Haikyuu | Đôi Tay Chạm Tới Bầu Trời
Tình đầu năm cấp hai
Đối với những cô gái mười bốn, mười lăm tuổi.
Có thể là anh chàng hotboy chơi bóng rổ lớp bên,
là chiếc thư tình giấu vội dưới hộc bàn,
hoặc là một bóng lưng nào đó dưới tán hoa anh đào.
Tình đầu của nhỏ là bóng chuyền.
Nhỏ là một đứa trẻ gầy gò, tóc cắt ngắn ngủn.
Nhỏ không thích những trò đuổi bắt ngoài sân trường, cũng chẳng mặn mà với búp bê.
Nhỏ thích hòa mình vào mấy quyển sách văn học hơn.
Cho đến một buổi chiều chủ nhật mùa hạ oi ả.
Bố nhỏ bật tivi xem một trận bóng chuyền thuộc giải Vô địch Quốc gia.
Ngay khoảnh khắc cầu thủ mang áo số 4 bật nhảy, cơ thể gập lại trước khi đập quả bóng sượt qua ba tay chắn, Iroha thề là nhỏ đã nghe thấy tiếng tim mình đập bịch một cái.
Quả bóng đập xuống sàn gỗ, mắt nhỏ sáng lên - trông ngầu kinh khủng.
Hôm sau, Iroha ôm quả bóng cũ bám đầy bụi của bố ra sân công viên sau nhà.
Nhỏ tự tâng bóng một mình.
Quả bóng đập vào mu bàn tay đau điếng, bay lệch hướng rồi lăn vào bụi cỏ.
Nhỏ nhặt bóng lên, đứng vững trọng tâm và thử lại.
Lần này, nhỏ không dùng cả bàn tay nữa. Nhỏ hơi khum các ngón tay lại, thả lỏng cổ tay, đón lấy quả bóng bằng mười đầu ngón tay mềm mại của mình.
Một tiếng động thật êm. Quả bóng cao su vâng lời một cách kỳ lạ, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trên không trung rồi rơi thẳng xuống vị trí nhỏ muốn.
Một ông lão ngồi gần đó – cựu huấn luyện viên của một đội bóng phong trào – đang đọc báo bỗng hạ tờ báo xuống.
Đôi mắt già nua sáng lên khi nhìn thấy tư thế đón bóng tự nhiên và lực cổ tay dẻo dai của một đứa nhóc tám tuổi.
Ông đi đến, cười khà khà vỗ vai nhỏ.
Ông Ichikawa
Nhóc con, cháu có tư thế khá tốt đấy.
Ông Ichikawa
Có muốn học chuyền bóng không?
Đó là cách Iroha biết đến vị trí Setter - Chuyền hai.
Lên cấp hai, Iroha đầu quân cho đội bóng chuyền nữ trường Kitagawa Daiichi.
Iroha không có chiều cao vượt trội để làm một Spiker - Tay đập.
Nhưng nhỏ lại sở hữu một bộ não chạy thông tin siêu nhanh.
Nhỏ có thể nhìn ra khe hở chỉ bằng một cái hất tay giữa các tay chắn của đối phương chỉ trong một tích tắc.
Nhỏ biết khi nào người đập bóng của đội mình đang mệt để chuyền một đường bóng dễ thở hơn.
Biết lừa hướng mắt của đối thủ để tạo khoảng trống cho đồng đội.
Nhân vật nữ
Chỉ cần là đường chuyền của Hoshino, bóng nhất định sẽ biến thành điểm số.
Người ta từng nói về nhỏ như thế.
Năm lớp 9, Iroha với chiếc áo số 4 và chiếc băng đội trưởng trên tay.
Đã dẫn dắt đội nữ Kitagawa Daiichi thẳng tiến vào trận Chung kết giải Liên trường khu vực Miyagi.
Đó là thời hoàng kim rực rỡ nhất của nhỏ. Ai cũng nghĩ nhỏ sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch.
Nhưng, hào quang năm đó đã dừng lại mãi ở tấm Huy chương Bạc.
Trong set đấu quyết định, khi tỷ số đang là 24-25 nghiêng về đội bạn.
Đối phương bỏ nhỏ một quả cực hiểm, bóng bay qua đỉnh lưới và rơi thẳng xuống vùng trống.
Iroha nhìn thấy quả bóng đang rơi.
Đôi chân nhỏ đã mỏi nhừ sau ba set đấu căng thẳng.
