[ Boylove/ ĐN Kimetsu No Yaiba ] Họa Bì
Hồi 1: Thảm Cảnh 1
Tuyết trút xuống như xác trời rữa nát.
Trắng đến lóa mắt, lạnh đến tê dại.
Đêm ấy, bầu trời không trăng sao, chỉ có mây đen vần vũ như sắp nổ tung.
Phủ Ushinatta nằm cô lập trên sườn núi, vách gỗ tối màu chìm trong tuyết phủ.
Ánh đèn lồng bên hiên lập lòe như sinh khí cuối cùng của một gia tộc từng vang danh.
Không ai biết rằng, chỉ trong một đêm, nơi đây sẽ hóa thành nghĩa địa máu.
Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa đêm tuyết. Trong veo. Lảnh lót. Rợn người.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên đầu tiên.
Tiếp đến là tiếng thịt bị xé toạc như da trâu phơi khô bị xé bằng móng sắt.
Một nữ hầu bị ném văng khỏi hiên nhà, cơ thể va vào cột gỗ
Đầu vỡ tung như trái bí ngô rơi xuống đá, não trắng văng cả lên cánh cửa.
Một đứa trẻ mới năm tuổi bị treo ngược trên xà nhà, cổ họng bị cắt bằng móng tay bén như dao cạo
Một tộc nhân vừa bước ra sân thì bị móng vuốt xé toạc phần mặt.
Hốc mắt trống rỗng, xương hàm gãy lìa.
Máu từ vết thương không phun lên mà trào ra từng cơn, bốc khói giữa cái lạnh khắc nghiệt.
Anh ta chưa kịp ngã thì đầu đã bị vặn xoắn ba vòng, rụng xuống đất như quả cầu tuyết bị nghiền nát.
Douma - Thượng Huyền Nhị
A, thật xin lỗi nha ~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ta hơi quá khích rồi.
Giọng Douma vang lên ngọt như mật, ẩn sau cây quạt thép nhuốm máu vẫn còn nhỏ giọt từ đầu ngón tay.
Tộc nhân chạy ra, nhưng không ai chạy thoát. Một bé gái bị quăng lên trời rồi bị chẻ đôi bằng quạt.
Máu bắn tung tóe như pháo hoa, phần xác trên cao rơi xuống trúng mẹ nó đang gào khóc bên dưới.
Tiếng khóc bị nghẹn lại bởi lưỡi quạt đâm xuyên yết hầu, găm thẳng vào xương cổ.
Người già bị đập đầu vào cột đá đến khi sọ vỡ nát.
Người trẻ bị vặn vẹo đến tứ chi đứt lìa.
Mùi tanh của máu thịt, mùi tuyết lạnh và mùi hoa sen thoang thoảng từ tay áo Douma
Hoà vào nhau thành một thứ hỗn hợp kinh hoàng
Sân lớn phủ Ushinatta chỉ trong chốc lát đã biến thành một bãi giết mổ
Xác người chất thành đống.
Tuyết không còn trắng nữa, mà đỏ nâu, vón cục, đặc quánh như bùn máu.
Và giữa biển máu, Douma nghiêng đầu. Ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng chuông
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ái chà chà.
Ánh mắt ánh lên sự thích thú thuần khiết khi nhìn thấy cậu thiếu niên đang bước lùi từng bước một, lưỡi kiếm run rẩy chỉ vào hắn.
Douma - Thượng Huyền Nhị
May thật đấy
Douma - Thượng Huyền Nhị
Bé con của ta vẫn còn sống này.
Chiếc chuông nhỏ đeo bên tai cậu bé rung nhẹ theo cơn gió, vang lên từng tiếng len ken bắt tai
Ushinatta Higeki
Tại sao lại làm vậy?!!!
Bàn tay cầm kiếm của Higeki run rẩy không thôi.
Cổ tay cậu đầy máu, không biết là máu mình hay của người thân.
Cả người run lên từng hồi, vừa vì lạnh, vừa vì kinh hoàng.
Trước mắt cậu, Douma đang bước đến, đôi mắt chứa thứ dịu dàng méo mó đến mức ghê tởm.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ôi bé con
Douma - Thượng Huyền Nhị
Đừng nhìn ta bằng ánh mắt căm ghét như thế chứ?
Higeki cắn chặt môi. Máu rỉ ra từ khóe miệng. Bờ vai nhỏ bé run lên bần bật
Ushinatta Higeki
Câm miệng!!!!
