Jujutsu Kaisen/JJK | Xàm
1
Tôi tên là Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 11. Một công dân Việt Nam bình thường, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, học ở một ngôi trường bình thường và có một cuộc sống bình thường đến mức chẳng có gì đáng để kể.
Vâng, bình thường tới mức nếu chụp ảnh tập thể mà không khoanh đỏ thì chẳng ai tìm ra tôi đâu. Vì tôi quá chi là mờ nhạt mà:((
Mỗi sáng thức dậy, đi học, ngủ gật, bị giáo viên gọi lên bảng, về nhà, lướt điện thoại, rồi lại đi ngủ. Một vòng lặp vô cùng nhàm chán….
Ơ hay thế nhờ! Đéo hiểu kiểu gì mà điểm trung bình tôi vừa đủ 8.0 luôn.
Thôi dẹp chuyện điểm số gì đó sang một bên đi.
Cuộc đời tôi nói chung khá yên ổn. Nếu có điều gì đặc biệt... Thì chắc là tôi có người yêu.
Nếu ví tôi như một ngày mưa âm u, trời xám xịt và chẳng có gì đáng chú ý, thì Linh chính là một buổi sáng đầy nắng.
Cô ấy học giỏi, xinh gái, hòa đồng, lúc nào cũng cười. Là kiểu học sinh mà thầy cô vừa nhìn thấy đã yên tâm, phụ huynh nghe tên là gật gù khen ngợi, còn bạn bè thì ai cũng quý.
Nói thật nhé! Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao một người như cô ấy lại thích một đứa như tôi.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tan học xong, tôi hẹn Linh ra quán ăn gần trường. Nói là đi chơi cho sang chứ thật ra chủ yếu là đi ăn, đi dạo và trò chuyện các kiểu thôi.
Khi tôi tới nơi, từ xa đã nhìn thấy Linh đứng trước cổng. Cô ấy mặc bộ đồng phục quen thuộc, mái tóc được buộc gọn phía sau. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức cười rồi giơ tay vẫy vẫy.
Mà nhìn nhỏ dễ thương thật:))
Và có lẽ ông trời thấy tôi hạnh phúc quá nên quyết định cân bằng lại cuộc sống.
Ngay lúc bước thêm một bước, chân tôi đạp phải thứ gì đó mềm mềm dưới đất.
Một cái vỏ chuối. Đúng vậy!! Một cái vỏ chuối!! Tôi biết nghe rất vô lý!! Chính tôi lúc đó cũng thấy vô lý¿?
Rồi... Tôi ngã. Một cú ngã rất mạnh….
Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là gương mặt hoảng hốt của Linh đang chạy về phía mình.
Ánh sáng chói tới mức khiến tôi phải nheo mắt lại.
Tôi giơ tay lên để dụi mắt.
Một bàn tay bé xíu đập vào mặt tôi.
Gojo Reiji
“Cái choá gì đang xảy ra dị?!:))”
Tôi thử nói, và kết quả phát ra là tiếng “oe”…..
Gojo Reiji
“Ơ đm… vậy mình là em bé à?”
Chưa kịp tiêu hóa sự thật mình vừa biến thành em bé thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
???
Sau 400 năm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!
Gojo Reiji
“Hả? Lục Nhãn?”
Đừng tò mò vì sao tôi lại có thể hiểu họ đang nói gì vì đến cả tôi cũng không biết hệ hệ:))
Trong lúc đầu tôi còn load thì đám người kia đã vây kín rồi.
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn sang bên cạnh và rồi... tôi nhìn thấy một đứa bé khác.
2
Có những sự kiện đủ sức làm thay đổi cả một thời đại và sự ra đời của Gojo Satoru là một trong số đó.
Người ta nói rằng từ khoảnh khắc đứa trẻ ấy cất tiếng khóc chào đời, cán cân vốn tồn tại suốt hàng trăm năm trong giới chú thuật đã bắt đầu thay đổi.
Thế nhưng rất ít người biết rằng vào ngày hôm đó, tộc Gojo không chỉ đón chào một đứa trẻ.
Và trong giới chú thuật, đó chưa bao giờ là một tin tốt.
