Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Yandera Simulator 1980S]

Chap 1: Tình Địch Đầu Tiên – Sumire Saitozaki

(Bối cảnh: Trường Trung học Akademi, Nhật Bản, những năm 1980. Tiếng ve kêu râm ran dưới cái nắng oi ả của tháng Tư. Ryoba Aishi đứng nấp sau một gốc cây anh đào lớn trong sân trường, ánh mắt dán chặt vào Jokichi Yudasei đang ngồi đọc sách trên ghế đá gần đài phun nước.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Nghĩ thầm, ánh mắt đượm buồn nhưng đầy ám ảnh) Anh ấy... thật hoàn hảo. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Jokichi-senpai vào tuần trước, trái tim mình vốn dĩ trống rỗng, vô hồn bỗng nhiên lỗi nhịp. Cảm giác này... thật ấm áp, nhưng cũng thật đau đớn. Mình biết, anh ấy chính là định mệnh của đời mình. Chỉ cần có anh ấy, mình sẽ cảm thấy trọn vẹn. Mình phải có anh ấy bằng mọi giá.
Sumire Saitozaki
Sumire Saitozaki
(Đúng lúc đó, Sumire Saitozaki, một nữ sinh với mái tóc đỏ nâu dài và nụ cười hiền hậu, tiến về phía Jokichi. Cô ấy e thẹn cầm một hộp bento nhỏ.)
Sumire Saitozaki
Sumire Saitozaki
(Ngập ngừng) Se-Senpai... Chào buổi sáng. Cậu lại đọc sách ở đây à?
Jokichi Yudasei
Jokichi Yudasei
(Ngước lên khỏi cuốn sách, mỉm cười nhẹ) À, chào Sumire. Ừ, tớ thích không khí yên tĩnh ở đây vào buổi sáng. Có chuyện gì không?
Sumire Saitozaki
Sumire Saitozaki
(Má đỏ ửng) Tớ... tớ có làm dư một chút bento. Tớ tự hỏi liệu... cậu có muốn ăn thử không?
Jokichi Yudasei
Jokichi Yudasei
(Hơi ngạc nhiên nhưng lịch sự nhận lấy) Ồ, thật sao? Cảm ơn Sumire nhé. Cậu thật chu đáo. Tớ sẽ ăn thật ngon.
Sumire Saitozaki
Sumire Saitozaki
(Vui mừng khôn xiết) Thật tốt quá! Hy vọng cậu thích nó. Tớ đi trước nhé!
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Ryoba Aishi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó từ xa. Gương mặt cô đanh lại, ánh mắt dịu dàng vừa nãy biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo đáng sợ. Đôi bàn tay cô siết chặt vào thân cây anh đào.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Rít qua kẽ răng) Con khốn đó... Nó dám tiếp cận Senpai của mình. Nó dám cười đùa với anh ấy, tặng bento cho anh ấy... Nó phải biến mất. Không ai được phép chạm vào anh ấy. Chỉ có mình... chỉ có một mình Ryoba Aishi này mới có quyền mang lại hạnh phúc cho Jokichi-senpai.
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Nhật ký của Ryoba - Tối thứ Hai): "Sumire Saitozaki. Con nhỏ đó đã ký vào bản án tử hình của chính mình. Nó là chướng ngại vật đầu tiên trên con đường đến với Senpai. Nó thích nấu nướng, đúng không? Vậy thì mình sẽ cho nó một 'bữa ăn cuối cùng' thật đáng nhớ."
(Sáng thứ Ba: Giờ giải lao)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Đứng ở hành lang lớp 1-2, lớp của Sumire, cố gắng giữ giọng điệu bình thường và thân thiện) Xin chào. Bạn là Sumire Saitozaki đúng không?
Sumire Saitozaki
Sumire Saitozaki
(Hơi ngạc nhiên) Ồ, chào bạn. Đúng vậy. Bạn cần giúp gì sao?