Cậu cố sức thét lên, nhưng lại chỉ như tiếng thì thào, đến chính mình cũng không nghe rõ.
Vung như kẻ sắp chết.
Vung như người mất trí.
Vung loạn xạ về phía con quỷ đang tiến đến.
Mỗi nhát chém đều run rẩy, không có kỹ thuật, không có lực
Douma vẫn cười. Hắn nghiêng đầu né một nhát kiếm vô hại, phẩy quạt hất văng lưỡi kiếm
Douma - Thượng Huyền Nhị
Xem em run rẩy kìa.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Lạnh lắm rồi có phải không?
Higeki khụy gối. Hơi thở gấp gáp, mắt dại đi, đôi môi nứt nẻ vì lạnh và vì cắn quá mạnh
Ushinatta Higeki
Tại sao lại làm vậy?...
Ushinatta Higeki
Sao lại giết họ?-...
Douma cúi xuống, một tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt long lanh mê đắm
Douma - Thượng Huyền Nhị
Em hỏi ta tại sao ư?
Douma - Thượng Huyền Nhị
Vì họ là Ushinatta.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Tiếc thật đấy.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Vì em chảy trong mình dòng máu Ushinatta chết tiệt này nên ngài ấy mới không muốn tha cho em.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Hay là ta biến em thành quỷ nhỉ?
Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua cánh môi tái nhợt của Higeki
Máu từ khóe miệng cậu vẫn rỉ ra, đỏ sẫm, dính lên đầu ngón tay Douma như vết son lệch nét.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Thế thì có lẽ ngài ấy sẽ không muốn giết em nữa.
Higeki rùng mình. Đôi môi bị chạm đến khẽ run, không phải vì cậu yếu ớt mà vì kinh tởm.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Đừng sợ hãi ta như thế.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ta đã định tha mạng cho em kia mà?
Douma - Thượng Huyền Nhị
Em sợ hãi làm chi một người tử tế như ta chứ?
Douma khẽ mỉm cười, nụ cười hờ hững nhuốm đầy vẻ điên loạn phi nhân tính.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi môi của Higeki.
Say đắm như đang chiêm ngưỡng một báu vật không thể xâm phạm.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Há miệng ra nào.
Douma siết lấy hai má Higeki, cưỡng ép cậu há miệng.
Hắn đưa ngón tay thon dài nhưng lạnh lẽo vào trong.
Móng vuốt sắc bén tàn nhẫn cào lên đầu lưỡi non mềm.
Khắc từng nét đau đớn thành chữ
Ushinatta Higeki
Aghhhh?!!!!
Higeki gào lên trong cơn đau tột cùng
Nhưng đầu lưỡi rách toạc khiến tiếng kêu chỉ còn là âm thanh méo mó
Douma bật cười, tiếng cười khe khẽ vang lên như tiếng gió rít nơi mộ địa, đầy khoái cảm và bệnh hoạn.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ngoan nào. Ngoan nào.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Nhanh thôi sẽ không đau nữa đâu.
Higeki quằn quại trong vô vọng, từng cử động yếu ớt như thể bất kỳ nhịp thở nào cũng có thể là cuối cùng.
Nước mắt trào ra không ngừng
Đôi mắt cậu dại đi, ánh nhìn mờ đục vì cơn đau tàn bạo đang nghiền nát ý thức
Douma khẽ nhấc cằm Higeki bằng một tay
Nâng khuôn mặt đẫm lệ ấy lên như đang nâng niu một món đồ chơi vỡ vụn.
Hắn ngắm nhìn biểu cảm thống khổ đến đáng thương của cậu bằng ánh mắt đầy thích thú
Douma - Thượng Huyền Nhị
Nhìn xem. Biểu cảm này đẹp biết bao ~
Tay còn lại hắn đâm thẳng móng vuốt vào phần lưỡi đã rách nát, không chút do dự.
Máu quỷ đặc sánh theo đó tràn vào khoang miệng Higeki
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ngài ấy chắc sẽ không giận nếu ta cho em thật nhiều máu đâu.
Hắn chậm rãi rút móng vuốt ra khỏi miệng Higeki, động tác thong thả đến rợn người
Máu lập tức phun trào từ khoang miệng cậu như một dòng thác nhỏ
Đỏ sẫm, nồng nặc, đặc quánh mùi quỷ dữ.
Không ai có thể phân biệt đó là máu của chính Higeki hay thứ huyết dịch ghê tởm mà Douma vừa ép vào.
