「Limbus Company」Hành Trình Với Không Một Mục Đích…
Canto-1:Cái đói:Mở đầu
-Nếu một ngày bạn nhận ra ràng,việc ăn sẽ chả bao giờ khiến bạn có thể quên đi được quá khứ,quên đi được những kí ức sâu thẳm mà bạn luôn muốn quên đi-
-Ôi hơi ơi những tiếng ai oán…tại sao con phải lắng nghe những âm thanh đến tận cùng của sự đày đoạ,vì sao con luôn cười nhưng cuộc đời vẫn mãi là địa ngục thế gian?-
Sáng sớm tinh khôi,khi những đàn chó săn rời đi để lại là một bãi chiến trường hổ đốn không có gì có thể sánh bằng được
Tia nắng đầu tiên dáng xuống chiếu lên hàng mi mắt của nàng.
Nàng khẽ tỉnh lại từ cơn mộng mị,ánh mắt đồng hồ của nàng khẽ nhìn sang bên cạnh nơi mà Amélie đang ôm lấy tay cô mà vẫn ngủ một cách thật là ngon lành
Reine/Dante
//Dụi dụi mắt//
Reine/Dante
Trời sáng rồi a?
Nàng cựa người,cánh tay nàng khẽ đẩy thân thể của Amélie sang một bên rồi từ đó mượn lực mà ngồi dậy khỏi chiếc giường cũ nát
Di chứng từ lần sử dụng E.G.O đã lan toả ra lên cánh tay trái của nàng…một vết bỏng kéo dài đến tận đường xương quai xanh.Nóng rát và khó chịu
Reine/Dante
//Nhìn xung quanh//Đến băng gạt cũng chả có?Cũng thật sự tệ hơn cả tưởng tượng
Nàng cởi chiếc áo khoác của bản thân ,bước chân nàng nặng chĩu ra khỏi căn hầm ấy.một thứ mảnh không gian được bao phủ bởi máu,thi thể cùng những tiếng kêu ai oán khẽ hiện diện ra trước ánh mắt của nàng
Nàng nhìn mọi thứ rồi cũng chỉ đứng đó mà thở dài.
Số phận của họ,họ không được lựa chọn,họ không được đáp lại,một con tốt thí thích hi sinh bao nhiêu thì hi sinh
Reine/Dante
Sự quen thuộc đến mức mà cảm xúc cũng sẽ chả thể nào biểu lộ ra được…
Amélie
//Ngắp ngắn ngáp dài//Ưmm…sir dậy sớm thật đó còn hơn cả tôi nữa
Reine/Dante
//Ngoảnh lại//Cảm giác đau đớn đưa ta ra khỏi cơn mê màng mà thôi
Reine/Dante
Nhưng lần sau đừng dùng cái cánh tay đó mà ôm ta ngủ,có biết là khó chịu lắm không a?
Amélie
//Gãi má//Sory sir,lần sau Amélie sẽ chú ý tới điều đó
Amélie
Cũng hơi hơi thôi sir
Amélie
Ở ngõ sau ít khi tôi được ăn tử tế nên thường sẽ đói nhanh…
Reine/Dante
Vậy ta dẫn cô đi tìm cái gì đó
Nói xong,Reine nhìn về một hướng bất kì mà bước đi còn Amélie thì như một cái đuôi nhỏ vẫy vẫy theo sau
Bước chân cả hai băng qua những quầy bán thịt và băng qua cả những con người đang thu dọn những thứ tử thi để biến chúng thành thứ thịt để bán ấy
Amélie
//Nhìn những miếng thịt//Nhìn chúng…
Reine/Dante
Ta có nên đập cô đến khi nào tính cách cô được thiết lập lại không a?
Amélie
Khụ khụ—Đừng nói vậy chứ,tôi sống ở đây lâu năm nên đôi khi ấy thôi….
Amélie
Umm…mà nhìn chúng chông ngon mắt thật a
Giọng nói trong trẻo phát ra từ một thiếu nữ khiến Amélie phải dừng lại mà quay người nhìn về phía giọng nói vừa nhắc tới mình
Một vị thiếu nữ với mái tóc bạc khoác trên thân là một bộ đồ ngủ.Thiếu nữ nữ mê sảng mộng mị khẽ bước tới
NPC
Ta tưởng ngươi đã chết ngoài kia rồi kia chứ?
NPC
Xem ra mạng của người cũng vẫn là dài quá đi a?
