Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MiLo] "Em Là Mặt Trời Nhỏ Của Tôi!"

Trêu chọc

Đội Kỵ sĩ Tây Phong vừa hoàn thành buổi diễn tập tầm xa tại bờ hồ Starfell. Tiếng cười nói của các kỵ sĩ trẻ vang lên rộn rã sau một ngày mệt mỏi. Giữa đám đông, Phó đội trưởng Lohen đang đứng khoanh tay, ánh mắt sắc sảo bỗng dời về phía một góc nhỏ. Ở đó, cậu nhóc hậu bối Mika đang cắm cúi, tỉ mỉ ghi chép bản đồ với gương mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ chăm chú đến quên cả xung quanh của cậu, khóe môi Lohen bất giác nhếch lên một nụ cười tinh quái. Anh thong thả rút thiết bị liên lạc ra, lướt tìm cái tên "Mika" rồi bấm gửi một dòng tin nhắn riêng.
Lohen
Lohen
Mika, báo cáo khẩn. Anh bị dính lời nguyền trong rừng rồi.
Mika
Mika
(Giật mình, vội vàng gõ máy) Dạ?! Tiền bối Lohen? Lời nguyền từ Pháp sư Vực Sâu sao ạ? Anh đang ở đâu, có bị thương nghiêm trọng không?
Lohen
Lohen
Khá nặng. Tự nhiên tim đập rất nhanh, mặt cũng nóng bừng lên. Đầu óc cứ mơ hồ, chỉ nhìn thấy đúng một hình bóng thôi.
Mika
Mika
(Lo lắng đến mức viết sai mấy ký tự) Triệu chứng này giống bị trúng độc ảo giác của nấm rơm ma thuật ấy! Tiền bối giữ nguyên vị trí, em mang túi y tế qua ngay.
Lohen
Lohen
Anh ở ngay sau cây sồi lớn cách em tầm 5 mét. Mau lên, anh sắp không đứng vững rồi.
Nhận được dòng tin nhắn cuối cùng, Mika hốt hoảng tắt màn hình. Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức ôm chặt lấy ba lô y tế rồi chạy vội ra sau gốc cây cổ thụ gần đó. Tiếng bước chân dồn dập trên thảm cỏ phản ánh rõ sự lo lắng tột độ của cậu nhóc trinh sát. Thế nhưng, khi vừa chạy đến nơi, Mika bỗng khựng lại, ánh mắt tràn đầy sự ngơ ngác.
Mika
Mika
Tiền bối Lohen! Anh... Ủa?
Trước mắt Mika, không hề có một kỵ sĩ nào đang gục ngã vì trúng độc. Lohen vẫn đứng đó, lưng tựa vào thân cây sồi lớn. Thân hình thiếu niên mảnh khảnh nhưng thẳng tắp trong bộ quân phục chỉnh tề, phong thái vô cùng nghiêm nghị của một Phó đội trưởng thực thụ. Chỉ có điều, ánh mắt anh nhìn cậu lại tràn ngập ý cười trêu chọc dạn dĩ.
Lohen
Lohen
(cười thích thú) Nhóc tìm anh à?
Mika
Mika
(Ngơ ngác nhìn quanh rồi nhìn anh) Tiền bối... anh không sao ạ? Chất độc đâu? Lời nguyền đâu?
Lohen
Lohen
(Mỉm cười ranh mãnh) Anh đâu có nói dối. Thấy em cuống cuồng chạy đến vì anh, tim anh đập nhanh thật mà. Mặt cũng nóng lên rồi đây.
Mika
Mika
(Thở phào một hơi rồi lập tức xụ mặt xuống, vừa giận vừa ngượng) Anh lại gạt em... Lần nào đi tuần tra về anh cũng bày trò hết. Em đã lo lắng muốn chết...
Mika ấm ức ôm chặt ba lô, quay lưng định bỏ về lều của mình. Biết nhóc hậu bối đã thật sự giận dỗi, Lohen khẽ bật cười. Bước chân anh nhanh nhẹn tiến lên, thản nhiên đứng chặn ngay trước mặt cậu, chắn hết cả tầm nhìn của Mika.
Lohen
Lohen
Thôi mà, Phó đội trưởng biết lỗi rồi. Tại nhìn em lúc nghiêm túc vẽ bản đồ đáng yêu quá, anh không nhịn được.
Mika
Mika
(Lúng túng cúi gằm mặt) Em là kỵ sĩ trinh sát chuyên nghiệp... không phải đáng yêu.
Lohen
Lohen
Thế sao vành tai lại đỏ rực lên rồi? Để anh xem có phải bị sốt thật không.
