RHYCAP GÁNH HÁT QUA SÔNG
ᥫ1ᩣ ⟨⟨Khúc Dạo Đầu⟩⟩
Mùa nước nổi năm ấy đến muộn hơn mọi năm
Con sông trước làng vẫn chảy lững lờ, những chiếc ghe lúa chạy ngang phảng phất mùi lúa chín nối đuôi nhau mà rời bến
Chỉ để lại vài gợn sóng nhỏ đập vào chân cầu gỗ, mọi người bảo năm nay được mùa
Nhưng đối với Nguyễn Quang Anh thì chẳng thấy có gì đáng vui, hắn ngồi trên cái ghế mây, ánh mắt thẫn thờ
Bỗng một đứa hầu chạy tới, vẻ mặt đầy sự háo hức
Thằng Tép
Đoàn hát mới đến làng, đang đựng sân khấu ở ngoải á cậu
Nghe chữ "ừ" đầy nhạt nhẽo và hờ hững của hắn, thằng Tép sững người ngỡ ngàng
Năm nào chẳng vậy, hễ đến lễ lộc là làng mời gánh hát về đình. Người ta háo hức bao nhiêu thì cậu Hai thờ ơ bấy nhiêu
Quanh Anh từng xem rất nhiều đoàn hát từ lúc còn rất nhỏ
Hát bội, cải lương, đờn ca tài tử.. hắn xem hết không bỏ qua cái nào
Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi xem những đoàn ấy trong lòng hắn vẫn thấy cứ thiếu thiếu
Một thứ mà hắn chẳng thể biết và cũng không thể gọi tên
Thằng Tép
Con nhớ lần nào đoàn hát về là cậu hào hứng chạy ra mà
Thằng Tép
Bộ cậu không ra coi người ta dựng sân khấu sao.?
Hắn cầm lấy tách trà nóng nhấp một ngụm rồi đứng dậy, phủi nhẹ tà áo
Hắn ra khỏi nhà, đi bộ dọc theo con đường đất dẫn ra đình làng
Nắng chiều vàng óng trải xuống mặt sông, gần đến nơi. Tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng cười nói của người dân rom rã cả lên
Ngôi đình làm sát bên sông, lúc hắn tới thì sân khấu đã được dựng xong rồi
Một đám thanh niên cao ráo đang treo đèn lồng, còn đám khác thì khuân ghế
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xung quanh//
Nguyễn Quang Anh
Gánh hát đến rồi đúng không.?
Một người đàn ông đi ngang, nghe hắn hỏi liền quay sang đáp
NVP
Chưa đâu cậu Hai, chắc ghe sắp cập bến rồi đó
Hắn gật đầu, không hiểu nghĩ gì trong đầu hắn từng bước đi ra bến sông
Thả lòng theo gió một hồi thì xa xa, một chiếc ghe lớn đang chạy về phía này
Trên ghe chất đầy hòm gỗ, đạo cụ, trống, phông màn.. là gánh hát
Quang Anh đứng nhìn, không hiểu vì sao lòng chợt dâng lên một cảm xúc lạ lạ
Chiếc ghe càng ngày càng đến gần, người trên ghe bắt đầu chuyền đồ xuống
Giữa bao nhiêu người tất bật đi lên đi xuống, hắn nhìn thấy một người
Một chàng trai trạc 18, mặc chiếc áo bà ba sẫm màu đang khiêng một thùng đạo cụ.. to hơn cả người mình
Bất ngờ tấm ván nối ghe với bờ bị trượt, mất thăng bằng cả người chàng trai dường như đổ dồn về phía trước
Đám người đồng loạt la làng cả lên, nhưng cậu chỉ loạng choạng vài bước rời giữ thăng bằng lại
Sau đó cậu bật cười, một giọng người trong trẻo đến lạ
“ xém chút nữa được tắm sông chiều rồi ”
Cả bến sông bật cười theo, chỉ riêng Quang Anh là không cười. Hắn chỉ đứng yên, nhìn người nọ
Nụ cười trong trẻo ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai, khiến anh không tài nào tập trung nổi
Hắn vừa trở về phủ, giọng ông Hội đã cất lên buộc hắn phải dừng bước
Ông Hội Đồng
Mày đi đâu từ chiều đến giờ mới vác mặt về nhà đây.?
