[AllJuhoon/Cortis/ABO+] Dạ Khúc Dưới Vương Miện
CHAP1
Hoàng gia - ABO+ - 15/16+ - Chiếm hữa - Ghen tuông - Lãng mạn
T/G cute phô mai que
Not support
Trong vương triều Kim rộng lớn, nơi những mái vòm dát vàng chạm tới tầng mây và những hành lang dài như không có điểm kết thúc, có một vị hoàng tử út ít khi được người ngoài nhìn thấy
Người ta gọi em là “pha lê sống” của hoàng tộc
Từ nhỏ em đã sống trong những bức tường phủ đầy hoa trắng của Kim gia
Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn
Những quyển sách viết về thế giới bên ngoài
Em chưa từng thật sự biết trường học là gì
Chưa từng biết cảm giác chen chúc trong hành lang đông người
Thế giới của Juhoon nhỏ đến mức chỉ gói gọn trong khu vườn sau cung điện, những giá sách cao chạm trần và những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết
Trong sách, tình yêu rất đẹp
Là khi người ta dịu dàng hôn lên tay nhau dưới ánh nến
Là những cái ôm thật chặt giữa trời tuyết
Là lời hứa sẽ mãi mãi không phản bội
Ký túc xá Hoàng gia bắt đầu trở nên náo nhiệt vì học sinh quay lại nhập học
Tiếng người hầu mang hành lý đi qua liên tục
Các Omega tụm năm tụm ba trò chuyện ở đại sảnh, còn những Alpha quý tộc thì lười biếng tựa vào lan can tầng trên nhìn xuống dưới như đang đánh giá từng người bước vào
Cho đến khi cánh cửa lớn mở ra
Một mùi hương sữa đào rất nhẹ thoảng qua hành lang
Không đậm đến mức áp chế người khác
Nhưng đủ mềm mại để khiến những người xung quanh vô thức im lặng vài giây
Juhoon bước vào giữa ánh đèn vàng nhạt
Áo lụa mềm có cổ ren cao ôm lấy cần cổ trắng mịn, trước ngực là tầng tầng lớp bèo nhún cùng chiếc nơ vàng champagne lớn nổi bật giữa nền trắng tinh
Quần short trắng ôm gọn đôi chân thon dài, bên đùi còn đeo chuỗi đá vàng nhỏ rũ xuống lấp lánh dưới ánh đèn
Bên cạnh em là người hầu đang ôm lồng mèo trắng.
Nhìn em giống một tiểu hoàng tử được nuông chiều hơn là học sinh đến nhập học
“Con út Kim gia thật hả?”
“Omega trội đó sao?…nhìn đáng yêu ghê”
Những tiếng bàn tán vang lên rất nhỏ
Cũng có ánh mắt mang theo ý muốn đánh giá
Bởi Kim gia gần như chưa từng để đứa con út xuất hiện trước công chúng
Ngay giữa học viện toàn những kẻ sinh ra trong quyền lực và tham vọng
Juhoon không nhận ra những ánh mắt đang dõi theo mình
Em chỉ mải nhìn chiếc cầu thang xoắn lớn giữa đại sảnh, đôi mắt hơi sáng lên như trẻ con lần đầu nhìn thấy thứ mới mẻ
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Đẹp thật..
Mèo con trong lòng người hầu cũng meo một tiếng khe khẽ
Một vài Alpha đứng phía trên vô thức nhìn em lâu hơn bình thường
Mùi pheromone lại ngọt đến mức khiến bản năng Alpha dễ dàng bị kéo lại
Mà Juhoon thì hoàn toàn không biết điều đó
Em chỉ ôm mèo con vào lòng sau khi nhận lại nó từ người hầu, rồi chậm rãi đi theo quản gia ký túc xá lên tầng cao nhất
Ánh đèn trải dài sau lưng em
Còn những ánh mắt phía dưới…
Đêm đầu tiên tại ký túc xá Hoàng gia luôn yên tĩnh như một bức tranh phủ sương
Tòa lâu đài cổ kính nằm giữa học viện được thắp sáng bởi những ngọn đèn pha lê treo dọc hành lang
Ánh vàng dịu dàng phản chiếu lên nền đá cẩm thạch trắng, tạo nên cảm giác xa hoa đến lạnh lẽo
Xa xa ngoài khung cửa kính là khu rừng đen trải dài, gió đêm thổi qua làm mặt hồ phía sau trường gợn sóng lăn tăn
Trong căn phòng riêng rộng lớn ở tầng cao nhất khu Đông
Juhoon ngồi bên mép giường, mái tóc mềm màu nâu tro rũ xuống đôi mắt còn vương vẻ tò mò non nớt
Em mặc chiếc áo ngủ trắng rộng hơn người một chút, tay áo dài che mất nửa bàn tay nhỏ
Trên đùi em là một bé mèo lông trắng đang cuộn tròn ngủ say
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Em cũng lạ chỗ hả…?
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng rộng
Juhoon vuốt nhẹ lưng mèo, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía cửa sổ
Đây là lần đầu tiên em rời khỏi gia tộc Kim để sống ở một nơi xa lạ như vậy
Con mèo trên đùi bỗng dụi đầu vào bụng em rồi chui tọt vào trong lớp áo ngủ mỏng
Juhoon giật mình bật cười khẽ, vội vàng ôm nó ra
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Không được nghịch… nhột lắm…
Tiếng cười nhỏ như tan vào màn đêm..
