ÁNH SÁNG
CHƯƠNG 1
- Chú Thích -
Khương Mạn Đình là con gái duy nhất của doanh nhân giàu có Khương Bắc Thần và cựu diễn viên Lý Huệ Minh. Mẹ cô qua đời vì bệnh máu trắng khi cô mới 3 tuổi, từ đó cha dồn hết yêu thương cho con gái. Gần đây, Khương Bắc Thần bị đối thủ vu oan và đang bị tạm giam điều tra
Mạn Đình
< Ngồi tựa vào cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn khung cảnh bên ngoài >
Mạn Đình
< Siết chặt điện thoại >
Mạn Đình
< Đầy ấm ức > Cháu không muốn đi
Người đàn ông ngồi ghế trước quay lại nhìn cô. Đó là chú Tần, trợ lý thân cận nhất của cha cô
- chú thích -
Chú Tần Ân - bố của Tần Trình Dật ( cậu bạn thân của cô hai người chơi với nhau từ nhỏ ) chú là trợ lí thân cận của bố cô
Chú Tần
Mạn mạn, chỉ là ở tạm một thời gian thôi
Mạn Đình
Một thời gian là bao lâu?
Chú Tần
< im lặng một lúc > ....
Chú Tần
Chờ mọi chuyện ổn định, bố cháu nhất định sẽ đón cháu về
Mạn Đình
< nhắc đến bố là đôi mắt cô lại đỏ hoe >
Cô bắt đầu hồi tưởng lại ...
Mạn Đình
< vừa đi học về > dì vương
Mạn Đình
dì vương cháu ...
Mạn Đình
< thấy rất nhiều người trong nhà có cả cảnh sát >
ông Khương
< được cảnh sát đưa đi >
Mạn Đình
< ngơ ngác chạy đến > bố, bố ...bố sao thế
Mạn Đình
< đang bị cảnh sát chắn không cho cô đến gần bố >
Mạn Đình
< hất mạnh > tránh ra
ông Khương
< mỉm cười > con phải nghe lời chú Tần đấy
Mạn Đình
< lắc đầu, nói lớn > không không con không muốn
ông Khương
< mỉm cười tạm biệt con rồi được cảnh sát đưa đi >
Mạn Đình
< khóc lớn > bố đừng đi
Chú Tần
< giữ chặt Mạn Đình >
Mấy ngày trước, cha cô còn đang dự tiệc cùng các đối tác lớn. Vậy mà chỉ sau một đêm, ông bị cảnh sát đưa đi điều tra vì tội danh tham ô và buôn lậu
Mạn Đình không tin, cha cô tuyệt đối không phải loại người đó
Chú Tần
< Khẽ thở dài > Chủ tịch dặn tôi phải chăm sóc cháu thật tốt. Ông ấy còn nói...
Chú Tần
Nói rằng cháu phải ngoan ngoãn ở lại đây. Không được gây chuyện. Không được tự ý bỏ đi tìm ông ấy
Mạn Đình
< Bĩu môi > Con có phải trẻ con đâu
Đường càng lúc càng nhỏ
Những cửa hàng sang trọng biến mất hoàn toàn
Thay vào đó là những ngôi nhà thấp tầng, những chiếc xe chở hàng cũ kỹ và vô số quầy buôn bán ven đường
Một tấm biển gỗ lớn hiện ra trước mắt
"LÀNG VÂN QUY"
Mạn Đình
< Mạn Đình trợn tròn mắt > Cái gì đây?
Mạn Đình
Đây là nơi cháu phải ở?
Mạn Đình
< Lập tức ngồi thẳng dậy > Không thể nào!
Mấy người dân đang đẩy xe hàng đi ngang
Xa xa còn có vài con gà chạy lung tung
Mạn Đình
< Ôm đầu > Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?
Mạn Đình
Cháu sống ở đây kiểu gì được?
