[MarHoon] Màu Của Nắng Muộn
1/ Đêm Giông Tố
Gia đình là tổ ấm, là mái hiên che chở, là nơi nương tựa, là cái nơi nuôi dưỡng nhân cách của mỗi người trong xã hội.
Tuy nhiên, hiện nay mỗi gia đình đang đặt nặng vấn đề tiền bạc đến nỗi chẳng quan trọng tình thân máu mủ ruột rà...
Màn đêm buông xuống tại thủ đô Seoul hoa lệ, xe cộ qua lại tấp nập, ánh đèn đường vàng vọt cũng trở thành vật chỉ đường duy nhất.
Tại một khu chung cư, căn nhà vốn chứa đựng đầy tình yêu thương đang dần rạng nức.
Thay vào đó là những tiếng chửi rũa thậm tệ, lời cầu xin thảm thiết.
Cậu bé Kim Juhoon trạc 10-11 tuổi đang quỳ gối cầu khẩn, khóc lóc nài nỉ nhưng chẳng nhận được ích gì.
Juhoon lúc bé
Bố đừng đuổi con đi mà.
Juhoon lúc bé
Hức.. Con biết lỗi rồi.
Hốc mắt Juhoon đỏ hoe, đầu không ngừng gập xuống.
Bố nuôi của Juhoon
Mày đi ra khỏi nhà tao ngay và lập tức!
Giọng ông rất lớn và gay gắt khiến cho người đàn bà bên cạnh sợ mất hồn.
Bố nuôi của Juhoon
Nhìn mặt mày là tao nuốt cơm không vô rồi.
Bố nuôi của Juhoon
Mày y chang con gái mẹ mày ấy.
Bố nuôi của Juhoon
Chỉ biết khóc lóc ăn vạ.
Juhoon lúc bé
Bố đừng nhắc gì đến mẹ con nữa.
Juhoon lúc bé
Mẹ con không liên quan đến chuyện này.
Giọng nói cậu càng lúc càng nghẹn ngào như thể nói tiếng nữa cậu có thể khóc ngất.
Juhoon lúc bé
Vốn bà ấy không có ý định tự t-...
Tiếng tát đau thấu xương nhưng em vẫn nhẫn nhịn, kiên cương mà cất tiếng nữa.
Juhoon lúc bé
Thôi được rồi... Con sẽ đi cho bố vừa lòng.
Kim Juhoon vừa đi vừa nấc, chỉ vớ lấy chiếc cặp nhỏ đã cũ kĩ tạm.
Lúc đặt chân ra khỏi nhà Juhoon đã run rẩy vì cái lạnh của cơn gió đầu đông.
Trời cũng như hiểu được tiếng lòng mà có vài hạt mưa rơi lất phất.
Gió đen cứ phả mạnh mẽ vào lòng nặng trĩu của em, nước mắt chợt lăn dài trên gò má ửng hồng.
Juhoon lúc bé
Mưa rồi.. Mình nên đi đâu đây?
Em xòe bàn tay bé nhỏ ra hứng lấy những giọt nước của trời.
Juhoon lúc bé
Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.
Juhoon lúc bé
Ở đây lạnh quá...
Mưa ngày càng nặng hạt, như trút nước hoặc có lẽ là sự tức giận của trời. Mưa rả rích đến nổi xám xịt cả trời.
Bước đi cũng trở nên chậm chạp, nặng nề hơn.
Do là quá nhỏ nên Juhoon chẳng còn nơi nào để đi nên ghé tạm vào trạm đợi xe buýt gần đó.
Juhoon lúc bé
Lạnh quá... /Co rúm/
Juhoon lúc bé
Không ai thương con hết.. Hức
Làn da trắng sứ ấy vì ướt sũng mà càng trắng hơn.
Từng cơn gió lẻn vào chiếc áo phong phanh của em theo từng cơn nấc.
Juhoon lúc bé
Ba còn không cho con đi học.
Juhoon lúc bé
..Hức.. Bất công với con quá...
Giọng em cứ run rẩy, dường như không có giấu hiệu dừng lại.
Trăng hôm nay cũng bị mưa giông thay thế, chẳng còn vệt sáng hy vọng nào cả.
Cậu bé vẫn còn quá nhỏ, sao lại nhẫn tâm, ác độc đến thế?
