Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chung Ký Túc Xá ( Duonghung )

chap 1: OAN GIA NGÕ HẸP

Lê Quang Hùng đá phăng cánh cửa phòng 404 của ký túc xá nam. Cậu quăng mạnh chiếc balo nặng trịch lên chiếc giường bên trái, tạo ra một tiếng "rầm" chói tai. Cả ngày hôm nay của cậu là một chuỗi bi kịch: trượt môn điều kiện, trời nóng ba mươi chín độ mà máy lạnh giảng đường hỏng, và giờ là phải dọn từ phòng đơn sang phòng đôi vì hệ thống điện bảo trì. Cậu tự nhủ nếu thằng phòng bên mà là một đứa hãm tài, cậu thề sẽ đấm nó không trượt phát nào.
Cạch.
Tiếng mở khóa vang lên khô khốc. Hùng quay ngoắt đầu lại với ánh mắt nảy lửa. Nhưng ngay khi nhìn rõ bản mặt của kẻ vừa bước vào, máu trong người cậu lập tức sôi lên sùng sục. Là Trần Đăng Dương. Cái thằng khốn nạn, chuyên gia đi trêu chọc và cà khịa cậu suốt ba học kỳ qua. Đăng Dương đứng ở cửa, tay cầm quả bóng rổ, mái tóc vuốt ngược đầy vẻ ngạo mạn. Vừa nhìn thấy Hùng, đôi lông mày của hắn nhướng lên đầy thích thú, trên môi nở nụ cười nửa miệng nhìn phát là muốn đấm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chỉ thẳng tay vào mặt Dương // Trần! Đăng! Dương! Mắt anh bị mù hay tai anh bị điếc? Ai cho anh vào đây? Cút ngay! Tôi không chung phòng với loại người như anh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// thong thả bước vào, nhún vai cợt nhả // Ơ kìa? Gặp ma à? Hay ký túc xá trường này thiếu phòng đến mức nhét cả một con gà hay quạu vào phòng tôi thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// siết chặt nắm đấm đến trắng bệch // Anh nói ai là gà hay quạu? Đây là phòng đôi của tôi, anh mới là đứa phải cuốn gói đi chỗ khác!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// tiến lên một bước, lợi dụng chiều cao nhìn xuống thách thức // Cút? Đây là phòng của tôi từ đầu kỳ nhé cậu em. Có giỏi thì xách vali ra hành lang mà ngủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// tức điên người, đá bay cái ghế nhựa ở giữa phòng // Anh nói năng cho cẩn thận! Từ hôm nay, ranh giới phòng chia đôi. Bước qua vạch giữa phòng một bước, tôi băm vằn anh ra nghe chưa?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// vứt quả bóng rổ cái bộp xuống đất, đi ngang qua cố tình dùng vai huých mạnh vào vai Hùng // Kính mời. Để xem ai chịu không nổi trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ôm bả vai bị huých đau, quay lại lườm cháy mặt // Cái thằng khốn này, cố tình gây sự đúng không? Nếu không phải nội quy cấm đánh nhau, tao đã vả lệch hàm mày rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// thản nhiên leo lên giường, gác chân chữ ngũ đầy khinh khỉnh // Nhìn cái mặt cậu ta lúc tức giận trông buồn cười kinh khủng, y như con cá nóc bị bơm hơi ấy. Trêu tiếp mới vui.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// lôi điện thoại đang rung bần bật ra, gắt gỏng // Alo! Anh Sơn! Có chuyện gì nói nhanh lên, em đang điên máu đây!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
// giọng hoảng hốt truyền qua điện thoại // Kìa Hùng, làm gì mà như lửa đốt nhà thế? Anh đang đi ăn với Phong Hào này. À, Hào vừa xem danh sách ký túc xá, nó bảo anh trai nó xui xẻo bị xếp chung phòng với em. Anh nó tên là Trần Đăng Dương đấy, hai đứa nhớ nhường nhịn nhau...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// hét lớn vào điện thoại rồi cúp máy cái rụp // Nhường cái con khỉ! Em sẽ giết hắn!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhướng mày, cười khoái chí khi thấy vẻ mặt sụp đổ của Hùng // Sao? Nghe danh anh rể tương lai xong sợ rồi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nghiến răng ken két, cầm ngay cái gối trên giường chọi thẳng vào mặt Dương // Câm mồm vào cho tôi! Ai thèm làm em rể cái loại như anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thò đầu qua cửa, ngơ ngác nhìn cái ghế nhựa bị gãy chân // Ơ... Hùng ơi... Bọn tao qua chơi... Mà hình như bọn tao đến không đúng lúc à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đi ngay phía sau Duy, đổ mồ hôi hột, kéo áo Duy giật lùi lại // “Đi về mày ơi, ở lại đây tí nữa là dính đạn lạc chết không kịp ngáp đấy.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nằm vênh váo trên giường, liếc mắt sang nhìn thằng bạn thân // Đi đâu mà đi, vào đây chơi Rhy. Phòng đang yên lành tự nhiên có mùi thuốc súng nồng nặc quá, ô nhiễm hết cả không khí.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chống nạnh, mắt phóng dao găm về phía giường đối diện // Trần Đăng Dương, anh đợi đấy. Ngày tháng sau này tôi không để anh yên đâu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhắm mắt lại, giơ hai ngón tay lên chào đầy khiêu khích // Chờ cậu. Không tiễn.

