Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hạ

Gặp Nhau

- Mùa hạ của tháng năm ấy viết lên một cuộc tình dang dở , sao biết không trọn vẹn mà vẫn cho gặp nhau ? -
——————————
Em - Khương Thanh Vũ - một cậu bé mồ côi , từ nhỏ đã phải tự gồng mình trưởng thành , em rất kiên cường , gần như không từ bỏ mơ ước được đậu vào đại học mơ ước ở Hải Thành xa hoa
Em hiện đang học cấp 3 ở trường thư thục khá lớn trong nước vì học bổng . Chính vì lẽ ấy nên em thường phải chịu đựng những ánh mắt khinh thường từ những cô cậu ấm trong trường . Em còn là một omega , ai cũng chán ghét và khinh miệt em , kể cả những người như em
Nhưng em đã gặp được ánh sáng cứu rỗi mình - Cậu - Lâm Nguyên Khải - là Alpha , con út của tập đoàn Lâm thị , danh tiếng vang xa khắp nước . Em vô tình gặp cậu trong một trận mưa tuyết , tuyết lạnh buốt trắng xóa tạo thành thảm lông dài dường như vô tận . Em chỉ mặc một cái áo khoác ngoài khá mỏng , bên trong là áo đồng phục bạc màu , trên cổ là chiếc khăn choàng đỏ thẳm mỏng manh bay phập phồng trong gió buốt
Em co ro ngồi trong hẻm tối tìm kiếm hơi ấm , vì trời quá lạnh , khiến cơ thể kiệt sức mà ngất trên nền tuyết . Cậu đi ngang kịp thời bế em đến bệnh viện
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
Ưm…./từ từ mở mắt/
Trước mắt em là một thiếu niên ưu tú , nhưng được điêu khắc từ những nghệ nhân chuyên nghiệp vậy . Đến cả ánh nắng cũng thiên vị cậu , rải lên gương mặt cậu những hạt vàng lấp lánh màu nắng
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Cậu tỉnh rồi à…? Khoẻ hẵng chưa ? Tớ tên là Lâm Nguyên Khải , học lớp 11A /đỡ cậu dậy/
Giọng cậu trầm thấp , kéo tôi khỏi những rối bời trong tâm trí , cậu nở một nụ cười nhàn nhạt , như bông hoa chúm chím sắp nở rộ
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
A…! E-em tên là Khương Thanh Vũ…học lớp 10A , cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ em /mỉm cười/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Ừm , không sao…hôm nay tôi giúp em xin nghỉ một hôm ở bệnh viện dưỡng bệnh rồi . Em có muốn đi về nhà không ? Hay tiếp tục ở đây
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
A ! Dạ em cảm ơn anh nhiều…! Em có thể tự về nhà ạ…! Anh mau đi học đi , trễ giờ đó…!
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Ừm…cho anh xin số liên lạc được không…? Để tiện nói chuyện thêm , anh thấy em khá đáng yêu…
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
A…! D-dạ được ạ..! /trong lòng phấn khởi/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Ừm…anh đi đây , tạm biệt nhóc /xoa đầu cậu/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
Dạ…! Tạm biệt anh /vẫy tay/
Tấm lưng của thiếu niên ấy mang cảm xúc khó tả , khiến em rung động từng nhịp
—————
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
La là la~ /ngân nga/
Cậu là nhân viên của quán cà phê mèo ở gần trường , cậu làm ở đây cũng được gần 1 năm rồi . Ai uống thường xuyên ở đây hầu như đều biết cậu cả , bởi vì cậu rất chăm chỉ, là nhân viên cốt cán của tiệm , không nghỉ buổi nào nên bà chủ rất quý cậu
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
Kính chào quý kh- /khựng lại/
Cánh cửa khẽ mở , một cậu thiếu niên bước vào , vẻ mặt lạnh lùng ấm lên ngay lập tức khi thấy cậu
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Xin chào ~ /dựa lên bàn tính tiền , híp mắt/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
Anh muốn uống gì không ạ…? /mỉm cười/
——————————
TG
TG
Helloooo
TG
TG
Tui viết truyện không được hay cho lắm nên mọi người thông cảm nha 🥹
TG
TG
Chúc mọi người một ngày tốt lành , may mắn 🍀

