Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nhiệm Vụ_Phản Bội

1. Chương I: "Mật Ngọt & Bóng Đêm"

Tiếng chuông gió treo nơi cửa gỗ vang lên những âm thanh xô xát, lanh lảnh mỗi khi làn gió chiều đẩy nhẹ cánh cửa.
Khác với vẻ hối hả của dòng người ngoài phố, không khí bên trong tiệm sách nhỏ của Duy lúc nào cũng mang một tông màu ấm sự kết hợp giữa gam hồng phấn mềm mại và màu đỏ trầm cổ điển của những mảng tường gạch. Trên khắp các kệ sách gỗ, không chỉ có những cuốn tiểu thuyết xếp ngay ngắn, mà còn tràn ngập vô số chú gấu bông đủ kích cỡ. Những chậu hoa tươi nho nhỏ được Duy chăm sóc tỉ mỉ đặt xen kẽ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Duy ôm một con gấu bông hình thỏ sát vào ngực, hai gót chân nhỏ đung đưa dưới gầm bàn. Cậu ngước mắt nhìn Quang Anh người đang ngồi sát bên cạnh mình trên chiếc ghế sofa dài.
Cap
Cap
Anh này...
Rhy
Rhy
//vẫn dán mắt vào cuốn sách trên tay, giọng trầm đục// Hử?
Cap
Cap
Anh đọc cuốn đó gần hai tiếng rồi đấy. Mắt anh không mỏi nhưng tay em mỏi rồi này!
Rhy
Rhy
//thong thả lật sang trang mới, môi khẽ nhếch// Tay em mỏi thì liên quan gì đến sách anh đọc?
Cap
Cap
//dè dặt nhích lại gần hơn nữa, tựa hẳn đầu vào vai anh// Thì tại em nắm tay anh nãy giờ đó! Anh không nắm lại gì hết, toàn để em chủ động thôi.
Rhy
Rhy
//dừng ngón tay lại một nhịp, khẽ buông cuốn sách xuống đùi// Dạo này gan nhỉ? Càng ngày càng biết làm nũng.
Quang Anh lật ngửa bàn tay, chậm rãi đan các ngón tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Duy, rồi siết nhẹ. Ánh mắt anh sâu thẫm, mang theo chút mệt mỏi của một kẻ dường như chưa từng có giấc ngủ trọn vẹn, nhưng khi nhìn Duy, nó lại dịu đi trông thấy.
Duy nhìn thấy vệt quầng thâm mờ mờ dưới mắt anh, trong lòng tự dưng dấy lên chút xót xa. Cậu dùng bàn tay còn lại đẩy nhẹ bịch khăn giấy cùng một viên kẹo dẻo vị dâu về phía anh.
Cap
Cap
Tại em thương anh mà! Lúc nào qua đây trông anh cũng như sắp kiệt sức tới nơi ấy.
Rhy
Rhy
//nhìn viên kẹo dẻo trên bàn, mắt thoáng dịu lại// Cái này là gì đây?
Cap
Cap
Kẹo dẻo! Ăn chút ngọt vào cho tỉnh táo. Với lại...
Cap
Cap
//giọng nhỏ lại, dụi dụi trán vào vai anh nhõng nhẽo// Anh mà cứ mệt mỏi thế này, em nhìn em đau lòng chết mất.
Rhy
Rhy
//bàn tay đang đan chặt khẽ siết hơn một chút// Khéo miệng thật đấy. Học đâu ra mấy trò này thế?
Cap
Cap
//ngẩng đầu lên bĩu môi, hai mắt cong vút// Học từ người yêu em chứ ai! Anh đó! Người đâu mà ngày nào cũng tới ngồi ngơ ngác tới tận đêm muộn, người ta không thương sao được.
Rhy
Rhy
//đưa tay còn lại lên xoa nhẹ lọn tóc mềm của Duy// Mệt em thật đấy... Ngoan nào.
Cap
Cap
Vậy anh hứa với em đi!
Rhy
Rhy
Hứa gì?
Cap
Cap
Tối nay về nhà phải đi ngủ sớm. Không được thức khuya nữa. Hôm nào rảnh em lại pha trà hoa cúc cho uống.
Rhy
Rhy
//bóc vỏ viên kẹo, đút vào miệng Duy một nửa rồi mới ăn phần còn lại// Biết rồi. Nói nhiều thế.
Cap
Cap
//mặt hơi đỏ lên, nhai nhai nửa viên kẹo anh đút// Hì hì, ngọt không?
Rhy
Rhy
Ngọt.
Vị dâu nhân tạo ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi Quang Anh.