Đáng lẽ nhỏ không nên rướn, góc độ đó có thể quá rủi ro.
Nhưng khát khao chiến thắng, nỗi sợ phải thất bại đã che mờ lý trí của nhỏ.
Iroha lao người đi, rướn toàn bộ cơ thể về phía trước để cứu bóng.
Một tiếng động nhỏ xíu vang lên từ khớp cổ chân, nhưng cơn đau nhói từ nó thì truyền thẳng lên não.
Iroha ngã sõng soài trên sàn gỗ, mặt áp sát vào mặt sàn lạnh ngắt.
Quả bóng lăn qua tầm mắt nhỏ, rơi bịch xuống vạch vôi.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đội nhỏ thua.
Cổ chân của nhỏ sưng vù lên như quả bóng tennis ngay sau đó.
Nhỏ ngồi trên băng ghế danh dự, cổ đeo tấm huy chương bạc, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trong khi những giọt nước mắt uất nghẹn cứ thế lã chã rơi.
Chấn thương cơ thể mất ba tháng để lành hoàn toàn, nhỏ đã có thể đi lại, chạy nhảy bình thường.
Nhưng chấn thương tâm lý thì không.
Vết sẹo tâm lý biến thành sợi xích kéo nhỏ lại.
Kể từ ngày đó, mỗi khi bước vào sân bóng, mỗi khi nhìn thấy một quả bóng chuyền lao nhanh về phía mình, tai nhỏ lại ù đi.
Tiếng bóng đập từng là âm thanh nhỏ thích nhất, giờ lại giống như tiếng búa gõ vào dây thần kinh.
Cứ mỗi lần nhỏ định nhón chân bật nhảy, cái cổ chân đáng ghét kia lại nhói lên một cái.
Không phải vì đau, mà vì não bộ dường như đang nhắc nhở nhỏ về cú ngã hôm đó.
Chân nhỏ sẽ cứng đờ, dính cứng ngắt xuống mặt sàn, bất lực nhìn quả bóng rơi xuống.
Một Setter không thể di chuyển linh hoạt, không dám lăn xả, thì chẳng khác nào người lính ra trận mà không mang súng.
Iroha bắt đầu thu mình lại.
Nhỏ cất quả bóng chuyền vào góc tủ, không dám nhìn tới nó nữa.
Nhỏ tự nói với bản thân rằng mình ghét bóng chuyền rồi.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, nhỏ biết rõ - nhỏ không ghét bóng chuyền.
Nhỏ chỉ đang không dám đối mặt với sự bất lực của chính mình mà thôi.
Mùa hè năm đó khép lại bằng những tiếc nuối dang dở.
Iroha nhận bảng thông báo gia đình sẽ chuyển nhà đến một vùng thị trấn hẻo lánh gần núi.
Nhỏ thu dọn hành lý, mang theo tấm huy chương bạc giấu sâu dưới đáy ba lô, bước vào một hành trình mới tại ngôi trường cấp ba.
Chuyện câu lạc bộ
Buổi sáng ngày đầu tiên nhập học tại trung học phổ thông Karasuno diễn ra bình lặng đúng như những gì Iroha mong đợi.
Nhỏ chọn một chiếc bàn ở góc lớp, cạnh cửa sổ - để tiện mở cửa sổ ra cho mát.
Mái tóc dài xõa xuống che bớt khuôn mặt, và cặp kính cận - nhìn trông khác gì mấy bạn ham học không?
Tiếng thước kẻ gõ mạnh xuống mặt bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của Iroha.
Cậu bạn lớp trưởng với gương mặt đầy nét ngái ngủ đang ôm một xấp giấy dày cộm, đi phát cho từng đứa trong lớp.
Đến bàn của nhỏ, cậu ta thả bộp một tờ giấy xuống, thở dài càu nhàu.
Nhân vật nam
Lớp trưởng: Giấy đăng ký tham gia CLB đó nha mấy bồ.
Nhân vật nam
Lớp trưởng: Quy định bắt buộc của trường mình á, chọn đại một cái đi chứ không là bị trừ điểm thi đua của cả lớp đó.
Nhân vật nam
Lớp trưởng: Nhớ nộp lại cho tui trước giờ giải lao ngày mai!
Iroha nhìn chằm chằm vào tờ giấy đang đặt trên bàn.
Mắt nhỏ lướt qua các lựa chọn.
Cuối cùng, ánh mắt nhỏ dừng lại ở dòng chữ - Câu lạc bộ Bóng chuyền Nữ.