Không ai biết quan niệm ấy xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng từ rất lâu về trước, các gia tộc chú thuật đã luôn kiêng kỵ sự tồn tại của những cặp song sinh. Họ xem đó là một điềm gở, một dấu hiệu chẳng lành mỗi khi xuất hiện trong gia tộc.
Trong khi Gojo Satoru được ca ngợi là thiên tài chưa từng xuất hiện suốt bốn trăm năm, thì đứa trẻ song sinh còn lại lại khiến không ít người thất vọng.
Không sở hữu Lục Nhãn, không có Vô Hạ Hạn, không có dấu hiệu thức tỉnh thuật thức và thậm chí còn không có chú lực.
Tất nhiên, một gia tộc như Gojo sẽ không bao giờ để những lời đồn đại ấy lan truyền ra bên ngoài.
Người hầu đẩy cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn đơn giản đến mức sơ sài. Bà ta đặt nó xuống bàn mạnh tay, chẳng buồn che giấu sự qua loa trong hành động của mình, ngay cả một cái cúi đầu cũng không có.
???
Bữa sáng của thiếu gia.
Nói xong, bà ta xoay người rời đi ngay lập tức.
Tôi nhìn cánh cửa vừa đóng lại.
Hừm. Rồi, xác nhận mình bị ghét luôn…
Mà thôi, chuyện này cũng không có gì lạ.
Nếu có ai đó đang thắc mắc về tình hình hiện tại của tôi thì được thôi, để tôi giải thích lại từ đầu nhé ^^
Tên tôi là Nguyễn Minh Khang, mười bảy tuổi, một học sinh rất chi là bình thường. Và cách đây không lâu, tôi đã trượt phải một cái vỏ chuối rồi chết.
Vâng, chết vì vỏ chuối. Bạn không nghe nhầm đâu? Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nhảm nhí vãi!
Sau đó thì “bùm” một cái, tôi xuyên vào Jujutsu Kaisen. Ảo ma Canada thật sự =))
Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi còn trở thành anh trai song sinh của Gojo Satoru nữa chứ.
Nhưng đó là trước khi tôi nhận ra cuộc sống của mình không hề giống mấy bộ truyện xuyên không mà người ta hay viết…
Ai bảo sinh ra trong tộc Gojo là sướng?!
Ai bảo tôi được ở trong cái dinh thự lộng lẫy bên kia?!
Ngay từ lúc còn bé tí teo, tôi đã bị chuyển sang một khu nhà khác nằm tách biệt khỏi nơi ở của thằng em trai tôi rồi.
Nói là khu nhà cho sang chứ thật ra nó chỉ là một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm tách biệt khỏi mọi người đến mức chẳng ai nghĩ nơi đó vẫn có người sinh sống.
Ngoài vài người hầu phụ trách mang cơm và tộc trưởng thỉnh thoảng ghé qua, gần như chẳng có ai biết tôi sống ở đây.
Mà cái tôi cay nhất không phải chuyện đó.
Cái tôi cay nhất là... Tại sao tôi lại phế dữ vậy?!
Người ta xuyên không thì có hệ thống. Còn tôi? Không có gì hết…
Nghĩ mà tức á! Tôi là anh trai song sinh của Gojo Satoru đấy! Đáng lẽ phải cho tôi cái gì đó chứ?!
Gojo Reiji
“Tự nhiên nhớ nhà ghê…”
Gojo Reiji
“Không biết ba mẹ với ẻm sao rồi…”
3
Người ta nói trẻ con của các gia tộc chú thuật thường bộc lộ thuật thức từ rất sớm. Khoảng năm sáu tuổi là đủ để nhìn ra thiên tài hay phế vật rồi. Mà nhìn tình hình hiện tại thì tôi nghĩ mình thuộc vế thứ hai.
Mà chắc giờ thằng em song sinh của tôi giờ đang được hưởng đãi ngộ VIP ở đầu bên kia gia tộc, được cưng như hoa như ngọc, đi tới đâu cũng có người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Còn tôi thì ngồi trong căn nhà gỗ cũ mèm này nhìn đám mạng nhện giăng kín trên trần nhà. Sống ở đây, thứ tôi gặp nhiều nhất ngoài cơm nguội chắc cũng là tụi nó.
