Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoá Ngọc Cài Cao Môn RHYCAP

Chương 1

Em ngồi lặng trong phòng, trên người là bộ hỷ phục đỏ thẫm được thêu chỉ vàng tinh xảo. Tấm khăn voan mỏng phủ hờ bên tóc, đôi tay trắng nhợt bấu chặt lấy lớp vải gấm đến run từng hồi.
Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức...
Bên ngoài, tiếng người qua lại náo nhiệt đến chói tai. Trên cổng lớn trên cao tấm bảng đỏ ghi dòng chữ.
" Nay nhà có hỉ. "
Như muốn nói cho cả làng biết Cậu Út vàng, Cậu Út bạc nhà Hoàng mà biết bao kẻ mong nay đã có người sở hữu.
Giữa lúc tiếng pháo ngoài sân còn chưa dứt, một giọng nữ bỗng vang lên từ sảnh chính.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Út Duy đâu?
Người vừa bước vào là Hoàng Gia Ngọc - Cô Hai nhà họ Hoàng.
Vừa hay tin em trai cưới, cô liền vội vã từ bên Tây trở về. Bộ váy và mái tóc còn phảng phất hơi gió đường xa, nhưng dáng vẻ đầy kiêu hãnh không hề bị cuốn mất.
Gia nô nhà Hoàng
Gia nô nhà Hoàng
Dạ, Cô Hai mới về!
Gia nô nhà Hoàng
Gia nô nhà Hoàng
Cậu Út đang trong phòng ạ!
Nghe vậy, Gia Ngọc lập tức bước qua đám người đang xôn xao ngoài chính sảnh, nhanh chóng đi về phía phòng em.
....Cạch...
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Út!
Nghe tiếng gọi quen thuộc, em lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe đã sưng lên vì khóc suốt từ sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Hai...
Gia Ngọc bước đến ôm Đức Duy vào lòng, bao uất ức em cố nhịn nãy giờ vỡ oà thành tiếng nấc nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C...chị Hai ơi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...em không muốn cưới....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E...em còn đi học mà....
Cô siết chặt vai em, đôi mắt cũng dần đỏ lên.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Út ngoan...
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Út của Chị Hai ngoan nhất nhà
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Ráng một chút nha....để Chị Hai tìm cách
Gia Ngọc cũng từng bị ông Hoàng ép gả để củng cố địa vị cho nhà Hoàng. Có lẽ may mắn duy nhất của cô, là nhà chồng đối xử với cô không tệ.
Ngày Gia Ngọc lấy chồng, Đức Duy mới tám tuổi. Em khi ấy còn nhỏ lắm, vậy mà nhìn thấy Chị Hai ngồi khóc trong phòng, lại lặng lẽ chạy đến nắm lấy tay cô, vụng về dỗ dành bằng giọng trẻ con non nớt.
Chính vì từng trải qua cảm giác ấy, nên hơn ai hết, Gia Ngọc hiểu Đức Duy đang đau lòng đến nhường nào.
Cậu Út nhỏ hơn cô tận mười hai tuổi, từ bé đã được Gia Ngọc nâng niu như ngọc như vàng. Giờ nhìn em ngồi trong bộ hỷ phục đỏ, hai mắt sưng húp lên vì khóc, lòng cô đau đến nghẹn lại.
....Cạch...
Cánh cửa phòng lần nữa bị đẩy mở.
Người bước vào là Hoàng Minh Long - Cậu Ba nhà họ Hoàng
Minh Long đưa mắt nhìn bộ hỷ phục đỏ trên người em, lại nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc, giọng nói chẳng mang chút dịu dàng nào.
Hoàng Minh Long
Hoàng Minh Long
Nhà trai sắp tới rồi, còn ngồi đó khóc lóc cái gì?
Đức Duy khẽ run lên, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Gia Ngọc.
Thật ra cũng dễ hiểu, trong cuộc hôn nhân này, người có lợi nhất là Minh Long. Nếu Cậu Út nhà Hoàng xuất giá, sẽ chẳng còn ai đủ tư cách tranh tài sản hay vị trí nối nghiệp trong nhà với hắn.
Gia Ngọc ngẩng đầu nhìn em trai mình, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Mày là anh của Út mà nói được mấy lời đó sao?
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Thấy em bị ép cưới đến mức này, làm anh không được một câu thì thôi
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Còn đứng đây trách?
Minh Long khẽ nhíu mày
Hoàng Minh Long
Hoàng Minh Long
Lấy chồng thì phải theo chồng
Hoàng Minh Long
Hoàng Minh Long
Chuyện nhà Hoàng đâu tới lượt chị lên tiếng?
