[Rhycap] Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu~
chap 1. giới thiệu sơ, đi xem phim
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Hé looo
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Toi tính sửa lại cốt truyện của bộ cũ nhưng mà thấy nó hết cứu nỗi rồi nên toi viết truyện mới^^
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Mong sẽ ổn..🥲
/abc/= hàng động, cảm xúc
“abc”= nói nhỏ, thì thầm
*abc*= suy nghĩ
ABC=quát lớn
abc~=dẹo, kéo dài
📞= nghe điện thoại
👆= như ở trên
📱= call
❄️=giọng lạnh nhạt, thờ ơ
💢= tức giận
💬= tin nhắn
Hoàng Đức Duy(em)
Hoàng Đức Duy, là con trai duy nhất trong nhà họ Hoàng thuộc gia tộc giàu top2 thế giới
17t, thích ăn đồ ngọt, ngủ và chơi, Đặt biệt là thích cừun
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh, con trai độc nhất của nhà họ Nguyễn, gia tộc giàu top1 thế giới
18t,ghét ăn ngọt, không thích kết bạn nhiều người, thích chơi game
Còn những nv khác thì nào tới toi sẽ giới thiệu nháa
Tại một ngôi biệt thự nho nhỏ nằm ở phía Bắc là nơi mà gia tộc Hoàng đang sinh sống, bên ngoài được thiết kế với một hàng rào hơi to có màu đen, sân thì rộng rãi đủ để nhiều người vui đùa thỏa thích, căn biệt thự có màu trắng muốt nhìn rất sang chảnh và hiện đại
Bên trong không gian thì cũng không quá to nhưng đủ để một gia đình sinh sống, trên lầu, trong căn phòng nhìn rất rộng rãi và sang và đó cũng chính là căn phòng của em
Trong phòng, trước một bàn học nho nhỏ đủ để em ngồi học, ở một góc bàn học nhỏ có một chiếc loa nhỏ bé đang khe khẽ phát bản nhạc mà yêu thích
Em ngồi đó, tay cầm chiếc bút viết những đáp án và cách giải của những bài toán khó khăn, em vừa viết vừa lắng nghe bài nhạc, đầu khẽ lắc qua lại nhìn rất đáng yêu
Hoàng Đức Duy(em)
/ngồi viết bài chăm chú/
Em đang ngồi viết bài thì dưới lầu bỗng có tiếng mẹ em kêu mình
DUY IU ƠI XUỐNG ĂN CƠM NÈ CON!
Hoàng Đức Duy(em)
CON NGHE RỒI Ạ!/trả lời lại xong đặt bút xuống bàn đi xuống lầu/
NHANH KHÔNG ĐỒ ĂN NGUỘI LÀ HẾT NGON ĐẤY
Tại căn bếp nhỏ ấm áp của gia đình em, mẹ đang ngồi ở bàn nhưng chưa đụng vào đũa hết chỉ để chờ em xuống rồi mới bắt đầu ăn cùng nhau
Hoàng Đức Duy(em)
qaooo/nhìn bàn ăn rồi nhắc ghế ngồi/
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
Nay tui đặc biệt nấu toàn món ông thích đấy/nhìn em cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy(em)
Ủa nhưng mà con cứ thấy thiếu thiếu á?
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
Thiếu gì ông tướng, tui nấu đủ hết mà
Hoàng Đức Duy(em)
Í con là…ba đâu rồi mẹ?/nhìn chỗ trống mà lúc trước ba ngồi/
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
À…ổng đi làm rồi, nay ổng còn tăng ca nữa nên khuya ổng mới về
Hoàng Đức Duy(em)
Vângg/gắp đồ ăn/
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
/cũng bắt đầu ăn/
Căn bếp đang im thin thít chỉ có tiếng gắp đồ ăn và tiếng đũa va vào bát sứ thì bỗng nhiên tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của em làm phá vỡ bầu không khí im ắng ấy
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
Điện thoại kêu kìa ông
Hoàng Đức Duy(em)
/mở điện thoại lên xem/
Nguyễn Quang Anh (anh)
💬ăn gì chưa đấy?
Hoàng Đức Duy(em)
💬đang ăn nèe
Nguyễn Quang Anh (anh)
💬vậy tao làm phiền mày rồi
Hoàng Đức Duy(em)
💬có sao đâu, kệ đi
Nguyễn Quang Anh (anh)
💬6h đi xem phim không?
