Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allyummie] Con Đường Thiệt Thòi

Ký Ức Ngọt Ngào

Một ngôi nhà ấm cúng, tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng. Yummie hồi nhỏ, khoảng 6 tuổi, đang ngồi trên sàn nhà, xung quanh là những món đồ chơi cha mẹ tặng cho
Vừa chơi vừa xem idol (Ca sĩ)
Cha yummie
Cha yummie
Con yêu, nhìn kìa. Khi con đứng dưới ánh đèn sân khấu, con sẽ là ngôi sao sáng nhất thế giới này.
Mẹ yummie
Mẹ yummie
(Mỉm cười, cầm chiếc micro đồ chơi trao cho cô) "Dù thế giới ngoài kia có khó khăn thế nào, chỉ cần con cất tiếng hát, mọi nỗi buồn sẽ tan biến. Hãy luôn tỏa sáng nhé, Yummie của mẹ."
(Yummie nhỏ cười rạng rỡ, cầm micro hát một bài hát đơn giản. Đó là những ngày tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời cô).
-Hạnh Phúc Quá…-
(Chuyển Cảnh) -Biến cố-
Vào tối hôm đó
Tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ. Một khung cảnh đổ nát
Yummie hiện tại, đang đứng trước một ngôi mộ, ánh mắt cô xa xăm
Yummie
Yummie
Ánh sáng đó... đã vụt tắt vào một ngày mưa. Họ nói rằng trong thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại, còn những ước mơ phù phiếm chỉ là thứ để vứt bỏ. Nhưng họ đã sai." (Giọng trầm đi)
Nhưng cô đâu biết rằng Cha mẹ cô qua đời do có tính kế sắp đặt hãm hại của thanh mai trúc mã (Hiha gốc) của cô
Hiha là người yêu thương cô từ lúc cô còn nhỏ, luôn cưng chiều, bảo vệ cô…
NovelToon
Yummie đứng trước mộ khóc không ngừng và cứ liên tưởng đến những “Kí Ức Ngọt Ngào” lúc nhỏ
Hiha thì đứng từ xa nhìn yummie khóc //Miệng hắn nói//
Hiha
Hiha
Cứ khóc đi.., rồi mai sau thành công đi theo ước mơ thì chuẩn bị tâm lí chết đi..
-Chuyển cảnh-
Trong một ngôi nhà cũ năm ấy, từ khi cha mẹ cô qua đời thì ngôi nhà dần trở nên rách nát..
//Miệng cô lấm bẩm nói//
Yummie
Yummie
Mình không thể chấp nhận cảnh này nữa rồi.. Mình quyết định rồi, minh se tu tu
Cô mặt bộ đồ kính đáo đi đến 1 con sông, lúc ấy trời mưa rất to
Cô nhắm mắt từ từ ngã xuống…
Một đôi bàn tay kịp thời ôm lấy cô
Khiến việc tutu của cô thất bại
Yummie
Yummie
(Cô rào to/Khóc lớn và nói) Thả tôi ra!!, tôi không muốn sống trong 1 thế giới như thế này!
NovelToon
Yummie
Yummie
Tôi đã mất đi 1 gia đình khi còn hồi rất nhỏ, bây giờ bản thân chỉ biết sống trong sự cô đơn…Nên đừng có cản tôi!!!
Hiha
Hiha
Haa…
Hiha
Hiha
Định tutu?, nhưng em chỉ mới có 19 tuổi, đang trong tuổi đẹp nhất đời con gái thì sao lại có suy nghĩ như vậy?
Giọng nói quen thuộc khiến cô nhận ra đó là Hiha, thanh mai của cô hồi nhỏ
Yummie
Yummie
Hiha à.., tôi mệt rồi! (giọng kiệt sức)
Hiha
Hiha
Vì sống trong cô đơn mà nghĩ rằng không còn ai nhớ đến mình sao? //Ôm chặt//
Hiha
Hiha
Cứ sống tiếp đi Yummie…, cha mẹ của em vẫn luôn muốn em có một tương lai tương sáng mà đúng không?
