[Sakamoto Days] Bảo Tiêu Của Em
1.Bị truy nã
Buổi chiều đầu đông, con phố nhỏ phủ một lớp nắng vàng dịu. Trước cửa tiệm hoa Suzuki, những chậu cúc trắng rung rinh theo gió
Người chủ tiệm — Suzuki Yuki, 21 tuổi — đang ngồi xổm trước bậc thềm, xé từng miếng xúc xích cho đám mèo hoang quen mặt
Suzuki Yuki
ăn từ từ thôi, Hima...
Con mèo tam thể bé xíu vừa được gọi tên ngẩng đầu nhìn cô, rồi bất ngờ dựng tai. Nó quay phắt lại và lao vụt qua bên kia đường
Suzuki Yuki
Hima! đừng chạy vào đó!
Con mèo chui thẳng vào một cái hẻm hẹp tối om giữa hai dãy nhà cũ. Cô đành đuổi theo
Càng vào sâu càng yên tĩnh
Tiếng xe ngoài đường biến mất
Chỉ còn tiếng bước chân của cô và tiếng tim đập hơi nhanh
Phía cuối hẻm là 2 người đàn ông
Một người mặc áo sơ mi đen, đang ôm bụng. Máu thấm đỏ cả bàn tay, nhỏ tong tong xuống nền xi măng. Hơi thở hắn gấp gáp, sắc mặt trắng bệch
Đối diện hắn là một người cao lớn hơn, ánh mắt lạnh tanh. Trong tay gã là một chiếc cặp da đen
Yuki sợ đến mức đông cứng
Khung cảnh kỳ quái đến mức cô nghĩ mình đang mơ
Người đàn ông bị thương chợt quay đầu
Ánh mắt hắn chạm vào Yuki
Trong khoảnh khắc đó, người kia cũng nhận ra có người xuất hiện
Người bị thương bật mạnh người lên, dùng chút sức còn lại giằng lấy chiếc cặp rồi ném thẳng về phía cô
Yuki theo phản xạ đứa tay đón
Yuki không nghĩ được gì nữa
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hẻm
Một tiếng súng nổ chát chúa xé toạc không khí
Trong đầu chỉ còn 1 ý nghĩa duy nhất
Suzuki Yuki
'Nam mô a di đà Phật… Nam mô a di đà Phật… xin đừng bắt con… xin đừng bắt con…'
Cô lao khỏi con hẻm, băng qua hai ngã rẽ rồi chạy tiếp như vô thức
Cho đến khi chân mềm nhũn
Yuki chống tay vào tường, thở dốc
Ngực đau như muốn nổ tung
Chiếc cặp vẫn nằm trong tay
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng
Không có tiếng bước chân nào nữa
Phía sau yên tĩnh đến đáng sợ
Rồi một giọng nói rất khẽ vang lên ngay bên cạnh
Yuki giật bắn mình, quay phắt sang
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt là một người đàn ông cao lớn đang dựa lưng vào bức tường cạnh đó. Hắn mặc nguyên một bộ vest đen chỉnh tề, cổ áo mở hờ, mái tóc đen hơi rối vì gió đêm. Gương mặt sắc nét nhưng bình thản đến kỳ lạ, như thể đã đứng ở đó từ rất lâu rồi
Yuki còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác tay mình bỗng trống rỗng
Nagumo Yoichi
tìm cái này phải không ta!
Hắn đang cầm nó trong tay từ lúc nào cô cũng không biết
Cô lùi về sau một bước, nhìn hắn đầy hoang mang rồi hỏi bằng giọng dè dặt
Suzuki Yuki
anh cũng là người của bọn họ sao?
Ánh mắt đen sâu thẳm chỉ lặng lẽ nhìn cô
Yuki siết chặt tay, cổ họng khô khốc
Suzuki Yuki
làm ơn đừng giết tôi...