Higeki đổ gục xuống nền đất lạnh băng, toàn thân co giật dữ dội
Như thể từng tế bào trong cơ thể đang bốc cháy, rồi vỡ tung
Ushinatta Higeki
Gah!!!-...
Làn da cậu tái mét, chuyển dần sang sắc tím ngắt của kẻ đang bị tước đoạt sinh mệnh
Từng đường gân xanh đỏ gồ lên rõ rệt dưới lớp da mỏng manh
Như những con rắn độc bò loạn cuồng trong huyết quản.
Trên nền tuyết trắng, Higeki giãy giụa trong cơn đau không thể gọi tên
Douma - Thượng Huyền Nhị
Tốt lắm. Tốt lắm
Hắn thản nhiên vỗ tay, từng tiếng vỗ vang lên đều đặn, mang theo sự thích thú bệnh hoạn
Trong mắt hắn, bi kịch kia chẳng khác gì một trò diễn mua vui
Douma - Thượng Huyền Nhị
Nhìn em như vậy ta đã an tâm rồi bé con.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Khi em hóa quỷ hoàn toàn.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Cứ việc xơi tái bữa ăn ta đã bày ra sẵn cho em nhé.
Hắn cúi thấp người, bóng tối của thân hình cao lớn phủ trùm lên đứa trẻ đang hấp hối dưới chân
Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm rối bời của Higeki
Douma - Thượng Huyền Nhị
Vậy nơi này ta giao lại cho em nhé bé con.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Nhớ phải ăn thật giỏi nhé ~
Lời vừa dứt, bóng dáng Douma tan vào không khí như làn khói lạnh
Không một tiếng động, không dấu vết, như thể hắn chưa từng tồn tại.
Chưa từng gây ra tấn bi kịch này.
Higeki vẫn quằn quại trong cơn đau tưởng chừng không bao giờ kết thúc
Từng cơn co giật dữ dội bóp nghẹt lấy cơ thể nhỏ bé.
Ushinatta Higeki
Gahhhh-...
Nước mắt rơi lã chã, từng giọt nóng hổi chan hòa với máu tươi đang rỉ ra không ngừng từ khóe môi.
Cả hai thứ ấy thấm vào lớp tuyết trắng vô tội, tạo thành những vệt màu tàn nhẫn
Một bức tranh thê lương được vẽ bằng thống khổ, lạnh lẽo đến rợn người.
Hồi 2: Thảm Cảnh 2
Bầu trời u ám như muốn chôn vùi mọi tia hy vọng le lói cuối cùng
Từng bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống phủ kín dấu tích của đau thương.
Gió gào rít, rét buốt tựa lưỡi dao
Như cuốn theo hơi thở mỏng manh đang dần lụi tắt.
Giữa biển trắng hoang hoải ấy, hai thợ săn quỷ lao đi như những mũi tên xé gió
Iguro Obanai
Làm sao bọn quỷ có thể tìm thấy phủ Ushinatta thế?
Shinazugawa Sanemi
Không biết!!! Chết tiệt!!!
Iguro Obanai
Vì hoa tử đằng ở đó đã tàn sao?
Shinazugawa Sanemi
Đã nói không biết mà?!!
Shinazugawa Sanemi
Này?!! Cậu không chạy nhanh hơn nữa được à?!!
Iguro Obanai
Tên điên. Giỏi thì chạy nhanh hơn đi?
Bất ngờ, giữa màn tuyết dày đặc, một bóng hình nhẹ tựa cánh bướm lướt ngang
Mái tóc đen ánh tím phất phơ trong gió lạnh
Kochou Shinobu
Phủ Ushinatta xảy ra chuyện gì sao?
Iguro Obanai
3 Trụ cột được phái tới cơ à?...
Một cơn bất an lạnh toát lập tức xuyên thẳng vào lòng ngực Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt. Lẽ nào là quỷ Thượng Huyền?!!!
Ba chữ “Quỷ Thượng Huyền” vang lên như một tiếng sét đánh ngang trời
Lập tức kéo căng mọi dây thần kinh của Shinobu và Obanai.
Iguro Obanai
Liên tục thi triển kỹ thuật hơi thở sẽ tăng nhanh tốc độ di chuyển hơn đấy.
Kochou Shinobu
Iguro. Anh nghĩ gì vậy? Làm thế phổi sẽ bị tổn thương đó.
Sanemi không còn thời gian để nghĩ ngợi.
Tâm trí anh trống rỗng, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.
