[CORTIS]-(Seonghyeon) Nắm Lấy Tay Anh
1
Tôi là một cô gái bình thường, có một cuộc sống hạnh phúc.
Hôm nay, tôi cùng bố mẹ sang Hàn Quốc để xem sân khấu debut của một người rất quan trọng với mình — James, cậu bạn đã lớn lên cùng tôi từ bé.
Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, James đứng cùng các thành viên của Cortis. Tiếng hò hét của fan lấp kín cả khán đài, còn tôi chỉ lặng người nhìn cậu ấy.
James thật sự đã debut rồi.
Cậu ấy rực rỡ đến mức giống như được sinh ra để đứng trên sân khấu vậy.
Bố mẹ tôi và bố mẹ James đều xúc động đến đỏ mắt. Còn tôi cũng không kìm được nước mắt.
Chỉ có tôi mới biết James đã cố gắng đến mức nào để có được ngày hôm nay.
Tất cả cuối cùng cũng được đền đáp.
//Sau buổi debut, khi James trở về ký túc xá, mẹ tôi đã gọi điện cho cậu ấy.//
Mẹ tôi
“James à, chúc mừng con nhé.”
*Giọng mẹ tôi dịu dàng vang lên qua điện thoại.*
Mẹ tôi
“Hôm nay mọi người thật sự rất tự hào về con.”
James
“Con cảm ơn bác ạ. Dạo này hai bác vẫn khỏe chứ ạ?”
Mẹ tôi
“Bác vẫn khỏe. Nhưng con phải chăm sóc sức khỏe của mình nữa.”
Mẹ tôi
“Nhìn con gầy đi nhiều quá.”
James
“Con phải theo chế độ của công ty thôi bác. Bác đừng lo cho con nhé.”
*Mẹ tôi im lặng vài giây rồi mới nói tiếp:*
Mẹ tôi
“À đúng rồi… sắp tới Jena phải chuyển sang Hàn để làm việc. Đây lại là lần đầu con bé sống xa nhà nên bác lo lắm.”
*Nghe đến tên tôi, ánh mắt James khẽ thay đổi.*
Mẹ tôi
“Ừ. Có gì con để ý và chăm sóc con bé giúp bác nhé. Bác biết con bận, nhưng để nó một mình bác không yên tâm.”
*Không cần suy nghĩ quá lâu, James lập tức đáp:*
James
“Cô cứ yên tâm ạ. Con nhất định sẽ chăm sóc em ấy.”
Mẹ tôi
“Vậy con nghỉ ngơi sớm đi nhé. Mai còn phải đi làm nữa.”
James
“Dạ vâng. Con chào bác ạ.”
James ngồi im trên ghế sofa trong ký túc xá thêm một lúc lâu, điện thoại vẫn còn trong tay.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, khóe môi cậu ấy đã vô thức cong lên.
2
//Hôm sau, James đến sân bay đón tôi.//
Từ xa, tôi đã nhìn thấy anh đứng giữa dòng người đông đúc. Dù đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, tôi vẫn nhận ra anh ngay lập tức.
Có lẽ vì tôi đã quen nhìn bóng dáng ấy suốt cả tuổi thơ.
Tôi kéo vali chạy nhanh về phía anh theo phản xạ, định ôm chầm lấy anh như mọi lần gặp nhau.
Nhưng ngay trước khi chạm tới James, tôi lại khựng người.
Jena
*Bây giờ anh đã là idol rồi.*
Jena
*Nếu bị người khác nhìn thấy… chắc sẽ không tốt cho anh.*
Jena
/Tôi lúng túng lùi lại một bước./
James
/James hơi cau mày nhìn tôi./
James
“Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?”
Jena
“Không ạ… chỉ là em định chào anh như mọi khi thôi.”
Jena
“Nhưng chợt nhớ ra bây giờ anh là người nổi tiếng rồi. Làm vậy sẽ kỳ lắm.”
James
/James im lặng vài giây./
Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm như đang cố xác nhận mình vừa nghe thấy gì.
Rồi đột nhiên, anh bước tới kéo mạnh vali trong tay tôi sang một bên.
Ngay sau đó, James ôm tôi vào lòng.
James
/Giọng anh trầm xuống./
James
"Jena. Dù anh có là gì đi nữa thì với em, anh vẫn là James.”
Jena
/Tôi đứng đơ người vài giây vì bất ngờ./
James
/Bàn tay xoa nhẹ lên tóc tôi như thói quen từ bé./
James
“Em không cần phải giữ khoảng cách với anh.”
James đưa tôi về ký túc xá của Cortis để ở tạm vài hôm trong lúc anh tìm nhà giúp tôi.
Thật ra tôi đã nói mình có thể tự tìm được, nhưng James nhất quyết không đồng ý.
James
“Em mới sang đây, còn chưa quen gì cả.”
