[DuongHung] Đường Về Quê Em
Chap1: Tống cổ về ngoại
Ngoại lệ cuộc đời e😎
Hà looo
Ngoại lệ cuộc đời e😎
Try mới tiếp định vt nốt 2 bộ kia nhưng th kệ ra tiếp
Đăng Dương (nhỏ)
Mày nghĩ mày đủ cảnh để chơi với tao à thằng nghèo
Đăng Dương (nhỏ)
Không xứng tầm //đẩy cậu bạn kia xuống đất//
Nvp (nam)
Cậu nhóc con: này, cậu đừng có mà quá đáng nha
Nvp (nam)
Cậu nhóc con: tôi mới bắt chuyện với cậu thôi mà cậu đã xô tôi ngã rồi //phủi tay đứng dậy//
Nvp (nam)
Cậu nhóc con: với cái tính cách này của cậu thì chẳng có ai thèm chơi cùng đâu, đúng là đồ xấu tính
Đăng Dương (nhỏ)
Ai thèm chơi với mấy đứa nghèo
Đăng Dương (nhỏ)
Mà mày nói ai xấu tính hả thằng ranh con mồm thối kia //đánh//
Nvp (nữ)
Giáo viên: anh đưa cháu về bảo ban lại cháu Dương chứ từ lúc cháu đi học mà 1 tuần thôi cháu đã ra tay đánh nhau với 4 bạn rồi đấy anh ạ //lắc đầu//
Bố Dương
//nhục// dạ dạ tôi thay mặt gia đình và cháu nhà tôi xin lỗi cô giáo, nhà trường và người nhà các cháu
Bố Dương
Để tạ lỗi tôi sẽ đầu tư thêm thiết bị giảng dạy cho giáo viên cũng như thiết bị học tập cho học sinh của trường thưa cô
Nvp (nữ)
Giáo viên: cái này thì anh lên nói chuyện với hiệu trưởng nhé
Nvp (nữ)
Giáo viên: đây không phải vấn đề thuộc quyền quản lí cũng như quyết định của tôi thưa anh
Bố Dương
Được rồi tôi cảm ơn cô giáo tôi sẽ đưa cháu về dạy bảo thêm //lôi hắn về//
Bố Dương
Mày báo bố mày lắm rồi đấy con ạ
Bố Dương
Sao dạy mãi mà mày không sửa được cái tính đó của mày thế con
Đăng Dương (nhỏ)
//đứng, chân nọ cà cà vào chân kia//
Đăng Dương (nhỏ)
Chúng nó muốn chơi với con cũng chỉ vì tiền thôi đâu phải thật lòng đâu chứ
Đăng Dương (nhỏ)
Chúng nó mà không vì nghe lời bố mẹ chúng nó xui thì cũng không dám lại gần con đâu
Bố Dương
Hazz, thôi được rồi
Bố Dương
Sắp tới cũng nghỉ hè bố sẽ cho con về quê ở với bà ngoại để rèn rũa lại cái bản tính này của con
Đăng Dương (nhỏ)
Không được!!!
Đăng Dương (nhỏ)
Con không muốn về cái chỗ đồi núi đấy đâu
Đăng Dương (nhỏ)
Chó ăn đá gà ăn sỏi sao mà sống được
Bố Dương
Con không có quyền quyết định nữa đâu chuyện này bố đã quyết rồi đấy
Bố Dương
Đó là quê hương của con, con không thể phủ nhận điều đó
Bố Dương
Bà cũng già cả rồi về chơi với bà được lúc nào hay lúc nấy
Bố Dương
Giờ mẹ con cũng đã mất rồi chỉ còn 2 bố con mình nương tựa vào nhau thôi
Bố Dương
Con phải biết mình phải làm gì để cho mẹ con yên lòng chứ
Đăng Dương (nhỏ)
Aizza! Bố đừng nói nữa điếc tai quá đi mất //bỏ lên phòng//
Ông nhân cơ hội lúc hắn còn ngủ say mà bế hắn nằm lên xe cùng với chiếc vali đựng đồ của hắn đã được ông xếp cho ngăn nắp
Ông đèo hắn trên chiếc xe hơi sang trọng lạng lách qua những nẻo đường vòng vo gồ ghề, đường cứ sốc lên sốc xuống tới nỗi làm hắn tỉnh dậy
Đăng Dương (nhỏ)
//dụi mắt// bố đưa con đi đâu vậy
Đăng Dương (nhỏ)
Bố, bố nhà mình hôm nay đi nghỉ mát ạ //háo hức//
Bố Dương
Con có thể coi là như vậy
Đăng Dương (nhỏ)
Ye...//ngìn ra cửa sổ//
Đăng Dương (nhỏ)
Đây là đường về quê mà
Đăng Dương (nhỏ)
Không được bố mau quay xe lại đi con sẽ không ở đây đâu
Bố Dương
Đường khó đi lắm không quay xe lại được đâu Bống à đừng khó chiều như thế nữa
Bố Dương
Tới đây là xe không đi được nữa rồi
Bố Dương
Con xuống xe cố gắng đi bộ vào trong nha bố còn có việc trên công ty nữa không thể dắt con vào tận nơi được
Bố Dương
Bố biết con thuộc map ở đây mà ha
Đăng Dương (nhỏ)
Không bao giờ con cứ ngồi ở đây sẽ không đặt chân xuống cái mảnh đất này //bám chặt lấy ghế ngồi//
Đăng Dương (nhỏ)
//tay kéo vali// má đi thật luôn á hả??!!!
