[Blue Lock] Nếu Trái Tim Biết Thành Thật.
Chương 1: Khoảng cách gần nhất.
"Thích một người lâu đến mức, những điều bình thường nhất cũng trở thành điều đáng nhớ nhất."
Những tia nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ căn hộ nhỏ của Amamiya Hoshino.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô đeo cặp lên vai rồi rời khỏi nhà.
Điểm đến đầu tiên mỗi sáng không phải trường học.
Mà là căn hộ của Nagi Seishiro.
Tên kia chắc chắn sẽ ngủ tới tận giờ vào học.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Amamiya Hoshino
Đúng là Nagi.
Cô lấy chìa khóa dự phòng từ trong túi áo.
Hoshino quen thuộc bước vào nhà.
Sau đó chạy thẳng lên tầng hai.
Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.
Nagi đang nằm dài trên giường.
Chăn kéo kín tới tận đầu.
Amamiya Hoshino
Nagi Seishiro.
Amamiya Hoshino
Nagi, dậy.
Amamiya Hoshino
Muộn học rồi.
Nagi Seishiro
Cho tớ ngủ thêm năm phút.
Nagi Seishiro
Phiền thật..
Amamiya Hoshino
Người phiền là cậu mới đúng.
Hoshino trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu.
Cuối cùng Nagi cũng miễn cưỡng ngồi dậy.
Đôi mắt xám vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ.
Nagi Seishiro
...Chào buổi sáng.
Amamiya Hoshino
Chào buổi sáng.
Thấy cậu đã tỉnh hơn một chút, cô cũng không ở lại.
Amamiya Hoshino
Nhanh lên nhé.
Nagi xuất hiện với bộ đồng phục chỉnh tề.
Cặp sách khoác hờ trên vai.
Vẫn là dáng vẻ lười biếng quen thuộc ấy.
Hai người cùng rời khỏi căn hộ.
Con đường tới trường trải dài dưới những tán hoa anh đào đang nở rộ.
Thỉnh thoảng còn ngáp một cái.
Dường như cậu chẳng để ý bất cứ điều gì xung quanh.
Cô khẽ nhìn sang người bên cạnh.
Mái tóc trắng nổi bật dưới nắng sớm.
Khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ.
Trái tim cô vẫn bất giác loạn nhịp.
Rõ ràng ngày nào cũng gặp.
Ngày nào cũng đi học cùng.
Ngày nào cũng trò chuyện.
Thế nhưng cảm giác ấy chưa từng biến mất.
Giọng Nagi bất ngờ vang lên.
Nagi Seishiro
Cậu nhìn gì thế?
Hoshino lập tức quay mặt đi.
Amamiya Hoshino
Không có gì.
Nagi cũng chẳng hỏi tiếp.
Cậu vốn không thích đào sâu những chuyện như vậy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Những cánh hoa anh đào chậm rãi bay trong không trung.
Một cánh hoa vô tình mắc trên tóc Nagi.
Nhẹ nhàng lấy cánh hoa xuống.
Nagi gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Bàn tay vừa chạm vào tóc mình đang khẽ run lên.
Hoshino cúi đầu nhìn cánh hoa nằm trong lòng bàn tay.
Nagi gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Bàn tay vừa chạm vào tóc mình đang khẽ run lên.
Hoshino cúi đầu nhìn cánh hoa nằm trong lòng bàn tay.
Khóe môi bất giác cong lên.
Đây chính là yêu đơn phương.
Chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé như thế.
Cũng đủ khiến cả ngày hôm đó trở nên thật đẹp.
...Nagi thì không quan tâm nhưng chỉ có cô, trái tim bất giác loạn nhịp lên một chút.
Hoshino nhanh chóng dời mắt đi nơi khác.
May mà Nagi không nhìn cô.
Nếu không chắc cậu sẽ thấy được sự bối rối trong ánh mắt ấy.
Nagi Seishiro
Cậu làm bài tập Anh chưa?