Juhoon khựng lại, cúi đầu nhìn bụng mình như vừa bị phản bội
Gia tộc Kim luôn có người chuẩn bị bữa tối đúng giờ
Nhưng hôm nay em đã mải đọc sách đến quên mất thời gian
Cuối cùng vẫn đặt Bobby xuống giường rồi chậm rãi đứng dậy
Chiếc áo ngủ rộng trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng mềm dưới ánh đèn vàng nhạt
Juhoon vội kéo cổ áo lên lại, đôi tai hơi đỏ vì thói quen giữ dáng vẻ chỉnh tề từ nhỏ
Hành lang bên ngoài yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“…Nhà ăn ở đâu nhỉ?”
Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn phía sau như sợ lạc mất đường về
Nhưng ký túc xá Hoàng gia quá lớn
Sau gần mười phút loay hoay, em hoàn toàn không biết mình đang ở đâu nữa
Đến khi cánh cửa lớn trước mặt mở ra
Hơi nước ấm lập tức phả lên gương mặt em
Một hồ bơi trong nhà hiện ra giữa màn đêm
Mặt nước xanh thẫm phản chiếu ánh trăng từ mái kính phía trên
Không gian rộng lớn gần như trống rỗng, chỉ có tiếng nước rất khẽ vọng lại
Juhoon đứng ngây người ở cửa
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Đẹp quá..
Em bước vào trong theo bản năng
Tiếng dép mềm vang lên trên nền đá
|| ? ||
Em là học sinh mới?
Một giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía hồ bơi
Mặt nước vốn yên tĩnh đột nhiên chuyển động
Một người từ dưới nước nổi lên
Nước chảy dọc theo mái tóc đen ướt sũng của hắn
Người nọ đưa tay vuốt tóc ra sau, để lộ gương mặt sắc nét dưới ánh đèn xanh nhạt phản chiếu từ mặt hồ
Đôi mắt hắn dừng lại trên Juhoon
Không che giấu chút tò mò nào
Mùi hương biển dịu mát của Alpha trội thoang thoảng lan trong không khí ẩm ướt
Juhoon theo bản năng siết nhẹ tay áo mình
Em chưa từng tiếp xúc gần với Alpha trội như vậy
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
..Vâng
Keonho chống tay lên thành hồ rồi nhìn em từ dưới nước lên
Ánh mắt hắn lướt qua mái tóc mềm, gương mặt trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn, rồi dừng lại nơi đôi mắt còn nguyên vẻ ngây thơ
Giống một món đồ sứ được nuôi trong tủ kính quá lâu
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đi lạc..?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
…Sao anh biết?
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Vì khu này không ai tới vào giờ này cả
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Em muốn tìm nhà ăn…//lí nhí//
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
…Nhưng bị lạc
Keonho nhìn em vài giây rồi chống tay trèo khỏi hồ bơi
Tiếng nước rơi tí tách xuống nền đá, anh với tới chiếc khăn trên ghế. Lau lên phần đầu ướt sũng của mình
Juhoon theo phản xạ lùi lại một bước nhỏ
Keonho cao hơn em rất nhiều. Sau khi rời khỏi nước, mùi biển dịu lạnh trên người hắn càng rõ hơn
Nhưng kỳ lạ là không khiến người khác sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác sạch sẽ và dễ chịu như gió đêm ngoài khơi
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Kim gia?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
..Vâng
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Con út nổi tiếng được nuông chiều ấy hả?
Em không biết câu đó là đang trêu hay thật lòng nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đi thôi
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Gì ạ..?
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Tôi dẫn em đi ăn
Juhoon ngẩn người nhìn hắn
Đây là lần đầu tiên có người lạ chủ động nói chuyện với em như vậy
Cũng không phải những ánh mắt kính cẩn từ người trong gia tộc
Chỉ đơn giản là một người lạ đứng trước mặt em, tóc còn ướt nước, lười biếng kéo khăn lên lau rồi nói sẽ dẫn em đi ăn
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Nhưng để tôi mặc đồ cái đã//cười//
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
..Vâng
Hành lang dẫn từ khu hồ bơi trở về trung tâm ký túc xá Hoàng gia dài như không có điểm kết thúc
Ánh đèn vàng treo trên trần cao rọi xuống những hoa văn cổ xưa khắc trên tường đá, từng đường nét như câu chuyện của những gia tộc đã tồn tại từ rất lâu trước khi Juhoon sinh ra
Khoảng cách không gần, nhưng cũng không xa
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đi chậm thế thì đến sáng mới tới nhà ăn đấy
Giọng Keonho vang lên, không thúc ép, chỉ như trêu chọc nhẹ
Juhoon giật mình, vội bước nhanh hơn một chút
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
..Em xin lỗi
Keonho quay đầu lại nhìn em
Ánh mắt hắn dừng trên dáng vẻ nhỏ bé đang cố gắng theo kịp mình
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Không cần xin lỗi
Nhưng Juhoon lại hơi khựng lại
Vì từ nhỏ đến giờ, em luôn được dạy rằng mọi hành động sai lệch đều cần được sửa bằng lời xin lỗi
Không ai nói với em rằng có những điều… không cần phải cúi đầu
Nhà ăn ký túc xá Hoàng gia hiện ra sau cánh cửa lớn bằng gỗ đen chạm khắc
Không gian bên trong rộng đến mức khiến Juhoon hơi choáng
Trần cao, đèn chùm pha lê treo lơ lửng như những vì sao bị kéo xuống mặt đất
Dãy bàn dài bằng gỗ sẫm màu xếp ngay ngắn, nhưng giờ này gần như trống rỗng, chỉ còn vài nhóm học sinh lác đác
Juhoon đứng ở cửa, hơi do dự
Keonho đi thẳng vào trong như thể đã quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Ăn gì?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Em không biết..