Đăng Dương (nhỏ)
Sao bảo không quay xe được mà nãy đánh lái kinh lắm
Đăng Dương (nhỏ)
//đạp viên đá dưới đất// chết tiệt lại phải đi bộ nữa mệt chết tôi rồi
Đi 1 hồi mới được nửa đường nhưng chân hắn đã rã rời cả ra rồi đấy
Đăng Dương (nhỏ)
H-hờ... mệt chết mất //chống tay xuống đầu gối//
Hắn ngẩng lên bỗng chợt thấy 1 dáng người nhỏ con thấp bé hơn hắn với 1 dáng người nữa cao ráo hơn chắc là bằng hắn thì phải
Đăng Dương (nhỏ)
Êy hai thằng kia
Nvp (nam)
???: //ngoảnh đầu lại//
Đăng Dương (nhỏ)
//chạy tới chỗ 2 người họ//
Minh Hiếu (nhỏ)
//kéo cậu bạn ra sau// này mày định làm gì cậu ấy
Đăng Dương (nhỏ)
//phẩy tay// ai thèm làm gì chúng mày chứ
Đăng Dương (nhỏ)
Tao không muốn động vào để lại bị ám mùi bần hàn đâu
Minh Hiếu (nhỏ)
Mày nói gì đấy thằng kia đừng có mà dở cái giọng nói ta đây ở chỗ hoang tàn này
Đăng Dương (nhỏ)
Cũng biết nó hoang tàn à //nhếch mép//
Đăng Dương (nhỏ)
Không phải bị bố vứt ở đây có cho tiền tao cũng chẳng thèm đến
Minh Hiếu (nhỏ)
Không có gì thì cút đi
Minh Hiếu (nhỏ)
Không nói chuyện với mấy đứa không biết cách ứng xử như mày
Quang Hùng (nhỏ)
//níu vạt áo Hiếu//
Quang Hùng (nhỏ)
Thôi từ từ đã
Quang Hùng (nhỏ)
Cún bình thường ngoan ngoãn ăn nói lễ phép lắm cơ mà sao hôm nay lại ăn nói thô lỗ thế chứ
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu hiền từ với mấy loại người này thế
Minh Hiếu (nhỏ)
Thôi được rồi nghe lời cậu hết cả đấy
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu muốn làm gì thì làm tớ ở đây cùng cậu
Quang Hùng (nhỏ)
//đứng đối diện hắn// cậu muốn gì hửm
Đăng Dương (nhỏ)
Hỏi đường thôi
Đăng Dương (nhỏ)
Biết nhà bà Hoan không
Đăng Dương (nhỏ)
Lâu không về nên quên đường rồi
Quang Hùng (nhỏ)
Bà Hoan á tớ biết
Minh Hiếu (nhỏ)
*thằng này là gì của bà Hoan nhỉ, bà Hoan tốt tính vậy mà quen nó à*
Quang Hùng (nhỏ)
Đằng nào bọn tớ cũng mới đi chợ phiên về giờ cũng đang về lại bản
Quang Hùng (nhỏ)
Nhà tớ cũng ngay cạnh nhà bà Hoan thôi để tớ đưa cậu đi
Quang Hùng (nhỏ)
Nhìn cậu vậy chắc từ thành phố về đây nhỉ
Quang Hùng (nhỏ)
Mà cậu là gì của bà Hoan thế
Đăng Dương (nhỏ)
Cháu ngoại
Đăng Dương (nhỏ)
Mà mày còn không mau dẫn đường đi sao nói lắm vậy
Đăng Dương (nhỏ)
Bọn nhà nghèo đều nói nhiều như mày à
Quang Hùng (nhỏ)
À ừ đúng rồi mình đi thôi //dẫn đường//
Minh Hiếu (nhỏ)
Này mày thái độ gì đấy
Quang Hùng (nhỏ)
Thôi nào Cún đừng manh động
Đăng Dương (nhỏ)
Hừ //khinh bỉ//
Minh Hiếu (nhỏ)
“Tính thằng kia khó ở vậy mà cậu cũng chịu giúp nó thật à”
Quang Hùng (nhỏ)
“Kệ đi dù gì cậu ấy cũng là người thành phố về đây không chịu được khổ là đúng rồi”
Minh Hiếu (nhỏ)
“Cún thấy đây cảnh đẹp yên bình mà lại còn có cậu nữa hazz rất đáng nhớ đó nha”
Quang Hùng (nhỏ)
//cười// “chỉ dẻo miệng”
Minh Hiếu (nhỏ)
“Thật mà”
Minh Hiếu (nhỏ)
“Cậu là siêu cấp bạn thân của tớ á nha sau này đừng có mà bỏ tôi đi chơi cùng với cậu ta đó”
Quang Hùng (nhỏ)
“Cậu ấy cũng không muốn chơi với tôi đâu ông cụ non ạ”
Minh Hiếu (nhỏ)
“Sì~ tôi mà lại không còn hiểu cái tính của cậu nữa à dễ tính hoà đồng chết mất”
Minh Hiếu (nhỏ)
“Bị ai bắt nạt cũng chẳng thèm giận nữa cậu đúng là lúc nào cũng làm tôi phải lo lắng mà”
Quang Hùng (nhỏ)
“Thôi đi ăn nói trưởng thành quá rồi đó, tớ đâu có bị ai bắt nạt đâu”
Quang Hùng (nhỏ)
“Tớ dễ thương gần chết người ta yêu còn không được nữa là”
Minh Hiếu (nhỏ)
“Thì tớ cứ nói thế thôi để cho cậu biết mà hiểu mình nên khó tính hơn đi chứ cậu cứ dễ tính hoà đồng ai cũng nói chuyện được như vậy thì tớ dễ mất siêu cấp bạn thân đấy nhá”
Minh Hiếu (nhỏ)
“Cậu mà dám nghỉ chơi với tớ là tớ giận cậu luôn đấy à không bắt cậu về nhà tớ luôn”
Quang Hùng (nhỏ)
//cười// “được rồi được rồi”
Đăng Dương (nhỏ)
*hai thằng này thì thầm to nhỏ gì không biết nói xấu mình hả ta*
Quang Hùng (nhỏ)
//giật mình// h-hả
Minh Hiếu (nhỏ)
Mày to mồm cái gì đấy
Minh Hiếu (nhỏ)
Đã nhờ vả rồi còn thái độ nữa có tin bọn tao bỏ mày ở lại đây luôn không
Đăng Dương (nhỏ)
Làm gì căng
Đăng Dương (nhỏ)
Tại tao thấy 2 thằng mày thì thầm to nhỏ không cho tao nghe tao tò mò nên khó chịu chứ sao
Quang Hùng (nhỏ)
Thôi không cãi nhau nữa sắp tới rồi đó
Đăng Dương (nhỏ)
Lâu thấy mụ nội tao luôn á
Quang Hùng (nhỏ)
//chỉ phía trước// nhà bà Hoan đó còn cách 3 nhà về phía tay phải là nhà tớ nha
Đăng Dương (nhỏ)
Tao đâu có ý hỏi nhà mày ở đâu trả lời cho ai nghe vậy
Đăng Dương (nhỏ)
Mà đây cũng được gọi là nhà à rách nát
Quang Hùng (nhỏ)
À ờ vậy có gì chúng ta làm quen nè
Đăng Dương (nhỏ)
Hừ~ ai thèm chơi với mày chứ
Đăng Dương (nhỏ)
//bỏ vào nhà//
Minh Hiếu (nhỏ)
Má sao thằng này khó ưa thế không biết
Minh Hiếu (nhỏ)
Thế mà cậu cũng ngỏ ý làm quen được
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu kệ nó đi tớ với cậu đi xuống suối tắm ha nóng quá trời
Minh Hiếu (nhỏ)
Mà cũng bình thường thôi tại gặp cậu ta nên tôi mới thấy nóng á bực bội thật luôn ấy
Quang Hùng (nhỏ)
Vậy đi vào cất đồ đã rồi mình đi xuống suối ha
Quang Hùng (nhỏ)
Cậu cũng để đồ ở đây đi
Minh Hiếu (nhỏ)
Ừm xíu tớ sẽ lấy
Quang Hùng (nhỏ)
Đi thôi //kéo tay Hiếu đi//
Đăng Dương (nhỏ)
//ngó ra cửa nhà// *nhìn tụi nó đi chơi kìa vui tới vậy hả*
Đăng Dương (nhỏ)
*chỗ này thì làm gì có cái gì vui chứ hazz*
Đăng Dương (nhỏ)
*còn không có mạng nữa chết tiệt*
Bà ngoại Dương
Ôi thằng Bống về đấy à sao không gọi để bà ra đón
Đăng Dương (nhỏ)
Dạ thôi ạ cháu biết đường mà vừa nãy cũng có 2 thằng kia giúp cháu
Bà ngoại Dương
Ừm vậy thì tốt rồi
Bà ngoại Dương
Cháu muốn ăn gì hôm nay bà đi chợ phiên về nên nhiều đồ ăn lắm
Bà ngoại Dương
Bà cũng nghe bố cháu nói hôm nay cháu sẽ về nên mua nhiều món cháu thích đây
Đăng Dương (nhỏ)
Cháu muốn ăn sườn chua ngọt ạ //háo hức//
Đăng Dương (nhỏ)
*cũng không tồi*
Hắn kiêu căng ngạo mạn ứng xử thô lỗ với người ngoài vậy thôi chứ đối với bà ngoại hắn cũng lễ phép lắm.
