Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mèo Đen Đáng Yêu Mà Nhỉ? |KeonHyeon|

Nhặt được cục nợ

Ahn Keonho là sinh viên năm hai đại học, hiện tại đang sống một mình tại căn nhà được bố mẹ mua cho.
Hôm nay sau khi tan học, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, chợt bắt gặp một bé mèo đen nằm trú mưa bên cửa ra vào.
Thật ra cậu cũng chẳng mấy bận tâm, vì từ trước đến nay cậu không thích mèo, cũng chẳng tiếp xúc bao giờ.
Nhưng mà hình như, con mèo này có gì đó... Rất đặc biệt thì phải?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/Ngồi uống cà phê/
Mèo méo meo
Mèo méo meo
Meow /Nhảy lên người cậu/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Khục- khục... /Sặc cà phê/
Mèo méo meo
Mèo méo meo
Meow~ /Nằm lên đùi Keonho, chà chà mặt vào đùi cậu/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Cái con mèo này
_________________________
Sột soạt, sột soạt.
Đoàng!
Bình hoa tinh xảo rơi từ trên bàn ăn xuống, vỡ tan tành, mảnh thủy tinh to nhỏ văng tứ tung.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Aisss! Cái con mèo kia! Phá phách đủ chưa hả?!!
Mèo méo meo
Mèo méo meo
Meow, meow.
Mèo méo meo
Mèo méo meo
/Chạy sang chỗ khác/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hự... Tự nhiên đưa nó về làm gì không biết nữa...
Cậu lấy cây chổi nhỏ với đồ hốt rác, ngồi xổm bên cạnh đống mảnh vỡ, từ từ dọn dẹp thành phẩm của con mồm lèo kia.
Hốt xong, cậu đem bỏ vào một bịch nilong rồi mới bỏ vào sọt rác.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mèo đen, mày đâu rồi?!
Keonho xoắn tay áo lên, hùng hổ đi kiếm con mèo.
Từ phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho, cho đến phòng ngủ cũng chẳng thấy nó đâu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Định phá cho đã xong rồi trốn hả con mèo thối?!
Loạt soạt-
Ahn Keonho
Ahn Keonho
?
Cậu đi về phía âm thanh phát ra, là phòng ngủ của cậu.
Cậu mở cửa một cách nhẹ nhàng, ló đầu vào trong nhìn thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
Có... Có một con người, à không, là người có tai mèo đang ngồi trên giường của cậu. Thân thể không có cái gì che chắn.
Cậu lấy tay che mắt lại, chừa mỗi mũi với miệng.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Aaa! Cái- cái cậu gì kia, mau kiếm quần áo mặc vào đi!
...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nè... Có nghe tôi nói không?!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hửm? Meow?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đừng có nói là không hiểu tiếng người nha???
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có, một chút.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vậy thì kiếm đồ mặc vô đi chứ?!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ở đâu, vậy?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cái tủ ngay bên cạnh giường đấy, lấy mặc vào đi...
Mười phút sau, khi người kia mặc đồ xong xuôi, cậu lao thẳng vào phòng, hỏi thẳng mặt.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu là ăn trộm à? Sao lại vào được nhà tôi?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không, không có.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vậy thì cậu vào nhà tôi bằng cách nào?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu, đưa tôi, vào nhà?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gì chứ?! Tôi dẫn cậu vào bao giờ-
Keonho dần ngờ ngợ ra, có khi nào cái cậu này chính là con mèo đen thối đó!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu là con mèo đen đó sao???
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ờ, đúng.
END Chương 1