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Không biết..?
Juhoon gật nhẹ, hai tay nắm chặt gấu áo ngủ
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Ở nhà… luôn có người chuẩn bị sẵn
Keonho nhìn em vài giây, rồi thở ra
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Kim gia đúng là nuôi người như búp bê
Juhoon không hiểu ý châm chọc đó hoàn toàn, chỉ chớp mắt nhìn hắn. Keonho không giải thích thêm, bước đến quầy thức ăn
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đi theo
Juhoon ngoan ngoãn đi sau
Khi em đứng cạnh, Keonho hơi nghiêng người, chọn nhanh vài món đơn giản rồi đặt lên khay
Động tác của hắn gọn và dứt khoát, không giống một người thừa kế được nuông chiều mà giống như đã quen tự mình làm mọi thứ
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
…Anh tự lấy đồ ăn?
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Không thì đợi người khác đút à?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Không phải… chỉ là…//lắc đầu//
Em không biết nói tiếp thế nào. Keonho khẽ cười, không ép, rồi hắn đặt khay xuống bàn gần cửa sổ
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Ngồi đây
Juhoon ngồi xuống rất cẩn thận, lưng thẳng như vẫn còn đang ở trong lớp học riêng của gia tộc
Khoảng cách đủ gần để Juhoon cảm nhận được mùi biển mát lạnh từ hắn, nhưng vẫn có một ranh giới vô hình không ai vượt qua
Juhoon cầm muỗng, nhìn món ăn một lúc lâu rồi mới bắt đầu ăn rất chậm
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Em ăn kiểu đó thì đồ nguội hết
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
…Em không quen ăn nhanh
Keonho lắc đầu, nhưng không nói gì thêm
Một lúc sau, hắn ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn về phía đại sảnh phía xa nơi vài học sinh đang đi ngang qua
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Ngày mai bắt đầu lớp học chính thức
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Lớp… học?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
…Em chưa từng học ở trường
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Chưa từng?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Ở Kim gia…em học riêng
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Vậy thì mai sẽ thú vị đấy
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Thú vị..?//nghiêng đầu//
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Hoặc là mệt
T/G cute phô mai que
Vì bộ “Rượu tình” gần End rồi, nên bộ này được viết
T/G cute phô mai que
Những bộ truyện trước đó “Men rượu”, “Giữ chồng” và “Rùa con bỏ trốn” hiện tại vẫn còn đang viết
T/G cute phô mai que
Nhưng sẽ ra lâu
T/G cute phô mai que
Ck là một người thích ra truyện nhưng không thích ra chap:>
CHAP2
Bầu trời đêm phủ xuống học viện Hoàng gia như một tấm nhung đen khổng lồ
Những ngọn đèn pha lê treo dọc hành lang phản chiếu ánh sáng dịu lên nền đá trắng lạnh, còn bên ngoài cửa kính là màn sương mỏng đang chậm rãi bao lấy khu rừng phía xa
Juhoon nắm mép áo, đi phía sau Keonho
Ký túc xá rộng đến mức chỉ cần rẽ sai một hành lang khác cũng đủ khiến em lạc mất phương hướng
Cho nên dù Keonho không nói gì, Juhoon vẫn vô thức bước gần hắn hơn một chút
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Phòng em ở tầng cao nhất à?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
..Vâng
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Phiền thật
Juhoon hơi ngẩng lên nhìn hắn
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Xin lỗi..
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Tôi đâu có trách em//bật cười//
Một lúc sau, em mới lí nhí
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Anh… thường giúp người khác vậy sao?
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Không
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
…Vậy tại sao…
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Vì em nhìn là biết sẽ chết lạc ở đây
Juhoon khựng lại vài giây
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
…Em không yếu vậy đâu
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Không yếu
Nhưng cách hắn nói rõ ràng chẳng tin chút nào
Lần đầu tiên em cảm thấy một người thật khó đối phó
Khi hai người đi ngang qua đại sảnh trung tâm, vài học sinh đang trò chuyện gần cầu thang lập tức im lặng
Ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía Juhoon
Chính xác hơn là hướng về mùi hương ngọt dịu như sữa đào đang lặng lẽ lan trong không khí
Ánh mắt tò mò, dò xét, xen lẫn chút tham lam khó che giấu khiến Juhoon vô thức siết chặt mép áo trong tay
Em không thích kiểu nhìn đó
Nó khiến em nhớ đến những món đồ trưng bày trong phòng kính ở Kim gia
Nhưng bị nhìn ngắm như một thứ thuộc về người khác
Nụ cười nơi khóe môi hắn nhạt đi đôi chút
Rồi rất tự nhiên, hắn bước chậm lại nửa bước
Đủ để chắn tầm nhìn của vài người phía đối diện khỏi Juhoon phía sau
Em ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, hơi ngẩn người
Thì một trong những nam sinh phía cầu thang bật cười
|| NVP ||
Con út Kim gia đúng là xinh thật đấy
Ánh mắt Keonho lập tức lạnh xuống
Không khí quanh hành lang như nặng hơn trong thoáng chốc
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Nhìn đủ chưa?