Nguyễn Quang Anh
Nghe có gánh hát mới về làng, nên con ra đình coi một chút
Ông Hội Đồng
Việc nhà thì không lo, suốt ngày coi mấy thứ xướng ca vô loài đó
Ông Hội Đồng
Chẳng được cái tích sự chi.!!
Bà Hội Đồng
Con nó coi một tí thôi mà ông, ông cũng đừng rầy con
Bà Hội Đồng
Quang Anh, con vào tắm rửa đi rồi ra dùng cơm nghen
Hắn gật đầu, nỗi buồn trong lòng thể hiện qua từng bước chân nặng nề của hắn
Quang Anh mê hát, muốn được một lần sống với niềm đam mê mãnh liệt của mình
Nhưng trong một gia đình giàu có và đầy gia giáo, tất nhiên ông Hội không cho phép điều này xảy ra
Đối với ông gánh hát, đờn ca tài tử.. đều là xướng ca vô loài. Không có một chút lợi ích gì khi đặt mình vào nghành nghề này
Nguyễn Quang Anh
//ngã lưng xuống giường, ánh mắt buồn bã//
Thằng Tép
Cậu Hai của con lại buồn nữa rồi hả, Không phải gánh hát mới về sao
Nguyễn Quang Anh
Tao mới bị rầy chuyện đi coi gánh hát
Thằng Tép
Vậy tối nay cậu không thể ra đình nghe hát nữa rồi, tội nghiệp cậu
Nguyễn Quang Anh
Ai nói tao không thể ra.?
Nguyễn Quang Anh
Đợi tao đi tắm, tóc tai quần áo gọn gàng, rồi tao sẽ cho mày thấy
Thằng Tép
“ coi bộ, lại lên cơn nữa rồi ”
Thằng Tép
“ liệu có xảy ra án mạng tại phủ mình đang làm không.? ”
Mặc kệ thằng Tép đang lo chén cơm manh áo của mình có bị đạp đổ hay không
Hắn rời khỏi giường mà bước vào nhà tắm
ᥫ2ᩣ ⟨⟨Cuộc Trò Chuyện Ven Sông⟩⟩
Tối đến, hắn đứng trước gương đưa tay lên vuốt lọn tóc vào nếp, chỉnh lại quần áo rồi rón rén ra khỏi phòng
Thằng Tép đi theo sau, nhìn xung quanh liên tục. Như thể sợ có người thứ ba nhìn thấy hai người họ vậy
Ra khỏi nhà một cách suôn sẻ, đi trên đường đan dẫn ra cánh cổng, thằng Tép thở dài một hơi
Thằng Tép
Cánh cửa bị ông bà khóa lại rồi, sao mình ra ngoài được cậu.?
Thằng Tép nhìn qua chẳng thấy ai, nó hoang mang ngó nghiêng rồi mắt dừng lại một hướng
Nguyễn Quang Anh
//dốc hết sức leo lên tường//
Nguyễn Quang Anh
Mày nhanh lên đi.! Tao nghe tiếng đàn ở đình làng rồi
Hắn nói xong liền nhảy xuống bờ tường bên kia, không kịp khâm phục. Thằng Tép nhanh nhảu lấy đà rồi phóng lên, rồi nhảy xuống
Nhìn thấy hắn đã đi xa được một khoảng, nó vội vàng chạy theo sau, không quên cảm thán vài câu
Thằng Tép
Người hay ma mà đi nhanh thế không biết.!