Hoshino quay sang nhìn cậu.
Amamiya Hoshino
Vừa sáng ra đã hỏi bài tập?
Amamiya Hoshino
Cậu chưa làm à?
Amamiya Hoshino
Thế hôm qua cậu làm gì?
Nagi Seishiro
Chơi game với cậu.
Amamiya Hoshino
Không cứu nổi.
Nagi Seishiro
Cho tớ chép.
Amamiya Hoshino
Cậu tự làm đi.
Cô sớm đã thành lập được thói quen không bị dụ dỗ bởi khuôn mặt của cậu rồi.
Đây mới là Nagi mà cô quen.
Hai người vừa bước qua cổng trường thì lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Dù sao chuyện Hoshino và Nagi đi học cùng nhau cũng chẳng còn xa lạ.
Ẩn Danh
Học sinh 1: Này nhìn kìa.
Ẩn Danh
Học sinh 1: Lại đi cùng nhau.
Ẩn Danh
Học sinh 2: Đúng là đẹp đôi thật.
Ẩn Danh
Học sinh 3: Tớ vẫn nghĩ hai người đó đang hẹn hò.
Những tiếng bàn tán vang lên từ khắp nơi.
Nhưng phản ứng của cả hai hoàn toàn khác nhau.
Hoshino giả vờ không nghe.
Nagi Seishiro
Hôm nay căn tin có thịt chiên không nhỉ?
Đó là thứ cậu nghĩ sau khi bị đồn hẹn hò à?
Amamiya Hoshino
Cậu không thấy ngại sao?
Nagi Seishiro
Tại sao phải ngại?
Tên này hết cứu thật rồi.
Ngay khi Hoshino vừa ngồi xuống.
Một nhóm nữ sinh lập tức vây quanh.
Ẩn Danh
Học sinh nữ 1: Hoshino!
Ẩn Danh
Học sinh nữ 1: Cậu với Nagi thật sự không có gì sao?
Ẩn Danh
Học sinh nữ 2: Xạo.
Ẩn Danh
Học sinh nữ 2: Ngày nào cũng đi học cùng nhau.
Ẩn Danh
Học sinh nữ 1: Ngày nào cũng về cùng nhau.
Ẩn Danh
Học sinh nữ 1+2: Thân hơn người yêu luôn ấy!!
Hoshino chỉ biết cười trừ.
Nếu là người ngoài nhìn vào.
Có lẽ cô cũng sẽ nghĩ như vậy.
Tình cảm giữa họ vốn chẳng hề ngang bằng.
Mái tóc trắng quen thuộc lập tức thu hút sự chú ý.
Một nữ sinh mạnh dạn lên tiếng.
Ẩn Danh
Học sinh nữ : Nagi!
Ẩn Danh
Học sinh nữ : Cậu với Hoshino đang hẹn hò đúng không?
Cả lớp đồng loạt im lặng.
Tất cả đều nhìn về phía cậu.
Nagi đứng suy nghĩ mất vài giây.
Nagi Seishiro
Tụi tớ chỉ là bạn thôi.
Trái tim Hoshino vẫn khẽ nhói lên.
Dù cô đã biết trước câu trả lời.
Dù cô hiểu Nagi không có ý gì.
Nhưng khi chính miệng cậu nói ra...
Nagi kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt vừa cụp xuống của Hoshino.
Những cánh hoa anh đào lặng lẽ bay trong gió.
Và thanh xuân của Amamiya Hoshino cũng bắt đầu như vậy.
Bằng một bí mật chỉ riêng mình cô biết.
Chương 2: Ánh mắt không thể giấu.
"Yêu đơn phương là khi ánh mắt của mình luôn hướng về một người. Nhưng người ấy lại chẳng bao giờ biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì."
Sau khi nghe Nagi nói vậy, Hoshino cũng chỉ im lặng.
Cô cũng đâu có tư cách gì để phản ứng.