Amélie
Cô nên mặc quần áo ấm hơn…
NPC
Fufufu—mặc ấm hay không thì chúng ta cũng chả bao giờ biết bản thân có thể sống lâu được đến đâu
Reine/Dante
Người quen cô sao Amélie?
Reine/Dante
Không,tôi chỉ lạc đường thôi…
NPC
Ồ dân lạc tới ngõ sau a?Thế thì khuyên cô nên cẩn thận hơn đấy.Không thì mai lại thấy cô được reo bán trên mấy sàn thịt a~
Amélie
Cô không nên nói điều đó với sếp của tôi đâu Chloé!
Amélie
Sir,chúng ta nên đi thôi.Nơi đây không nên ở lâu chút nào đâu
Reine/Dante
Ừ ta cũng đâu muốn ở nơi đây lâu.Ta đây chưa muốn dính máu người thêm đâu
Chloé
Ấy Amélie,sao không dẫn vị sếp này của cô ghé qua chỗ của ta nghỉ ngơi một chút a~
Amélie
Hừ,đừng mơ tôi dẫn sếp của tôi tới cái tứ hợp viện đó của cô!
Amélie
Mấy loại người lấy thân cầu sống chả có gì là tốt cả!
Chloé
Còn đỡ hơn chết ngoài đường mà chả ai nhớ tới cả…
Reine/Dante
//Nhìn người thiếu nữ trước mặt//Dẫn đường đi…
Reine/Dante
Yên tâm ta luôn biết bản thân cần phải làm gì,nếu cô ta mà lừa ta thì mạng cô ta cùng tứ hợp viện gì đó cũng sẽ phải đi chôn cùng
Reine/Dante
Với ta hiện giờ cũng chả còn lựa chọn nào khác ngoài tới làm khác và lấp đầy cái bụng ?
Chloé
Amélie thấy đó,vị sếp của cô đâu có ý kiến gì với việc đó đâu a~?
Chloé
Với cả vụ lúc đó không pha…
Amélie
//Dùng cánh tay quái vật mà đập về phía của Chloé//Tôi cấm cô nhắc tới bà ấy!!!!
Chloé bị hất bay nhưng may thay đã được Reine giữ lại,bất quá di chứng thì vẫn còn,một cơn đau đầu nhẹ
Chloé lau vết máu bên khoé miệng mình rồi lại mỉm cười tươi mà hướng ánh mắt về phía Reine
Reine/Dante
Không có gì,thế giờ chúng ta đi được chứ?
Reine/Dante
Tôi đoán là đã có nhiều ánh nhìn hơn rồi đấy
Chloé
Fufufu—tất nhiên rồi
Chloé
Với không cần phải đoán làm gì khi chúng ta vừa bị bao vây bởi vài tên mổ thịt a~
Reine/Dante
Cũng chả lấy làm bất ngờ cho lắm ha?
Reine/Dante
Amélie,rác cô thải ra thì giải quyết nó đi!
Amélie
Đồ ăn cũng biết tự di chuyển sao?
Những con mắt vàng trên cánh tay cô nhìn những con người xung quanh thì liên run rẩy.Không phải vì sự sợ hãi mà bởi vì nhận được một sự kích thích mà không điều gì có thể sánh bằng được
Amélie liếm nhẹ môi.Ánh mắt cô dần bị vùi lấp bởi cái đói
Móng vuốt,cơn đói,săn mồi…
Điều gì tuyệt hơn khi ta nhuộm bản thân trong máu,lấp đầy cơn đói bằng những miếng thịt ngon lành,và chia sẽ nó cũng với bạn bè và bản thân yêu quý?
Canto-1:Cái đói:Tứ hợp viện
-Nơi thân thương với ta nhất lại chính là địa ngục,một chốn dung thân mang theo tội lỗi ngút trời.Tại sao?Vì sao?Cha…Con ghét người,nhưng con cũng thương hại người!-
Tiếp tục với diễn biến trước đó,Amélie dùng cánh tay dị hình của mình cứ thế mà tấn công những tên mổ thịt với không một sự thương sót nào cả
Máu,xương cùng nội tạng be bét không một chút nguyên vẹn.
Cô cứ vung tay,mặc cho bản năng hoang dại mà cứ thế cào xé không ngừng.Moi móc nội tạng,bóp nát từng chiếc một.Thẫm đẫm bản thân bằng thứ máu tinh tươi ngọt lịm ấy
Amélie
Nhiều miếng thịt ngon lành đang ngã xuống?