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng phải giặt quần áo, chưa từng đi chợ, cũng chưa từng sống ở nơi không có máy lạnh và người giúp việc
Trong tưởng tượng của cô, cuộc sống ở quê chẳng khác nào cực hình
Chú Tần
< Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cô, ông chỉ biết cười khổ >
Chú Tần
Mạn mạn, dì Quế Lan là người thân duy nhất mà chủ tịch hoàn toàn tin tưởng
Chú Tần
Ở đây cháu sẽ an toàn
Chú Tần
< Nhìn về phía con đường nhỏ nhộn nhịp >
Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng nhà thì một người phụ nữ trung niên đã vội vàng chạy từ trong sân ra
Trên gương mặt bà là nụ cười rạng rỡ đến mức không giấu nổi sự vui mừng
- chú thích -
Lý Quế Lan là em gái của Lý Huệ Minh, sống ở làng Vân Quy và là một thợ làm tóc. Bà kết hôn với Quách Đình, có một con trai là Quách Đình Du.
Lý Quế Lan
Mạn Đình! Bảo bối của dì!
Lý Quế Lan
< Vừa gọi vừa bước nhanh tới >
Mạn Đình
< Hơi giật mình >
Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ gặp dì vài lần vào những dịp lễ tết
Lý Quế Lan
< Lập tức nắm lấy hai tay cô > Ôi trời ơi, càng lớn càng xinh
Lý Quế Lan
Đúng là con gái nhà họ Khương
Lý Quế Lan
Dọc đường có mệt không?
Lý Quế Lan
Có muốn uống nước không?
Lý Quế Lan
< Hỏi liên tiếp khiến Mạn Đình gần như không kịp trả lời >
Mạn Đình
< Miễn cưỡng nở nụ cười lịch sự > Dạ, cháu khỏe
Mạn Đình
< Trong lòng cô không thích nơi này >
Mạn Đình
< Cũng không thích việc phải sống ở đây >
Lý Quế Lan
< Càng nhìn càng thích. Bà kéo tay cô không buông >
Lý Quế Lan
Bảo bối của dì gầy quá rồi
Lý Quế Lan
Yên tâm ở đây, dì sẽ chăm sóc con thật tốt
Nhìn cảnh ấy thì âm thầm thở phào
Ông biết chủ tịch đã giúp đỡ gia đình Quế Lan rất nhiều năm nay.
Không chỉ trả hết khoản nợ lớn cho bà, mà lần này còn gửi thêm một khoản tiền đáng kể để lo cho cuộc sống của Mạn Đình
Bởi vậy Quế Lan gần như xem cô là khách quý
Cùng lúc đó
Ở khoảng sân đất cách đó không xa.
Đại Hải đang cùng Quách Du, Hứa Từ và Tiêu Võ ngồi sửa một chiếc xe chở hàng
Hứa Từ
< Huých vai Đại Hải > Này
Hứa Từ
Người vừa xuống xe là chị họ của Quách Du à?
- chú thích -
Tên đầu đỏ này là Hứa Từ, cậu nổi tiếng cá biệt ở làng Vân Quy. Dù rất được các cô gái yêu thích nhờ vẻ ngoài điển trai, cậu lại cực phũ phàng. Cậu là con trai của dì Lưu và chú Lưu, gia đình thân thiết với nhà dì Quế Lan
- chú thích -
tên tóc vàng này là Đại Hải con nuôi của dì Quế Lan. Mẹ ruột cậu là bạn cùng trọ của bà, mang thai ngoài ý muốn và không thể bỏ đứa bé khi thai đã lớn. Nên Quế Lan nhận nuôi Đại Hải và xem cậu như con ruột
Mạn Đình
< Đứng dưới nắng ta xách một chiếc vali lớn tay còn lại đeo túi xách >
Mạn Đình
< Làn da trắng nổi bật giữa khung cảnh làng quê >
Dù chỉ đứng yên cũng tạo cảm giác khác biệt hoàn toàn với mọi người xung quanh
Tiêu Võ
< Huýt sáo > Đẹp thật đấy