Cậu và cô vốn chỉ là bạn.
Là bạn đến mức có thể tự nhiên bước vào nhà nhau.
Là bạn đến mức cả trường đều nghĩ họ đang hẹn hò.
Nghĩ đến đó, Hoshino bất giác cụp mắt xuống.
Người duy nhất không biết chuyện cô thích Nagi.
Tiết học tiếp tục diễn ra.
Vị trí hai người không quá xa.
Chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy đối phương.
Giáo viên vẫn đang giảng bài trên bục.
Tiếng phấn viết đều đều vang lên.
Mái đầu trắng quen thuộc gục xuống bàn.
Rồi lại nhanh chóng cúi xuống vở như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô lại vô thức nhìn sang.
Cô cũng chẳng nhớ mình đã bắt đầu thích ngắm Nagi từ khi nào nữa.
Lâu đến mức gương mặt ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của cô.
Rõ đến mức đôi khi chính bản thân cũng thấy đáng sợ.
Người hiểu rõ Nagi nhất là ai.
Hoshino sẽ là một trong những người đầu tiên.
Sự thấu hiểu ấy không phải vì tình bạn.
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên.
Ngay lập tức Hoshino gắp sách lại.
Người vừa ngủ dậy đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
Hai người cùng rời khỏi lớp.
Điều này diễn ra thường xuyên đến mức chẳng ai cảm thấy lạ nữa.
Một nam sinh bên trong đã hét lên.
Ẩn Danh
Học sinh nam 1: Mio! Người nhà tới tìm!
Ẩn Danh
Học sinh nữ 1: Mio!
Ẩn Danh
Học sinh nữ 1: Bạn thân cậu tới kìa!
Ẩn Danh
Học sinh: Ra nhận hàng đi!
Ẩn Danh
Học sinh: Nhanh lên!
Amamiya Hoshino
Các cậu thôi đi.
Ẩn Danh
Học sinh: Không thôi.
Ẩn Danh
Học sinh: Cả trường ai mà chẳng biết.
Ẩn Danh
Học sinh: Giờ này Hoshino tới thì chắc chắn kiếm Mio.
Ẩn Danh
Học sinh: Hoặc kiếm Reo.
Ẩn Danh
Học sinh: Không có ngoại lệ.
Tiếng cười vang lên khắp lớp.
Một cô gái tóc đen từ cuối lớp bước tới.
Mio bình thản kéo tay Hoshino.
Fujisaka Mio
Không cho mấy người cơ hội trêu nữa.
Nói xong liền kéo cô đi mất.
Để lại Nagi đứng một mình trước cửa lớp.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Reo từ phía sau bước tới.
Mikage Reo
Đứng đực mặt ra đó làm gì?
Hai người đi dọc hành lang.
Reo cầm lon nước vừa mua.
Nagi cắm tay trong túi áo.
Nagi Seishiro
Hoshino lại qua tìm cậu à?
Đôi lúc cậu thật sự muốn mở đầu Nagi ra xem bên trong có chứa não không.
Mikage Reo
Tại sao cậu nghĩ vậy?
Nagi Seishiro
Hoshino hay qua lớp cậu.
Nagi Seishiro
Hay nói chuyện với cậu.
Nagi Seishiro
Thế chắc là thích cậu.
Mikage Reo
Có ai từng nói cậu rất ngốc chưa?
Mikage Reo
Bây giờ có thêm một người nữa.
Ở phía bên kia sân trường.
Hoshino và Mio đang ngồi dưới bóng cây anh đào.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua.
Những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất.
Fujisaka Mio
Hôm nay lại nhìn Nagi bao nhiêu lần?
Hoshino suýt làm rơi hộp sữa.
Amamiya Hoshino
...Không biết.
Fujisaka Mio
Trên mười lần?
Fujisaka Mio
Trên hai mươi lần?
Giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió.
Amamiya Hoshino
Cậu nghĩ...