Một khoảng im lặng kéo dài
Tiếng cười trầm thấp, nghe như đang thấy chuyện gì đó cực kỳ thú vị
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc
Nở nụ cười tưởng như vô hại nhưng lại khiến người khác cảm thấy run sợ
Nhưng ngay giây sau hắn chậm rãi nâng chiếc cặp lên, giọng vẫn bình thản pha chút đùa cợt
Nagumo Yoichi
bây giờ cô đã nhìn thấy hết rồi, còn ôm thứ này chạy cả một đoạn xa như thế...
Nagumo Yoichi
cô nghĩ tôi còn để cô quay về tiệm bán hoa bán hoa như chưa từng có chuyện gì xảy ra được sao?
Yuki nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu
Suzuki Yuki
sao anh biết tôi là chủ tiệm hoa..?
Cô lùi thêm một bước, sống lưng chạm vào bức tường lạnh buốt phía sau
Hắn nhướng mày nhìn cô, rút trong túi áo ra chiếc điện thoại rồi giơ lên
Nagumo Yoichi
bảng truy nã lù lù cô luôn
Mức tiền thưởng: 10 triệu yên
Thông tin cá nhân:
• Tuổi: 21
• Giới tính: nữ
• Tình trạng hiện tại: Chủ tiệm bán hoa
Tình trạng: Phải tiêu diệt (Kill on sight)
Suzuki Yuki
sao..mới đó đã bị truy nã rồi...
Hai tay cô run đến mức không kiểm soát nổi
Suzuki Yuki
xin..xin anh..
Giọng cô nghẹn lại, mắt đỏ hoe vì sợ
Suzuki Yuki
đừng giết tôi...
Hắn vẫn đứng đó, một tay cầm chiếc cặp, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ
Suzuki Yuki
tôi..tôi thật sự không biết gì cả
Suzuki Yuki
tôi chỉ là người dân bình thường, làm ơn đấy, anh tha cho tôi đi..
Suzuki Yuki
đừng giết tôi...
Cô cố giữ giọng mình không bật khóc
Suzuki Yuki
anh muốn tôi làm gì cũng được..
Suzuki Yuki
tôi sẽ nghe theo anh..
Suzuki Yuki
anh bảo gì tôi cũng làm...
Suzuki Yuki
chỉ xin anh đừng giết tôi...
Hắn im lặng nhìn cô rất lâu
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt tái nhợt của cô, rồi nhìn xuống đôi tay đang run bần bật
Một lúc sau hắn mới thở dài, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết
Nagumo Yoichi
thật ra vốn chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi
Nagumo Yoichi
hiếm lắm tôi mới có kỳ nghỉ phép đó
Hắn chậm rãi rút từ đâu ra một con dao mỏng ánh bạc
Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua đầu ngón tay hắn
Nagumo Yoichi
nhưng tiếc là nghề nghiệp của tôi..
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhấc lên đầy ẩn ý
Nagumo Yoichi
làm sát thủ cũng vất vả lắm đó chứ
Yuki thấy tim mình như ngừng đập
Hắn tiếp tục rất thản nhiên
Nagumo Yoichi
còn cô bây giờ đã bị treo lên bảng truy nã
Nagumo Yoichi
vậy nên... đành phải giết cô thôi
Mũi dao chạm khẽ lên cằm cô
Hắn nhìn phản ứng ấy rồi bật cười
Nagumo Yoichi
đừng căng thẳng thế
Con dao lướt nhẹ xuống gần cổ cô rồi lại nhấc lên
Nagumo Yoichi
cô biết không?
