Cortis | Bướng
Keonho - Nuông Chiều [1]
Seoul đón Y/N bằng một trận tuyết đầu mùa trắng xóa tại sân bay. Giữa dòng người hối hả qua lại, cái lạnh buốt của mùa đông xứ Hàn nhanh chóng bao vây lấy cơ thể.
Trời cũng đã bắt đầu ngả về tối, những ánh đèn đường rực rỡ dần được thắp lên, phản chiếu thứ ánh sáng lung linh lên lớp tuyết xốp mềm
Sau khi chật vật kéo đống hành lý ký gửi về đến căn hộ mới, Y/N nhanh chóng thu dọn quần áo, cất đồ đạc vào tủ rồi thả mình xuống chiếc sô pha êm ái. Nghỉ ngơi chưa ấm chỗ, Y/N đã lật đật rút điện thoại ra gọi ngay cho cô bạn thân của mình – Joeng Minji.
Quán thịt nướng nghi ngút khói, tiếng xèo xèo của thịt trên vỉ than hồng hòa cùng mùi thơm nức mũi làm tôi tỉnh cả ngủ.
Hai đứa vừa lật thịt, vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ những kỷ niệm dở khóc dở cười hồi còn đi học cho đến cuộc sống của tôi suốt những năm tháng ở nước ngoài
Joeng Minji
Sao mày không học đại học ở nước ngoài luôn cho xong đi? Y/N
Joeng Minji
Mà sao lại về đây học?
Baek Y/N
Chơi bển chán rồi giờ về
Baek Y/N
Mà ở đây có cục cưng của tao nữa nên phải về chứ không ẻm buồn mất
Minji đơ ra mất vài giây. Gương mặt của Minji nghệt ra đầy ngơ ngác, đôi đũa trên tay suýt nữa thì rơi xuống bàn trước câu trả lời đầy mùi "mờ ám" và ngọt sái cổ của Y/N
Thế nhưng, bầu không khí vui vẻ chưa duy trì được bao lâu thì một giọng nói ra vẻ nũng nịu nhưng đầy chói tai vang lên ngay bên cạnh bàn của cả hai
Choi H/N
/đứng lên đi lại gần/ Ơ, Minji à? Đi ăn mà không rủ tao gì hết vậy?
Y/N khẽ ngước lên nhìn một cái rồi cúi xuống an tiếp
Joeng Minji
Tao đi ăn riêng với bạn. Mày né ra chỗ khác cho tụi tao tự nhiên đi.
Nhưng H/N dường như điếc chọn lọc. Cô ta không những không đi mà còn tự tiện kéo ghế ngồi phịch xuống ngay cạnh bàn của hai người.
Ánh mắt cô ta quét một lượt từ đầu đến chân Y/N, dừng lại ở chiếc áo phao cũ kỹ dính chút tuyết tan và gương mặt mộc mạc không chút phấn son vì mệt mỏi sau chuyến bay dài. Cô ta che miệng cười khẩy, giọng điệu nồng nặc mùi mỉa mai
Choi H/N
Ôi giời ơi, tưởng Minji đi với ai sang chảnh lắm, hóa ra là một đứa trông như vừa ở dưới quê lên thế này à? Nhìn nghèo nàn, lôi thôi chết đi được
Joeng Minji
/đập bàn,đứng phắt dậy/ Choi H/N? Ăn nói cho đàng hoàng vào?
H/N chẳng thèm nhìn Minji, cô ta chống cằm, rướn người về phía Y/N, cố tình nói bằng cái giọng chua ngoa bộc lộ rõ sự khinh miệt
Choi H/N
Mà nhìn cái bộ dạng này thì chắc mới ở nước ngoài "bị trục xuất" về nước hả?
Choi H/N
Bên đấy sống không nổi, không có tiền đóng học phí nên phải lết xác về đây bám víu à? Đúng là cái loại chẳng ra gì!
Đối mặt với sự xúc phạm đó, Y/N không hề tỏ ra sợ hãi. Cô thong thả bắt lấy ngón tay của H/N, gạt mạnh ra một bên rồi nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm
Baek Y/N
Ủa? Sao cô biết tôi từ nước ngoài về? Bộ thích tôi nên theo dõi tôi à?
Câu hỏi ngược lại của Y/N làm H/N sượng trân, gương mặt cô ta lập tức tím tái vì nghẹn họng.