Anh nhìn Duy đang tựa hẳn vào ngực mình, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Nụ cười của cậu thuần khiết, ngây thơ, hoàn toàn trao trọn niềm tin cho anh. Bàn tay đang ôm lấy vai Duy của Quang Anh khẽ run lên một nhịp nhẹ. Sự tử tế và dịu dàng này của Duy quá đỗi ấm áp, đối lập hoàn toàn với thế giới tăm tối, lạnh lẽo mà anh quen thuộc.
Bên ngoài, một cơn gió mạnh thổi qua làm chậu hoa cúc ngoài cửa rung rinh. Chuông gió vang lên những tiếng leng keng lanh lảnh.
Duy siết nhẹ vạt áo Quang Anh, thì thầm trong vòng tay anh.
Cap
Cap
Thích cảm giác này ghê... Ước gì ngày nào anh cũng ở bên em như thế mãi.
Rhy
Rhy
//cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Duy, giọng dịu dàng đến lạ// Ừ... Anh vẫn ở đây mà.
Bên ngoài, màn đêm tháng mười hai đã đặc quánh lại, phả vào khung cửa kính những lớp sương mỏng lạnh ngắt.
Nhưng bên trong không gian nhỏ bé này, mọi giông bão ngoài kia dường như đều bị chặn lại sau cánh cửa gỗ.
Ánh đèn vàng hắt lên những trang sách cũ, phủ lên đôi vai đang khẽ chùng xuống của Quang Anh một lớp quang ảnh dịu dàng, ấm áp đến lạ lùng.
Duy vẫn ngoan ngoãn rúc sâu vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập vững chãi và đều đặn phát ra từ lồng ngực anh.
Hương thơm thoang thoảng của đệm gỗ, chút mùi trà mộc phảng phất trên áo Quang Anh hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ cảm giác an toàn tuyệt đối bao bọc lấy cậu.
Cậu khẽ cọ cọ chóp mũi vào vạt áo len của anh, giống như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự vỗ về sau một ngày dài mệt mỏi.
Quang Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm rũ xuống nhìn đỉnh đầu bù xù của cậu trai nhỏ.
Bàn tay to lớn, thô ráp của anh khẽ nâng lên, chậm rãi luồn qua những lọn tóc mềm mại, tơi xốp của Duy.
Đầu ngón tay anh mơn man nhẹ nhàng qua từng sợi tóc, vun vén lại cho ngay ngắn rồi vuốt dọc xuống phần gáy ấm áp. Động tác ấy vô cùng nâng niu, tựa như đang ôm ấp lấy một món bảo vật mỏng manh nhất thế gian, sợ chỉ cần lơ đễnh một chút thôi là nó sẽ vỡ tan vào hư vô.
Cap
Cap
//khẽ ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi hàng mi dài, giọng nói mang theo âm điệu làm nũng ngọt lịm// Tay anh vuốt kiểu này... dễ khiến người ta buồn ngủ lắm đấy nhé.
Rhy
Rhy
//khẽ nhếch môi, khóe mắt cong lên một đường rất nhẹ, giọng trầm đục mang theo tiếng thở dài cưng chiều// Buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Ai cấm em đâu? Hay lại tính bắt anh bế về nữa hả?
Cap
Cap
//phì cười, hai gò má thoáng ửng hồng// Hì... em có nặng lắm đâu mà phải bế. Kéo dậy là được mà. Với lại, em còn muốn thức với anh cơ. Bình thường tầm này anh toàn về sớm, sao hôm nay lại chịu ngồi đây với em lâu thế?
Rhy
Rhy
//ngón tay vẫn không ngừng lướt nhẹ trên mái tóc mềm của Duy, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra khoảng không gian tĩnh mịch ngoài cửa kính// Muốn ngồi đây thêm một lát thôi. Ở đây... yên bình hơn mấy chỗ khác.
Cap
Cap
//mắt bỗng sáng bừng lên, đôi tay đang ôm eo anh siết chặt hơn một chút// Thật không? Thế từ mai ngày nào anh cũng qua đây nhé! Sáng em pha trà, trưa mình cùng ăn cơm hộp mang đi, tối đến lại đóng cửa ngồi đọc sách thế này. Nghe thích ghê chưa.
Rhy
Rhy
//cúi đầu nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh hàng ngàn vì sao nhỏ của cậu, ngực trái bỗng thắt lại một nhịp đau nhói nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét ôn nhu// Ừ... Nghe có vẻ không tệ.
Cap
Cap
//phồng má, ra vẻ đắc ý// Đương nhiên rồi! Gu chọn người yêu của anh chuẩn thế cơ mà, sao mà tệ cho được. Anh cứ yên tâm giao chiếc dạ dày và tinh thần mệt mỏi này cho em, đảm bảo chăm cho anh béo tốt, tròn vo lên ngay!
Rhy
Rhy
//bật cười thành tiếng, vòng tay siết chặt eo Duy kéo sát vào người mình hơn nữa// Tròn vo cơ à? Thế thì thành heo sữa mất thôi. Đến lúc đấy chắc anh phải đem đi cất giấu kỹ lắm, không cho ai nhìn thấy nữa đâu.