Nagumo Yoichi
người trước khi chết đường phản ứng rất thú vị
hắn chống vai vào tường, vẻ mặt ung dung như đang nói chuyện phiếm
Nagumo Yoichi
có người khóc
Nagumo Yoichi
có người bỏ chạy
Nagumo Yoichi
có người quỳ xuống
Hắn cúi xuống gần cô hơn, giọng trầm thấp
Nagumo Yoichi
vừa run vừa cố năn nỉ người định giết mình
Yuki cắn môi đến trắng bệch
Ngay khi hắn giơ giao lên—
Cô hít một hơi như lấy hết can đảm
Suzuki Yuki
tôi muốn thuê anh
Suzuki Yuki
chỉ cần bảo vệ tôi trong 2 tháng
Suzuki Yuki
tôi sẽ trả anh 200 triệu yên
Cô nhìn thẳng vào hắn dù mắt vẫn run lên vì sợ
Hắn trả lời ngay mà không cần suy nghĩ
Nagumo Yoichi
cô biết mình đang nói chuyện với ai không?
Hắn xoay con giao giữa các ngón tay
Nagumo Yoichi
tôi thuộc Order
Giọng hắn nhẹ tênh nhưng khiến người ta lạnh sống lưng
Nagumo Yoichi
người như tôi có giá còn đắt hơn số tiền cô vừa nói
Nagumo Yoichi
cô nghĩ tôi sẽ đi làm bảo tiêu cho một người bình thường như cô?
Yuki lập tức cúi đầu thật sâu
Suzuki Yuki
tôi biết số tiền đó chưa đủ
Suzuki Yuki
nhưng tôi sẽ trả đủ
Suzuki Yuki
tôi thật sự không muốn chết
Cô vừa nói vừa khóc lóc van xin
Suzuki Yuki
chỉ 2 tháng thôi
Suzuki Yuki
tôi hứa sẽ trả đủ tiền..
Suzuki Yuki
anh muốn tôi làm gì tôi cũng nghe..
Hắn bỗng đưa tay nâng cằm cô lên
Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô
Lại là nụ cười tưởng chừng vô hại ấy
Hắn cố tình kề lưỡi dao sát hơn khiến cô nín thở
Nagumo Yoichi
hay là tôi giết cô luôn cho nhanh nhỉ?
Nagumo Yoichi
biểu cảm này đúng là đáng tiền
Rồi cuối cùng hắn cất dao vào trong áo
Chiếc cặp được hắn nhấc lên bằng một tay
Nagumo Yoichi
kỳ nghỉ phép của tôi vốn cũng đang rất chán
Khóe môi hắn cong lên đầy vẻ trêu đùa
Nagumo Yoichi
thêm một cô chủ tiệm hoa bị truy sát vào lịch trình nghe cũng khá thú vị
Hắn chìa tay ra trước mặt cô
Nagumo Yoichi
điều kiện là phải nghe lời tuyệt đối
Nagumo Yoichi
không được tự ý chạy
Nagumo Yoichi
không được giấu tôi chuyện gì
Hắn mỉm cười tỏ vẻ rất thân thiện
Nagumo Yoichi
từ giờ trở đi trong 2 tháng
Nagumo Yoichi
tôi sẽ là bảo tiêu đắt giá nhất mà cô từng thuê
2.Sát thủ
Vừa rời khỏi con hẻm, Nagumo đã thong thả đút một tay vào túi áo vest, tay còn lại cầm chiếc cặp
Yuki đi sát phía sau, tim vẫn chưa thôi đập mạnh
Suzuki Yuki
anh… thật sự sẽ bảo vệ tôi sao?
Nagumo quay đầu lại nhìn cô, nở nụ cười thân thiện đến mức khiến người ta quên mất hắn vừa mới dọa giết mình chưa đầy 10 phút trước
Nagumo Yoichi
cũng có thể 5 phút nữa tôi đổi ý
Nagumo nhìn vẻ mặt cô rồi bật cười
Suzuki Yuki
anh đừng doạ tôi như vậy
Nagumo Yoichi
không được à
Suzuki Yuki
mà anh tên gì?