chap 2: CUỘC CHIẾN ĐIỀU HÒA LÚC NỬA ĐÊM

Đêm đầu tiên ở phòng 404 là một cực hình đối với Lê Quang Hùng. Đồng hồ điểm hai giờ sáng, căn phòng chìm vào sự im lặng, nhưng không khí bên trong lại ngột ngạt như một cái lò thiêu. Hùng bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo. Cậu nhìn sang chiếc điều hòa treo tường đang tắt ngóm, rồi nhìn sang chiếc giường đối diện. Trần Đăng Dương đang đắp chăn kín mít, ngủ ngon lành. Hùng điên tiết vớ lấy cái điều khiển trên bàn, bấm nút bật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// bật dậy nhanh như cắt, giật phắt cái điều khiển từ tay Hùng rồi bấm tắt // Mày làm cái gì đấy? Đêm hôm không cho ai ngủ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// giật lại cái điều khiển, hét lớn // Anh bị điên à? Trời nóng ba mươi chín độ mà anh tắt điều hòa? Định mưu sát tôi đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// giơ thẳng tay lên cao, lợi dụng chiều cao để Hùng không với tới // Cái thằng này người làm bằng đá à? Đang đêm bật 16 độ để tao viêm họng chết à? Tắt đi! Bật quạt mà mát!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhảy lên cố vớt cái điều khiển nhưng hụt, tức nổ đom đóm mắt // “Cái thằng khốn ích kỷ này, tao thề sẽ đổ nước mắm vào giày mày.” // quát to // Giờ tôi bật 26 độ, anh đưa đây!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ném cái điều khiển vào góc giường của mình, nằm xuống trùm chăn // Muộn rồi, hết lượt thương lượng. Thức tiếp đi con cá nóc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nghiến răng ken két, quay về giường vớ lấy quyển giáo trình dày cộp ném thẳng sang giường Dương // Mày cứ đợi đấy, sáng mai tao không cho mày yên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thách mày đấy, con cá nóc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái thằng điên này nữa, mày thích gọi tao là cá nóc không!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thích.

chap 3: CHIẾC NHÀ VỆ SINH ĐÁNG NGUYỀN RỦA

Sáu giờ sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt chiếu qua rèm cửa. Hùng mở mắt dậy, đầu đau như búa bổ vì cả đêm mất ngủ. Việc đầu tiên cậu nghĩ đến là phải đi tắm cho tỉnh người để kịp giờ lên lớp. Cậu vớ lấy khăn tắm, vừa bước đến cửa nhà vệ sinh thì một bóng người đã nhanh như cắt lướt qua, lao thẳng vào trong rồi chốt cửa "bạch" một cái.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đập cửa rầm rầm // Trần Đăng Dương! Anh bước ra đây cho tôi! Tôi dậy trước cơ mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// tiếng nước xả ào ào bên trong, giọng nói vọng ra đầy đắc ý // Mày dậy trước nhưng chân tao dài hơn, tao vào trước. Đợi bốn mươi phút nữa nhé em trai!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// tức đến run người, liên tục đá vào cửa // Anh điên à? Bốn mươi phút nữa là vào tiết rồi! Anh có ra không thì bảo?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// khóa vòi nước, nói thầm trong phòng tắm // “Cho mày chừa cái tội đêm qua dám ném sách vào người tao.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nói to // Không ra. Đang bận vuốt tóc, vuốt cả lông chân nữa, lâu lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// giậm chân huých cẳng, nghiến răng // Anh là đồ đàn bà! Con trai gì mà vào nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương: // hé cửa ra một chút, chỉ thò mỗi cái mặt đầy bọt cạo râu ra trêu chọc // Đàn bà mà hôm qua có đứa không giành nổi cái điều khiển đấy. Tiếc quá, nay có tiết của thầy trưởng khoa hắc ám nhỉ? Muộn học là ăn con không chuyên cần nhé Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// giơ nắm đấm lên trước mặt Dương // Tao thề có ngày tao sẽ bẻ răng mày!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// gằn giọng // Anh bước ra ngay, tôi chỉ vào đánh răng ba mươi giây thôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng rồi đóng sầm cửa lại // Không một giây nào hết. Biến ra ngoài đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play