[ MasonB] Tên Cậu Trong Danh Sách Online
chap 1- 8 giờ tối?
Buổi tối luôn là khoản thời gian Thành Công thích nhất trong ngày
Sau khi tan học, ăn cơm và giải quyết xong đống bài tập giáo viên giao, cậu mới thực sự có thời gian cho riêng mình.Căn phòng không lớn,chỉ có một chiếc bàn học kê sát cửa so cùng vài giá sách chất đầy tài liệu Văn.
Đồng hồ trên bàn vừa chỉ 7h 58p
Công nhìn lướt qua rồi tiếp tục đọc nốt trang sách đang dang dở
Xuân Bách
Mày chết đâu rồi à?
Xuân Bách
Sắp 8 giờ rồi đấy
Xuân Bách
đừng nói hôm nay bùm kèo tao nha
Người này lúc nào cũng vậy.
Rõ ràng còn chưa tới giờ nhưng luôn là người sốt ruột nhất.
Xuân Bách
Mày đúng là học bá khó tính
Công không trả lời nữa mà mở máy tính lên.
ngay khi vừa đăng nhập game
Lời mời tổ đội đã xuất hiện!.
Giọng nói quen thuộc lập tức vang lên trong tai.
Xuân Bách
Cuối cùng cũng chịu vô rồi/ thở phào/
Thành Công
Tao có trễ đâu?
Công lắc đầu bất lực rồi bấm bắt đầu trận đấu
Hai người quen nhau cách đây 2 năm
lúc đó chỉ là đồng đội ngẫu nhiên trong một trên xếp hạng
Ai ngờ lại chơi cùng nhau tới tận bây giờ.
họ biết rất nhiều thứ về đối phương
Biết người kia thích ăn gì.
Biết cả những chuyện chẳng ai ngờ tới.
Nhưng chưa từng thấy mặt nhau.
Xuân Bách
Hôm nay tao bị giáo viên giữ lại tận 1 tiếng / thở dài/
Thành Công
Lại ngủ gật trong lớp?
Xuân Bách
Sao mày biết/ ngạc nhiên/
Xuân Bách
Tao dễ đoán đến vậy à
Tiếng cười vang lên trong tai nghe
Cả hai phối hợp ăn ý tới mức không cần phải nói nhiều.
Nhiều lúc chỉ cần nhìn hướng di chuyển của nhau là biết đối phương đang tính làm gì.
Màn hình hiện lên dòng chữ "Chiến thắng"
Xuân Bách
Mày nói câu đó ba trận rồi
Xuân Bách
Không biết ngại luôn / lắc đầu/
Ngoài cửa sổ, bầu trời dần tối hẳn
đền đường lần lượt sáng lên
Tiếng nói chuyện trong tai vẫn không ngừng vang lên hết chuyện này tới chuyện khác
Rồi chuyện linh ta linh tinh chẳng đâu chẳng cuối
đến khi đồng hồ chỉ gần 11h đêm cả hai mới chịu thoát game
Xuân Bách
Mai cuối tuần đó/ chống cằm/
Xuân Bách
Online/ ra lệnh/
Thành Công
Biết rồi/ bật cười/
Sau khi cuộc gọi kết thúc , căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh
Công đặt điện thoại lên đầu giường rồi chuẩn bị đi ngủ
Màn hình bất ngờ sánh lên thêm một lần nữa
con l tg
Helo cban nha ahihi akuku
con l tg
Avatar là tổng tb cả năm của mình á... Ngại quá akuku🐕
con l tg
đọc like rồi góp ý ạ👅
chap 2 - Đồng đội của mày hả?
Cuối tuần đối với phần lớn học sinh là thời gian để nghỉ ngơi
Nhưng đối với Thành Công thì khác
Cậu vẫn giữ thói quen dậy sớm, hoàn thành những việc cần làm rồi mới nghĩ tới chuyện giải trí. Không phải vì bị ép buộc, mà đơn giản là đã quen như vậy từ lâu.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên bàn học đầy sách và tài liệu
Tiếng điện thoại rung liên tục làm Công phải ngẩng đầu khỏi trang sách.
Chưa cần nhìn cũng biết là ai.
Cậu cầm điện thoại lên.
Màn hình hiện hơn mười tin nhắn.
Nguyên Bình
📱đừng nói với tao là còn ngủ nha.
Nguyên Bình
📱Tao đếm tới ba
Nguyên Bình
📱không rep là tao qua tới nhà
Công đọc xong chỉ biết bật cười
Nguyên Bình
📱10h rồi mới sáng ông nội mày
Nguyên Bình
📱 đi thư viện với tao
Thành Công
📱 từ khi nào mày thích thư viện?
Nguyên Bình
📱Từ khi thư viện có máy lạnh
Thư viện thành phố không quá đông người.
Không khí mát lạnh cùng mùi giấy sách quen thuộc khiến nơi này luôn dễ chịu hơn bên ngoài.