Nhưng đủ khiến vài người kia lập tức im bặt
Gia tộc Ahn vốn nổi tiếng vì quyền lực quân sự trong Hoàng quốc
Là người được chiều chuộng nhất của gia tộc ấy
Không ai muốn gây chuyện với hắn
Juhoon đứng phía sau, hơi bối rối nhìn Keonho
Em không hiểu vì sao bầu không khí lại đột nhiên thay đổi như vậy
Keonho quay đầu lại nhìn em
Sự lạnh lẽo trong mắt hắn biến mất rất nhanh
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đi tiếp
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
…Vâng
Cuối cùng hai người cũng dừng trước cánh cửa trắng bạc ở cuối hành lang tầng cao nhất
Gia huy Kim gia được khắc tinh xảo ngay giữa cửa
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Đến rồi
Keonho chống tay lên tường cạnh cửa, cúi xuống nhìn em
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Nhớ đường chưa?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
..Chưa ạ
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đúng là phiền thật
Nhưng lần này trong giọng hắn không có vẻ khó chịu
Ngược lại còn giống đang thấy thú vị
Juhoon cúi đầu mở cửa phòng
Một bé mèo trắng lập tức chạy vụt tới
Juhoon sáng mắt lên ngay tức khắc
Em quỳ xuống ôm lấy nó vào lòng, giọng mềm hẳn đi. Môi xuất hiện một nụ cười nhẹ
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Em nhớ anh à?
Con mèo liên tục dụi đầu vào cổ Juhoon
Khung cảnh ấy khiến ánh mắt Keonho chậm rãi dịu xuống
Đầu ngón tay khẽ gạt đi một lọn tóc vướng bên má Juhoon
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức em có thể ngửi rõ mùi biển lạnh trên người hắn
Ánh mắt hắn tối hơn dưới ánh đèn vàng nhạt
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Juhoon
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Vâng?
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đừng tin người khác quá dễ
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Ở đây không giống Kim gia đâu
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Em biết rồi..
Keonho nhìn dáng vẻ nghe lời ấy một lúc lâu
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Khoá cửa cẩn thận
Nói xong, Keonho quay lưng rời đi
Tiếng bước chân dần xa khỏi hành lang tĩnh lặng
Nhưng Juhoon vẫn đứng yên ở cửa rất lâu
Bàn tay ôm Bobby khẽ siết lại
Trong lòng em xuất hiện một cảm giác rất lạ
Cũng không hẳn là tin tưởng
Chỉ là lần đầu tiên kể từ khi bước vào học viện Hoàng gia
Em bắt đầu vô thức nhìn theo bóng lưng của một người
Tiếng chuông đồng hồ cổ vang vọng khắp ký túc xá Hoàng gia khi mặt trời còn chưa lên hẳn
Ánh sáng nhàn nhạt len qua lớp rèm trắng, rơi lên chiếc giường lớn giữa căn phòng yên tĩnh
Juhoon vùi mặt vào chăn thêm một lúc mới chậm rãi mở mắt
Bé mèo trắng đang nằm trên ngực em cũng ngẩng đầu theo, kêu nhỏ một tiếng
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Buổi sáng rồi..
Giọng em còn hơi ngái ngủ
Ở nhà, mỗi sáng luôn có người gọi em dậy, chuẩn bị quần áo, chỉnh lại tóc rồi mới để em bước khỏi phòng
Nhưng hôm nay không có ai cả
Căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến mức Juhoon phải mất vài phút mới nhớ ra
Ý nghĩ đó khiến đôi mắt em hơi cụp xuống
Nhưng rất nhanh sau đó, sự tò mò lại thắng thế
Hôm nay là ngày đầu tiên em đến lớp học thật sự
Juhoon ngồi dậy, ôm mèo vào lòng một lúc rồi em mới bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay đồng phục học viện
Chiếc áo sơ mi trắng được cài đến tận cổ, áo khoác đen viền bạc mang gia huy Kim gia đặt gọn gàng trên ghế
Em mất khá lâu mới chỉnh được dải ruy băng trước cổ áo cho ngay ngắn
Bởi từ nhỏ chưa từng tự mặc những bộ đồ phức tạp thế này
Sau gần mười phút loay hoay, Juhoon cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“…Mình quên hỏi lớp học ở đâu rồi”
Hành lang dài trước mặt hoàn toàn xa lạ
Juhoon ôm sách vào ngực, hơi bối rối nhìn trái nhìn phải
Ngay lúc em còn đang phân vân
Một giọng nói lười biếng bỗng vang lên phía sau
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Tôi đoán ngay em sẽ không biết đường
Juhoon giật mình quay lại
Keonho đứng tựa vào tường cách đó không xa
Hắn mặc đồng phục học viện chỉnh tề nhưng cà vạt lại bị kéo lỏng, mái tóc đen còn hơi rối như vừa thức dậy
Ánh nắng sớm hắt qua cửa kính phía sau khiến đôi mắt hắn hiện lên màu tối rất sâu
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Sao anh ở đây?
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đón em//nhướng mày//
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Đón em?