Tai và đuôi

Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu là con mèo đen đó sao???
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ờ, đúng.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao cậu biến thành người được? Cậu là người ngoài hành tinh à???
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không, người, thú.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hả, người thú á?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đúng.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Có vụ này nữa hả trời...?"
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu biến thành mèo được không?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ờ, được.
Bùm.
Một làn khói trắng toả ra, sau đó cậu con trai liền biến thành con mèo đen thúi phá phách ban nãy.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ôi vãi cả nho???
Mèo méo meo
Mèo méo meo
Meow?
Mèo méo meo
Mèo méo meo
Méow?
Ahn Keonho dùng hai tay xách con mèo lên, đi một mạch ra cửa chính, tống cổ con mèo ra ngoài.
Mèo méo meo
Mèo méo meo
Ngoéw?!! Meow!!!
Mèo đen không ngừng cào cửa, kêu gào om sòm.
Cậu đứng phía sau cánh cửa nói vọng ra.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu đi chỗ khác đi, tôi không có nuôi cậu được đâu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đi kiếm ai giàu giàu ấy.
Mèo méo meo
Mèo méo meo
Meow!!!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi nói rồi đấy nhá, tôi vào đây.
Cậu quay người đi vào trong, mặt kệ con mèo không ngừng kêu réo thảm thiết.
_________________________
Vào nửa đêm, Keonho bỗng tỉnh giấc nên đành kiếm xem còn đồ gì để ăn khuya không.
Chợt nghe thấy có tiếng chuông cửa, cậu thầm nghĩ bụng "Đêm hôm mà ai còn đi bấm chuông vậy trời?"
Cậu đi lại trước cửa, ngó qua lỗ mắt mèo thì giật thót cả mình, liền mở cửa ra.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Này! Không phải tôi bảo cậu đi rồi sao? Sao cậu lại đứng ở đây?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi, không ai, nhận...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tch... Mệt thật đấy, vào nhà đi.
Thế là cậu cho "con người" kia vào nhà, coi như cho tá túc qua đêm.
Sau khi vào trong nhà, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách, yên tĩnh đến đáng sợ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu tên gì?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom, Seong, Hyeon.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mèo mà cũng có tên luôn hả?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ờ, tôi tên Ahn Keonho.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mà hình như cậu không rành tiếng con người à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không, hẳn.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không biết.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vậy cứ cho là cậu nhỏ tuổi hơn tôi đi ha.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ủa mà, sao không thấy tai mèo của cậu đâu vậy? Cậu giấu rồi hả?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừm, muốn xem, hả?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không, hỏi thôi.
Soạt soạt.
Seonghyeon lú hai cái tai mèo ra, vẫy vẫy vài cái.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ồ, ra là vậy ha...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mà tôi có kêu cậu cho xem đâu?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có, đuôi nữa.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hả.
Vụt.
Cái đuôi dài đằng sau như mầm cây mọc lên, khẽ đung đưa qua lại.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ồ...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Nhìn mềm mềm quá nhỉ?"
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Không biết khi chạm vào sẽ như nào ha."
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ủa mà tôi có bảo cậu cho tôi xem đâu???
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Muốn, chạm, hong?
END Chương 2

Mèo thối

Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Muốn, chạm, hong?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hả, à, ờm...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Được thật à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Được.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng, mà, không được, chạm đuôi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ò, được thôi...
Keonho đi qua, ngồi xuống sofa cạnh Seonghyeon, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào tai mèo.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chạm nữa, đi. /Dụi dụi vào lòng bàn tay Keonho/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Mềm thật đấy..."
Cậu cứ thế mà xoa đầu Seonghyeon, càng ngày khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gần, gần quá rồi đấy...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thích, thích lắm.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
???
Ý của Seonghyeon là thích được xoa đầu lắm.
Nhưng có lẽ Keonho lại nghĩ nó theo hướng khác chăng?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
È hèm, tôi còn phải đi ngủ, cậu ngủ tạm ở ngoài này đi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hửm, không ngủ, cùng, sao?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gì chứ, cậu là khách nên ngủ ngoài này đi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không, thích, đâu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Kệ cậu chứ?
____________________
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Dụi dụi/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Aaaa, cái con mèo thối chêt tiệt này, mày bỏ bùa mê gì cho tao rồi đúng không hả???"
Cuối cùng thì cậu vẫn cho cậu ta vào phòng ngủ chung.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Này, nằm xích ra một tí đi...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hong, muốn ôm.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhưng tôi không muốn.
Keonho đẩy nhẹ Seonghyeon ra, để cái gối ôm ở giữa, giữ khoảng cách cho cả hai bên.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Rồi đó, ngủ đi.
Nói rồi cậu quay lưng lại, nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Seonghyeon là còn thức.
____________________
Sáng hôm sau.
Cậu mắt nhắm mắt mở, khẽ ưỡn người, nhưng mà hình như có cái gì đó nặng nặng đè lên người cậu.
Cậu ráng banh mắt ra nhìn thì thấy chú mèo đen đang nằm chình ình trên người cậu. Ngáy khò khè.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cái con mèo thối này.
Cậu lăn người qua một cái, đè bẹp chú mèo đen.
Mèo méo meo
Mèo méo meo
Ngoéw!!!
Mèo đen tỉnh giấc, thấy mình bị đè như vậy thì liền cào cào vào người Keonho.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ê ê! Rách áo tôi!
Mèo méo meo
Mèo méo meo
Ngoéw!
Cậu ngồi dậy, nhìn con mèo với ánh bất lực lẫn mệt mỏi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nằm yên ở đây giùm nha, mèo thối.
Mèo méo meo
Mèo méo meo
Meow
Cậu đi vào phòng vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị đi học như thường lệ.
Lúc bước từ phòng vệ sinh ra, ngồi trên giường không phải là con mèo nữa, mà cậu ta biến thành người rồi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi đi học đây.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Học, cái gì?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Là đi học hỏi những điều mới, tiếp thu kiến thức mới ấy. Cậu ở nhà đi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừm, nhưng mà, đói.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thì tự kiếm gì đó ăn đi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không biết.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Theo tôi.
Seonghyeon theo chân cậu, đi ra bếp kiếm đồ ăn.
Cậu đưa cho cậu ta một cái bánh mì sandwich, dạng đóng gói ăn liền.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nè, ăn tạm đi, về tôi mua thêm cho.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ò, cảm ơn.
Thế là cậu rời khỏi nhà, đi đến trường đại học.
END Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play