Nguyên Bình đã tới trước.
Trên bàn là một ly trà sữa gần hết cùng vài quyển sách Sử.
Nguyên Bình
Tao tưởng mày cho tao leo cây luôn rồi/ chống cằm/
Thành Công
Vì tao đang suy nghĩ có nên nghỉ chơi với mày không
Nguyên Bình
Bạn bè mà nói chuyện vậy đó hả?
Thành Công
Chứ mày nhắn hơn mười tin làm gì?
Nguyên Bình
tại nhớ/ diễn/
Thành Công
bớt đi cha!?/ ngồi xuống/
Nguyên Bình bật cười khoái chí
Hai người bắt đầu làm việc riêng của mình.
Thỉnh thoảng lại nói vài câu vu vơ.
Có lúc là chuyện bài kiểm tra
Có lúc lại chuyển sang mấy chủ đề chẳng liên quan gì.
Đang đọc sách, điện thoại Công sáng lên.
Xuân Bách
📱 hay bị đóng sách đè chết rồi?
Khoé môi cậu hơi cong lên
Nguyên Bình
Thấy rồi nha mày
Thành Công
Mày học sử hay học soi?
Nguyên Bình
Cả hai / vươn người/
Nguyên Bình
Là người bạn qua game kia hả?
Nguyên Bình
Ngày nào cũng nhắn sao?
Thành Công
Gần như là vậy.
Nguyên Bình nhìn Công vài giây như đang nhìn sinh vật lạ.
Nguyên Bình
vậy mày tin người ta dữ vậy?
Cậu cũng chưa từng nghĩ tới câu hỏi đó.
Nguyên Bình
đừng nói thích người ta rồi nha??/ nheo mắt/
Thành Công
Não mày chủ có yêu đương thôi hả?
Nguyên Bình
vậy là không phải?
Thành Công
Tất nhiên rồi chứ
Nguyên Bình
Nhưng tao vẫn thấy lạ
Nguyên Bình
Nếu là tao, tao đã đòi cho xem mặt rồi
Nguyên Bình
lỡ thằng mày nhắn tin, chơi game thường ngày
Nguyên Bình
lại là ông chú u40 thì sao nhỉ
Thành Công
xàm xí/ ném cục tẩy/
Xuân Bách đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách.
Năm phút sau vẫn nhìn điện thoại
Nhìn cảnh tượng đó rồi đứng hình vài giây
Hồng Sơn
Mày đang làm gì vậy? / đi đến/
Hồng Sơn
Không làm gì mà nhìn điện thoại như chờ người yêu nhắn tin?
Hồng Sơn
lại bạn game/ ngồi xuống đối diện/
Hồng Sơn
Tao nghe cái tên đó hơn một năm rồi.
Xuân Bách
Có vấn đề gì hả?
Hồng Sơn
Nhưng người bình thường đâu có ngồi đợi tin nhắn bạn game?
Hồng Sơn
Vậy ai mới mở điện thoại mười lần trong năm phút?
Xuân Bách
Mày rảnh quá rồi đó
Hồng Sơn
Còn hơn ai kia/khịa/
đúng lúc đó điện thoại rung lên
Màn hình hiện tin nhắn mới
Thành Công
📱tao đang ở thư viện
Hắn gần như trả lời ngay lập tức
Xuân Bách
Hôm nay tao rảnh
Xuân Bách
Nhìn cuộc trò chuyện, Hồng Sơn chỉ biết bật cười.
Hồng Sơn
Hết cứu rồi Bách ơi
Hồng Sơn
Không thích người ta mà rep tin nhắn nhanh như gió
Hồng Sơn
đúng là tình yêu làm con người thay đổi
Xuân Bách
Tao đấm phát giờ
Xuân Bách
Tiếng cười của Hồng Sơn vang khắp phòng khách.
Trong khi đó, ở đầu bên kia màn hình.
Thành Công vẫn đang đọc lại tin nhắn vừa nhận được.
Nhưng cậu luôn có cảm giác nói chuyện với Mason rất dễ chịu.
Dễ chịu tới mức đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống lúc nào chẳng hay.
con l tg
đứa nào xem chùa t cắn phát giờ
con l tg
gâu gâu ẳng ẳng 🦮
chap 3- Nhà sách!?
Chủ nhật đối với Thành Công vốn không khác ngày thường là bao. Sau khi hoàn thành hết bài tập và đọc xong phần tài liệu đã lên kế hoạch từ tối hôm trước, cậu định dành phần còn lại của buổi chiều để ở nhà. Thế nhưng kế hoạch đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một cuộc gọi từ Nguyên Bình.
Vừa bắt máy, tiếng của Bình đã vang lên đầy năng lượng.
Nguyên Bình
Ra ngoài với tao đi
Nguyên Bình
Tao còn chưa nói đi đâu?