Shinazugawa Sanemi
【Hơi thở của Gió】
Shinazugawa Sanemi
【Nhất hình • Trần Toàn Phong】
Kỹ thuật Hơi thở vừa dứt, toàn thân Sanemi như hóa thành cơn lốc
Lao vút về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
Tuyết trắng bị cuốn tung lên thành từng mảng lớn
Cây cối ven đường nghiêng ngả, thậm chí gãy rạp dưới sức mạnh tàn bạo mà anh tạo ra.
Iguro Obanai
Không nghĩ được nhiều đâu.
Iguro Obanai
【Hơi thở của Rắn】
Iguro Obanai
【Ngũ Hình • Uyển Uyển Trường Xà】
Lời niệm vừa dứt, toàn thân Obanai lao vút đi như con mãng xà lao qua bão tuyết.
Kochou Shinobu
Hai cái người này...
Shinobu khẽ thở dài, ánh mắt lướt theo hai cái bóng đang dần khuất trong màn tuyết cuồng loạn phía trước
Không lấy làm ngạc nhiên, vì cô đã lường trước được.
Kochou Shinobu
Đành vậy...
Shinobu rít một hơi sâu, hương máu trong gió càng lúc càng nồng
Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy chuôi kiếm
Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt tím bình thản.
Kochou Shinobu
【Hơi thở của Côn Trùng】
Kochou Shinobu
【Phong Nha Chi Vũ • Chân Mĩ】
Nhanh hơn cả cái chớp mắt, Shinobu lao thẳng về phía trước, không để lại bất kỳ âm thanh nào
__________________________
Sanemi là người đầu tiên đến nơi
Anh phóng mình qua rặng cây cuối cùng thì lập tức khựng lại
Toàn thân căng cứng như bị đóng băng giữa gió tuyết.
Một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi
Nồng đến mức như muốn nôn khan.
Đôi mắt anh trợn to, đồng tử run rẩy kịch liệt khi nhìn thấy cánh cổng lớn của Phủ Ushinatta bị mở toang
Gió lùa hun hút như nghênh đón sự diệt vong.
Từ bên trong dinh thự, ánh đèn vàng ấm áp vẫn hắt ra, lặng lẽ soi rọi mặt tuyết dày
Sanemi khó khăn từng bước tiến vào trong.
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt... K-Không thể nào...
Thứ ánh sáng tưởng chừng yên bình ấy
Lại càng khiến khung cảnh trước mắt trở nên ghê rợn và méo mó đến tột cùng.
Ngay giữa khoảng sân phủ đầy tuyết trắng là một bãi tha ma kinh hoàng
Thi thể nằm rải rác khắp nơi
Đến tộc nhân mang huyết thống tông gia của nhà Ushinatta
Không một ai còn nguyên vẹn
Obanai và Shinobu cũng đáp xuống khoảng sân phủ tuyết.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến cả hai khựng lại trong khoảnh khắc.
Đã trải qua vô số chiến trường nhuốm máu
Nhưng thứ đang phơi bày trước mặt vẫn khiến tim họ co thắt lại
Cánh tay đứt lìa, đầu người lăn lóc, ruột gan bị móc ra phơi trần như trò đùa quái đản.
Máu nhuộm đẫm tuyết, tạo thành những mảng đỏ tươi rực rỡ đến buốt mắt.
Tuyết trắng và máu tươi hòa quyện, tạo nên một bức tranh địa ngục
Kinh tởm đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến người bình thường phát điên.
Sanemi siết chặt nắm tay, hơi thở gấp gáp
Cổ họng nghẹn lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt
Giữa khung cảnh địa ngục rực máu
Một cơn rùng mình bất chợt kéo giật Sanemi khỏi trạng thái bàng hoàng.
Shinazugawa Sanemi
Higeki...
Shinazugawa Sanemi
Higeki!!!!
Suy nghĩ ấy ập đến như tiếng sấm vang rền trong đầu
Xé toạc cơn choáng váng và nỗi ghê tởm đang trói buộc lý trí anh.
Sanemi lao về phía trước, giẫm lên cả máu và tuyết, gạt phăng mọi xác chết cản đường.
Shinazugawa Sanemi
Ushinatta Higeki!!!
Ngay khi thấy Sanemi vùng khỏi sự bàng hoàng và lao đi như kẻ điên
Shinobu và Obanai cũng lập tức bừng tỉnh.
Kochou Shinobu
Iguro. Anh sang bên đó kiểm tra.