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi nha
Nagumo Yoichi
đáng lẽ ra nên giới thiệu từ nãy chứ
Nagumo Yoichi
tự dưng thấy mình thiếu chuyên nghiệp quá
Hắn tỏ ra ủ rũ nhưng vẫn quay người bước tiếp
Nagumo Yoichi
biểu cảm của cô vui lắm
Ngay lúc đó, bước chân Nagumo chậm lại
Nụ cười trên môi hắn vẫn còn nguyên
Chỉ có ánh mắt thoáng lạnh đi
Yuki còn chưa hiểu thì ba bóng người đã xuất hiện từ hai đầu đường
Một người đứng trên tầng mái phía trên
Hai người còn lại chặn phía trước
Ánh mắt lạnh lẽo đồng loạt dừng trên cô
Nagumo lại mỉm cười như chẳng có chuyện gì
Hắn giơ tay như muốn phát biểu
Nagumo Yoichi
tôi đang nghỉ phép
Nagumo Yoichi
có thể để ngày mai được không?
Nagumo nghiêng người tránh dễ dàng
Nagumo Yoichi
không thương lượng à?
Lưỡi dao lướt qua sát cổ hắn
Trong khoảnh khắc tiếp theo—
Yuki chỉ kịp nghe tiếng gió xé mạnh
Tên kia ngã gục xuống đất
Nagumo phủi phủi tay áo như vừa gạt bụi
Nagumo Yoichi
biết ngay mà
Chỉ kéo Yuki sát vào người rồi nghiêng người đúng nửa bước
Viên đạn bay sượt qua tóc cô
Nagumo Yoichi
lần này trượt mà
Tên thứ hai lao tới từ phía sau
Nagumo xoay chiếc cặp trong tay ném thẳng về phía hắn
Ngay giây tiếp theo hắn đã xuất hiện trước mặt tên kia
Nhanh đến mức Yuki không nhìn rõ
Chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương như chào hỏi
Hắn cúi xuống cầm lấy chiếc cặp
Tên cuối cùng trên mái đổi vị trí
Nagumo Yoichi
chơi trốn tìm à?
Nagumo đẩy An Nhiên ra sau lưng mình
Rồi hắn giẫm lên tường, bật lên cực nhanh
Tên kia chưa kịp phản ứng
Nagumo đã đứng ngay trước mặt hắn
Nagumo Yoichi
bắt được rồi
Một bóng người rơi mạnh xuống mặt đường
Nagumo đáp xuống nhẹ nhàng như không
Nagumo Yoichi
vest mới đấy
Yuki nhìn ba cái bóng nằm bất động giữa đường mà chân mềm nhũn
Suzuki Yuki
anh..không sao chứ?
Nagumo Yoichi
không phải máu tôi
Suzuki Yuki
anh đáng sợ thật
Suzuki Yuki
đó đâu phải lời khen
Nagumo Yoichi
với tôi thì là vậy
Nagumo tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô
Nagumo Yoichi
chỉ một chút?
Hắn đặt tay lên ngực như bị tổn thương
Nagumo Yoichi
tôi buồn đấy
Rồi ánh mắt lướt qua cuối con phố
Nhưng giọng hắn trầm hơn một chút
Nagumo Yoichi
còn 2 người đang theo dõi
Nagumo chỉ lên mái nhà đối diện
Suzuki Yuki
anh biết từ nãy?
Suzuki Yuki
vậy sao anh không—
Nagumo Yoichi
muốn xem họ định làm gì
Nagumo Yoichi
cô đừng nhìn vẻ mặt đó
Nagumo Yoichi
có tôi ở đây
Nagumo Yoichi
ít nhất là trong 2 tháng
Nagumo Yoichi
chắc không sống nổi qua tối nay đâu
Nói xong hắn bước tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra
Yuki đứng chết lặng vài giây rồi vội chạy theo
Nagumo nghe tiếng bước chân phía sau thì quay đầu
Nagumo Yoichi
bám sát thế cơ à?
