Hạt Mưa Mang Anh Đến
chap1: cầm áo tôi nhé
Tiếng cãi vã nhà ai hoà cũng tiếng mưa đục vang vọng khắp con phố nhỏ
Ôn Dư Hạ
Con sẽ không về cái nhà này nữa!
Ôn Tô Dương
Con ranh! Mày giỏi thì mày đi luôn đi, tao đỡ phải tốn cơm
Phàm Ngọc Ninh
Hạ Hạ đừng mà con
Cánh cửa khép lại, cắt đứt những âm thanh hỗn loạn phía sau. Giờ đây quanh cô chỉ còn tiếng bước chân vội vã hoà vào làn mưa xối xả mùa hạ
Chạy xa khỏi căn nhà ấy, ở nơi góc phố nhỏ, có hình bóng hoà cùng làn mưa nhưng lại có chút vẻ cô độc.
Ôn Dư Hạ
*hắn cũng giống mình sao?*
Ôn Dư Hạ
Này bạn học, mưa rồi về thôi
Ôn Dư Hạ
Cầm áo tôi che tạm nhé
Cô dúi vào tay anh chiếc áo khoác đã ướt nửa phần rồi chạy mất
Anh chăm chút nhìn cái áo rồi lại nhìn hình dáng nhỏ bé đã khuất xa ấy
Tạ Tư Dã
Lần đầu thấy côn đồ mà cũng được quan tâm đấy/cười khẩy/
Thẩm Thanh Nghiên
Hạ Hạ? Sao mày lại ở đây giờ này?
Thẩm Thanh Nghiên
Mau vào đi, người ướt hết rồi
Ôn Dư Hạ
Cho tao ngủ nhờ một tối nhé
Thẩm Thanh Nghiên
Rồi rồi. Khi nào có chuyện là mày ko chạy qua đây đâu
Thẩm Thanh Nghiên
Nhanh vào thay đồ đi ko bị cảm giờ
Thẩm Thanh Nghiên
mau ra tao hỏi chuyện
Thẩm Thanh Nghiên
Con hâm, ơn huệ gì ở đây
Thẩm Thanh Nghiên
Lại cãi nhau với bố mày à
Thẩm Thanh Nghiên
Haizz tao hiểu rồi
Thẩm Thanh Nghiên
Không mấy mày qua ở với tao luôn đi
Thẩm Thanh Nghiên
Chứ cứ dăm ba bữa lại chạy sang
Thẩm Thanh Nghiên
Thôi đuợc rồi
Thẩm Thanh Nghiên
Ngủ thôi mai còn đi học
Ôn Dư Hạ
Có mày thật tốt/mỉm cười hạnh phúc/
Thẩm Thanh Nghiên
/nhìn cô rưng rưng/
Ôn Dư Hạ
Aizza tổ tông ơi tao muốn ôm mày lắm đó
Ôn Dư Hạ
đi ngủ thôi nàooo
Thẩm Thanh Nghiên
èo, tao ko cần mày ôm nhé
Hôm nay là buổi học thứ hai kể từ ngày trường cô khai giảng. Tiếng chuông reo vào lớp đã điểm trước đó 5p,
Trần Thanh Lam
Nay đã là buổi học thứ hai rồi mà còn nhiều anh chị vẫn nhởn nhơ quá nhỉ?
Thẩm Thanh Nghiên
Aiza năm nay lớp mình thế nào lại quay vào ô may mắn, độc đắc thế này cơ chứ
Thẩm Thanh Nghiên
đúng phải bà cô ác ma của trường mà
Trần Thanh Lam
Đây này, cô giáo thì nói xa xả trên này mà ở dưới học sinh vẫn nói cho được
Thẩm Thanh Nghiên
*chỗ này có máy nghe lén hả ta*
Trần Thanh Lam
hai chỗ trống ở cuối bạn nào vắng mặt vậy?
Lâm An An- lớp trưởng-
Dạ thưa cô là....
Trần Thanh Lam
/kéo kính/ Tạ Tư Dã?
Trần Thanh Lam
Học sinh học lại một năm đây sao?
Dù không nói nhưng xung quanh anh toả ra khí chất chông có vẻ rất khó gần
Thẩm Thanh Nghiên
/huých tay/quen à mà cứ ngẩn người ra vậy?