Cap
Cap
//giãy nảy lên, đánh nhẹ một cái vào ngực anh// Này nhé! Ai lại đi ví người yêu mình là heo bao giờ! Hứ, anh hư lắm rồi đấy nhé.
Rhy
Rhy
//bắt trọn lấy bàn tay đang đánh ngực mình, nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn// Hư chỗ nào? Anh nói sự thật cơ mà. Nào, ngoan đi, đừng có cựa quậy nữa, ngã ghế bây giờ.
Tiếng cười khúc khích của Duy vang lên giòn giã trong tiệm sách nhỏ, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm đông ngoài kia.
Cậu lại thả lỏng người, tựa đầu hoàn toàn vào hõm vai Quang Anh, hít hà lấy mùi hương quen thuộc trên người anh.
Đối với Duy, thế giới ngoài kia rộng lớn và nhiều bão giông thế nào không quan trọng, chỉ cần có một góc nhỏ này, có người đàn ông này ở bên cạnh, mọi lo toan đều hóa thành mây khói.
Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu và dài lên mái tóc mượt mà của cậu.
Hơi ấm từ cơ thể Duy lan tỏa sang người anh, sưởi ấm từng mạch máu lạnh ngắt trong lồng ngực.
Trong giây lát ấy, những toan tính, những bản hợp đồng lạnh lùng và cả những tiếng thúc giục rợn người từ phía sau bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Anh chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. khoảnh khắc mà anh thực sự được cảm nhận thế nào là bình yên, thế nào là được yêu thương một cách chân thành nhất.
Cap
Cap
//nhắm nghiền mắt, giọng nói bắt đầu nhỏ dần vì cơn buồn ngủ kéo đến// Quang Anh ơi...
Rhy
Rhy
//dịu dàng đáp lời, tay vẫn nhịp nhàng vỗ về lưng cậu// Ừ, anh đây. Em cứ nói đi.
Cap
Cap
Sau này... dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng phải thật hạnh phúc nhé. Giống như lúc này này...
Rhy
Rhy
//cười gượng, vành mắt bỗng chốc cay xè, anh vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa cúc của Duy, nghẹn ngào thầm thì// ...Được. Anh hứa. Cùng nhau hạnh phúc...
Bên ngoài, tiếng chuông gió lại khẽ vang lên một nhịp lắng kăng dịu ngọt theo cơn gió ngang qua.
Đêm nay, thành phố vẫn chìm trong ánh đèn hoa lệ, và trong góc tiệm sách nhỏ ấy, hai con người vẫn đang tựa vào nhau, trao cho nhau trọn vẹn sự ấm áp ngọt ngào nhất mà trái tim có thể dung chứa.
Bí(tg)
Bí(tg)
Hi.
Bí(tg)
Bí(tg)
Bí chân thành xin lỗi vì sự bất cẩn khá lớn của mình.
Bí(tg)
Bí(tg)
Bí tưởng cứ viết đại là xong thôi.
Bí(tg)
Bí(tg)
Nhưng dù đã có cốt truyện sẵn.
Bí(tg)
Bí(tg)
đã bắt đầu theo cách mà bí cho rằng là hợp lý nhất tại thời điểm đó.
Bí(tg)
Bí(tg)
Mà dạo này vì đi lệch hướng một chút nên nó cứ sai sai ở đâu á.
Bí(tg)
Bí(tg)
Nó gượng cực.
Bí(tg)
Bí(tg)
Kiểu nó không tự nhiên một chút nào.
Bí(tg)
Bí(tg)
Bí không biết chap sau sẽ viết gì, ý tưởng ra sao, thật sự luôn.
Bí(tg)
Bí(tg)
Vậy nên đó là lý do bí đưa ra quyết định bắt đầu lại.
Bí(tg)
Bí(tg)
Khai thác rõ ràng hơn.
Bí(tg)
Bí(tg)
Cố gắng tạo điểm nhấn mạnh hơn.
Bí(tg)
Bí(tg)
Bí biết một số bạn trước đó đã nắm được một chút cốt truyện rồi.
Bí(tg)
Bí(tg)
Hơn nữa là có thể đoán ngầm được cái kết luôn.
Bí(tg)
Bí(tg)
Vì thú thật là trước đó bí viết khá là lộ liễu.
Bí(tg)
Bí(tg)
Nhưng không sao.
Bí(tg)
Bí(tg)
Đó chỉ là số ít thôi.
Bí(tg)
Bí(tg)
Với cả cốt truyện của bí khá là phức tạp nên để mà đoán được hết thì cũng không phải dễ đâu.
Bí(tg)
Bí(tg)
Dù sao thì bí cảm ơn các bạn đó rất nhiều.
