[ Toại Dạ Luân Hồi / Đường Hầm Đen ] ( Tôn Sáng × Tiêu Nhất Bạch ) Thời Gian Hình Thành
#1 : Đông Đủ ?
Xin chào các vị độc giả !
Đã 2 năm chưa viết truyện nên tôi lập luôn acc mới thoả đã cơn viết otp sau khi thi xong
Vì tôi không nhớ cốt truyện cho lắm nên mấy cái chi tiết nhỏ không kể kĩ mà nhắc lại sẽ sai mong các bạn sẽ bỏ qua
Thời điểm tôi viết là chưa hết trạm 3 nên tôi sẽ viết từ trạm 4 ,sẽ là cốt truyện riêng
Không vòng vo nữa , chúng ta vào luôn!
*...* : suy nghĩ
/.../ : hành động
Tiếng chuông đóng cửa của toà điện ngầm vang lên
Bóng dáng của Tiêu Nhất Bạch cao lớn đã tìm thấy một chỗ ngồi mà đặt xuống
Tiêu Nhất Bạch
/ ngồi xuống/
Tiêu Nhất Bạch
/ quan sát xung quanh dòng người/
Tiêu Nhất Bạch
/ Lông mày nhíu lại /
Qua mấy lần trước ,Tiêu Nhất Bạch có thể xác định lần này đi sẽ bao gồm những ai
Bất quá ,lần này toà hắn ngồi lại rất đông người,mấy lần trước đều không đông đến như vậy
Hơn nữa ,còn có cả trẻ vị thành niên ước tính khoảng chừng 15 tuổi
Nhưng Tiêu Nhất Bạch cũng chẳng màng để ý nữa
Tiêu Nhất Bạch
/ Lông mày giãn ra //nhắm mắt /
Tiêu Nhất Bạch
* Ha,lần này cũng khá đông đủ ấy chứ*
Đông Đủ mà hắn nói ở đây là bởi vì lần này hắn người quen biết vậy mà lên tới 3 người : Tôn Sáng ,Ôn Hinh ,Trang Tất Phàm
Bên phải Tiêu Nhất Bạch là Trang Tất Phàm ,bên trái chính là Tôn Sáng
Trang Tất Phàm
/ ngồi khoanh tay tựa ghế tàu điện ngầm /
Trước đó nửa tiếng ,Trang Tất Phàm đã gọi điện tới Tiêu Nhất Bạch
Trang Tất Phàm
Bạch ca , tấm thẻ của tôi lại có dấu hiệu rồi
Tiêu Nhất Bạch
Tôi cũng vậy , chúng ta có khả năng lần này lại đồng hành
Trang Tất Phàm
Tốt ,tôi chuẩn bị đi luôn đây
Trang Tất Phàm
May mắn lần này lại đi cùng anh
Tiêu Nhất Bạch
/ dừng lại 3 giây / Đến đó đừng tỏ ra quen biết ,quan sát trước
Trang Tất Phàm
Bạch ca ,tôi hiểu
Từ lúc Tiêu Nhất Bạch bước vào ,Tôn Sáng đã để ý tới hắn
Có chút bất ngờ lần này lại cùng hắn đi qua lần này trạm
Tôn Sáng đang đi trên đường mua đồ nhận ra tín hiệu lại phải nhanh chóng lên tàu
Tôn Sáng
/ Ngước mắt lên nhìn nhưng nhanh chóng nhắm lại/
Tôn Sáng
/ 2 tay khoanh lại/
Bao nhiêu ánh mắt nhìn tới ,Tiêu Nhất Bạch cái nào đều nhìn thấu,càng là ánh mắt sắc bén đó từ người đối diện
Đúng vậy ,đối diện hắn là Ôn Hinh
Từ sau vụ " va chạm " đó , 2 người không hề có liên lạc
Ôn Hinh
/ khoé miệng có hơi nhếch như cười nhưng nhanh chóng hạ xuống/
Cô nàng lần này đã có sự chuẩn bị ,bộ váy như lần trước giờ đã thay đổi thành một bộ đồ thể thao màu hồng pha đậm cá tính,giày thể thao trắng ,mái tóc đã buộc cao đuôi ngựa
Từ lúc lên nhưng chẳng ai nói một câu ,chuyến tàu vẫn chạy ,mọi người đều nhắm đi đôi mắt ,như thể đang tận hưởng sự bình yên trước những điều sắp tới
Chen chúc dòng người có chút xô đẩy, người ngồi mệt , người nói chuyện , người chỉ là chọn đứng dựa tay nắm treo im lặng
Chuyến tàu đi nhanh ,xen lẫn trong đó có những con người cũng giống 4 người họ ,cũng đang trân trọng giây phút êm đềm trước thềm bão lốc
Liệu chăng họ là những con người của lần này trạm?