James
/Anh vừa kéo vali cho tôi vừa nói./
James
“Anh không yên tâm để em ở một mình.”
Cuối cùng tôi cũng đành nghe theo.
Đứng trước cửa ký túc xá của Cortis, tôi bỗng thấy căng thẳng kỳ lạ.
Jena
*Đây là nơi các idol thật sự sống sao…*
Cửa ký túc xá vừa mở ra, tiếng nói chuyện bên trong cũng theo đó vang tới.
Martin
“Tớ nói thật nhé, hyung hôm nay cười nhiều bất thường luôn đấy.”
Keonho
“Vì người ta sắp tới chứ còn gì nữa.”
Juhoon
“Yah, vậy là thật sự đẹp hả?”
Seonghyeon
“Tự đi mà xem.”
Tôi đang đứng phía sau James, nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ thì càng thấy căng thẳng hơn. Hai tay vô thức siết chặt quai túi.
James
/kéo vali vào trong rồi quay đầu nhìn tôi./
Jena
/khẽ gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dám rụt rè bám sau lưng anh./
Vừa bước thêm một chút, tôi liền nhìn thấy bốn người con trai đang ngồi trong phòng khách đồng loạt quay đầu sang phía cửa.
Không khí bỗng im lặng mất vài giây.
Jena
/theo phản xạ né sau vai James, chỉ nghiêng người thò đầu ra một chút rồi lí nhí:/
Jena
“C-chào mọi người ạ…”
Bốn ánh mắt lập tức dừng lại trên người tôi.
Keonho
/ngồi bật thẳng dậy khỏi sofa, mắt mở to./
Keonho
“James hyung, giờ em hiểu vì sao anh nhất quyết tự đi đón rồi đấy.”
Jena
/Tôi càng ngại hơn, gần như trốn hẳn ra sau lưng James./
Juhoon
/bật cười thành tiếng trước phản ứng của tôi./
Juhoon
*Dễ thương thật đấy.*
Trong khi đó, Seonghyeon chỉ im lặng nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ấy không quá lộ liễu, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như mình đang bị quan sát rất kỹ.
James
/khẽ thở dài rồi kéo nhẹ cổ tay tôi ra phía trước./
Jena
/Tôi mím môi, cúi đầu lễ phép./
Jena
“Em là Jena… xin phép được làm phiền mọi người vài hôm ạ.”
Martin
/cười rất dịu dàng./
Martin
“Cứ thoải mái nhé.”
Juhoon
/chống cằm nhìn tôi./
Juhoon
“Bọn mình còn tưởng James hyung bịa ra một cô bạn thanh mai trúc mã hoàn hảo cơ.”
James
/ lạnh mặt đá vào chân cậu ấy một cái./
Jena
/Tôi cũng vô thức cong khóe môi theo, cảm giác căng thẳng ban đầu dần biến mất một chút./
James
/Cúi xuống định xách vali cho tôi lên phòng./
Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn.
Seonghyeon
“Để em mang giúp.”
Cậu ấy đã đứng dậy từ lúc nào không biết, một tay kéo vali của tôi rất tự nhiên.
Jena
“À… không cần đâu, tôi tự—”
Seonghyeon
/cắt ngang lời tôi, giọng trầm thấp./
Seonghyeon
“Đi thôi, tôi dẫn cậu lên phòng.”
Trong lúc tôi đi theo Seonghyeon lên cầu thang, phía dưới lập tức vang lên tiếng Juhoon cố tình nói lớn:
Juhoon
“James hyung, người ta vừa tới mà anh đã có đối thủ rồi kìa.”
Seonghyeon
/Kéo vali giúp tôi lên tới tầng hai rồi dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang./
Seonghyeon
“Phòng này trước giờ để trống.”
Seonghyeon
/Đặt vali xuống./
Seonghyeon
“Cậu ở tạm chắc sẽ thoải mái hơn.”
Jena
/Tôi gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa phòng./
Căn phòng gọn gàng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Có lẽ mọi người đã dọn trước vì biết tôi sẽ tới.
Jena
/Tôi kéo vali vào trong rồi quay người cúi đầu thật nhanh./
Jena
“Cảm ơn cậu nhé, làm phiền cậu qu—”
Trán tôi đập thẳng vào cạnh cửa vì cúi quá mạnh.
Jena
/Tôi lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống, đau tới mức nước mắt thiếu điều trào ra./
Seonghyeon
/Đứng khựng lại vài giây, như không ngờ có người có thể tự đập đầu vào cửa chỉ vì cúi cảm ơn./
Seonghyeon
“…Cậu ổn không?”
Jena
/Tôi ôm trán, xấu hổ đến muốn biến mất./
Jena
"Tôi ổn...Không sao đâu"
Seonghyeon
/ Thở dài rất khẽ rồi cúi người xuống trước mặt tôi./
Seonghyeon
“Bỏ tay ra tôi xem.”
