[RhyCap] Học Cách Yêu Em!
Chap 1: Tiếng Sét Ngông Cuồng Ngày Khai Trường
Thanh Thue - t/g
bởi vì tui là một t/g nổi loạn
Thanh Thue - t/g
nên mỗi một tháng là ra một fic🤗
Thanh Thue - t/g
fic này là fic mới trong tháng 6 này nha
Thanh Thue - t/g
mong mọi người ủng hộ❤
•Tên Truyện: Học Cách Yêu Cậu
•Thể loại: Thanh xuân vườn trường, boylove, đô thị tình duyên, từ bắt nạt đến theo đuổi, thanh thủy văn xen lẫn ngược tâm sâu sắc và ngọt sủng.
•Quy mô: 200 chương.
•Cam kết định dạng: Scannable, không sử dụng LaTeX bừa bãi.
Ánh nắng chói chang của một ngày đầu tháng Chín đổ xuống sân trường THPT Chuyên Quốc tế King’s – ngôi trường danh giá bậc nhất dành cho những cậu ấm cô chiêu có gia thế hiển hách.
Giữa đám đông học sinh khoác trên mình bộ đồng phục đắt đỏ, Nguyễn Quang Anh bước xuống từ chiếc siêu xe của gia tộc, xung quanh là tiếng xì xào, ngưỡng mộ của đám đông.
Với mái tóc cắt gọn gàng nhưng bất cần, đôi mắt sắc lạnh và chiếc áo khoác denim phiên bản giới hạn bụi bặm khoác ngoài đồng phục, Quang Anh sải bước như một vị vua không ngai của khối 10.
Đa Nhân Vật
Nhìn kìa, là đại thiếu gia nhà đá quý Nguyễn gia đó...
Đa Nhân Vật
Nghe nói tính tình ngông cuồng lắm, không sợ một ai đâu
Tiếng mấy nữ sinh khúc khích truyền tai nhau.
Quang Anh nhếch mép, cậu quá quen với những lời xì xào này.
Sự kiêu hãnh ăn sâu vào máu khiến cậu chẳng mảy may để bất kỳ ai vào mắt.
Đối với cậu, trường học chỉ là một nơi dạo chơi nhàm chán không hơn không kém.
Đúng lúc đó, từ phía hành lang khu học xá, Hoàng Đức Duy đang ôm chặt chồng hồ sơ đăng ký câu lạc bộ, khập khiễng bước đi vì chiếc dây giày bị tuột.
Duy vốn rụt rè, là thiếu gia của chuỗi bệnh viện tư nhân lớn bậc nhất cả nước nhưng cậu lại chọn cách giấu mình sau chiếc kính gọng tròn và chiếc máy nghe nhạc Sony cũ kỹ luôn đeo trên cổ.
Cậu chỉ muốn một đời học sinh bình lặng, không thị phi và không gây sự chú ý với bất kỳ ai.
Vì quá vội vàng và không chú ý đường đi, Duy vấp phải bậc thềm, cả cơ thể gầy gộc lao về phía trước, đập thẳng vào người Quang Anh.
Hộp sữa dâu trên tay Duy sút nắp, bắn tung tốe, nhuộm một mảng màu hồng thê thảm lên chiếc áo denim giới hạn của "ông trùm" khu học xá.
Không gian xung quanh bỗng chốc im bặt như tờ.
Đăng Dương tắt ngóm nụ cười, còn Quang Hùng khẽ nhíu mày đầy kinh ngạc.
Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ.
Cậu cúi đầu nhìn vệt sữa dâu đang chảy dài trên ngực áo mình, rồi từ từ ngước mắt lên.
Đôi mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang run rẩy dưới đất.
Nguyễn Quang Anh
Mày không có mắt à?
Giọng Quang Anh trầm xuống, lạnh ngắt, tỏa ra một áp lực bức người khiến những học sinh xung quanh phải lùi lại một bước vì sợ vạ lây.
Duy sợ hãi đến mức mặt mũi tái mét.
Cậu run rẩy dọn dẹp mấy tờ giấy rơi vãi, giọng lí nhí không ra hơi:
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Tôi vô ý quá...
Hoàng Đức Duy
Để tôi mang đi giặt sạch lại cho cậu...
Quang Anh hừ lạnh, cậu cúi người xuống, bóp chặt lấy cằm Duy, ép cậu phải ngước khuôn mặt rụt rè lên nhìn thẳng vào mắt mình.
Nguyễn Quang Anh
Chiếc áo này, cả cái trường này gom tiền lại cũng không mua nổi chiếc thứ hai đâu.
Nguyễn Quang Anh
Đồ nhút nhát, ngày đầu tiên nhập học đã muốn gây sự chú ý với tao rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Thử xem chuỗi ngày tới mày sống thế nào ở đây.