Kết thúc rồi nha ,tôi giờ chỉ nghĩ tới đây nên kết thúc vậy .
Chúc các độc giả một ngày may mắn ,vui vẻ !
Chương 2 : Người mới sao
Tác giả _1011_
Kính chào các vị độc giả thân mến!
Tác giả _1011_
Do việc viết cốt truyện riêng khác với mạch truyện chính nên việc đăng chương sẽ rất bất thường
Tác giả _1011_
Hơn nữa các nhân vật có thể có chút khác biệt so với phim
Tác giả _1011_
Cũng vì vậy mà có lỗi sai mong các fen sẽ bỏ qua cho tui 🤧
Tác giả _1011_
Bắt đầu luôn nhe !
Sau tiếng thông báo ,tàu điện ngầm liền đã dừng lại
Các cửa cũng đã mở ra sẵn
Từ đâu ra xuất hiện làn sương đen nổi từ đâu ra chầm chậm ép sát tiến tới khoanh tàu Tiêu Nhất Bạch đang ngồi
Mọi người có mặt đều mở mắt ra nhưng lại tiếng thét vang trước
Hoắc Vũ Vũ
Các ..các cô ..chú có biết đây là đâu không
Hoắc Vũ Vũ
Tại..tại sao tàu điện ngầm... đã dừng rồi
Tiêu Nhất Bạch quay phắt lại phía tiếng thét
Tiêu Nhất Bạch
/ Nhíu mày / * người mới sao *
Tiêu Nhất Bạch chỉ thoáng chốc đặt ánh mắt vào thiếu nữ lại đi nhìn những người xung quanh
Những người xung quanh đều là quan sát những người còn lại,có kiểu dò xét ,có kiểu chỉ là nhìn qua xong lại thu xuống
Ôn Hinh cô nàng này cứ là nhìn không nể nang ,đôi môi còn hơi chút nhếch nhẹ
Ôn Hinh
* Lần này quy mô là 12 người sao*
Tổng cộng 12 người mà lúc này đang có 9 ánh mắt đồ dồn vào thiếu nữ vừa nói
Họ như thể xuất hiện cùng 1 loại suy nghĩ
Tôn Sáng
/ Quay sang nhìn Nhất Bạch xong mới nhìn thiếu nữ định đứng lên lại thôi/
Một người đã đứng lên ,là một người phụ nữ trẻ , biểu cảm có sự bình ổn nhưng không che giấu được vẻ lo sợ ,thấp thỏm
người phụ nữ đã đi đến bên thiếu nữ ,ngồi cạnh bắt đầu giải thích
Mạnh Quỳnh Phi
A đứa trẻ, em ..bình tĩnh... một chút nhé ,để chị giải thích cho em
Người phụ nữ bắt đầu giải thích theo độ hiểu biết của mình
Trang Tất Phàm
/ hít thầm một ngụm khí lạnh / *4 nữ 11 nam ,tổng 12 người,ai nấy đều không phản ứng quá mạnh ngoại trừ cô nàng kia *
Trang Tất Phàm
*ay cha ,cũng đã trạm 4 rồi ,khả năng tăng độ khó là chắc chắn,một đám người đều là người từng trải*
Trang Tất Phàm
* Mé ,sao cảm giác lần này cứ khó nhằn sao sao ấy nhể *
Trang Tất Phàm
* Haha ,cũng may lần này ngoại Bạch ca còn có Ôn tỷ ,cả vị huynh đệ Tôn thánh mẫu nữa ,béo ca cái này khó mà đi đời được*
Béo tử nhủ cười thầm đã nhanh chân đứng dậy
Tiêu Nhất Bạch
/ Thấy Béo đã đứng dậy cũng đã đứng dậy /
Cả quá trình tỉnh táo đứng dậy đó chắc cũng chưa tới 3 p
Ai nấy thấy người cũng đã đứng liền cũng lần lượt đứng dậy theo
người phụ nữ đang giải thích cho thiếu nữ cũng phản ứng lại với hành động của những người khác
Mạnh Quỳnh Phi
/ Cầm lấy cổ tay thiếu nữ đứng dậy /
Hoắc Vũ Vũ
/ bị cầm tay ,lông mày nhíu nhẹ xong lại bình thường/
Không ai nói gì chỉ có tiếng bước chân
Đi đầu là Trang Tất phàm ,đi cuối chính là người thiếu nữ kia
Đi đến chỗ qua cửa chốt tàu điện ngầm
Tiêu Nhất Bạch
/ vừa lấy thẻ quét xong/
Bỗng không gian im lặng phá tan bởi 1 giọng nói
Thương Ngâm
Ay ,các vị cũng không nên im lặng như vậy .