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Nở một nụ cười giả tạo) Tớ nghe nói bạn nấu ăn rất giỏi. Tớ cũng rất thích nấu nướng, nhưng tớ vẫn còn hơi vụng về. Tớ có một vài công thức món tráng miệng mới và tớ rất muốn hỏi ý kiến của bạn. Liệu bạn có thể gặp tớ sau giờ học hôm nay ở phòng Nấu ăn không?
Sumire Saitozaki
Sumire Saitozaki
(Hào hứng) Thật sao? Tớ rất sẵn lòng! Tớ cũng thích trao đổi kinh nghiệm nấu nướng lắm. Hẹn gặp bạn sau giờ học nhé!
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Cúi đầu) Cảm ơn bạn rất nhiều! Hẹn gặp lại. (Ngoảnh mặt đi, nụ cười trên môi Ryoba lập tức biến mất) Ngây thơ... Quá ngây thơ. Con cá đã cắn câu.
(Chiều thứ Ba: Sau giờ học)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Phòng Nấu ăn yên tĩnh. Ryoba đến sớm, chuẩn bị sẵn một hộp bento nhỏ chứa món bánh Mochi do chính tay cô làm. Tuy nhiên, thay vì đường, cô đã lén bỏ vào đó loại thuốc độc cực mạnh mà cô đã lấy được từ phòng thí nghiệm Hóa học vào sáng nay.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Nhìn hộp bento với nụ cười lạnh lùng) Chỉ cần một miếng nhỏ... và Sumire Saitozaki sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Senpai sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.
(Tiếng gõ cửa vang lên. Sumire bước vào.)
Sumire Saitozaki
Sumire Saitozaki
(Mỉm cười tươi tắn) Chào bạn! Tớ đến rồi đây. Món bánh Mochi của bạn trông ngon quá!
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Lịch sự mời) Chào Sumire. Mời bạn ngồi. Tớ vừa mới làm xong đấy. Cậu ăn thử xem vị thế nào nhé.
Sumire Saitozaki
Sumire Saitozaki
(Nhận lấy miếng bánh) Cảm ơn bạn nhé! Nhìn đẹp thế này chắc chắn là ngon lắm.
Sumire Saitozaki
Sumire Saitozaki
(Sumire đưa miếng bánh Mochi lên miệng và cắn một miếng lớn. Chỉ vài giây sau, nụ cười trên môi Sumire cứng đờ. Hộp bento rơi xuống sàn, những miếng bánh vỡ tung tóe. Sumire ôm lấy cổ họng, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, hơi thở gấp gáp.)
Sumire Saitozaki
Sumire Saitozaki
(Thều thào, ánh mắt đầy kinh hoàng) Cậu... cậu đã bỏ gì vào... vào...
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Đứng dậy, lạnh lùng nhìn Sumire đang dần gục xuống) Đó là vị của sự trừng phạt, Sumire. Hình phạt cho kẻ dám tơ tưởng đến Jokichi-senpai của tớ.
Sumire Saitozaki
Sumire Saitozaki
(Sumire Saitozaki ngã xuống sàn, co giật vài cái rồi nằm bất động. Ánh sáng trong đôi mắt cô biến mất.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Nhìn thi thể của Sumire không chút cảm xúc) Một chướng ngại vật đã được dọn dẹp. Bây giờ, tớ phải nhanh chóng phi tang cái xác này trước khi có ai đó phát hiện ra.
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Ryoba nhanh chóng thu dọn hiện trường, giấu thi thể của Sumire vào trong tủ đông lớn ở góc phòng Nấu ăn. Sau đó, cô dùng giẻ lau sạch những vết máu và mảnh vụn bánh trên sàn nhà. Ryoba làm mọi việc một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp như thể cô đã làm việc này hàng ngàn lần trước đây.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Rời khỏi phòng Nấu ăn, mỉm cười tự mãn) Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Senpai. Con đường đến với trái tim anh đã bớt đi một kẻ ngáng đường. Không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Không ai cả.