- chú thích -
Tên tóc xanh này là Tiêu Võ em trai sinh đôi của Nha Nha là con của cô Chu là chủ một quán ăn nhỏ
Mạn Đình
< quay qua liếc nhìn vài giây rồi quay đi >
Tiêu Võ
Đúng chuẩn tiểu thư thành phố
Quách Du
<Lập tức hất cằm > Chứ sao
- chú thích -
tên đầu đỏ này là Quách Đình Du con ruột của Dì Quế Lan chuyên đội sổ và hay đi gây chuyện với Hứa Từ
Quách Du
Chị họ tôi ở Thượng Hải đấy
Hứa Từ
< Gật gù > Trông tây thật đấy
Hứa Từ
Cứ như người trong quảng cáo ấy
Tiêu Võ
< Cơ mà nhìn có vẻ khó gần. Đúng kiểu tiểu thư >
Quách Du
Tôi thấy chị ấy hơi chảnh cứ như bị ép tới đây vậy
Hứa Từ
< Nhún vai > Nếu là tôi thì tôi cũng vậy
Hứa Từ
Người ta sống ở Thượng Hải, tự nhiên bị đưa về cái làng nhỏ này
Nghe vậy, cả đám bật cười
Hứa Từ
< gọi lớn > Hâyy bọn anh là Tiêu Võ, Hứa Từ Quách Du và Đại Hải có gì cần giúp cứ nói với bọn anh
Mạn Đình
< nhìn mấy đứa đầu xanh đỏ tím vàng rồi suy nghĩ > lũ trẻ trâu nào thế
Mạn Đình
< mặt lạnh > ai hỏi
Tiêu Võ
< ôm bụng cười vỗ vai Tiêu Võ > hahahah cười chết ông đây
CHƯƠNG 2
Sau khi trò chuyện một lúc ở sân, Lý Quế Lan vui vẻ kéo vali của Mạn Đình vào trong nhà
Lý Quế Lan
Đi nào bảo bối, dì đưa con lên phòng nghỉ ngơi
Mạn Đình
< Nhìn quanh căn nhà >
Cầu thang gỗ đã cũ
Hành lang khá hẹp
Ngay cả ánh đèn cũng không sáng bằng nhà cô
Lý Quế Lan
< Mở cửa một căn phòng trên tầng hai >
Căn phòng khá rộng, có ba chiếc giường đơn đặt sát tường
Trên bàn học còn bày vài cuốn sách, bóng rổ và một số mô hình robot
Lý Quế Lan
< Cười ngượng ngùng > À... chuyện này...
Lý Quế Lan
Nhà mình hiện tại chỉ còn mỗi phòng này
Lý Quế Lan
Quách Du và Đại Hải sẽ ngủ bên phía kia, dì sẽ kéo rèm ngăn lại
Lý Quế Lan
Chỉ tạm thời thôi
Lý Quế Lan
Dì cũng đã nói với hai đứa nó rồi
Mạn Đình
< vẫn không thể tin nổi >
Ở Thượng Hải, riêng phòng thay đồ của cô còn lớn hơn cả căn phòng này
Lý Quế Lan
vài hôm nữa chú và hai đứa kia sẽ chuẩn bị cho cháu một phòng riêng
Mạn Đình
< Thật sự muốn từ chối >
Nhưng nhìn căn nhà này, cô cũng biết chẳng còn lựa chọn nào khác
Mạn Đình
< suy nghĩ vài giây rồi nói > ...vâng
Lý Quế Lan
< Lập tức vui mừng >
Lý Quế Lan
Dì biết bảo bối nhà mình hiểu chuyện nhất mà
Mạn Đình
< Quay đầu nhìn ba chiếc giường trong phòng >
Mạn Đình
< Lặng lẽ quay sang sắp xếp đồ đạc >
Lý Quế Lan
dì phải ra ngoài chơi mạt chượt cùng các cô trong xóm
Lý Quế Lan
Bảo bối à, nếu có chuyện gì cần giúp thì cứ chạy sang căn nhà nhỏ bên kia nhé
Lý Quế Lan
Quách Du, Đại Hải với mấy đứa bạn đều ở đó
Lý Quế Lan
< vội chạy ra ngoài đi chơi cùng các cô trong xóm >
Cánh cửa vô tình bị cô đóng mạnh
Chiếc khóa cũ lập tức sập xuống
Nhưng Mạn Đình không hề biết
Mạn Đình
< đứng tựa vào cửa nhắn tin cho bạn >
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ góc tủ
Mạn Đình chỉ liếc qua
Mạn Đình
< Chẳng buồn để ý >
Nhưng vài giây sau...