Hoàng Đức Duy(em)
💬phim gì thée
Nguyễn Quang Anh (anh)
💬phim ma
Hoàng Đức Duy(em)
💬èoo, thoi tao không đi đâu
Nguyễn Quang Anh (anh)
💬sao thế?
Hoàng Đức Duy(em)
💬đã biết tao sợ ma rồi còn rủ xem phim ma😒
Nguyễn Quang Anh (anh)
💬biết nên mới rủ
Hoàng Đức Duy(em)
💬không đi đâu nháa
Nguyễn Quang Anh (anh)
💬không đi cũng phải đi, tao đặt trước rồi
Nguyễn Quang Anh (anh)
💬tao đặt ghế đôi, lát sợ thì ôm tao
Nguyễn Quang Anh (anh)
💬vậy chốt nhá
Hoàng Đức Duy(em)
💬đợi tao ăn xong rồi thay đồ nựaa
Nguyễn Quang Anh (anh)
💬tao đợi được, lâu cũng đợi
Nguyễn Quang Anh (anh)
💬tao đợi mày cả đời luôn
Hoàng Đức Duy(em)
💬sến quá cha ơiii
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
Ai nhắn mà vừa nhắn vừa cười đấy
Hoàng Đức Duy(em)
Quang Anh đóo
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
Quang Anh nhắn gì à?
Hoàng Đức Duy(em)
Rủ con lát 6h đi xem phim với nó
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
Vậy ăn lẹ đi Quang Anh đợi đấy
Hoàng Đức Duy(em)
Vângg/ăn/
Một chiếc xe RollsRoyce màu đen đang đậu chiếc cổng nhà em, chiếc xe vừa mở cửa, Quang Anh đã bước ra tay đút túi quần lưng dựa vào chiếc xe mắt thì nhìn vào trong nhà tìm kiếm hình bóng của em
Hoàng Đức Duy(em)
/bước ra/
Hoàng Đức Duy(em)
Đúng giờ luôn taa /đi lại gần anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Đương nhiên/cười nhẹ rồi rút một tay ra khỏi túi quần xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy(em)
Mới chỉnh tóc xongg, đmm hỏng hết tóc của tao rồi!!/đưa tay chỉnh lại tóc/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Xin lỗi nhá, nhưng mà mày để tóc rối rối nhìn đẹp lắm đấy
Hoàng Đức Duy(em)
Thiệt hong?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Thật
Hoàng Đức Duy(em)
/dùng tay làm hỏng tóc mình/
Hoàng Đức Duy(em)
Đẹp chưa?
Nguyễn Quang Anh (anh)
/cười nhìn em đang ngây ngô hỏi mình/ đẹp lắm!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Mày trong mắt tao thế nào cũng đẹp
Hoàng Đức Duy(em)
Èooo, bày đặtt
Nguyễn Quang Anh (anh)
/mở cửa ghế phụ/ vô đi
Hoàng Đức Duy(em)
/chui vô ngồi/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/dùng tay chắn để em không bị đập đầu/
Hoàng Đức Duy(em)
Cảm mơnn
Nguyễn Quang Anh (anh)
/đóng cửa xe rồi đi lại mở cửa xe cho mình/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/vô ngồi rồi đóng cửa/
Hoàng Đức Duy(em)
Đi thoiii
Nguyễn Quang Anh (anh)
Khoan đã!