Duy cắn chặt môi, đôi mắt trong trẻo bỗng chốc vương một tầng nước mỏng vì tủi thân và sợ hãi.
Duy cắn chặt môi, đôi mắt trong trẻo bỗng chốc vương một tầng nước mỏng vì tủi thân và sợ hãi.
Cậu không hề biết rằng, cái chạm tay tàn nhẫn và đầy kiêu ngạo ngày hôm nay của Quang Anh chính là mở đầu cho một chuỗi bi kịch đầy nước mắt của tuổi 16.
nhưng cũng chỉ mới là khởi đầu của những chương đầy dông bão sau này
Chap 2: Chuỗi Ngày Bắt Nạt Bắt Đầu
Sau sự cố ly sữa dâu ngày khai trường, cuộc sống bình lặng mà Hoàng Đức Duy hằng mong ước chính thức sụp đổ vẹn toàn.
Nguyễn Quang Anh không phải là kẻ nói suông, sự kiêu hãnh bị tổn thương của một đại thiếu gia khiến cậu biến Duy thành mục tiêu trêu chọc và bắt nạt số một tại khu học xá khối 10.
Dù gia thế nhà Duy không hề thua kém, nhưng bản tính nhút nhát và sợ phiền hà khiến cậu chọn cách im lặng gánh chịu.
Sáng thứ Hai, Duy vừa bước vào lớp đã thấy hộc bàn của mình sũng nước.
Toàn bộ sách vở mới tinh chuẩn bị cho tiết Toán đầu tiên đã bị ướt sũng, mực nhòe nhoẹt.
Từ phía cuối lớp, Quang Anh đang ngồi vắt vẻo trên bàn, hai tay đút túi quần, khẽ nhếch mép nhìn Duy bằng ánh mắt đầy thích thú.
Đăng Dương kế bên khẽ lắc đầu cười cợt, còn Quang Hùng thì chăm chú lật giở cuốn sách chiêm tinh, dường như đã quá quen với tính cách bá đạo này của bạn mình.
Nguyễn Quang Anh
Ôi, xin lỗi nhé, tay tôi lỡ run nên đổ nguyên bình nước vào đó rồi
Quang Anh dõng dạc nói, giọng điệu đầy thách thức, không một chút hối lỗi.
Duy run rẩy ôm lấy chiếc cặp sách vào lòng ngực phẳng lặng, đôi mắt cụp xuống không dám phản kháng.
Cậu lặng lẽ ôm chồng sách ướt đi xuống cuối lớp, tìm một góc khuất nhất để ngồi.
Tính cách rụt rè khiến Duy chọn cách chịu đựng thay vì làm lớn chuyện với giáo viên hay gia đình.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao cậu lại để yên cho tên đáng ghét đó làm vậy?
Pháp Kiều từ cửa lớp lao vào, nhìn thấy chồng sách ướt của bạn liền đập bàn đứng phắt dậy.
Đôi mắt Kiều hừng hực lửa giận, định tiến về phía nhóm của Quang Anh ăn thua đủ nhưng Duy hốt hoảng giữ chặt tay Kiều lại.
Hoàng Đức Duy
Tao xin mày đó Kiều...
Hoàng Đức Duy
Tao không sao mà, lau đi là sạch thôi
Duy lí nhí, giọng run run cầu xin bạn mình đừng gây thêm chuyện lớn.
Thành An cũng bước tới, thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ vai Duy để trấn an:
Đặng Thành An
Để tao xuống thư viện mượn tạm sách cho mày học.
Đặng Thành An
Nhưng Duy ơi, mày càng nhịn, tên Quang Anh đó càng lấn tới đấy.
Đúng như lời An dự đoán, những ngày sau đó, trò đùa của Quang Anh ngày càng quá đáng hơn.
Cậu bắt Duy phải mang cặp sách nặng trịch cho mình, giấu chìa khóa tủ đồ cá nhân của Duy, hay thậm chí là bắt Duy phải dọn dẹp đống rác sau mỗi buổi tập bóng rổ của nhóm cậu.
Duy giống như một chú thỏ nhỏ tội nghiệp, hoàn toàn bị bao vây bởi móng vuốt của con sư tử kiêu ngạo mang tên Nguyễn Quang Anh.
Cậu đâu biết rằng, sự nhẫn nhịn và đôi mắt ngập nước mỗi khi bị bắt nạt của mình lại đang vô tình gieo vào lòng kẻ ngông cuồng kia một thứ cảm xúc chiếm hữu kỳ lạ mà chính Quang Anh cũng chưa thể lý giải nổi.
Chap 3: Bản Báo Cáo Và Cuộc Đụng Độ Ở Hành Lang
Càng về cuối tháng Chín, những trò bắt nạt của Nguyễn Quang Anh dành cho Hoàng Đức Duy càng dày đặc và quá quắt hơn.