Thằng Tép
Sao cậu đánh con, đau lắm luôn á.. ui da
Nguyễn Quang Anh
Tao mà ma, tao hiện về bóp cổ mày lôi theo đầu tiên
Hắn liếc thằng Tép rồi sải bước về phía trước, thằng Tép xoa xoa đầu. Dù đau thật đấy, nhưng vẫn theo sau cậu chủ
Đến đình làng, thằng Tép đưa cho một người vài đồng rồi hai người cùng nhau đi vào
Hắn đi đến một chỗ ít người mà ngồi xuống tấm chiếu, thằng Tép ngồi ngay phía sau
Thằng Tép
Cậu Hai, hay là mình lên phía trên cùng ngồi đi, coi sẽ rõ hơn
Nguyễn Quang Anh
Thôi, ngồi ở đây là coi được rồi, nhường chỗ trên cùng cho bọn nhỏ
Trên sân khấu, vở diễn mới được bắt đầu, tiếng đàn, tiếng hát vang lên
Hắn ngồi bên dưới nghe một cách say đắm, ánh mắt lướt qua những đào kép.. chắc đang kiếm một thứ gì đó
Rồi dừng lại ở một kép nam phụ, ánh mắt hắn thoáng vẻ tươi tắn
Thằng Tép
Cậu ơi, vở diễn hay ghê á.!
Thằng Tép
Gánh lần này hay hơn những lần trước, con coi mà ghiền luôn
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng thích gánh hát lần này
Vở diễn kết thúc, người trong làng với nụ cười tươi trên môi mà trở về nhà
Ai ai cũng hài lòng với gánh hát lần này nhưng bất ngờ thay hắn lại đi ngược với dòng người
Hắn đi đến hướng một người nam trạc 18 tuổi đang dọn dẹp đạo cụ
Cảm nhận có người ở phía sau, cậu khẽ quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, không gian xung quanh như thể đang trôi chậm dần
Hoàng Đức Duy
Anh cần chi sao ạ.?
Thằng Tép
Giọng cậu này, nghe êm tai quá cậu ơi
Hoàng Đức Duy
//cười mỉm nhìn//
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu đã khen nha
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn nói chuyện với em một chút.. về gánh hát
Nguyễn Quang Anh
Không biết, em có đang rảnh không.?
Cậu nghe hắn hỏi liền nhìn xung quanh đống đạo cụ đang cần đem cất
Hắn cũng nhận ra mà cất tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nếu không thì thôi, khi khác cũng được
NVP
Mày ra nói chuyện với cậu ấy đi, đống đạo cụ này để tao đem cất cho
Hoàng Đức Duy
À vậy mày giúp tao nghen
Hoàng Đức Duy
Tao ra nói chuyện một lát rồi sẽ vào ngay thôi
Hắn nhường em đi trước, em gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cả hai bước ra bến sông mà đứng nói chuyện
Thằng Tép thì ở không xa mà ngồi chờ hắn, ánh trăng sáng rọi xuống. Bóng hai người trải dài dưới dòng sông đang chảy êm ái
Nguyễn Quang Anh
Gánh hát này là lần đầu đến đây, có phải không.?
Hoàng Đức Duy
Bọn em chuyên đi đến các làng hát, diễn kịch cho người dân xem
Hoàng Đức Duy
Nơi này là lần đầu bọn em đến, nên có hơi lạ lẫm.. và bỡ ngỡ
Hoàng Đức Duy
Em nhìn anh, có vẻ là một công tử hả.?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ là một người dân bình thường mê nghe hát bội.. và đờn ca tài tử thôi
Hoàng Đức Duy
Em tưởng những chàng trai như anh sẽ không mê những thứ này chứ
Hoàng Đức Duy
Hóa ra từ trước đến giờ, định nghĩa của em là sai
Nguyễn Quang Anh
Tôi đam mê những vở diễn trên sân khấu, muốn được một lần sống với chính bản thân mình
Hoàng Đức Duy
Anh đam mê như thế, tại sao lại không theo đuổi.?
