Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

9701︱Hồ Thiên Nga.

Hồ thiên nga.

Tiếng nhạc piano dừng lại. Cả phòng tập rộng lớn chìm vào im lặng.
Thành An đứng giữa ánh đèn trắng lạnh nhạt, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Mũi chân đau tới mức gần như mất cảm giác, nhưng em vẫn giữ nguyên tư thế cúi người chào.
Hoàn hảo. Ít nhất… giáo viên đã nói vậy.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Em nghỉ được rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Gật đầu chào.//
Em bước khỏi phòng tập, đôi chân nặng như chì. Hành lang dài phủ kín ánh đèn vàng cổ điển, những khung tranh nghệ thuật treo dọc hai bên tường tạo cảm giác lạnh lẽo đến ngộp ngạt.
Điện thoại trong túi rung lên.
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
- Hôm nay tập ổn không con?
Thành An nhìn màn hình vài giây rồi mỉm cười.
Một nụ cười rất đẹp..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
- Dạ ổn..!
Em không nói về việc chân mình bật máu. Không nói về việc đã tập liên tục gần chín tiếng. Cũng không nói rằng… em mệt tới mức chỉ muốn biến mất.
An luôn giỏi chịu đựng như thế, từ nhỏ đã vậy.
Mẹ thích một đứa con hoàn hảo. Vậy nên em cố trở thành người hoàn hảo.
Học giỏi. Ngoan. Múa đẹp. Không than vãn. Không yếu đuối.
Đôi lúc An cảm thấy bản thân giống một con rối hơn là con người...
Nhưng nếu em ngừng cố gắng… mẹ sẽ thất vọng.
Mà An ghét điều đó nhất..
[...]
Ngoài trời bắt đầu mưa.
Thành An kéo áo khoác mỏng bước ra khỏi Học viện nghệ thuật. Thành phố về đêm phủ đầy ánh đèn xa hoa của giới thượng lưu, đẹp đẽ, lộng lẫy và..đáng sợ.
Xe cộ lướt qua rất nhanh. Chẳng ai chú ý tới cậu thiếu niên đang đi một mình dưới mưa.
An dừng trước hồ nước nằm phía sau học viện.
"Hồ Thiên Nga."
Người ta gọi nơi này như vậy.
.
.
.
22:34:13
Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương đen khổng lồ, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt từ những tòa nhà xa xa. Gió đêm lướt qua mặt nước lạnh tới mức buốt da.
Đặng Thành An ngồi trên thành đá cạnh hồ. Áo sơ mi trắng vẫn còn nguyên bộ đồ tập, tóc bị gió thổi rối nhẹ, đầu ngón chân đau tê dại sau tám tiếng luyện tập..
Nhưng An đã quen rồi.
Quen với việc cắn răng cười thật đẹp..
Quen với giọng nói dịu dàng của mẹ.
- "An phải hoàn hảo."
- "Mẹ biết con làm được mà."
- "Con trai mẹ giỏi nhất."
An cúi đầu nhìn mặt nước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bật cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kết thúc ở nơi này cũng được..
Không ai trả lời.. Mặt hồ vẫn im như cũ..
An chống tay ra phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Đôi mắt em rất đẹp..
Có đôi lúc An cảm thấy buồn cười lắm.
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ em hoàn hảo.
Học giỏi. Ngoại hình đẹp. Múa đẹp. Ngoan ngoãn. Lễ phép.
Một đứa trẻ mà phụ huynh nào cũng muốn có...
Em nhớ những đêm học tới bật khóc. Nhớ lúc bản thân cố gắng đến phát điên chỉ để nghe mẹ tự hào khoe với người khác. Nhớ cảm giác bị ép trưởng thành quá sớm..
Suy cho cùng… nó cũng chỉ là một đứa trẻ muốn được yêu theo cách bình thường thôi mà..
Cũng chẳng ai biết… Thành An thật ra chưa từng sống cho chính mình..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cúi đầu - bật cười//.
Đó là thói quen.. Thành An không muốn ai phải lo lắng vì cảm xúc của bản thân..
Gió thổi mạnh hơn.
An nhìn mặt hồ thật lâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu biến mất thì sao nhỉ..?
_

"Người nổi tiếng".