Thấy quê độ trước bàn dân thiên hạ, H/N phát điên lên, cô ta đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Y/N
Choi H/N
Mày... cái con nhỏ rách rưới này dám mở mồm trêu tức tao à?! Theo dõi mày á? Thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy như mày mà cũng xứng để tao để mắt tới sao? Đồ vô học!
Từ "vô học" vừa dứt khỏi miệng H/N, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Y/N chính thức đứt phụt. Ánh mắt cô tối sầm lại.
Không thèm nói lý lẽ thêm một câu nào nữa, Y/N đứng phắt dậy, tay chộp lấy chai rượu Soju ngay trên bàn, vung một đường dứt khoát rồi phang thẳng vào đầu cô ta.
Tiếng chai thủy tinh vỡ tan tành hòa cùng tiếng hét thất thanh của H/N làm náo loạn cả một góc quán. Cô ta ôm cái đầu chảy máu, loạng choạng ngã thụt lùi về sau
Baek Y/N
Ô, xin lỗi nhé? Quà gặp mặt có vẻ hơi đau đó nha~
“CON NHỎ NÀO ĐÁNH BẠN TAO!?”
Y/N chưa kịp né thì một cú đấm cực mạnh từ gã đã sượt thẳng vào má cô, làm cô đau nhói và lảo đảo mất vài bước
Cơn đau bên má như mồi lửa châm ngòi cho dòng máu nóng trong người Y/N bùng cháy. Cô đưa tay quệt ngang vết máu rỉ ra nơi khóe môi, ánh mắt chuyển sang lạnh tanh và sắc lẹm
Chẳng thèm quan tâm đến vết thương, Y/N lập tức khẽ nắm chặt tay và sẵn sàng lao vào một trận ẩu đả ra trò ngay tại quán thịt nướng. Mấy năm học võ ở nước ngoài của cô không phải để trưng bày cho đẹp!
Thấy tình hình vượt quá tầm kiểm soát, Minji hoảng hốt lao đến ôm chặt lấy eo Y/N từ phía sau, vừa kéo lại vừa hét lên gọi tên cô bạn thân
Joeng Minji
Y/N bình tĩnh!! Đừng đánh nhau ở đây mà!!!
James [Chao Yufan]
Y/N? Nghe tên quen vậy em?
Martin Edwards [Park Woo Joo]
Cũng quen.. mà em mới nghe tiếng thuỷ tinh vỡ
Martin Edwards [Park Woo Joo]
Có khi nào là..
Martin đứng phắt dậy thì thấy cách họ hai bàn thì có đánh nhau
Martin Edwards [Park Woo Joo]
Anh James.. nhìn hộ em phát có phải người ấy của thằng Kẹo không?
James [Chao Yufan]
Đâu? /nhìn/
James [Chao Yufan]
…ừ đúng rồi đó.. là Baek Y/N…
James [Chao Yufan]
Điện thằng Kẹo lên cho anh không hồi cái quán nó banh xác đó
Martin nghe vậy thì vội bấm máy gọi
Ahn Geon-ho [Keonho]
📞: Chuyện gì?
Martin Edwards [Park Woo Joo]
📞: Chú mày ơi!! Baek Y/N của mày về nước rồi nè!
Martin Edwards [Park Woo Joo]
📞: Sắp đánh lộn ở quán thịt nước gần trường đến nơi rồi nè!! Qua cản không là bả cho cái quán banh xác đó!!
Geonho chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng ừm ờ cho qua rồi sau đó tắt máy
Martin Edwards [Park Woo Joo]
??
Martin Edwards [Park Woo Joo]
Sao tắt máy rồi..
James [Chao Yufan]
Chắc nghe tin đi liền chứ ha
Ở phía bên kia nó đang khá hỗn loạn
Y/N cũng chẳng chừa nên gạt tay Minji ra rồi lao vào chơi luôn
Và vừa nắm được áo thằng kia thì nghe tiếng nói..
Ahn Geon-ho [Keonho]
Về thôi?
Y/N ngoảnh mặt lại thì thấy
Baek Y/N
Ối, Kẹo của chị đây nè
Y/N như hoá một con người khác liền thả tên kia xuống rồi quay sang cười với Geonho
Ahn Geon-ho [Keonho]
Làm gì ra nông nỗi này vậy?
Baek Y/N
Chuyện ngoài ý muốn thôi~
Ahn Geon-ho [Keonho]
Đi, em đưa chị về-
Choi H/N
Anh Geonho? Anh coi chị ấy vừa làm gì em đây này.!?