Nhỏ mím môi, đấu tranh tâm lý dữ dội.
Lòng kiêu hãnh của một dân chơi thể thao không cho phép nhỏ tham gia mấy câu lạc bộ dưỡng sinh.
Sau một hồi đắn đo, Iroha cầm bút viết nắn nót vào mục nguyện vọng.
Câu lạc bộ Bóng chuyền Nữ — Vị trí mong muốn: Quản lý.
Nhỏ nghĩ bụng, làm quản lý cho đội nữ chắc sẽ nhẹ nhàng, vừa đủ để hoàn thành nghĩa vụ với lớp mà không bị ai khơi lại vết thương lòng năm cấp hai.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Giờ ra về, Iroha cầm tờ đơn tìm đến phòng thể chất của đội nữ.
Nhưng vừa bước tới cửa, nhỏ đã nhận được một gáo nước lạnh từ chị đội trưởng bên đó.
Chị ấy gãi đầu, cười trừ đầy ái ngại.
Michimiya Yui
Ôi tiếc quá em ơi.
Michimiya Yui
Năm nay bên nữ tụi chị đã có hai quản lý rồi, thành viên cũng vừa đủ đội hình luôn.
Michimiya Yui
Ngân sách năm nay của câu lạc bộ hơi eo hẹp nên tụi chị không có nhu cầu tuyển thêm người đâu nha.
Michimiya Yui
Thông cảm cho chị nhé bé!
Iroha ngơ ngác cầm lại tờ đơn bị trả về.
Nhìn cánh cửa phòng thể chất nữ khép lại trước mắt, nhỏ thở dài một hơi, có chút thất vọng nhỏ.
Nhỏ vò nát tờ đơn trong tay, lẩm bẩm tự giễu.
Hoshino Iroha
Chắc là ông trời cũng muốn mình từ bỏ thật rồi.
Iroha uể oải đeo cặp sách lên vai, rảo bước trên con đường mòn để ra cổng trường.
Sân trường lúc này đã vắng hoe, ánh hoàng hôn đỏ thẫm nhuộm một màu vàng cam lên những dãy hành lang tĩnh mịch.
Đúng lúc đi ngang qua Nhà thể chất số 2, một âm thanh vang lên lọt vào tai nhỏ.
Tiếng bóng đập mạnh xuống sàn gỗ.
Cơ thể nhỏ như bị đóng băng, tự động đứng khựng lại giữa đường.
Đôi mắt sau tròng kính cận vô thức hướng về phía khe cửa hé mở của nhà thể chất.
Bên trong, có hai bóng người mang áo phông trắng đang tự tập riêng với nhau.
Một cậu chàng tóc đen với gương mặt cáu kỉnh và một cậu nhóc tóc cam, lùn tịt.
Nhân vật nam
? : Hinata boke!
Nhân vật nam
? : Cậu nhảy cái kiểu gì thế hả? Đón bóng bằng mắt à?!
Hinata Shoyo
Tại đường chuyền của cậu quá nhanh chứ bộ!
Hinata Shoyo
Đáng lẽ nó phải ở tầm thấp hơn chứ, đồ Kageyama đáng ghét!
Cậu tóc cam nhảy dựng lên cãi lại.
Iroha đứng ngoài cửa, nghe thấy cái tên Kageyama thì khẽ giật mình.
Hóa ra là Kageyama Tobio — tên Vua sân đấu nổi danh độc tài của đội nam Kitagawa Daiichi năm ngoái đây sao?
Hóa ra cậu ta cũng học ở Karasuno à?
Nhìn Kageyama tiếp tục tung bóng và thực hiện một đường chuyền.
Não Iroha tự nhảy số mà đánh giá.
Hoshino Iroha
" Đường chuyền của cậu ta hoàn hảo thật, nhưng lực bóng lại áp đặt quá.. "
Hoshino Iroha
" Cậu bạn kia hoàn toàn không có kỹ thuật cơ bản. "
Hoshino Iroha
" Chuyền bóng kiểu ép uổng đó thì đỡ bằng niềm tin à? "
Cậu nhóc tóc cam nhảy lên - cao khiếp.
Vung tay đập một cú thật mạnh nhưng hoàn toàn lệch hướng.
Quả bóng không chạm vào lòng bàn tay mà đập bốp thẳng vào mặt cậu ta.
Rồi theo một góc vô tri, văng thẳng về phía khe cửa nơi Iroha đang đứng với tốc độ bàn thờ.