Quang Hùng gặp Thành An vào đêm hôm đó.
Ngày em ngồi một mình trên thành hồ..
Thành An cười lên rất đẹp..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Quang Hùng không biết Thành An.
Chỉ biết mắt An đẹp lắm..
_
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Quay đầu lại// ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười// Здравствуйте..! [Chào ạ!]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Здравствуйте [Chào..]
Quang Hùng im lặng ngồi xuống cạnh Thành An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Вы сидите здесь один.. [Ngồi đây một mình à..]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Да. [Dạ vâng.]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Как вас зовут..? [Em tên gì..?]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Тхань Ан. [Thành An.]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Данг Тхань Ан. [Đặng Thành An.]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Phát âm chuẩn thật.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em là người Việt à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ vâng..!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên đẹp đó..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em cảm ơn..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em phát âm hay lắm..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Mỉm cười - gật đầu thay cho lời cảm ơn.//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em là du học sinh à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ không...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em và ba mẹ sang đây lúc 15 tuổi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Định cư ở đây luôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em mấy tuổi rồi..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười// 20..!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em qua đây mới 5 năm thôi à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bật cười - khẽ cúi đầu// Đúng rồi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiếng Nga cũng không tệ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giỏi thật..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
... Em cảm ơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là Hùng, Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Năm nay 25.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bác sĩ tâm lý..! //Cười.//
Thành An đủ thông minh để hiểu rõ ý của Quang Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
-!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vũ công..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trùng hợp thật..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh từng xem em diễn rồi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nổi tiếng hơn em nghĩ đấy, Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy à..!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười.//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cảm thấy như nào về buổi biểu diễn..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tuyệt vời.. //Cúi đầu.//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em rất đẹp..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Mẹ rất thích.."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngẩng đầu - cười tươi.//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng không về à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối rồi, nếu em không phiền để anh chở em về..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ thôi.. phiền lắm ạ..
[...]
Quang Hùng chở Thành An về tận nhà, nhìn em bước vào cửa Hùng mới yên tâm mà rời đi.
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Ai vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Người chở con về là ai?
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Mẹ không quen.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn..
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
...
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Con đi đâu giờ mới về?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Tốt nhất không cần bạn bè. Tập sống riêng mình đi..!
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Bạn bè không ai tốt cả, chỉ nên tin vào chính con.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Thành An im lặng, không nói gì chỉ khẽ lách người bước lên cầu thang.
_
21:23:45
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Thành An về nhà chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
- Rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Mày không cần đi khám à.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
- Không.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
- Duy ngủ ngon.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Ngủ ngon.
_
- Kết bộ này sẽ không đẹp đâu.
- Vẫn có ngọt, rất ngọt.
_
- Điện thoại t rớt nước chết ngắt rồi trời ơiii😭
- Nước vào loa rồi ngắm vào mạch bên trong rồi 💔
- Hôm qua nó giật giật, rep comment không đc luôn😞
- Rồi còn bị nhạt một góc màn hình nữa=)))
- Sợ quá tắt nguồn luôn, giờ mới dám mở😭
- Hồi mang đi sửa, này là nháp thôii😭
- Hên thì chắc tối nay có chap bên kia😭💔
- Không dám sạc điện thoại luôn á huhu
- Còn 20% sống qua ngày💔
NovelToon
NovelToon
- Nó bị nhạt như thế á trời😭
- Hôm qua rep comment thêm emj khong đc luôn

Swan Lake.

4:00:00
Thành An theo thói quen mà mở mắt, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà.
_
4:19:02
Vừa bước chân xuống bậc thang cuối cùng, Thành An đã thấy mẹ ngồi trên sofa, mặt nghiêm túc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Thành An! Hôm nay con xuống trễ bốn phút!!
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Có phải trên đó ngủ nướng không hả!?
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con xin lỗi.
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
...
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Mẹ làm tất cả là vì muốn tốt cho con thôi Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười//. Dạ, con hiểu mà..!
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Tốt, đi học đi.
Thành An gật đầu chào mẹ, nhanh bước ra khỏi cửa.
_
Ngộp, rất ngộp.
Mẹ thích Thành An hoàn hảo, Thành An liền trở thành người hoàn hảo.
Mẹ thích một đứa con giỏi giang, Thành An liền cặm cụi học bài.
Mẹ thích Thành An theo con đường nghệ thuật, Thành An liên tục tập luyện đến khi chân bật máu.
Tất cả chỉ vì để có một 'Thành An' mà mẹ thích..
Nhớ những đêm nhốt mình trong phòng học tiếng Nga tới bật khóc..
Bất lực.
Thành An cũng biết mệt.
Em thích vẽ, thích hát, mẹ nói nó vô nghĩa.
Cả cuộc đời này Thành An chưa bao giờ là Thành An..
_
4:34:12
Thành An không tới lớp, rẽ thẳng vào 'Hồ Thiên Nga'.
Em ngồi trên thành hồ, mắt nhìn xuống mặt nước.
Hình ảnh phản chiếu méo mó, nhìn một lúc lâu rồi Thành An bật cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giống thật..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
!?-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao em ở đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trốn học.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Học?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ này?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ballet.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ này chắc cô đã nói cho mẹ rồi..
Điện thoại trong túi rung lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười nhạt//
Thành An nhấc máy, đầu dây bên kia giọng nghiêm khắc, quát lên.
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Con đi đâu vậy hả!?
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Sao không đi học!?
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Đừng tưởng kiếm được vài đồng rồi lên mặt với mẹ!
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Con phải nhớ ai cho con cuộc sống như bây giờ!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nhưng con chưa từng muốn sống trong 'cuộc sống' đó.."
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Con nói gì đi!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con xin lỗi.
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi không biết mệt à!?
Ngọc Lan - bà Đặng
Ngọc Lan - bà Đặng
Biết xin lỗi sao không biết sửa!?
Thành An bật cười rồi thẳng tay cúp máy.
Thành An cụp mắt xuống, chống tay đứng dậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào anh Hùng.. em đi học..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Thành An vừa bước đi lại bị Quang Hùng gọi lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Quay đầu lại//.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày diễn nhớ báo anh!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh muốn xem.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ là một buổi diễn bình thường thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là em diễn thì không bình thường..!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
_
- Nước đại diện cho sự im lặng, những cảm xúc bị chôn vùi, và cả những lời chưa từng được nói ra.
- "Chưa từng được", không phải là "Chưa từng".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play