H/N với quả đầu đang chảy máu
Baek Y/N
Nó tự lao vào chai rượu của chị đấy chứ, ai mượn nói năng kém duyên
Choi H/N
Anh Geonho xem chị ta kìa! Em chỉ bảo nhìn chị ta giống mấy đứa lăng nhăng bên nước ngoài thôi mà chị ta đã ra tay độc ác như vậy... Anh phải đòi lại công bằng cho em!
Ahn Geon-ho [Keonho]
Đủ rồi H/N. Tự đi băng bó vết thương đi
H/N cứng họng, không thể tin được Geonho lại thiên vị một cách trắng trợn như thế
Cô ta vừa ấm ức vừa ôm đầu chạy thẳng ra khỏi quán. Lúc này, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng xì xào của đám đông và tiếng thở dài của Geonho
Anh quay sang nhìn Y/N, ánh mắt từ lạnh lùng bỗng chốc dịu lại, lộ rõ vẻ bất lực xen lẫn cưng chiều. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài, trùm lên đầu Y/N rồi kéo cô đi ra khỏi quán trước những ánh mắt tò mò
Keonho - Nuông Chiều [2]
Tại một góc công viên gần đó
Ahn Geon-ho [Keonho]
Vừa về nước chưa đầy hai tiếng mà chị quậy cỡ này đó hả?
Geon-ho vừa cằn nhằn vừa cầm tay Y/N xem có bị gì không
Baek Y/N
Ui, chuyện bình thường rồi
Ahn Geon-ho [Keonho]
Bình thường cái đầu chị? Đánh con người ta tới độ chảy máu cơ đấy
Ahn Geon-ho [Keonho]
/gõ nhẹ vào đầu Y/N/
Baek Y/N
/xị mặt, ôm lấy cánh tay Geonho nũng nịu/ Kẹo không thương chị nữa đúng không?
Baek Y/N
Tại nó nói xấu chị trước mà!! Đang ngồi ăn ngon mà tới kiếm chuyện với chị
Ahn Geon-ho [Keonho]
/thở dài/ Nó kiếm chuyện thế nào mà để chị nóng máu đến mức cầm cả chai thủy tinh lên vậy?
Baek Y/N
Thì nó bảo nhìn chị giống mấy đứa lăng nhăng bên nước ngoài, yêu đương qua đường này nọ...
Baek Y/N
Mà chị cũng tức chứ!!! Nên mới tặng cho cái chai làm quà
Ahn Geon-ho [Keonho]
/thở dài, bất lực nhìn Y/N/ Em biết tính nó hay thích nói bậy rồi. Nhưng lần sau cứ gọi em đến xử lý, chị tự tay làm làm gì cho đau tay ra.
Ahn Geon-ho [Keonho]
Nhìn kìa, mu bàn tay trầy một mảng rồi đây này.
Geonho vừa nói vừa xót xa vừa lấy đâu ta băng cá nhân rồi dán lên tay cho cô
Baek Y/N
/nhìn miếng băng cá nhân trên tay, cười hì hì/ Ủa? Bình thường đi chơi mà Kẹo cũng mang theo băng cá nhân luôn hả? Chu đáo quá dị ta~
Ahn Geon-ho [Keonho]
/gõ nhẹ trán Y/N thêm cái nữa/ Chẳng phải tại ai đó lúc nào cũng hậu đậu, hay thích đi gây sự với người khác sao? Em không mang theo thì lấy ai lo cho chị.
Baek Y/N
Chị đời nào mà đi kiếm chuyện với người taa!! Tại người ta kiếm chuyện trước mà huhu
Geonho ngước lên nhìn cô một cái rồi thở dài một hơi
Ahn Geon-ho [Keonho]
Bộ ở bển chơi chán hay gì rồi mà về đây kiếm thằng này đây?
Baek Y/N
Chán phèo! Bên đây có em Kẹo nên chị về
Ahn Geon-ho [Keonho]
/tai hơi đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác giấu nụ cười/ Chỉ được cái dẻo miệng là giỏi thôi
Ahn Geon-ho [Keonho]
Về nước rồi thì lo mà đi học cho đàng hoàng đấy, đừng có ngày nào cũng đi gõ đầu người ta như thế nữa
Baek Y/N
/nhìn biểu cảm của Geonho rồi cười/ Ha~ chị nói thật chứ bộ
Baek Y/N
Chị về để học với chơi với em mà, nên sẽ không đi gõ đầu người ta nữa
Baek Y/N
Trừ khi nào người ta kiếm chuyện với chị thôi hihi
Ahn Geon-ho [Keonho]
Nói chung là ngày mai lên trường nộp nốt giấy tờ cho thầy trưởng khoa thì lo mà giữ cái đầu lạnh đấy.
