[ Đam Mỹ ] Xuyên Thành Phản Diện Bạch Liên Hoa
chương 1
Giang Thần
"Lâm Duy! Cậu có nghe tôi nói không?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
Lâm Duy mở mắt.
Trần nhà xa lạ.
Căn phòng xa lạ.
Trước mặt là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai nhưng ánh mắt nhìn cậu như nhìn thứ gì đáng ghét.
Hệ thống
【Đinh! Hệ thống Bạch Liên Hoa đã kích hoạt!】
Hệ thống
【Chúc mừng ký chủ xuyên vào tiểu thuyết tổng tài ngược luyến.】
Hệ thống
【Thân phận hiện tại: Phản diện Lâm Duy.】
Hệ thống
【Nhiệm vụ: Giữ hình tượng bạch liên hoa yếu đuối.】
Hệ thống
【Từ chối thất bại.】
Trong đầu cậu lập tức chửi.
Người đàn ông trước mặt nhíu mày.
Giang Thần
"Đừng giả ngu."
Hệ thống lập tức thông báo.
Hệ thống
【Nam chính Giang Thần.】
Hệ thống
【Mức độ yêu thích hiện tại: -100.】
Lâm Duy
'Âm một trăm? Tôi đào mộ tổ tiên anh ta à?'
Giang Thần
"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi."
"Cách xa Thẩm Mặc ra."
Giang Thần
"Cậu còn giả vờ?"
"Cậu nghĩ tôi không biết chuyện cậu làm với em ấy sao?"
Lâm Duy
'Không biết thật mà.'
Hệ thống
【Theo nguyên tác, phản diện thường xuyên bắt nạt Thẩm Mặc.】
Hệ thống
【Nhưng ký chủ xuyên tới quá muộn nên không biết nội dung cụ thể.】
Lâm Duy
'Thế bảo tôi sống kiểu gì?'
Giang Thần đập tài liệu xuống bàn.
Giang Thần
"Lần này tôi bỏ qua."
Giang Thần
"Nếu còn có lần sau thì không dễ vậy đâu ."
Lâm Duy
"Tôi không có đẩy cậu ta thật mà"
Giang Thần
"Đủ rồi."
"Tôi không tin."
Lâm Duy
'Anh tưởng tôi muốn giải thích chắc?'
Giang Thần nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu, trong mắt không hề dao động.
Cửa văn phòng vừa đóng.
Lâm Duy lập tức thay đổi sắc mặt.
Lâm Duy
"Rõ ràng tôi bị vu oan, vậy mà anh ta chẳng thèm tìm hiểu đã tin người khác rồi."
Hệ thống
【Anh ấy là nam chính.】
Lâm Duy
"Nam chính thì ghê gớm lắm à?"
Buổi chiều.
Lâm Duy đang ngồi uống trà.
Một thanh niên bước vào.
Mái tóc mềm mại.
Nụ cười dịu dàng.
Thẩm Mặc
"Tôi có thể ngồi đây không?"
Hệ thống
【Báo động!】
【Thẩm Mặc xuất hiện!】
Lâm Duy
'Đây là trà xanh?'
'Nhìn hiền như thiên thần.'
Thẩm Mặc
"Anh Lâm không chào đón tôi sao?"
Lâm Duy
"Không có."
"Ngồi đi."
Thẩm Mặc
"Anh Lâm."
"Chuyện sáng nay..."
"Tôi đã xin Giang ca tha thứ cho anh rồi."
Thẩm Mặc
"Đúng vậy."
"Nếu không Giang ca sẽ giận lắm."
Lâm Duy
'Nghe ngứa tai thế nhỉ.'
Thẩm Mặc
"Anh đừng ghét tôi nữa."
"Tôi biết anh không cố ý đẩy tôi xuống cầu thang."
Lâm Duy
"Tôi đẩy cậu xuống cầu thang?"
Thẩm Mặc
"Anh quên rồi sao?"
Lâm Duy
'Chết tiệt.'
'Tôi bị đổ oan rồi.'
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Giang Thần xuất hiện.
Thẩm Mặc lập tức đứng dậy.
Giang Thần nhìn thấy viền mắt đỏ của cậu ta.
Sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Giang Thần
"Lâm Duy."
"Tôi đã nói gì với cậu?"