Suzuki Yuki
anh bảo không được rời khỏi anh nửa bước mà
Rồi hạ giọng ngay bên tai cô
ánh mắt hắn vẫn cong lên đầy ý cười
Nagumo Yoichi
người muốn lấy mạng cô còn nhiều lắm
Nagumo nhìn lướt qua chiếc cặp trong tay rồi khẽ nhướng mày như vừa nhớ ra chuyện gì đó
Hắn lấy điện thoại ra từ túi áo vest, bấm một dãy số cực nhanh
Yuki đứng cạnh mà tim vẫn chưa bình ổn sau cuộc truy sát vừa rồi.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Nagumo đã nói ngay
Nagumo Yoichi
đồ cần lấy đang ở chỗ tôi
Nagumo Yoichi
tôi không muốn tự đi
Nagumo Yoichi
qua đây trong 5 phút
Nagumo nhét điện thoại lại
Nagumo Yoichi
một người chạy việc
Suzuki Yuki
Người của..ấy..ấy á hả?
Nagumo Yoichi
cô luyên thuyên gì vậy
Nagumo Yoichi
ý cô là người của công ty sao?
Nagumo Yoichi
cô đúng là dễ tin thật
Suzuki Yuki
anh có thể nói rõ hơn không?
Nagumo Yoichi
như thế vui hơn
Chưa đầy vài phút sau, một chiếc xe đen dừng lại ở đầu phố
Một người đàn ông mặc áo khoác xám bước xuống
Nagumo tiện tay ném chiếc cặp sang
Người kia đón lấy rất chuẩn xác
Người đàn ông nhìn Nagumo
Nagumo Yoichi
việc ngoài kế hoạch
Ánh mắt người kia lướt sang Yuki rồi hơi khựng lại
Người kia chẳng nói thêm, quay người rời đi
Chiếc xe mất hút trong màn đêm
Suzuki Yuki
anh giao nó đi luôn à?
Nagumo Yoichi
thứ đó không còn liên quan tới cô nữa
Nagumo Yoichi
chân cô đang run
Nagumo Yoichi
đi nhanh trước khi cô ngã
Yuki chỉ còn biết đi theo
Tiệm hoa nhỏ nằm cuối phố vẫn sáng đèn vàng nhạt
Khung cửa kính phản chiếu bóng hai người
Vừa bước vào trong, mùi hoa tươi quen thuộc khiến Yuki cuối cùng cũng thả lỏng được một chút
Nagumo đứng giữa tiệm, nhìn quanh một vòng
Rồi tự nhiên bước tới chỗ bó hoa hồng trắng
Nagumo Yoichi
cái này bán bao nhiêu?
Nagumo Yoichi
cô có tính khá tò mò chuyện người khác
Yuki hơi quê, cúi mặt xuống
Hắn tiện tay cầm một nhành lên ngắm
Nagumo Yoichi
có thể là cho cô
Nagumo Yoichi
hoặc cho tôi
Suzuki Yuki
vì lần đầu tiên tôi gặp người như anh
Suzuki Yuki
tôi có hơi tò mò chút
Rồi hắn cúi xuống sửa lại mấy nhành hoa bị lệch
Động tác surprisingly khéo léo
Suzuki Yuki
anh biết cắm hoa à?
Nagumo Yoichi
thấy lệch nên chỉnh thôi
Hắn cắm nhành hoa vào đúng vị trí rồi ngắm nghía
Suzuki Yuki
anh làm được thật?
Suzuki Yuki
tôi đâu có khen
Nagumo Yoichi
buồn thiệt nha
Yuki nhìn hắn một lúc rồi hỏi nhỏ
Suzuki Yuki
vậy… bây giờ tôi nên ở đâu?
Nagumo đang nghịch cánh hoa khựng lại
Suzuki Yuki
Có nên chuyển đi chỗ khác không?
Suzuki Yuki
hay khách sạn?
Suzuki Yuki
nhưng họ sẽ biết nhà tôi thôi mà
Nụ cười vẫn như thường lệ nhưng ánh mắt rất bình tĩnh
Nagumo Yoichi
cô nghĩ tôi nhận tiền để làm gì?
Hắn nhấc một nhành hoa lên rồi chìa ra trước mặt cô
Nagumo Yoichi
để cô ngủ ở nhà mình
Suzuki Yuki
nhỡ họ tới thì sao?