Có hôm rảnh quá còn ngồi đếm thử, đếm xong tự nhiên thấy mình rảnh vl. Ê mà nói không ngoa chứ thêm vài năm nữa chắc tôi với đám này kết nghĩa anh em luôn quá, chứ người trong gia tộc còn ít ghé qua hơn tụi nó:)
E hèm... không sao! Chuyện đã lỡ tới nước này rồi thì cũng chẳng còn gì để mất nữa. Sau nhiều ngày đắn đo, suy nghĩ, cân nhắc, phân tích và tự động viên bản thân, tôi đã đưa ra một quyết định cực kỳ trọng đại. Đó chính là!! Bỏ nhà đi bụi….
Nghĩ mà xem, ở lại cái xó này làm bạn với nhện thì sớm muộn gì cũng thành bộ xương khô. Thằng em của tôi thì sắp thành “vương” tới nơi, còn tôi ở đây làm bạn với nhện, ăn cơm nguội qua ngày thì nhục nhã quá.
Thế là, vào một đêm trăng thanh gió mát, tôi thành công trèo tường trốn khỏi phủ Gojo. Lúc nhảy xuống, tí nữa thì tôi dẫm phải một bãi cớt mèo. May mà cái bản năng né vỏ chuối từ kiếp trước đã cứu tôi trong gang tấc.
Gojo Reiji
“Tộc Gojo tuổi gì giữ chân được tao😏😏”
Tôi nghênh ngang bước đi, lòng tràn đầy tự hào vì phi vụ đào tẩu thế kỷ thành công mỹ mãn. Nhưng cái sự oai phong lẫm liệt đó duy trì chưa lâu thì tôi chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nan giải.
Gojo Reiji
“Ủa giờ ngủ đâu?”
Đồng hồ sinh học của một đứa trẻ bắt đầu lên tiếng, mắt tôi dính chặt vào nhau, chân bước đi loạng choạng. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này tôi hoàn toàn mù đường.
Nhìn quanh quất một hồi, tôi thấy phía xa có một cái gầm cầu vượt khá khuất. Tuyệt vời! Combo mát mẻ, che mưa che nắng, view bờ sông lộng gió.
Gojo Reiji
“Tuyệt! Nơi đây chính thức được phong làm biệt phủ hạng sang của trẫm! 😼”
Đang thiu thiu chìm vào giấc nồng sau một ngày mệt mỏi, tai tôi bỗng nghe thấy tiếng khẹc khẹc, rên rỉ cực kỳ chói tai ngay sát bên cạnh. Đã vậy, một luồng khí lạnh lẽo cứ phả thẳng vào mặt làm tôi ngứa ngáy không chịu nổi.
Gojo Reiji
Mày câm ngay cái họng lại cho bố mày ngủ nghe chưa?! Ban đêm ban hôm không lo đi ngủ đi, đứng đây khẹc khẹc cái gì? Chỗ này bổn vương xí trước rồi! Có tin tao đập mày một phát đăng xuất khỏi gầm cầu luôn không?!
Nó đứng hình mất năm giây. Nó là nguyền hồn gieo rắc nỗi sợ hãi, thế mà hôm nay lại bị một thằng nhóc tì còn hôi sữa, nhắm tịt mắt mắng sa sả vào mặt.
Con nguyền hồn nhìn cái bộ dạng cộc cằn vô tri, có phần hơi “thiểu năng” và bất cần đời của Khang mà tự dưng thấy tụi hứng ngang xương. Thế là, chán chả buồn nói, con nguyền hồn tặc lưỡi một cái (nếu nó có lưỡi ok), khinh bỉ liếc Khang một phát rồi lủi thủi bò lồm ngồm quay trở lại vào bóng tối, bỏ đi kiếm đứa khác bình thường hơn để dọa, chứ dây vào thằng khùng này tổ phí thời gian.
Thấy không còn động tĩnh nào nữa.
Gojo Reiji
“Hừ, tưởng thế nào.”
Thế là, bằng sự bố láo đỉnh cao của mình, Khang đã dọa chạy một con nguyền hồn và có một giấc ngủ ngon lành dưới gầm cầu tới sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play