Jena
/Cuối cùng tôi đành chậm chạp buông tay xuống./
Một vệt đỏ hiện rõ ngay giữa trán.
Seonghyeon
/Im lặng vài giây rồi bật cười.Là kiểu cười rất nhẹ, như vô thức bật ra./
Jena
“C-cậu vừa cười tôi đúng không?”
Seonghyeon
/Khóe môi cậu ấy vẫn còn cong lên./
Seonghyeon
“Chỉ là… lần đầu thấy có người tự làm mình bị thương kiểu này.”
Jena
/Tôi xấu hổ tới mức vành tai nóng bừng./
Jena
“Đừng kể cho mọi người dưới kia nhé…”
Seonghyeon
/Đứng nhìn tôi ôm trán phụng phịu/
Seonghyeon
/Ánh mắt cậu ấy vô thức dịu xuống vài phần./
Seonghyeon
"Mình nhớ rồi"
3
James
/Lên phòng gọi tôi xuống dưới nhà để cùng mọi người đặt đồ ăn./
*Bình thường cả nhóm đều không hay nấu nướng, nên chủ yếu sẽ gọi đồ về ăn.*
Jena
/Đi theo anh xuống cầu thang/
Lâu rồi mới gặp lại nên cảm giác nói chuyện với James vẫn rất quen thuộc, không hề gượng gạo.
James
“Ở đây có lạnh hơn không em?”
Jena
“Cũng ổn ạ… nhưng hơi khác ở quê một chút.”
Xuống tới phòng khách, mọi người đã ngồi sẵn trên sofa. Không khí khá thoải mái, ai cũng đang cầm điện thoại chọn món.
Jena
/Tôi cũng ngồi xuống theo, cầm menu lên xem./
Nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không chọn được gì.
Chữ Hàn vẫn còn hơi khó với tôi, nhất là những món viết tắt hoặc tên dài.
Jena
/Tôi khẽ kéo nhẹ tay áo James./
Jena
/Tôi hơi ngại, nhỏ giọng:/
Jena
“Chữ này… em không hiểu gì hết.”
James
/Nhìn xuống menu trong tay tôi rồi bật cười/
James
“Lại lười học tiếng Hàn rồi đúng không?”
James
/Anh đưa tay lấy luôn menu từ tay tôi./
James
/Giọng James bình thản, nhưng tay vẫn rất quen thuộc như hồi nhỏ, gõ nhẹ lên trán tôi một cái./
James
“Ở đây không hiểu thì cứ nói, đừng cố tự chịu.”
Jena
/Tôi mím môi, hơi xấu hổ nhưng cũng thấy yên tâm lạ./
Keonho
/Ở phía sofa đối diện, Keonho ngẩng lên nhìn cảnh đó vài giây rồi khẽ nheo mắt./
Seonghyeon
/Seonghyeon thì im lặng hơn một chút, ánh nhìn dừng lại ở tay James đang cầm menu giúp tôi./
Martin
/bật cười rất nhẹ./
Martin
“Đúng là James hyung… chăm như bố vậy.”
Đồ ăn được giao tới. Cả bàn nhanh chóng trở nên rộn ràng, hộp đồ ăn được mở ra, mùi thơm lan khắp phòng khách.
Jena
/Tôi ngồi cùng mọi người, hơi chậm nhịp một chút vì vẫn chưa quen không khí này./
Khi mọi người bắt đầu trò chuyện với tôi, tôi cũng cố gắng đáp lại một cách lịch sự, có chút gượng gạo.
James
/Ngồi bên cạnh nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng:/
James
“Không cần phải dùng kính ngữ đâu. Mấy đứa này còn nhỏ tuổi hơn em nữa.”
Jena
“Nhưng cô giáo em bảo là phải dùng ạ… để lịch sự.”
Cả bàn im lặng mất một giây.
Juhoon
“Ơ, bị cô giáo ám ảnh luôn rồi kìa.”
Martin
“Chuẩn học sinh gương mẫu rồi.”
Jena
/Tôi đỏ mặt, cúi đầu xuống hộp đồ ăn./
James
/Thở dài nhẹ, nhưng giọng lại không hề khó chịu./
James
“Ở đây không phải lớp học.”
James
“Em thoải mái đi, không ai đánh giá em đâu.”
Keonho
/Nhìn tôi, cười nhẹ./
Keonho
“Cậu cứ nói tự nhiên là được. Nghe còn dễ thương hơn nữa.”
Tôi càng lúc càng ngại hơn, nhưng không khí lại không hề căng thẳng như tôi nghĩ.
Chỉ có Seonghyeon ngồi đối diện là không nói gì nhiều.