Đăng Dương (nhỏ)
Bà ơi cháu đi tắm ạ
Bà ngoại Dương
Cháu chịu khó xuống suối bên kia tắm nhé chỗ đó là gần nhất rồi
Bà ngoại Dương
Cháu đi tầm 60m là tới rồi
Bà ngoại Dương
Nước suối trong với mát lắm đấy
Bà ngoại Dương
Nhớ cầm theo quần áo để thay đấy nhé
Đăng Dương (nhỏ)
Dạ vầng cháu biết rồi
Bà ngoại Dương
Cháu đi tắm về là bà nấu xong xuôi hết chỉ việc ăn thôi
Đăng Dương (nhỏ)
Dạ con chào bà ngoại con đi
Bà ngoại Dương
Ừm đi cẩn thận đấy
Đăng Dương (nhỏ)
//chạy đi//
Đăng Dương (nhỏ)
//tay cầm xô bên trong xô là quần áo//
Đăng Dương (nhỏ)
//vắt khăn tắm trên vai//
Đăng Dương (nhỏ)
Mới thế mà sao tối thui luôn rồi đèn có chút éc sao mà nhìn được
Hắn đi 1 lúc rồi cũng tới, mới đến mà đã thấy Hiếu với Hùng chơi tát nước nhau ở đó rồi còn cởi trần nữa chứ.
Hắn thì cứ đứng trên bờ nhìn chằm chằm cơ thể trắng nõn nà của Hùng mãi thôi
Đăng Dương (nhỏ)
*trên núi mà cũng trắng sáng được tới như vậy à*
Minh Hiếu (nhỏ)
//nhìn thấy//
Minh Hiếu (nhỏ)
Ê thằng kia nhìn gì đấy
Đăng Dương (nhỏ)
H-hả nhìn gì
Minh Hiếu (nhỏ)
Mày làm gì ở đây
Đăng Dương (nhỏ)
Tao xuống tắm chứ làm gì bộ mắt mày dính rỉ mũi hay gì mà không thấy
Minh Hiếu (nhỏ)
Thằng nào bảo lúc đầu không thèm ở cái chỗ hoang tàn rách nát này
Minh Hiếu (nhỏ)
Giờ lại phải vác xác xuống đây để tắm với bọn nhà nghèo này à //khịa//
Đăng Dương (nhỏ)
Chứ trả nhẽ tao không tắm để ở nhà đóng vảy da trâu hả
Đăng Dương (nhỏ)
Ăn nói gì ngu
Đăng Dương (nhỏ)
Đúng là bọn nhà quê thở thôi cũng ra mùi bần hàn //phẩy tay trước mũi//
Minh Hiếu (nhỏ)
Ừ vậy đi đỡ hơn loại ăn nói lăng mạ loài người như mày
Minh Hiếu (nhỏ)
Thôi Phone ơi đi về thôi mình nghịch ở đây từ chiều rồi
Quang Hùng (nhỏ)
Ừm chúng ta về thôi chắc giờ này bà ngoại cũng nấu ăn xong rồi
Quang Hùng (nhỏ)
Tối nay Cún sang nhà tớ ăn nhé
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu đã mời thì thằng bạn thân này nhất định phải sang rồi
Minh Hiếu (nhỏ)
Khoe với cậu xíu nha là hôm nay tớ bảo mẹ tớ làm món cậu thích á mẹ tớ còn bảo mang sang cho cậu nữa
Minh Hiếu (nhỏ)
Xíu dành bụng mà ăn tấm lòng của tớ đi
Quang Hùng (nhỏ)
Mình về thôi không muộn
Quang Hùng (nhỏ)
//nhìn hắn vẫn đứng đó// mà cậu cũng tắm nhanh mà về đi nha ở đây tối quá không an toàn đâu
Quang Hùng (nhỏ)
Tối xuống suối nước sẽ chảy xiết lắm á cậu nên cẩn thận
Đăng Dương (nhỏ)
Mạng của tao không cần mày nhắc đời bố bố quản ok
Quang Hùng (nhỏ)
Tuỳ cậu vậy
Hiếu với Hùng vừa mặc áo đi được 1 đoạn thì nghe thấy tiếng bụp bõm ở dưới nước liền quay lại thì thấy hắn đang vồ vập vào hư không.
Chắc hẳn là trượt chân bởi đá rêu trơn rồi
Quang Hùng (nhỏ)
Cún ơi cún mau xuống cứu cậu ấy đi //sốt sắng//
Hiếu đi xuống kéo hắn lên bờ
Minh Hiếu (nhỏ)
Thấy chưa đã nhắc nhở rồi mà còn không nghe
Minh Hiếu (nhỏ)
Suýt thì nằm luôn ở đây đấy nhé không có tao mày đi đời nhà ma rồi
Đăng Dương (nhỏ)
//phỉ bỏ nước trong miệng//
Đăng Dương (nhỏ)
Khụ khụ cảm ơn
Minh Hiếu (nhỏ)
//nhếch mép// công tử bột đây mà lại biết cảm ơn sao
Đăng Dương (nhỏ)
Không muốn thì thôi //ngượng ngùng//
Quang Hùng (nhỏ)
Thôi đi về nè không tắm nữa nếu cậu vẫn muốn tắm thì hai bọn tôi ở đây cùng cậu
Minh Hiếu (nhỏ)
Thôi để sáng mai rồi hẵng tắm về đi không bà mày lại lo
Quang Hùng (nhỏ)
Vậy về cùng luôn nè
Đăng Dương (nhỏ)
Ừ ờ //gãi đầu//
3 cậu nhóc bé tuổi cùng nhau dạo bước trên nẻo đường với ánh sáng yếu ớt.