Ahn Geon-ho [Keonho]
Đừng có để chưa kịp nhập học đã dính phốt bạo lực học đường rồi bị hủy tư cách học nha bà chị
Baek Y/N
Mai chị sẽ là con người khác!!! chị hứa!
Baek Y/N
Mà thôi đi về nhà lẹ đi em, đứng đây một hồi gió lạnh lên là chị xỉu ngang vì đói luôn á
Ahn Geon-ho [Keonho]
/khẽ cười, nắm chặt tay cô dắt đi/ Rồi rồi, đi về nấu đồ cho ăn
Ahn Geon-ho [Keonho]
Chị muốn ăn gì?
Baek Y/N
Gì cũng được miễn là em nấu
Sự nuông chiều tạo ra kẻ “hay đi kiếm chuyện”
Keonho - Nuông Chiều [End]
Tình yêu nào mà chả có cãi vã? Tất nhiên cặp đôi của chị Baek Y/N và cậu người yêu nhỏ tuổi Ahn Geon-ho cũng không ngoại lệ.
Nguyên nhân của trận lôi đình lần này bắt nguồn từ buổi họp lớp đại học của Y/N vào ba ngày trước.
Hôm đó, cô vô tình gặp lại anh người yêu cũ thời cấp ba. Trong lúc cả đám ngà ngà say, anh ta cố ý ngồi sát lại gần, liên tục mời rượu rồi còn tự tiện đưa tay lên xoa đầu Y/N đầy thân thiết để "ôn lại kỷ niệm xưa".
Đen đủi thay, đúng lúc Geonho chạy xe đến đón bồ và bước vào quán thì đập ngay vào mắt cảnh tượng chướng mắt đó.
Khỏi phải nói, máu ghen của chàng phi công trẻ nổi lên cuồn cuộn.
Geonho muốn Y/N phải dứt khoát cắt đứt liên lạc, chặn số hoàn toàn với gã kia. Nhưng Y/N lại thấy Geonho đang làm quá vấn đề lên, ghen tuông một cách vô lý và trẻ con vì cô với người cũ chẳng còn gì cả.
Ai cũng có cái tôi quá lớn, thành ra hai đứa cãi nhau một trận long trời lở đất rồi chính thức đóng băng bằng một cuộc chiến tranh lạnh. Suốt ba ngày liền, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
James [Chao Yufan]
Làm cái gì mà cái mặt như đống cứt thế kia?
Martin Edwards [Park Woo Joo]
Đang giận bồ chứ gì nữa?
Kim Juhoon
Bởi vậy mới rủ nhau đi ăn là vậy đó
Eom Sung-hyun [Seonghyeon]
Cuộc tình nào mà-
Ahn Geon-ho [Keonho]
Mày nín không hồi cái chai này vô đầu
Martin Edwards [Park Woo Joo]
Bro! bình tĩnh
Martin Edwards [Park Woo Joo]
Ăn đi thịt khét hết rồi kìa
Đó cứ có vụ gì là lại rủ nhau đi ăn
Và tất nhiên Y/N cũng thế, cứ có chuyện gì buồn bực hay uất ức, thói quen khó bỏ của Y/N lại trỗi dậy
Baek Y/N
/tay cầm ly rượu soju, mặt mày nghiêm túc, dõng dạc nói với Minji/ Minji, tao nói cho mày nghe.
Baek Y/N
Hôm nay tao rất tỉnh táo, tao rủ mày ra đây là để tâm sự một cách trưởng thành, nghe rõ chưa?
Baek Y/N
Thằng Kẹo béo lần này quá đáng lắm rồi! Tao với gã kia có cái gì đâu, tự dưng gã lấn tới chứ tao có cho phép đâu mà nó dám lớn tiếng mắng tao?
Baek Y/N
Tao quyết định lần này sẽ không xuống nước trước. Tao sẽ uống một cách lý trí, không thèm khóc lóc ăn vạ hay gọi tên nó nữa!
Joeng Minji
/khoanh tay, nhìn Y/N bằng ánh mắt "để tao chống mắt lên xem"/ Ừ, 30 phút đầu lúc nào mày chẳng nói cái giọng lý trí, mạnh miệng này.
