Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#. Ủ Một Trái Hồng Xanh┆ ĐN Haikyuu!!

𝟏.

“ Hỏi nắng sau mưa lòng có tạnh, Cố nhân ngồi lại, khẽ cười thôi.”
Paris những ngày giáp hè có vẻ sôi động hơn hẳn, nhiều nắng và ít mây
Giữa bầu không khí nhộn nhịp ấy của kinh đô ánh sáng, Takahashi An lại chọn cho mình một góc lặng
Nó thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt mơ màng dõi theo vệt nắng dài trải trên mặt đường, thẫn thờ đến mức mấy người nhân viên đi ngang qua cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Cứ mỗi khi chẳng còn bản thảo nào để viết, An sẽ đến quán và lại rơi vào trạng thái lơ lửng như thế này
Như thể tâm trí nó đã tạm thời rời bỏ thực tại, phiêu dạt về một miền hồi ức xa xôi nào đó ở mảnh đất cũ
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Annie...
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Vẫn chưa buông bỏ được à ?
Tendou Satori nhướng mày, vừa tựa lưng vào cạnh bàn vừa nhìn cô bạn đồng hương của mình bằng ánh mắt dò xét đầy ẩn ý
Nghĩ đến đây, An không đáp, chỉ khẽ cười nhạt
Miếng socola vừa tan trong khoang miệng bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo tới lạ kỳ
Nắng từ ô cửa kính lớn hắt lên mái tóc nó, An khẽ híp mắt lại, nhẹ giọng đáp:
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Chỉ là chút hoài niệm...
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Annie lúc nào cũng nói thế !
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Thói quen thôi ạ
Phải, chỉ là một thói quen, một chút hoài niệm về mảnh ký ức đẹp đẽ nhưng cũng vụn vỡ nhất của thời thanh xuân.
“Chúng ta quen nhau từ bao giờ nhỉ ?”
Chẳng có câu trả lời nào chính xác cả.
Có lẽ là hai đứa đã vô tình lướt qua nhau một lúc nào đó trong sự bộn bề của cuộc sống trung học.
Có lẽ là từ những cái lướt qua vô hình ngay trong chính lớp học năm ấy.
Takahashi An không nhớ rõ nữa, nó chỉ nhớ vào cái ngày đôi mắt màu xanh lục bảo tĩnh lặng ấy chuyển đến ngồi cùng hàng với nó—
Trái tim nó đã lỡ đi một nhịp, và nó đã bất giác mỉm cười.
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
* Ngày đó, hai ta chỉ đơn giản là người cùng lớp... *
Chỉ đơn giản là mượn nhau tập vở, cái bút hay quyển sách.
Chỉ đơn giản là những người bạn, không hơn không kém.
Hai ta chẳng có nhiều kỷ niệm, chỉ có đôi ba dòng tin nhắn hỏi bài mỗi tối.
Hai ta chẳng mấy khi nói chuyện, chỉ là đôi ba câu xã giao đầy lịch sự.
Hai ta chẳng có điểm gì chung, vì chúng ta chẳng hề thân thiết.
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Vậy mà sao... em vẫn thích cậu ấy...
Vậy mà sao... đến tận bây giờ, khi đã cách nhau nửa vòng Trái Đất...
Ngón tay An khẽ siết lại quanh viên socola đã bẻ nhỏ. Đôi mắt nó cụp xuống, như vừa bị kéo về một nơi rất xa.
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Em vẫn nhớ cơ chứ...
Tiếng lẩm bẩm nhỏ đơn độc của An bị cắt ngang bởi giọng điệu ngân nga quen thuộc của Tendou
Anh bẻ thêm một mẩu socola nữa, gõ gõ ngón tay xuống bàn:
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Socola hôm nay anh làm không đủ ngọt à, Annie ?
An không trả lời ngay. Chỉ có ánh mắt nó vô thức dừng lại trên vệt nắng cuối cùng ngoài khung cửa kính.
Lặng một lúc, nó mơi thu lại tầm mắt khỏi khoảng trời Paris đầy nắng, nhìn mẩu kẹo trên tay đàn anh, khẽ thở dài:
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Không hẳn...
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Chỉ là có những mảnh ký ức, ngọt đến mấy cũng không thể thay thế được...
𝑁ℎ𝑖̉, 𝐴𝑘𝑎𝑎𝑠ℎ𝑖 ?

𝟐.