Cố Hành
cái thằng chết tiệt, không đợi bố đây//ồn ào//
Cố Hành bước vào lúc dầu sôi lửa bỏng nên sự ồn ào của anh như chông bị lạc loài
Trần Thanh Lam
Ra ngoài! Đừng để ảnh hưởng đến giờ học của lớp
Anh cảm nhận như luôn có ánh mắt nhìn mình. Rối bất giác kiếm tìm ánh mắt ấy
Hai nguời bắt gặp ánh mắt của nhau
Ôn Dư Hạ
/quay đi/*hắn ta nhìn thấy rồi*
Cố Hành
Bà cô này khó ưa thật
Cố Hành
ừm làm vài vãn ko nhẽ đứng đây như mấy xác khô
Lâm An An- lớp trưởng-
/chạy ra/ Dã Dã, Cố Hành hai cậu định đi đâu vậy
Lâm An An- lớp trưởng-
Vào lớp thôi mình xin cô giúp hai cậu rồi
Lâm An An- lớp trưởng-
ừm/gật đầu/
Cố Hành
Lớp trưởng đúng là rộng lượng thât đấy
Cố Hành
nhưng hình như quản hơi nhiều nhỉ?
Lâm An An- lớp trưởng-
Mình..mình chỉ muốn..
Tạ Tư Dã
Mà tôi ghét nhất ai gọi tôi bằng cái tên như thế đấy
Lâm An An- lớp trưởng-
Xin lỗi/lí nhí/
Không để cô ta nói hết hai anh đã quay đi
Tạ Tư Dã
thích cái đầu cmm ý
Cô và Thanh Nghiên đã chứng kiến hết môt màn bắt mắt này
-----tu be con tờ niu------
tác giả
hết chap 1 ròi nho mấy ní
tác giả
Có gì đóng góp ý kiến cho shop nha
chap2: Con sẽ nuôi mẹ
Ôn Dư Hạ
ựa mới tiết đầu mà người tao bủn rủn rồi này
Thẩm Thanh Nghiên
/lấy điện thoại/Mấy nay mạng xã hội chả có gì vui
Thẩm Thanh Nghiên
Chán chết
Lâm An An- lớp trưởng-
Ôn Dư Hạ, cậu cùng tôi lên phòng giám thị lấy nốt đồng phục hôm bữa còn thiếu nhé
Thẩm Thanh Nghiên
Tao đi cùng luôn nhé?
Ôn Dư Hạ
Thôi đi lấy đồng phục thôi mà
Lâm An An- lớp trưởng-
Đây, đồ của cậu
Lâm An An- lớp trưởng-
Ngày mai..
Ôn Dư Hạ
Có chuyện gì cậu cứ nói
Lâm An An- lớp trưởng-
Ngày mai là hạn cuối để nộp tiền học đầu năm và tiền đồng phục
Ôn Dư Hạ
Ngày mai mình sẽ nộp cho cậu
Lâm An An- lớp trưởng-
/gật/Được rồi về lớp thôi
Thẩm Thanh Nghiên
Về nhà tao đi, ở lại tối nay
Thẩm Thanh Nghiên
Có món ngon cho mày á
Ôn Dư Hạ
Thôi được rồi, bữa khác tao lại qua
Ôn Dư Hạ
Nay tao cũng có việc phải về nhà
Thẩm Thanh Nghiên
Là vì tiền học kia sao
Thẩm Thanh Nghiên
Chỗ này tao có đủ
Thẩm Thanh Nghiên
Cầm đi nào có đưa tao
Ôn Dư Hạ
Thôi, tao tự có cách mà
Ôn Dư Hạ
Vậy nhé, về trước đây/chạy đi/
Thẩm Thanh Nghiên
Ô con hâm này
Cô cứ nhập nhừng ở đầu con ngõ chẳng muốn về nhà.
Vì cô biết thứ chào đón mình chẳng phải điều tốt đẹp.
Cố Hành
Thiếu gia Mạc đây vẫn không biết trời cao đất dày nhỉ?
Cố Hành
Mày có biết đây là đất của ai không mà dám làm càng hả?