Reine/Dante
Đủ rồi Amélie,cô đang đánh cả dân thường rồi đấy!
Amélie thững thờ nhìn Reine rồi nhìn lại đôi bàn tay của bản thân,nơi hiện tại đang dính là những thứ chất lỏng đỏ thẩm và đang nhỏ tí tách xuống mặt đất
Một cơn buồn nôn ngay lập tức sộc thẳng lên cổ họng của cô,tất nhiên cô đã nôn ra một bãi trước những con mắt sợ hãi
Amélie
Xin lỗi…Lỗi của tôi
Amélie
Cảm xúc của tôi trong khoảng khắc ấy dường như đã biến mất mà thay vào đó chỉ đơn thuần là cơn đói thuần tuý không điều gì có thể sánh bằng được.
Chloé
//Bỏ một bên tay đang che mắt//Xong chưa vậy?Tôi không muốn thấy mấy cảnh máu me như thế đâu
Reine/Dante
//Nhìn//Phiền cô dẫn đường
Chloé
Được chứ,nhưng bảo vệ tôi khỏi Amélie a…
Chloé
Cô ta mà phát điên thì tôi khó sống lắm đó nha
Reine/Dante
Yên tâm cô ấy sẽ không làm gì đây
Reine/Dante
Đúng không Amélie?
Amélie
//Khẽ gật//Sẽ không…
Amélie
Nhưng tôi không biết bản thân sẽ giữ tỉnh táo được bao lâu khi chạm vào cái nơi đó đâu
Theo sự chỉ dẫn từ Chloé cả hai tiến theo những con đường gồ ghề trong ngõ hẻm,nhìn chung thì con đường mà cô dẫn thì tương đối là sạch sẽ so với những đường khác
Nhưng mùi hương của sự kích thích cùng hình ảnh của những con nghiện vẫn khá là…nói sao ta?Amélie chỉ muốn vung móng vuốt lên và cào xé mọi thứ
Amélie
//Gãi má//Sir,nếu được trói tay tôi lại được không,tôi sợ lát nữa tôi sẽ lên cơn và giết hết lũ con nghiện ở đây mất
Reine/Dante
//Lấy dây trói thẳng//
Amélie
Cảm ơn…suýt nữa là tôi đã muốn vung và ăn sống tụi đó rồi đấy
Reine/Dante
Nhìn đám này chích mấy cái dịch xanh xanh kia làm tôi nhớ tới một thứ trước đây mà chúng tôi cũng từng sản xuất
Chloé
Đó là Enkaphelin,chất gây nghiện mà ông chủ bọn tôi bán cho những con nghiện nơi đây cũng như ở các ngõ khác
Reine/Dante
Enka?Làm sao ông chủ mấy người lấy được nó khi Lobotomy corp đã sụp đổ?
Reine/Dante
Nếu trong trường hợp mấy người có dị thể để mà trích xuất thì nó cũng vô lý a?
Chloé
Cái đó thì tôi không biết…
Chloé
Mà với mấy nhân viên tầm như chúng tôi thì mấy cái này biết để làm gì chứ?
Chloé
Cũng chả khiến chúng tôi sống lâu hơn được
Reine/Dante
Ờm…ha thế nói về tứ hợp viện của mấy người đi xem nào?
Chloé
Tứ hợp viện là tổ hợp các kiến trúc toà nhà hình chóp cong nằm ở bốn góc đông,tây,nam,bắc của quận 23 và mỗi một hợp viện thì lại là một chi nhánh khác nhau của băng Rose
Chloé
Chúng ta hướng tới là chi nhánh phía nam,nơi mà tôi đang làm việc…hmm…nói ra không ngại thì tôi bán thân,và nói thẳng luôn là khu phía nam là làng chơi của những tên giàu có cùng mấy thành viên trong băng.
Chloé
Còn mấy chi nhánh còn lại thì tôi không rành mấy.
Amélie
Cô nói thiếu về toà hợp viện thứ năm rồi
Chloé
Cái đó không phải việc của tôi để tôi nói về nó,cô không phải là con gái của ông chùm sao?Sao không kể cho sếp của cô nghe đi
Amélie
//Liếc Chloé//Cô biết tôi ghét nơi đó như thế nào mà?
