Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Freenbecky] Freen Ngốc Nghếch

P1

Thằng nhóc
Thằng nhóc
" Đưa cây kem này cho bọn tao" - một thằng to con nhất trong đám nhóc tì đang chặn đường bắt nạt một cô bé có vẻ lớn hơn tụi nó một chút.
Cô bé ấy thà bị đánh vẫn không buông cây kem trong tay, cứ khư khư ôm lấy nó trong lòng, gồng mình lên chịu đánh.
Freen lúc nhỏ
Freen lúc nhỏ
" Này, mấy đứa kia, tụi bây đang làm gì vậy hả" - một cô bé khác chạy đến, trên tay cầm theo một cây gậy, khuôn mặt tức giận chuẩn bị đánh người
Thằng nhóc
Thằng nhóc
" Chạy....tụi bây ơi, con nhỏ đó dữ lắm" - tụi con trai vừa nhìn thấy cô bé cầm gậy ấy thì thôi không đánh cô bé kia nữa mà đâm đầu bỏ chạy, cũng phải thôi, cô bé cầm gậy ấy nổi tiếng đánh nhau rất giỏi, mới tí tuổi đầu nhưng đã là tiểu bá vương không ai không biết của đám nhóc con trong xóm.
Sau khi đuổi đám kia bỏ chạy, cô bé buông cây gậy trong tay, chạy ngay đến bên cạnh cô bé bị đánh lúc nãy, lo lắng hỏi
Becky lúc nhỏ
Becky lúc nhỏ
"Freen, chị có sao không? Bị thương chỗ nào, đưa em xem xem"
Freen lúc nhỏ
Freen lúc nhỏ
" Không sao mà, chị không có sao, ha ha"- cô bé tên Freen nhìn cô bé kia cười trả lời, thật ra cô đau lắm chứ, nhưng cô không muốn em lo lắng.
Becky lúc nhỏ
Becky lúc nhỏ
" Chị sao lại ngốc như vậy, sao lại không chịu bỏ chạy chứ, nếu không thì cứ đưa kem cho tụi nó đi, tại sao lại để bị đánh như vậy" - cô bé vuốt khuôn mặt của Freen, lo lắng nói.
Freen lúc nhỏ
Freen lúc nhỏ
" Becbec đang đợi chị ở đây mà, tụi nó chặn đường đi, làm sao chị chạy qua chỗ em được, với lại kem này là chị mua cho Becbec, không thể đưa cho tụi nó"
Becky lúc nhỏ
Becky lúc nhỏ
" Chị...ngu ngốc, chị có thể chạy đi nơi khác, đợi tụi nó bỏ đi rồi trở lại cũng được mà"
Freen lúc nhỏ
Freen lúc nhỏ
" Không được, Becbec đợi chị mua kem về mà, nếu chị chạy đi nơi khác thì Becbec sẽ phải chờ lâu lắm, kem cũng sẽ tan hết mất, chị không muốn em phải đợi lâu"
Becky lúc nhỏ
Becky lúc nhỏ
"Chị thật là..." – cô bé tên Becbec nghe Freen nói thế thì xúc động rơi nước mắt.
Freen lúc nhỏ
Freen lúc nhỏ
" Aaa, Becbec đừng khóc.....có kem rồi này, loại mà em thích nhất, BecBec ngoan ăn đi, đừng khóc"
Freen lúc nhỏ
Freen lúc nhỏ
Freen thấy Becbec của cô khóc thì vội vã đưa cây kem mình sống chết giữ lấy lúc nãy cho em, nhưng rất nhanh lại xụ mặt xuống
Becky lúc nhỏ
Becky lúc nhỏ
"Chị sao vậy, đau chỗ nào sao?" – thấy khuôn mặt như hoa héo của cô, Becky lo lắng hỏi
Freen lúc nhỏ
Freen lúc nhỏ
" Không phải...cây kem chị mua cho Becbec tan mất rồi, ăn không ngon nữa"
Freen lúc nhỏ
Freen lúc nhỏ
"Hay để chị mua cây khác nhé"
Freen nói, toan đứng lên chạy đi thì Becky kéo cô lại, lấy cây kem từ tay chị, vừa mở ra vừa cười nói
Becky lúc nhỏ
Becky lúc nhỏ
" Không sao....chỉ mới tan một chút thôi, vẫn ăn được, chỉ cần là kem của chị mua, đối với Becbec luôn là ngon nhất"
Freen lúc nhỏ
Freen lúc nhỏ
" Thật không?"