Nagumo Yoichi
thì xử lý lâu hơn
Nagumo hơi cúi xuống gần cô hơn
Giọng hắn nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết
Nagumo Yoichi
có tôi ở đây
Suzuki Yuki
anh nói vậy nghe không đáng tin lắm
Nagumo Yoichi
nhưng cô vẫn phải tin thôi
Rồi hắn cắm nhành hoa cuối cùng vào bình
Đó là bó hoa cô vừa bó dở lúc chiều
Bây giờ được chỉnh lại đẹp hơn lúc đầu
Nagumo chống tay lên quầy
Suzuki Yuki
anh thật sự biết mà
Nagumo Yoichi
cô cãi lại bảo tiêu à
Nagumo Yoichi
đừng xin lỗi mãi
Rồi hắn kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống như thể đây là nhà mình
Nagumo Yoichi
cô cứ bình thường đi
Suzuki Yuki
về nhà tôi ngủ luôn?
Suzuki Yuki
không..chỉ làm.
Hắn nheo mắt dựa ra sau ghế
Nagumo Yoichi
tôi không tính phí thêm cho ca đêm
3.Kẻ lạ mặt
Đứng trước gương cô chỉnh lại quần áo, cố tự nhủ mọi chuyện hôm qua chỉ như một cơn ác mộng
Trước lúc rời đi, cô còn vô thức nhìn quanh căn phòng vài lần
Tối qua sau khi đưa cô về tận nhà, hắn thật sự rời đi
Nagumo Yoichi
Có chuyện thì gọi tôi
Đó là câu cuối cùng hắn nói trước khi biến mất
Yuki lúc đó còn tưởng hắn sẽ ở lại canh thật
Kết quả hắn chỉ cười rồi nói
Nagumo Yoichi
Tôi không có sở thích ngủ trên sofa nhà người khác
Thang máy ding một tiếng rồi mở ra
Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cô khựng lại
Bên trong đã có một người đàn ông đứng sẵn
Khẩu trang che gần hết mặt
Hắn đứng im ở góc thang máy, đầu hơi cúi xuống
Không hiểu sao chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng
Yuki lập tức muốn bước ra ngoài
Cửa thang máy đã đóng lại
Suzuki Yuki
'Bình tĩnh nào..'
Suzuki Yuki
'Có thể chỉ là người bình thường thôi..'
Cô tự trấn an bản thân rồi đứng sát vào góc đối diện
Tiếng thang máy chạy xuống vang lên nặng nề đến đáng sợ
Không gian kín bưng khiến cô gần như không thở nổi
Người đàn ông kia vẫn đứng im
Yuki cố cúi đầu nhìn điện thoại để phân tán sự chú ý
Người phía sau khẽ động đậy
Một tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên
Như tiếng tay áo cọ vào nhau
Suzuki Yuki
'Đừng quay lại..'
Suzuki Yuki
'Đừng quay lại...'
Nhưng cô vẫn cảm nhận được—
Người đó đang tiến gần hơn
Hơi thở cô bắt đầu rối loạn
Trong đầu tự động hiện lên cảnh máu me tối qua
Run tới mức đầu ngón tay lạnh ngắt
Suzuki Yuki
Nam mô a di đà phật..
Suzuki Yuki
Nam mô a di đà phật
Lần này thậm chí cô còn niệm luôn cả cái tên nào đó trong tuyệt vọng
Suzuki Yuki
'Trời đất ơi, tự dưng rước hoạ vào thân chi không biết, Nagumo Nagumo Nagumo mau đến đây đi, cứu tôi'
Người phía sau lại tiến thêm một bước
Ánh sáng bên ngoài tràn vào
Người đàn ông đội mũ đen bỗng khựng lại
Sau đó… lặng lẽ bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì
Yuki đứng chết lặng vài giây mới dám ngẩng đầu lên
Bóng người kia đã biến mất khỏi hành lang
Cô thở phào một hơi thật mạnh, chân mềm nhũn
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên
Nagumo đang đứng ngoài cửa thang máy từ lúc nào không biết, một tay cầm ly cà phê, tay kia đút túi áo
Hắn nhìn cô với vẻ mặt đầy thích thú
Nagumo Yoichi
Cô vừa niệm tên tôi à?