Kim Juhoon cũng không ngờ rằng nơi duy nhất dạy em hai tiếng "gia đình" lại là nơi nhẫn tâm ruồng bỏ mình giữa dòng đời bất tận.
Kẻ thống trị loài rùa 🐢𒅒
A nhon xê ô 🤘🏻😼
Kẻ thống trị loài rùa 🐢𒅒
Bộ đầu tay, à không đầu tay lắm.
Kẻ thống trị loài rùa 🐢𒅒
Truyện hơi nhiều lời kể ráng đọc đi mấy bae.
2/ Mái Hiên Lạ
Sự tàn nhẫn ấy hóa sự căm phẫn, hận thù tột cùng đối với Kim Juhoon.
Juhoon lúc bé
Mình ghét bố!
Juhoon lúc bé
Tất cả là tại bố hết.
Juhoon lúc bé
Nhờ bố mà mẹ con qua đời.
Juhoon lúc bé
Con hận bố! Hận bố!!
Juhoon lúc bé
Ở đây không ai thương con hết.
Juhoon lúc bé
Hức.. Hức.. Juhoon ghét bố!
Đôi mắt biếc ấy sâu lắng không nhìn thấy đáy.
Kim Juhoon hiểu chuyện lắm, nói vậy thôi chứ không dám mắng bố cái nào.
Cậu bé cứ suy đi, ngẫm lại đến mức thiếp dần trong cơn giận dữ của trời.
Gió lúa vào bộ quần áo mỏng vánh, ướt át ấy làm em co ro người ở trạm xe buýt.
Không biết bao lâu trôi qua, tiếng xe cộ cũng tắt ngấm, chỉ còn lại hơi thở đều đều của Juhoon.
Kim Juhoon giật mình vì tiếng xe ô tô kêu inh ỏi, kèm đèn pha chói lòa cứ nhập nhè.
Juhoon lúc bé
Ưm /Dụi mắt/
Em ngẩng đầu lên, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía trước.
Mưa vẫn chưa tạnh hẵng nhưng vẫn nhìn thấy bóng dáng ai đó mờ ảo.
Một người phụ nữ đi bên cạnh là người đàn ông độ 30-40 tuổi, ăn mặc sang trọng, tay cầm ô cứ loay hoay mãi.
Người phụ nữ ấy có dáng mặt bầu bĩnh, khuê các và đẹp lắm. Còn người đàn ông thì điềm đạm và có hơi.. Trầm mặc.
Nhưng nhìn thấy em như vớ được vàng mà tiến tới.
Mẹ của Martin
Con là Kim Juhoon?
Juhoon lúc bé
Dạ.. Vâng /Gật đầu/
Juhoon như chột dạ mà lùi lại vài bước.
Mẹ của Martin
Đừng sợ, cô là bạn của mẹ con.
Mẹ của Martin
Mẹ con là ân nhân của cô.
Mẹ của Martin
Cô nhận được di chúc của mẹ con, bảo là nhường quyền nuôi con cho cô đấy.
Nói rồi, bà ngồi xuống từ từ ôm lấy cơ thể đang run rẩy một phần vì lạnh, một phần vì sợ của Juhoon.
Tuy nhiên, lần này Juhoon không lùi lại nữa. Em cảm nhận được người trước mặt không xấu xa.
...Hoặc cũng có thể là em thấy tay của bà ấy ấm quá.
Mẹ của Martin
Từ nay về sau ở nhà của cô luôn, không cần về nhà này nữa.
Mẹ của Martin
Người ba nuôi của con không có tốt đâu.
Juhoon lúc bé
Ba nuôi.. Gì ạ?
Juhoon mở to mắt nhìn người trước mặt mình.
Mẹ của Martin
Con không biết à?
Mẹ của Martin
Ông ta không phải ba ruột con đâu, nên họ của con cũng đâu phải của ông ta.
Em sững người, chắc đây là lý do ông ta tống cổ cậu ra khỏi nhà.
Mẹ của Martin
Người con lạnh thế này, mau về nhà thôi.
Mẹ của Martin
Ở đó rồi con sẽ không khổ nữa đâu.
Mẹ của Martin
Rồi bây giờ cười lên nào /Cười/
Nụ cười hiền từ ấy khiến Juhoon bất giác cười theo.