Becky lúc nhỏ
Becky lúc nhỏ
" Thật chứ"
Becky lúc nhỏ
Becky lúc nhỏ
" Lần sau đừng để bị thương nữa nhé, nếu không em sẽ tức giận, biết không?"
Freen lúc nhỏ
Freen lúc nhỏ
" Biết, chỉ cần là điều Becbec nói, chị đều nghe theo" Freen lại cười ngây ngô nhìn em vui vẻ ăn kem mà mình mua.
15 năm sau
Freen Sarocha Amstrong, chị gái của Becky Rebecca Amstrong, cũng là đại tiểu thư của Amstrong gia, cô xinh đẹp nhưng cô từ sau một cơn bạo bệnh lúc nhỏ thì đầu óc lúc nào cũng ngây ngô như một đứa trẻ, luôn được Becky bảo bọc và yêu thương từ nhỏ đến lớn. Sở thích lớn nhất của cô chính là được mỗi ngày nhìn thấy em cười
Becky, nhị tiểu thư của Amstrong gia hùng mạnh, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng trong thành phố, cha mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông để lại cho 2 chị em cô một khối tài sản đồ sộ cùng chức CEO của tập đoàn Amstrong thị. Cô xinh đẹp, tài giỏi, Amstrong thị dưới sự quản lý của cô cùng sự giúp đỡ từ những người trung thành với ba cô trước đây mà vẫn phát triển rất tốt.

P2

Như mọi khi, Becky hôm nay vừa đi làm về, bước vào nhà đã ngó dáo dát tìm bóng dáng quen thuộc, kì lạ, mọi khi cô đi làm về là người ấy sẽ ngay lập tức chạy ra đón mà, sao lúc này lại không thấy đâu nhỉ. Lo lắng xảy ra việc gì
Becky
Becky
cô gọi quản gia lại hỏi thì mới được biết người ấy đang ngủ ở trên phòng. Thở phào nhẹ nhõm, cô đi đến phòng của người kia, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy chị vẫn đang ngủ say thì mỉm cười bước vào, đến bên cạnh chị ngồi xuống, cô đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của chị, thật làm cô nhớ quá.
Cảm giác có người chạm vào khuôn mặt mình, người nằm trên giường lên tiếng nói
Freen
Freen
"Becbec, em đã về"
Vừa nói, Freen vừa đưa tay dụi mắt ngồi dậy, nhìn Becky mỉm cười, cái nụ cười ngây ngô ngày nào vẫn không thay đổi nhưng lại luôn mang đến cho Becky cảm giác bình yên và ấm áp. Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của chị, em cũng mỉm cười
Becky
Becky
" Sao chị lại biết là em?"
Freen
Freen
" A, mùi hương của Becbec rất dễ chịu mà, chỉ cần ngửi thấy là chị sẽ biết ngay, thấy chị thông minh không?"
Becky
Becky
" Phải phải, chị Freen là thông minh nhất, vậy hôm nay chị ở nhà có ngoan không?"
Freen
Freen
" Có, chị rất nghe lời Becbec, không có chạy lung tung, cũng không để cho mình bị thương, xem nè, quần áo cũng đều không bị bẩn, chị rất ngoan phải không?"
Becky
Becky
"Vậy sao....vậy đây là gì?"
Becky
Becky
Becky phì cười, chị sao lại có thể dễ thương như vậy chứ, nhưng rất nhanh cô lấy lại vẻ nghiêm túc, chỉ đống giấy bị vứt lung tung dưới sàn hỏi.
Freen
Freen
" Cái này.......cái này..." – Freen gãi đầu không biết trả lời em thế nào.
Becky
Becky
" Cái này là sao? Rất bừa bãi, chị lại không ngoan phải không?" Becky giả vờ tức giận
Freen
Freen
" Chẳng phải là tại Becbec sao?"Freen xụ mặt nói
Becky
Becky
" Là chị không ngoan, sao lại đổ thừa tại em"
Freen
Freen
" Tại em cứ đi mãi không có ở nhà, lại không có ai chơi với chị, nên chị mới lấy giấy gắp máy bay chơi chứ bộ, xem nè xem nè, mỗi cái máy bay đều có tên của em, là do chị tự viết đó, đẹp không?"
Rất nhanh lại đem khoe mấy cái máy bay của mình gắp cho Becky xem, hoàn toàn quên mất mình đang bị la vì tội bừa bộn
Becky
Becky
Becky mở ra đều có những dòng chữ như " Becbec mau về chơi với chị", " Becbec xinh đẹp", "Becbec thông minh nhất" và có một chiếc máy bay rất đặc biệt ghi " Freen nhớ Becbec".