Hoàng Đức Duy(em)
??/quay sang nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/chỉ tay ra sau xe/
Hoàng Đức Duy(em)
/nhìn theo hướng tay anh chỉ/
Hoàng Đức Duy(em)
/bất ngờ/
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Đố biết ẻm nhìn thấy gì mà bất ngờ đóo
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Muốn biết thì chap sau nhaaa
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Bái baiii
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
l Love you🫶🏻💗
chap 2. Quang Anh đáng ghétt
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Toi cảm giác truyện này sẽ flopp
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Hãy like cho toiii
Hoàng Đức Duy(em)
/bất ngờ/
Phía sau xe là những túi đồ ăn vặt, túi nào túi đấy đều nhìn rất mập do đựng nhiều món
Nhưng đa số toàn là những món em thích
Hoàng Đức Duy(em)
qaooo /sáng mắt/
Hoàng Đức Duy(em)
/chồm ra sau lấy một túi/ sao mà đâu ra để sẵn cho tui ăn vậy taa
Nguyễn Quang Anh (anh)
/cười nhẹ/ mua cho mày đấy, ăn đi
Nguyễn Quang Anh (anh)
Sợ đang lái xe mày lại thèm đồ ăn vặt nữa
Hoàng Đức Duy(em)
Nhưng ăn sẽ bị dơ xe mày đóo
Nguyễn Quang Anh (anh)
Dơ tao đem đi rửa xe,không thì mua chiếc mới
Hoàng Đức Duy(em)
Cảm mơn bạn Quang Anh đẹp trai nhiềuuu
Nguyễn Quang Anh (anh)
/tim khẽ đập nhanh một nhịp/
Mặc dù anh và em là một đôi bạn thân đã chơi với nhau từ bé, nhưng anh lại rung động và thích em từ năm anh chỉ mới 8t và em chỉ mới 7t, anh đã thích em cũng đã được 9năm rồi nhưng anh không dám nói tại sợ em không thích anh và em sẽ từ chối và tình bạn của họ cũng sẽ mất luôn
Nên anh lấy danh nghĩa “bạn thân của em” chỉ để được ở cạnh em, chơi cùng với em và chăm sóc cho em
Lái xe một hồi thì cuối cùng cũng đã đến được rạp chiếu phim
Nơi mà “tình yêu” cũng sẽ có thể bắt đầu từ đây
Nguyễn Quang Anh (anh)
/đi xuống mở cửa xe cho em/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/lấy tay chắn/
Hoàng Đức Duy(em)
Cảm mơnn /cười/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/tim lại bắt đầu đập nhanh hơn vài nhịp/
Nụ cười của em không ồn ào. Nó đến chậm, như nắng xiên qua rèm lúc 4h chiều.
Mắt em cong xuống trước, thành hình trăng khuyết. Rồi khóe môi mới nhích lên, khẽ thôi, như sợ làm vỡ cái yên bình vừa chạm tới.
Nguyễn Quang Anh (anh)
*mày lại làm tao thích mày nhiều hơn mất rồi..*
Nguyễn Quang Anh (anh)
/đứng ngơ ngẩn/
Hoàng Đức Duy(em)
Ê Quang Anh sao hỏng vô đi
Hoàng Đức Duy(em)
/quơ quơ tay trước mặt anh/ Quang Anh ơi?
Hoàng Đức Duy(em)
QUANG ANHHH
Nguyễn Quang Anh (anh)
h-hả cái gì vậy?/giật mình/
Hoàng Đức Duy(em)
Làm gì đứng ngơ ra đó vậy, sao hỏng đi vô?
Nguyễn Quang Anh (anh)
a-à tao suy nghĩ chút chuyện thôi ấy mà
Hoàng Đức Duy(em)
Òoo, thôi đi vô nèe/nắm tay anh đi vô rạp/
Nguyễn Quang Anh (anh)
*em có thể đừng làm vậy nữa được không vậy hảaa, làm vậy tao mê em chết mấtt*
Hoàng Đức Duy(em)
Thật ra mấy cái này cũng hỏng sợ lắm đâuu/vô chỗ ngồi/
Đang coi phần mở đầu của nó rất bình thường thì..
Một con ma nhảy ra hù một cái làm phá vỡ không khí đang im ắng
Hoàng Đức Duy(em)
Áaaaaa/nhắm chặt mắt lại tay thì nắm tay anh chặt lại/
Nguyễn Quang Anh (anh)
“Sợ thì ôm tao”
Hoàng Đức Duy(em)
“Được không?”
Nguyễn Quang Anh (anh)
“Được chứ, tao luôn sẵn lòng”
Coi tiếp được 5-10p thì nó lại xuất hiện thêm một cảnh hù nữa nhưng lần này kinh dị hơn nhiều
Hoàng Đức Duy(em)
Áaaa, đmm!/ôm chặt anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/cười nhếch/
Hoàng Đức Duy(em)
Mày chọn phim đell gì nhiều cảnh kinh dị thế thằng kiaaa!