Hắn trả lời như chuyện đó quá bình thường
Nhưng Juhoon lại đứng yên vài giây
Từ nhỏ đến giờ, ngoài người trong gia tộc ra, chưa từng có ai chủ động chờ em như vậy
Mùi biển dịu lạnh quen thuộc lập tức bao quanh Juhoon
Hắn cúi xuống nhìn cổ áo em vài giây rồi bật cười khẽ
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Ruy băng lệch rồi
Juhoon còn chưa kịp phản ứng
Ngón tay hắn giữ lấy dải ruy băng trước cổ em, chậm rãi chỉnh lại
Khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến mức Juhoon phải nín thở
Em chưa bao giờ tiếp xúc với một Alpha gần như vậy
Mùi hổ phách, gỗ tuyết hay rượu vang,.. mà em từng thoáng ngửi thấy ở vài Alpha khác trong học viện đều mang cảm giác áp chế rất mạnh
Mùi hương biển của hắn lạnh và rộng, giống mặt biển đêm sâu thẳm
Em cũng phải công nhận Keonho kiềm chế pheromone rất tốt
Ngược lại còn khiến Juhoon vô thức muốn đứng gần thêm chút nữa
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Xong rồi
Juhoon lúc này mới chậm chạp gật đầu
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Cảm ơn anh..
Keonho nhìn đôi tai đỏ lên của em, khóe môi hơi cong
Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang
Một nam sinh tóc vàng nhạt đang đi tới cùng vài người hầu phía sau
Khác với Keonho mang vẻ tùy ý khó đoán, người nọ lại giống một hoàng tử hoàn hảo được điêu khắc từ băng tuyết
Mùi gỗ tuyết nhàn nhạt lan ra trong không khí
Người thừa kế gia tộc phương Bắc
Vừa nhìn thấy Juhoon, bước chân gã hơi khựng lại
Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Keonho đang đứng quá gần em
Rồi dừng ở bàn tay vẫn còn đặt hờ cạnh cổ áo Juhoon
Không khí hành lang yên lặng đi vài phần
Keonho cũng nhìn thấy Martin
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Chào buổi sáng//cười nhạt//
Martin không trả lời ngay
Ánh mắt chỉ chậm rãi dừng trên Juhoon
Như đang đánh giá một thứ gì đó rất quý giá vừa xuất hiện trong lãnh địa của mình
Juhoon bị nhìn đến hơi căng thẳng, vô thức bước lui nửa bước về phía Keonho
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
…
Nhưng đủ khiến ánh mắt Martin tối xuống trong thoáng chốc
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đừng nhìn như vậy
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Em ấy sợ
Martin im lặng nhìn Keonho vài giây
Không khí giữa hai Alpha nặng đến mức cả hành lang như lạnh đi
Mùi gỗ tuyết nhàn nhạt lan trong không khí khiến em hơi căng thẳng
Alpha vốn đã mang cảm giác áp chế tự nhiên với Omega
Mà những người đứng trước mặt em… đều là Alpha thuộc các gia tộc đứng đầu Hoàng quốc
Pheromone của họ không cần cố ý cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực
Hơi thở em bắt đầu chậm đi một chút
Keonho là người đầu tiên nhận ra
Hắn nghiêng đầu nhìn em rồi rất tự nhiên bước chắn lên nửa bước
Mùi biển dịu lạnh lan ra, vô hình trung cắt bớt cảm giác áp chế từ Martin
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đừng doạ em ấy
Keonho lười biếng lên tiếng
Martin cuối cùng cũng dời mắt sang hắn
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Tao chỉ nhìn
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Ánh mắt của anh chẳng giống chỉ nhìn
Juhoon đứng giữa hai người, hoàn toàn không hiểu vì sao bầu không khí trở nên kỳ lạ như vậy
Em chỉ biết pheromone xung quanh bắt đầu hòa lẫn
Hai mùi hương Alpha đối chọi nhau khiến Omega như Juhoon càng nhạy cảm hơn
Tiếng bước chân vang lên từ đầu hành lang
Rồi một giọng cười khẽ vang lên
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Buổi sáng mà không khí nặng nề thế này à?
Một nam sinh xuất hiện nơi cuối hành lang
Khác hẳn Martin và Keonho
Nếu Martin giống mùa đông lạnh giá, còn Keonho giống biển đêm khó đoán
Thì Seonghyeon lại giống ly rượu vang đỏ dưới ánh nến
Và dễ khiến người khác chìm xuống lúc nào không biết
Seonghyeon vừa đi tới vừa tháo găng tay
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Tôi còn tưởng hai người chuẩn bị đánh nhau
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Mày đến muộn
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Vì có tiểu thư nào đó khóc đòi gặp tôi
Martin lạnh nhạt lên tiếng
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Mày nên thấy xấu hổ vì câu đó
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Nhưng họ thích tôi mà
Rồi ánh mắt hắn cuối cùng cũng dừng lại trên Juhoon
Nụ cười nơi khóe môi hắn hơi chậm lại
Nhưng đủ để Keonho nhận ra
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
À
Seonghyeon nhìn em từ đầu đến chân
Ánh mắt hắn không quá lộ liễu, nhưng lại mang cảm giác như đang chậm rãi tháo từng lớp giấy gói quanh một món quà quý giá
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Con út Kim gia..?