Joeng Minji
Để xem lát nữa ai làm con cún ăn vạ nha bồ
Quả đúng như lời Minji nói, quyết tâm của Y/N bốc hơi nhanh như một cái chớp mắt. Cô chỉ giữ được cái vẻ nghiêm túc, tỉnh táo đó đúng 30 phút đầu để kể lể tội trạng của Geonho.
Ngay sau đó, khi nỗi uất ức dâng trào kết hợp với việc rượu ngấm vào máu, Y/N lập tức "sập nguồn" và lật bánh tráng một cách toàn diện.
Cô bắt đầu chuỗi vác chai tu ừng ực. Chỉ một loáng sau, bả đã say bí tị, quắc cần câu, hai mắt híp tịt lại rồi gục luôn đầu xuống bàn nhậu lảm nhảm
Baek Y/N
/hai tay ôm lấy má Minji lắc qua lắc lại, giọng lè nhè khóc lóc/ Minji ơiiii~ Tao buồn quá mờ... Thằng Kẹo béo chết tiệt... Nó dám không nhắn tin hay gọi điện với tao tận ba ngày...
Baek Y/N
Hức... tao nhớ nó quá... Nhưng tao ghét nó lắm... Đi... đi tăng hai với tao đi, hôm nay không say không về!!! kkk~
Joeng Minji
/bất lực gạt tay Y/N ra, thở dài/ Thôi tao lạy mày Y/N ạ! Đúng 30 phút đầu thì hổ báo cáo chồn lắm, giờ thì say bí tị như chết đi sống lại thế này đây.
Joeng Minji
Đi bộ còn chẳng vững mà bày đặt tăng hai tăng ba!
Minji vừa dứt lời thì điện thoại của Y/N đặt trên bàn bỗng chốc sáng đèn, màn hình liên tục nhảy thông báo từ định vị chia sẻ giữa hai người.
Dù đang chiến tranh lạnh và tỏ ra cứng rắn, nhưng thực chất Ahn Geon-ho cũng đang đứng ngồi không yên ở một quán ăn khác với đám bạn, mắt cứ dán chặt vào vị trí của cô trên bản đồ
Biết rõ cái thói "hễ buồn là đi nhậu, mà nhậu là say bí tị" của bồ, Geonho cuối cùng cũng chịu thua. Anh đứng phắt dậy, vứt áo khoác lên vai rồi vội vã phóng xe
Kim Juhoon
Ô cái thằng này!?
James [Chao Yufan]
Kệ đi Juhoon, nó không ăn thì tụi mình ăn
Eom Sung-hyun [Seonghyeon]
Chắc kiểu gì cũng xuống nước ấy mà
Eom Sung-hyun [Seonghyeon]
Thấy nó nuông chiều bồ số 1
Martin Edwards [Park Woo Joo]
ừm chắc vậy rồi đấy
Chiếc mô tô phân khối lớn phanh két một cái rõ đanh ngay trước quán nhậu.
Geonho bước xuống xe, gương bừng bừng sát khí, gạt phăng mấy giọt nước mưa dính trên tóc rồi rảo bước thẳng vào trong.
Vừa nhìn thấy Y/N đang gục đầu xuống bàn, miệng không ngừng lảm nhảm "Kẹo béo đáng ghét", lồng ngực Geonho thắt lại.
Cơn giận vì vụ gã người yêu cũ bay biến sạch, chỉ còn lại sự xót xa và bất lực. Anh tiến lại gần, một tay đỡ lấy vai Y/N, tay kia gật đầu chào Minji
Joeng Minji
/thở phào như chết đi sống lại/ Ôi may quá, cứu tinh tới rồi! Nó nói chuyện tỉnh táo đúng được 30 phút đầu thôi Geonho ạ, xong là nốc tì tì rồi say bí tị như này đây. Vác nó về hộ chị cái!
Ahn Geon-ho [Keonho]
/đỡ Y/N rúc vào ngực mình, khẽ thở dài/ Em cảm ơn chị. Để em đưa chị ấy về.
Ahn Geon-ho [Keonho]
/cúi xuống nhìn bồ, giọng vừa giận vừa cưng chiều/ Baek Y/N, giỏi lắm.
Ahn Geon-ho [Keonho]
Chiến tranh lạnh ba ngày là trốn đi uống rượu rồi say bí tị thế này đây đúng không?
Baek Y/N
/mắt nhắm nghiền nhưng hai tay vẫn quơ quào túm áo anh, lè nhè/ Ưm... Kẹo béo... Đồ cứng đầu...