Thương Ngâm
Giới thiệu chút đi ,tôi tên Thương Ngâm ,là một doanh nhân
Mạnh Quỳnh Phi
Tôi..tôi tên Mạnh Quỳnh Nhi ,là 1 y tá
Hoắc Vũ Vũ
Dạ ,cháu ...em tên là Hoắc Vũ Vũ , là 1 học sinh cấp 3
Ôn Hinh
/ cười nhẹ / Không tiện tiết lộ thân phận
Dạ Thương Yến
Hừm,thanh cao cái gì chứ
Dạ Thương Yến
Dạ Thương Yến , tiểu thư Dạ gia
Dạ Thương Khang
Hừ, Thương Yến xin lỗi !
Dạ Thương Khang
Xin lỗi em gái tôi hơi lỗ mãng ..
Ôn Hinh nhìn ra được, người này nói người kia xin lỗi ,thực chất chỉ là cho vẻ lịch sự chứ chẳng có 1 chút thực sự ý trách móc
Dạ Thương Khang
Dạ Thương Khang , Thương Yến chính là em gái tôi
Giang Huyền
Giang Huyền ,Bác sĩ
Lộ Thành
Tôi tên Lộ Thành , là một huyến luyện viên bóng chày ,xin chiếu cố trước !
Trình Giảo Kim
Trình Giảo Kim
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm, các người muốn gọi thế nào tùy ý
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôn Sáng
Tôi tên Tôn Sáng ,là ...- Au.
Bất ngờ Tiêu Nhất Bạch dừng lại
Tiêu Nhất Bạch
/ Đứng thẳng/
Sống mũi của Tôn Sáng lại đập vào đầu của Nhất Bạch
Thân hình thoáng nhẹ lảo đảo ra sau , nhưng nhanh chóng lại đứng vững
Tôn Sáng
/ nhăn mặt lấy tay xoa xoa phần mũi/
Tiêu Nhất Bạch
/ quay lại nhìn Tôn Sáng một cái xong quay lại phía trước /
Động tĩnh phía trước khiến những người đằng sau dừng lại
Đoàn người đã nhanh bước ra khỏi phạm vi của đường hầm
Trong khoảng thời gian giới thiệu ,bọn họ bước chân đã đi tới lối xuống tàu điện ngầm
Giống như lùi đi biến mất ,lại càng như bị làn sương che phủ
Nhóm bọn họ đang đứng trên nền xi măng
Là cả một khoảng đường đi rất lớn
Làn gió thoang thoảng bay làm rung tầng lá
Sương mù trắng che phủ làm không khí càng thêm u ám
Nhóm người đứng song song nhanh chóng đánh giá tình hình
Hoắc Vũ Vũ run rẩy nhẹ núp càng gần Mạnh Quỳnh Phi
Mạnh Quỳnh Phi
Vũ Vũ ,không sao chúng ta cứ đi theo họ là được
Cái không khí này làm cho bọn họ nhiều người không rõ không dám bước lên
Lộ Thành
/ nói nhỏ bên tai với huyền đằng trước/ Huyền ,chúng ta đi tiếp luôn chứ ,hay chờ họ động tĩnh
Giang Huyền
/ nói nhỏ ngược lại với Thành đằng sau / từ từ quan sát đi
Trang Tất Phàm cũng hơi bị lạnh sống lưng
Trang Tất Phàm
* Chậc ,chậc cái cảm giác này quá rùng rợn rồi ,muốn hù chết béo ta chắc *
Trang Tất Phàm
/ quay lại nháy mắt mong muốn hỏi ý với Tiêu Nhất Bạch/
Tiêu Nhất Bạch
/ nhìn ra nhưng không đáp lại tiếp tục đi /
Đám người phía sau ngay lập tức đi theo ,bọn họ đều từng trải qua vài trạm biết rằng sẽ nguy hiểm thế bào khi đơn độc đơn độc ,tốt nhất nên tụ thành 1 nhóm cùng đi
Tác giả _1011_
Hehe hết chương rồi
Tác giả _1011_
2 chương chưa vào sự kiện các bạn có thấy cốt truyện có chậm không
Tác giả _1011_
Thôi tôi nghĩ phải tăng cường năng suất mới được
Tác giả _1011_
Tạm biệt các bạn !