Dứt câu, hắn quay lưng rời đi
- end -
Niie nàa
Niie nàa
Đọc kĩ PHẦN LƯU Ý ở phần giới thiệu trước khi đọc chuyện.
Niie nàa
Niie nàa
Thanhks.

Chương 2

Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, bên trong phòng lại im ắng bấy nhiêu.
Đức Duy khóc từ lúc bị kéo đi thay hỷ phục đến tận bây giờ, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ấm ức, thút thít không thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...Chị Hai...
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
S....sao Hai về đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng Hai đâu?
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Người ta còn công việc bên bển, đâu có về được đa
Em im lặng một lúc, rồi lại nhỏ giọng hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai ở bên đó...sống có tốt hông?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng Hai có thương Hai hông?
Gia Ngọc cười nhẹ, khẽ vuốt tóc em.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Thương...nên sống cũng tốt
Nghe vậy, em mới cúi đầu lí nhí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út nhớ Hai lắm luôn...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở nhà...anh Ba đâu có thương Út như Hai
Nghe em nói, lòng cô khẽ nhói lên.
Từ nhỏ, mọi sự kỳ vọng của ông Hoàng đều đặt lên Minh Long.
Đến khi Đức Duy ra đời, mọi thứ dần thay đổi. Câu Út quá ngoan, quá giỏi, lại còn là đứa con mà bà Hoàng dùng cả mạng sống để sinh ra...
Nên tình thương trong nhà cũng vô thức nghiêng về phía em nhiều hơn một chút.
Và cũng từ đó, trong lòng Minh Long bắt đầu xuất hiện sự đố kị, từ chút ganh ghét trẻ con ngày nhỏ, theo năm tháng dần trở thành một cái gai không thể nhổ bỏ.
Cô xoa đầu em, nhẹ giọng dỗ dành.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Thằng ba nó ít nói, không hay thể hiện tình cảm
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Nên mới thành ra vô tâm vậy đó
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Chứ nó thương Út lắm
Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Cả cha nữa...
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Cha thương Út nhất nhà...nên đừng giận Cha
Đức Duy lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út đâu có giận Cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út biết mọi người thương Út mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út chỉ hơi...buồn lòng một chút thôi hà
Nói đến đó, sóng mũi em lại đỏ lên. Hai bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vào nhau đến trắng bệch, cố ngăn nước mắt rơi xuống lần nữa.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Ngoan
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Không buồn nữa
Gia Ngọc dịu dàng lau những giọt nước còn vương nơi khoé mắt em.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Để Chị Hai lựa lời nói với nhà bên kia, cho Út đi học tiếp
Đức Duy nghe vậy lại cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta hổng cho đâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út mà đi học thì ai làm vợ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai làm dâu cho nhà bên đó....?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út muốn học cao thêm...mất nhiều thời gian lắm
Nghe em nghiêm túc nói, Gia Ngọc bật cười thành tiếng.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Vậy biết làm vợ, làm dâu là gì chưa?
Đức Duy lập tức gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út biết màa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Ba nói cho Út biết rồi
Gia Ngọc nghe tới đó chỉ biết bất lực, day nhẹ trán.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Thằng Ba toàn nói tầm bậy tầm bạ, Út nghe nó làm cái chi?
Em cáu kỉnh, cãi lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út thấy anh Ba nói cũng đúng, nên mới nghe chứ bộ!
Gia Ngọc nhìn vẻ mặt phụng phịu của em chỉ biết cười khờ, Cậu Út nhà này nhõng nhẽo quá rồi.
Cô nhéo nhẹ má em, rồi khẽ thấp giọng.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Mà Hai nghe nói cậu nhà bên kia ăn chơi lắm đó đa
Gia Ngọc vừa chỉnh cổ áo cho em, vừa nhỏ giọng nói tiếp.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Lại còn hung dữ nữa
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Nên sau này người ta có đi đâu, chơi bời gì thì mặc kệ
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Đừng có quản nhiều...mắc công bị quýnh
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Chị Hai ở xa, không cứu được đâu đó
Đức Duy nghe vậy liền bĩu môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chả thèm quản...
...Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Mận
Mận
Cô Hai, Cậu Út...nhà trai tới rồi ạ!
Là giọng con Mận - con hầu theo Cậu Út từ nhỏ.
Nụ cười trên môi em thoáng chốc vụt tắt.
