qua 1 năm, năm nay cậu ăn sinh nhật một mình.
Vào năm 14, cậu chẳng có bánh kem, chẳng có món quà nào trên tay.
Chỉ có bác quản gia đến cuối ngày mới sực nhớ đến, cũng chỉ có bác là người bảo bếp làm món ngon cho buổi tối để mừng sinh nhật cậu.
Quản gia
Cậu Nguyễn...T-tôi quen bén mất hôm nay cậu tròn 14, cậu thông cảm cho tôi nhé?
Quang Anh - ngày nhỏ
Dạ...
Trần Ngọc Diệp
Hôm nay sao ăn ngon thế? Anh bảo mọi người hả Minh?
Phạm Quốc Minh
Không biết? Chắ-
Quản gia
Hôm nay là sinh nhật cậu Quang Anh ạ.
Phạm Quốc Minh
14 tuổi rồi sao? Quản gia Đinh, bác tìm giúp tôi vài người ôn luyện xuất phát sớm cho cậu Quang Anh.
Trần Ngọc Diệp
Tuổi mới vui vẻ.
Quang Anh - ngày nhỏ
Con cảm ơn phu nhân...
Phạm Quốc Minh
Ăn nhanh rồi lên học bài.
Quang Anh - ngày nhỏ
Dạ bố..
Kì thi tuyển sinh lên 10 đến vào một ngày nắng đẹp
Quang Anh ngồi im lìm ở chiếc bàn ghi số báo danh 97567, tay ôm lấy tệp hồ sơ chỉ có bút và giấy khai sinh.
Giáo viên
Cô truyền nháp và kí tên.
Giáo viên
Đúng 7 giờ 15, để thi Toán sẽ được phát.
Giáo viên
Chúc các em thi tốt.
Ánh nắng hắt lên mái tóc bạch kim của cậu, khiến bao cô nàng lẫn chàng trai nhìn không chớp mắt.
Đặng Thành An
Này, cậu đẹp thật đó!
Đặng Thành An, cậu con trai duy nhất nhà họ Đặng.
Đặng Thành An
Chứ không lẽ tui?!
Đặng Thành An
Mà cậu định vào trường gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
RC Veritas Academy.
Đặng Thành An
Tui cũng vô đó đóo, mình làm quen nha?
Nguyễn Quang Anh
Làm quen..?
Đặng Thành An
Ừ, coi như biết mặt đi!
Thời gian thi diễn ra vỏn vẹn trong 1 tiếng, Quang Anh làm bài thi như đi nghỉ dưỡng, cậu chẳng gạch 1 câu nào trong đề bài.
Đấy là điều tất nhiên rồi.
Giáo viên
Tất cả bỏ viết xuống.
Sau khi xong tất cả, Quanh Anh lui về chỗ cũ, sắp xếp lại bút thước.
Đặng Thành An
Nãy đề khó vãi ha, tớ không làm được câu cuối huhu
Nguyễn Quang Anh
Chia nửa vòng tròn.
Thành An lật lại tờ nháp vẽ hình tùm lum.
Đặng Thành An
Arggggg, thì ra!
Đặng Thành An
Ê mà này, tôi xin in tư đi, lỡ đâu cậu là idol hay celeb gì đó, trời ơi nhỡ đâu tôi được gặp người nổi tiếng thì sao
Đặng Thành An
Ê ê!! Đi màaa
Đặng Thành An
Dữ như chó...
Đặng Thành An
Tên ig của tui nờ e số chín a vê nha! (@ne9av)
Đặng Thành An
Tui nhắc rồi đó! Tui về trước nha.
Quang Anh lẩm bẩm lại chiếc username kia.
Tay viết lại những gì Thành An đọc.
Nguyễn Quang Anh
Ne9av sao...
@rhyder.dgh đã theo dõi bạn.
Đặng Thành An
Vậy đó mà kêu không
Thí sinh Nguyễn Quang Anh sinh ngày 18 tháng 3 năm 2xxx
Văn: 9,76
Toán: 10
Anh: 9,8
Chuyên: không có.
Phạm Quốc Minh nhẹ nhìn vào màn hình máy tính.
Phạm Quốc Minh
Mặc dù không vừa ý ta lắm, nhưng được rồi.
Phạm Quốc Minh
Quà của con, điện thoại, ipad và laptop mới.
Nguyễn Quang Anh
Con cảm ơn bố //khẽ mỉm cười//
Quản gia
Cậu Nguyễn, cậu xuất sắc thật, quà của tôi.
Quản gia Đinh nhẹ đưa túi bánh cho cậu.
Quản gia
Tôi nghe mấy đứa nhỏ bảo bánh này ngon lắm, cậu hoàn thành tốt nên tôi mua tặng, mong cậu thích.
Nguyễn Quang Anh
Con cảm ơn bác!
Mắt cậu rưng rưng, lâu lắm rồi cậu mới có cái cảm giác này, cảm giác không bị bỏ rơi, cảm giác được công nhận.
Vài tháng sau đó, giấy mời nhập học từ RC Veritas Academy được gửi đến căn biệt thự xa hoa của Phạm gia kèm theo một bộ vest đồng phục đen đặc trưng của trường.
Đặng Thành An
Ê này, tớ nghe bảo cậu là thủ khoa hả
Đặng Thành An
Chúng ta chung trường rồi đó!
Đặng Thành An
Cùng lớp luôn nhé
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu biết?
Đặng Thành An
Bồ tớ cơ cấu hi hi
Đặng Thành An
Để tớ add cậu vô group lớp
@ne9av đã thêm @rhyder.dgh vào nhóm
Đặng Thành An
Thủ khoa tới chúng mày êy
???
Vl thủ khoa năm nay lớp mình hả
???
Cho tao lạy nó một cái đi
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh.
???
Mày lên mẹ webside trường kìa=)) đẹp zai chai mặt
Đặng Thành An
Bạn tui ảnh bị ngại, chúng mày đừng có mà chọc
Trần Đăng Dương
Anh bạn nhuộm quả lông đầu ở đâu ngon quá vậy
Nguyễn Quang Anh
Trong bụng mẹ.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê nó cũng biết giỡn nè sao mày kêu nó không biết? @ne9av
Đặng Thành An
Hình như nó không có giỡn á mày ơi =)))
???
Kick thằng Qanh dùm tao đi má
Nguyễn Quang Anh
Mình có bạn à?..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play