Nagumo Yoichi
Nghe rõ lắm á nha
Suzuki Yuki
Anh nghe từ khi nào?
Nagumo Yoichi
Từ đoạn Nam mô a di đà phật
Nagumo Yoichi
Cô đúng là đáng yêu thật
Yuki xấu hổ đến mức muốn độn thổ
Suzuki Yuki
Anh tới đây làm gì?
Nagumo Yoichi
Bảo vệ khách hàng
Nagumo Yoichi
Phản ứng của cô thú vị nên tôi muốn xem tiếp
Sau khi đưa An Nhiên tới tiệm hoa, Nagumo tiện tay kéo chiếc ghế cạnh quầy rồi ngồi xuống như thể đây là chỗ quen thuộc của mình
Suzuki Yuki
Anh không đi à?
Nagumo cười rồi chống cằm nhìn cô bắt đầu sửa lại mấy bó hoa mới nhập
Ban đầu hắn còn nhìn khá chăm chú
10 phút sau đã dựa lưng vào ghế, hai mắt lim dim
Yuki quay ra đã thấy hắn ngủ thật
Một tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng qua một bên
Ánh nắng chiếu qua cửa kính hắt lên mái tóc đen mềm rơi xuống trán hắn
Đúng là đẹp trai thật, cô phải công nhận rằng Nagumo có gương mặt cực kì đẹp trai, nét đẹp thanh tú như thiếu niên khiến người khác không có gì nghi ngờ
Yuki vô thức đứng nhìn hơi lâu
Nagumo Yoichi
Nhìn lén người lúc đang nhắm mắt không lịch sự lắm đâu
Suzuki Yuki
Anh chưa ngủ à?!
Suzuki Yuki
Vậy nhắm mắt chi?
Đột nhiên hắn mở mắt, duỗi vai rồi đứng dậy
Nagumo Yoichi
Phụ cô 1 chút vậy
Nagumo cầm kéo lên xoay một vòng rất gọn
Suzuki Yuki
Ê đừng nghịch kéo
Hắn đã tiện tay cắt gọn mấy cành thừa
Nagumo cắm mấy nhành hoa vào bình rồi nhìn thử
Suzuki Yuki
Anh rõ ràng biết làm
Cô cảm thấy mở lòng với hắn hơn 1 chút
Một lúc sau, tiệm yên tĩnh hẳn
Chỉ còn tiếng kéo cắt cành hoa và tiếng chuông gió ngoài cửa
Nagumo cắm nốt nhành cuối rồi hỏi rất tự nhiên
Nagumo Yoichi
Cô mở tiệm lâu chưa?
Suzuki Yuki
Lúc đầu tôi không nghĩ sẽ tự mở được
Cô cúi đầu chỉnh lại giấy gói
Suzuki Yuki
Cũng không có ai giúp
Suzuki Yuki
Gia đình tôi ở xa
Yuki cảm thấy bị quê, lập tức quay sang lườm hắn 1 cái, nghĩ bụng định cốc hắn nhưng lại thôi
Rồi không hiểu sao lại nói tiếp
Suzuki Yuki
Có nhiều chuyện tôi thường giữ trong lòng
Suzuki Yuki
Tôi cốc đầu anh thật đấy
Nagumo Yoichi
Gọi là kí đầu
Suzuki Yuki
Tôi hay lo linh tinh
Suzuki Yuki
Hay suy nghĩ quá nhiều
Suzuki Yuki
Ê tôi với anh mới gặp chưa được 1 ngày đó
Nagumo Yoichi
Hôm qua bộc lộ ra hết rồi
Nagumo Yoichi
Mà chưa được 1 ngày, cô đã kể tôi biết nhiều điểm yếu ha
Suzuki Yuki
Buồn mồm kể anh biết thôi
Suzuki Yuki
Tôi thấy điểm yếu này không có tác dụng lắm
Một lúc sau cô nhìn sang hắn
Suzuki Yuki
Anh bao nhiêu tuổi?