Gia Ngọc khẽ đáp.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Ừm, chị biết rồi
Mận
Mận
Dạ, con ra đón tiếp nhà trai trước
Tiếng bước chân con Mận dần xa đi.
Trong phòng lại lần nữa chìm vào im lặng.
Đức Duy nhìn bộ hỷ phục đỏ trên người mình thật lâu rồi hít một hơi thật sâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thì...cũng đã lỡ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gió theo chiều nào thì thuận theo chiều đó
Ánh mắt em thấm đẫm nét buồn, giống như đang cố chấp nhận một cuộc đời hoàn toàn khác với những gì mình từng mơ.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Út...
Gia Ngọc nhìn em hiểu chuyện, lại càng đau lòng.
Đức Duy nhìn người đã chăm sóc em từ nhỏ tới lớn, cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai à, Út không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy lớn rồi mà
Gia Ngọc lau vội nước mắt, khẽ nắm lấy tay em.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Qua bên đó mà có ai bắt nạt
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Là phải nói với Chị Hai liền
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Không được tự mình chịu đựng đâu đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai dám bắt nạt Út
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út xử đẹp liền!
Nghe em hùng hổ, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Ghê nhờ
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Người thì bé như cái kẹo ấy, đòi xử lí ai?
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Tôi chỉ sợ anh để bản thân mình thiệt thòi, đau mà không dám nói
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Cái tính đấy của anh, tôi chả hiểu quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai có thấy Út để bản thân mình thiệt thòi bao giờ chưa?
Cô cốc đầu em một cái rõ kêu.
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Trả treo là giỏi
Gia Ngọc dịu dàng chỉnh lại trang phục trên người em, rồi dắt em ra bên ngoài.
.
Bộ hỷ phục đỏ được thêu tinh xảo, ôm lấy dáng người mảnh khảnh của em. Đẹp đến mức khiến người khác khó lòng dời mắt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu Út đẹp quá trời...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phủ Đốc Sứ Nguyễn đúng là có phúc
Tiếng khen ngợi vang lên không ngớt.
Từ nhỏ Đức Duy đã được nhà Hoàng nâng niu như báu vật. Lớn hơn một chút lại lên Sài Thành học, rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài.
Cho tới ngày xuất giá...người trong vùng mới có dịp nhìn rõ Cậu Út nhà Hoàng đẹp đến nhường nào.
- end -
Niie nàa
Niie nàa
Chúc mừng thôi nôi CAPTAIN BOY
Niie nàa
Niie nàa
Tròn 2 năm yêu Duy ♡︎

Chương 3

Sáng hôm ấy.
Nhà Hoàng treo đầy lụa đỏ.
Tiếng pháo nổ vang từ đầu làng đến cuối xóm, náo nhiệt đến mức ai cũng nghĩ đây là một chuyện hỷ sự đáng mừng.
Trước giờ về nhà chồng, Đức Duy đứng trước bàn thờ, khói hương nghi ngút.
Bài vị tổ tiên được đặt ngay ngắn phía trên, bên cạnh là tấm ảnh của bà Hoàng.
Em đứng lặng một hồi lâu.
Rồi quỳ xuống.
Ba lạy tổ tiên.
Một lạy cho má.
Bàn tay em đặt trên đầu gối khẽ run lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa gia tiên...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa má...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay Hoàng Đức Duy, con rời nhà theo chồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong gia tiên phù hộ cho cha và các anh chị được bình an
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ở trên cao cũng đừng lo cho con nữa...
Gia Ngọc nhìn em, không kìm được lặng lẽ quay đi lau nước mắt.
Bên ngoài sảnh chính, gia nhân đã chuẩn bị xong.
Mận chạy vào báo.
Mận
Mận
Cậu Út, đến giờ đẹp rồi...
Mận cúi đầu chẳng dám đối mặt với em.
Nó lớn hơn em hai tuổi, theo hầu từ khi cả hai còn nhỏ. Dù thân phận thấp bé nhưng từ trước đến nay, Cậu Út chưa từng xem nó là người dưới.
Có món gì ngon cũng cho nó một phần, còn gọi một tiếng " Chị Mận " cho đúng phép.
Trong nhà Hoàng, ai cũng biết Cậu Út tính tình hiền lành, đối đãi với người khác bằng cả tấm lòng. Lần này em xuất giá, ông Hoàng đặc biệt cho Mận theo sang Phủ Đốc Sứ Nguyễn hầu hạ.
Nhưng Mận, nó chẳng vui nổi.
Nó sợ.