Bánh Kem Dâu

- Biết bao nhiêu mùa hạ đi qua rồi , tôi vẫn không quên được dáng vẻ của mùa hạ năm ấy -
—————————-
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Cho anh một ly americano nhé /cười khẽ , chống cằm nhìn chằm chằm cậu/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
Dạ vâng…! Có liền ngay ạ~ /bật cười/
Sau một lúc miệt mài pha chế , em cẩn thận mang ra cho cậu
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Em ngồi xuống đi…! /chỉ vào chỗ đối diện/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
D-dạ…? /lẳng lặng ngồi xuống ghế/
Giờ em mới để ý rằng trên bàn có một chiếc hộp màu hồng xinh xắn , có vẻ là hộp bánh
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
/đẩy hộp bánh về phía em/ tặng em đấy…!~
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
/bất ngờ , tròn mắt/ D-dạ…? Em cảm ơn ạ…! /sáng mắt/
Bên trong là một chiếc bánh dâu tây thơm lừng , được trang trí đơn giản nhưng tinh tế
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
/thưởng thức nó ngon lành/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
/thấy em vui vẻ như vậy liền bất giác mỉm cười/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
Anh ăn không ạ…? /đưa muỗng bánh kem đến miệng anh/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Anh cảm ơn /mỉm cười đón nhận , hương vị dâu ngọt thoang thoảng lan đầy khoang miệng/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
Ngon quá…bánh này chắc đắt lắm…để em trả tiền lại nha ? /gãi gãi mặt/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Hửm ? Đây là quà anh tặng em mà ? Với lại nó không đắt lắm đâu…! /xoa đầu em/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
/đỏ mặt/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Mấy giờ em tan làm…? /nghiêng đầu/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
7 giờ ấy ạ…! Sao vậy ạ ?
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
À không có gì hết , anh chỉ hỏi thôi ấy mà…
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản lý : Vũ ! Hôm nay con nghỉ ngơi sớm đi nhé ! Cô hôm nay đóng cửa sớm , nay thằng quý tử nhà cô ra mắt người yêu…! /cười khà khà/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản lý : mà…hai đứa là người yêu của nhau à…? Đẹp đôi quá đấy ~
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
A…! Dạ không ! Tụi con chỉ là bạn thôi cô ạ !
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản lý : tiếc thế…đẹp đôi như này cơ mà…
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Không có gì nữa thì con với Vũ xin phép ạ /nắm lấy tay em/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
/mặt đỏ như quả cà chua/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
NovelToon
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Em tự đi về nhà sao ? Hay đi nhờ xe anh nhé…? /xoa đầu cậu/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
A..! D-dạ thôi để em tự về ạ ! Tạm biệt anh…! /vẫy tay rồi chạy về phía trước/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
/ánh mắt có chút phức tạp nhìn bóng lưng của cậu dần khuất sau màn đêm tĩnh lạnh/
Chính hắn cũng không ngờ có ngày trái tim mình dịu lại chỉ vì sự xuất hiện của một người
——————————
TG
TG
Hehe , hai chap trong hôm nay ~
TG
TG
Chúc một người một ngày vui vẻ , hạnh phúc 🫶

Hộp sữa dâu

- Tớ ước mùa hạ có thể trôi chậm một chút Để tớ Có thể ngắm nhìn cậu lâu thêm một chút nữa -
——————————
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng tràn qua khung cửa sổ kính, chiếu xuống từng góc lớp học. Những tia nắng vàng óng ả, lọc qua lá cây xanh bên ngoài, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như những hạt kim cương rơi trên mặt bàn gỗ
Em lặng lẽ , gần như là vô hình , ngồi trong góc phòng
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
“Bài này khó quá….” /giải toán nâng cao/
Bỗng có thứ gì đó ươn ướt mát lạnh trên mặt cậu , nó lướt khẽ qua má cậu
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Xin chào ~ nhớ anh không ? /đặt hộp sữa lạnh lên bàn em /uống đi , anh tặng đó , nhóc
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
/phồng má/ người ta không phải là nhóc mà… /thì thầm/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Sao má lại phồng lên như chuột vậy hả…?~ /bật cười trêu chọc , xoa xoa má em/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
/nhận lấy hộp sữa/ sao anh qua đây vậy ? /hút/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Tại không thấy em xuống căn tin , nay không tính ăn trưa à ? /xoa đầu em/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Mau xích qua cho anh ngồi với nào , để khách đứng như này là không hay đâu /trêu chọc/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
/nhích qua với vẻ mặt giận dỗi/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
/ngồi xuống , nhìn xuống tay em/ tay em bị sao thế này ? /bất ngờ chụp lấy tay em , mân mê nó , cẩn thận không chạm vào vết bỏng/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
A…! /đỏ mặt , rụt tay lại nhưng hắn nhanh tay hơn/ tại vì hôm qua em nấu ăn bị bỏng ấy mà…
Thật ra đó không phải do bỏng mà là do mẹ nuôi của cậu tác động , hành hạ em , bắt em đun nước sôi nhưng phải làm nó nguội trong vòng 2 phút để rửa chân cho bà ta
Em vì nhanh quá nên đã vô tình làm hỏng phần tay , may là nó cũng nhỏ , không thể để lại sẹo
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Lần sau nhớ phải cận thận hơn nhé…/xoa xoa tay em/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
/nhăm nhi hộp sữa dâu/ anh mua sữa này ở đâu mà ngon thế ?
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Em thích không ? Thích thì ngày nào anh cũng mua cho em nhé ?
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
D-dạ…? Thôi ạ ! /bất ngờ/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Không sao đâu…anh cũng giàu mà…!~ tiêu nhiêu đây chỉ như con kiến thôi ~ /híp mắt/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
A…dạ… /ngại ngùng , gãi má/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
Ngoan…/xoa má em/
Khương Thanh Vũ
Khương Thanh Vũ
/mỉm cười/
Lâm Nguyên Khải
Lâm Nguyên Khải
/khựng lại/
Khoảng khắc ấy , Từng tia nắng ban mai lọc qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu trọn vẹn lên người em, làm bừng sáng cả góc lớp. Trong luồng ánh sáng vàng ấm ấy, em chợt mỉm cười . Nụ cười trong trẻo như nắng sớm, dịu dàng đến mức mọi thứ xung quanh như đều lặng lại, chỉ còn lại khoảnh khắc ấy khắc sâu vào lòng cậu
——————————
TG
TG
Bye bye ~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play