Juhoon hơi căng thẳng gật đầu
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
..Vâng
Mùi rượu vang đỏ thoang thoảng lan ra cùng pheromone Alpha của hắn
Khác với sự lạnh lẽo của Martin hay rộng lớn như biển của Keonho
Mùi hương của Seonghyeon khiến người khác có cảm giác say nhẹ
Juhoon vô thức lui nửa bước
Seonghyeon nhìn phản ứng ấy rồi bật cười nhỏ
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Đừng sợ
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Tôi không ăn thịt em đâu
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Câu đó từ miệng mày nói ra chẳng đáng tin chút nào
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Đau lòng thật đấy
Seonghyeon đặt tay lên ngực giả vờ buồn bã, rồi hắn cúi xuống nhìn Juhoon gần hơn
Khoảng cách ấy khiến mùi rượu vang quanh hắn rõ rệt hơn hẳn
Juhoon cảm thấy đầu mình hơi choáng nhẹ
Omega vốn nhạy cảm với pheromone Alpha
Mà Seonghyeon lại chẳng có ý định thu pheromone của mình lại chút nào
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Em tên Kim Juhoon đúng không?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
//gật đầu//…
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Dễ thương thật
Em chưa quen việc bị người lạ nói thẳng như vậy
Đôi tai trắng mềm lập tức đỏ lên rất rõ
Seonghyeon nhìn phản ứng ấy, ánh mắt hơi sâu xuống
Hắn đưa tay nâng nhẹ cằm Juhoon lên
Nhưng mang cảm giác áp đặt rõ rệt của một gã Alpha
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Da cũng trắng nữa
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Kim gia nuôi em kiểu gì vậy?
Juhoon giật mình đến mức quên cả phản ứng
Mùi rượu vang quá gần khiến đầu em nóng lên từng chút, nó nhưng muốn ngấm vào từng lớp da thịt
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Dừng lại Seonghyeon
Cùng lúc, Keonho trực tiếp kéo Juhoon lùi về phía mình
Seonghyeon bật cười khi thấy phản ứng của hai người
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Tôi chỉ nhìn chút thôi mà
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Mày nhìn quá nhiều rồi
Juhoon đứng giữa họ, ngơ ngác ôm sách vào lòng
Em hoàn toàn không biết rằng
Ngay từ khoảnh khắc pheromone sữa đào của Omega trội lan ra giữa hành lang này
Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi
CHAP3
Không khí giữa hành lang tầng cao vẫn còn đọng lại mùi pheromone của ba Alpha
Ba mùi hương mạnh đến mức những học sinh quý tộc đi ngang qua cũng bắt đầu tránh sang một bên theo bản năng
Hàng mi dài khẽ run, đầu óc hơi choáng vì lần đầu bị nhiều pheromone Alpha bao quanh cùng lúc
Omega trội vốn nhạy cảm hơn người bình thường
Mà Juhoon lại gần như chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài Kim gia
Cho nên chỉ vài phút ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến em cảm thấy nhiệt độ quanh mình nóng lên từng chút
Keonho là người nhận ra đầu tiên
Hắn cúi xuống nhìn đôi mắt bắt đầu mơ hồ của em rồi nhíu mày
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Thu Pheromone lại
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Có cần nghiêm trọng vậy không?//nhướng mày//
Martin lạnh nhạt lên tiếng
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Mày đang ép pheromone lên một Omega vừa nhập học
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Tôi đâu có cố ý
Dù nói vậy, mùi rượu vang quanh hắn cuối cùng cũng dịu đi đôi chút
Juhoon lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn
Em vô thức níu nhẹ tay áo Keonho
Một động tác hoàn toàn theo bản năng
Nhưng ngay khoảnh khắc đó
Cả hành lang bỗng im lặng
Keonho cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang giữ lấy tay áo mình
Mà Seonghyeon thì bật cười rất khẽ
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Ôi
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Hình như em ấy chọn ngươi cầu cứu kìa
Juhoon lúc này mới nhận ra mình đang làm gì
Em giật mình buông tay ra ngay
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
X-xin lỗi..
Rồi rất tự nhiên kéo cổ tay Juhoon lại
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đừng xin lỗi nữa
Bàn tay hắn lớn hơn em rất nhiều
Nhiệt độ lòng bàn tay ấm hơn tưởng tượng
Juhoon khẽ run lên khi bị kéo đứng sát cạnh hắn hơn một chút. Mùi biển dịu lạnh lập tức bao quanh em, vô hình trung chặn bớt pheromone còn sót lại từ hai Alpha kia
Cảm giác dễ chịu ấy khiến Juhoon vô thức thả lỏng
Seonghyeon nhìn hai người, đôi mắt hẹp dài cong lên đầy thích thú
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Keonho
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Mày nhìn giống đang giữ đồ của mình quá đấy
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Ít ra còn hơn loại thấy gì cũng muốn chạm thử như mày
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Sao lại nói thế
Rồi hắn bước lại gần lần nữa
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Mày còn muốn làm gì?
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Tôi đâu đáng sợ vậy
Seonghyeon dừng trước mặt Juhoon
Lần này hắn không đưa tay chạm vào em nữa
Chỉ cúi xuống ngang tầm mắt Juhoon
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Nghe này
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Ở học viện Hoàng gia, nếu em để lộ pheromone quá nhiều…
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Đám quý tộc kia sẽ phát điên
Juhoon hơi ngơ ngác nhìn hắn
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Phát điên..?//nghiêng đầu//
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Nghĩa đen luôn đấy
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Đừng có doạ em ấy
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Tôi chỉ nhắc thôi mà
Seonghyeon thẳng người dậy
Ánh mắt hắn lướt qua cổ áo chỉnh tề của Juhoon, rồi dừng rất nhanh trên gáy em
Một Omega trội như Juhoon
Ở học viện này giống hệt một viên đá quý bị ném vào ổ sói
Mà điều nguy hiểm nhất là..