Không để Mika kịp phản ứng, Lohen bỗng cúi thấp người xuống. Gương mặt thiếu niên thanh tú ghé sát vào mặt Mika ở khoảng cách cực gần. Bàn tay thon dài, đan xen vài vết chai mỏng do luyện tập vũ khí của anh khẽ vươn lên, khều nhẹ vào dái tai nhạy cảm đang nóng bừng của cậu nhóc.
Mika
Mika
(Bị chạm trúng liền giật nảy mình, lùi lại, mặt đỏ bừng lên tận mang tai) Tiền bối... anh đừng đứng gần như vậy. Các kỵ sĩ khác đang nhìn kia kìa...
Lohen
Lohen
Kệ họ chứ, anh đang kiểm tra sức khỏe cho cấp dưới mà. Hay là... đầu óc nhóc đang nghĩ đi đâu rồi đúng không?
Mika
Mika
(Càng ngượng hơn, lắp bắp) Em không có! Em... em không nói chuyện với anh nữa. Em phải đi nộp bản đồ cho Đội trưởng Jean!
Lohen
Lohen
Đi cẩn thận. Tối nay nấu cơm nhớ làm phần cho anh đấy. Nếu em khóa cửa, anh sẽ đứng ngoài hành lang hét lên cho cả đội biết là em bỏ rơi anh.
Mika
Mika
(Bất lực quay đầu chạy đi) Anh đúng là đồ đáng ghét...
Lohen
Lohen
(Nhìn theo bóng lưng cậu, cười khẽ rồi nói với theo) Nhưng em vẫn thương anh mà, đúng không?

Bữa tối không yên vị

Sau buổi diễn tập đầy mệt mỏi ở bờ hồ Starfell, màn đêm nhanh chóng buông xuống thành Mondstadt. Khu nhà tập thể của Đội Kỵ sĩ Tây Phong trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi các kỵ sĩ trẻ tập trung tại phòng ăn chung để dùng bữa tối. Giữa tiếng bát đũa lách cách và những câu chuyện phiếm không hồi kết về lũ quái vật, Mika đang lẳng lặng đứng bên nồi súp lớn, cẩn thận múc từng phần thức ăn cho đồng đội. Gương mặt cậu nhóc trinh sát hơi đỏ lên vì hơi nóng của bếp củi, nhưng đôi bàn tay thiếu niên vẫn vô cùng nhanh nhẹn và chu đáo.
Kỵ sĩ A
Kỵ sĩ A
(Trầm trồ) Oa, súp rau củ hôm nay ngon quá! Quả nhiên cứ hôm nào có cậu Mika phụ bếp là hương vị khác hẳn.
Kỵ sĩ B
Kỵ sĩ B
Đúng vậy đó! Kiểu này ai gả cho Mika sau này chắc chắn là người hạnh phúc nhất Mondstadt rồi.
Mika
Mika
(Ngượng ngùng, hai má hơi ửng hồng) Mọi người cứ quá khen rồi ạ... Em chỉ phụ giúp một chút thôi. Mọi người ăn nhiều một chút nhé..
Giữa lúc mọi người đang tán thưởng nhiệt tình, cánh cửa phòng ăn bỗng đẩy ra. Lohen bước vào trong bộ trang phục thường nhật thoải mái hơn, nhưng mái tóc xanh xám đặc trưng và khí chất vừa nghiêm nghị vừa có chút bất cần của anh vẫn lập tức thu hút ánh nhìn của cả phòng. Anh thản nhiên đi thẳng về phía bục bếp, nơi Mika đang đứng.
Lohen
Lohen
Đang bàn chuyện cưới hỏi của ai thế? Cho anh tham gia với được không?
Kỵ sĩ A
Kỵ sĩ A
Chào Phó đội trưởng Lohen! Tụi em đang khen tay nghề nấu ăn của cậu Mika thôi ạ. Đúng là cực phẩm!
Lohen
Lohen
(Nhìn chằm chằm vào Mika, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý) À... tay nghề của nhóc Mika thì anh biết rõ nhất mà. Nhìn nhỏ nhắn thế thôi chứ làm gì cũng khéo, đặc biệt là khoản chăm sóc người khác.
Mika
Mika
(Bối rối đến mức suýt làm rơi chiếc vá múc súp) Tiền bối Lohen... anh ăn súp gì để em múc ạ?
Lohen
Lohen
Cho anh một bát súp lớn và hai phần cơm nắm nhé. Tiện thể... cho anh ngồi cạnh em luôn.