Mẹ của Martin
Juhoon ngoan quá.
Bà dùng tay xoa lên đỉnh đầu đang ẩm ướt của em.
Juhoon lúc bé
Cô nói thật không ạ?
Mẹ của Martin
Tất nhiên rồi.
Mẹ của Martin
Con biết cô kiếm con lâu lắm không?
Mẹ của Martin
Nếu con không tin thì xem đây.
Bà mò mẫm rồi lấy ra bức di chúc thật cẩn thận, đưa ra cho Juhoon xem.
Nhìn nét chữ dứt khoát, gọn gàng trên đó em cũng biết đây là sự thật rồi.
Juhoon lúc bé
Về nhà cô ở con có được đi học không?
Đôi mắt to tròn, đen láy kèm theo sự ngây ngô trong lời nói làm bà bật cười.
Mẹ của Martin
Điều đó là đương nhiên.
Juhoon lúc bé
Hí hí, con cảm ơn cô nhiều nhiều ạ.
Em lễ phép cảm ơn trước những sự tốt đẹp mà bà ấy mang đến.
Mẹ của Martin
À mà bây giờ gọi cô là mẹ nha.
Mẹ của Martin
Đừng gọi là cô nữa.
Mẹ của Martin
Gọi mẹ nuôi cũng được
Juhoon lúc bé
Dạ mẹ! /Cười tươi/
Mẹ của Martin
Còn đây là bố nha. /Chỉ tay về người bên cạnh /
Juhoon lúc bé
Con chào bố ạ!
Bố của Martin
Ừm chào con /Cười mỉm/
Người đàn ông đứng cạnh im lặng nảy giờ bỗng lên tiếng.
Hóa ra cũng không lạnh lùng như tưởng tượng.
Hai người họ cứ như hai cọng rơm cứu mạng Juhoon giữa cái trời đông giá rét này vậy.
Kể từ đó, cuộc đời của cậu sẽ lật sang trang mới, quay phắc 180⁰.
Thực ra cuộc đời cho bạn rất nhiều hy vọng và cơ hội, nhưng chỉ sợ bạn không nhận ra và đón lấy nó.
3/ Cái Nhìn Lạnh
Bà ấy cẩn thận dắt em lên chiếc xe Ferrari đen nhám, đắt tiền.
Bà ngồi ghế phía sau cạnh Kim Juhoon, miệng không ngừng an ủi hoặc nhỏ nhẹ hỏi.
Mẹ của Martin
À mà mẹ quên hỏi..
Mẹ của Martin
Sao con lại ngồi ở ngoài đấy vậy?
Juhoon lúc bé
...Bố con đuổi con ra khỏi nhà.
Juhoon rưng rưng, nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
Mẹ của Martin
Nào Juhoon không khóc.
Mẹ của Martin
Khóc là xấu lắm đấy.
Giọng nói em nhẹ bẫng như làn gió lướt trong không khí.
Juhoon lúc bé
Mà mẹ tốt bụng y chang mẹ ruột con vậy á.
Mẹ của Martin
Ừm, mẹ cảm ơn con.
Mẹ của Martin
*Cậu ấy qua đời rồi*
Mẹ của Martin
*Mình đã bảo là đừng nghe lời ông ta mà*
Mẹ của Martin
*Mỗi lần nhìn con cậu ấy mình lại nhớ đến cậu ấy*
Mẹ của Martin
*Nếu cho mình quay lại quá khứ mình s-..*
Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn do đã về đến nhà.
Và cũng không ai biết bà ấy sẽ định làm gì cả.
Bố của Martin
Về tới nhà rồi, xuống xe nào hai mẹ con.
Người đàn ông ấy ga lăng mở cửa xe rồi chạy vào garage.
Trước mắt Juhoon là một dinh thự xa hoa, thời thượng và rất to lớn.
Juhoon lúc bé
Oa, nhà mẹ to quá ạ.
Mẹ của Martin
Ừm, từ nay nó sẽ là nhà của con luôn.
Hai người đứng trước bậc thềm hoa cương, bà nhanh nhẹn gập ô lại rồi dắt em vào nhà.
Vừa bước vào nhà Juhoon đã chạm mặt cậu chủ nhỏ khó ưa trong ngôi nhà này.