Bí(tg)
Bí(tg)
Còn nữa.
Bí(tg)
Bí(tg)
Bí mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ Nhiệm Vụ_Phản Bội ở một phiên bản mới, tốt hơn, hoàn thiện hơn.
Bí(tg)
Bí(tg)
26/7/2026

2.

19h45
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đập vào tấm mái hiên tôn tạo nên những tiếng động rầm rầm nhức óc. Ánh sáng màu vàng đục hắt xuống mặt đường loang lổ nước, phản chiếu bóng dáng cao lớn của Quang Anh đang đứng chết dí trước cửa tiệm sách đã tắt lịm đèn.
Anh đút hai tay vào túi chiếc áo khoác gió màu đen, cổ áo kéo cao che gần hết nửa mặt dưới. Bản năng của một kẻ sống trong bóng tối dặn anh phải rời đi ngay khi không tìm thấy mục tiêu. Thế nhưng hai bàn chân anh lại giống như bị đóng đinh xuống lớp gạch ướt sũng.
Anh đứng đó, chỉ để ngắm nhìn ô cửa kính dán hình gấu bông ngốc nghếch đã chìm vào bóng tối.
Lạch tạch.
Tiếng đế giày cao su nện xuống vũng nước vang lên từ phía góc phố.
Quang Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lập tức đanh lại theo phản xạ của kẻ luôn cảnh giác.
Từ trong màn mưa mù mịt, một dáng người nhỏ nhắn đang tay xách nách mang bước tới.
Đức Duy mặc chiếc áo hoodie màu kem rộng thùng thùng, một tay che chiếc ô màu vàng nhạt, tay kia xách túi ni-lông nhỏ đựng vài hộp sữa tươi ấm.
Cậu vừa đi vừa cúi đầu tránh những vũng nước bắn lên gấu quần.
Nhưng ngay khi ngước lên và nhìn thấy bóng đen quen thuộc đứng dưới mái hiên tiệm mình, Duy khựng lại mất hai giây.
Cap
Cap
//chớp chớp mắt, giọng dồn lên vì ngạc nhiên// Quang Anh...?
Rhy
Rhy
//thu lại sự lạnh lẽo trong mắt, vai khẽ thả lỏng xuống//...Duy? Em chưa về à?
Cap
Cap
//vội vã bước dồn tới, đưa chiếc ô ra che kín đầu anh// 8h kém rồi! Tiệm em đóng từ 6 giờ mà, anh đứng đây làm cái gì thế này?!
Mùi mưa lạnh ngắt lập tức bị đánh bạt bởi hương hoa cúc dịu nhẹ phả ra từ mái tóc hơi ẩm của Duy.
Duy không hề tỏ ra lung túng hay vờ vĩnh. Cậu đặt túi đồ xuống bậu cửa khô ráo, vội vã vươn tay chạm vào vai áo khoác của Quang Anh. Lớp vải dù đã ướt đẫm, lạnh ngắt.
Cap
Cap
//mày nhíu chặt lại, giọng gắt nhẹ vì xót// Áo ướt nhẹp rồi này! Anh đứng đây bao lâu rồi? Sao không gọi điện cho em? Hay là anh bị ngốc đấy?
Rhy
Rhy
//nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang lóng ngóng phủi những hạt nước bám trên ngực áo mình// Anh đi dạo ngang qua thôi. Thấy tiệm tối đèn, định quay về thì mưa to quá.
Cap
Cap
//lườm anh một cái sắc lẹm, hoàn toàn không tin// Đi dạo? Mưa tầm tã thế này mà anh đi dạo qua đây? Anh định lừa con nít à?
Rhy
Rhy
//không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xoáy vào mắt Duy// ...
Cap
Cap
//bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm thì hơi sượng, giọng dịu hẳn xuống// Thiệt tình... Anh lúc nào cũng thế. Có chuyện gì cũng lẳng lặng một mình.
Duy thở dài một tiếng thật khẽ. Cậu bỏ chiếc ô xuống, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Quang Anh.
Đầu ngón tay Duy ấm áp, mềm mại, tương phản hoàn toàn với bàn tay đầy vết chai chai thô ráp và lạnh ngắt của anh.
Cap
Cap
//Kéo tay anh đặt lên má mình.//
Cap
Cap
//nhắm nhẹ mắt lại, dùng gò má ấm ôm lấy bàn tay lạnh giá của anh// Tay anh lạnh như băng thế này...
Rhy
Rhy
//ngón tay khẽ run lên một nhịp, định rụt lại theo phản xạ// Duy... Đừng làm thế, lạnh má em.