“Thế giới ngoài kia vạn sắc màu, Người về chung lối, chẳng ai hay. Đổi chút bình yên qua ngón tay. Lặng lẽ thành quen, tự thuở nào.”
Những năm tháng cao trung chưa từng là một cuốn phim đặc sắc đối với Takahashi An.
Cuộc sống của nó cứ trôi qua như một vòng lặp vô tận, nhàm chán và tẻ nhạt, tất cả đều chỉ xoay quanh việc học.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa thi nhau đăng ảnh check—in ở mọi nơi
Khoe khoang những buổi đi chơi hay những mối tình gà bông chớm nở
Thì tài khoản mạng xã hội của An lại nghèo nàn đến mức đáng thương
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
* Nghĩ lại hồi đó mình cũng trầm tính quá mức rồi... *
Chẳng có một bài đăng, chẳng có nổi một cái ảnh đại diện ra hồn
Thậm chí, danh sách bạn bè của nó cũng trống huơ trống hoác, ngoài người thân trong gia đình ra thì chẳng có thêm một ai khác
Takahashi An vẫn luôn tách mình ra khỏi thế giới ồn ào như thế
Nó chọn làm một kẻ ngoài cuộc đơn độc, chìm đắm trong ẩn ý của câu từ, say mê trong những trang giấy kín chữ
Cho đến ngày Akaashi Keiji chuyển đến ngồi cùng hàng với nó
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
À... Ừm—...
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
Chào cậu ?
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
. . .
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Chào—
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
. . .
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
* Trầm tính quá... *
Một lời chào quá mức lịch sự, một khoảng lặng chẳng ai chen vào, và cũng dần hiện diện một sự giao nhau vô tình nhất, chỉ đơn giản là do sự sắp đặt chỗ ngồi của giáo viên chủ nhiệm
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
Ừm... cậu ơi... Tớ mượn tẩy đư—
Đó là một buổi chiều, trong tiết Toán, khi giáo viên yêu cầu vẽ hình bằng bút chì
Chẳng để cậu ấy nói hết câu, một cục tẩy trắng tinh đã được đặt gọn gàng lên góc bàn của Akaashi
An chỉ lặng lẽ thu tay về, đôi mắt lại nhanh chóng dời đi, tiếp tục chăm chú vào từng nét vẽ đang dở dang trên trang giấy
Nó không nói gì, và Akaashi — vốn là một người lịch sự và chừng mực — cũng chỉ khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi im lặng
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
* Lẽ ra ngày ấy mình nên mở lòng hơn... *
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Biết đâu...
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Socola ăn rồi sẽ không thể trở về trên tay ta đâu Annie
Và cuộc đời thì cũng chẳng có hai chữ “biết đâu”
Thời cao trung đó—
Mọi thứ giữa hai đứa cứ diễn ra trong sự im lặng như vậy đấy
Không có những lời chào hỏi vồ vập, không có những câu chuyện phiếm kéo dài.
Nhưng rồi từ lúc nào, sự im lặng ấy lại len lỏi và trở thành một thói quen.
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
* Một thói quen không hại, mà cũng chẳng được lợi lộc gì. *
Cứ đến giờ làm bài tập, Akaashi sẽ khẽ nghiêng đầu sang, chưa kịp mở lời thì cục tẩy, chiếc thước kẻ hay cuốn tài liệu tham khảo của An đã nằm sẵn ở góc bàn.
Ngược lại, những lúc An gặp một bài toán hóc búa, một tờ giấy nháp viết sẵn công thức rút gọn với nét chữ ngay ngắn, thanh tú của Akaashi cũng sẽ lặng lẽ đẩy sang phía nó.
Hai người họ giống như hai hành tinh có quỹ đạo riêng biệt
Vô tình bị xếp cạnh nhau
Không ồn ào hút lấy nhau
Nhưng lại duy trì một khoảng cách nhịp nhàng, vừa vặn đến kỳ lạ.

𝟑.