Chloé
Quên mất là cô bị đối xử ở nơi đấy như thế nào a~
Reine/Dante
//Nhìn Amélie//
Amélie
//Hướng ánh mắt ra phía khác//Tôi sẽ không nói về nơi đấy đâu thưa sir,đó là quá khứ tồi tệ nhất đối với tôi…
Reine/Dante
Sao cũng được ta cũng chả quan tâm mấy về nơi đó của cô a
Khi tiến đủ xa thì con người ta sẽ nhận thấy được những thứ vượt xa qua mọi thứ thông thường được chuyền qua lời nói và chữ viết.Nó có thể là hình hài,có thể kết cấu,có thể là mọi thứ mà người khác nghĩ về nó
Khu hợp viện phía nam,một khối kiến trúc sinh thái rộng lớn với các cổng vòng vây quanh bên ngoài, dần tiến vào trong là tổ hợp các kiến trúc nhà cửa nhật bản khác nhau tạo nên một sắc phố đèn đỏ sống động hơn bao giờ hết
Và điều quan trọng nhất là toà hợp viện nằm ở chính giữa,nơi ở của các khoa khôi xinh đẹp nhật của cả hợp viện chi nhánh phía nam này
Reine/Dante
//Bịt mũi//Ta ghét mấy cái mùi ái muội này…
Reine/Dante
“Càng ngửi càng muốn sát sinh,ta ghét nhỏ Melting Love ahh…quá khứ tăm tối!”
Chloé
Haiz…nơi đây là vậy đấy
Chloé
Thứ khí ấy khiến dục vọng con người tăng cao rồi nó khiến chúng ta xa vào sự hoan lạc xác thịt đến khi ta không còn gì để trả và rồi phải trả nợ bằng chính thân thể của mình
Amélie
//Mặt ửng đỏ hơi thở dồn dập//Hà hà hà…
Reine/Dante
Sao vậy Amélie?
Amélie
Không có gì đâu thưa sir
Amélie
//Cơ thể thấy sự nóng ran//Khụ khụ,sir tôi đi mua chút gì đó để lót dạ được chứ?
Reine/Dante
Ừ ừ đi đi…mà đừng có chém linh tinh đấy,ta chưa muốn chạy sớm như vậy đâu
Amélie
Tôi biết rồi thưa sir
Amélie hướng về một phía nào đó rồi rời trong khi Chloé và Reine tiến vào bên trong hợp viện
-Sự ham muốn dù là đồ ăn hay hoan lạc cũng đều đồng thời là sự thoả mãn,một cái tử thi vô hồn biết đi sẽ không phàn nàn,sẽ không làm đau ai,sẽ ngoan ngoãn nghe lời…một cái hoàn mĩ ái tình mà không điều gì sánh bằng được-
(Cảnh báo chap sau là H mà còn là H với một thi thể còn vì sao ư?Chà tôi đã từng nói trên discord rồi giờ nói lại cũng chill chill thôi…)
(Fact: Amélie đã phải giết chính mom của mình rồi chế biến nó cho cha ăn và cha ở đây chính là ông trùm của băng Rose, Và Amélie ghét ông bô già đến nỗi từng cố mọi tim bản thân để cắt đứt thứ kiếp người này nhưng ông bô đã ngăn cản và đem Amélie vào khu tập trung ở đó cô bị dạy dỗ như một cỗ máy,một kẻ đồ tể và là một thứ gần như là bệnh tâm thần(fact thứ 2 đó là lý do Amélie có khoái cảm với thịt người cũng như là ái tử thi))
T/G
Chậc chậc chả thấy ai nhắn hỏi han gì về cốt truyện nhể
T/G
Mà nói trước tình hình hiện tại thì tôi mới dự định ra được 3 canto cho bộ này
T/G
Canto-1:cơn đói,cái này thì thuộc về Amélie
T/G
Canto-2:??? T chưa nghĩ ra được tên do oc của bạn kia ta chưa bt cách nào neft được với bỏ mấy chi tiết sức mạnh thừa ra
T/G
Canto-3:sự tái sinh:Cái này về cơ bản đội của Reine sẽ phải đối đầu với một dị thể cấp Waw và chỉ dùng trí chứ không phải đánh nhau(sau này dị thể đấy cũng sẽ trở thành nhân viên Reine,đúng hay không thì chịu)
T/G
Được rồi tiết lộ thế thôi,còn giờ cook đây~~~
Canto-1:Cái đói:Ái
-Thân thể,hương vị,ái muội,hoan lạc,thèm khát…-
Bước chân của cô vô thức hướng về một nơi nào đó một nơi bốc lên từng cơn tử khí cùng với máu tươi hoà lẫn vào trong nó
Ánh nhìn mờ đục khiến cô chả còn nhận thức được điều gì của tâm trí
Với cô bây giờ những kí ức xưa cũ khiến cho cô không thể kìm nổi cơn dục vọng nguyên sơ của thân thể,thứ dù cho có thay đổi đến đâu thì nó vẫn sẽ luôn nằm mãi trong não bộ cô không bao giờ có thể tách rời được
NPC
Này cô em?Cô em đi đến đây bộ không sợ sẽ trở thành một món nguyên liệu cho bữa trưa bọn anh sao?