Đăng Dương (nhỏ)
Ừm ờ....//khó mở lời//
Minh Hiếu (nhỏ)
Có gì nói mẹ đi cứ ừm ờ mãi bộ mày ngã xuống dưới đó mà bị câm luôn hả
Minh Hiếu (nhỏ)
Nước suối chỗ mình vi diệu thật
Đăng Dương (nhỏ)
Mày đừng nói gở
Đăng Dương (nhỏ)
Tao chỉ muốn hỏi tên hai thằng mày thôi
Minh Hiếu (nhỏ)
//nhếch mép//
Quang Hùng (nhỏ)
//cười nhẹ//
Quang Hùng (nhỏ)
Tớ là Hùng còn cậu ấy là Hiếu hai bọn tớ là bạn thân của nhau còn cậu
Đăng Dương (nhỏ)
Tao tên Dương
Đăng Dương (nhỏ)
Sao tao thấy chúng mày gọi nhau là cái gì mà Cún với Phone
Minh Hiếu (nhỏ)
Bộ mày không có biệt danh thân mật ở nhà hay gì
Đăng Dương (nhỏ)
Ừm ờ biệt danh Bống //🍅//
Minh Hiếu (nhỏ)
//🤣🤣🤣// con trai mà tên Bống má hài vậy
Đăng Dương (nhỏ)
Tao trả lời mà mày lại cười tao biết vậy không thèm nói chuyện với 2 đứa mày nữa cho rồi
Minh Hiếu (nhỏ)
//lau nước mắt khi cười xong// thôi tao đùa đấy cũng cute mà giống Phone bạn tao này
Quang Hùng (nhỏ)
Chịu làm quen rồi ha
Đăng Dương (nhỏ)
Ai thèm chơi với chúng mày chứ //đi nhanh về phía trước//
Đăng Dương (nhỏ)
//ngoảnh lại// cảm ơn
Đăng Dương (nhỏ)
//chạy 1 mạch về nhà ngượng chín mặt//
Minh Hiếu (nhỏ)
Hình như ai cũng muốn được làm quen với cậu thì phải
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu tốt vậy mà
Quang Hùng (nhỏ)
Cún cũng vậy mình về thôi
Ngoại lệ cuộc đời e😎
Khen t đi😎
Chap 2: Hội chợ phiên
Thì ở trên đồi núi mà nên cũng chỉ toàn nhà tranh vách đất thôi nên nhà ai nói gì mấy nhà sát vách đều nghe thấy hết
Quang Hùng (nhỏ)
Cún sang rồi hả vào ngồi luôn đi cho nóng
Minh Hiếu (nhỏ)
Nè nè bưng hộ tớ vào bàn đi còn nóng đó nhớ cẩn thận nha //đưa bát thức ăn cho cậu//
Quang Hùng (nhỏ)
//cầm lấy đặt lên bàn//
Bà ngoại Hùng
Hiếu đấy à dạo này mãi mới thấy qua nhà bà chơi thế
Minh Hiếu (nhỏ)
Ui dào bà Nghê ơi hôm nào cháu trả qua chơi với Phone chẳng qua là những lúc đấy bà xuỗng ruộng cấy nên không biết thôi
Minh Hiếu (nhỏ)
Hôm nay cháu đây lại sang ăn trực nhà bà 1 hôm nhé
Bà ngoại Hùng
//cười hiền hậu// cứ tự nhiên nhé toàn người quen cả
Quang Hùng (nhỏ)
Bát của cậu này //xới cơm cho anh//
Bà ngoại Hùng
Hôm nay Hiếu đã sang đây rồi là phải ăn cho no cái bụng rồi mới được về biết chưa
Minh Hiếu (nhỏ)
Chắc chắn rồi ạ
Minh Hiếu (nhỏ)
Trong bản này làm gì ai nấu ăn ngon bằng bà Nghê chứ cháu là cháu không giứt được luôn ấy //khen//
Bà ngoại Hùng
//cười// thôi được rồi ăn đi nào các cháu
Quang Hùng (nhỏ)
Dạ con mời bà ăn cơm mời Cún ăn cơm
Minh Hiếu (nhỏ)
Cháu mời bà ăn cơm
Minh Hiếu (nhỏ)
Mời Phone ăn cơm
Đăng Dương (nhỏ)
Chúng nó nói cái gì mà nói lớn thế không biết
Đăng Dương (nhỏ)
Định nói cho cả cái núi này nghe hay gì
Bà ngoại Dương
Ơ Bống cháu ăn xong chưa để bà dọn
Đăng Dương (nhỏ)
Cháu ăn xong rồi bà ạ bà cứ vào sập nghỉ đi để cháu dọn cho
Đăng Dương (nhỏ)
Cháu còn trẻ còn khoẻ mà bà không phải lo đâu
Bà ngoại Dương
//mát lòng mát dạ// vậy cháu giúp bà nhé
Đăng Dương (nhỏ)
Vâng ạ //dọn rửa mâm bát//
Đăng Dương (nhỏ)
//ngồi thu lu ngoài cửa//
Đăng Dương (nhỏ)
*chán quá lại còn có muỗi nữa đốt sưng chân tao rồi*
Đăng Dương (nhỏ)
*không biết hai đứa kia đang làm gì ha*
Bà ngoại Dương
Hôm nay có lễ hội ở dưới chợ phiên đấy cháu có muốn xuống không
Đăng Dương (nhỏ)
//mắt sáng rực// có ạ
Bà ngoại Dương
Vậy đợi bà chút nhé
Bà ngoại Dương
Bà già cả rồi không đi lại được nhiều nên bà sẽ rủ thêm bạn đi cùng cháu
Bà ngoại Dương
Cháu đợi rồi sẽ biết ngay thôi
Đăng Dương (nhỏ)
Dạ //chưa hiểu gì//
Bà ngoại Dương
//đi ra ngoài//
Bà ngoại Dương
//gọi// bà Nghê ơi bà Nghê
Bà ngoại Hùng
//đi ra// sao sao có chuyện gì
Bà ngoại Dương
Cái Hùng đâu rồi bà nhỉ
Bà ngoại Hùng
À nó với thằng nhóc Hiếu mới đi rủ thêm bạn chúng nó để đi xuống chợ phiên chơi rồi
Bà ngoại Dương
Vậy à tôi tưởng Hùng nó có ở nhà để tôi gửi thằng cháu tôi cho nó đi cùng với
Bà ngoại Dương
Chứ nó mới về không đi đâu làm gì cũng chán
Bà ngoại Dương
Ở với thân già này thì biết làm cái gì cho vui được chứ //cười xoà//
Bà ngoại Hùng
Ôi dào tưởng gì tí nó lại chạy lại đây ý mà
Bà ngoại Hùng
Nó bảo đi rủ rồi về nhà lấy đồ sau
Đám trẻ rôm rả đã về tới nhà
Bà ngoại Hùng
À đấy nó về rồi kia kìa
Quang Hùng (nhỏ)
Cháu chào bà Hoan
Minh Hiếu (nhỏ)
Cháu chào bà
Thành An (nhỏ)
Aaa cháu chào 2 bà
Bà ngoại Dương
Bọn cháu đây rồi
Quang Hùng (nhỏ)
Có chuyện gì thế bà
Bà ngoại Dương
Bọn cháu xuống chợ phiên đúng không
Thành An (nhỏ)
Đúng rồi bà ơi hôm nay dưới đó nghe bảo vui lắm còn nhiều trò nữa
Thành An (nhỏ)
Ê Phone có đánh trống á nha xíu tao phải xin một slot cho mày mới được
Bà ngoại Dương
Vậy các cháu có thể cho bà gửi nhờ thằng cháu bà đi cùng với được không
Bà ngoại Dương
!!!! Cháu biết hả
Quang Hùng (nhỏ)
