Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Ơi~Em Đói~~ [BoyLove]

_ rung động ??!_

Mha!
Mha!
hii!
Mha!
Mha!
ủng hộ truyện mới t nha các cn vk ^^
giới thiệu nhân vật chút
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
thụ 9 (14t) - Trưởng nam nhà họ Khương, nói là trưởng nam nhưng trước cậu đã có 2 anh trai và cả hai đều đã ra đi khi vừa lọt lòng vì khó sinh. Nên từ đó, cậu gánh vác vai trò trưởng nam và trưởng thành hơn tuổi.
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
Công 9 (14t) - con thứ 2 nhà họ Tạ, trên là một anh trai. Gia đình gò bó , cuộc sống khắc nghiệt nhưng vì không va chạm đời nhiều nên còn khá ngây thơ mặc dù suy nghĩ đã có phần chính chắn
Khương Thanh Du
Khương Thanh Du
Em họ thụ 9 (13t ) - con của chú thụ 9,con cả trong nhà. Gia đình vô cùng khó tính nên cũng có những suy nghĩ quá tuổi, tuy nhiên, vẫn tỏ ra nét hô. f nhiên, dám chơi của giới trẻ
Khương Trì Tiêu
Khương Trì Tiêu
Em thụ 9 (12t) - con thứ, được bao bọc nên tính cách có phần bốc đồng
và một số nhân vật khác
_______
vô truyện
ngày tựu trường náo nhiệt sau bao ngày xa cách
ai ai cũng mong chờ chủ yếu muốn biết bạn mình sau hè rốt cuộc có gì thay đổi
sau khi tất cả đã hội họp đông đủ tại lớp thì giáo viên nói
Npc (Nu)
Npc (Nu)
: chào cả lớp , năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta chắc một số bạn cũng nghe tên cô rồi. tuy nhiên là trước khi làm quen thì lớp mình có học sinh mới nha các bạn
nghe tới đây
cả lớp ngay lập tức òa lên một làn sóng xôn xao mãnh liệt
Npc (Nu)
Npc (Nu)
: ô các em bạn ấy hình như chưa tới đúng không??
Npc (Nu)
Npc (Nu)
: ờm... chắc có thể là bạn chưa biết lớp có em nào đi tìm bạn giúp cô??
Npc (Nu)
Npc (Nu)
: à đây rồi, Thanh Phong , em giúp cô xuống tìm bạn mới nhé ?
Giang Thanh Phong
Giang Thanh Phong
vâng ạ cô để em đi
nói rồi anh ta vội vã đeo giày rồi chạy xuống dưới lầu lớp học
Giang Thanh Phong
Giang Thanh Phong
aiza cái thằng này đâu rồi //tìm kiếm khắp nơi//
rồi sau đó ánh mắt anh ta nhìn vào một lớp khác và ngay lập tức bước 3 bước làm 2 đi về phía đó
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//đang ngồi nói chuyện gì với ai đó//
Giang Thanh Phong
Giang Thanh Phong
//đi lại kéo tay hắn lôi đi//
hành động của anh ta làm cho rất cả bất ngờ, hắn cũng chẳng kịp phản ứng mà vô thức đi theo
đi được một đoạn, hắn mới như bừng tỉnh mà hỏi
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
Phong, m lôi t đi đâu vậy //định rút tay ra //
Giang Thanh Phong
Giang Thanh Phong
//siết chặt hơn// về lớp
anh ta cứ như vậy nửa lôi nửa kéo hắn đi lên lớp
có lẽ hắn nhầm cũng phải
vì lớp ấy cùng khối nhưng mà lớp hắn vào không phải lớp ấy
may vì là con giáo viên trong trường và cũng chơi với hắn nên anh ta mới bt
...
vừa bước qua cửa lớp
hắn theo bản năng đưa mắt quét một vòng
...
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
*đẹp quá* //vành tai đỏ lựng//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
// vô thức quay mặt lại//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
*ôi bạn cũ này cũng coi như duyên nhỉ, chạm mắt luôn à ^^*
Khoảnh khắc y quay đầu lại chẳng như bao lần khác. Y tuy không có chút ấn tượng gì với người này nhưng bộ não dường như khắc sâu một dấu ấn gì đó trong đầu tự động hiện lên đầy đủ thông tin y biết về người trước mặt
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//vội vã quay đi che giấu biểu cảm ngại ngùng kia//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//trái tim tự nhiên hẫng một nhịp//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
*mình làm sao thế nhỉ *
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//tim đập nhanh liền hồi//
trong khi cả lớp xôn xao
thì hắn và y rơi vào một khoảng lặng
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//quay sang bạn cùng bàn cũng là bạn thân//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
Này Nam
Phó Hoài Nam
Phó Hoài Nam
hả //quay qua//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
sao tự nhiên....
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//ngập ngừng //
Phó Hoài Nam
Phó Hoài Nam
m làm sao //nghiêng đầu hỏi trong mắt ngập tràn sự khó hiểu xen vài tia dò hỏi //
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
tự nhiên t bị giật mình ... kiểu hẫng một nhịp ấy
nghe đên đâu cậu ngay lập tức hiểu ý y muốn nói
Phó Hoài Nam
Phó Hoài Nam
t cũng không biết nữa //lắc đầu//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
*... là sao đây... *
cậu không phải dạng ngây thơ không biết rung động là gì nhưng...
cái cảm giác vừa rồi hình như nó không phải rung động
nó chỉ đơn giản như giật mình tự nhiên quên thở một nhịp
chứ không hề có dấu hiệu gì khác
rốt cuộc là làm sao đây???.
_end_
Mha!
Mha!
truyện mới các vk ạ
Mha!
Mha!
rất mong được sự ủng hộ từ các vk
Mha!
Mha!
mãi yeuu 💞
Mha!
Mha!
bye bye và hẹn gặp lại 🥰
các vị hữu duyên cho ta xin 1 like ta xin đa tạ 🙏🙏🙏

