[RhyCap] Deadline.
#Chapter-1.
Hoàng Đức Duy.
Hợp đồng thời hạn ba năm?.
Nguyễn Quang Anh.
Ừm, đọc kĩ rồi kí đi.
Nguyễn Quang Anh.
Lẹ lên, tôi không có thời gian.
Hoàng Đức Duy.
Hah.. anh nghĩ anh có giá lắm hả??.
Nguyễn Quang Anh.
Không phải việc của cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Lo mà kí lẹ đi, nói nhiều.
Em cầm bút hờ trên tay, mắt lướt qua những dòng chữ được in đen trên giấy trắng.
Đọc đến dòng cuối, em khựng lại nhìn kĩ.
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng hôn nhân với thời hạn đúng 03 (ba) năm kể từ ngày ký, kèm theo các điều khoản nội quy nghiêm ngặt dưới đây:
ĐIỀU 1: TÍNH CHẤT CUỘC HÔN NHÂN VÀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ
-1.1. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn mang tính chất giao dịch, hợp tác đôi bên cùng có lợi, không xuất phát từ tình cảm nam nữ.
-1.2. Hai bên tuyệt đối không được can thiệp, kiểm soát hay can dự vào đời sống riêng tư, các mối quan hệ cá nhân cũng như công việc kinh doanh của đối phương.
ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ TRƯỚC GIA ĐÌNH VÀ TRUYỀN THÔNG
-2.1. Trước mặt người thân, bạn bè, đối tác và các phương tiện truyền thông, hai bên có nghĩa vụ phối hợp diễn tròn vai một cặp vợ chồng đồng điệu, hạnh phúc
-2.2. Tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi, lời nói hay sơ hở nào làm rò rỉ thông tin về bản hợp đồng này ra bên ngoài.
ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
-3.1. Toàn bộ tài sản cá nhân có trước và trong thời kỳ hôn nhân của ai thuộc quyền sở hữu riêng của người đó.
-3.2. Áp dụng nguyên tắc tài chính độc lập, sòng phẳng, "tiền ai nấy tiêu". Mọi chi phí sinh hoạt chung trong nhà sẽ được phân chia rõ ràng theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước.
ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN TÌNH CẢM VÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG
-4.1. Hai bên tuyệt đối không được phát sinh tình cảm chân thật dưới mọi hình thức (không rung động, không yêu thương đối phương).
-4.2. Nếu một trong hai bên vi phạm, nảy sinh tình cảm trước và gây ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng, người đó sẽ bị coi là đơn phương vi phạm.
-4.3. Bên vi phạm sẽ phải chủ động chấm dứt hợp đồng vô điều kiện và bồi thường một khoản tổn thất tài chính không nhỏ cho bên còn lại theo phụ lục đính kèm.
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
-Đúng 03 năm sau, khi thời hạn hợp đồng kết thúc, hai bên sẽ tiến hành thủ tục ly hôn trong hòa bình. Đường ai nấy đi, cam kết coi như chưa từng quen biết và không dây dưa về mặt pháp lý lẫn cuộc sống sau này.
-Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.
Hoàng Đức Duy.
Ba năm làm như ba thập kỉ vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Lải nhải nhiều quá.
Nguyễn Quang Anh.
Một là kí hai là tự nói chuyện với gia đình đi //bỏ đi//.
Hoàng Đức Duy.
Mẹ.. đồ điên.
Hoàng Đức Duy.
Kí thì kí, làm như tôi sợ không bằng.
Cầm cây bút trên tay, em chẳng thèm đọc lại lấy một chữ.
Không một chút do dự hay suy nghĩ, em dứt khoát hạ bút, ký xoẹt một đường sắc lẹm dưới dòng chữ in đậm tên em.
Hoàng Đức Duy.
Hứ, dọng tờ giấy ăn mình luôn đi.
Nói rồi, em ôm cục tức rời đi.
Căn nhà trở lại bầu không khí tĩnh mịch của tiếng gió máy lạnh.
#Chapter-2.
Đêm buông xuống, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày và để lại một khoảng không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.
Hắn bước vào với tâm trạng mệt mỏi, tay xoa gáy.
Em ngồi ở phòng khách, tay cầm gói kẹo nhăm nhi, mắt dán chặt vào màn hình tivi.
Nguyễn Quang Anh.
Hỏi làm gì.
Hoàng Đức Duy.
Ô, thì ra là tên khó ưa.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi mượn cậu ưa chắc?.
Hoàng Đức Duy.
Đi gì mà khuya lắc khuya lơ mới về.
Hoàng Đức Duy.