Chương 3 : Tô Viện Trưởng
Tác giả _1011_
Chào các vị độc giả !
Tác giả _1011_
Lại một ngày nữa suy tư viết truyện
Tác giả _1011_
So với truyện tui cảm thấy đại cương cho truyện còn dài hơn
Tác giả _1011_
Nhưng chẳng nhẽ 2 chương lại nản nên các bạn phải ủng hộ nếu thấy hay nhé
Tác giả _1011_
Cảm ơn giờ chúng ta vào truyện luôn nào
Bọn họ cứ đi như vậy, dòng dã quãng đường chỉ có âm thanh tiếng giày đi
Hai bên cánh rừng thông liên tục vị gió thổi xộc xoạc tiếng lá
Bầu không khí cũng vì vậy mà u ám đáng sợ
Từ đâu ,lao ra vài con quạ kêu " Éc éc " làm Hoắc Vũ Vũ sợ hãi hét lên
Hoắc Vũ Vũ
/ Rúc vào lòng của Mạnh Quỳnh Phi run rẩy /
Mạnh Quỳnh Phi
Vũ Vũ, không sao ,không sao chỉ là vài ba tiếng quạ kêu thôi
Mạnh Quỳnh Phi an ủi như thế,chính cô ta cũng vừa bị doạ giật mình nhẹ
Chẳng ai để ý đến 2 người họ tiếng động ,vẫn tiếp tục đi về phía trước
Mất 5p đi bộ bọn họ đã đến
Nhóm người đã đứng trước một cổng khuôn viên khá rộng
Cánh cổng phía trên còn đặt biệt có tấm bảng lớn in chữ
Ở ngay cổng đứng có 4 người
1 người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng ,bên ngoài là chiếc áo di lê đen ,bên dưới là quần tây âu đen
Nhìn kĩ bên hông trái hắn treo một chùm chìa khoá
Tiêu Nhất Bạch
/ Quan sát tên đứng đầu /
Ôn Hinh
* 1 bên mắt được bịt lại ,bên mắt còn lại đeo kính hẳn cũng đã lão thị một phần rồi*
Tôn Sáng
* Đằng sau lão ta có 3 cô gái độ tuổi đều khá tương ứng với các cô gái bên mình *
Chưa hoàn toàn đến gần nhưng mọi người có mặt đều đã đánh giá con người lẫn tình hình 2 bên
Tô Viện Trưởng
Các vị xin chào
Tô Viện Trưởng
Tôi là viện trưởng của viện trẻ mồ côi Ước Mơ
Tô Viện Trưởng
Mời đi theo tôi
/ lão ta nói xong liền quay người đi vào /
3 cô gái cúi đầu lùi sang rìa hai bên nhường đường cho viện trưởng đi
Đám người đi qua 3 cô gái ,chú ý nhìn tới
Lộ Thành
/ nói nhỏ với Huyền / Huyền ,cậu thấy bọn họ có phải nhợt nhạt quá mức không ..