Câu nói khiến Yummie nhớ ra lời mẹ cô từng nói
“Một tương lai sáng lạng là ước mơ của bao người!, nên con cha mẹ tin tưởng con Yummie à hãy là trở thành một thần tượng mà con muốn nhé!”
Yummie
Yummie
//Nhớ ra lời nói năm đó//
Hiha
Hiha
Theo anh, mình cùng về nhà! Anh sẽ giúp em có một tương lai tươi sáng mà em muốn!
Yummie
Yummie
…//dần dần nín khóc//
Hiha
Hiha
//bế cô lên//
NovelToon
đặt cô lên xe rồi đi về nhà của hiha
Lúc trên xe cô cảm thấy mệt và không còn chút sức lực nào mà ngủ thiếp đi..
_____________
<Hết chap 1>
Chủ tus
Chủ tus
Đọc xong thì mấy bà cho ý kiến nhé
Chủ tus
Chủ tus
Like và ủng hộ khi mình ra mỗi chap cho truyện nha!
NovelToon
Bái bai <33

Mặt Trái Của Ánh Hào Quang

Sau khi đưa được Yummie, Hiha bế cô bước xuống. Ra đến nơi, anh nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ xe, cẩn thận đặt cô ngồi xuống.)
Yummie lúc ấy tuy mệt mỏi và ngủ thiếp đi
Nhưng vẫn muốn nhìn hiha
Hiha
Hiha
(Giọng trầm ấm, đầy kiên nhẫn) "Ngồi yên nào, đừng cựa quậy. Em không thấy chân mình đang run sao?"
Yummie
Yummie
(Ngước đôi mắt còn đẫm lệ nhìn anh, giọng nhỏ xíu) "Hiha... tại sao anh lại đến? Lẽ ra anh không nên thấy em trong bộ dạng tồi tệ này..."
Hiha
Hiha
(Đóng cửa xe lại, rồi nhanh chóng vòng qua ghế lái. Anh không khởi động xe ngay mà quay sang, lấy một chiếc khăn giấy sạch, nhẹ nhàng lau đi vết nước mưa trên má Yummie) "Đồ ngốc này. Nếu tôi không đến, ai sẽ là người đưa em về nhà? Ai sẽ là người cùng em thực hiện ước mơ ngày ấy chứ?"
Yummie
Yummie
(Mím chặt môi, cố ngăn những giọt nước mắt chực trào ra) "Em... em đã thực sự định buông bỏ tất cả."
Hiha
Hiha
(Ánh mắt anh nhìn cô vừa xót xa, vừa kiên định) "Chỉ cần tôi còn ở đây, em không được phép nghĩ đến chuyện đó thêm một lần nào nữa. Dù cả thế giới này có quay lưng với em, thì vẫn còn tôi đứng đây để nghe em hát."
(Hiha thắt dây an toàn cho cô, những ngón tay anh lướt qua vai Yummie, hơi ấm từ anh khiến cô cảm thấy sự bình yên hiếm hoi sau cơn giông bão)
Hiha
Hiha
"Bây giờ, về nhà thôi. Về đến nơi, tôi sẽ nấu cho em một bát canh nóng. Em đã khóc quá nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi."
Chiếc xe đỗ lại trước trước ngôi nhà của Yummie. Trời vẫn mưa tầm tã bên ngoài. Hiha tắt máy, không gian trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng nhịp tim của cả hai.
Yummie
Yummie
(Ngồi thẫn thờ nhìn lên ngôi nhà tối đèn của mình, giọng lạc đi) "Về đến nơi rồi... Cảm ơn anh, Hiha. Anh về nghỉ ngơi đi, hôm nay... em đã làm phiền anh quá nhiều rồi."
Hiha
Hiha
(Không trả lời ngay, anh quay sang, ánh mắt khóa chặt lấy cô) "Phiền? Em nghĩ cứu mạng một người là 'phiền' sao?"
(Hiha bước xuống xe, đi vòng sang mở cửa ghế phụ. Anh không đợi Yummie tự bước ra mà một lần nữa bế cô lên, che chở cô trong lòng dưới lớp áo khoác của chính mình để tránh mưa.)