Chap 2: Tình Địch Thứ Hai – Kaguya Wakaizumi

(Bối cảnh: Tuần thứ hai của học kỳ. Sumire Saitozaki đã "mất tích" không một dấu vết khiến học sinh trong trường xôn xao, nhưng Ryoba Aishi không bận tâm. Điều duy nhất cô quan tâm là Jokichi Yudasei. Tuy nhiên, một kẻ ngáng đường mới lại xuất hiện. Kaguya Wakaizumi, một nữ sinh năm nhất hoạt bát với mái tóc hồng buộc hai bên,đang cố gắng kết bạn với Senpai.)
(Tại sân trường, dưới tán cây anh đào)
Kaguya Wakaizumi
Kaguya Wakaizumi
(Chạy đến trước mặt Jokichi, cười rạng rỡ) Chào anh, Senpai! Em có vài tấm vé xem phim vào cuối tuần này. Nghe nói anh thích thể loại trinh thám, anh có muốn đi cùng em không?
Jokichi Yudasei
Jokichi Yudasei
(Hơi bất ngờ, gãi đầu lịch sự) À, chào Kaguya. Cảm ơn em nhé, nhưng cuối tuần này anh có chút việc bận ở câu lạc bộ rồi. Để khi khác được không?
Kaguya Wakaizumi
Kaguya Wakaizumi
(Hơi chu môi, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần) Tiếc quá ạ! Nhưng không sao, em sẽ đợi đến khi anh rảnh. Hẹn gặp lại anh sau nhé, Senpai! (Vẫy tay chào đầy năng lượng)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Cách đó không xa, sau bức tường hành lang, đôi mắt của Ryoba Aishi híp lại, tỏa ra sát khí đậm đặc.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Nghĩ thầm, bẻ khớp ngón tay) Lại một con nhỏ ranh ma nữa. Kaguya Wakaizumi... Con bé này quá ồn ào và phiền phức. Nó nghĩ nó là ai mà dám rủ rê Senpai của mình đi chơi riêng? Mình phải loại bỏ nó trước khi nó kịp làm lung lay trái tim anh ấy.
(Chiều thứ Năm: Sân thượng trường Akademi)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Ryoba đã quan sát thói quen của Kaguya. Con bé này thường lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa để hóng mát và chụp ảnh phong cảnh. Sân thượng trường Akademi rất cao, và rào chắn ở một số góc cũ kỹ đang được bảo trì, chỉ có một biển cảnh báo tạm thời.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Tiếp cận Kaguya từ phía sau, giọng nói giả vờ ngọt ngào) Chào Kaguya-chan. Em đang ngắm cảnh đấy à?
Kaguya Wakaizumi
Kaguya Wakaizumi
(Giật mình quay lại, rồi mỉm cười) Ồ, chào chị Aishi. Vâng ạ, đứng từ đây nhìn xuống trường đẹp lắm chị! Chị cũng lên đây hóng mát sao?
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Bảo trì khoảng cách, mắt liếc nhìn chiều cao của lan can) Ừm, chị thấy em hay lên đây một mình. Kaguya này, em... thích Jokichi-senpai đúng không?
Kaguya Wakaizumi
Kaguya Wakaizumi
(Mặt đỏ bừng, lúng túng) Dạ... Dạ? Sao chị lại hỏi thế? Em... em chỉ thấy anh ấy rất tốt bụng và muốn thân thiết hơn thôi...
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt trở nên vô hồn và sắc lạnh) Thân thiết hơn? Một đứa năm nhất như mày không có tư cách đó. Senpai là của tao. Chỉ một mình tao được phép ở bên anh ấy.
Kaguya Wakaizumi
Kaguya Wakaizumi
(Cảm thấy rùng mình trước thái độ thay đổi đột ngột của Ryoba, lùi lại một bước) Chị... chị nói gì vậy? Chị Aishi, ánh mắt của chị nhìn đáng sợ quá... Em phải xuống lớp đây...