Amamiya Hoshino
Mình có nên nói cho cậu ấy biết không?"
Lần này Mio không trả lời ngay.
Cô nhìn người bạn thân nhất của mình.
Nhìn đôi mắt đã dõi theo một người suốt nhiều năm.
Fujisaka Mio
Cậu đã hỏi tớ từ năm ngoái rồi.
Fujisaka Mio
Và năm kia nữa.
Hoshino bật cười bất lực.
Nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí để làm.
Fujisaka Mio
Nếu cậu thật sự thích người đó.
Fujisaka Mio
Ít nhất đừng để bản thân phải hối hận.
Cơn gió xuân lại thổi qua.
Vẫn là dáng vẻ lười biếng quen thuộc ấy.
Nếu một ngày nào đó Nagi biết được tất cả.
Hay chỉ đơn giản mỉm cười rồi nói.
Đó là chuyện của tương lai.
Cô vẫn muốn được ở cạnh cậu thêm một chút nữa.
Vì biết sau này sẽ khó gặp lại..
Cậu là thiên tài còn cô chỉ là một người bình thường.
Ngay từ đầu cô đã đoán được cậu sẽ không bao giờ thích mình.
Chương 3: Những ngày bình thường.
"Điều buồn nhất của yêu đơn phương là khi người ấy trở thành một phần trong cuộc sống của bạn, còn bạn chỉ là một phần rất bình thường trong cuộc sống của họ."
Vài phút sau, tiếng chuông vào học vang lên.
Hoshino và Mio cũng đành tạm biệt nhau để trở về lớp.
Vừa bước vào lớp 12-B, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.
Nagi đang nằm dài trên bàn.
Và chắc chắn vẫn đang ngủ.
Nagi ôm đầu ngồi bật dậy.
Nagi Seishiro
Cậu làm gì vậy?
Amamiya Hoshino
Tiết sau là Tiếng Anh.
Amamiya Hoshino
Cậu làm bài tập chưa?
Sau đó lắc đầu rất thành thật.
Amamiya Hoshino
Cậu có mượn ai chép chưa?
Rồi rất tự nhiên chìa tay ra.
Nagi Seishiro
Cho tớ mượn.
Nagi Seishiro
Hoshino tốt bụng nhất.
Nagi Seishiro
Hoshino dễ thương nhất.
Xin lỗi con tim chiến thắng lý trí rồi.
Hoshino nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của cậu.
Cô lấy quyển vở Tiếng Anh đặt lên bàn.
Nagi Seishiro
Chỉ lần này thôi.
Amamiya Hoshino
Cậu nói câu đó tuần trước rồi.
Amamiya Hoshino
Và tuần trước nữa.
Nagi Seishiro
Nhưng lần này là thật.
May mà Nagi vẫn tự ngồi chép.
Người viết chắc chắn sẽ là cô.
Nagi đặt quyển vở lại trước mặt cô.
Bên trong vẫn được chép đầy đủ.
Nhưng ít nhất vẫn còn đọc được.
Tiết Tiếng Anh nhanh chóng bắt đầu.
Ẩn Danh
Giáo viên Anh: Hôm nay lớp trưởng và lớp phó học tập giúp cô kiểm tra bài tập nhé.
Ẩn Danh
Lớp trưởng + lớp phó: Vâng ạ.
Lớp trưởng cũng bắt đầu chia khu vực kiểm tra.
Hoshino đứng trước bàn Nagi.
Amamiya Hoshino
Cậu chép thiếu đúng không?
Amamiya Hoshino
Cậu nói dối tệ thật đấy.
Lớp phó học tập Amamiya Hoshino chiến thắng tuyệt đối.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Những tiết học dài đằng đẵng.
Những lần Hoshino gọi cậu dậy.
Tất cả đều bình thường đến mức chẳng ai để ý.
Những điều bình thường ấy chính là thanh xuân.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Cả lớp lập tức nhốn nháo.