Nguyễn Quang Anh (anh)
“Thì tao cố tình chọn phim kinh dị để mày ôm tao mà” /😏/
Hoàng Đức Duy(em)
Quang Anh đáng ghétt
Tua đến lúc coi phim xong
Nguyễn Quang Anh (anh)
Sao đấy?
Hoàng Đức Duy(em)
Tối nay mày qua nhà tao ngủ được không…xem xong cái này tao ngủ một mình hỏng được nữa rồi/🥺/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/cười nhẹ/ được chứ
Hoàng Đức Duy(em)
Cảm mơn bạn nhiềuuu
Nguyễn Quang Anh (anh)
/xoa nhẹ đầu em/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/đi lại xe mở cửa ghế phụ cho em/ vô nè, tao chở em về
Hoàng Đức Duy(em)
/chui vô ngồi/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/đóng cửa rồi đi qua mở cửa ghế lái ngồi/
Hoàng Đức Duy(em)
/lấy một bịch kẹo ăn/
Hoàng Đức Duy(em)
Nhăm nhămm
Hoàng Đức Duy(em)
Ăn hong? /đưa một viên kẹo cho anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Thôi mày ăn đi, tao mua cho mày mà
Hoàng Đức Duy(em)
Ăn đi, ngon lắm áa
Nguyễn Quang Anh (anh)
Kẹo nào mày chả bảo ngon
Hoàng Đức Duy(em)
Ăn đi Quang Anh/đưa trước miệng anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/bất lực đành há miệng ra ăn/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/nhai/
Hoàng Đức Duy(em)
Ngon honggg
Nguyễn Quang Anh (anh)
Ngon
Hoàng Đức Duy(em)
Hì hì/😁/
Cùng một căn biệt thự, nhưng khi mặt trời lặn, nó đổi tính. Đèn chùm pha lê kia giờ chỉ còn một bóng vàng hắt hiu, càng làm góc tối phía sau cầu thang sâu hun hút hơn. Hồ nước ban sáng trong vắt giờ đen đặc, không thấy đáy, gió thổi qua mặt hồ mà không gợn sóng. Tiếng bước chân anh và em trên đá cẩm thạch bỗng vang vọng, vọng lại từ hành lang dài hun hút. Rèm lụa vẫn phất phơ, nhưng không còn vì gió, mà như có ai vừa lướt qua. Căn nhà đẹp, nhưng cái đẹp đó lạnh, đứng im, và đang nhìn lại bạn.
Cùng một nơi, hai kiếp. Ban ngày là thiên đường để khoe, ban đêm là mê cung
Em và anh mò mẩn trong bóng tối ấy để tìm được đường đi lên lầu và vào phòng ngủ của em, lúc mò mẩn trong bóng tối mà không thấy gì hết giống như đang làm một phi vụ ám sát căng thẳng vậy đó, phải cẩn thận từng âm thanh, làm sao để tiếng bước chân của mình phát ra nhỏ xíu mà không tạo tiếng động lớn để đánh thức người ta dậy vậy
Sau khi mò đường một hồi thì cuối cùng anh và em cũng đã tìm thấy cầu thang và đi lên lầu và sau đó mở cửa đi vào phòng em, tiếng mở cửa tuy không lớn lắm, nó chỉ khẽ kêu một âm thanh nhỏ và dài thôi nhưng đủ để anh và em sợ sẽ đánh thức mẹ em vậy
Nguyễn Quang Anh (anh)
đi tắm lẹ đi không kẻo bị cảm lạnh đó
Hoàng Đức Duy(em)
Cũng mới có..8h23p chứ có sao đâuu/xem giờ/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Tao nói mà mày không nghe lời ha? Nuông chiều riết hư
Hoàng Đức Duy(em)
Có hư đâu màaa
Nguyễn Quang Anh (anh)
Vậy đi tắm lẹ đi
Hoàng Đức Duy(em)
Biết ròii, hối mãi thée/cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/ngồi trên giường chờ đợi/
Hoàng Đức Duy(em)
/mở cửa phòng tắm bước ra/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/ngủ ngon lành trên giường em/
Hoàng Đức Duy(em)
Ơ hay cái thằng này, dậy đi tắm nè!/đi lại giường đánh thức anh dậy/
Nguyễn Quang Anh (anh)
H-hả gì vậy?/giật mình tỉnh giấc/
Hoàng Đức Duy(em)
Tao tắm xong rồi, giờ mày đi tắm đi
Nguyễn Quang Anh (anh)
/nhìn chằm chằm em/
Em vừa bước ra từ phòng tắm, da trắng nõn còn vương hơi nước, nhìn mát như vừa được rửa qua. Đôi mắt đen láy, ướt nhẹ vì hơi nóng, mỗi lần chớp là thấy long lanh như có sương. Đôi môi hồng hào, mím lại vì lạnh, phả ra chút hơi ấm.
