[Kỳ Hâm] Nơi Ánh Nắng Chạm Đến Em
Chap 1
Tiếng quạt trần quay đều trên trần lớp học giữa tháng tám oi ả.
Ánh nắng cuối giờ chiều nghiêng qua khung cửa sổ lớn, trải dài xuống nền gạch những vệt sáng nhạt màu. Bên ngoài hành lang, tiếng học sinh chạy đùa vang lên ồn ào, còn trong lớp 11A1 vẫn ngập mùi giấy mới và phấn viết bảng.
Hạ Tuấn Lâm
Im lặng chút coi, chủ nhiệm tới bây giờ
Hạ Tuấn Lâm vừa chống cằm vừa than, tay nghịch cây bút trên bàn.
Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh chỉ liếc y một cái.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nói câu này lần thứ năm rồi đấy
Hạ Tuấn Lâm
Thì nóng thật mà
Nghiêm Hạo Tường
Không ai bắt cậu nói nhiều
Hạ Tuấn Lâm lập tức quay sang.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, cậu không cà khịa tôi một ngày là khó chịu hả??
Hạ Tuấn Lâm
... Đồ đáng ghét
Phía cuối lớp bật lên vài tiếng cười khe khẽ.
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra.
Chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh mặc đồng phục trắng.
Không khí trong lớp lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
GVCN
Lớp mình hôm nay có học sinh mới chuyển tới
Cô vừa nói vừa nhìn xuống danh sách.
Nam sinh đứng cạnh khẽ gật đầu.
Đinh Trình Hâm
Chào mọi người, mình là Đinh Trình Hâm
Giọng cậu rất nhẹ, sạch sẽ như gió đầu thu.Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cả lớp gần như im lặng vài giây.
Đinh Trình Hâm có gương mặt rất đẹp.
Không phải kiểu sắc nét quá mức khiến người khác thấy xa cách, mà là loại dịu dàng khiến người ta vô thức muốn nhìn thêm lần nữa. Da cậu trắng, hàng mi dài, đuôi mắt hơi cong lên khi cười.
Hạ Tuấn Lâm huých vai Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Người mới đẹp dữ vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Liên quan gì đến cậu? //nhàn nhạt đáp//
Hạ Tuấn Lâm
Liên quan chứ. Đẹp trai giúp lớp đẹp đội hình
Phía trên bục giảng, chủ nhiệm nhìn quanh lớp một vòng.
GVCN
Còn một chỗ cuối lớp cạnh Mã Gia Kỳ, em xuống đó ngồi đi
Nghe đến cái tên ấy, vài người trong lớp đồng loạt quay xuống cuối dãy.
Ánh nắng phủ nghiêng bên cửa sổ.
Mã Gia Kỳ đang chống cằm nhìn ra ngoài, dường như hoàn toàn không để tâm chuyện trong lớp. Đồng phục trên người anh sạch sẽ đến mức gần như không có nếp nhăn, cổ tay áo xắn lên lộ ra đoạn cổ tay gầy lạnh.
Cho đến khi nghe gọi tên mình, anh mới khẽ quay đầu.Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau giữa khoảng không yên tĩnh, Đinh Trình Hâm thoáng khựng lại.
Anh chưa từng gặp ai có đôi mắt như vậy.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu vài giây rồi dời mắt đi trước.
Hạ Tuấn Lâm
Xong rồi //Chống cằm thì thầm//
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cược không quá một tuần người mới sẽ bị Mã Gia Kỳ làm cho lạnh cóng
Nghiêm Hạo Tường
//Bật cười nhạt//
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nghĩ ai cũng phiền như cậu à
Trong lúc đó, Đinh Trình Hâm đã đi xuống cuối lớp.
Cậu đứng cạnh bàn, lịch sự hỏi:
Đinh Trình Hâm
Tôi ngồi đây được chứ?
Ngắn gọn đến mức không dư một chữ.
Đinh Trình Hâm ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Một cơn gió thổi qua làm rèm cửa khẽ lay động, mang theo mùi hương rất nhạt của nắng và lá cây ngoài sân trường.
Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh thấy Mã Gia Kỳ đang làm đề toán.
Ngón tay cậu ấy rất đẹp, khớp xương rõ ràng, lúc viết bài cũng mang cảm giác điềm tĩnh hơn người khác rất nhiều.
Đinh Trình Hâm chống cằm nhìn vài giây rồi cười nhẹ.
Đinh Trình Hâm
Cậu học giỏi lắm hả?
Phía trên, Hạ Tuấn Lâm thiếu điều trợn mắt.
Hạ Tuấn Lâm
Bình thường cái đầu cậu ấy!?