Lâm Duy
"Tôi có làm gì đâu?"
Thẩm Mặc vội vàng kéo tay Giang Thần.
Thẩm Mặc
"Giang ca."
"Không liên quan đến anh Lâm."
Thẩm Mặc
"Tại tôi nói sai."
Giang Thần càng lạnh hơn.
Giang Thần
"Em không cần bênh cậu ta."
Lâm Duy tức đến bật cười.
Lâm Duy
'Được lắm.'
'Đúng chuẩn trà xanh.'
Thẩm Mặc
"Tôi thật sự không sao."
Giang Thần
"Đừng sợ."
"Tôi ở đây."
Lâm Duy
'Được rồi.'
'Không cứu nổi nữa.'
Lâm Duy
'Nam chính này hết thuốc chữa rồi.'
Hệ thống
【Ký chủ.】
【Tôi có dự cảm tương lai của ngài sẽ rất thảm.】
Lâm Duy nhìn hai người trước mặt.
Lâm Duy
"Không phải tương lai."
"Tôi thấy hiện tại đã rất thảm rồi."
chương 2
Sáng hôm sau.
Lâm Duy vừa bước vào công ty thì giọng hệ thống vang lên.
Hệ thống
【Nhiệm vụ: Mang cà phê cho nam chính.】
Lâm Duy
"Đổi nhiệm vụ khác."
Lâm Duy
" cậu đúng là cứng đầu."
Hệ thống im lặng một lúc.
Hệ thống
【Nếu không làm sẽ bị phạt.】
Hệ thống
【...】
【Tôi chưa biết.】
Lâm Duy
"Vậy mà còn đòi phạt."
Hệ thống lập tức tủi thân.
Hệ thống
【Ký chủ coi thường tôi.】
Cuối cùng cậu vẫn mang cà phê lên văn phòng tổng tài.
Cửa vừa mở.
Bên trong đã có người.
Thẩm Mặc đang ngồi cạnh Giang Thần.
Thẩm Mặc
"Giang ca, anh đừng làm việc nhiều quá."
Lâm Duy
'Đúng là tình cảm thật.'
Hệ thống
【Ký chủ cố lên.】
Lâm Duy
'Cậu cổ vũ cái gì?'
Hệ thống
【Tôi cũng không biết.】
Lâm Duy
"Cà phê của Giang tổng."
Giang Thần ngẩng đầu.
Sắc mặt lập tức lạnh đi.
Lâm Duy đặt ly cà phê xuống rồi định đi.
Thẩm Mặc bỗng lên tiếng.
Thẩm Mặc
"Anh vẫn còn giận tôi sao?"
Lâm Duy
"Tôi giận cậu khi nào?"
Nụ cười của Thẩm Mặc hơi cứng lại.
Giang Thần nhíu mày.
Giang Thần
"Lâm Duy."
"Tôi không muốn thấy cậu gây phiền phức cho Thẩm Mặc."
Lâm Duy nhìn anh.
Một lúc sau mới đáp.
Giang Thần hơi khựng lại.
Bình thường Lâm Duy luôn tìm cách giải thích.
Hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy.
Không hiểu sao anh cảm thấy khó chịu.
Nhưng rất nhanh đã bỏ qua.
Giang Thần
"Cậu ra ngoài đi."
Ra khỏi văn phòng.
Lâm Duy dựa vào tường.
Lâm Duy
'Nam chính đúng là mắt mù.'
Lâm Duy
'cậu cũng thấy thế à?'
Hệ thống
【...】
【Tôi không nói gì hết.】
Hệ thống
【Ký chủ nghe nhầm rồi.】
Lâm Duy bật cười.
Hệ thống này đúng là trẻ con thật.
chương 3
Buổi trưa.
Lâm Duy đang ngồi trong phòng nghỉ.
Trước mặt là hộp cơm vừa mua.
Cậu vừa mở nắp.
Hệ thống bỗng lên tiếng.
Hệ thống
【 Tôi có dự cảm không lành.】
Lâm Duy bình tĩnh gắp miếng thịt.
Lâm Duy
"Từ lúc xuyên tới đây tôi chưa thấy chuyện nào lành cả."
Cửa phòng nghỉ mở ra.
Thẩm Mặc bước vào.