Không còn dừng lại ở mấy trò vặt vãnh như giấu chìa khóa hay đổ nước vào hộc bàn, Quang Anh bắt đầu dùng quyền lực của "ông trùm" để sai khiến Duy làm bài tập cho cả nhóm mình.
Nguyễn Quang Anh
Này, cầm lấy.
Nguyễn Quang Anh
Hạn chót là sáng mai phải có ba bản báo cáo sinh học vẹn toàn cho tao, thằng Dương với thằng Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Thiếu một chữ thì mày coi chừng cái máy nghe nhạc của mày đó.
Quang Anh quăng mạnh xấp tài liệu xuống bàn Duy, dõng dạc ra lệnh.
Giọng điệu hống hách, dùng cách xưng hô mày - tao đầy trịnh thượng như một thói quen đối với những kẻ dưới cơ.
Duy khẽ run lên, đôi bàn tay gầy gộc rụt rè rụt lại sau tay áo đồng phục rộng thùng thình.
Cậu ngước đôi mắt trong trẻo đứng sau lớp kính gọng tròn lên, lí nhí đáp lại bằng chất giọng nhỏ nhẹ:
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... chiều nay tớ phải lên phòng thí nghiệm...
Hoàng Đức Duy
Cậu đưa gấp thế này tớ làm không kịp đâu...
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần biết mày làm cách nào.
Nguyễn Quang Anh
Không kịp thì thức đêm mà làm
Quang Anh hừ lạnh một tiếng, ghé sát tai Duy nói nhỏ đầy đe dọa rồi quay lưng bỏ đi cùng Đăng Dương và Quang Hùng.
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng chướng mắt đó, Pháp Kiều từ cửa lớp lao hỏa tốc vào, mặt mày tức tối giật lấy xấp tài liệu trên bàn Duy rồi hét lớn:
Nguyễn Thanh Pháp
Mày bị khùng hả Duy?
Nguyễn Thanh Pháp
Sao mày cứ để thằng ranh đó đè đầu cưỡi cổ hoài vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nhà mày đâu có nghèo hơn nhà nó đâu mà mày phải sợ nó dữ vậy?!
Thành An cũng bước tới, cau mày đầy lo lắng:
Đặng Thành An
Tao thấy Kiều nói đúng đó Duy.
Đặng Thành An
Mày cứ cậu cậu tớ tớ nhường nhịn như vậy, thằng Quang Anh nó càng tưởng mày sợ nó rồi nó lấn tới nữa cho xem.
Duy cụp mắt xuống, khẽ giật giật gấu áo của Kiều, giọng đầy vẻ khẩn khoản:
Hoàng Đức Duy
Tao xin tụi mày mà...
Hoàng Đức Duy
Thằng Quang Anh hung dữ lắm, tao không muốn gia đình tao biết rồi làm ầm ĩ lên đâu.
Hoàng Đức Duy
Thôi để tao làm hỏa tốc cho xong chuyện.
Kiều tức bực mình quá, cầm xấp giấy hừng hực sát khí đi thẳng ra hành lang để tìm nhóm Quang Anh tính sổ.
Vừa đi ra khúc quanh, Kiều đụng sầm vào lồng ngực của Đăng Dương đang cợt nhả ôm quả bóng rổ đi tới.
Trần Đăng Dương
Đi đứng cái kiểu gì vậy?
Trần Đăng Dương
Không có mắt nhìn đường à?
Đăng Dương nhướn mày, giọng điệu trêu ngươi.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày im miệng cho tao!
Kiều chỉ thẳng tay vào mặt Dương, dõng dạc mắng
Nguyễn Thanh Pháp
Về bảo thằng bạn bách chiến đại ca của mày tránh xa thằng Duy ra nhé!
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng có cậy giàu rồi sang đây bắt nạt bạn tao.
Nguyễn Thanh Pháp
Tụi tao không sợ tụi mày đâu!
Dương bật cười khanh khách, tiến lại gần ép Kiều vào sát vách tường hành lang, ghé sát mặt trêu chọc:
Trần Đăng Dương
Ồ, nghía qua xem ai đang xù lông bảo vệ bạn kìa.
Trần Đăng Dương
Đanh đá gớm nhỉ?
Trần Đăng Dương
Để xem tụi mày làm gì được tụi tao.
Quang Hùng đứng phía sau khẽ lắc đầu, trong khi Thành An hỏa tốc chạy ra kéo Kiều lại để tránh một cuộc ẩu đả lớn ngay trước văn phòng đoàn trường.
Cuộc chiến giữa hai hội bạn chính thức châm ngòi từ đây, đẩy mối quan hệ ngược tâm đầy đau thương giữa Quang Anh và Duy vào những chuỗi ngày ngột ngạt tiếp theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play