Áo thun trắng hơi rộng trùm qua vai, cổ áo xệ xuống để lộ xương quai xanh còn đọng giọt nước. Vạt áo chưa khô hẳn, dính sát vào lưng theo từng nhịp thở. Quần đùi đen đơn giản, để lộ bắp chân thẳng, da nổi gai ốc vì gió quạt.
Mái tóc đen rối tung, ướt sũng, vài sợi rũ xuống trán.
Nguyễn Quang Anh (anh)
*đẹp quá..*
Nguyễn Quang Anh (anh)
/ngơ/
Hoàng Đức Duy(em)
Ê sao nữa vậy?
Hoàng Đức Duy(em)
Quang Anhhh!/lắc người anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
H-hả? /hoàn hồn lại/
Hoàng Đức Duy(em)
Làm gì mà cứ ngồi ngơ ngơ hoài vậy? Có bị gì không đấy
Nguyễn Quang Anh (anh)
A..à không có gì đâu mà
Hoàng Đức Duy(em)
Vậy đi tắm lẹ lênn
Nguyễn Quang Anh (anh)
Đợi tao xíu..
Nguyễn Quang Anh (anh)
Ủa nhưng mà
Hoàng Đức Duy(em)
Sao đấy?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Tao làm gì có đồ?
Hoàng Đức Duy(em)
Vậy mà kiếm trong tủ quần áo của tao coi có bộ nào rộng rộng mặc đỡ đi
Nguyễn Quang Anh (anh)
Okk/đi lại tủ em/
Cánh tủ gỗ bật ra, bản lề kêu khẽ một tiếng
Và rồi mùi cam. Nhè nhẹ thôi, không gắt. Kiểu vỏ cam vàng vừa được bóc, tinh dầu bắn ra còn vương trên tay. Mùi đó theo luồng khí mát từ tủ tỏa ra, lan khắp phòng trong 3 giây. Nó quấn lấy rèm cửa, đậu lên ga giường, làm cả căn phòng vốn yên ắng bỗng tươi tỉnh hẳn.
Nguyễn Quang Anh (anh)
/hít mùi hương một ít rồi lấy một bộ đồ cầm vào phòng tắm/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/mở cửa bước ra/
Da anh trắng, kiểu trắng của người ít ra nắng, trắng lạnh nhưng nhìn sạch sẽ, mịn. Dưới ánh đèn vàng còn thấy rõ mạch máu xanh nhạt ở cổ tay.
Vóc dáng cao, gầy. Kiểu gầy của người vai rộng mà eo thon gọn,Xương quai xanh nhô nhẹ, cổ dài, lúc nghiêng đầu là thấy rõ đường nét.
Mái tóc đen, vừa gội xong nên còn ướt. Nước đọng thành giọt ở đuôi tóc, lâu nhỏ xuống áo, làm vài lọn tóc bết vào trán, vài lọn vểnh ngược ra sau trông rối mà gọn. Tóc ướt làm màu tóc đen hơn, bóng nhẹ.
Tổng thể nhìn vào là thấy "rất ra dáng": cao gầy, tóc ướt, da trắng. Không cần làm gì, chỉ đứng yên thôi đã có cảm giác thu hút
Hoàng Đức Duy(em)
/ngơ vài giây/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Sao? Đẹp không mà nhìn lắm thế/cười nhẹ nhìn em/
Hoàng Đức Duy(em)
/ngại liền quay mặt đi/
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Chap này hơn 1400 chữ luôn roii
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Viết rụng tay luôn^^
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Bái baiii
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
l Love you🫶🏻💗
chap 3. học sinh mới hay trà xanh?