Suzuki Yuki
Anh chắc tầm 22 23
Suzuki Yuki
Có khi bé hơn tôi
Suzuki Yuki
Gia đình anh thì sao?
Nagumo Yoichi
Có vài người
Nagumo nhìn bó hoa trong tay
Nagumo Yoichi
Không kể là không
Yuki quê quá, không nói gì nữa
Ở cùng nhau trong tiệm hoa nửa ngày trời
Mọi thứ yên bình đến mức Yuki bắt đầu thấy mình nghĩ quá nhiều
Khách ra vào không đông lắm
Nagumo lúc đầu còn phụ cắt cành hoa, được một lúc thì chán, kéo ghế ra ngồi cạnh cửa kính
Có lúc nghịch kéo xoay qua xoay lại
Nagumo Yoichi
Cô cau mày nữa là hoa cũng sợ
Đến giữa chiều, nắng ngoài cửa kính bắt đầu dịu xuống
Chuông gió leng keng một tiếng
Một người đàn ông bước vào trước
Mái tóc trắng dài buộc sau gáy
Gương mặt sắc lạnh đến mức đứng giữa một tiệm hoa vẫn khiến nhiệt độ như hạ xuống vài độ
Không khí trong tiệm lập tức thay đổi
Yuki theo phản xạ ngẩng lên
Nagumo vốn đang ngồi ngáp trên ghế cạnh cửa cũng chậm rãi mở mắt
Nagumo Yoichi
Khách hiếm nha
Shishiba
Ông khó tìm thật đấy
Nagumo Yoichi
Đang nghỉ phép
Người tóc trắng bước thêm một bước
Shishiba
Vậy chắc anh chưa nhận được
Yuki đang cắt cành hoa cũng khựng tay
Shishiba quay sang nhìn cô rồi lấy điện thoại ra, gõ 1 dòng chữ rồi đưa cho Nagumo
Nagumo nhìn điện thoại vài giây
Nagumo Yoichi
Nghe mệt vậy
Nagumo Yoichi
Ngay lúc nghỉ phép?
Yuki lập tức cúi xuống giả vờ bó hoa
Suzuki Yuki
Không nghe thấy gì nha
Nagumo Yoichi
Nghe rõ lắm mà
Shishiba
Lý do mất liên lạc đây à?
Shishiba
Vậy sao không trả lời?
Nagumo Yoichi
Bận đứng tiệm hoa
Shishiba
Nhiệm vụ lầm này cần ông đấy
Nụ cười nơi khóe môi vẫn còn đó, nhưng ánh mắt hắn thoáng đổi khác
Shishiba
Anh từng từ chối nhiệm vụ bao giờ?
Shishiba khó hiểu đầy thắc mắc
Nagumo nhìn cô rồi khẽ cười
Suzuki Yuki
Gì..nhìn tôi hả?
Suzuki Yuki
Về chuyện sát thủ của anh á?
Yuki đứng hình mất mấy giây
Suzuki Yuki
Tôi...tôi nghĩ..
Suzuki Yuki
Nếu nguy hiểm thì đừng đi
Nagumo Yoichi
Đúng kiểu cô thật
Chuông gió leng keng thêm lần nữa
Nagumo đột nhiên lên tiếng
Nagumo Yoichi
Cô đi cùng tôi
Suzuki Yuki
Tôi đi cùng anh?
Suzuki Yuki
Tôi có biết đánh nhau đâu
Suzuki Yuki
Nhỡ bị giết chết thì sao
Nagumo Yoichi
Có tôi đây rồi
Nagumo Yoichi
1 sợi tóc cũng không đứt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play