Cả phòng ăn rộ lên tiếng cười trêu chọc của các kỵ sĩ khác. Họ đã quá quen với việc Phó đội trưởng Đại đội 5 thích dính lấy cậu nhóc trinh sát này. Mika chỉ biết cúi gầm mặt để giấu đi sự lúng túng, đôi bàn tay thanh mảnh nhanh chóng múc súp rồi xếp hai vắt cơm nắm lên đĩa. Khi chiếc đĩa được chuyển qua, Lohen không đón lấy ngay bằng cả hai tay. Anh đưa một tay đỡ lấy đáy đĩa, bàn tay còn lại thon dài lướt qua, thản nhiên đan chặt năm ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Mika dưới sự che khuất của chiếc đĩa gốm lớn.
Mika
Mika
(Giật nảy mình, khẽ kêu lên một tiếng nhỏ) Á...
Kỵ sĩ B
Kỵ sĩ B
Sao thế Mika? Súp nóng quá à cậu?
Mika
Mika
(Mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, vội vàng nhìn quanh rồi lúng túng lắc đầu) Dạ... dạ không có gì ạ! Tại em lỡ tay đụng vào thành nồi một chút thôi...
Lohen
Lohen
(Vẫn giữ chặt những ngón tay thiếu niên mềm mại của Mika, ngón cái còn lén vuốt ve mu bàn tay cậu một cái đầy dạn dĩ rồi mới thong thả buông ra) Cẩn thận chút chứ nhóc. Để anh mang đồ ăn ra bàn cho, em cứ làm nốt việc đi.
Nói rồi, Lohen bưng đĩa thức ăn đi thẳng về phía chiếc bàn trống ở góc phòng, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Mika đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vừa bị nắm chặt vẫn còn vương lại hơi ấm từ những ngón tay thanh tú của tiền bối. Cậu khẽ hít một hơi sâu để bình ổn lại nhịp tim, thầm nghĩ trong lòng rằng bữa tối hôm nay chắc chắn sẽ là một bữa ăn vô cùng "vất vả" đối với mình. Cậu lủi thủi múc nốt phần súp còn lại rồi cũng bước về phía chiếc bàn nơi gã thiếu niên quái gở kia đang vẫy tay chờ sẵn.
Lohen
Lohen
(Nói nhỏ) Súp hôm nay ngọt thật đấy. Nhưng không ngọt bằng tay của em.
Mika
Mika
(Ngồi xuống đối diện, mặt lại đỏ thêm một tầng, thì thầm) "Tiền bối! Anh đừng có làm vậy ở chỗ đông người nữa mà... Em sợ mọi người nhìn thấy lắm...
Lohen
Lohen
(Cười gian xảo, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mika, nói bằng giọng trầm thấp vừa đủ hai người nghe) Thế nếu ở chỗ không có ai... thì anh được làm đúng không?
Mika
Mika
(Nghẹn lời, cúi đầu ăn thật nhanh để trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương) ...Anh lo ăn súp của anh đi!"
Lohen
Lohen
(Bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp đầy cưng chiều) Được rồi, không trêu em nữa. Ăn nhiều vào, dạo này em gầy đi rồi đấy

Náo loạn tại quán rượu Đuôi Mèo

Cuối tuần, thành Mondstadt ngập trong ánh đèn ấm áp và mùi thơm của rượu bồ công anh. Để chúc mừng Đại đội 5 hoàn thành xuất sắc đợt huấn luyện, một nhóm kỵ sĩ trẻ đã kéo nhau đến quán rượu Đuôi Mèo náo loạn một trận. Tiếng ly cốc va vào nhau chan chát xen lẫn tiếng cười đùa ầm ĩ. Mika vốn dĩ là người hướng nội, chỉ muốn ngồi im lặng một góc uống nước trái cây, thế nhưng cậu nhóc trinh sát hiền lành lại trở thành mục tiêu trêu chọc của mấy gã đồng nghiệp đang ngà ngà say.
Kỵ sĩ A
Kỵ sĩ A
Nào Mika! Cậu cứ uống nước trái cây mãi thế thì bao giờ mới thành kỵ sĩ dũng mãnh được? Thử một ngụm rượu đặc sản này đi, không say được đâu!
Mika
Mika
(Xua tay cuống quýt, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối) Dạ thôi ạ... Em không biết uống rượu đâu, Đội trưởng Jean mà biết sẽ phạt em mất...
Kỵ sĩ B
Kỵ sĩ B
Có tụi này bảo kê rồi, Đội trưởng Jean không biết được đâu. Uống một ngụm thôi mà!
Trước sự nài ép nhiệt tình của đồng đội, Mika mím môi, bất lực nhận lấy chiếc ly thủy tinh nhỏ. Đúng lúc cậu định nhắm mắt nhắm mũi uống thử một ngụm để giữ thể diện, một bàn tay thiếu niên thon dài, thanh tú bỗng lướt qua, thản nhiên giật phăng chiếc ly trên tay cậu rồi ngửa cổ uống cạn sạch. Lohen đặt mạnh chiếc ly không xuống bàn, nụ cười trên môi nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại có chút sắc lẹm.
