Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tả Tô - Hàng Hạo] SHORT STORIES

Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

Đầu óc Tô Tân Hạo đau như búa bổ. Cơn choáng váng ập đến khiến cậu mất một lúc lâu mới có thể hé mở đôi mắt nặng trĩu. Trần nhà xa lạ, ánh đèn chùm lộng lẫy xa hoa, và... một mùi hương nam tính nồng đậm bao vây lấy khứu giác.Cậu bật dậy, nhưng cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến cậu rên khẽ một tiếng, ngã nhào trở lại giường.
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Tỉnh rồi?
Một giọng nói trầm thấp, lạnh thấu xương vang lên từ phía chiếc ghế sô pha góc phòng. Tô Tân Hạo giật nảy mình, quay sang nhìn. Người đàn ông đang ngồi đó mặc một chiếc áo sơ mi đen mở hờ hai cúc đầu, đôi chân dài vắt chéo, trên tay là điếu súng xì gà đang cháy dở. Gương mặt góc cạnh hoàn hảo, ánh mắt sắc như dao găm đang nhìn cậu đầy chán ghét.Đó là Tả Hàng - vị tổng tài trẻ tuổi, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tả thị danh tiếng.Tô Tân Hạo ngơ ngác, ký ức trong đầu cậu trống rỗng. Cậu chỉ nhớ mình đang đi trên đường, sau đó một chiếc xe tải lao đến... Tại sao mở mắt ra lại ở trên giường của Tả Hàng? Mà quan trọng hơn, trên người cậu lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, cúc áo bung lụa để lộ cả khuôn ngực trắng ngần.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh... Tả Hàng? Sao tôi lại ở đây? *lắp bắp hỏi*
Tả Hàng nghe vậy thì cười khẩy. Anh đứng dậy, từng bước một tiến về phía giường, áp lực từ thân hình cao lớn khiến Tô Tân Hạo run rẩy co rúm lại. Tả Hàng bóp chặt cằm cậu, ép cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tô Tân Hạo, cậu lại giả vờ mất trí nhớ đấy à? Chiêu này cũ rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi thật sự không biết...
Tả Hàng
Tả Hàng
Không biết? *cắt ngang, lực tay mạnh thêm một chút* Thế ai là người đã bỏ thuốc vào ly rượu của tôi tối qua? Ai là người tự lột sạch đồ rồi bò lên giường tôi, khóc lóc cầu xin tôi chạm vào cậu? Cậu vì muốn níu kéo cái hôn ước chết tiệt giữa hai nhà, ngay cả chút liêm sỉ cuối cùng cũng vứt đi rồi sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Trợn tròn mắt*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Cái gì cơ? Bỏ thuốc? Tự bò lên giường? Lẳng lơ, đê tiện như vậy... là cậu sao?)
Một luồng ký ức lạ lẫm đột ngột tràn vào não bộ. Tô Tân Hạo nhận ra mình đã xuyên sách. Cậu xuyên vào một cơ thể trùng tên trùng họ, nhưng tính cách lại là một kẻ tâm cơ, lẳng lơ, dùng mọi thủ đoạn đê hèn để bám lấy Tả Hàng. Đêm qua, nguyên chủ đã tự chuốc thuốc chính mình và Tả Hàng để ép gạo nấu thành cơm, hòng dùng dư luận ép Tả Hàng kết hôn. Nhưng xui xẻo thay, Tả Hàng phát hiện ra, còn cơ thể này thì quá liều thuốc mà đột tử, để cậu xuyên vào gánh tội.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi... tôi không có...*cố gắng biện minh, giọng run run vì sợ hãi*
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có? *buông cằm cậu ra, ném một xấp ảnh xuống giường*
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn đi! Máy quay giấu kín trong phòng này là do cậu lắp đúng không? Định chụp ảnh giường chiếu để tống tiền tôi? Tô Tân Hạo, cậu đúng là đồ lẳng lơ đê tiện. Nhìn thấy đàn ông là không chịu nổi đúng không?