Thành Công
Kiểu gì cũng là chuyện vô bổ
Nguyên Bình
Mày có thể bớt hiểu tao lại được không?
Sau gần mười phút vừa năn nỉ vừa đe dọa sẽ sang tận nhà kéo người, cuối cùng Nguyên Bình cũng thành công đưa Công ra ngoài
Nhà sách cuối tuần đông hơn bình thường rất nhiều. Người lớn dẫn con đi mua truyện, học sinh tìm tài liệu học tập, thỉnh thoảng còn có vài nhóm bạn tụ tập ở khu văn phòng phẩm. Không khí nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào.
Ngay khi bước vào cửa, Nguyên Bình đã kéo Công đi khắp nơi
Nguyên Bình
Tao cần mua một cuốn sách tham khảo.
Thành Công
Vậy thì đi mua đi
Nguyên Bình
Tao quên tên .
Nguyên Bình
Đừng nhìn tao như vậy
Thành Công
Không nhớ tên thì mua đằng trời à
Nguyên Bình
Nhìn bìa là nhớ
Thành Công
Tao bắt đầu thấy thương nhân viên ở đây rồi.
Nguyên Bình bật cười rồi chạy về phía khu sách lịch sử. Công lắc đầu, quyết định đi sang dãy văn học bên cạnh.
Dãy sách khá yên tĩnh. Công chậm rãi lướt mắt qua từng kệ sách, thỉnh thoảng lấy một cuốn xuống xem rồi lại đặt về chỗ cũ. Cậu vốn không có ý định mua gì, chỉ đơn giản là giết thời gian trong lúc chờ Bình
ở phía bên kia nhà sách, Xuân Bách cũng vừa bị Hồng Sơn kéo tới.
Thật ra người kéo đi là Sơn, nhưng lúc tới nơi lại thành Sơn đi theo Bách.
Hồng Sơn
Tao tưởng mày ghét đọc sách
Xuân Bách
đi cho biết thôi
Xuân Bách
Biết nhà sách có gì
con l tg
"nhà sách có cức á cha nụi"
Hồng Sơn nhìn bạn mình vài giây rồi quyết định không hỏi nữa.
Hai người tách nhau ra đi xem từng khu riêng.
Xuân Bách đi ngang qua dãy văn học, tay vẫn cầm điện thoại. Một tin nhắn từ nhóm chat hiện lên khiến hắn vừa đi vừa xem mà không để ý phía trước.
Cùng lúc đó, Công vừa bước lùi lại sau khi đặt một cuốn sách lên kệ
Hai người va nhẹ vào nhau.
Cuốn sách trên tay Công suýt rơi xuống đất.
Xuân Bách nhanh tay giữ lại.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây.
Xuân Bách đưa lại cuốn sách.
Công nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn.
Cả hai đều nghĩ đó chỉ là một cuộc va chạm bình thường nên nhanh chóng bước đi.
Không ai biết người vừa đứng trước mặt mình là ai.
Không ai biết họ đã quen nhau gần hai năm
Cũng không ai biết tối nay họ vẫn sẽ gặp nhau như mọi ngày.
Khoảng mười phút sau, Nguyên Bình xuất hiện với hai túi sách trên tay.
Nguyên Bình
Tao mua xong rồi
Thành Công
Mày định mở thư viện à?
Nguyên Bình
đầu tư cho tương lai
Thành Công
Tao tưởng mày đầu tư trà sữa
Nguyên Bình
Nhưng sách giảm giá
Ở phía bên kia, Hồng Sơn cũng đang đứng chờ Xuân Bách thanh toán
Hồng Sơn
Mày mua được gì chưa?
Hồng Sơn
đi hơn một tiếng không mua gì?
Hồng Sơn
Còn hơn ai đó đi theo tao cả buổi
Đúng tám giờ, Thành Công mở máy tính như thường lệ.
Thông báo lời mời tổ đội hiện lên gần như ngay lập tức.
Công vừa vào phòng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Xuân Bách
Hôm nay biến mất của buổi chiều?
Thành Công
đi nhà sách với bạn
Xuân Bách
Chiều nay tao cũng ở nhà sách
Công hơi khựng lại một chút rồi bật cười.
Thành Công
Vậy chắc không đông bằng chỗ tao đâu.
Xuân Bách
Biết đâu cùng chỗ?
Thành Công
trên đời làm gì có chuyện trùng hợp vậy.
Tiếng cười của Mason vang lên trong tai nghe.
Không ai tiếp tục chủ đề đó nữa.
Bởi cả hai đều nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp rất bình thường. Nhưng đôi khi, những chuyện tưởng chừng bình thường nhất lại là khởi đầu cho những điều chẳng ai ngờ tới
con l tg
Cảm ơn mí cz like và góp ý nhee
con l tg
tg hứa mỗi ngày sẽ ra đều đều nhéee🩷
Download MangaToon APP on App Store and Google Play