Hoàng Đức Duy
Như em nè, em theo cái nghề này từ khi em mới mười mấy tuổi thôi
Nguyễn Quang Anh
Vì thế mà bị cha đánh đến thừa sống thiếu chết đấy
Hoàng Đức Duy
Chắc ông ấy không hiểu thôi, anh đừng buồn nha.. cứ nuôi dưỡng đam mê
Hoàng Đức Duy
Rồi một ngày nào đó, ông ấy cũng sẽ hiểu cho anh thôi
Nguyễn Quang Anh
Mà gánh hát này, chừng nào lại rời đi.?
Hoàng Đức Duy
Chắc nửa tháng sau sẽ rời đi và đến nơi khác diễn
Hoàng Đức Duy
Nghề này là vậy mà, nay đây mai đó.. không biết rõ khi nào sẽ đi
Nguyễn Quang Anh
Khi diễn em chỉ là kép phụ thôi hả.? Đã từng trở thành kép chính chưa
Hoàng Đức Duy
Nhưng hiếm lắm anh ạ, khi nào mà kép chính gặp vấn đề chi đó thì em sẽ vào thay
Hoàng Đức Duy
Mà cũng không biết, ông Bầu kêu sao thì tụi em nghe vậy thôi
ᥫ3ᩣ ⟨⟨Ngày Mai Anh Nhớ Đến Nha⟩⟩
Hoàng Đức Duy
Mà cũng không biết, ông Bầu kêu sao thì tụi em nghe vậy thôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi chờ một ngày nào đó
Nguyễn Quang Anh
Em đứng trên sân khấu với vài trò là một kép chính, biểu diễn cho tôi xem
Em quay sang nhìn anh, đôi môi khẽ vẽ một nụ cười rạng rỡ. Anh cũng vô thức bị kéo theo nụ cười ấy
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện nãy giờ, em chưa biết anh tên là chi luôn ấy.?
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết tên em hay thế.?
Nguyễn Quang Anh
Ban nãy ngỏ ý mời em ra nói chuyện, cậu trai kia có gọi tên em, nên tôi biết
Hoàng Đức Duy
Xem ra anh Quang Anh cũng để ý đến như thế
Nguyễn Quang Anh
Cũng thường thôi
Nguyễn Quang Anh
Mà.. buổi tối mọi người đều lên ghe ngủ sao.?
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi anh, bọn em sinh hoạt ở trên ghe luôn, nấu nướng này kia
Hắn gật đầu, cả hai đồng loạt nhìn lên ánh trăng. Một khoảng lặng, chợt hắn lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Cũng khuya rồi, em cũng nghỉ ngơi đi.. làm phiền em nhiều rồi
Hoàng Đức Duy
Không có sao đâu, lần đầu tiên em trò chuyện với một người mà lâu như anh vậy á
Hoàng Đức Duy
Ngày mai anh có đến đình làng nghe bọn em hát với diễn nữa không.?
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải ra nghe, chứng kiến khi nào em sẽ xuất hiện với vai trò kép chính
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ ngày đó chắc sẽ không lâu đâu, sớm thôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi mong là vậy
NVP
Đức Duy ơi, vào dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị lên ghe ngủ
NVP
//nói vọng ra bờ sông//
Hoàng Đức Duy
Thôi em vào phụ mọi người, anh cũng về nghỉ ngơi đi.. về cẩn thận nha
Nguyễn Quang Anh
Hẹn gặp lại vào ngày mai
Hoàng Đức Duy
Dạ, ngày mai anh nhớ đến nha, em trông đó
Em cười tươi mà xoay người chạy về hướng sân khấu, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy mà khẽ cười
Thằng Tép đứng dậy đưa tay phủi bụi ở quần rồi hai người cùng ra về
Vừa vào đến nhà, ông Hội đã ngồi ở bàn với vẻ mặt đầy nghiêm túc, bà ngồi kế bên nhìn anh với ánh mắt lo lắng
Nguyễn Quang Anh
Thưa cha má con mới về..