Chắc bận chơi nhiều em lắm ha.
Nguyễn Quang Anh.
Haizz.. chẳng thèm đôi co với cậu.
Hắn ném chiếc cặp táp xuống ghế sofa, rồi lầm lũi lê từng bước chân trĩu nặng đi lên lầu.
Một tay anh bóp nhẹ thái dương đang đau nhức, tay còn lại vịn hờ vào lan can một cách rã rời.
Hoàng Đức Duy.
Chứ không phải tôi nói đúng quá à?.
Em nói vọng lên hành lang cầu thang dài hun hút.
Hắn không buồn nói, chân bước lên, xem em như người vô hình.
Hoàng Đức Duy.
Trời, nói mà không thèm để ý nữa.
Hoàng Đức Duy.
Khinh mình hay gì?.
Hoàng Đức Duy.
Hèn chi hai mươi lăm tuổi đầu vẫn ế vợ.
Hoàng Đức Duy.
Không vì hợp đồng, chắc anh cũng không có người vợ giả ngoan hiền như tui đâu.
Hoàng Đức Duy.
Cho anh ế suốt đời luôn chứ ở đó mà chảnh //bĩu môi//.
Trên phòng của hắn và em.
Hắn bước vào phòng, hắn không buồn bật đèn lớn, chỉ vứt chiếc đồng hồ lên bàn rồi lập tức thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.
Nguyễn Quang Anh.
Lải nhải nhức cái đầu..
Dưới nhà, em ngồi thọt lỏm trên chiếc ghế sofa dài, em lười biếng bấm remote chuyển từ kênh này sang kênh khác một cách vô định.
Những âm thanh và hình ảnh trên màn hình tivi cứ thế lướt qua, chẳng thể đọng lại chút nào trong tâm trí đang trống rỗng của em.
Hoàng Đức Duy.
Aisss, cái gì mà chán dữ vậy trời..
Hoàng Đức Duy.
Nhà thì cái tivi chà bá, mà toàn truyền hình gì đâu không.
Hoàng Đức Duy.
Chán quáaa //nằm dài//.
Em vươn vai một cái thật dài, uể oải đứng dậy và bước từng bước chậm rãi lên lầu.
Vừa đi em vừa dụi mắt, cơn buồn ngủ sập đến khiến hai mí mắt trĩu nặng.
Hoàng Đức Duy.
Cái thằng cha này không định thay đồ luôn hả..
Hoàng Đức Duy.
Người gì ở dơ gớm, ế vợ là đúng.
Bước vào phòng, em tắt điện, nhanh chóng leo lên giường.
Hoàng Đức Duy.
//đẩy hắn qua góc tường//.
Hoàng Đức Duy.
Aaa.. người gì mà nặng gớm.
Hoàng Đức Duy.
Như voi tây tạng.
Nguyễn Quang Anh.
Ư..- cái gì mà ồn ào quá.
Hoàng Đức Duy.
Người mà như ma vậy, lúc ẩn lúc hiện.
Hoàng Đức Duy.
Nằm xích qua!!.
Nguyễn Quang Anh.
Giường rộng thây, cứ xích hoài.
Hoàng Đức Duy.
Thằng cha già, nằm gọn lại coii.
Nguyễn Quang Anh.
Phiền phức quá!.
Em dứt khoát vơ lấy chiếc gối ôm lớn đặt vào ngay chính giữa giường.
Chiếc gối nằm chễm chệ như một ranh giới chia đôi khoảng không gian chật hẹp.
Em vỗ vỗ mạnh lên mặt gối, vừa để nén phẳng nó xuống, vừa như lời cảnh cáo đanh thép không cho phép hắn lấn qua dù chỉ một phân.
Hoàng Đức Duy.
Cấm-anh-lấn-qua-dù-chỉ-một!.
Hoàng Đức Duy.
Nghe rõ chưa!!.
Nguyễn Quang Anh.
Trẻ con vừa thôi.
Hoàng Đức Duy.
Anh nói cái gì?.
Hoàng Đức Duy.
Anh nói ai trẻ con //trừng mắt//.
Nguyễn Quang Anh.
Rồi rồi, khổ quá.
Nguyễn Quang Anh.
Thưa ông nội nhỏ con ngủ được chưa.
Hoàng Đức Duy.
Ngủ đi con trai ngoan của ta.
Nguyễn Quang Anh.
"Tửng à.."
Hoàng Đức Duy.
Nè!! Tôi nghe đó nha.
Nguyễn Quang Anh.
Dạ rồi, con nói con được chưa.
Hắn chẳng buồn đôi co, nằm xuống kéo chăn kín người.