Tô Tân Hạo nhìn những bức ảnh trên giường, môi mím chặt. Tình ngay lý gian, cậu có trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi. Nhìn ánh mắt khinh bỉ của Tả Hàng, lồng ngực cậu nghẹn lại. Cậu không phải nguyên chủ, cậu không muốn chịu sự sỉ nhục này.Tô Tân Hạo hít một hơi thật sâu, cố nén giọt nước mắt uất ức vào trong. Cậu ngước mắt lên, không còn vẻ hoảng loạn nữa mà là sự kiên định lạ thường
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả tổng, nếu tôi nói tất cả những việc này không phải ý muốn của tôi bây giờ, anh có tin không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu nghĩ tôi là thằng ngu sao?*nhướng mày, ánh mắt tràn đầy mỉa mai*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được, anh không tin cũng phải. *dứt khoát bước xuống giường*
Dù chân còn hơi run, cậu vẫn đứng thẳng lưng, đối diện với anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chuyện tối qua coi như tôi sai. Máy quay anh cứ hủy đi. Còn về hôn ước... tôi sẽ chủ động nói với gia đình hủy bỏ. Từ nay về sau, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
*Hơi sững sờ*
Tô Tân Hạo trước đây luôn khóc lóc bám lấy anh, chưa từng có thái độ dứt khoát và ánh mắt trong trẻo, tự trọng như thế này. Nhưng sự nghi ngờ trong lòng anh quá lớn, anh chỉ nghĩ cậu lại đang dùng một khổ nhục kế mới.
Tả Hàng
Tả Hàng
Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?
Tả Hàng tiến lại gần, cúi đầu ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng điệu nguy hiểm
Tả Hàng
Tả Hàng
Tô Tân Hạo, cậu đã châm lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa. Thuốc của cậu... vẫn chưa hết tác dụng đâu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Rùng mình*
Đúng lúc này, cậu cảm nhận được một luồng khí nóng từ bụng dưới đột ngột bốc lên. Cơ thể cậu bắt đầu nóng ran, đôi gò má ửng hồng, hơi thở dồn dập. Tác dụng phụ của loại thuốc mà nguyên chủ dùng... bây giờ mới thật sự bùng phát.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm...*không tự chủ được mà rên nhẹ một tiếng, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Tả Hàng*
Tả Hàng ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lẽo
Tả Hàng
Tả Hàng
Xem kìa, miệng thì nói hủy hôn ước, nhưng cơ thể lại thành thật thế này. Đúng là bản tính khó dời.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Buông... buông tôi ra...
Tô Tân Hạo cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để đẩy anh ra, nhưng đôi tay mềm yếu của cậu đập vào lồng ngực rắn chắc của Tả Hàng chẳng khác nào đang gãi ngứa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Muốn tôi buông? Để xem cậu chịu đựng được bao lâu.*bế thốc cậu lên, ném trở lại chiếc giường rộng lớn.*

Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

Cơn nóng từ sâu trong tủy xương càn quét khắp lục phủ ngũ tạng, Tô Tân Hạo cảm thấy mình như một con cá mắc cạn, hô hấp mỗi lúc một dồn dập. Cậu cuộn tròn người trên chiếc đệm ga giường xa hoa, đôi mắt ngấn nước đầy sương mờ mịt nhìn Tả Hàng. Dù lý trí gào thét bảo cậu phải đẩy người đàn ông này ra, nhưng làn da khi chạm vào không khí lạnh buốt lại khao khát một cái ôm mát lạnh.Tả Hàng đứng bên mép giường, thong thả cài lại khuy măng sét áo sơ mi. Ánh mắt anh tối sầm, nhìn chằm chằm thiếu niên đang ra sức kiềm chế dưới thân. Đôi môi đỏ mọng bị chính chủ cắn đến rướm máu, đôi gò má bốc hỏa hồng rực, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt đúng đắn, tự trọng cách đây vài phút.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao thế? Không giả vờ thanh cao nữa à? *mở lời, giọng điệu tràn ngập châm biếm.*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng... cầu xin anh... gọi bác sĩ...*khó khăn thốt ra từng chữ, những ngón tay bấu chặt vào ga giường đến trắng bệch*
Cậu không muốn khuất phục trước cơ thể này, càng không muốn biến thành trò cười cho anh.Tả Hàng nhướng mày, khom người xuống, một tay chống bên cạnh đầu cậu, ép sát khoảng cách giữa hai người. Mùi hương nam tính mạnh mẽ của anh lập tức bao phủ lấy cậu, khiến cơ thể Tô Tân Hạo khẽ run lên một đợt kích tình.