Hinata Shoyo
A! Nguy hiểm!!
Quả bóng lao tới sát mặt trong tích tắc.
Khoảng cách quá gần, Iroha không kịp né, cũng không thể lùi lại vì đôi chân đã cứng đờ vì hoảng sợ.
Nhưng ngay khoảnh khắc quả bóng chỉ còn cách chóp mũi nhỏ vài centimet, bản năng đã chiến thắng nỗi sợ.
Iroha đưa hai tay lên. Đón trọn lấy quả bóng.
Nhỏ khéo léo dùng lực từ các đầu ngón tay và cổ tay để triệt tiêu toàn bộ lực của quả bóng một cách nhẹ nhàng - để nó xoay tròn một vòng trên đầu ngón tay mình trước khi giữ yên nó lại.
Không một động tác thừa, không một chút tiếng động lớn.
Toàn bộ nhà thể chất số 2 lập tức rơi vào khoảng lặng.
Kageyama và Hinata trố mắt nhìn trân trân vào cô bạn nhỏ nhắn đeo kính cận vừa đỡ quả bóng một cách vi diệu.
Hinata há hốc mồm, hai mắt sáng lấp lánh như nhìn thấy siêu nhân.
Hinata Shoyo
Ngầu... ngầu quá đi mất!!!
Hinata Shoyo
Cậu làm kiểu gì thế?!
Trái ngược với sự phấn khích của Hinata, Kageyama lại im lặng.
Mắt của cậu ta nheo lại, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang giữ bóng của Iroha.
Cậu ta thừa biết để đón một quả bóng bay tự do với lực mạnh mà không để phát ra tiếng động lớn, đòi hỏi một sự dẻo dai và cảm giác bóng thượng thừa.
Kageyama rảo bước đi tới chỗ cửa.
Bóng người cao lớn của cậu ta đổ sụp xuống trước mặt Iroha.
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt nhỏ, giọng trầm xuống đầy dò xét.
Kageyama Tobio
Cậu là một Setter, đúng không?
Kageyama Tobio
Cậu học trường nào cấp hai?
Iroha giật mình, vội vàng buông tay để quả bóng rơi xuống đất.
Nhỏ giấu hai bàn tay ra sau lưng, cười gượng.
Hoshino Iroha
Chỉ là ăn may thôi!
Nói rồi, không đợi hai đứa kia kịp phản ứng, Iroha ôm chặt cặp sách, quay đầu chạy thục mạng ra phía cổng trường như thể đang trốn ma.
Kageyama đứng chôn chân tại cửa nhà thể chất, đôi lông mày nhíu chặt lại nhìn theo bóng lưng gầy gò đang chạy xa dần.
Cậu ta cúi xuống nhặt quả bóng lên.
Hinata Shoyo
Này Kageyama, cậu làm bạn ấy sợ chạy mất dép rồi kìa!
Hinata Shoyo
Mặt cậu lúc nãy đáng sợ như quỷ dạ xoa ấy!
Hinata càu nhàu phía sau.
Kageyama không thèm chấp Hinata, cậu ta chỉ lẩm bẩm một mình đầy nghi vấn.
Kageyama Tobio
" Trông quen. "
Mình là Hoshino Iroha
Giờ ra chơi giữa tiết hai vừa bắt đầu.
Tiếng loa phát thanh của trường còn chưa dứt thì cậu bạn lớp trưởng đã hùng hổ lao tới đập tay xuống bàn Iroha.
Nhân vật nam
Lớp trưởng: Hoshino ớiii.
Nhân vật nam
Lớp trưởng: Hôm qua bồ gom đơn về sửa đúng không?
Nhân vật nam
Lớp trưởng: Giờ giải lao này là hạn chót tui phải nộp sổ câu lạc bộ cho giáo viên chủ nhiệm rồi đó!
Nhân vật nam
Lớp trưởng: Điền lẹ đi bồ, không là cả lớp mình xuống hang với fan MU luôn í.
Iroha nhìn tờ đơn nhăn nhúm trong tay.
Ô nguyện vọng tham gia CLB Bóng chuyền Nữ đã bị chị đội trưởng Michimiya gạch chéo một đường dứt khoát.
Trong cơn bấn loạn trước sự hối thúc của lớp trưởng, cô bạn bàn trên đã cho nhỏ một lời khuyên siêu hữu ích.