Yummie
Yummie
(Vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm) "Em chỉ thấy... mình thật vô dụng. Mọi người đều nói nếu không có tài năng, em mãi mãi chỉ là một kẻ mơ mộng không hơn không kém."
(Hiha đưa cô vào nhà, tay vẫn ôm chặt vai cô như thể sợ cô sẽ biến mất một lần nữa. Khi cánh cửa căn hộ mở ra, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách.)
Hiha
Hiha
(Quỳ một chân xuống trước mặt cô, nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Yummie, ánh mắt cương quyết) "Nghe cho kỹ đây. Em không cần phải là thiên tài để được quyền mơ ước. Nếu thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt, thì căn phòng này, hay bất cứ nơi nào tôi đứng, sẽ là sân khấu riêng của em."
Yummie
Yummie
(Đôi mắt rưng rưng, cô nhìn người con trai đã luôn ở bên mình từ thuở nhỏ) "Tại sao... tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
Hiha
Hiha
(Mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành nhất mà cô từng thấy) "Vì em là Yummie. Và vì trong mắt tôi, chưa bao giờ có ai tỏa sáng hơn em cả. Giờ thì... em có muốn nghe tôi hát một chút để lấy lại tinh thần không?"
(Hiha đứng dậy, đi về phía chiếc đàn piano cũ ở góc phòng, bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn du dương vang lên giữa căn phòng, xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt của cơn mưa đêm.)
Hiha
Hiha
Ở trong nhà này hết hôm nay thôi! Mai tôi sẽ chở em đến nhà của tôi !
Yummie
Yummie
..! Ha? Anh nói thật sao?
Hiha
Hiha
Có gì mà bất ngờ, tối nay anh ở với em! đến ngày mai anh đưa em đi
________________
(Hết chương 2)

Ngôi Nhà Của Những Kẻ Si Tình

Sau 1 đêm ở trong ngôi nhà cũ nát đó
Thì cũng đã đến sáng hôm sau
Anh bế cô lên xe và chở đi về nhà của anh
Hiha lái xe về biệt thự riêng của mình. Vừa bước vào cửa, không khí ấm cúng nhưng có phần... ồn ào lập tức ập đến. Hiha (đại diện cho sự điềm tĩnh) bế Yummie bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đang ở đó: H1h4 , Hiha Dark và Hiha Hologram
Hiha
Hiha
(Đặt Yummie xuống ghế sofa, nhẹ nhàng lấy khăn ấm đắp lên tay cô) "Ngồi yên đây, để tôi đi lấy chút nước ấm."
hiha hologram
hiha hologram
(Ngồi vắt vẻo trên kệ sách, đôi mắt lóe lên những tia sáng xanh, nhếch mép cười đầy tinh quái) "Ồ? Đây là 'công chúa' mà cậu đã cất công đi giải cứu sao, Hiha? Nhìn cô bé có vẻ... hơi tàn tạ nhỉ?"
Hiha dark
Hiha dark
(Đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, giọng trầm đục đầy nguy hiểm) "Câm miệng đi, Hologram. Cô ấy vừa trải qua một đêm tồi tệ đấy. Đừng có mà làm cô ấy sợ hãi thêm."
Yummie
Yummie
(Ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy choáng ngợp bởi sự xuất hiện của những gương mặt quá đỗi quen thuộc nhưng đầy áp lực) "Mọi người... làm gì ở nhà Hiha vậy?"
H1h4
H1h4
(Bước từ nhà bếp ra, trên tay là một tách trà gừng nghi ngút khói, anh đưa cho Yummie với ánh mắt dịu dàng) "Nhà của cậu ta cũng là nhà của chúng tôi mà. Với lại, nghe tin Yummie gặp chuyện, chẳng lẽ chúng tôi lại ngồi yên?"