Một bóng vàng bất ngờ lao vụt ra
Một con vật lông vàng chạy cực nhanh ngang qua nền nhà
Tiếng hét vang khắp căn nhà
Mạn Đình
< Sợ đến mức nhảy bật lên giường >
Con vật kia lại chạy vòng quanh phòng
Mạn Đình
< Hoảng loạn nhìn quanh >
Con vật lại lao về phía chân giường
Mạn Đình
< Gần như phát khóc >
Mạn Đình
< thấy cửa ban công đang hé mở >
Mạn Đình
< Theo bản năng, cô lao về phía ban công >
Mở cửa kính
Leo thẳng ra ngoài
Chỉ vài giây sau, cô đã đứng trên thành ban công tầng hai, bám chặt vào cột ở ban công, mặt trắng bệch
Quách Du
< Đang chơi cờ với Hứa Nham >
Hứa Từ
< Nằm dài trên ghế >
Đại Hải
< Ngồi nghịch điện thoại >
Nha Nha
< ngồi cạnh Đại Hải vẽ tranh >
- chú thích -
đây là Tiêu Nha Nha chị gái sinh đôi của Tiêu Võ là hình mẫu lí tưởng của tụi con trai trong làng cô giỏi múa vẽ và học cũng giỏi
Hạ Hoa
< tóc rối chạy tới và thở dốc >
- chú thích -
cô gái tóc xoăn xù da hơi ngăm này là Hạ Hoa con của dì Phúc Xuân chủ quán tạp hóa chồng dì Chú Hạ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan
Hạ Hoa
Quách Du nghe nói chị họ cậu tới
Hạ Hoa
người ta bảo chị cậu đẹp lắm cho tớ gặp đi
Quách Du
chắc đang nghỉ trên phòng tối tôi thử dẫn chị ấy đi cho các cậu xem
Hạ Hoa
thật hả mong chờ quá đi
Nha Nha
sao không thấy ai nói gì với tới
Quách Du
A là chị họ tớ từ Thượng Hải về tớ quên chưa kể cho cậu
Hạ Hoa
tối cậu nhớ dẫn chị ấy đi nha
Quách Du
< gãi đầu > chị ấy bằng tuổi bọn mình nên các cậu không cần phải gọi chị đâu
Hứa Từ
thật á tôi nhìn còn tưởng ít tuổi hơn chúng ta
Tiếng hét bất ngờ vang lên
Hạ Hoa
< quay đầu lại > hình như tiếng hét ở nhà cậu đấy Tiểu Du
Quách Du
< đứng bật dậy > Không phải gặp chuyện gì đấy chứ?
Cả đám lập tức chạy sang
Vừa tới sân
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu
Mạn Đình
< Đang đứng trên thành ban công tầng hai >
Mái tóc cô rối tung
Mặt đỏ bừng
Quách Du
< Há hốc miệng > Chị làm gì trên đó thế?!
Mạn Đình
< Gần như sắp khóc > ...Có con gì đó!
Mạn Đình
Nó chạy rất nhanh!
Mạn Đình
từ góc tủ quần áo
Hứa Từ
< Ngơ ngác > Cái gì cơ?
Tiêu Võ
hình như là con chuột của cậu đấy Tiểu Du
Trong khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đại Hải đã lập tức chạy vào nhà
Đại Hải
< Bước vào kiểm tra >
Mạn Đình
< Vẫn đứng trên thành ban công, không dám xuống >
Hứa Từ
< Nhìn mà toát mồ hôi > Cậu xuống đi!
Mạn Đình
< lắc đầu dữ dội > Không!
Hạ Hoa
< thì thầm với Nha Nha > uồi cứ như tây ấy nhở
Nha Nha
< gật đầu > xinh thật đấy
Lúc này từ trên tầng vang lên tiếng Đại Hải
Mạn Đình
< Run rẩy trèo trở lại vào phòng >
Một lúc sau cả nhóm tập trung trong phòng
Mạn Đình
< Vẫn ôm gối ngồi trên giường >
Mạn Đình
Rốt cuộc đó là cái gì?