Cap
Cap
//siết chặt lấy cổ tay anh, không cho anh rút lại// Lạnh cái gì mà lạnh! Anh có biết là em lo lắm không? Em đóng cửa tiệm xong đi mua ít đồ, cứ nghĩ anh đang ở nhà ngủ ngoan rồi. Tự nhiên quay lại thấy anh đứng co ro một mình... Em giận anh thật đấy.
Rhy
Rhy
//nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang áp sát vào tay mình, ánh mắt tối sầm lại// Em giận anh cái gì? Anh tự làm tự chịu, có liên quan gì đến em đâu.
Cap
Cap
//ngẩng đầu lên, ánh mắt ươn ướt những giọt nước mưa nhìn thẳng vào anh, giọng nghẹn lại vì tức//Anh mắng em à? Sao lại không liên quan?!
Cap
Cap
Anh là người yêu em! Anh đau, anh bệnh, em là người chịu đựng cùng anh chứ ai? Anh cứ coi em như người ngoài thế à?
Câu nói của Duy không quá lớn, nhưng nó rơi vào không gian đêm mưa giống như một viên đá nặng nề ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Quang Anh khựng người. Ranh giới mà anh cố gắng dựng lên... cái ranh giới của một bản hợp đồng tàn nhẫn đang bị sự chân thành trần trụi của cậu đập nát từng mảng một.
Cậu không chỉ coi anh là bạn trai, cậu đang đặt anh vào vị trí trung tâm trong thế giới của mình.
Quang Anh chậm rãi bước tiến thêm một bước, đẩy Duy lùi sát vào cánh cửa cuốn lạnh lẽo. Anh đưa tay còn lại, nâng cằm Duy lên.
Rhy
Rhy
//giọng trầm đục, mang theo áp lực nặng nề// Em yêu anh đến thế cơ à?
Cap
Cap
//không né tránh, ánh mắt kiên định đến đau lòng// Ừ. Yêu nhiều lắm. Nên anh làm ơn thương lấy bản thân mình một chút đi, được không?
Quang Anh cúi đầu xuống. Đặt lên Duy một nụ hôn. Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc như mọi khi. Lần này, anh đè môi mình lên môi Duy một nụ hôn tàn nhẫn, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt và cả sự dằn vọt tích tụ từ tận đáy lòng. Anh cắn nhẹ vào bờ môi mềm mại của cậu, nuốt trọn tiếng thở mạnh của Duy vào trong cổ họng.
Duy giật mình trong giây đầu tiên, nhưng rồi hai tay cậu mau chóng vòng qua cổ Quang Anh, vụng dại đáp lại. Cậu nhón chân, dán chặt cơ thể mình vào lồng ngực vững chãi của anh, hoàn toàn dâng hiến, hoàn toàn tin tưởng.
Mùi mưa lạnh, mùi trà hoa cúc và vị ngọt đắng đan xen vào nhau.
Khi Quang Anh chậm rãi buông Duy ra, hơi thở của cả hai đều đã trở nên dồn dập.
Duy gục đầu vào hõm cổ anh, hai gò má đỏ bừng, nhịp tim đập liên hồi sau lớp áo.
Quang Anh vòng tay ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang run nhẹ vì lạnh của Duy.
Ánh mắt anh vượt qua vai cậu, nhìn thẳng vào màn mưa xám xịt ngoài phố.
Bàn tay anh giấu sau lưng Duy siết chặt lại thành nắm đấm, mép cơ mặt giật nhẹ.
*Em ngốc lắm, Đức Duy. Em càng trao cho anh nhiều sự chân thành thế này... thì sau này khi biết sự thật, em sẽ không còn đường sống đâu.*
Rhy
Rhy
//vỗ nhẹ lưng Duy, giọng dịu dàng đến mức rợn người// Ngoan. Đi về thôi. Anh đưa em về nhà.
Cap
Cap
//thì thầm ngay cổ áo anh, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên môi// Hứa rồi đấy nhé... Tối nay không được thức khuya nữa đâu đấy.
Duy vẫn đứng yên như thế, hai tay ôm chặt lấy eo Quang Anh, tận hưởng chút hơi ấm còn sót lại giữa đêm mưa lạnh giá.
Quang Anh không đẩy cậu ra. Anh chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay thô ráp luồn vào lọn tóc còn hơi ẩm của Duy, vuốt nhẹ từng nhịp.
Động tác của anh dịu dàng đến mức chính anh cũng cảm thấy lạ lẫm với bản thân mình.
Rhy
Rhy
//giọng trầm thấp, thì thầm ngay bên tai Duy// Biết rồi. Lúc nào cũng càm ràm như ông cụ non ấy.
Cap
Cap
//ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại cười hì hì// Quản anh mới khó chứ quản ông cụ non này dễ ợt! Anh ngoan thì em mới thương nhiều.