Giang Huyền
/ gật đầu nhẹ /
Giang Huyền
* Trang phục của họ đúng là khá giống người chăm sóc trẻ nhưng nhìn cũng đã giặt đến bạc màu rồi
Dạ Thương Yến lại gần hơn Dạ Thương Khang đi ,lộ ra vẻ tránh né ,ghét bỏ dưới đáy mắt
Trình Giảo Kim đảo mắt ,bước chân muốn nhanh hơn cũng tỏ ra được cái chán ghét trong người
Mạnh Quỳnh Phi
/ Dắt tay Hoắc Vũ Vũ bất giác rợn người khi đứng gần 2 cô gái đứng bên phải trông có vẻ lớn tuổi hơn /
Bước vào sảnh chính ,Tô viện trưởng quay lại bất ngờ
Trang Tất Phàm cũng đang nhìn ngắm vì cái hành động này mà bị doạ lùi ra sau nửa bước
Tô Viện Trưởng
Các vị ,trước hết ,tôi nên cảm ơn mọi người đã đến đây giúp đỡ , vui chơi và chăm sóc bọn trẻ
Tô Viện Trưởng
/ cười mỉm /
Tô Viện Trưởng
Xin thứ lỗi hiện tại tôi có chút việc bận không thể tiếp các vị tử tế ,3 chị em họ sẽ nói cho các vị
Không để ai nói điều gì Tô viện trưởng đã quay lưng đi ,bước lên cầu thang đi , chẳng lâu bóng dáng hắn biến mất theo độ cao của cầu thang
Dạ Thương Khang
* Cái tên Tô viện trưởng này thật sự không để ai kịp nói ,rõ ràng không để mắt những ai ở đây *
Dạ Thương Khang
/ đặt tay lên cằm trầm tư/
Bất ngờ từ bên cạnh , Thương Ngâm dịch sang va phải hắn
Dạ Thương Khang quay ra khó chịu ra mặt thì nhìn thấy 3 cô gái kia lần lượt đi lên
Thương Ngâm lão trung niên này đang tiêu hoá câu nói của Tô Viện Trưởng thì hắn cảm giác được có người chạm tới
Lạnh ngắt hắn rùng mình tránh sang mới va phải Dạ Thương Khang
3 cô gái thay chỗ Tô Viện Trưởng đứng thẳng tắp
Cô gái trông có vẻ trưởng thành nhất lên tiếng nói
Từ Thanh Thanh
Giới thiệu ,tôi là Từ Thanh Thanh ,là chị cả ,phía bên phải các người là em thứ tôi ,phía bên trái các vị là em út tôi
Từ Thanh Sương
Từ Thanh Sương
Từ Thanh Thanh
Em ấy là Từ Thanh Tuyết
Từ Thanh Thanh
Vì trời sắp tối nên tôi sẽ phổ biến qua cho các vị
Từ Thanh Thanh
Trên tầng 2 là nơi ở của các vị cũng là nơi ở của chúng tôi
Từ Thanh Thanh
Ngoại trừ phòng 5 thì tất cả đều trống
Từ Thanh Thanh
Cuối hành lang là nhà vệ sinh
Từ Thanh Thanh
Trong phòng mỗi tủ quần áo có 4 bộ ,sáng mai 7 giờ có mặt ở sảnh chính
Từ Thanh Thanh
Muộn nhất 9 giờ đi ngủ
Cô ta nói xong liền không lời thừa thãi bước lên lầu
2 người còn lại cũng theo sát ngay sau
Trang Tất Phàm
*Cmn mấy người này cần phải nói nhanh như vậy không*
Tiêu Nhất Bạch
/Bước lên đầu tiên /
Ôn Hinh
/ Quay lại nhìn sắc trời đã tối om/
Ôn Hinh
*Ở đây trời tối nhanh quá cũng chưa tới 20p *
Ôn Hinh ngẫm nghĩ lại lúc đến ,bầu trời vẫn đang sáng nhẹ
Tôn Sáng
/Đi theo bước chân của Tiêu Nhất Bạch /
Đi qua mấy trạm ,Tôn Sáng đã phải kiềm chế lòng bác ái của bản thân ,không nói quá nhiều ,vẫn nên là đi theo bước chân của Tiêu Nhất Bạch
Cả đám người đã đi lên tầng 2