Sau đó quay sang bàn bên cạnh.
Amamiya Hoshino
"Thần ngủ Nagi.."
Lần này cậu mới chịu mở mắt.
Nagi Seishiro
Tan học rồi à?
Người ngủ suốt mấy tiết học thì thấy nhanh là đúng rồi.
Hai người cùng rời khỏi trường.
Con đường về nhà quen thuộc trải dài dưới ánh chiều tà.
Ánh nắng vàng cam phủ lên mọi thứ một màu dịu dàng.
Chẳng quan tâm xung quanh.
Lại đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Càng ngày cô càng thích cậu hơn.
Đến mức đôi khi chỉ cần đi cạnh nhau thôi.
Tim cô cũng đập nhanh hơn bình thường.
Có lúc cô còn thật sự lo.
Amamiya Hoshino
"Lỡ như Nagi nghe thấy thì sao?"
Nhưng rồi cô lại tự cười mình.
Ngay cả việc bản thân bị thích cũng chưa chắc nhận ra.
Amamiya Hoshino
"Mà thôi.."
Lại là cô tự ảo tưởng rồi.
Hoshino nhanh chóng tắm rửa.
Sau đó nằm dài trên giường.
Amamiya Hoshino
💬: Chơi game không?
Người đầu tiên nhận được tin nhắn là Mio.
Amamiya Hoshino
💬: Phản bội.
Fujisaka Mio
💬: Chúc cậu may mắn.
Fujisaka Mio
💬: Qua tìm Nagi đi.
Fujisaka Mio
💬: Tớ biết cậu đang nghĩ gì.
Amamiya Hoshino
💬: Tạm biệt.
Hoshino đành nhắn cho Nagi.
Amamiya Hoshino
💬: Chơi game không?
Đúng là game thủ chuyên nghiệp.
Rep còn nhanh hơn lúc đi học.
Hai người đang trong trận thứ tám.
Hoshino nhìn bảng kết quả.
Amamiya Hoshino
🎙️: Cậu mạnh quá.
Giọng Nagi vang lên trong tai nghe.
Nagi Seishiro
🎙️: Bình thường.
Người đứng top server mà bình thường cái gì.
Nhiệm vụ duy nhất là chạy theo hồi máu.
Thỉnh thoảng còn chết trước cả người cần cứu.
Chơi cùng Nagi vẫn rất vui.
Hai người tạm biệt nhau rồi thoát game.
Mio cuối cùng cũng trả lời.
Thế là cuộc gọi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ bắt đầu.
Ban đầu là chuyện học tập.
Fujisaka Mio
📲: Cậu có biết trong sáu mươi phút vừa rồi.
Fujisaka Mio
📲: Bốn mươi lăm phút là nói về Nagi không?
Amamiya Hoshino
📲: Thật á?
Fujisaka Mio
📲: Đáng sợ quá..
Amamiya Hoshino
📲: Người đáng sợ là cậu đấy.
Fujisaka Mio
📲: Nếu Nagi biết chắc sẽ sốc lắm.
Amamiya Hoshino
📲: Không đâu.
Amamiya Hoshino
📲: Bởi vì cậu ấy sẽ không bao giờ biết.
Căn phòng bỗng yên lặng vài giây.
Bầu trời đêm đã phủ xuống thành phố.
Ánh đèn từ những tòa nhà xa xa.
Lấp lánh như những vì sao.
Hoshino ngước nhìn màn đêm.
Khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng ánh mắt lại có chút buồn.
Ngày mai cô vẫn sẽ gặp Nagi.
Vẫn sẽ trò chuyện như mọi ngày.
Mọi thứ đều giống hệt hôm nay.
Chỉ có một điều không giống.
Tình cảm trong lòng cô vẫn đang lớn dần lên từng chút một.
Lớn đến mức chính cô cũng bắt đầu sợ hãi.
Trái tim này sẽ không thể tiếp tục giấu kín được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play