Martin lúc bé
Ai đây mẹ? Sao lại cho người lạ vào nhà mình?
Martin Edwards Park – Cậu ấm được nuông chiều từ khi mới lọt lòng, cũng là cháu đích tôn của chủ tịch Park.
Em khép nép sau lưng bà ấy như mèo con tìm chỗ ẩn náu.
Mẹ của Martin
Đây là con của bạn mẹ.
Mẹ của Martin
Từ nay cũng sẽ là em trai con.
Mẹ của Martin
À mà trễ rồi sao con chưa ngủ?
Martin lúc bé
Gì cơ? Em trai á?
Martin lúc bé
Bố mẹ bảo đi công việc hóa ra là đi rước cái thằng ất ơ này vào nhà mình.
Martin lúc bé
Con sẽ kh-...
Mẹ của Martin
Im Đi Martin!
Mẹ của Martin
Mẹ đã dạy con ăn nói như thế nào?
Mẹ của Martin
Con không nhớ à?
Mẹ của Martin
Từ nay Kim Juhoon sẽ là em trai con!
Mẹ của Martin
Con phải chăm sóc và tôn trọng em nó.
Mẹ của Martin
Mẹ mong con sẽ thực hiện được yêu cầu của mẹ.
Bà rất nghiêm khắc, trái ngược với khi dỗ dành Juhoon.
Martin lúc bé
MẸ! Con Giận Mẹ Rồi!
Cậu dậm chân, bước thẳng lên lầu không ngoảnh lại.
Lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi bà một câu:
Juhoon lúc bé
Mẹ ơi! Anh ấy không thích con ạ?
Mẹ của Martin
Không phải vậy đâu.
Mẹ của Martin
Chỉ là con mới vào nhà, không quen ai nên nó tưởng người lạ thôi.
Mẹ của Martin
Đừng sợ, nó nói chuyện thô lỗ nhưng không dám làm gì con đâu.
Mẹ của Martin
Đi theo mẹ nè.
Bà nắm tay em bước lên cầu thang rồi dừng trước một căn phòng to lớn nhưng rất ngăn nấp.
Nó mang hai màu xen kẽ – Là trắng và be cổ điển.
Gam màu ấm áp, tươi sáng trông rất hợp với tính cách của Kim Juhoon.
Nội thất cũng sang trọng, tuy nhiên toát lên vẻ giản dị đặc biệt.
Mẹ của Martin
Đây sẽ là phòng của con.
Mẹ của Martin
Con thích không?
Juhoon lúc bé
Dạ có ạ /Cười tít mắt/
Mẹ của Martin
Rồi giờ mình đi tắm nha.
Mẹ của Martin
Tắm sạch sẽ rồi mình đi ngủ.
Juhoon lúc bé
Ơ nhưng con làm gì có đồ để thay ạ?
Mẹ của Martin
Đừng lo, mẹ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.
Bà ấy mở tủ quần áo ra, nào là áo sơ mi trắng tinh xảo, nào là áo ngủ lụa đắt đỏ, quần thể thao mùa hè,...
Juhoon lúc bé
Wow, nhiều quá dạ.
Juhoon lúc bé
Con yêu mẹ quá.
Tấm thân bé bỏng ấy ôm chầm lấy chân mẹ mình cười tươi.
Mẹ của Martin
Rồi giờ mình mặt bộ này nha?
Bà canh chỉnh nhiệt độ nước, những hộp xà phồng rồi đi ra.
Mẹ của Martin
Juhoon nè, con tắm đi.
Mẹ của Martin
Mẹ đi pha sữa đây.
Lát sau, uống sữa xong xuôi em chợp mắt cho qua đêm vì đã 12h hơn rồi.
Juhoon lúc bé
*Không ngờ luôn*
Juhoon lúc bé
*Cứ như mơ vậy á*
Juhoon lúc bé
*Đúng là ông trời không hắt hủi mình*
Juhoon lúc bé
*Cho mình bố mẹ mới*
Juhoon lúc bé
*Mình yêu họ quá*
Juhoon lúc bé
*Yêu cả mẹ ruột nữa*
Cuộc đời này của Kim Juhoon đã không phải khổ sở nữa, mà thay vào đó là được cung phụng như hoàng tử.
Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play