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Tiến lên một bước dài, áp sát) Mày sẽ không đi đâu cả. Mày nên biến mất như con nhỏ Sumire tuần trước đi!
Kaguya Wakaizumi
Kaguya Wakaizumi
(Hoảng hốt, định hét lên) Cái gì?! Chị đã làm gì chị Sumire—
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Không để Kaguya kịp hét lên, Ryoba lao đến, dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực Kaguya. Do mất đà và đứng sát phần lan can đang sửa chữa, Kaguya mất thăng bằng, ngã lộn nhào qua rào chắn.)
Kaguya Wakaizumi
Kaguya Wakaizumi
(Tiếng thét xé lòng vang lên giữa không trung) ÁAAAAAA!
Bộp!
Kaguya Wakaizumi
Kaguya Wakaizumi
(Một tiếng động khô khốc vang lên từ sân trường phía dưới. Kaguya nằm bất động trên vũng máu, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn lên trời xanh.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Nấp sau bờ tường sân thượng, nhìn xuống dưới rồi nhanh chóng thu tay lại, chỉnh sửa lại trang phục) Ôi chao, thật là một tai nạn đáng tiếc. Biển cảnh báo đã ghi rõ là lan can đang sửa chữa mà lại bất cẩn như thế...
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Ryoba nhanh chóng rời khỏi sân thượng bằng lối cầu thang thoát hiểm, gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh của một nữ sinh ngoan ngoãn. Cô đi ngang qua lớp của Jokichi, khẽ mỉm cười khi thấy anh vẫn an toàn ngồi đọc sách bên trong.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Thì thầm) Tuần thứ hai kết thúc rồi, Senpai. Kẻ ồn ào đó sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Hãy chờ em... em sẽ bảo vệ anh khỏi tất cả bọn họ.

Chap 3: Tình Địch Thứ Ba – Moeko Rankuyona

(Bối cảnh: Tuần thứ ba của học kỳ. Cái chết mang danh "tai nạn" của Kaguya trên sân thượng vẫn là chủ đề bàn tán tán loạn của học sinh trường Akademi. Tuy nhiên, Ryoba Aishi không quan tâm đến những lời xầm xì đó. Mục tiêu duy nhất của cô lúc này là Moeko Rankuyona – một nữ sinh cá tính với mái tóc đỏ rực rỡ và tính cách mạnh mẽ như con trai . Khác với hai người trước, Moeko thích thử thách và có sở thích đặc biệt với lửa.)
(Tại khu vực phía sau trường, gần lò đốt rác)
Moeko Rankuyona
Moeko Rankuyona
(Cầm một hộp diêm, quẹt lửa rồi nhìn ngọn lửa bùng lên đầy phấn khích) Hì hì, ngọn lửa nhìn đẹp thật đấy. Trông mạnh mẽ và rực rỡ ghê!
Jokichi Yudasei
Jokichi Yudasei
(Đi ngang qua, thấy vậy liền bước tới khuyên nhủ) Kìa Moeko, nghịch lửa ở đây nguy hiểm lắm. Nếu thầy cô hay Giám thị nhìn thấy thì cậu sẽ bị phạt đấy.
Moeko Rankuyona
Moeko Rankuyona
(Ngoảnh lại, cười khoái chí, đấm nhẹ vào vai Jokichi) Ôi dào, Senpai lo xa quá! Tớ kiểm soát được mà. Nhưng mà... anh lo cho tớ như vậy làm tớ vui lắm đó nha! Hay là chiều nay đi uống nước với tớ đi, tớ sẽ chỉ cho anh vài trò hay ho với diêm!
Jokichi Yudasei
Jokichi Yudasei
(Xua tay lúng túng) À... thôi, tớ không dám đâu. Cậu cẩn thận nhé, tớ về lớp đây.