Quách Du
Này hạt đậu nó sẽ khóc khi chị nói nó béo đấy
Mạn Đình
< ánh mắt không thể tin > Hạt đậu ...?
Quách Du
< gãi đầu > nó rất nhỏ bé mà đúng không
CHƯƠNG 3
Mạn Đình
< Ngồi trong phòng, call video với bạn > ...cậu không tin được đâu nơi này nhìn cũ kĩ hơn tớ tưởng
Bên ngoài sân, tiếng người nói chuyện vang lên
Lý Quế Lan
< Vui vẻ chạy vào > Mẹ! Anh Quách! Hai người về rồi!
Lý Quế Lan
À < gọi lớn > Mạn Mạn bảo bối
Mạn Đình
Dì tớ gọi tớ tắt máy chút nhau < tắt máy >
Mạn Đình
< bước xuống cầu thang >
Bà Lý
< Vừa nhìn thấy cô thì lập tức sững người >
Đôi mắt già nua của bà mở to
Khóe mắt nhanh chóng đỏ lên
Lý Quế Lan
ôi mẹ đây là Mạn Đình
Cô biết đây là bà ngoại của mình
Nhưng từ nhỏ cô sống ở Thượng Hải gia đình nhiều việc bận nên rất ít gặp bà
nên cô có chút ngượng ngùng khi gặp bà
Bà Lý
< Bước tới ôm chặt lấy cô >
Bà Lý
< Bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ mái tóc cô >
Bà nhìn đi nhìn lại khuôn mặt ấy
Rồi nước mắt bỗng rưng rưng
Bà Lý
Mẹ con hồi trẻ cũng đẹp như thế này
Bà Lý
Ngay cả lúc cười cũng giống
Nhắc tới mẹ khiến lòng cô chợt mềm xuống
Bà Lý
< Vẫn không nỡ buông tay >
Bà Lý
Mấy năm rồi bà không gặp con
Bà Lý
Con lớn đến mức này rồi
Bà Lý
Đúng là càng lớn càng xinh
Chú Quách
< Cũng bước tới >
Đó là chú Quách, chồng của dì Quế Lan
Chú Quách
< Nhìn Mạn Đình một lúc rồi bật cười >
Chú Quách
Mẹ nói không sai
Chú Quách
Con bé giống chị dâu thật
Lý Quế Lan
< Cũng gật đầu liên tục > Đúng không?
Lý Quế Lan
Em vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay
Chú Quách
< Nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ >
Chú Quách
Hồi trẻ mẹ cháu là hoa khôi nổi tiếng cả vùng
Chú Quách
Ai gặp cũng phải ngoái nhìn
Lý Quế Lan
Không ngờ con gái lại thừa hưởng hết ưu điểm
Ở Thượng Hải cô thường xuyên được khen xinh đẹp
Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói cô giống mẹ nhiều như vậy
Bà Lý
từ giờ con cứ thoải mái coi đây như là nhà mọi người ở đây chắc chắn sẽ yêu thương con
Bà Lý
có ai bắt nạt cháu cứ bảo bà bà sẽ cho họ biết tay
Mạn Đình
< ngại ngùng cười nhẹ >
Nghe những lời ấy
Sự khó chịu và xa lạ trong lòng Mạn Đình dường như vơi đi một chút
Ở phía sau
Đại Hải, Quách Du, Hứa Từ và Tiêu Võ đứng nhìn
Quách Du
< rút điện thoại ra > À trước tôi lục được ảnh cũ của bác cả tôi cho các cậu xem
Tiêu Võ
< Thì thầm > Đúng là giống bác cậu thật
Hứa Từ
< Gật gù > Thảo nào đẹp thế
Hứa Từ
< Huých vai Đại Hải > Cậu thấy sao?
Đại Hải
< Ngẩng lên nhìn cô gái đang được bà ngoại ôm trong lòng >
Khuôn mặt lúc này đã không còn vẻ kiêu ngạo ban chiều
Ngược lại còn có chút tủi thân và cô đơn
Quách Du
< khoác cổ Đại Hải > chịu mở lời rồi hả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play