Becky cơ hồ muốn khóc, chị thật sự luôn rất biết cách làm cô xúc động mà, lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, không hiểu sao khi thấy chị viết tên cô cùng những câu từ này khiến cô không khỏi cảm thấy ấm áp, tuy chỉ là những hành động nhỏ ngây ngô thậm chí là có phần ngốc nghếch nhưng lại luôn khiến cô cảm thấy hạnh phúc, hơn nữa còn có một loại cảm giác không thể gọi tên.
Becky
Becky
" Freen ngốc" – Becky lầm bầm mắng, nhưng trong lòng lại không khỏi vui vẻ mà nở nụ cười thật tươi, chỉ khi ở cạnh chị cô mới có thể chân chính có một nụ cười như thế
Freen
Freen
" A, Becbec, em cười rồi, chứng tỏ chữ chị viết rất đẹp đúng không?"
Becky
Becky
" Dạ, đẹp lắm ạ, mà chị đã ăn gì chưa?"
Freen
Freen
" Chưa, chị đợi em về ăn cùng, đợi mãi, đợi mãi nên ngủ quên mất, giờ em nhắc chị mới cảm thấy thật đói"
Becky
Becky
" Vậy để em bảo cô bếp dọn cơm cho chị ăn nhé" xoa mặt cô nói
Freen
Freen
" Em không ăn cùng chị sao, chị thích ăn cùng Becbec cơ" Freen mèo nheo nói
Becky
Becky
" Haiz...vậy được, chị xuống bàn ăn trước, em thay đồ rồi xuống ngay"
Ăn xong bữa tối, Becky đưa chị trở về phòng ngủ, chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa, đắp chăn cho chị, sau khi xác định mọi thứ đều ổn cô mới đứng dậy tắt đèn, vừa tính mở cửa về phòng thì nghe tiếng chị gọi
Freen
Freen
"Becbec"
Becky
Becky
" Sao vậy? Chị không thoải mái chỗ nào sao?"
Freen
Freen
" Becbec quên mất rồi, ở đây"Freen chu miệng nói, tay chỉ lên trán của mình
Như hiểu được ý chị, cô cúi thấp xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán chị một nụ hôn, khẽ cười nói
Becky
Becky
" Freen, chúc chị ngủ ngon"
Freen
Freen
" Becbec ngủ ngon"Freen sau khi nhận được nụ hôn của em thì mỉm cười nói rồi chìm vào giấc ngủ
Lần này phải đợi chị ngủ say cô mới an tâm trở về phòng, nhớ đến câu chúc ngủ ngon của chị, cô bước lại bàn làm việc, nhìn đống hồ sơ rồi lắc đầu mỉm cười, hôm nay sợ lại phải mất ngủ rồi.

P3

Becky sải bước trên dãy hành lang lớp học, mái tóc đen dài, xoăn nhẹ, ánh mắt lạnh lùng hút hồn cùng dáng người chuẩn không cần chỉnh thu hút biết bao ánh nhìn của những sinh viên khác nhưng cô không có thời gian quan tâm, với cô mỗi một giây, một phút đều rất quý giá, sinh viên cuối cấp như cô đương nhiên luôn rất bận rộn với đề án tốt nghiệp
Thật ra là do cô muốn sớm tốt nghiệp để có thể dành nhiều thời gian cho công ty và chị hơn, cũng chính vì thế nên cả tháng vừa rồi cô rất ít khi cùng chị trò chuyện hay chơi đùa
Becky
Becky
cô luôn phải thật khuya mới trở về, có chút rãnh rỗi sang phòng nhìn chị một chút, lúc ấy thì chị đã ngủ, cô phải chắc chắn rằng chị vẫn ổn thì mới an tâm trở về, mệt mỏi thiếp đi
Becky
Becky
Cô nhớ khoảng thời gian đó, có lúc cả ngày cô không thể nào nhìn thấy chị, thật sự là rất nhớ. Cho đến một hôm, đến tận khuya khi trở về thì nhìn thấy chị ngồi ngủ gục trên sofa, vốn định đánh thức chị trở về phòng ngủ nhưng chị khi tỉnh dậy thì một mực bám lấy cô, không chịu về phòng của mình.