Lâm Duy lập tức cảnh giác.
Lâm Duy
'Trà xanh tới rồi.'
Hệ thống
【Tôi cũng thấy nguy hiểm.】
Thẩm Mặc ngồi xuống đối diện.
Thẩm Mặc
"Tôi muốn nói chuyện với anh."
Thẩm Mặc
"Tôi thật sự không muốn tranh giành gì với anh."
Lâm Duy
"Vậy thì tốt."
"Chúng ta đâu có gì để tranh."
Nụ cười trên mặt Thẩm Mặc cứng lại.
Một lúc sau mới nói:
Thẩm Mặc
"Anh đừng tiếp tục ghét tôi nữa được không?"
Lâm Duy
"Tôi không ghét cậu."
Lâm Duy
"Tôi còn chẳng muốn để ý tới cậu."
Thẩm Mặc siết chặt tay.
Ngay lúc đó.
Cửa phòng nghỉ lần nữa mở ra.
Giang Thần đi vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh.
Ánh mắt Thẩm Mặc lập tức đỏ lên.
Thẩm Mặc
"Là lỗi của tôi."
"Anh Lâm không làm gì cả."
Giang Thần lập tức lạnh mặt.
Giang Thần
"Cậu ta lại uy hiếp em?"
Lâm Duy còn đang ngơ ngác.
Bốp.
Hộp cơm trên bàn đột nhiên rơi xuống đất.
Canh nóng bắn lên cổ tay Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc đau đến tái mặt.
Giang Thần lập tức bước tới.
Lâm Duy sững người.
Cậu còn chưa kịp chạm vào hộp cơm.
Hệ thống cũng ngây người.
Hệ thống
【Ơ?】
【Tôi thấy rõ là cậu ta tự làm mà.】
Lâm Duy
'Cuối cùng cậu cũng thông minh một lần.'
Giang Thần đỡ Thẩm Mặc.
Sắc mặt cực kỳ đáng sợ.
Lâm Duy
"Tôi không có làm."
Giang Thần lạnh lùng nhìn cậu.
Giang Thần
"Cậu nghĩ tôi tin sao?"
Lâm Duy cười.
Nụ cười rất nhạt.
Lâm Duy
"Đúng."
"Tôi cũng nghĩ anh không tin."
Giang Thần khựng lại.
Lần đầu tiên cậu không giải thích.
Cũng không đỏ mắt.
Chỉ bình tĩnh nhìn anh.
Nhưng anh nhanh chóng bỏ qua cảm giác kỳ lạ đó.
Thẩm Mặc
"Xin lỗi Thẩm Mặc."
Giang Thần
"Tôi tận mắt nhìn thấy."
Lâm Duy
"Vậy thì anh còn bắt tôi xin lỗi làm gì?"
Không khí lập tức yên tĩnh.
Thẩm Mặc vội vàng kéo tay Giang Thần.
Thẩm Mặc
"Giang ca..."
"Đừng vì em mà cãi nhau."
Lâm Duy nhìn cảnh đó.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Lâm Duy
' Đúng là diễn giỏi thật.'
' Hèn chi nam chính bị xoay mòng mòng '
Hệ thống
【Đúng vậy.】
【Nếu tôi là nam chính chắc tôi cũng bị lừa.】
Lâm Duy
'cậu câm miệng được rồi.'
Giang Thần lạnh lùng nói:
Giang Thần
"Trừ một tháng tiền thưởng."
Lâm Duy
' Đó là tiền của tôi mà.'
Lâm Duy
"Có cần quá đáng vậy không?"
Giang Thần không trả lời.
Đỡ Thẩm Mặc rời đi.
Lâm Duy đứng yên tại chỗ.
Một lúc sau.
Cậu cúi xuống nhặt hộp cơm bị đổ.
Cơm và thức ăn vương đầy sàn.
Hệ thống nhỏ giọng.
Hệ thống
【Tôi thấy hơi tức giùm ngài.】
Hệ thống
【Hay tôi khóc cho ngài nhé?】
Lâm Duy
"..."
"Không cần."
Lâm Duy nhìn cánh cửa đã đóng.
Trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu.
Không phải vì tiền thưởng.
Mà vì từ đầu đến cuối...
Giang Thần chưa từng tin cậu lấy một lần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play