Kochou Shinobu
Tôi sẽ sang bên này.
Shinobu lao về phía dãy hành lang phủ tuyết đọng, đôi mắt tím rà soát từng ngóc ngách
Shinobu quỳ xuống bên cạnh một thi thể
Đầu ngón tay mảnh đặt nhẹ lên tĩnh mạch nơi cổ
Cô lặng thinh, không chớp mắt, như sợ bỏ lỡ dấu hiệu dù là nhỏ nhất
Nhưng... vẫn không có gì.
Cô chuyển sang người khác. Rồi người khác nữa.
Lặp đi lặp lại, động tác nhẹ nhàng, kiên nhẫn đến tuyệt vọng
Mỗi lần ngón tay rời khỏi một xác chết, là một lần hy vọng vỡ tan, lặng lẽ mà nhức nhối.
Shinobu đứng lặng nơi hành lang tăm tối, đôi vai nhỏ khẽ run
Như thể cái lạnh đột ngột xuyên thẳng qua lớp haori thấm máu và cắt vào tận da thịt.
Trước mắt cô là hành lang phủ bóng đèn mờ ảo
Ánh sáng chập chờn không thể che giấu được sự thật rùng rợn
Từng thi thể rải rác dọc lối đi, đều là những tộc nhân Ushinatta…
Những gương mặt quen thuộc cô từng gặp qua
Từng cùng nhau chia sẻ vài khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong thời đại hỗn loạn.
Vặn vẹo, co quắp, tan nát
Những đôi mắt mở trừng hướng về phía cô như đang van cầu được cứu rỗi.
Không ai chết dứt khoát. Tất cả đều bị tra tấn, bị xé nhỏ từng chút một
Cô siết chặt tay, đến mức móng tay đâm vào da thịt.
Cách con quỷ này giết người không phải để sinh tồn.
Nó nhăm nhi từng chút máu thịt của con người.
Và hơn hết là gặm nhấm rồi bỡn cợt cơn tuyệt vọng của họ.
Nó nhai nát từng linh hồn như đang nhấm nháp hương vị từ sự đau đớn
Mùi máu. Cái cách thi thể bị cắt xé
Tất cả như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim Shinobu, kéo cô ngược về ngày ấy.
Ngày gia đình nhỏ của cô cũng rơi vào thảm trạng tang thương
Kochou Shinobu
Mọi người...
Đôi mắt Shinobu run rẩy. Không còn ánh dịu dàng
Không còn nụ cười nhàn nhạt từng che giấu nỗi đau
Chỉ còn một tia căm phẫn bùng lên như lửa giấu dưới tuyết
Kochou Shinobu
Là kẻ nào đã gây ra chuyện này?!!!
Hồi 3: Thảm Cảnh 3
Obanai men dọc theo bức tường đá phủ rêu, từng bước chân nhẹ như lướt
Đôi mắt sắc bén đảo khắp nơi như đang kiếm tìm sự sống
Thi thể. Máu. Những cơ thể bị xé nát, vặn vẹo như món đồ chơi rách rưới
Nhiều đến mức Obanai, người đã quá quen với mùi tử khí cũng bắt đầu cảm thấy… nghẹt thở.
Có khoảnh khắc, Obanai phải nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn
Điều anh hiếm khi làm trong đời
Rồi… bước chân anh khựng lại.
Giữa khoảng sân lạnh ngắt, dưới gốc cây bạch quả trơ trọi và đơn độc
Một thân người dựa vào thân cây
Một hình bóng quen thuộc hiện ra khiến tim Obanai như ngừng đập.
Không còn nhịp thở. Không còn sự sống.
Tựa lưng vào thân cây, dáng người ấy vẫn còn giữ vẻ ngạo nghễ dù đã ngã xuống
Người đồng đội, người tiền bối
Và là một trong số ít những người khiến Obanai thật lòng kính trọng.
Thảo Trụ - Ushinatta Teguya.
Cánh tay trái của ông vỡ vụn, gãy nát như một khối đá lạnh bị đập nát
Máu trào ra đã khô bết trên tay áo haori trắng
Thứ haori từng được dệt bằng lòng kiên định và phẩm hạnh vững như gió xuân
Nay đã nhuộm đỏ và tàn tạ.
Cổ ông bị cắt ngang một đường
Sâu đến mức có thể nhìn thấy rõ từng đốt xương trắng hếu
Đầu hơi gục sang một bên, nhưng đôi mắt vẫn mở to
Hướng thẳng về phía thanh Nhật Luân Kiếm đã gãy đôi nằm dưới đất
Như thể ngay cả khi chết, ông vẫn cố giữ lấy niềm kiêu hãnh của một kiếm sĩ.