Mạc Tử Khiêm
Đấm đánh tuỳ ý, lắm mồm
Tạ Tư Dã
/đánh/ chết đến nơi còn già mồm
Ôn Dư Hạ
*Lại là cậu ta?*/núp vào/
Ôn Dư Hạ
Nhìn vậy mà là côn đồ sao/lẩm bẩm/
Tạ Tư Dã
Tao mà còn thấy mày ở đây thì không còn chân nữa đâu
Mạc Tử Khiêm
/chạy/Lần sau chúng mày không vênh được nữa đâu
Ôn Dư Hạ
/Giật mình/ haha,x..xin chào/cười trừ/
Cô bây giờ như chú mèo con bị bắt tại trận
Mặt mũi đỏ ửng như quả cà chua chín
Ôn Dư Hạ
Tôi chỉ vô tình đi ngang thôi
Cố Hành
Xin chào/tỏ vẻ thân thiện/
Cố Hành
Để người ta chào hỏi gái xinh tý mà
Cố Hành
Chào người đẹp nhé, mai gặp
Hai anh đi được một đoạn nhưng vẫn thấy cô đứng đơ ở đó
Tạ Tư Dã
Côn đồ không cần phải che mưa đâu/cười/
Tạ Tư Dã
Về đi không bị bắt cóc đó
Nụ cười ấy mang vẻ trêu trọc nhưng phải công nhận là rất đẹp
Nó dường như làm cô đứng hình trong một khắc
Ôn Dư Hạ
Tôi không phải con nít
Tạ Tư Dã
Ừm không phải con nít
Cố Hành
Mày lướt nhanh không thằng kia!/gọi/
Ôn Dư Hạ
*trời ơi quê chết mất*
Ôn Tô Dương
Mang rượu về đây cho tao
Tiếng khung cửa đã cũ mục dần mở ra
Đó cũng là minh chứng cho sự nghèo nàn ở nơi này
Ôn Tô Dương
Con nhãi ranh, mày cũng biết vác xác về đấy à
Ôn Tô Dương
Tao biết ngay mà, dù làm gì đi nữa mày cũng phải quay về cái nhà này thôi
Ôn Tô Dương
Mau mang tiền ra đây
Ôn Tô Dương
Đừng bảo mày đi cả đêm qua mà không kiếm được đồng nào đấy nhé
Ôn Dư Hạ
Tôi không có tiền
Phàm Ngọc Ninh
Hạ Hạ, con về rồi sao?
Phàm Ngọc Ninh
Có đói không hả?
Phàm Ngọc Ninh
Mau ngồi xuống ăn cơm /đẩy cô ngồi xuống/
Phàm Ngọc Ninh
Là người chứ có phải là robot đâu
Phàm Ngọc Ninh
Nè cơm đây, ăn đi con/đưa cho cô/
Ôn Tô Dương
/hất đổ/ không có tiền mà đòi ăn cơm của tao à?
Cả mâm cơm bị ông ta hất văng hết lên người cô. Mảnh sành nhỏ theo đó cũng cứ vào má
Ôn Tô Dương
Mau! Đưa tiền đây
Nói rồi ông ta lục lọi khắp người cô mong có lấy vài đồng bạc lẻ
Ôn Dư Hạ
Tôi nói là không có rồi ông làm cái gi vậy hả
Ôn Tô Dương
Con ranh mày lên giọng với ai hả
Phàm Ngọc Ninh
Tôi xin ông mà đừng đánh con nó nữa
Phàm Ngọc Ninh
Hạ Hạ mau xin lỗi đi con
Ôn Tô Dương
Hôm nay không có tiền đưa cho tao thì chúng mày không yên đâu
Phàm Ngọc Ninh
Tiền đây, tiền đây/đưa ra/
Phàm Ngọc Ninh
Ông đi đi đừng nói nữa
Ôn Tô Dương
Ngay từ đầu đã vậy thì chẳng phí công tao/bỏ đi/
Phàm Ngọc Ninh
Hức Hức/khóc nức nở/
Cô vào phóng kéo ra chiếc vali đã cũ rích, rách nát đến đáng thương của mình
tác giả
Chap này đến đây thôi ạ
tác giả
mấy con giờ ủng hộ và đóng góp ý kiến cho shop nhe
Chap 3: sữa dâu hay cà phê nóng
Phàm Ngọc Ninh
Con nói cái gì vậy hả? Không được có cái suy nghĩ đó nghe chưa?
Phàm Ngọc Ninh
/lắc đầu/ Mẹ không đi đâu hết
Ôn Dư Hạ
Ông ta đánh đập, lăng mạ mẹ như vậy mà mẹ vẫn ở lại được sao?
Phàm Ngọc Ninh
Ông ấy chỉ là nhất thời nóng giận. Rồi sẽ lại như trước thôi
Phàm Ngọc Ninh
Rồi ông ấy sẽ lại yêu mẹ như trước
Ôn Dư Hạ
Nhưng mẹ à.. còn con
Phàm Ngọc Ninh
Hạ Hạ yên tâm đi, mẹ sẽ khuyên ông ấy ha
Câu nói ấy không xoa dịu cơn giận trong cô mà lại như chính ngọn lửa châm ngòi cho những nỗi uất ức, tủi nhục lâu ngày phát nổ
Ôn Dư Hạ
Mẹ quên rồi à, chính những hành động đó của ông ta đã từng suýt lấy mạng con đấy
Ôn Dư Hạ
Ông ta từ lâu đã chẳng xứng làm một người chồng, một người bố rồi
Đây là cái tát thứ 2 mà cô phải chịu lấy trong ngày. Mà tất cả đều đến từ những người thân ruột thịt nhất
Cái tát kia chẳng làm cô nao núng nhưng lần này nó như xé nát tâm can
Phàm Ngọc Ninh
Muốn đi thì đi đi
Ôn Dư Hạ
Mẹ..đến cả mẹ cũng không cần con nữa sao?