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Like cho toi 💗
Like cho toi 💗
Like cho toi 💗
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần😘
Hoàng Đức Duy(em)
/ngại liền quay mặt đi/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nãy giờ chưa sấy tóc nữa à?/đi lại bàn lấy máy sấy/
Hoàng Đức Duy(em)
Lười lắmm, tính để vậy cho nó tự khô
Nguyễn Quang Anh (anh)
Lại đây tao sấy cho, để vậy dễ bị bệnh lắm
Hoàng Đức Duy(em)
Thoiiii, kệ taoo đi
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nhanh lên, tao đếm đếm 3 nhá
Nguyễn Quang Anh (anh)
1…2
Hoàng Đức Duy(em)
/chạy lại chỗ anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Ngồi xuống đây
Hoàng Đức Duy(em)
/ngồi xuống/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/sấy tóc cho em/
Phòng tắm hơi mờ hơi nước, đèn vàng ấm áp rọi xuống. Anh với dáng cao gầy quỳ gối trên giường, tay cầm máy sấy. Luồng gió ấm phả ra đều, thổi tung mấy lọn tóc còn ướt của em da em thì trắng nõn đang ngồi trên giường phía trước. Mỗi lần máy sấy lia qua, tóc em lại bồng lên, khô dần, rồi rũ xuống mềm hơn.
Em ngồi yên, vai hơi co lại vì gió ấm. Anh thì quỳ gối thì chỉ tập trung sấy, lâu lấy tay luồn vào tóc để tản nhiệt, tránh nóng một chỗ. Tiếng máy sấy "vù vù" đều, át hết mọi ồn ào ngoài kia.
Không ai nói gì. Chỉ có mùi dầu gội cam nhè nhẹ và mùi bạc hà không quá gắt,hơi ấm từ máy sấy, và tiếng tóc khô dần. Ngoài cửa sổ chắc đang mưa nhỏ, nhưng trong đây thì ấm, tĩnh, bình yên như một thước phim quay chậm.
Khung cảnh kiểu: đơn giản, gần gũi, chỉ cần ở cạnh nhau thôi cũng thấy yên.
Nguyễn Quang Anh (anh)
*tóc em thơm quá..*
Sau khi anh sấy tóc cho em xong thì anh cũng sấy cho mình luôn
Sấy xong hết thì anh dẹp máy sấy vào ngăn tủ, rồi đi về phía công tắc đèn mà tắt đèn rồi bình thản bước nhẹ nhàng lên giường nằm cùng em
Hoàng Đức Duy(em)
Quang Anh ơi..
Nguyễn Quang Anh (anh)
Sao đấy
Hoàng Đức Duy(em)
L..lạnhh
Hoàng Đức Duy(em)
Ôm tao vớii
Nguyễn Quang Anh (anh)
/ôm em/
Hoàng Đức Duy(em)
/rúc vào lòng anh ngủ/
Nguyễn Quang Anh (anh)
*em cứ như thế này thì bảo sao mà tôi không không thích em cho được chứ*
Ngoài cửa sổ mưa nhè nhẹ, từng hạt rơi lộp độp lên mái tôn, kéo theo gió lạnh lùa qua khe cửa. Trong phòng ngủ thì ngược lại, đèn ngủ vàng mờ hắt lên tường, ấm như một cái ôm.
Trên giường, anh và em nằm cạnh nhau. Em thì rúc vào lòng anh,mặt úp vào ngực áo thun cotton, tay nắm hờ vạt áo như sợ lạnh. Anh thì vòng tay ôm em, cằm đặt hờ lên mái tóc rối của em,kéo chăn bông lên cao thêm một chút cho cả hai.
Tiếng mưa ngoài kia càng rơi, trong phòng càng tĩnh. Chỉ còn tiếng thở đều, tiếng chăn sột soạt mỗi khi ai đó trở mình. Không cần nói gì, chỉ cần hơi ấm từ người kia là đủ xua hết lạnh.
Cả căn phòng ấm áp lạ thường, kiểu ấm của tình bạn lâu năm: tin tưởng, gần gũi, và an toàn.