Chính em lại chẳng biết điều đó
Tiếng chuông lớn bất ngờ vang lên khắp học viện
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Phiền thật
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Sắp vào lớp rồi
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Tao không muốn ngày đầu đã bị giáo quan ghi tên đâu
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đi thôi
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Hả..?
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Em không biết đường mà
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Tôi dẫn em đi
Con đường dẫn tới khu học viện chính trải dài giữa những khu vườn trắng phủ đầy hoa hồng mùa sớm
Những cột đá cẩm thạch cao lớn đỡ lấy mái vòm kính khắc gia huy Hoàng gia
Xa xa còn nghe thấy tiếng chuông nhà nguyện vang vọng hòa cùng tiếng vó ngựa từ quảng trường phía trước
Juhoon đi giữa ba Alpha nổi bật nhất học viện
Điều đó khiến vô số ánh mắt xung quanh bắt đầu dõi theo em
Những cô tiểu thư đang trò chuyện dưới hành lang khựng lại
Vài công tử đứng gần đó cũng vô thức tránh đường
Không chỉ vì gia thế của ba người kia
Alpha trội luôn có lãnh địa riêng
Và hiện tại, bầu không khí quanh Juhoon giống hệt đang bị ba Alpha mạnh nhất cùng lúc bao lấy
Keonho đi bên trái em, một tay đút túi áo choàng
Martin phía bên phải, lạnh nhạt đến mức chẳng ai dám tới gần
Còn Seonghyeon thì đi phía sau nửa bước, lười biếng ngắm nhìn phản ứng của đám người xung quanh như đang xem trò vui
Juhoon hoàn toàn không nhận ra chuyện đó
Em chỉ mải nhìn khung cảnh xung quanh bằng đôi mắt sáng lên vì tò mò
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Đẹp quá…
Nhưng cả ba người đều nghe thấy
Keonho nghiêng đầu nhìn em
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Kim gia chưa từng cho em ra ngoài à?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Chỉ được đi trong lãnh địa thôi
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Chán vậy?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Không biết nữa
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
…Trước đây em thấy bình thường
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Nhưng giờ nhìn bên ngoài rồi… hình như cũng hơi tiếc
Keonho nhìn em vài giây rồi bật cười khẽ
Ánh mắt Seonghyeon lại chậm rãi hạ xuống gương mặt Juhoon
Một Omega được bao bọc từ nhỏ
Lại còn mềm đến mức chỉ cần pheromone Alpha mạnh hơn một chút cũng sẽ vô thức tìm nơi dựa dẫm
Ý nghĩ đó khiến đáy mắt Seonghyeon thoáng hiện ý cười nguy hiểm
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Đến rồi
Trước mặt họ là đại sảnh học viện
Những cánh cửa lớn dát vàng từ từ mở ra
Bên trong lập tức yên tĩnh đi vài phần khi ba người họ bước vào
Rất nhiều tiểu thư, công tử đã có mặt
Rồi ánh mắt tất cả bắt đầu đổ dồn về phía Juhoon
Lại còn là người của gia tộc nhà Kim
|| NVP ||
Đó là con út Kim gia à?
|| NVP ||
Khoan, sao cậu ấy đi cùng Ahn thiếu gia với Seonghyeon vậy?
Juhoon hơi căng thẳng trước quá nhiều ánh nhìn
Pheromone sữa đào nhàn nhạt cũng theo cảm xúc mà lan ra chút ít
Không khí quanh đại sảnh khẽ biến đổi
Một vài Alpha phía xa bắt đầu nhìn về phía Juhoon lâu hơn bình thường
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Juhoon
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Thu pheromone lại
Juhoon bị nhắc liền ngơ ngác
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Em đâu có thả pheromone
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Đó mới là vấn đề
Omega trội đôi khi sẽ vô thức phát tán pheromone theo cảm xúc
Nhất là những Omega chưa từng tiếp xúc nhiều với Alpha
Martin nhìn đám Alpha phía xa đang dần chú ý tới Juhoon, ánh mắt lạnh hẳn xuống
Rồi gã đột nhiên cởi áo choàng ngoài của mình
Juhoon còn chưa hiểu chuyện gì
Chiếc áo choàng mang mùi gỗ tuyết lạnh nhạt đã phủ lên vai em
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Ngài Martin..?