Rhy
Rhy
//nhìn nụ cười rạng rỡ của Duy, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên vệt son dưỡng nhạt còn sót lại trên môi cậu// Thương nhiều hơn nữa à? Em không sợ thương nhiều quá rồi sau này không rút ra được sao?
Cap
Cap
//chớp chớp mắt, ngơ ngác mất một giây rồi đáp rất hồn nhiên// Rút ra làm gì? Em định ở bên anh cả đời mà. Trừ khi... anh không cần em nữa thôi.
Rhy
Rhy
//ánh mắt tối sầm lại trong một khoảnh khắc, rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu// Nói linh tinh. Ngoan, đi thôi, đứng đây lâu lại ốm bây giờ.
Quang Anh cúi xuống nhặt chiếc ô màu vàng nhạt rơi trên đất, mở ra rồi nghiêng hẳn về phía Duy.
Anh một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, tay còn lại cho vào túi áo khoác, lặng lẽ dắt cậu bước đi dưới màn mưa tầm tã của phố đêm.
Sự thật là, nhịp đập liên hồi trong lồng ngực Quang Anh lúc này hoàn toàn không phải là sự kịch tính của một kẻ đang đóng vai.
Nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, cái ôm siết tưởng như muốn nghiền nát Duy vào cơ thể mình, hay cả sự xót xa khi thấy cậu kiễng chân che ô cho anh... tất cả đều là "rung động thật".
Quang Anh vốn là một kẻ sống trong sự cô độc và tàn nhẫn quá lâu. Anh quen với việc người ta tiếp cận mình vì mục đích, quen với những tính toán lạnh ngắt và những mảng tối dơ bẩn của cuộc đời.
Nhưng Đức Duy thì khác. Sự chân thành thuần khiết, thứ tình yêu không đòi hỏi đáp lại và cái cách cậu xù lông lên chỉ để bảo vệ, lo lắng cho anh... từng chút một đã đâm xuyên qua lớp vỏ bọc băng giá mà anh cố công dựng lên.
Anh thực sự đã ngạt thở trước sự dịu dàng này. Anh rung động trước em, thèm khát hơi ấm của em là thật.
Nhưng bi kịch nằm ở chỗ, chính cái cảm xúc thật lòng ấy lại là thứ khiến anh khiêu chiến với bản ngã lạnh lùng của chính mình.
Anh vừa muốn đắm chìm vào cái ôm ấm áp của Duy, vừa điên cuồng nhắc nhở bản thân rằng mình là kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc và thế giới của anh sẽ chỉ đem lại tai họa cho cậu mà thôi.
Dưới chiếc ô màu vàng nhạt, hai bóng người sánh đôi đi bên nhau giữa cơn mưa. Duy mỉm cười nắm chặt lấy tay anh, lòng ngập tràn hạnh phúc mà không hề hay biết rằng, người đàn ông đang nắm tay mình vừa cho phép bản thân rung động... cũng vừa tự tay chôn giấu tình yêu đó vào tận đáy vực sâu.
NovelToon
Bí(tg)
Bí(tg)
Đang cố gắng để lại ấn tượng.

3.

Bí(tg)
Bí(tg)
xin lỗi nha.
Bí(tg)
Bí(tg)
Tại sao ư.
Bí(tg)
Bí(tg)
Là do tuôi.
Bí(tg)
Bí(tg)
Con đàn bà này tự thấy bản thân mình thật tội lỗi.
Bí(tg)
Bí(tg)
ừ chap trước "mình sẽ làm cô bé chăm chỉ".
Bí(tg)
Bí(tg)
"mỗi ngày ra một chap".
Bí(tg)
Bí(tg)
Nói đã đi xong bỏ mất hút 3 ngày, không ai nhắc là cũng chả buồn ngoi.
Bí(tg)
Bí(tg)
Hèn quá.
Bầu trời tháng mười hai cạn ngày nhanh hẳn. Mới chưa đến sáu giờ tối mà không khí ngoài đường đã nhuộm một màu xám đục, cái lạnh se sắt của những ngày cuối năm bắt đầu luồn lách qua từng kẽ lá, phả vào mặt người ta một hơi thở lạnh ngắt.
Thành phố lên đèn, những ngọn đèn đường vàng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp bọc lấy con phố nhỏ.
Bên trong tiệm sách, tiếng kim loại của chiếc đồng hồ trên tường khẽ ngân lên sáu nhịp đục ngầu. Đức Duy cẩn thận xếp lại cuốn sổ ghi chép cuối ngày, đứng dậy với tay vặn tắt chiếc đèn bàn.
Cậu thong thả bước ra phía cửa kính lớn hướng ra mặt đường.
Động tác của Duy vô cùng quen thuộc. cậu nhấc tấm bảng gỗ nhỏ treo lủng lẳng bằng sợi dây thừng thô ráp, lật từ mặt sáng "Open" sang mặt tối "Closed".