Sợ Phủ Nguyễn quá lớn, quá xa lạ.
Sợ mình không đủ khả năng bảo vệ Cậu Út.
Nhỡ Đức Duy bị người ta bắt nạt, bị người ta làm cho tủi thân....liệu nó có gan đứng ra che chở cho em?
Đức Duy khẽ gật đầu.
Em không khóc nữa, bình tĩnh đến lạ.
Thật sự đã chấp nhận số phận.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hoàng Đức Duy!
Trước khi bước ra khỏi cửa, ông Hoàng gọi em lại.
Đức Duy quay đầu nhìn Cha. Nhìn người đã ép em vào cuộc hôn nhân không mong muốn.
Nếu nói không buồn là xạo, nói không thất vọng cũng là xạo. Nhưng em không hận.
Bởi em biết Cha thương em lắm.
Từ nhỏ tới lớn, ông chưa từng để em thiếu thốn thứ gì. Cha thương em, cũng thương má, nên em tin cha sẽ không bao giờ hại mình.
Chắc hẳn phải có lý do gì đó khiến ông quyết định như vậy.
Nghĩ đến đây, Đức Duy khẽ thở dài.
Thôi thì xem như cuộc hôn nhân này là một lần báo hiếu. Nếu việc em làm dâu Phủ Đốc Sứ Nguyễn có thể khiến Cha yên lòng hơn, vậy em chịu thiệt một chút cũng không sao...
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Qua bên đó phải biết kính trên nhường dưới
Người đàn ông ấy nhìn em thật lâu, rất lâu...rồi mới nói tiếp.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đừng để người ta chê cười Cậu Út nhà Hoàng không có phép tắt, không được dạy dỗ đàng hoàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha cũng giữ gìn sức khoẻ
Đức Duy quay đầu nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt mười bảy năm qua. Em tưởng bản thân mình sẽ khóc, sẽ gào, sẽ thét, nhưng đến cuối cùng chỉ thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.
Chiếc xe hơi màu đen được trang trí bằng dải lụa đỏ lăn bánh.
Gia Ngọc đứng bên đường dõi theo.
Mãi đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Cô mới bật khóc.
...
Bên trong xe, Đức Duy tựa đầu bên cửa kính.
Ngắm nhìn từng con đường quen thuộc chậm rãi lùi về phía sau.
Ngôi trường em từng học.
Tiệm sách em hay ghé.
Con đường dẫn ra bến tàu.
Tất cả dần biến mất.
...
Tại một quán rượu ở Sài Thành.
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Nghe nói hôm nay thiếu gia Phủ Đốc Sứ Nguyễn cưới vợ?
Quang Anh ngồi bên cạnh nghe vậy chỉ nhấp một ngụm rượu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì sao?
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Ngày cưới mà còn ngồi đây?
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Không sợ người ta giận à?
Hắn bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó còn chẳng muốn gả cho tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì có lý gì để giận?
Dương Hàn Phong nhíu mày.
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Mày gặp mặt người ta chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa từng
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Nói chuyện với người ta lần nào chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Có biết người ta là ai chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết, Cậu Út nhà Hoàng
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Chỉ thế thôi, sao biết người ta không muốn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chả ai muốn cưới người mình chưa từng gặp mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại còn là hôn sự sắp đặt
Nghe vậy, cậu nhất thời chưa biết trả lời sao, vì hắn nói đâu có sai.
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Không muốn cũng được
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Nhưng người ta lần đầu tiên bước chân vào Phủ Đốc Sứ, lại còn với thân phận thiếu phu nhân
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Mày cũng nên có mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mặt rồi làm gì tiếp theo?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng qua chỉ là cuộc hôn nhân phiền phức do người lớn sắp xếp
Hàn Phong nhìn người bạn thân trước mặt, trong lòng đầy bất lực.
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Tao chỉ sự sau này có người hối hận
Dương Hàn Phong
Dương Hàn Phong
Đến lúc đó muốn bù đắp cũng không kịp nữa
Quang Anh nghe vậy chỉ nhếch mép, hoàn toàn không để câu nói ấy trong lòng.
- end -
Niie nàa
Niie nàa
Bối cảnh truyện được lấy cảm hứng từ giai đoạn những năm 1930 - 1950, một số chi tiết, chức vụ hoặc phong tục có thể đã được điều chỉnh để phù hợp với nội dung và cảm xúc câu truyện.
Niie nàa
Niie nàa
HOÀN TOÀN KHÔNG mang mục đích xuyên tạc lịch sử hay phủ nhận những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play