_anh ? _

___________
Npc (Nu)
Npc (Nu)
: Nào các bạn ổn định chỗ ngồi để cô thông báo một chút //gõ gõ xuống bàn//
vừa dứt lời
loạt ồn ào dưới lớp ngay lập tức rơi vào im lặng
1h sau
Npc (Nu)
Npc (Nu)
: các bạn đã nhớ rõ chưa ?
Npc (Nu)
Npc (Nu)
: ngày mai đến khai giảng
Npc (Nu)
Npc (Nu)
: đừng bạn nào quên những gì hôm nay cô đã nhắc
Mặc giáo viên trên bảng đang nhắc nhở
*dưới lớp*
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//lén nhìn Gia Nghi //
Npc (Nu)
Npc (Nu)
: cô cũng chỉ nhắc thế thôi. Các bạn giờ cô cho nói chuyện tự do, đợi Ban Giám hiệu cho về
...
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//tim đã lệch nhịp không biết bao nhiêu lần và không có sự bình ổn//
Gia Minh hắn liếc nhìn bóng lưng kia
rồi vì tim loạn nhịp mà thu ánh mắt lại
lần thứ nhất
lần thứ 2
cho đến lần thứ 3
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//liếc mắt nhìn lên bóng lưng ấy//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//cảm nhận được gì đó//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//quay lại đưa ánh mắt tìm cảm giác ấy//
Cứ như vậy
khoảnh khắc mắt chạm mắt
cả hai nhìn nhau trân trân
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//vội cụp mắt che giấu sự ngượng ngùng //
ánh mắt Gia Nghi vẫn dừng lại ở đó, nhìn lặng không vội rời đi
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//lặng nhìn//
Giang Thanh Phong
Giang Thanh Phong
//ngẩng lên//
Giang Thanh Phong
Giang Thanh Phong
//nhìn Gia Nghi rồi quay qua nhìn thằng bạn đang ngồi cạnh//
không khí vốn ồn ào xung quanh như rơi vào im lặng
Giang Thanh Phong
Giang Thanh Phong
hahah, nhìn gì thế //hỏi Gia Nghi //
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
m thấy mà //khẽ cười//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//ngẩng lên nhìn //
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//khuôn mặt lập tức đỏ bừng //
Giang Thanh Phong
Giang Thanh Phong
//vỗ vai Gia Minh //
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
hở...
Giang Thanh Phong
Giang Thanh Phong
Nhìn Nghi hả ??
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//sững lại vì câu hỏi//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
*Tên Nghi sao, khá hay*
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//giật mình như vừa nhận ra gì đó//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//vội vã bịt miệng Thanh Phong//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
im đi
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//vùi mặt vào bàn tay che đi khuôn mặt đỏ lựng //
Mọi chuyện vẫn trôi qua bình lặng như thế
tuy Minh và Nghi không quen nhau nhưng lại trùng hợp có chung một hội bạn thân
Gia Minh từ đó vin vào hội bạn đó để lén nhìn và quan tâm y không biết bao nhiêu lần
Phó Hoài Nam
Phó Hoài Nam
haiz za bạn t dạo này hnhu vui vẻ hơn r đấy nhỉ //liếc Gia Nghi //
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
hahahh t lúc nào chả vui //cười//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//tim giật nhẹ//
Đến 4-5 ngày sau lễ khai giảng
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//đi đến trước mặt Gia Nghi//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
làm quen chút không, anh ?
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//sượng trân nhìn hắn//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
um
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
*vậy là đồng ý cho gọi anh sao* //vui muốn nhảy cẫng lên nhưng phải cố giấu//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
chúng ta đâu có lạ nhau
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
không có
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
dù sao thì cũng chung nhóm mà cứ tự nhiên
miệng nói vậy nhưng trong lòng Gia Nghi vô thức cảm thấy khó chịu vì sự tự nhiên quá mức của hắn
Tuy khó chịu nhưng vốn từ nhỏ cậu đã được dạy rằng, dù ghét hay không ghét thì đều không được biểu lộ ra ngoài
...
như vậy coi như cả hai đã làm quen
vì vốn dĩ cả hai đã biết hết về đối phương
tuy nhiên
Gia Minh vốn bản tính tham lam
làm quen chưa thỏa mãn được hắn
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
* phải làm sao để thu hút được sự chú ý của anh ấy đây*
_end_
Mha!
Mha!
theo như các con vk bt
Mha!
Mha!
đây là truyện dựa trên câu chuyện có thật
Mha!
Mha!
mà truyện này đã xảy ra cách đây....
Mha!
Mha!
2 năm
Mha!
Mha!
nên giờ a ph vắt não nhớ lại nè
Mha!
Mha!
bye bye