Nắng đầu ngày đổ tràn qua hàng cửa kính cao từ sàn tới trần, dát vàng lên từng bậc đá cẩm thạch trắng. Sân trước là hồ nước dài, mặt hồ phẳng như gương, phản chiếu cả bầu trời xanh và mấy cột đá kiểu Hy Lạp. Dây thường xuân leo quanh ban công, gió lùa qua làm rèm lụa phất phơ như hơi thở. Bước vào sảnh, đèn chùm pha lê chưa kịp tắt, xoay nhẹ trong gió, tung ngàn mảnh sáng lấp lánh xuống nền gạch. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, quá sạch, quá yên... yên tới mức bạn nghe được tiếng chim ngoài vườn.
Hoàng Đức Duy(em)
/tỉnh giấc/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/vẫn còn đang ôm em/
Hoàng Đức Duy(em)
/gỡ tay anh ra rồi ngồi dậy/
Hoàng Đức Duy(em)
Mấy giờ rồi nhỉ?/giọng có chút buồn ngủ/
Hoàng Đức Duy(em)
/nhìn về hướng phát ra âm thanh/
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
Dậy chưa c-/mở cửa/
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
/bất ngờ/
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
Ờm..6h45p rồi đấy thay đồ đi../đóng cửa/
Hoàng Đức Duy(em)
Quang Anh ơi dậy đi…/lay người anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/tỉnh giấc/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/ngồi dậy/
Hoàng Đức Duy(em)
Nãy mẹ nói 6h45 ròi đó
Nguyễn Quang Anh (anh)
CÁI GÌ!
Hoàng Đức Duy(em)
/giật mình/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Ơ tao xin lỗi nhá../ôm em/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Tao không cố ý nói lớn tiếng với mày đâuu
Nguyễn Lê Ngọc Bích(mẹ anh)
Quang Anh/mở cửa/
Hoàng Đức Duy(em)
/nhìn theo hướng phát ra âm thanh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/👆/
Nguyễn Lê Ngọc Bích(mẹ anh)
Ủa Quang Anh ở đây thiệt nè
Hoàng Ngọc Kim Anh(mẹ của em)
Đó tui nói đúng mà/lú đầu vô/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Gì vậy mẹ?
Nguyễn Lê Ngọc Bích(mẹ anh)
Đồ đi học nè/đưa anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Con cảm ơn/lấy/
Nguyễn Lê Ngọc Bích(mẹ anh)
Rồi xong rồi đó tạm biệt đôi vợ chồng nhá!/đóng cửa/
Hoàng Đức Duy(em)
/ngồi xuống ghế/
Đặng Thành An
Há loo /đi lại bàn em/
Đặng Thành An
Đặng Thành An, con tra của nhà họ Đặng đứng top4 thế giới
17t, thích ăn ngọt, thích gấu, hướng ngoại và hơi mát mát
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp,
17t, thích ngủ, lười học
Hoàng Đức Duy(em)
Gì đây 2 con tinh tinh?
Nguyễn Thanh Pháp
Ê nha tinh tinh bà nội mày!
Đặng Thành An
Ê giỡn mặt hả đẹp vậy mà kêu tinh tinh
Hoàng Đức Duy(em)
Giỡn tí làm gì căng
Đặng Thành An
Giỡn chả vui
Hoàng Đức Duy(em)
Ê mà tuần trước nghe cô nói hôm nay có 3 bạn học sinh mới đúng không bây?
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi đấy, bữa trước đi ngang văn phòng nói là hình như là tiểu thư không á
Hoàng Đức Duy(em)
Tiểu thư?
Cả hai nghe xong đều nói y hệt nhau
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi, hình như là tiểu thư họ Kiều nè, tiểu thư họ Tôn nè với tiểu thư họ Huỳnh nữa
Hoàng Đức Duy(em)
Top6, top8, top12?