NPC
//Vây quanh//Cô em trông cũng khá xinh đẹp đó chứ—
NPC
Hay tao với mày thoả mãn trước rồi làm thịt ả?
NPC
Ý của mày cũng không rồi đâu hahaha
Ngay lập tức đầu của một tên rơi xuống,lăn lông lốc về phía chân của người còn lại
Ngay lập tức người kia liền sợ hãi mà lùi lại vài bước nhưng rồi bị vấp ngã liền phải đạp chân đủn người về phía sau
Amélie
Sao vậy?Không phải muốn chơi ta sao?
NPC
Ahhh!!!không không….!!!làm ơn hãy tha cho tôi…
Tên đó liên tục lùi lại…lùi lại…đến khi lưng hắn chạm vào bức tường không thể lùi lại được thêm nữa
Amélie từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần hắn.Hơi thở cô dần trở nên trâm đục khỏ tả
NPC
//Đáp những gì nhặt được dưới đất//Cút xa tao ra!!
Amélie
//Dùng móng vuốt chặn hết các đòn ném//Không phải muốn làm điều đó sao?Muốn ăn ta?Muốn chơi ta?Ha…Haha…Hahahaha…ta thấy thật đói
Nói rồi cô ngồi lên người của người ấy
Thân thể nóng ran áp sát với thân hình thô kệch rồi một dòng ấm nóng chảy ra từ miệng của gã đàn ông ấy.Nó là máu…dòng máu ấm nóng khẽ chảy vào miệng của Amélie
Amélie
//Lè ra chiếc lưỡi bị cắn đứt//Hà…
Amélie
//Nhả chiếc lưỡi ấy ra ra//Sao vậy?Sao lại thét lên rồi?
Amélie
Làm ta cảm thấy ồn ào quá đó a?
NPC
//Nhanh chóng dùng tay bịt miệng mặc cho dòng máu vẫn cứ thế chảy ra//Ưm…ưm…
Amélie
Cớ gì không tận hưởng a?Dẫu sao ngươi cũng muốn thế mà?
Bàn tay gã được cô gỡ ra rồi cứ thế đưa bàn tay ấy đặt lên bộ ngực đầy đặn của mình.
Nhưng vì sự sợ hãi mà gã không giám làm gì ngoài sự sợ hãi,một cái sợ hãi khiến Amélie cảm thấy chán ghét.Chán ghét một cái cực điểm
Cánh tay ấy xuyên qua…chấm dứt sinh mệnh ấy của gã,chỉ còn lại là một thi thể vô hồn không có lấy một chút sức sống.
Amélie
Vẫn là im lặng thì vẫn cảm thấy tốt hơn,im lặng rồi thì sẽ nghe lời,sẽ hiểu chuyện…
Sau khi đã kết liễu cuộc đời của gã,cô khẽ đưa tay lên kéo khoá.Chiếc áo khoác ngay lập tức trượt theo đường tay mà để lộ ra làn da trắng nõn nà cùng thân hình bóng bẩy.
Amélie cúi xuống, hôn lên đôi môi thô rát của thân thể ấy. Môi hắn cứng đờ,không đáp lại,nhưng chính sự cứng đờ ấy khiến cô khẽ rên nhẹ.Tiếng rên của một con thú hoang dã.
Lưỡi cô luồn vào, khám phá khoang miệng tràn ngập bởi máu,nhấm nháp hương vị của tử vong cùng tanh nồng của thứ chất lỏng đỏ đang dần đặc sệt.
Bàn tay cô trượt xuống vuốt ve ngực của thân thể cứng đờ, rồi dần xuống dưới bụng sờ lấy thứ “d.ương v@t” mềm mại không có cảm giác
Amélie
//Xoa nhẹ//Hà?Ấm áp đúng không?