_trêu! nhường? _

____________
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
*có cách rồi* //tia sáng thoáng lóe //
ý tưởng nảy ra trong đầu đến chính Gia Minh còn cảm thấy ý tưởng của hắn thật điên rồ
nhưng vì một tương lai không mồ côi vợ nên hắn chấp nhận từ A-Z
*một ngày đẹp trời*
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//đang đi cùng hội bạn//
*bỗng*
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//chạy ra//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//hù//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//giật mình ngoảnh lại//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//cười //
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//vỗ nhẹ lên đầu y một cái //
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
Lùn đi đấy có biết không !! //máu nóng bốc lên//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
hahah, đồ lùn //cười rồi chạy đi//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
Ơ hay //đuổi theo//
Gia Minh hắn cao hơn Gia Nghi một cái đầu, chẳng biết từ đâu mà hắn nghĩ ra việc trêu cậu lùn để gây sự chú ý
thế nhưng
cái kế hoạch tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại thực sự chọc câu phát điên
Gia Nghi có vẻ ám ảnh với chuyện bị chê lùn
cứ vậy
cậu rượt hắn mấy vòng quanh sân trường
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//dừng lại//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
Nhớ đấy! //Hét lên trong tức giận//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
hahha, làm gì được nhau //đang đà trêu//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//tức anh ách nhưng ngoài mặt vẫn cố cười //
Lúc này đây
Gia Nghi cậu chỉ ước gì có thể đứng đây ca cho hắn nghe một bài ca
nhưng vốn từ nhỏ cậu được dạy phải dĩ hòa vi quý
cũng như có 1/3 bệnh cả nể
nên dù trong lòng đang bốc hỏa ngùn ngụt
ngoài mặt cậu vẫn nhấc khóe miệng khẽ cười
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
//dù cố che giấu nhưng vẫn lộ vài ba phần tức giận hoặc do cậu cố tình để lộ//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//nhận thấy //
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
hahah, thôi em xin lỗi //gãi đầu//
Khương Gia Nghi
Khương Gia Nghi
xin lỗi quần què //giận ra mặt//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
thôi mà //chạy theo //
Cứ lẽo đẽo theo sau dỗ như vậy cho đến khi Gia Nghi nguôi giận
và rồi cái ý tưởng điên rồ của Gia Minh lại tiếp tục được vận hành
hắn trêu rồi lại dỗ
dỗ rồi lại trêu
khiến cậu tức đến phát khóc mà vẫn cố cười
...
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
*anh ấy vẫn luôn nhường mình đúng không*
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
//bắt đầu suy nghĩ//
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
*rõ ràng anh ấy không chạy hết tốc độ của mình*
Tạ Gia Minh
Tạ Gia Minh
*rõ là đang nhường mình đúng không*
hắn cứ quanh quẩn nhưng suy nghĩ ấy
rồi rơi vào tầm tư
_end_
Mha!
Mha!
hẹ hẹ
Mha!
Mha!
cảm ơn các vị đã dành thời gian đọc truyện cho cô nương ta
Mha!
Mha!
bye bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play