Tả Hàng
Tả Hàng
Gọi bác sĩ? Để cả cái bệnh viện này biết đại thiếu gia nhà họ Tô vì quyến rũ tôi không thành mà phải đi rửa ruột sao? *bật cười lạnh lẽo, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cần cổ đẫm mồ hôi của cậu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Tô Tân Hạo, thuốc này là do cậu tự tìm mua. Cậu nghĩ tôi sẽ tốt bụng giải vây cho cậu?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi... tự tôi đi...*cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh Tả Hàng ra*
Cậu loạng choạng lao xuống giường, nhưng hai chân mềm nhũn như cọng bún khiến cậu ngã nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cơn đau từ cú ngã không làm cậu tỉnh táo hơn, ngược lại càng khơi dậy ham muốn nguyên thủy nhất.Tả Hàng đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng chật vật của cậu dưới sàn. Thấy Tô Tân Hạo cố gắng bò về phía cửa phòng tắm, trong lòng anh đột nhiên dấy lên một cảm giác phức tạp. Nếu là trước đây, Tô Tân Hạo đã sớm dính chặt lấy anh như keo dán, khóc lóc cầu xin anh bố thí cho chút tình cảm. Nhưng hôm nay, người này thà tự làm đau mình chứ quyết không chạm vào anh.Lại là một chiêu trò mới để thu hút sự chú ý sao? Tả Hàng tự hỏi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.Anh sải bước tới, một tay dễ dàng xách cổ áo Tô Tân Hạo kéo ngược trở lại.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Buông ra! Tả Hàng, anh là đồ khốn...*thở dốc, hai tay vô lực đấm vào ngực anh*
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu mắng ai khốn nạn?*thô bạo ép cậu vào tường, hai tay khóa chặt hai cổ tay của cậu trên đỉnh đầu*
Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi đang run rẩy của cậu, và cả hơi thở mang theo nhiệt độ nóng bỏng phả vào cổ mình.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi mắng anh đấy! Anh... anh cậy thế hiếp người...
Cặp mắt Tô Tân Hạo đỏ hoe, nước mắt sinh lý vì dược tính mà không tự chủ được trào ra ngoài, lăn dài trên má. Gương mặt thanh tú chứa đầy sự uất ức và bướng bỉnh, hoàn toàn không có vẻ đê tiện, lẳng lơ thường ngày.Nhìn giọt nước mắt ấy, lồng ngực Tả Hàng bỗng hẫng một nhịp. Khí thế lạnh lùng của anh vô thức giảm đi vài phần. Anh nhìn chằm chằm vào bờ môi đang khẽ run của cậu, hô hấp của chính mình cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Loại thuốc mà nguyên chủ dùng tối qua vốn dĩ có tác dụng cực mạnh, bản thân Tả Hàng dù đã qua một đêm dập lửa nhưng trong người vẫn còn sót lại chút tàn dư.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tô Tân Hạo, chính cậu khơi mào trò chơi này trước. Bây giờ muốn dừng lại? Muộn rồi.*trầm giọng nói, đột ngột cúi đầu, thô bạo ngậm lấy cánh môi đỏ mọng kia*

Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

Nụ hôn của Tả Hàng thô bạo và độc đoán, hoàn toàn mang tính chất trừng phạt. Anh cắn mút bờ môi mềm mại của Tô Tân Hạo, bá đạo cạy mở hàm răng cậu để tiến vào sâu hơn, càn quét mọi ngóc ngách. Hương vị ngọt ngào xen lẫn chút vị chát của rượu vang từ đầu lưỡi đối phương khiến lý trí vốn dĩ kiên định của Tả Hàng trong phút chốc bị lung lay dữ dội.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm...