Dạ có ạ sáng nay châu có gặp cậu ấy ở giữa đường lên bản với lại Hiếu giúp cậu ấy không bị trượt chân ở suối đấy ạ
Minh Hiếu (nhỏ)
//sĩ vì được cậu khen//
Bà ngoại Dương
Hiếu giỏi quá này bà cảm ơn cháu nha
Minh Hiếu (nhỏ)
Dạ vâng không có gì ạ đây là việc một người siêu tốt bụng như cháu phải làm thôi
Thành An (nhỏ)
//xoa đầu anh// hay quá ta nay Cún biết làm đúng nhiệm vụ của Cún rồi này
Minh Hiếu (nhỏ)
//gạt tay An ra// tao cho mày nói lại á
Quang Hùng (nhỏ)
Thôi được rồi
Minh Hiếu (nhỏ)
Sí~ nghe cậu thôi đấy
Thành An (nhỏ)
//khoanh tay bĩu môi mắt liếc liếc//
Thành An (nhỏ)
Đấy đấy lại làm tôi chướng mắt nữa rồi đấy hai bạn ạ
Thành An (nhỏ)
Mà thằng Hiếu sao mày xưng hô với thằng Phone là cậu tớ mà sao với tao lại là mày tao
Thành An (nhỏ)
Ba đứa chơi chung vậy mà đứa thương đứa ghét vậy à
Minh Hiếu (nhỏ)
Kệ tao việc mày không
Thành An (nhỏ)
Èo không thèm chơi với mày nữa cắt sít
Minh Hiếu (nhỏ)
Ừ cứ tự nhiên đằng nào hôm nay tao cũng tắc đít đấy cố vạch rồi lôi ra cắt hộ tao nhé
Minh Hiếu (nhỏ)
Không tao sợ để lâu tao vận động mạnh cứt tao nó rối quấn thành dây thừng mất
Thành An (nhỏ)
//dậm chân//
Quang Hùng (nhỏ)
//đứng nói chuyện với bà Hoan không để ý//
Quang Hùng (nhỏ)
Vậy giờ cháu qua rủ cậu ấy luôn ạ
Bà ngoại Dương
Ừm cháu đi đi bà ở đây nói chuyện cùng bà cháu cho đỡ cô đơn
Quang Hùng (nhỏ)
Cháu chào bà cháu đi //cúi người rồi chạy sang nhà hắn//
Minh Hiếu (nhỏ)
Cháu chào mọi người ạ //chạy theo cậu//
Thành An (nhỏ)
Con đi nhaaaa//thong thả dảo bước//
Đăng Dương (nhỏ)
//ngồi gãi cành cạch//
Đăng Dương (nhỏ)
//ngước lên// nhìn gì
Quang Hùng (nhỏ)
Cậu bị ghẻ hả //chỉ xuống tay hắn đang gãi chân tới sứt cả da//
Đăng Dương (nhỏ)
//phủi phủi// ghẻ cái đầu mày
Đăng Dương (nhỏ)
Muỗi nó thiêu sống tao đây này đúng là...
Đăng Dương (nhỏ)
Mà mày sang đây làm gì
Quang Hùng (nhỏ)
Tớ sang đ-...
Minh Hiếu (nhỏ)
Sang làm nhiệm vụ bà mày giao
Thành An (nhỏ)
Ủa ai dạ //nhìn chằm chằm hắn//
Đăng Dương (nhỏ)
Thằng kia nhìn gì có tin tao móc mắt mày ra không bộ mày sống ở rừng lâu quá bây giờ mới nhìn thấy người nên lạ lẫm à
Thành An (nhỏ)
Đậu xanh rau má cái thằng khỉ ho cò gáy này mày sủa bậy gì vậy hả có tin tao xé nát cái mồm mày ra không //đanh đá//
Đăng Dương (nhỏ)
Rồi chúng mày qua đây làm gì
Minh Hiếu (nhỏ)
Tao nói gì mà tai mày truyền dữ liệu kém tới vậy à
Đăng Dương (nhỏ)
Rồi mắc gì liên quan tới bà tao
Thành An (nhỏ)
Đúng là đồ ngu xuẩn nói tới vậy rồi mà bộ phận tư duy vẫn chưa kết nối lại nữa hazz
Quang Hùng (nhỏ)
Bà cậu bảo bọn tớ sang rủ cậu đi xuống chợ phiên cùng
Quang Hùng (nhỏ)
Chúng mình đi nhanh thôi không muộn mất
Đăng Dương (nhỏ)
Đi cùng chúng mày á hả
Thành An (nhỏ)
Ý mày là sao hả thằng kia
Thành An (nhỏ)
Mày mà còn dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện thì đừng hòng tao tha thứ
Đăng Dương (nhỏ)
Tao không nói chuyện với mày
Thành An (nhỏ)
...nhưng mày đang cư xử thô lỗ với bạn tao đấy
Đăng Dương (nhỏ)
//nhìn An// tao có hỏi mày không???
Thành An (nhỏ)
//vỗ anh// “mày nói câu nào bênh tao đi”
Minh Hiếu (nhỏ)
Ai rảnh, mồm mày hôm nay tự rưng lại hết nhớt hết công xuất thế mới lạ
Thành An (nhỏ)
“Máaaa chúng mày rủ tao đi để bạo lực tao bằng lời nói đấy à”
Minh Hiếu (nhỏ)
Thế có đi không để bọn này còn biết, bọn này không biết cách dỗ mấy đứa mè nheo đâu //hất cằm về phía hắn//
Đăng Dương (nhỏ)
Đi thì đi //xỏ dép//
4 đứa trẻ cùng nhau tung tăng trên con đường đèo quanh co hẻo lánh.
Cuối cùng cũng tới nơi, hắn trố mắt nhìn ánh sáng của chợ phiên lộng lẫy, sáng rực trời. Không khí của chợ phiên không những giảm mà ngày càng nhộn nhịp, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của những người tham gia.
Chúng vui hơn những gì hắn nghĩ, những chiếc khăn thổ cẩm được làm hoàn toàn tủ công được bày bán ở mọi nơi mọi sạp hàng. Những đặc sản vùng núi, những trang phục toát ra vẻ đẹp của một bản sắc dân tộc mang lại nét văn hoá vô cùng giá trị về mặt tinh thần cho những người con của dân tộc ấy.
Thành An (nhỏ)
//chạy nhảy// sao tao thấy năm nay chợ phiên nhộn nhịp hơn nhiều năm trước nhỉ
Đăng Dương (nhỏ)
Chắc tại thấy tao về á
Thành An (nhỏ)
//lườm huýt// ai nói chuyện với mày
Thành An (nhỏ)
//kéo cậu đi//
Minh Hiếu (nhỏ)
Nàyyyy đừng lôi Phone đi trước đợi tao với //chạy theo nhưng hơi khựng lại//
Minh Hiếu (nhỏ)
Mày có đi không đứng ngơ ra đó làm gì nhanh không lạc bây giờ
Đăng Dương (nhỏ)
À ờ đi đi //chạy theo//
Minh Hiếu (nhỏ)
//chạy lại chỗ cậu// Phone ơi tớ mua cho cậu này cậu cúi xuống đi tớ đội cho
Quang Hùng (nhỏ)
//cúi xuống//
Anh tự tay vẩn chiếc khăn thổ cẩm với những đường may chi tiết tinh xảo lên đầu cậu.