Nghiêm Hạo Tường kéo cổ áo y lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nhỏ tiếng thôi
Đinh Trình Hâm
//Bật cười//
Đinh Trình Hâm
Xem ra tôi ngồi cạnh nhân vật nổi tiếng rồi
Lần này Mã Gia Kỳ mới hơi ngước mắt nhìn cậu.
Khoảng cách gần khiến cậu nhìn rõ đôi mắt người bên cạnh hơn.
Mã Gia Kỳ
Không tới mức đó
Giọng anh trầm thấp, nghe cực kỳ dễ chịu.
Đinh Trình Hâm khẽ “ồ” một tiếng.
Đinh Trình Hâm
Nhưng tôi thấy mọi người hình như hơi sợ cậu
Đinh Trình Hâm nhìn người bên cạnh một lúc rồi bất giác cong môi.
Tiết học nhanh chóng trôi qua giữa tiếng giảng bài đều đều.
Đinh Trình Hâm vốn nghĩ ngày đầu chuyển trường sẽ rất khó hòa nhập, nhưng không ngờ lớp học này lại náo nhiệt hơn cậu tưởng.
Ít nhất là nhờ Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm! //quay xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Tan học đi căn tin không?
Đinh Trình Hâm
Đi chung luôn nha
Cậu vừa nói vừa chỉ sang Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Cả cậu ấy nữa
Mã Gia Kỳ còn chưa mở miệng đã nghe Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt nói:
Nghiêm Hạo Tường
Nó không đi đâu
Nghiêm Hạo Tường
Lần nào chả vậy
Đinh Trình Hâm quay sang nhìn người bên cạnh.
Đinh Trình Hâm bật cười thành tiếng.Đây là lần đầu cậu gặp người trả lời thành thật như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Thấy chưa? Tôi sống với cậu ta gần hai năm rồi vẫn chưa cảm hóa nổi
Nghiêm Hạo Tường
Ai sống với cậu? //Nhíu mày//
Hạ Tuấn Lâm
À hong, ý là học chung
Nghiêm Hạo Tường
Đừng nói kiểu gây hiểu lầm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ngại cái gì?
Không khí cả nhóm lập tức ồn ào hẳn lên.
Trong lúc mọi người còn đang cãi nhau, Đinh Trình Hâm vô thức quay sang cạnh bên.
Mã Gia Kỳ đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng cuối chiều phủ lên sườn mặt cậu, khiến đường nét vốn lạnh nhạt lại dịu đi đôi chút.
Khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm chợt nghĩ—
Người này thật sự rất giống ánh mặt trời mùa đông.
Nhưng chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy an lòng.
Chap 2
Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp đã nhanh chóng ồn ào thu dọn sách vở. Hạ Tuấn Lâm vừa nhét đại tập vào cặp vừa than:
Hạ Tuấn Lâm
Trời âm u kiểu này kiểu gì cũng mưa
Nghiêm Hạo Tường liếc ra ngoài cửa sổ.
Nghiêm Hạo Tường
Thì mang ô
Nghiêm Hạo Tường
Não cậu dùng để trang trí à??
Đinh Trình Hâm bật cười khe khẽ.
Mã Gia Kỳ ngồi cạnh vẫn im lặng làm bài, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt xung quanh.
Khoảng mười phút sau, lớp học gần như trống hẳn.
Đinh Trình Hâm vừa định rời đi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm lớn.
Ngay sau đó, mưa trút xuống ào ạt.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi biết ngay mà!
Hạ Tuấn Lâm
Xong đời, về kiểu gì đây //than//
Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đứng lên.
Hạ Tuấn Lâm
//mắt sáng rực//
Hạ Tuấn Lâm
Người anh em tốt! //tính ôm//
Nghiêm Hạo Tường
Đừng ôm tôi //nhíu mày//
Hai người vừa cãi nhau vừa rời lớp.Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.
Tiếng mưa đập lên mái hiên nghe rất rõ Đinh Trình Hâm đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài rồi thở dài.
Đinh Trình Hâm
Tôi cũng quên mang ô //thở dài//
Mã Gia Kỳ
//Khẽ ngước mắt//
Mã Gia Kỳ
Không ai đón sao
Đinh Trình Hâm
Ba mẹ tôi bận
Đinh Trình Hâm nói rất nhẹ, sau đó lại cười như không có gì.
Đinh Trình Hâm
Chắc đợi tạnh vậy
Mã Gia Kỳ nhìn cậu vài giây rồi cụp mắt xuống,không khí yên tĩnh hẳn đi.