Phàm Ngọc Ninh
/Chết lặng/
Nhưng cuối cùng bà cũng chẳng bước tới
Không phải mẹ không yêu mình mà là tình yêu dành cho người đàn ông ấy luôn đứng trước tất cả
Ôn Dư Hạ
Con sẽ về thăm mẹ
Phàm Ngọc Ninh
/Nước mắt tuôn trào/
Ôn Dư Hạ hồi nhỏ
Bố ơi, mẹ ơi/vui vẻ /
Ôn Dư Hạ hồi nhỏ
Con được 10 điểm nè
Ôn Tô Dương
/bế phổng lên/Hạ Hạ nhà ta giỏi quá
Phàm Ngọc Ninh
Công chúa hôm nay muốn thưởng gì nào
Ôn Dư Hạ hồi nhỏ
Mẹ làm hoành thánh cho Hạ Hạ nhé
Phàm Ngọc Ninh
Haha được thôi
Ôn Tô Dương
📲Tại sao lại như thế chứ
Ôn Tô Dương
📲Nguồn vốn đó ta đã soi sét rất kĩ lưỡng
Ôn Tô Dương
📲Mau tìm cách giải quyết đi!
Phàm Ngọc Ninh
Mình à bình tĩnh lại đi, việc gì cũng có cách giải quyết mà
Cô lúc này núp sau cánh cửa thư phòng của ông mà không khỏi ngỡ ngàng
Ôn Dư Hạ hồi nhỏ
Bố ơi.../lí nhí/
Rồi nhà cô phá sản, bố cô bị vu oan nên cả gia đình phải về quê sống vài năm
Do nhiều lời soi mói, thị phi của người làng nên không lâu sau gia đình cô lại chuyển lên thành phố sống
Gánh nặng cơm áo gạo tiền bắt đầu từ đây đè nặng lên vai bố và mẹ cô
Ôn Tô Dương dần xa vào rượu chè, cờ bạc
Mẹ con cô từ ngày ấy chi biết cắn răng chịu đựng những lần say sỉn của ông ta
Nghĩ lại những chuyện ấy cô chỉ biết trách đời thât chớ trêu
Ngoài đường giờ đã khuya khoắt
Chỉ còn mình cô lang thang nơi phố nhỏ
Tạ Tư Dã
Nhìn nhỏ con vậy mà có sức ghê nhỉ
Vì cứ bận suy nghĩ linh tinh nên cô chẳng đê ý phía trước có người
Ôn Dư Hạ
T..tôi xin lỗi, tôi không biết là anh đang đứng đây
Ôn Dư Hạ
Mà sao anh hay suất hiện ở khu này vậy
Tạ Tư Dã
Để bắt cóc trẻ nhỏ
Tạ Tư Dã
/cười/ Không tin à
Tạ Tư Dã
Muốn thử không/ tiến lại/
Ôn Dư Hạ
Không..không cần đâu
Tạ Tư Dã
Giờ này rồi còn đi đâu/thấy/
Tạ Tư Dã
Lại còn mang theo vali nữa
Ôn Dư Hạ
/giấu ra sau/ không phải việc của anh
Ôn Dư Hạ
Gì chứ? Tôi chưa có
Tạ Tư Dã
Được rồi, đi với tôi
Anh chẳng trả lời mà cư thế đi một mạch
Ôn Dư Hạ
Dẫn tôi ra đây làm gì
Ôn Dư Hạ
Tôi không có tiền đâu
Tạ Tư Dã
Tôi cũng đâu bắt cô trả tiền
Ôn Dư Hạ
Tôi không thích uống sữa dâu
Tạ Tư Dã
/rụt lại/Tưởng bọn con gái các cô thích mấy cái này lắm
Ôn Dư Hạ
*Thằng cha này tối rồi mua sữa lạnh, tính cho mình iẻar chảy hay gi*
Tạ Tư Dã
Vậy cô uống gì? Tôi mời
Tạ Tư Dã
*Nhìn vậy mà không phải sữa dâu à*
tác giả
Mới đó mà bí tắc ý tuởng quớ
tác giả
Mọi người ủng hộ tuii nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play