Minh Hiếu (nhỏ)
Đẹp không nè //cười//
Quang Hùng (nhỏ)
Đẹp lắm cảm ơn Cún nha
Thành An (nhỏ)
Ê Hiếu đội tao nữa //chìa chiếc khăn của mình ra//
Minh Hiếu (nhỏ)
Không rảnh mày
Minh Hiếu (nhỏ)
Bộ tay chân mày liệt hay gì mà không tự làm được hay mày quên bản sắc dân tộc tới nỗi không biết vẩn khăn
Minh Hiếu (nhỏ)
Mới hôm qua tao thấy mày vẩn cho cả bản mà
Thành An (nhỏ)
//quay sang hắn// ê vẩn hộ tao đi quê quá
Đăng Dương (nhỏ)
Tự làm đi ai đâu thừa hơi vẩn hộ mày nữa
Đăng Dương (nhỏ)
//quay sang mua đồ ăn//
Thành An (nhỏ)
*má nhục quá biết vậy thấy chúng nó rủ từ chối đi cho rồi*
Thành An (nhỏ)
*giờ khác gì si líp không đi với quần chun chứ*
Tụi nhóc tối nay chơi bời đã đời ở phiên chợ đêm. Cậu còn tự mình đánh chống cho 1 trò chơi nữa, riêng trong cái bản này ai mà không biết cậu đánh trống giỏi thế nào chứ. Còn anh thì siêu tự hào về cậu luôn, hết lời khen ngợi cho màn đánh trống xuất thần của cậu. An thì khỏi nói nghe những lời khen của người lớn dành cho bạn mình mà cũng vui lây. Hắn...hắn thì đứng trôn chân nhìn cậu thôi vì cậu hôm nay đã toả ra ánh sáng của cuộc đời hắn rồi.
Chẳng cần ánh sáng của khu chợ phiên hắn cũng thấy cậu sáng soi được cả mấy cái bản làng rồi.
Chơi mãi thì cũng phải tới giờ về thôi tiệc vui nào cũng sẽ tàn mà.
Bọn họ lại cùng nhau về, cùng ngau trò chuyện, tươi cười. Hắn thì cũng đã mở lòng với cậu, anh và bé chíp
Hắn ở đây hắn sống thật với con người của hắn, ở đây hắn cho phép mình thả giông bản chất con người mình.
Mọi người cũng đã về hết tới nhà
Bà ngoại Dương
Sao cháu dưới đó vui lắm đúng không
Đăng Dương (nhỏ)
Vui lắm ạ khi nào có tiếp vậy bà
Bà ngoại Dương
Chắc là tháng sau nếu cháu muốn thì có thể đi nhá
Bà ngoại Dương
Giờ cũng muộn rồi đi ngủ thôi
Đăng Dương (nhỏ)
//leo lên sập//
Hắn nằm vắt tay lên chán suy nghĩ về dáng vẻ của cậu hôm nay không chỉ cậu mà còn cả Hiếu với An nữa. Cho dù là mới quen nhưng cách đối xử của bọn họ vẫn luôn coi hắn là một người bạn cần phải giúp đỡ.
Chap 3: Lời nói ác ý
Bà ngoại Dương
//vỗ vỗ người hắn// Bống ơi dậy thôi cháu
Đăng Dương (nhỏ)
//vươn vai// mấy giờ rồi ạ
Bà ngoại Dương
À mới có 5 rưỡi thôi nhưng mà gọi cháu dậy đi cùng bà làm nương tiện thể cho cháu ngắm cảnh núi non hùng vĩ đồng lúa xanh bạt ngàn của bà đây
Bà ngoại Dương
Cháu có muốn đi không nếu không muốn thì ngủ thêm nhé
Đăng Dương (nhỏ)
Dạ thôi ạ bà đợi cháu xíu nhé cháu vệ sinh cá nhân rồi cùng bà đi
Vscn xong hắn đeo chiếc giỏ đan tre to đoành đằng sau lưng đi cùng bà xuống ruộng bậc thang làm nương. Vừa hay cũng đến một vụ lúa mới.
Trên đường đi hắn cũng tha hồ mà ngắm cảnh xung quanh, trời cũng đã gần sáng hắn càng nhìn rõ được vẻ đẹp núi non hùng vĩ, xanh thắm cả đất trời, những chiếc ruộng bậc thang cứ thế xếp từng tầng cùng màu xanh của mạ đầu mùa trông cũng bắt mắt lắm.
Hắn cùng bà đi lấy mạ để cấy nốt mảng đất còn chống, xong xuôi hắn cùng bà ngồi nghỉ ở dưới thân cây phía trên ruộng.
Bà hắn lấy ra 2 nắm cơm đưa cho hắn ăn cùng với muối vừng, mới giở lớp bọc bằng lá chuối ra thôi mà mùi cơm với muối vừng đã toả ra, sộc thẳng lên mũi khơi gợi sự thèm muốn của chiếc bụng đói kia.
Hắn chưa từng ăn cái này nhưng vì làm quần quật từ sáng cũng như sáng chưa ăn gì nên bây giờ chiếc bụng của hắn cồn cào lắm rồi.
Quang Hùng (nhỏ)
Ủa Dương cậu cũng ở đây hả
Quang Hùng (nhỏ)
Cháu chào bà
Bà ngoại Dương
Bà chào con
Bà ngoại Dương
Sao hôm nay lại xuống nương một mình thế này bà con đâu
Quang Hùng (nhỏ)
Dạ hôm nay dưới đây không có nhiều việc nên con bảo bà con ở nhà ạ
Bà ngoại Dương
Hùng chăm chỉ quá //😊//
Quang Hùng (nhỏ)
//nhìn hắn// hửm
Đăng Dương (nhỏ)
//dơ bọc cơm ra// ăn không
Quang Hùng (nhỏ)
Tớ xuống đây một lúc rồi về ăn cơm nhà nên thôi cậu ăn đi
Đăng Dương (nhỏ)
Ờ //ăn tiếp//
Quang Hùng (nhỏ)
Cháu đi nha bà //nhảy chân sáo//
Đăng Dương (nhỏ)
Bà ơi bà thằng nhóc đấy nhà nghèo lắm hả bà
Bà ngoại Dương
Hhh ôi cháu tôi cháu nhìn bản này đi xem nhà nào khang trang không mà còn hỏi nữa
Bà ngoại Dương
Ở trên bản này ngày ngày cũng chỉ quanh quẩn làm nương rẫy rồi trâu bò lợn gà
Bà ngoại Dương
Cùng lắm là cho thuê đất để làm thì còn được đồng ra đồng vào chứ bình thường cũng không cần dùng gì nhiều
Bà ngoại Dương
Còn nhà Hùng mà cháu nói thì đúng nhà thằng bé có nghèo thật nhưng nhà nó được cái ai cũng quý
Bà ngoại Dương
Bố mẹ thằng bé thì mất hết rồi chỉ còn mỗi bà ngoại là bà Nghê đấy thôi
Bà ngoại Dương
Nên chơi với thằng bé thì cháu đừng bắt nạt bạn biết chưa
Đăng Dương (nhỏ)
Cháu có bắt nạt nó bao giờ đâu
Đăng Dương (nhỏ)
Cháu bây giờ chơi với chúng nó rồi mà bà khỏi lo
Bà với hắn làm thêm lúc nữa cũng đã tới giờ cơm. Trên đường về cũng gặp cậu đeo giỏ trong giỏ còn bao nhiêu là thứ, hắn nhìn mà chẳng biết cái đống trong đó là rau hay cỏ nữa.
Bà hắn thấy thế gọi cậu lại đi cùng về cho vui. Bà muốn hắn thân thiết hơn với những người bạn trên đây nên để hắn đi cùng cậu còn bà về trước để cơm nước.