---Tôi là dòng bắt đầu quá khứ---
Freen
Freen
" Chị nhớ Becbec lắm, mấy ngày nay em không thèm để ý đến chị gì hết, hôm nay sẽ không để em đi mất, chị không trở về phòng ngủ đâu, ngủ rồi thức dậy sẽ lại không thấy em nữa, Becbec không muốn nhìn thấy chị sao"
Freen
Freen
Freen đưa đôi mắt cún con nhìn chằm chằm em, giọng nói vẫn dĩ ngọt ngào lại thêm việc làm nũng của chị khiến cô không thể không mềm lòng
Becky
Becky
"Vậy...được, không cần trở về phòng nữa, tối nay chị sang ngủ cùng em, chịu không?" được rồi, là cô nuông chiều chị đến hư rồi, nhưng thật ra cô cũng rất nhớ chị
Freen
Freen
" Chịu, tất nhiên là chịu"Freen nghe em nói thế thì lập tức gật đầu, khuôn mặt trở nên tươi tắn hẳn, nhảy cẫng lên vui mừng.
Nhìn thân hình người lớn của chị đang nhảy múa khiến Becky chỉ biết lắc đầu cười, sao chị lại luôn có thể vì những chuyện nhỏ này mà vui sướng như thế nhỉ, đúng thật là trẻ con mà, nhưng cô thích thế
Freen và Becky nằm trên giường, khuôn mặt đối diện nhau, thấy em cứ mãi nhìn mình, chị khó hiểu hỏi
Freen
Freen
" Becbec sao lại nhìn chị mãi thế, hôm nay chị ngoan lắm, không có nghịch, mặt không có dơ, lúc nãy rửa mặt rồi"
Becky
Becky
" Không có dơ, chỉ là Becbec muốn nhìn chị nhiều một chút thôi"
Freen
Freen
" Vậy a, vậy mà chị tưởng Becbec không thèm để ý đến chị nữa, không cần Freen nữa chứ"
Becky
Becky
" Ngốc, không có đâu, chị là chị của em, đối với em chị luôn là người quan trọng nhất mà, em thương chị không hết, làm sao có thể không cần chi chứ"
Freen
Freen
" Thật không?"
Becky
Becky
" Thật mà, em đã gạt chị bao giờ đâu"
Freen
Freen
" Vậy tại sao mấy bữa nay Becbec lại không gặp chị, lúc nào cũng phải thật tối mới về, làm chị ngủ quên mất, không thể thấy em gì hết"Freen xụ mặt nói
Becky
Becky
" Là do dạo này công việc quá nhiều, xin lỗi chị...vậy chị có muốn Becbec dẫn chị đi chơi để bù lại không?"
Freen
Freen
" Muốn, tất nhiên là muốn, đi chơi cùng Nghiên nhi rất vui ngaz"
Becky
Becky
" Đợi em sắp xếp xong công việc sẽ dẫn chị đi chơi cả ngày"
Freen
Freen
" Becbec hứa rồi, không được nuốt lời đó nha, không thì chị......chị..."
Becky
Becky
" Chị sẽ thế nào?"cô khẽ cười
Freen
Freen
" Chị...chị...sẽ không chơi với Becbec nữa"
Becky
Becky
" Được, nhưng chị phải ngoan đó, bây giờ thì chị ngủ đi, đã khuya lắm rồi, một đứa trẻ ngoan sẽ không thức khuya"
Không gian lại quay về sự yên tĩnh ban đầu, Freen nghe Becky nói thế thì cũng thôi không nháo nữa, chỉ nằm yên, mở mắt cùng nụ cười ngây ngô nhìn em, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ
Khẽ vuốt ve gương mặt ấy, cô ngắm chị thật lâu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán chị một nụ hôn
Becky
Becky
" Freen ngủ ngon"
Dường như cảm nhận được nụ hôn của ấy của Becky, trong giấc mộng, Freen cũng tươi cười đáp lại
Freen
Freen
" Becbec ngủ ngon"
---Tôi là dòng kết thúc quá khứ---
Mỉm cười nhớ lại ngày hôm đó, trong lòng Becky bất giác lan tỏa một mảng ngọt ngào, kì lạ, cảm giác này
Becky
Becky
cô cảm thấy có chút kì quái, nhưng lại không biết là kì quái chỗ nào, nó vẫn luôn đeo bám cô hơn 10 năm nay, nhưng cô vẫn không biết nên gọi nó là gì, chỉ biết khi nghĩ đến chị thì nó luôn bất tri bất giác xuất hiện, vừa khiến cô cảm nhận được hạnh phúc và ấm áp đồng thời đâu đó khiến cô cảm thấy hoang mang
Becky
Becky
Cô thật ghét những thứ mà mình không thể nào nắm bắt được như thế này
Irin
Irin
" Này này, Amstrong tiểu thư, chờ bọn tôi với nào"một cô gái tóc nâu đỏ chạy đến cặp cổ Becky, theo sau còn có 3 người nữa.