Tiếng then cửa va vào khung nhôm nghe khô khốc trong không gian tịch mịch.
Cậu tra chiếc chìa khóa đồng vào ổ, vặn hai vòng rõ to đến khi nghe tiếng "cạch" chắc nịch vang lên.
Chùm chìa khóa với chiếc móc hình gấu bông sờn lông được cất gọn gàng vào túi chiếc áo khoác màu kem.
Khi Duy xoay người lại, qua lớp kính cửa trong suốt, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ở góc vỉa hè đối diện.
Quang Anh đứng đó, toàn thân chìm trong chiếc áo gió màu xám tro. Dáng người anh cao gầy, hai tay đút sâu vào túi áo để tránh cái rét mướt.
Ánh đèn vàng vọt từ cột điện hắt xuống rọi lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.
Ngay khoảnh khắc Duy bước ra hiên nhà, tiếng chuông gió treo lơ lửng trước cửa khẽ dao động, phát ra âm thanh lắng kăng trong trẻo.
Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi ban chiều dường như dịu lại khi nhìn thấy cậu.
Cap
Cap
//nhanh chân rảo bước, hai tay dúi vào túi áo khoác, miệng phả ra một làn khói mỏng trắng phau// Em xin lỗi nhé, lúc nãy có chị khách ghé vào tìm cuốn tư liệu cũ nên em phải nán lại sắp xếp thêm một chút. Anh chờ lâu lắm rồi hả?
Rhy
Rhy
//khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một đường rất nhạt// Không lâu. Anh vừa tới thôi. Trời lạnh thế này mà không quàng khăn vào, chóp mũi đỏ hết cả lên kìa.
Cap
Cap
//vội đưa tay quẹt mũi, cười hì hì ngượng ngùng// Tại em nôn ra gặp anh quá mà!
Duy chớp chớp mắt, đôi chân tung tăng chạy lại gần Quang Anh, ánh mắt lấp lánh đầy hào hứng. Cậu húc nhẹ vai vào người anh, giọng nũng nịu cất lên:
Cap
Cap
Trời đột ngột trở lạnh thế này, người ta thèm cái gì nóng hổi ghê cơ. Hay tối nay em dẫn anh đi ăn món gì nước nước cho dễ thấm nha!
Rhy
Rhy
//liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng vẻ cưng chiều// Lại tính ăn gì nữa đây? Trời lạnh thế này mà cứ thích la cà quán xá vỉa hè à.
Cap
Cap
//bĩu môi, kéo vạt áo của Quang Anh// Đi mà! Ăn một tô hủ tiếu gõ với uống sữa đậu nành nha.
Nhìn dáng vẻ lanh lợi, đáng yêu của Duy, Quang Anh không giấu được một tiếng thở dài đầu hàng. Anh khẽ vươn tay, cởi chiếc khăn len trên cổ mình quàng lên cho Duy, đoạn thò tay ra hiệu.
Rhy
Rhy
Rồi, chiều em đấy. Đứng đây làm gì nữa, muốn cóng tay hả? Lại đây mau.
Nói rồi, Quang Anh không đợi Duy phản ứng, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt của cậu rồi kéo thẳng vào trong túi áo bên phía mình.
Lòng bàn tay anh ấm áp, bao bọc trọn lấy bàn tay Duy trong lớp vải dạ dày dặn, che chở hoàn toàn cái lạnh cắt da cắt thịt của màn đêm mùa đông.
Cap
Cap
//tròn xoa mắt ngạc nhiên, má thoáng ửng đỏ lên vì ngại ngùng lẫn hạnh phúc// Ơ... anh chủ động nắm trước luôn cơ à?
Rhy
Rhy
//quay mặt đi giả vờ hờ hững, nhưng khóe môi lại cong lên// Không nắm thì để tay em cứng đơ ra đấy à? Đi thôi, đứng đây gió lùa vào lại sụt sịt.
Thế là hai người sóng bước bên nhau trên con phố vắng. Tay trong tay giấu kín trong một chiếc túi áo, bước chân họ chậm rãi hòa vào nhịp đập êm đềm của đêm tối. Duy vừa đi vừa líu lo kể đủ thứ chuyện trên đời, còn Quang Anh cứ thế yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cậu trai nhỏ đang rúc vào vai mình. Giữa cái lạnh buốt giá của thành phố, khoảng không gian nhỏ bé quanh họ bỗng chốc trở nên ấm áp và ngọt ngào đến lạ thường.
Gánh hủ tiếu gõ nằm nép mình bên góc tường rêu phong tỏa ra làn khói trắng nghi ngút, mang theo mùi thơm phức của hành phi, tôm khô và nước dùng ninh từ xương ống.
Không gian chật chội nhưng ấm cúng lạ thường.