Quang Hùng (nhỏ)
Cậu thấy Hiếu thế nào tốt lắm đúng không
Quang Hùng (nhỏ)
Mồm miệng cậu bạn tớ có hơi không hài lòng với cậu vậy thôi chứ cậu ấy tốt tính lắm
Đăng Dương (nhỏ)
Tốt cái rắm, không vì nó cứu tao thì sao tao phải chơi cùng
Đăng Dương (nhỏ)
Chẳng qua là trả ơn bằng cách cho chúng mày được chơi với một người giàu có và đẹp trai như tao thôi
Quang Hùng (nhỏ)
Vậy mà tớ cứ tưởng....
Quang Hùng (nhỏ)
Thôi tớ về trước đây //dảo bước nhanh hơn// *đúng là không có ai tốt bằng Cún với Chíp mà*
Quang Hùng (nhỏ)
*từ giờ mình sẽ không thuận miệng làm quen nữa, cậu ấy xem thường tình cảm bạn bè tới vậy à*
Đăng Dương (nhỏ)
Ơ kìa mới nói mấy câu đã tự ái rồi à
Đăng Dương (nhỏ)
//tự đi về//
Ngoài thì độc mồm độc miệng vậy thôi chứ hắn không có ác ý gì hết. Chỉ là hắn quen cái thói ăn nói ngỗ ngược dễ làm mất lòng người khác như vậy rồi.
Cả ngày hôm đấy hắn chỉ ngồi ở nhà, hết đi ra rồi lại đi vào tay vắt sau hông như ông cụ non. Hắn ngó ra xem cậu có sang rủ hắn đi chơi cùng không nhưng cứ thế đến tận chiều tối mà chẳng thấy bóng dáng thấp bé của cậu đâu.
Hắn nghĩ chắc nịch rằng cậu đã để bụng lời nói của mình sáng nay rồi.
Đành tự đi tắm suối một mình vậy
Hắn xuống suối cũng chẳng thấy ai cảm thấy hơi hụt hẫng nên lủi thủi tắm suối một mình xong rồi đi về nhà ăn cơm ,dọn dẹp rồi đi ngủ như được lập trình
Minh Hiếu (nhỏ)
Mấy hôm nay không thấy thằng khó ưa kia Phone nhỉ hay nó về rồi
Quang Hùng (nhỏ)
Khoan trả lời câu đó đã
Quang Hùng (nhỏ)
Mình đi chơi mảnh vậy nhỡ Chíp biết giận thì sao
Minh Hiếu (nhỏ)
Kệ nhỏ đi mình cũng cần không gian riêng tư mà
Quang Hùng (nhỏ)
Cậu rủ tớ ngồi ngoài ruộng bao nhiêu người còn đang làm mà cậu kêu riêng tư chỗ nào
Minh Hiếu (nhỏ)
Hì //gãi đầu// đại đại đi
Minh Hiếu (nhỏ)
Hay thằng mặt lợn kia nó về lại thành phố rồi nhỉ
Quang Hùng (nhỏ)
Hình như chưa về tớ gần nhà cậu ấy lâu lâu vẫn thấy cậu ấy ra vào mà
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu cũng để ý quá nhỉ //ghen tị//
Quang Hùng (nhỏ)
Đâu có chỉ là tớ ra ngoài nên thấy thôi
Minh Hiếu (nhỏ)
Tạm tha cho cậu
Quang Hùng (nhỏ)
Ủa??? Tớ có làm gì sai trái với cậu đâu mà tha cái gì
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu chẳng hiểu ý tôi gì cả //khoanh tay quay mặt đi chỗ khác//
Quang Hùng (nhỏ)
//cười xoà// tớ đùa thôi
Quang Hùng (nhỏ)
Chứ tớ có bỏ cậu đi chơi với cậu ấy đâu
Quang Hùng (nhỏ)
Tớ nói chuyện riêng với cậu ấy mới sáng hôm qua thôi
Minh Hiếu (nhỏ)
//quay phắt lại// đó thấy chưa cậu đi chơi riêng với cậu ta mà
Quang Hùng (nhỏ)
Nhưng mà cậu ấy...
Minh Hiếu (nhỏ)
Sao cậu ta bắt nạt Phone yêu của tớ à để tớ oánh cho một trận //đứng dậy//
Quang Hùng (nhỏ)
//kéo anh ngồi xuống// không
Quang Hùng (nhỏ)
Chỉ là mấy lời cậu ấy nói như thể coi thường tình bạn mới của chúng mình dành cho cậu ấy thôi
Minh Hiếu (nhỏ)
Vậy thì không chơi với nó nữa
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu chới với tớ thôi là được rồi không cần thêm ai khác nữa
Quang Hùng (nhỏ)
Còn Chíp nữa đó Cún à
Minh Hiếu (nhỏ)
Nhỏ ngoài lề
Quang Hùng (nhỏ)
//cười// cậu cũng đừng có mà cho Chíp ra rìa đó nghe chưa nhỡ Chíp tủi thân rồi sao
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà chẳng nghĩ cho bản thân gì cả
Minh Hiếu (nhỏ)
Thôi được rồi mai rủ nhỏ đi cùng ha giờ chỉ có 2 chúng ha hí hí
Quang Hùng (nhỏ)
Cười gì mà cười
Minh Hiếu (nhỏ)
Vui khi được ở bên cậu nè, cậu là cả một bầu trời tuổi thơ của tớ luôn
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu luôn mang năng lượng tích cực của mình ra ban phát cho những thường dân như tớ
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu là một phần quý giá trong cuộc đời của tớ đấy cậu biết không
Minh Hiếu (nhỏ)
Yêu cậu chết mất thôi lấy đâu ra một người dễ thương như cậu nhỉ hazz khó thật đấy, vậy mà tớ lại được làm một người bên cạnh cậu như thế này //ôm cậu lắc lư//
Minh Hiếu (nhỏ)
Chắc hẳn sẽ có nhiều người trong bản à không trên thế giới này sẽ phải luôn ghen tị với tớ đây
Minh Hiếu (nhỏ)
Vì tớ có một siêu cấp bạn thân như cậu làm món quà
Quang Hùng (nhỏ)
//véo nhẹ má anh// thôi đi ông tướng chỉ giỏi dẻo miệng nịnh nọt tớ thôi
Quang Hùng (nhỏ)
Cậu cứ như thế nhỡ sau này tớ vì những lời nói đấy của cậu đánh giá cao bản thân lại trở nên kiêu căng ngạo mạn thì sao
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu cứ việc làm gì cậu thích còn tớ sẽ đứng sau dõi theo bảo vệ cậu
Quang Hùng (nhỏ)
Cái bản tính đó không tốt đẹp đâu nên tớ không muốn trở thành một người như thế
Đăng Dương (nhỏ)
//đứng núp trong bụi cây nghe lén// “chúng nó làm cái trò con bò gì kia nhìn sến rệt vậy”
Đăng Dương (nhỏ)
“Bộ ý nó nói là mình là người xấu á hả”
Đăng Dương (nhỏ)
“Thấy bình thường mà ta vẫn đẹp trai sáng sủa có gì đâu mà chê hoài” //nhìn lại mình//