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Che lại
Nhưng mang cảm giác không cho từ chối
Mùi pheromone của Alpha trội lập tức phủ kín mùi sữa đào quanh Juhoon
Đám Alpha khác cũng nhanh chóng dời mắt đi
Để pheromone của mình phủ lên người khác gần như là hành động mang tính đánh dấu lãnh địa rất rõ
Cho nên cả đại sảnh lập tức yên lặng thêm vài phần
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Anh làm quá rồi đấy
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Phiền hơn nếu để đám kia nhìn tiếp
Seonghyeon nhìn chiếc áo choàng trên vai Juhoon rồi bật cười nhỏ
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Anh đúng là loại thích chiếm trước
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Im đi
Juhoon thì hoàn toàn không hiểu bầu không khí kỳ lạ ấy
Em chỉ biết chiếc áo choàng kia rất ấm
Và mùi gỗ tuyết nhàn nhạt quanh mình khiến cảm giác căng thẳng ban nãy dần dịu xuống
Em khẽ siết nhẹ mép áo choàng
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
..Cảm ơn
Martin nhìn động tác nhỏ đó
Ánh mắt vốn lạnh nhạt của gã hơi trầm xuống
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Gã bỗng thấy mình không muốn lấy chiếc áo kia lại nữa
Sau khi đi qua đại sảnh lớn, ba người dẫn Juhoon tới khu học dành cho năm nhất
Khác với khu lớp học bình thường, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều
Tường đá trắng phủ đầy dây leo xanh nhạt, cửa kính cao sát trần phản chiếu ánh nắng buổi sớm
Những bức chân dung cổ của các gia chủ đời trước treo dọc hành lang khiến nơi này mang cảm giác trang nghiêm đến khó thở
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Lớp của em ở đây
Juhoon ngẩng đầu nhìn bảng lớp, đôi mắt hiện lên chút căng thẳng
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
…Đông người thật
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Giờ mới bắt đầu sợ à?
Juhoon thành thật gật đầu
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
…Một chút
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Không sao
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Có ai bắt nạt thì tới tìm bọn tôi
Juhoon còn chưa kịp đáp, Martin đã lên tiếng
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Đừng nghe lời nó
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Phiền phức của nó còn nhiều hơn đám bắt nạt
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Anh nói vậy làm tôi buồn đấy
Seonghyeon thở dài giả vờ tổn thương
Juhoon nhìn ba người trước mặt một lúc rồi chậm rãi kéo chiếc áo choàng trên vai xuống
Em cẩn thận phủi nhẹ phần tay áo như sợ làm nhăn rồi đưa lại cho Martin
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Cảm ơn anh
Ánh mắt gã lướt qua đầu ngón tay trắng nhợt đang giữ áo choàng mình
Rồi mới chậm rãi nhận lại
ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴀʀᴛɪɴ[ Martin ]
Ừm
Em ôm sách vào lòng rồi cúi đầu chào rất ngoan
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Em vào lớp đây
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đi cẩn thận..
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Vâng..
Ngay lập tức, tiếng trò chuyện bên trong nhỏ dần
Hơn hai mươi học sinh đồng loạt nhìn về phía em
Juhoon khựng lại một giây
Đây là lần đầu tiên em thật sự bước vào một lớp học
Khác hoàn toàn những gì em từng tưởng tượng qua sách truyện
Không khí đông người khiến em hơi hồi hộp
Giáo sư đứng trên bục giảng cũng nhìn em vài giây rồi mới lên tiếng
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
..Đúng ạ
Rất nhiều ánh mắt vẫn còn dõi theo em
Dù sao Kim gia cũng là một trong những gia tộc lớn nhất Hoàng quốc
Mà người thừa kế nhỏ tuổi nhất của họ lại gần như chưa từng xuất hiện trước công chúng
Giáo sư nhanh chóng bắt đầu buổi học đầu tiên
Những môn học ở học viện Hoàng gia không chỉ có những lý thuyết khô khan
Mà còn bao gồm kiếm thuật, cưỡi ngựa, bắn cung và chiến đấu
Bởi nơi này đào tạo người kế thừa của các gia tộc lớn
Sân luyện tập ngoài trời rất nhanh đã đông người
Juhoon đứng giữa sân dưới ánh nắng nhạt
Không ai nghĩ em giỏi chiến đấu
Thanh kiếm được đưa vào tay em
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Juhoon lập tức thay đổi
Không còn vẻ ngơ ngác mềm mại ban nãy
Mà trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ
|| NVP ||
Nhìn yếu đuối vậy, không biết có làm được không nữa?
|| NVP ||
Kim gia chiều con út tới mức đó sao?
|| NVP ||
Chắc chỉ học kiểu tượng trưng thôi
Giáo sư cũng chần chừ vài giây
|| NVP ||
Em không cần miễn cưỡng
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Em làm được
Alpha đối diện vừa lao lên
Tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lạnh
Thanh kiếm trong tay đối phương đã bị đánh bật xuống đất
Tư thế cầm kiếm hoàn hảo đến mức giống hệt được khắc vào từ nhỏ
Mái tóc mềm khẽ lay động theo gió
Ngay cả giáo quan cũng bất ngờ vài giây
|| NVP ||
...Kiếm pháp Hoàng gia?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
...Vâng//hạ kiếm//
Từ nhỏ em đã được dạy mọi thứ mà một người kế thừa cần biết
Thậm chí cả cách che giấu cảm xúc trước người khác
Ngoài vẻ ngoài mềm mại kia, chẳng ai nhận ra điều đó thôi
Mà bên ngoài sân tập lúc này
Ba bóng người đứng trên ban công tầng cao đã nhìn toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối
Seonghyeon chống cằm bật cười nhỏ
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
…Thú vị thật
Keonho thì nhìn Juhoon không rời mắt
Ánh mắt hắn chậm rãi tối xuống giữa mùi gỗ tuyết lạnh nhạt quanh mình
Họ nhận ra Omega ấy không chỉ đơn thuần là một con chim non được nuôi trong lồng vàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play