Baek Y/N
Ai cho em tới đây... Chị... chị đang đi tăng hai mờ...
Ahn Geon-ho [Keonho]
/dứt khoát bế xốc cô lên theo kiểu công chúa, quay sang nói với Minji/ Chị Minji về cẩn thận nhé, em đưa chị ấy về nhà em trước.
Vừa về tới nhà, Geonho đá cửa chốt lại rồi bế Y/N thẳng vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, định đi lấy khăn ấm lau mặt cho cô đỡ khó chịu.
Thế nhưng, ngay khi anh vừa buông tay, Y/N do cơn say và sự bướng bỉnh trỗi dậy, đột ngột ngồi bật dậy.
Cô túm chặt lấy cổ áo Geonho, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ngã ngửa xuống giường, rồi cả thân hình nhỏ nhắn của cô áp sát, ngồi chễm chệ trên người anh.
Ahn Geon-ho [Keonho]
/bị bất ngờ, hai tay bám hờ vào eo cô để giữ thăng bằng, cười khổ/ Y/N? Chị lại định quậy cái gì nữa đây?
Baek Y/N
/cúi xuống nhìn anh, giọng vừa uất nói/ Đồ đáng ghét... Em ghen cái gì chứ... Chị chỉ yêu một mình em thôi mờ...
Vừa dứt lời liền cúi xuống, dứt khoát áp môi mình lên môi anh
Cái hôn nồng nặc vị rượu soju nhưng lại chứa đựng tất cả sự nhớ nhung của ba ngày chiến tranh lạnh. Y/N cắn nhẹ vào môi Geonho
Đến tầm này thì liêm sỉ hay tôn nghiêm gì của chàng phi công trẻ cũng bay màu sạch sẽ. Được đà lấn tới, Geonho lập tức lật ngược thế cờ, dồn Y/N nằm xuống dưới thân mình.
Anh ngấu nghiến đáp trả nụ hôn của cô, dồn dập và cuồng nhiệt đến mức dưỡng khí trong phòng như rút cạn.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh luồn vào trong áo cô, đốt cháy mọi ranh giới của sự giận dỗi.
Đêm đó, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc hỗn loạn và sự nuông chiều đến điên cuồng của Geonho, anh "ăn sạch sành sanh" cô bồ bướng bỉnh không chừa một chỗ nào
Y/N tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và cả người ê ẩm, rã rời.
Nhìn xuống làn da đầy những vết đỏ , ký ức bạo loạn tối qua ùa về khiến cô ngượng chín cả mặt. Cô vội vơ lấy cái gối úp chặt vào mặt
Geonho bên cạnh bị động đậy nên tỉnh giấc. Anh trần nửa người trên, và vài vết cào trên lưng là "chiến tích" của Y/N tối qua. Anh cười một cái rồi vòng tay siết chặt eo kéo cô sát vào lòng mình.
Ahn Geon-ho [Keonho]
/giọng ngái ngủ/ Chị tỉnh rồi à? Đêm qua khóc lóc cầu xin em tha cho cơ mà, sao sáng ra lại xù lông ném gối rồi?
Baek Y/N
/giọng lí nhí từ trong gối/ Cút ra! Đồ lưu manh, đồ cơ hội! Đêm qua là tai nạn thôi...
Baek Y/N
Chị vẫn còn đang chiến tranh lạnh với em đấy nhé!
Ahn Geon-ho [Keonho]
/bật cười bế xốc cô ngồi dậy, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô để chặn họng/ Thôi nào mèo nhỏ, nợ cũ nợ mới đêm qua xóa hết rồi nhé
Ahn Geon-ho [Keonho]
Em biết lỗi vụ lớn tiếng với chị rồi.
Ahn Geon-ho [Keonho]
Giờ chị nằm ngoan ở đây, em đi nấu súp với sữa ấm cho chị giải rượu.
Ahn Geon-ho [Keonho]
Không được trốn về đâu đấy, em xót
Nhìn bộ dạng cưng chiều hết nấc của Geonho, cái lông mèo đang xù lên của Y/N cũng tự động xẹp xuống hoàn toàn.
Cô phúng phính má, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh đi ra bếp, trong lòng ngọt ngào đến lịm người.
Đúng là trong cái tình yêu này, dù có cãi nhau to đến mấy, cô vẫn luôn là người được anh nuông chiều một cách vô điều kiện
tg
nói tui để tui sửa lại nhaa
tg
Ok rồi thì mình nên làm ai nhỉ!!!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play