Obanai siết chặt tay, từng ngón run lên trong lớp băng giá buốt
Anh chậm rãi bước tới, mỗi bước đều găm sâu vào thịt, nặng nề đến nghẹt thở.
Iguro Obanai
Ushinatta!...
Iguro Obanai
Là kẻ nào...?
Iguro Obanai
Rốt cuộc con quỷ mà anh đối mặt...
Iguro Obanai
Là kẻ nào vậy?...
Gió quét qua hành lang, cuốn theo mùi máu sánh lại
Dội vào sống mũi anh như một lời nhắc nhở cay nghiệt
Môi anh mím chặt, cằm hơi run
Nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào
Obanai đưa tay lên. Bàn tay anh run rẩy
Như thể chính mình cũng không chịu nổi trọng lượng của khoảnh khắc này
Ngón tay gầy guộc, lạnh ngắt, chạm vào gương mặt đã tái xám.
Chậm rãi, anh vuốt đôi mi người kiếm sĩ kia khép lại
Như một lời tiễn biệt cuối cùng.
__________________________
Sanemi cắm đầu chạy như một kẻ điên
Bàn chân đạp lên tuyết, máu, và cả những mảnh vải rách nát của thi thể người vừa ngã xuống.
Anh không đếm được mình đã lật lên bao nhiêu xác chết
Khuôn mặt, dáng người, màu tóc
Anh tìm tất cả, chỉ để tìm một dáng hình duy nhất.
Shinazugawa Sanemi
Higeki... Higeki... Đừng chết...
Shinazugawa Sanemi
Làm ơn đừng chết...
Tim anh đập loạn nhịp. Hơi thở vỡ vụn như từng mảnh thủy tinh cắm sâu vào phổi
Anh lao vào trong trang viên phía sau phủ Ushinatta.
Nơi từng rất thanh bình, giờ đây chỉ còn lại máu me và thi thể.
Vách tường nhuốm đỏ. Cánh cửa gỗ bị xé rách như da thú
Mùi tử khí nồng nặc đến mức cả linh hồn cũng muốn nghẹt thở.
Giữa nền tuyết phủ dày, nơi không ai còn nghĩ đến sự sống…
Là một hình hài nhỏ bé nằm co ro, lọt thỏm giữa vũng máu khô đã ngả màu.
Mái tóc đỏ rực như lửa bị tuyết bám vào loang lổ.
Sắc đỏ đặc trưng chỉ thuộc về dòng máu Ushinatta
Bộ yukata vốn nhạt màu giờ nhuộm đỏ hoàn toàn
Cơ thể đó bé nhỏ đến mức như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay.
Shinazugawa Sanemi
Higeki?!!!
Anh lao đến, quỳ sụp xuống trong tuyết lạnh
Đôi tay run rẩy nhấc đứa trẻ ấy lên ôm vào lòng.
Shinazugawa Sanemi
Higeki!!! Không được chết!!!
Shinazugawa Sanemi
Tỉnh lại Higeki!!!
Sanemi siết chặt vòng tay, ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy
Anh run rẩy, không rõ là vì gió lạnh, vì sợ hãi
Hay vì cảm xúc đang dâng trào đến mức chẳng cách nào kiểm soát nổi.
Shinazugawa Sanemi
Higeki... Làm ơn mà
Shinazugawa Sanemi
Tôi van em...
Cậu bé nằm im, chẳng đáp lại, nhưng hơi ấm thì rất rõ
Shinazugawa Sanemi
Cơ thể em ấy vẫn còn ấm-...
Len lỏi qua lớp yukata nhuốm máu, xuyên qua đôi tay anh, lan thẳng vào tim.
Rồi như một phép màu giữa tận cùng tuyệt vọng
Anh cảm nhận được nhịp tim, mảnh khảnh và yếu ớt
Sanemi cắn chặt răng, đôi mắt cay xè.
Shinazugawa Sanemi
Higeki -...
Shinazugawa Sanemi
May quá...
Trái tim anh như bị tung hứng hết lần này đến lần khác.
Anh ôm Higeki chặt hơn, như thể muốn dung hòa cả cơ thể mình vào cậu
Để che chắn, để bảo vệ, để giữ lại chút sinh mệnh mong manh còn sót lại này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play