Đánh giá chung tầng 2 cũng giống tầng 1 khá rộng
Tầng 2 này thiết kế giống như phòng nghỉ khách sạn
Lộ Thành bước lên ,chậm rãi mở một căn phòng gần nhất
Bên trong căn phòng rất đơn giản
2 cái giường đơn ga trắng
2 cái bàn kê giường gỗ nhỏ
Giang Huyền nhìn vào trong 1 lượt ,quay người lại nói với đám người
Giang Huyền
Mọi người có 2 chiếc giường chúng ta chia phòng ngủ đi
Lộ Thành
Tôi với Giang Huyền một phòng
Lộ Thành nói xong liền kéo tay Giang Huyền đến phòng đánh dấu số 1
Hoắc Vũ Vũ
/Kéo nhẹ tay áo của Mạnh Quỳnh Phi/Chị ...chị với em chung 1 phòng nhé
Mạnh Quỳnh Phi
Ừm ,chúng ta vào luôn phòng này
Mạnh Quỳnh Phi
/ kéo tay Hoắc Vũ Vũ vào luôn căn phòng được mở/
Tôn Sáng
Mấy cô gái cứ ở chung với nhau vẫn là tốt nhất
Dạ Thương Yến "hừ" một tiếng đủ lớn
Dạ Thương Yến
/Chỉ tay vào Ôn Hinh/Nói như anh chẳng phải nói là tôi phải chung phòng với cô ta sao
Dạ Thương Khang
/ Hạ tay Dạ Thương Yến xuống /
Dạ Thương Khang
/ đưa ánh mắt xin lỗi tới Ôn Hinh / cô Ôn xin lỗi vì thái độ của em tôi nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ một phòng
Ôn Hinh
/ cười nhẹ nhàng đáp lại / Không có gì tôi không để tâm đâu
Nói xong ,Dạ Thương Khang liền kéo đi Dạ Thương Yến vào luôn phòng số 7
Trình Giảo Kim không hề nói gì ,tay đút túi quần liền đi đến căn phòng số 3 đi vào
Thương Ngâm
Huynh đệ tôi chung phòng với cậu nhé !
Thương Ngâm quay ngoắt theo Trình Giảo Kim vào phòng
Hiện tại chỉ còn 4 người Tiêu Nhất Bạch bọn họ
Tông giọng lúc này đều chú ý hạ thấp xuống
Trang Bất Phàm nhìn Nhất Bạch,lại nhìn Tôn Sáng ,quay ra Ôn Hình
Trang Tất Phàm
Bạch ca,tôi c-
Tiêu Nhất Bạch
Tôi ở phòng riêng
Trang Tất Phàm
Bạch ca ,cái này sao đ-
Ôn Hinh
Tôi cũng một phòng riêng
Trang Tất Phàm
Cả Bạch tỷ ,chị cũng vậy sao
Trang Tất Phàm
Một phòng riêng thực sự không hay chút nào
Tôn Sáng
/Chỉ nhìn Nhất Bạch nhưng vẫn lắng nghe Tất Phàm nói /
Ôn Hinh
Vậy cậu nói xem nên chia thế nào
Nói câu này ra Ôn Hinh trực tiếp làm Trang Tất Phàm câm lặng
Hắn ta cũng khó xử gãi gãi đầu,mặt đã hơi nhăn lại
Nhìn đi nhìn lại mấy người cũng chẳng biết nói ra sao
Tôn Sáng
Nhất Bạch,vẫn là để t-
Tiêu Nhất Bạch
Tôi muốn nằm riêng một phòng
Tiêu Nhất Bạch
Trang Tất Phàm,Tôn Sáng 2 người một phòng đi
Ôn Hinh
Được rồi chọn phòng đi
Trang Tất Phàm
Huynh đệ Tôn ,anh chọn phòng nào ,tôi theo cậu
Tôn Sáng
/Thoạt lướt qua Nhất Bạch /
Tôn Sáng
/Thở Dài / Vậy thì Phòng 9 đi
Ôn Hinh
Được,thế tôi phòng 8
Tiêu Nhất Bạch
/ Gật đầu / Đi nghỉ ngơi đi
Mọi người tiến về phòng ngủ đồng thời bước vào
Tác giả _1011_
Chương này lại dài quá rồi
Tác giả _1011_
Nên ta chắc sẽ off một ngày
Tác giả _1011_
Cất công các độc giả chờ thôi
Tác giả _1011_
Tạm biệt mọi người!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play