Becky
Becky
" Ya...Irin, chị có thể đừng thoắt ẩn thoắt hiện như vậy được không? Hù chết em"Becky nhăn nhó thoát khỏi cánh tay đang cặp lấy cổ mình.
Irin
Irin
" Ây za, em mà cũng bị hù được à....hơn nữa chị có thoắt ẩn thoắt hiện đâu, chị kêu em từ xa đó chứ, chỉ tại em đang tơ tưởng tới anh chàng nào nên mới không nghe tiếng của chị mà thôi nha"
Nv phụ
Nv phụ
" Đúng đó, là anh chàng nào vậy, từ xa đã thấy em tủm tỉm cười một mình rồi, chắc chắn có vấn đề, khai mau"cô gái nhỏ nhắn nhất bọn cũng hùa theo nói.
Becky
Becky
" Em...làm gì có, chẳng có anh chàng nào cả, Lookmhee đừng nghe chị Irin nói bậy"
Irin
Irin
" Không thể nào, biểu hiện hồi nãy, rõ ràng là..." Irin cười nguy hiểm, tính nói tiếp thì cô gái tóc vàng đi cùng chậm rãi lên tiếng
Lookmhee
Lookmhee
"Chị đoán người em đang nghĩ đến hẳn là Freen Sarocha Amstrong, chị gái yêu quý của em, có phải không?"
Becky
Becky
" Woa, không ngờ như vậy mà chị cũng biết, vẫn là chị Lookmhe hiểu em nhất"
Fay
Fay
" Em thì lúc nào chẳng như vậy, mỗi khi nhắc tới cô chị kia của em là luôn với bộ mặt đó, tụi chị nhìn quen rồi, liếc mắt cũng biết"cô gái có mái tóc buột cao đứng cạnh Lookmhee cũng lên tiếng, ánh mắt sâu xa nhìn xoáy vào cô khiến cô khó hiểu
Becky
Becky
" Ủa? em có sao?"
Faye
Faye
" Phải a, thật khiến cho chị tò mò muốn nhìn xem cô chị yêu quý của em là người như thế nào nha"
Becky
Becky
" Chị ấy rất đáng yêu, các chị gặp thì chắc chắn sẽ rất thích chị ấy"
4 con người còn lại nhìn thấy biểu hiện đó của cô lại không hẹn mà có cùng một suy nghĩ
" Lại là biểu hiện đó, em không biết rằng biểu hiện này không hề giống một biểu hiện nên có khi nghĩ về chị của mình sao?"
Faye
Faye
" Phải rồi, chị nghe nói em đã làm xong luận văn và đồ án tốt nghiệp phải không, mọi thủ tục để tốt nghiệp cũng đã hoàn tất, hôm nay là sinh nhật em, cũng nên chúc mừng một lượt nhỉ?"
Becky
Becky
"Dạ, cũng được ạ"Becky vui vẻ trả lời, cùng các chị hướng đến cổng trường ra về.
Irin
Irin
" Aaaa, vậy là sắp tới chị sẽ không được gặp em nữa sao, oa oa, không chịu đâu, chúng ta vẫn hưởng khoảng thời gian sinh viên chưa đủ mà, em sao lại từ bỏ sớm thế"Irin tỏ vẻ đau khổ nói.
Lookmhee
Lookmhee
" Đúng vậy a, sau này sẽ không còn ai chịu cùng chị thi ăn nữa"Lookmhee cũng xụ mặt.
Becky
Becky
" Thôi nào, hai người vẫn có thể đến nhà em chơi mà" Becky dụ dỗ nói, hai người này, sao mãi không chịu lớn thế.
Fay
Fay
" Đúng đó, hai người còn không chịu mau tốt nghiệp, tụi tớ đã sắp ở đây đến phát ngán rồi"
Thế là cô và Faye đành phải cùng họ nháo, tiếp tục ở lại trường, học đến nỗi mà môn nào điểm cũng cao ngất ngưỡng vẫn không tốt nghiệp, họ cứ ở lại trường đã mấy năm, nhưng làm gì có ai dám đuổi học họ chứ, gia đình họ đều có quyền thế. Nhưng cũng nhờ vậy mà họ mới gặp được Becky và lôi kéo em nhập bọn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play