Đăng Dương (nhỏ)
“Kệ đi nghe tiếp chắc mình overthingking thôi”
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu sẽ luôn tốt bụng như vậy mà
Minh Hiếu (nhỏ)
Chẳng ai hiểu tính cậu bằng tớ cả
Quang Hùng (nhỏ)
Được rồi giờ thì bỏ tớ ra đi
Quang Hùng (nhỏ)
Đang trời hè oi bức cậu ôm tớ như vậy xíu nữa tớ nổ pin mất vì tớ là Phone mà //cười xinh//
Minh Hiếu (nhỏ)
//bỏ cậu ra, ấn nhẹ trán cậu// đúng là biết làm người ta nhủi lòng mà
Quang Hùng (nhỏ)
Đấy là do tâm lý cậu kém mới xa đà vào sự đáng yêu của tớ đó nha
Minh Hiếu (nhỏ)
Cậu là đỉnh nhất, sau này tớ lớn lên giàu nè rồi tớ sẽ nuôi cậu
Minh Hiếu (nhỏ)
Lấy cậu về chăm luôn
Quang Hùng (nhỏ)
Sao lại lấy tớ cậu phải lấy vợ nữa chứ
Minh Hiếu (nhỏ)
Thì cậu là vợ nhỏ của tớ
Quang Hùng (nhỏ)
Hừmmm mình còn chưa tính tới chuyện đó nữa kìa sao Cún yêu nghĩ ngợi gì sớm thế
Minh Hiếu (nhỏ)
Tớ phải giữ trước cho mình một chân mang danh cháu rể bước vào nhà cậu chứ //vỗ ngực//
Quang Hùng (nhỏ)
Khiếp chưa kìa cậu tưởng vào được nhà tớ mà dễ á //nhìn anh bằng ánh mắt tinh ranh//
Minh Hiếu (nhỏ)
Thì tớ vẫn vào chơi với cậu mỗi ngày thây
Minh Hiếu (nhỏ)
Mà bà cậu cũng quý tớ như con cháu trong nhà thôi có khi còn thương tớ hơn cậu á nha
Quang Hùng (nhỏ)
Cậu đừng có mơ tớ là cục vàng của ngoại đấy nhé plè
Đăng Dương (nhỏ)
Hù //nhảy ra//
Minh Hiếu (nhỏ)
Không giật mình tẹo nào
Quang Hùng (nhỏ)
//gãi đầu// cậu làm gì ở đây vậy
Quang Hùng (nhỏ)
Không phải bảo không thèm chơi với bọn tớ sao
Minh Hiếu (nhỏ)
À đúng rồi Phone nói mới nhớ mày nói với Phone như thế là sao hả
Minh Hiếu (nhỏ)
Bạn tao đã có lòng tốt cho chơi cùng rồi mày còn ngứa mồm nhạo báng à
Đăng Dương (nhỏ)
//cắn giứt// kh-kh...tch không có mà lúc đó tao chỉ buột miệng nói ra thôi
Đăng Dương (nhỏ)
Tại tao quen mồm mà chứ tao đâu có ý đó
Đăng Dương (nhỏ)
Chẳng qua...
Minh Hiếu (nhỏ)
Chẳng qua cái gì nói luôn đi ngập ngừng mãi nhể mày tắc nước bọt à
Đăng Dương (nhỏ)
Không phải!
Đăng Dương (nhỏ)
Chẳng qua là tao thấy nhanh quá
Minh Hiếu (nhỏ)
Nhanh cái rắm gì??? Mày nói ngôn ngữ gì cho loài người như tao hiểu với
Quang Hùng (nhỏ)
//đứng đó não lag//
Đăng Dương (nhỏ)
Tại tao thấy tao bị làm quen với chúng mày nhanh quá
Minh Hiếu (nhỏ)
Thế thì có sao chẳng phải đang diễn ra rất tốt và mày cũng cảm thấy vui vẻ khi chơi cùng bọn tao sao
Đăng Dương (nhỏ)
T-tao tao sợ chúng mày sẽ giống mấy đứa học cùng tao trên thành phố vì chúng nó luôn chơi với tao chỉ để lợi dụng vì nhà tao giàu
Minh Hiếu (nhỏ)
//quay sang làm động tác phỉ nước bọt giả//
Minh Hiếu (nhỏ)
Bộ mày nghĩ mày có gì để lợi dụng, cái nết còn chẳng có huống chi mấy thứ quý giá
Minh Hiếu (nhỏ)
//cười// thế có chơi cùng nữa không để anh đây còn biết mà tiếp nhận sư đệ đây
Đăng Dương (nhỏ)
//cúi gằm mặt xuống tay đặt đàng sau// th-thì...c-c-...
Minh Hiếu (nhỏ)
Nhà mày giàu mà gia đình mày không cho đi học hẳn hoi hay sao mà không biết đánh vần hay phát âm chữ cái à
Minh Hiếu (nhỏ)
Đừng nói với tao là mày còn không được ăn học đàng hoàng bằng bọn tao nhé //ngờ vực//
Đăng Dương (nhỏ)
Đâu có tao được đi ăn đi học đàng hoàng trường danh tiếng đó nha
Minh Hiếu (nhỏ)
Thế trả lời đi vòng vo thế mày còn 5 giây suy nghĩ
Minh Hiếu (nhỏ)
//giơ tay lên// 5....4....3.....
Đăng Dương (nhỏ)
Được tao đồng ý
Minh Hiếu (nhỏ)
Đấy thế có phải nhanh không
Minh Hiếu (nhỏ)
//chìa tay// mở khoá kết nạp thành viên
Đăng Dương (nhỏ)
//bắt tay lại//
Quang Hùng (nhỏ)
//cười híp, tiến tới chìa tay ra// từ giờ hãy coi nhau như bạn bè người thân nhé ở đây sẽ không ai để cậu tủi thân hay bắt nạt cậu đâu bọn tớ tốt tính lắm đấy
Hắn định chìa tay ra bắt tay lại cậu thì......
Minh Hiếu (nhỏ)
*thằng này định nắm tay Phone à không được không được*
Minh Hiếu (nhỏ)
//cầm tay cậu// thôi được rồi chúng ta đi rủ thêm Chíp thôi
Minh Hiếu (nhỏ)
Mà mày tên Bống đúng không nhỉ
Minh Hiếu (nhỏ)
Tên cũng đẹp đấy //kéo tay 2 người đi//
Đăng Dương (nhỏ)
//tai đỏ lòm//
Bọn trẻ kéo tay nhau chơi ở dưới suối, suối chảy từ thác nước trên cao xuống, nước mát lạnh trong veo.
Bọn chúng còn rủ nhau về lấy ngô khoai rồi ra bên bờ suối nhóm lửa nướng nữa. Không khí này vui hơn trên thành phố biết bao.
Trên thành phố làm gì được tận hưởng không gian thiên nhiên bạt ngàn với không khí trong lành như thế này chứ. Trên đó chỉ có xe cộ và hàng ngàn người qua lại tấp nập trên con đường nhựa đầy khí thải với hơi nóng phả lên từ những bô xe, động cơ. Không khí nóng bức, đến hít thở còn cảm thấy khó chịu giống như hít cả tấn bụi mịn vào phổi vậy.
Hắn bây giờ mới được tận hưởng một không khí như thế đấy. Khoảng thời gian này hắn cùng nhóm cậu cũng đã mở lòng tìm hiểu những người bạn mới này.
Ngoại lệ cuộc đời e😎
Ặc ặc quà 1/6 cho các coan vk thân thương của ah
Download MangaToon APP on App Store and Google Play