Amélie
Ha…Quên mất là ngươi chỉ còn là một cái xác,sẽ không thể nói nữa~
Cô di chuyển thân thể xuống dưới.Ngậm lấy đầu khấ.c vào miệng, mút mạnh,Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lưỡi cô.Khiến cho phần thân dưới cô chảy ra những thứ dịch trong suốt nhớt nhát nhỏ dọt
Sự nhấp nhô của khoang miệng khẽ dừng lại sau một lúc,thứ dịch dãi khẽ kéo dài như sợi chỉ khi cô hạ miệng ra
Đổi lại tư thế cô cọ sát khe hẹp bản thân vào thứ của quý nhớp nháp bởi nước dãi ấy.Để thứ dịch trắng hoà cùng với dịch dãi bôi trơn miếng thịt thừa vô tri
Rồi…chà…đoạn này miêu tả sao ta?Cô đưa tay nhét miếng thịt mềm nhũn ấy vào khe hẹp.Cô rên rỉ rồi bắt đầu nhún người lên xuống…
Mỗi lần nhấp là một sự rên rỉ của giã thú lại vang lên một lần.Tiếng da thịt va chạm khô khốc vang lên trong thứ môi trường xú uế,Amélie siết chặt ngực thi thể, móng vuốt cào mạnh lên da tái nhợt, nhún mạnh hơn, nhanh hơn.
Cô cúi xuống cắn mạnh mạnh đến nỗi khiến da thịt thi thể tạo thành một vết nõm sâu hoắm. Cơ thể cô run rẩy dữ dội, khoái cảm dâng trào đến mức đau đớn
Amélie
Ha…hahaha…hahahahahaha…ahhhh….hahahahaaha….!!!!!
Cơn cực khoái ập đến,con dã thú gào lên trong tuyệt vọng khoái lạc,khe hở co thắt mạnh mẽ quanh miếng thịt mềm nhũn ấy.
Cô đổ gục xuống ngực thi thể, thở hổn hển, nụ cười kéo dài vì sự thoả mãn nhưng…Một cắn,một cào thay phiên nhau được đưa ra
Cô nuốt chửng lấy từ những phần nhỏ nhất của thân thể đến những phần to hơn
Cho đến khi chỉ còn lại xương cùng một số thứ mà cô không thể nuốt nổi được
Tại một căn phòng ấm cúng của hợp viện chính phía nam.
Chloé
Ara-ara~Cô không lo cho nhân của mình à?đi từ lãy đến giờ chắc cũng phải được một tiếng rồi đấy
Reine/Dante
Chưa chết thì ta chả phải lo làm gì
Reine/Dante
Nhân tiện đây nói về hoàn cảnh của Amélie cho ta biết được chứ?bảo là con của ông chùm ở đây mà chả chịu nói về ông trùm thì ta cũng chả biết ai,lớ ngớ ta lại bị nhỏ dụ rồi lỡ tay giết ông trùm mấy người a~
Chloé
//Nhún vai//Được chứ…
Chloé
Mà hình như có người đang nghe lén chúng ta a?
Reine/Dante
//Phi con dao về phía cửa//
Tiếng thét vang lên và cánh cửa được đẩy ra.
NPC
Sao lại ném con dao vậy chứ!!Có biết nguy hiểm lắm không hả!!
Chloé
Xem ai tới kìa,khoa khôi của nơi đây sao lại có nhã hứng tới như vậy chứ?
NPC
Chỉ vì nghe thấy cô dẫn ai đó đến nên muốn đi xem thử thôi…
NPC
Mà trông cô gái kia cũng dễ thương đó chứ?Có muốn làm vài điều thú vị không…?
Reine/Dante
Có lấy tiền không?
NPC
Nếu cưng muốn thì không lấy tiền cũng được
Chloé
Nhỏ lấy bộ phận làm giá cũng được đấy
Reine/Dante
Thôi khỏi chơi đi
NPC
Nè…nói thế là không tốt đâu Chloé!!
Chloé
Fufufu—Tôi cứ thích nói thế đấy
Reine liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.Nơi thân ảnh người thiếu nữ đang dạo bước với một bọc chứa đựng những miếng thịt tươi mọng.
Yaeh chả ai khác ngoài Amélie đang bước đi và thưởng thức những miếng thịt sống ấy cả
Amélie
//Liếc lên rồi vẫy tay//Sir~~~
Reine/Dante
//Đóng cửa sổ lại rồi uống một ngụm trà//Chà…Ta cần phải xong việc ở đây rồi phắn sang quận khác thôi
Reine/Dante
Ở đây lâu sinh bệnh mãn tính mất…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play