Nhân vật nữ
3: Bên Bóng chuyền Nam hình như đang tuyển quản lí đó.
Nhân vật nữ
3: Dù có quản lí là chị Kiyoko rồi, nhưng chỉ năm cuối rồi nên đang tuyển gấp người kế nhiệm á.
Nhân vật nữ
3: Mà hổm rài hổng ai thèm đăng kí.
Nhân vật nữ
3: Nên bên đó vẫn đang tuyển á, bồ thử đăng kí đi.
Câu lạc bộ Bóng chuyền Nam...
Đội nam Karasuno hiện tại nghe nói đang sa sút, nhưng ít ra họ đang cần người.
Nhỏ nhắm mắt nhắm mũi, dùng bút mực đen gạch phăng chữ Nữ, viết đè lên chữ Nam rồi dúi tờ đơn vào tay lớp trưởng.
Giờ ra về buổi chiều, Iroha ôm cặp sách, rón rén bước tới trước cửa Nhà thể chất số 1 — đại bản doanh của đội bóng chuyền nam Karasuno.
Nhân vật nam
? : Tanaka, đập tốt!
Nhân vật nam
? : Hinata! Đừng có đỡ bóng bằng mặt nữa em!
Iroha nuốt nước bọt, khẽ hé cửa bước vào.
Đập vào mắt nhỏ là một khung cảnh khá là hỗn loạn.
Một anh tóc húi cua đang cởi trần gào thét, uốn éo như con lăng quăng,
một đại ca có gương mặt nghiêm nghị như đội trưởng đội dân phòng,
và một anh khác có nụ cười hiền - trông quá ư là dịu dàng.
Một cậu chàng cao kiều đeo kính cận đang đứng khoanh tay, nở một nụ cười đầy châm chọc nhìn một cậu nhóc tóc cam lùn tịt đang chật vật hứng bóng.
Bên cạnh là cậu bạn tàn nhang đang cười phụ họa.
Nhân vật nữ
? : Ồ? Em tìm ai thế?
Một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên bên cạnh.
Iroha giật mình quay sang, và suýt chút nữa nhỏ đã đánh rơi chiếc cặp sách.
Đứng trước mặt nhỏ là một chị có nhan sắc siêu xinh đẹp.
Hoshino Iroha
Em... em đến để nộp đơn làm Quản lý tập sự ạ.
Iroha lắp bắp, hai tay dâng tờ đơn lên như dâng sớ.
Vừa nghe thấy hai chữ quản lý, đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh của chị í bỗng sáng rực lên như bắt được vàng.
Không để Iroha kịp định thần, chị ấy đã nắm lấy cổ tay nhỏ, kéo tuột nhỏ vào giữa sân đấu, hướng về phía anh chàng có gương mặt nghiêm nghị và nói lớn.
Nhân vật nữ
? : Daichi! Có người đến xin làm quản lý này!
Toàn bộ hoạt động trong nhà thể chất lập tức dừng lại.
Mười mấy cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía Iroha.
Anh chàng nghiêm nghị kia — hình như là đội trưởng — liền tiến lại gần, nở một nụ cười cực kỳ niềm nở.
Nhân vật nam
? : Hoan nghênh em đến với câu lạc bộ!
Sawamura Daichi
Anh tên là Sawamura Daichi, là đội trưởng của đội.
Daichi vừa dứt lời, cái anh có nụ cười hiền kế bên cũng bước tới vẫy tay.
Sugawara Koushi
Anh là Sugawara Koushi, năm ba, hân hạnh gặp em.
Sugawara Koushi
Còn chị vừa dẫn em vào là Kiyoko Shimizu, quản lý chính của đội tụi anh.
Daichi đưa tay chỉ về phía anh chàng tóc húi cua đang vội vàng vớ lấy chiếc áo phông mặc vào, mặt đỏ bừng vì ngại.
Sawamura Daichi
Còn cái tên đang luống cuống kia là Tanaka Ryunosuke, năm hai.
Sawamura Daichi
Ba đứa đứng cạnh cũng là năm hai luôn.
Ennoshita Chikara
Anh là Ennoshita Chikara.
Kinoshita Hisachi
Kinoshita Hisachi là tên anh.
Narita Kazuhito
Còn anh là Narita Kazuhito.
Nói rồi, Daichi quay sang nhóm năm nhất đang đứng túm tụm đằng kia, hắng giọng gọi lớn.
Sawamura Daichi
Mấy đứa! Lại chào hỏi coi, đừng đằng đó làm cái gì vậy!?