Tô Tân Hạo bị nụ hôn sâu làm cho nghẹt thở. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ trong cuống họng phát ra, mang theo sự run rẩy vô lực. Luồng điện tê dại từ nơi hai cánh môi chạm nhau truyền thẳng xuống sống lưng, khiến cơ thể đang bốc hỏa của cậu run lên bần bật. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tệ hơn nữa, cơ thể cậu lại bắt đầu sinh ra phản ứng rạo rực, tham lam đón nhận sự đụng chạm này.Thấy người trong lòng không còn kháng cự dữ dội, Tả Hàng mới nới lỏng lực tay ở cổ tay cậu, chuyển xuống ôm chặt lấy vòng eo thon thả, kéo sát Tô Tân Hạo vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tô Tân Hạo, đây là do cậu tự chuốc lấy.
Tả Hàng dứt khỏi nụ hôn, giọng nói khàn đặc đầy quyến rũ, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt mơ màng của thiếu niên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không... Tả Hàng... ưm...
Không để Tô Tân Hạo kịp nói hết câu, Tả Hàng đã bế thốc cậu lên, thô bạo ném trở lại chiếc giường rộng lớn. Anh nhanh chóng áp chế thân hình cao lớn của mình xuống, hai tay giữ chặt lấy hai bên vai cậu.Bàn tay to bản của Tả Hàng thô ráp lướt dọc từ sườn eo của Tô Tân Hạo lên đến ngực, dễ dàng giật tung vài chiếc cúc áo sơ mi mỏng manh còn sót lại. Làn da trắng ngần, mịn màng của cậu lập tức phơi bày trước không khí, khiến Tả Hàng vô thức nuốt nước bọt. Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, liên tục gặm cắn và mút mát, để lại những dấu ấn đỏ rực chói mắt trên làn da tuyết trắng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đau... nhẹ một chút...
Tô Tân Hạo mất đi dưỡng khí, lý trí bị dục vọng hoàn toàn đánh sập. Cậu vô thức ôm lấy bả vai rộng lớn của Tả Hàng, những ngón tay bấu chặt vào lưng áo sơ mi của anh, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy nghẹn ngào.Sự ngoan ngoãn bất ngờ này của Tô Tân Hạo như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, đốt cháy chút kiềm chế cuối cùng của Tả Hàng. Anh buông lỏng hai tay cậu, thò tay xuống cởi bỏ lớp quần áo vướng víu cuối cùng trên người cả hai. Thân hình dẻo dai, thon gọn của Tô Tân Hạo hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn chùm mờ ảo, run rẩy đầy nguyên thủy.Tả Hàng dùng ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn tôi. Cậu biết tôi là ai không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả... Tả Hàng...*nấc lên một tiếng, đôi mắt ngấn nước đầy mê mang, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy gọi tên anh*
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngoan lắm
Tả Hàng khàn giọng khen ngợi, nụ hôn của anh chuyển từ thô bạo sang dịu dàng, triền miên như muốn xoa dịu nỗi đau đớn sắp tới của cậu. Ngón tay anh thon dài mang theo chút khí lạnh bắt đầu khai mở nơi tư mật của cậu, chậm rãi nhưng kiên quyết để cậu thích nghi với sự hiện diện của mình.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A...! Đừng... đau...
Tô Tân Hạo giật nảy mình, eo thon vô thức cong lên, nước mắt sinh lý trào ra giàn giụa. Cảm giác trướng đau lạ lẫm khiến cậu sợ hãi muốn lùi lại, nhưng vòng eo đã bị một bàn tay cứng như gọng kìm của Tả Hàng giữ chặt, không cho phép trốn chạy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thả lỏng nào, một chút nữa sẽ hết đau.
Tả Hàng kiên nhẫn dỗ dành, hôn lên những giọt nước mắt trên mi cậu, đồng thời chậm rãi đưa phần thô tráng của mình vào trong cơ thể ấm nóng, chật hẹp kia.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm... ha...
Khi sự xâm nhập hoàn toàn lấp đầy, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có ập đến, tạm thời đè ép đi nỗi đau xé rách ban đầu. Tô Tân Hạo hai tay ôm chặt lấy cổ Tả Hàng, đem cả khuôn mặt vùi vào vai anh, thở dốc dồn dập.Tả Hàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự co thắt chặt chẽ của đối phương, da đầu anh tê dại. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh bắt đầu động eo, trầm ổn mà mạnh mẽ luật động, kéo hai người chìm sâu vào bể dục vọng cuồng nhiệt của đêm dài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play