Đinh Trình Hâm chống cằm nhìn mưa rơi ngoài sân trường. Gió thổi vào làm tóc cậu hơi rối lên, đồng phục trắng bị ánh chiều muộn phủ thành màu vàng nhạt.
Một lúc sau, cậu quay đầu.
Đinh Trình Hâm
Cậu không về à
Đinh Trình Hâm
Vậy là cậu cũng không mang ô hả
Đinh Trình Hâm
Thế sao cậu lại không về
Nghe xong, Đinh Trình Hâm thật sự không nhịn được cười lớn hơn.
Đinh Trình Hâm
Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đó
Mã Gia Kỳ hơi khựng lại đây hình như là lần đầu tiên có người nói anh “thú vị”. Bình thường người khác chỉ bảo anh lạnh lùng hoặc khó gần.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng,Đinh Trình Hâm ngồi xuống cạnh bàn, chán chường lật đại một quyển sách.
Đinh Trình Hâm
Chắc tối nay tôi ngủ luôn ở trường quá
Mã Gia Kỳ
Cậu thích nói đùa nhỉ //nhìn cậu//
Đinh Trình Hâm
Không thích à
Đinh Trình Hâm
Vậy là thích???
Mã Gia Kỳ không đáp nữa nhưng lần này khóe môi anh lại rất khẽ cong lên một chút.
Nhẹ đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Chap 3
Cơn mưa kéo dài đến tận tối.
Lớp học chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ cùng âm thanh mưa rơi ngoài hành lang. Đinh Trình Hâm ngồi chống cằm nhìn bài tập trước mặt gần mười phút vẫn chưa viết nổi một chữ.
Cậu lẩm bẩm rồi ngáp nhẹ.Phía bên cạnh, Mã Gia Kỳ vẫn làm đề như không bị ảnh hưởng chút nào Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn sang.
Đinh Trình Hâm
Cậu không mệt à?
Đinh Trình Hâm
Não học bá khác người bình thường thật
Mã Gia Kỳ
//Khẽ liếc cậu//
Mã Gia Kỳ
Cậu chưa làm bài
Đinh Trình Hâm
Tôi đang dùng tinh thần để làm nha
Đinh Trình Hâm
Ê, cậu vừa định nói tôi lười đúng không?
Đinh Trình Hâm
Nhưng ánh mắt cậu thì nói có đấy
Mã Gia Kỳ im lặng cúi xuống viết tiếp.
Đúng lúc ấy, một tiếng sấm vang lên làm đèn lớp chớp nhẹ.
Đinh Trình Hâm
//giật mình//
Đinh Trình Hâm
… Không tới mức đó
Đinh Trình Hâm nói xong lại quay mặt đi chỗ khác nhưng ngón tay đang siết bút hơi chặt.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy, cũng không hỏi thêm.Khoảng nửa tiếng sau, tiếng mưa nhỏ dần.
Đinh Trình Hâm vốn chỉ định chợp mắt một lát, vậy mà lúc mở mắt ra đã thấy lớp học tối hơn rất nhiều.
Cậu ngủ quên mất rồi, trên vai có cảm giác mềm mềm rất lạ Đinh Trình Hâm chớp mắt vài cái rồi cúi đầu nhìn là áo khoác đồng phục.
Đinh Trình Hâm
//Ngẩn người//
Người bên cạnh đang đứng cạnh cửa sổ, nghe gọi mới quay đầu lại.
Đinh Trình Hâm
Sao áo cậu ở đây?
Đinh Trình Hâm nhìn cái quạt trần đang quay phía trên rồi bật cười.
Đinh Trình Hâm
Cậu lấy lý do cũng qua loa thật
Ánh chiều muộn phủ nghiêng lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt vốn lạnh nhạt lại dịu hơn bình thường rất nhiều Đinh Trình Hâm kéo áo khoác xuống một chút.
Ngoài trời, mưa đã gần tạnh hẳn Đinh Trình Hâm đứng dậy đeo cặp lên vai.
Đinh Trình Hâm
Cuối cùng cũng được về rồi
Mã Gia Kỳ
//Cầm ô lên// Đi thôi
Mã Gia Kỳ
Tôi đưa cậu ra cổng
Đinh Trình Hâm
Nhưng cậu có một cái ô mà?
Đinh Trình Hâm nhìn người trước mặt vài giây, rõ ràng Mã Gia Kỳ vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt ấy.Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy người này thật sự rất dịu dàng.
Rất lâu sau này, Đinh Trình Hâm vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy.
Nhớ hành lang phủ mùi mưa cuối hạ.
Nhớ chiếc áo khoác còn vương hơi ấm.
Và cả người đứng cạnh mình dưới chiếc ô đen giữa khoảng trời đầy gió.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play