“Hộc bàn giấu kín những dòng thư, Trang viết đó — vụng về nét thơ ngây Bí mật này ta cùng giữ Mai về sau, người có nhớ ?”
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Cơ mà anh tưởng hồi đó Annie chỉ cắm đầu vào học thôi chứ nhỉ ?
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Em còn khá khó gần nữa đó
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Em cũng không biết nữa Sacchan
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Chỉ là một chút bí mật nhỏ thôi
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Xìii...
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Úp úp mở mở
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Ghét ghê
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Pfff...
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Anh trẻ con quá rồi đấy Sacchan
An khẽ mỉm cười trước thái độ có phần trẻ con của vị đàn anh cũ
Tay khẽ khuấy nhẹ cốc cà phê mà tâm trí nó sao chẳng thể tập trung nổi
Ánh mắt cứ vô thức dừng lại trên dòng nước đen đặc đó
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
* Không nghĩ hồi đó mình lại mất cảnh giác tới mức đấy... *
Năm mười bảy — Takahashi An không hề nhận ra thi thoảng Akaashi Keiji sẽ nhìn về phía mình
Nó không biết rằng Akaashi đã thấy bản thân thường cúi gầm mặt xuống mỗi lúc giáo viên không để ý
Ban đầu, cậu ấy chẳng hề để tâm lắm
Mà cho dù có nhận ra, thì một con người tinh tế như Akaashi cũng không có ý định gặng hỏi vì sợ bản thân sẽ làm phiền đến sự riêng tư của người bên cạnh.
Nhưng rồi, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại một cách đều đặn và tỉ mẩn.
Đều đặn đến mức nếu chỉ đứng từ trên bục giảng nhìn xuống, sẽ chẳng một ai nhận ra Takahashi An đang làm chuyện gì mờ ám dưới hộc bàn.
Mọi cử động của nó đều vô cùng thành thục khiến Akaashi không thể nào không để tâm
Cậu thầm tự hỏi:
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
* Liệu đây có phải lần đầu tiên cậu ấy làm việc riêng không nhỉ ? *
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
* Hay được bao lâu rồi... ? *
Trong một tiết tự quản, khi giáo viên đã rời khỏi lớp và bầu không khí xung quanh bắt đầu ồn ào hơn, Akaashi cuối cùng cũng không kìm được sự tò mò.
Cậu khẽ ngả người về phía sau, hạ thấp tầm mắt xuống dưới hộc bàn của An.
Và rồi, cậu thấy An đang bấm phím liên tục trên màn hình điện thoại.
Một nữ sinh gương mẫu như Takahashi An,
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
* Vậy mà lại lén lút vi phạm nội quy lớp học sao ? *
“Ah— !! Đừng nhìn...”
———
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Có lẽ khi ấy em đã mải tập trung quá àm không phát hiện ra bản thân đang bị nhìn
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Cậu bạn đó chưa báo giáo viên là may lắm ó !!
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
. . .
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Thợ làm socola mà sao thở câu nào thấy đắng câu đấy
———
Năm ấy do quá chú tâm vào màn hình nên khi phát hiện ra có người nhìn thấy hành vi của mình, An đã hoảng hốt chồm người sang, toan đưa tay che mắt cậu lại
Akaashi giật mình, theo bản năng hơi lùi người về sau để né tránh
Bàn tay An khựng lại giữa không trung
Khoảng cách bất ngờ thu hẹp khiến cả hai nhìn nhau đầy ngượng ngùng
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
* Nhớ lại thấy ngại muốn chết... *
Lúc đó, An là người phản ứng đầu tiên, nó vội vàng rụt tay lại, thu người trở về chỗ ngồi rồi lí nhí cúi đầu:
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
X—xin lỗi bạn học Akaashi, l— làm cậu giật mình rồi...
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
Kh—không sao...
Akaashi lúng túng chỉnh lại cổ áo, nhưng rồi sự hiếu kỳ lại thốt ra trước cả khi cậu kịp suy nghĩ
N— nhưng mà cậu đang làm gì dưới đó vậy?
Cậu suýt chút nữa đã tự cắn vào lưỡi vì sự vạ miệng kém tinh tế này của mình
Thật may, An không giận
Nó chỉ hơi mím môi, gương mặt ửng lên một tầng hồng vì ngượng ngùng, nhỏ giọng trả lời
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
V—viết truyện thôi... Chỉ là tớ không quen để người ngoài nhìn thấy cho lắm
———
Nhớ lại phút giây ấy, nó khẽ phì cười vì sự ngây ngô đó
Thực sự chẳng tưởng tượng nổi thuở thiếu thời của nó sẽ nhàm chán tới mức nào nêu skhoong có Akaashi Keiji
Dù bây giờ mọi thứ chỉ còn là hồi ức...
Tendou ngồi cạnh nó cũng lấy làm lạ, không kìm được mà nheo mắt
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Sao làm nhà văn gì nhát vậy bé ?
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Anh tưởng hồi đó Annie phải bạo lắm chứ ?
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
T— thì ai mà chẳng có lần đầu !!
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
?
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
. . .
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Ý em là—... Có ai không ngại khi còn non tay chứ !
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Không chơi với Sacchan nữa !
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
𝐓𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐀𝐧
Em đi về !
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Ơ kìa Annie !?
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Sao em nỡ !?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play