Hai người ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế băng nhựa thấp lè tè. Quán lúc này chỉ có lác đác vài vị khách, tiếng đũa thìa khua lách cách hòa cùng tiếng gió xào xạc bên ngoài.
Chủ quán nhanh tay bưng ra hai tô hủ tiếu nóng hổi, sợi hủ tiếu trắng ngần ngập trong làn nước dùng óng ánh mỡ hành.
Cap
Cap
//vội cầm đôi đũa trộn đều tô hủ tiếu, mắt lấp lánh nhìn sang// Này, anh ăn thử thịt giò đi, phần này mềm ngon lắm đấy.
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Duy gắp một miếng thịt mềm thơm đặt vào bát của anh, ngược lại, Quang Anh cũng dùng thìa múc một ít trứng cút và hoành thánh qua tô của cậu.
Cả hai cứ thế lặng lẽ chia nhau từng miếng ăn nhỏ, dưới lớp hơi khói mờ ảo bốc lên từ hai tô hủ tiếu nóng hổi, cái lạnh của đêm đầu mùa dường như bị đẩy lùi hoàn toàn.
Ăn xong, họ thanh toán rồi rời quán. Đoạn đường ngắn từ quán ăn quay về tiệm sách trôi qua nhanh chóng với vài câu trò chuyện vu vơ, không khí nhẹ nhàng đến mức khiến người ta chẳng màng để ý đến xung quanh.
Khi bước ra khỏi tiệm, trên tay mỗi người đã cầm sẵn một ly sữa đậu nành nóng hổi, bốc khói nghi ngút qua lớp vỏ giấy cách nhiệt.
Cap
Cap
//Húp một ngụm sữa ấm lướt qua cổ họng, nheo mắt cười tươi// Ngọt vừa, uống vào người ấm ran lên ngay được ấy. Anh thấy thế nào?
Rhy
Rhy
//cầm ly sữa trên tay, nhấp một ngụm nhỏ// Ừ, ngon. Ấm bụng hơn hẳn.
Cap
Cap
//cười khúc khích, đoạn thu lại vẻ mặt hớn hở, liếc sang nhìn Quang Anh đầy quan tâm// Mà dạo này... em thấy anh cứ có vẻ bận rộn thế nào ấy. Mấy bữa nay công ty có việc gì phức tạp lắm hả anh? Em thấy lúc nào gặp anh cũng mang theo gương mặt đăm chiêu, mệt mỏi.
Rhy
Rhy
//khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng chao đảo trước câu hỏi thẳng thắn nhưng đầy chân thành của Duy// Chỉ là mấy dự án cuối năm... Lượng công việc hơi dồn dập, giải quyết thủ tục với giấy tờ có chút đau đầu thôi. Không có gì lớn đâu, em đừng lo lắng quá.
Cap
Cap
//bĩu môi nhẹ, khẽ lườm anh một cái yêu chiều// Lại định văn vở qua loa để lừa em chứ gì? Em thừa biết mấy bản hợp đồng của các tập đoàn lớn rắc rối và mệt mỏi thế nào rồi. Nhưng mà này...
Cap
Cap
//giọng chùng xuống, dịu dàng kéo tay áo Quang Anh// Dạo này trời lạnh lắm rồi đấy, đêm về nhà nhớ phải đi ngủ sớm nha, đừng có ngồi lì trước máy tính làm việc đến tận khuya nữa. Sức khỏe của anh chứ có phải giấy đâu mà cứ thích phung phí thế.
Rhy
Rhy
//cúi đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ nhưng sâu thẳm trong lòng lại ấm áp đến lạ// Biết rồi, bác sĩ nhỏ ạ. Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi sớm, được chưa?
Cap
Cap
//gật đầu hài lòng, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt// Phải thế chứ! Hẹn hò với em mà cứ mang theo cái mặt gấu trúc là em trừ điểm đấy nhé.
Họ cứ thế thong thả bước đi song song trên con phố nhỏ, nhịp bước chân đều đặn vang lên trên nền gạch ngợp lá khô. Đủ thứ chuyện không đầu không cuối được nhắc đến dọc đường: từ cuốn sách mới về trên kệ, chú mèo hoang hay lui tới trước hiên tiệm, cho đến những dự định vu vơ cho ngày mai. Không ai cảm thấy phiền, cũng chẳng có một khoảnh khắc ngượng ngùng nào xuất hiện.
Trong không gian tĩnh mịch của đêm đông, tiếng trò chuyện râm ran và hơi ấm từ ly sữa trên tay hòa quyện vào nhau, tạo thành một mảnh ký ức bình yên nhất mà cả hai đều muốn kéo dài mãi mãi.
Bí(tg)
Bí(tg)
Bí xin lỗi
Bí(tg)
Bí(tg)
Hiện tại đang là 1655 chữ
Bí(tg)
Bí(tg)
Ghê chưa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play