Hoàng Đức Duy.
Hứ, đồ cáo già vô duyên.
#Chapter-3.
Sáng hôm sau. Ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ.
Em giật mình tỉnh giấc trước, hoảng hốt nhận ra chiếc gối ôm ranh giới đã bị đạp xuống đất từ lúc nào.
Em mở to mắt, nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy eo mình, đầu rúc vào cổ tự nhiên đến lạ.
Hoàng Đức Duy.
Cái gì thế này?.
Hắn bị tiếng hét của em làm giật mình, chẳng thèm để tâm nhiều, hắn lười biếng siết chặt vòng tay hơn.
Nguyễn Quang Anh.
Im lặng chút.. mới sáng sớm.
Nguyễn Quang Anh.
Cho tôi ngủ xíu nữa.
Em dùng sức đẩy hắn ra, mặt mài đỏ bừng.
Hoàng Đức Duy.
A..anh buông tôi ra ngay.
Hoàng Đức Duy.
Ai cho anh lấn tuyến hả?.
Hoàng Đức Duy.
Gối ôm tối qua tôi chắn đây đâu rồi.
Nguyễn Quang Anh.
//nhếch môi// Nhìn lại đi, ai là người bò qua nữa giường tôi.
Nguyễn Quang Anh.
Ôm tôi trước đấy chứ?.
Nghe xong, em vội nhìn xuống chỗ mình. Quả thật, là em nằm bên phía của anh.
Hoàng Đức Duy.
T.. tôi ngủ mơ thôi, ai thèm ôm anh.
Hoàng Đức Duy.
Cái đồ ảo tưởng mình có giá!.
Em dứt khoát đạp anh một cái rồi ôm chăn bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.
Nguyễn Quang Anh.
Hơ.. nhóc con.
Cái nắng oi ả của buổi trưa đứng bóng đổ xuống hầm hập.
Em đi xuống lầu với cái bụng trống rỗng, gặp anh vừa từ phòng làm việc bước ra.
Hoàng Đức Duy.
Tôi đói rồi.. anh nấu cái gì đi //bĩu môi//.
Hoàng Đức Duy.
Tôi chưa biết dùng bếp nhà anh.
Nguyễn Quang Anh.
Rồi có đọc hợp đồng chưa vậy?.
Nguyễn Quang Anh.
Trong hợp đồng ghi rõ rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Tiền ai nấy tiêu, việc ai nấy làm.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi không có nghĩa vụ nuôi cậu.
Hoàng Đức Duy.
Đồ keo kiệt, chắc tôi thèm ăn đồ anh nấu!!.
Dứt lời, em quay ngoắt người đi thẳng vào phòng, đóng cửa rầm một tiếng đầy dứt khoát.
Nguyễn Quang Anh.
Ở kiểu này.. chắc có ngày mấy cái cửa không còn quá..
Trong phòng ngủ, em ngồi ôm cái bụng kêu réo liên tục, điện thoại bỗng tinh tinh có tin nhắn
Nguyễn Quang Anh.
- Xuống ăn cơm.
Hoàng Đức Duy.
- Không ăn, lên phòng gõ cửa xin lỗi đi tôi xuống.
Nguyễn Quang Anh.
- Tôi đếm đến 3. Không xuống tôi đổ hết vào thùng rác.
Hoàng Đức Duy.
Tức thật chứ, thằng già này.
Vì đói nên làm giá đến mấy cũng thôi, em hậm hực mở cửa chạy xuống bếp.
Đập vào mắt là đĩa cơm chiên dương châu thơm phức.
Hoàng Đức Duy.
..Anh nấu thật đấy à?.
Nguyễn Quang Anh.
Nấu dư nên cho cậu ăn ké.
Không chần chừ, em liền nhảy vào bàn, xúc một muỗng cơm thật to cho vào miệng.
Hoàng Đức Duy.
Nể tình đĩa cơm này, tôi tha lỗi chuyện sáng nay anh ôm tôi đấy!.
Nguyễn Quang Anh.
Ăn nhanh đi rồi dọn dẹp.
Nguyễn Quang Anh.
Lắm lời quá nhóc.
Hoàng Đức Duy.
Nè tui lớn rồi nha!!.
Nguyễn Quang Anh.
Rồi ăn đi.
Hoàng Đức Duy.
Có độc không đó..
Nguyễn Quang Anh.
Ăn mấy muỗng rồi hỏi độc không.
Hoàng Đức Duy.
Hỏi cho chắc.
Nguyễn Quang Anh.
Không có đâu, ăn đi.
Hoàng Đức Duy.
Hừ, tạm tha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play