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Nấp sau một thùng chứa nước lớn gần đó, Ryoba Aishi chứng kiến từ đầu đến cuối. Đôi mắt cô hằn lên những tia máu đầy giận dữ.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Nghĩ thầm, hàm răng nghiến chặt) Con nhỏ thô lỗ đó... Nó dám đụng chạm vào cơ thể của Senpai? Lại còn rủ rê anh ấy chơi với lửa sao? Được lắm... nếu mày đã thích lửa đến thế, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác bị thiêu rụi là như thế nào.
(Chiều thứ Sáu: Giờ sinh hoạt câu lạc bộ)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Ryoba biết Moeko có thói quen ra sau trường gần lò đốt rác vào cuối ngày để lén lút đốt những mẩu giấy hoặc que củi nhỏ cho thỏa đam mê. Hôm nay, Ryoba đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoàn hảo. Cô lén lấy một chai xăng từ phòng dụng cụ của trường và giấu sẵn trong bụi rậm gần đó.)
Moeko Rankuyona
Moeko Rankuyona
(Ngồi xổm cạnh lò đốt, hí hửng châm một ngọn lửa nhỏ) Ngọn lửa nhỏ này chưa đủ đô... Ước gì có cái gì đó cháy to hơn một chút.
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Tiến lại gần, giọng vờ như đang hốt hoảng) Ơ! Moeko-chan! Cậu lại đốt lửa ở đây à? Giám thị đang đi kiểm tra hướng này đấy! Để tớ giúp cậu dập nó đi trước khi bị bắt quả tang!
Moeko Rankuyona
Moeko Rankuyona
(Giật mình đứng bật dậy) Cái gì?! Giám thị tới hả? Khoan đã, đừng—
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Không để Moeko kịp phản ứng, Ryoba tạt mạnh chiếc xô về phía ngọn lửa nhỏ dưới đất. Chất lỏng đổ òa ra, tạt trúng cả vào bộ đồng phục học sinh của Moeko. Nhưng thay vì dập tắt, ngọn lửa gặp xăng liền bùng lên dữ dội, bắt vào quần áo của Moeko ngay lập tức.)
Moeko Rankuyona
Moeko Rankuyona
(Kinh hoàng hét lên khi ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể) ÁÁÁ!!! NÓNG QUÁ! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC! CẬU ĐÃ TẠT CÁI GÌ THẾ NÀY?! CỨU TỚ VỚI!!!
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Lùi lại vài bước, đứng nhìn Moeko giãy giụa trong đau đớn, ánh mắt hoàn toàn lạnh băng không một chút gợn sóng) Mày thích lửa mà, đúng không? Tận hưởng nó đi. Đây là cái giá cho kẻ dám chạm vào Senpai của tao.
Moeko Rankuyona
Moeko Rankuyona
(Đau đớn ngã xuống đất, cố gắng lăn lộn để dập lửa nhưng vô vọng) Áaaaa! Đau quá... Senpai... cứu...
Moeko Rankuyona
Moeko Rankuyona
(Tiếng thét nhỏ dần rồi lịm hẳn. Moeko nằm bất động dưới đất, cơ thể bị thiêu rụi đen kịt bên cạnh lò đốt rác.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Nhìn đống tro tàn, khẽ phủi bụi trên áo mình) Xong rồi. Giờ chỉ cần đẩy cái xác này vào thẳng trong lò đốt rác, bật công tắc lên là mọi dấu vết sẽ biến thành tro bụi. Sẽ chẳng ai tìm thấy mày nữa đâu, Moeko.
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Ryoba bình thản thực hiện việc phi tang, sau đó rửa sạch xô nhựa và lặng lẽ rời đi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu.)
Ryoba Aishi
Ryoba Aishi
(Ngước nhìn bầu trời, nở một nụ cười mãn nguyện) Tuần thứ ba kết thúc thật rực rỡ. Senpai ơi... em lại vừa bảo vệ anh thành công rồi đấy. Không một ai có thể cướp anh khỏi tay em.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play