Ông Hội Đồng
Lúc này ra khỏi nhà sao mày không thưa.? Mà bây giờ lại thưa hả.?
Ông Hội Đồng
Đi đâu, mày trả lời một cách thành thật cho tao
Nguyễn Quang Anh
Con ra đình làng xem người ta hát bội, con xem một chút thôi
Ông Hội Đồng
Tao có cho phép mày đi xem mấy thứ vô bổ đó không.?
Ông Hội Đồng
Việc nhà mày không lo, gọi đến tên mày.. thì mày tránh né
Ông Hội Đồng
Mày không xem lời nói tao ra gì phải không.?
Ông Hội Đồng
Dùng lời nói dạy mày không được thì tao dạy mày bằng roi
Bà Hội Đồng
Ông ơi, có cái chi thì từ từ nói con, ông đừng đánh nó mà ông
Ông Hội không quan tâm đến lời bà mà đi đến một góc cầm cây roi mây lên
Ông nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự tức giận, ông quát lớn
Ông Hội Đồng
Mày mau qua phản nằm sấp xuống cho tao
Hắn không nói thêm gì chỉ nghe lời mà đi qua cái phản, nằm sấp xuống
Bàn tay siết chặt lại đón nhận từng đòn roi với lực mạnh khủng khiếp đến từ ông Hội
Bà Hội Đồng
Ông ơi đừng đánh con mà ông, nó còn nhỏ.. nó xem một tí thôi mà
Thằng Tép
Ông ơi, ông đừng đánh cậu Hai mà ông.. hức.. ông ơi
Ông Hội Đồng
Bà không đi ra tôi đánh luôn bà thì đừng có trách.!!
Thằng Tép sợ mà kéo bà Hội ra mà nhìn ông Hội quất từng đòn roi xuống người hắn
Nguyễn Quang Anh
//cắn chặt răng//
Cứ thế ông đánh đến khi mỏi cả tay thì mới dừng lại, chiếc áo trắng đã nhanh chóng rướm máu
Ngồi xuống ghế, ông Hội thở gấp vì tức giận, rót tách trà ông uống cạn
Bà Hội Đồng
Tép, con mau dìu cậu vào phòng, bôi thuốc cho cậu nghen con
Ông Hội Đồng
Tôi cho phép xuống khỏi phản chưa.!?
Bà Hội Đồng
Ông định để con chết vì mất máu ông mới vừa lòng hay sao.!!
Bà Hội Đồng
Con mau đưa cậu vào trong phòng đi con
Thằng Tép cúi đầu rồi cẩn thận dìu hắn vào phòng, chuẩn bị thuốc bôi vết thương cho hắn
Hắn nằm trên giường, vết thương có nặng có nhẹ. Thằng Tép không dám bôi thuốc mạnh vì sợ hắn đau, còn hắn thì có vẻ không quan tâm mấy
Hắn hướng mắt ra khung cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng cao ngút ngàn
Hoàng Đức Duy
Dạ, ngày mai anh nhớ đến nha, em trông đó
Nguyễn Quang Anh
//vô thức nở nụ cười mỉm//
Nguyễn Quang Anh
Đáng yêu thật..
Thằng Tép
Hả.? Cái gì mà đáng yêu cậu, có con gì trong phòng mình sao
Đột nhiên hắn cau mày, quay sang nhìn thằng Tép đanh bôi thuốc cho mình
Nguyễn Quang Anh
Mày nhẹ tay được không.? Bôi cái chi mà đau dữ vậy
Thằng Tép
Ủa nãy giờ con vẫn bôi như thế mà, thấy cậu có nói đau gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Vậy bôi tiếp đi
Thằng Tép
“ ông này bị cái gì vậy trời ”
Thằng Tép
“ nói chuyện với người ta xong về ngáo ngang vậy.? ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play