Hiha
Hiha
(Quay lại, chắn tầm mắt của Hologram, Dark và H1h4 trước mặt Yummie, giọng đầy chiếm hữu) "Cô ấy cần nghỉ ngơi. Mọi người làm ơn bớt 'ồn ào' lại được không?"
hiha hologram
hiha hologram
(Cười lớn, nhảy xuống khỏi kệ sách, tiến sát lại gần Yummie) "Đừng có lo, nhóc con. Ở đây, ngoài tên 'thanh mai trúc mã' khó tính này ra, thì chúng tôi cũng rất... chào đón cô đấy."
Yummie
Yummie
(Cầm tách trà, hơi ấm từ tay H1h4 truyền sang khiến cô thấy an tâm hơn đôi chút) "Cảm ơn mọi người... Em không nghĩ mình lại làm phiền đến mức này."
H1h4
H1h4
(Xoa đầu cô nhẹ nhàng) "Không phải phiền. Từ giờ, bất cứ khi nào em thấy mệt mỏi với ánh đèn sân khấu, nơi này luôn mở cửa chào đón em."
(Yummie ngồi trên sofa, hơi ấm từ tách trà của H1h4 làm đôi bàn tay cô dần lấy lại cảm giác. Mọi người trong phòng, dù tính cách khác biệt, đều im lặng một cách kỳ lạ, như thể sợ chỉ một tiếng động mạnh cũng làm cô tổn thương.)
Hiha
Hiha
(Ngồi xuống bên cạnh, lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn mềm và đắp lên chân cho Yummie) "Đêm nay mưa lớn, ở đây an toàn hơn chỗ của em nhiều. Cứ nghỉ ngơi đi, chuyện ngày mai... để mai tính."
Hiha dark
Hiha dark
(Đứng ở cửa sổ, nhìn ra màn mưa, rồi xoay người lại, đưa cho Yummie chiếc điện thoại của cô đã được sạc đầy) "Tôi đã chặn hết mấy cái thông báo tin nhắn phiền phức trên mạng cho cô rồi. Thế giới ngoài kia không cần cô quan tâm lúc này đâu."
Yummie
Yummie
(Nhận lấy điện thoại, nhìn màn hình trống trơn nhưng lòng lại nhẹ nhõm lạ kỳ) "Cảm ơn... Dark. Nhưng nếu em cứ trốn tránh mãi thế này, người ta sẽ càng đồn thổi ác ý hơn."
hiha hologram
hiha hologram
(Cười khẩy, lơ lửng ngay trước mặt cô) "Đồn thổi? Cứ để cho họ nói. Miễn là cô vẫn đứng ở đây, trong căn nhà này, thì chẳng ai làm gì được cô cả. Mà này, nhóc con, giọng hát của cô... tôi đã nghe lén lúc cô tập luyện. Không tệ đâu, có chút 'hào quang' đấy."
Yummie cũng từng luyện giọng hát nhưng cũng không ngờ có người lại nghe lén
Yummie
Yummie
Ngạc nhiên) "Anh... anh nghe lén sao?"
H1h4
H1h4
(Cười hiền từ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện) "Không chỉ cậu ta đâu, ai trong chúng tôi cũng đã từng lặng lẽ nghe em hát. Đó là lý do vì sao khi thấy em suy sụp, chúng tôi không thể ngồi yên."
(Không gian chìm vào tĩnh lặng, nhưng lần này không phải là sự ngột ngạt, mà là sự bao bọc. Yummie nhìn từng người một: Hiha với sự bảo vệ tuyệt đối, H1h4 với sự dịu dàng, Dark với sự quan tâm thầm lặng, và Hologram với sự công nhận đầy kiêu ngạo.)
Yummie
Yummie
(Nụ cười nhẹ dần xuất hiện trên môi cô, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài) "Em không biết phải nói sao cho đủ. Cảm ơn mọi người... vì đã không bỏ rơi em."
Hiha
Hiha
(Xoa đầu cô, ánh mắt dịu lại) "Đừng nói cảm ơn. Chỉ cần em hứa... từ nay về sau, đừng bao giờ định kết thúc mọi thứ một mình nữa. Được không?"
Yummie
Yummie
(Gật đầu nhẹ, mắt bắt đầu díu lại vì mệt mỏi) "Vâng... em hứa."
________________
<Hết chương 3>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play