Cậu nhóc tóc cam lùn tịt hớn hở lao tới đầu tiên, gập người chào.
Hinata Shoyo
Tớ là Hinata Shoyo lớp 1-1.
Kế bên cậu ta là một cậu chàng cao kều đeo kính cận đen và cậu bạn tàn nhang đi cùng, cả hai khẽ gật đầu.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei, lớp 1-4.
Yamaguchi Tadashi
Tớ là Yamaguchi Tadashi, cũng lớp 1-4, chào cậu.
Cuối cùng, người bước tới sau cùng với gương mặt cau có như mất sổ gạo.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio, lớp 1-3.
Iroha hít một hơi thật sâu để ghi nhớ tên của từng người.
Nhỏ khẽ cúi đầu thật thấp để mái tóc che khuất hoàn toàn gương mặt.
Hoshino Iroha
Mình là Hoshino Iroha, lớp 1-5. Mong mọi người giúp đỡ.
Quả bóng chuyền trên tay Kageyama rơi xuống sàn gỗ.
Đôi mắt nheo lại, găm thẳng vào dáng người nhỏ bé của Iroha.
Thảo nào trông quen thế, con bé hôm qua ở nhà thể chất số 2 chứ ai.
Áp lực từ cậu ta tỏa ra khiến Iroha đứng tim, mồ hôi hột chảy ròng ròng sau gáy.
Nhỏ nhắm chặt mắt, tay siết chặt vạt áo.
Hoshino Iroha
" Nghe tên nên nhận ra mình hả!? "
Kageyama đứng sừng sững trước mặt Iroha, khoanh tay trước ngực, đăm chiêu suy nghĩ trông cực kỳ nghiêm túc.
Cả đội nhìn hai đứa, không hiểu tên nhóc năm nhất này lại định kiếm chuyện gì.
Sau khoảng 5 giây im lặng, Kageyama đập tay một cái vào lòng bàn tay, mắt sáng lên như vừa giải được bài toán khó nhất thế giới.
Cậu ta chỉ thẳng tay vào mặt Iroha rồi nói.
Kageyama Tobio
Cậu... cậu là em gái của anh Hoshino bán cửa hàng tiện lợi đối diện cổng trường cấp hai Kitagawa Daiichi đúng không?!
Kageyama Tobio
Cái anh hay để dành bánh bao thịt cho tôi mỗi buổi chiều ấy!
Cả phòng rơi vào trạng thái im lặng.
Sugawara đứng bên cạnh ôm trán cạn lời.
Tanaka và Hinata thì té ngửa ra sàn vì tưởng cái gì căng lắm.
Tsukishima thì khẽ hừm một tiếng khinh bỉ cái mức làm lố của Kageyama.
Nhỏ đứng hình mất ba giây, đơ cả cái mặt ra.
Nhỏ vội vàng gật đầu lia lịa, hùa theo.
Hoshino Iroha
À vâng! Đúng rồi ạ!
Hoshino Iroha
Anh họ tôi hay bán bánh bao cho cậu đó!
Hoshino Iroha
Ha ha... trái đất tròn thật nhỉ...
Kageyama Tobio
Bảo sao nghe họ của cậu quen thế.
Kageyama khoái chí ra mặt.
Daichi và chị Kiyoko nhanh chóng duyệt đơn, chính thức nhận Iroha làm Quản lý tập sự của đội.
Mọi người tản ra tiếp tục buổi tập.
Iroha ôm chiếc kẹp tài liệu đứng cạnh chị Kiyoko, lòng thầm nghĩ chuỗi ngày bình yên của mình những năm cấp ba đã chắc cú trong tay.
Kageyama Tobio
Này, Hoshino.
Một giọng nói trầm thình lình vang lên ngay kế bên.
Iroha giật bắn mình quay lại, Kageyama đã đứng sau lưng nhỏ từ lúc nào.
Cậu ta không nhìn mặt nhỏ, mà ánh mắt lại khóa chặt vào đôi bàn tay đang ôm kẹp tài liệu của nhỏ.
Kageyama Tobio
Chuyện bánh bao thì bỏ qua đi.
Kageyama Tobio
Đưa tay cho tôi xem chút, được không?
Hôm qua, cú đỡ bóng đó nhìn là biết không phải dân nghiệp dư.
Cậu chỉ muốn xem tay nhỏ một chút - để chắc chắn cái suy nghĩ của bản thân cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play