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng đúng
Đặng Thành An
Uầy nghi tụi nó sẽ không dễ gì đi học như bình thường đâu
Đặng Thành An
Chắc chắn tụi nó sẽ giở trò trong trường
Hoàng Đức Duy(em)
Tao cũng nghi giống mày á an, mà không biết ai là nạn nhân của 3 con tâm thần đó đây
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nghi có thể là 1 trong 3 đứa tụi mình á
Nguyễn Thanh Pháp
Tại vì con họ Kiều thì nó thích thằng Dương, con họ Tôn thì thích thằng Quang Anh, còn con họ Huỳnh thì lại thích Hùng
Nguyễn Thanh Pháp
Mà tụi mình lại mỗi đứa thân thiết với một người nên chắc chắn tụi nó nhắm vào mình
Hoàng Đức Duy(em)
Nghe cũng có lý đấy chứ
Nguyễn Quang Anh (anh)
/đứng ngoài cửa lớp/ Duy ơi
All(trừ ai thì trừ)
/nhìn ra cửa lớp/
Nv nữ
1: nay cặp này lại phát cơm miễn phí vào buổi sáng nữa hả ta
Nv nữ
2: nhưng mà tui thích cặp này cực luôn
Nv nữ
8: tự nhiên thấy cặp này cũng dễ thương
Nv nữ
4: thuyền bền nhất trong trường
Hoàng Đức Duy(em)
/chạy lon ton lại chỗ anh/ sao thế
Nguyễn Quang Anh (anh)
Tặng mày này/đưa cho em hộp sữa dâu/
Hoàng Đức Duy(em)
Duy xinn/nhận lấy/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Tặng thêm nè/đưa bịch kẹo cho em/
Hoàng Đức Duy(em)
/nhận lấy/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nữa nè/đưa cho em bịch bánh/
Hoàng Đức Duy(em)
Cảm ơn nháaa/lấy/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Cái cuối/đưa cho em chai nước/
Hoàng Đức Duy(em)
Xinn/lấy/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Bái bai nhá, tao về lớp
Hoàng Đức Duy(em)
Baiii/vẫy tay chào tạm biệt/
Nguyễn Quang Anh (anh)
/đi lên lớp/
Hoàng Đức Duy(em)
/quay lại về chỗ/
Đặng Thành An
Đã he đã he
Nguyễn Thanh Pháp
Ngày nào cũng được tặng đồ thế, sướng nhất bạn
Hoàng Đức Duy(em)
Hì hì/uống sữa dâu/
Tầm 5p sau thì chuông cũng đã bắt đầu reng nên mọi người đều phải về chỗ
Sơ đồ lớp:
Hs-hs Hs-hs Hs-hs Hs-hs
Hs-hs Hs-hs Hs-hs Hs-hs
Hs-hs Hs-hs Kiều (1) Hs(1)
Hs-hs Hs-hs Duy-An Hs-hs
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn học sinh mới nha các em
All(trừ ai thì trừ)
Ai vậy taaa
Nv nữ
5: mong là con traii
Nv nữ
6: gái hay trai gì chả được, trai thì tao thẳng gái thì tao les
Giáo viên
Trật tự nào!/lấy thước gõ nhẹ vào bàn/
Tôn Lê Thanh Vy(🍵)
/bước vô/
Kiều Ngọc Gia Hân(🍵)
/bước vô/
Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết(🍵)
/bước vô/
Giáo viên
Giới thiệu với mọi người đi các em
Tôn Lê Thanh Vy(🍵)
Xin chào mọi người~
Tớ là Tôn Lê Thanh Vy~ mong mọi người giúp đỡ~~/dẹo/
Kiều Ngọc Gia Hân(🍵)
Còn tớ là Kiều Ngọc Gia Hân~
Mong được giúp đỡ nhiều ạa~~
Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết(🍵)
Tớ là Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết~
Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết(🍵)
Mong mọi người giúp đỡ~
Giáo viên
Các em muốn ngồi đâu thì ngồi đi nhá
Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết(🍵)
Vâng~
Kiều Ngọc Gia Hân(🍵)
Vâng~
Sơ đồ lớp hiện tại:
Hs-hs Hs-Tuyết Hs-hs Hs-hs
Hân-Vy Hs-hs Hs-hs Hs-hs
Hs-hs Hs-hs Kiều (1) Hs(1)
Hs-hs Hs-hs Duy-An Hs-hs
Hoàng Đức Duy(em)
“Học sinh mới hay trà xanh?”
Đặng Thành An
“Nghi trà xanh lắm nha, dẹo vãi ra”
Nguyễn Thanh Pháp
“Dẹo thật”
Giáo viên
Rồi chúng ta bắt đầu học nhá
Giáo viên
Kasvskvwksgjskshakws
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Hơn 1400 chữ^^
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Toi thật nghị lực!
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
Thoi Bái baiii
ri ctee🐰(tg nhạt nhẽo)
l Love you🫶🏻💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play