Seonghyeon
/Chỉ nhìn tôi một lúc, rồi lặng lẽ gắp thêm một phần đồ ăn đẩy nhẹ về phía tôi./
Seonghyeon
“Cái này ngon.”
Giọng cậu ấy rất bình thản.
Nhưng hành động thì lại rất rõ ràng.
Jena
/Tôi thức dậy khá sớm rồi xuống nhà chuẩn bị đi học./
Vừa bước tới phòng khách thì đã thấy Juhoon ở đó.
Cậu ấy đang ngồi trên sofa, vừa thấy tôi liền đứng dậy.
Juhoon
“Martin và anh James sáng nay phải lên công ty sớm vì có việc gấp."
Juhoon
“James hyung nhờ em dẫn chị đi học. Đi thôi, không muộn đâu.”
Jena
“Vâng, chúng ta đi thôi.”
Jena
/Tôi nhanh chóng theo Juhoon ra ngoài./
Trên đường đi, cậu ấy nói rất nhiều chuyện linh tinh, thỉnh thoảng còn trêu tôi vài câu khiến không khí rất thoải mái.
Đến một quán ăn sáng gần đó, tôi lại gặp khó khăn với menu như hôm qua.
Jena
/Nhìn một hồi vẫn không hiểu gì./
Juhoon
/Thấy vậy thì bật cười, rồi rất tự nhiên kéo menu về phía mình./
Juhoon
/Bắt đầu đọc từng món một cách chậm rãi, giải thích thêm cho tôi dễ hiểu./
Jena
/Tôi thở phào nhẹ nhõm./
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Juhoon kể về những ngày đi học trước đây, còn tôi thì kể về vài chuyện ở quê hương lúc bé cùng James
Cả hai cười rất nhiều, đến mức suýt nữa quên luôn cả thời gian.
Juhoon
“Chết, hình như sắp muộn rồi.”
Juhoon
/Nhìn đồng hồ rồi đứng dậy./
Jena
/Tôi cũng vội vàng đứng theo./
Khi vừa tới trước cửa trung tâm học, tôi quay sang Juhoon.
Jena
/Tôi đã khẽ kéo tay áo cậu lại./
Jena
/Tôi hơi ngập ngừng rồi nói:/
Jena
“Lát… em có thể đến đón chị được không? Chị quên mất địa chỉ nhà rồi.”
Jena
/Tôi hơi cúi đầu, rồi ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương./
Juhoon
/Đứng im mất một giây.Rồi bật cười./
Juhoon
“Cái này mà cũng quên được à?”
Juhoon
“Được rồi, để em đón.”
Juhoon
“Nhắn cho em khi tan học nhé.”
Jena
/Tôi lập tức gật đầu, cười tươi./
Jena
“Cảm ơn em nhiều nhé.”
Juhoon
/Xoa nhẹ tóc tôi một cái rồi quay đi/
Jena
/Tôi đứng đó nhìn theo, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn./
Jena
/Lấy điện thoại ra nhắn cho Juhoon./
Jena
📲"Chị tan học rồi nè"
Juhoon đang ngồi cùng Martin và James trong một buổi họp ngắn thì điện thoại rung lên.
Juhoon
/Liếc xuống màn hình./
Juhoon
“Xin lỗi hyung, em ra ngoài chút.”
James
/ Ngồi bên cạnh lập tức ngước mắt lên./
Martin
“Cậu bị sai vặt rồi à?”
James
/ không nói gì, chỉ nhìn điện thoại một lúc rồi đứng dậy theo bản năng./
Juhoon
“Hyung, anh còn việc mà.”
James
“Anh chỉ đi đón em ấy.”
Juhoon
/ nhìn James vài giây/
Tôi vừa bước ra tới cổng thì khựng lại.
Trước mặt tôi không chỉ có Juhoon, mà còn có cả James đứng bên cạnh.
Jena
/Tôi hơi ngạc nhiên, chớp mắt vài cái rồi bước nhanh lại gần./
Jena
“Ơ… sao anh cũng tới ạ?”
James
/ nhìn tôi, giọng bình thản:/
Jena
/ Tôi gật gật đầu, rồi quay sang James, hơi nghiêng đầu khó hiểu:/
Jena
“Em cứ tưởng là anh đang bận cơ…”
James
/ không trả lời ngay, chỉ đưa tay chỉnh lại quai balo trên vai tôi như một thói quen cũ./
James
“Không bận bằng em.”
Juhoon
/ đứng bên cạnh bật cười/
Juhoon
“Hyung bỏ họp giữa chừng đó.”
James
/ liếc Juhoon một cái./
Jena
/ Tôi nhìn qua nhìn lại hai người, rồi bất giác cười /
Jena
“Thế này giống em được hộ tống về nhà vậy…”
James
/ không phủ nhận, chỉ quay người đi trước một bước./
James
“Đi thôi. Về muộn là em lại quên đường thật đấy.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play