Lohen
Lohen
Mấy đứa hay giỏi bắt nạt hậu bối của anh nhỉ? Muốn chuốc rượu thì phải bước qua Phó đội trưởng của tụi bay trước đã.
Kỵ sĩ A
Kỵ sĩ A
Oa! Phó đội trưởng Lohen thiên vị cậu Mika quá nha! Tụi em phạt anh uống thêm ba ly nữa đó!
Lohen
Lohen
(Mỉm cười) Được thôi, sợ gì tụi bay.
Mika ngồi bên cạnh nhìn Lohen liên tục đỡ rượu cho mình, trong lòng vừa biết ơn vừa có chút lo lắng. Nghĩ là mình nên làm gì đó, cậu lén gọi một ly cocktail pha chế đặc biệt từ quầy của Diona, nghe nói là có vị trái cây rất thanh. Mika nhấp thử một ngụm nhỏ để kiểm tra, thấy ngọt lịm như nước ép liền yên tâm uống hết cả ly. Thế nhưng cậu không ngờ rằng, biệt tài của Diona là biến mọi nguyên liệu thành thứ đồ uống ngon lành nhưng nồng độ cồn ẩn bên trong lại không hề nhỏ đối với một người chưa từng đụng vào rượu như cậu. Chỉ mười phút sau, tác dụng của rượu ập đến.
Mika
Mika
(Hai má đỏ rực như quả cà chua chín, đôi mắt bồ câu thường ngày mơ màng, đầu óc quay cuồng) "Tiền bối... Lohen... Sao cái đèn trên trần nhà... nó cứ chạy vòng vòng vậy ạ?"
Lohen
Lohen
(Quay sang nhìn, bật cười bất lực trước gương mặt say khướt của nhóc con) "Nhóc tự lén uống rượu đấy à? Anh đã bảo là để anh đỡ cho rồi cơ mà."
Mika
Mika
(Chao đảo suýt ngã, hai tay vô thức túm chặt lấy vạt áo quân phục của Lohen, lảm nhảm) "Em muốn giúp anh... Anh lúc nào cũng trêu em... Đồ đáng ghét Lohen..."
Thấy Mika đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, Lohen đứng dậy xin phép cả nhóm rồi ôm ngang eo kéo cậu nhóc dậy. Anh thong thả ngồi xổm xuống trước mặt cậu, quay lưng lại và vỗ vỗ vào vai mình.
Lohen
Lohen
Lên đây nhóc, anh cõng em về. Say đến mức này rồi thì đi đứng kiểu gì nữa.
Mika
Mika
(Không còn biết ngượng là gì, ngoan ngoãn đổ ập người về phía trước, hai tay ôm ghì lấy cổ Lohen, rúc đầu vào hõm vai anh) "Ưm... Tiền bối... người anh ấm quá..."
Lohen xốc nhẹ hai chân Mika, vững vàng cõng cậu nhóc mảnh khảnh trên lưng bước ra khỏi quán rượu Đuôi Mèo. Gió đêm Mondstadt thổi qua mát rượi, làm dịu đi phần nào hơi men. Trên con đường lát đá vắng người dẫn về khu tập thể, Mika ở trên lưng anh bắt đầu nói mớ, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa mềm mại như mèo con.
Mika
Mika
(Áp mặt vào lưng Lohen, tiếng nấc khẽ) Hức... Anh lúc nào cũng dọa phá khóa phòng em... Lúc nào cũng làm tai em nóng lên... Anh là đồ điên...
Lohen
Lohen
(Bật cười trầm thấp, thanh âm đầy cưng chiều dưới màn đêm) Ừ, anh điên đấy. Anh điên mới chịu đựng được một nhóc con suốt ngày lo xa như em
Mika
Mika
(Càng ôm chặt cổ anh hơn, thì thầm) Nhưng mà... cơm nắm tối nay... em có làm phần cho anh thật mà... Đừng hét lên ngoài hành lang nhé...
Lohen
Lohen
(Ánh mắt dịu lại, bước chân đi chậm hơn để cậu không bị xóc) Biết rồi, nhóc con ngốc nghếch. Ngủ một giấc đi, sắp về đến phòng em rồi.
Lohen mở cửa phòng của Mika, đặt cậu ấy lên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Anh đứng trầm ngâm, nhìn ngắm gương mặt dễ thương đang đỏ lên vì say ấy. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi tay ấy rồi thì thầm : "Ngủ ngon nhé, bé con!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play