[AllUigyeom] Nắng Ấm Xa Dần – One High School Heroes
Chap 1. Trường mới.
Kim Ui Gyeom được sinh ra trong một gia đình rất đầy đủ, nhưng cậu thì chưa bao giờ thấy cuộc đời mình đủ.
Năm Ui Gyeom học lớp mười, anh trai cậu nhảy lầu, thứ duy nhất anh để lại là chiếc tai nghe đã hỏng.
Chiếc xe cấp cứu kêu mãi trong đêm, cứ kêu mãi đến khi mặt trời lên.
Kim Su-gyeom
Ui Gyeom, lại đây. //Vẫy tay//
Kim Ui-gyeom
Anh..? //Bước đến//
Thấy cậu chần chừ, Su Gyeom kéo tay cậu lại, anh cười híp mắt.
Kim Su-gyeom
Nghe cái này này. //Tháo tai nghe ra//
Anh đeo lên tai Ui Gyeom, mặt hiện lên sự mong chờ, hai mắt sáng rực.
Nhưng Ui Gyeom căn bản chẳng nghe thấy gì cả.
Kim Su-gyeom
Đây mới là âm nhạc.. em thấy sao? //Nhìn Ui Gyeom//
Kim Ui-gyeom
Anh.. em không nghe thấy gì cả.. anh?
Kim Su-gyeom
Nghe lại kĩ xem, nó có âm thâm mà. //Cau mày//
Kim Ui-gyeom
Ah.. //Ôm đầu//
Ui Gyeom thấy trước mắt mình quay cuồng, cậu không thấy anh trai đỡ mình, Su Gyeom chỉ đơn giản đứng đấy, nước mắt rơi lộp bộp trên sàn.
Kim Su-gyeom
Anh xin lỗi.. anh quá mệt mỏi rồi..
Kim Ui-gyeom
//Mở bừng mắt//
Mặt trời đã lên, Ui Gyeom ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh bình minh không bao giờ rọi tới được phòng cậu, đôi mắt cậu hoen lệ.
Chuyện đã hơn một năm rồi nhưng sự ra đi của anh trai vẫn để lại một vết thương trong lòng cậu và gia đình cậu.
Bố mất đi con rối ưng ý, mẹ mất niềm tự hào và Ui Gyeom mất anh trai.
Bố sa sút, mẹ suốt ngày khóc lóc, kinh tế gia đình từ hàng khá giả giờ đã lao dốc đến nổi không còn chống đỡ nổi chi tiêu hàng tháng.
Thế nên Ui Gyeom có đi làm thêm, bố biết, mẹ biết và ngầm đồng ý.
Dù vậy, kì vọng đặt lên vai anh trai giờ đã là gánh nặng của cậu – áp lực, sự kiểm soát, những lời răn dạy nghiêm khắc chẳng khác nào gong kiềm khóa chặt lấy hai chân Ui Gyeom với sàn nhà.
Nhấc chân không nổi, thở không nổi, sống cũng không nổi rồi..
Kim Seung-joon
Đặt sai rồi kìa, nhóc.
Ui Gyeom bận chìm trong mớ suy nghĩ của mình, không để ý đến Seungjoon đang gọi cậu.
Kim Seung-joon
Này. //Chạm vào vai Ui Gyeom//
Kim Ui-gyeom
Ah? //Giật mình//
Kim Seung-joon
Sao mà thất thần thế này?
Kim Seung-joon
Mệt thì đi nghỉ đi, tập làm người lớn làm gì!? //Nhíu mày//
Đó là bạn làm chung ở cửa hàng tiện lợi với Ui Gyeom, cũng là người dạy cậu cách nhận biết và sắp xếp các mặc hàng.
Kim Ui-gyeom
Không sao, ổn.
Ui Gyeom nhận ra đôi mắt anh, mệt mỏi và kiệt quệ nhưng phải cố sống – dường như họ là cùng một kiểu người.
Quả thật, họ đều có một tờ giấy chuẩn đoán trầm cảm giấu sâu trong ngăn tủ kín mà không ai biết.
Kim Seungjoon – Lớp mười hai, học boxing và là trẻ mồ côi.
Trước đó thì không như thế, nhưng mẹ mất rồi, thì chắc gọi trẻ mồ côi cũng không ngoa.
Kim Seung-joon
Gì? //Không nhìn sang//
Kim Ui-gyeom
Anh biết Yeongseong Không? Em vừa chuyển đến đó, gần đây này.
Kim Seung-joon
//Khựng lại//
Kim Seung-joon
Chuyển đến Yeongseong à? //Quay đầu//
Kim Ui-gyeom
Ừ. //Gật đầu//
Kim Seung-joon
Đứa nào xúi dạy vậy, cái hang quỷ đó mà cũng dám nhảy vào..
Chỉ là một câu lầm bầm, nhưng Ui Gyeom đã ghi nhớ nó sâu trong lòng.
[ Giáo viên ]
Giới thiệu đi.
Kim Ui-gyeom
Tên tôi là Kim Ui Gyeom.
Cửa sau của lớp được mở ra, một người bước vào, môi treo nụ cười lấy lòng.
[ Giáo viên ]
Cái thằng ba trợn, sao giờ này mới tới!?
Kang Yoon-gi
Nói ngủ quên thì thầy có cho vào không vậy thầy?
[ Giáo viên ]
Cút về chỗ đi, lần này nữa thôi đấy.
Kang Yoon-gi
Em xin ghi nhớ ạ!!
[ Giáo viên ]
Em giới thiệu lại đi. //Nhìn Ui Gyeom//
Kim Ui-gyeom
Kim Ui Gyeom.
Một khoảng lặng trôi qua.
[ Giáo viên ]
Về chỗ đi, lựa đại chỗ nào trống ấy.
[ Giáo viên ]
Mấy đứa còn lại nhớ giúp đỡ bạn mới đấy, người ta học giỏi lắm chứ không có dốt như mấy em đâu.
[ Giáo viên ]
Cũng đừng có kiếm chuyện, biết là thầy gõ đầu.
Vài tiếng ậm ừ vang lên, Ui Gyeom chọn bàn cuối lớp mà ngồi, lúc đã yên vị, cậu quay đầu và bắt gặp ánh mắt Yoongi.
Kang Yoon-gi
//Đưa tay lên//
Cậu ta đang cười, Ui Gyeom thì quay mặt đi.
Chap 2. sự cố.
Giờ ra chơi, trong văn phòng giáo viên.
[ Giáo viên ]
Em cảm thấy ổn chứ?
[ Giáo viên ]
Có hòa đồng được với các bạn không?
[ Giáo viên ]
Em biết đó? Bố em đã đặc biệt dặn thầy chú ý đến em.
[ Giáo viên ]
Nên có chuyện gì, cứ bảo thầy nhé?
[ Giáo viên ]
Vì em là một mầm non tốt, thầy không muốn những đứa khác.. khụ.. trường này cũng có vài thành phần..
[ Giáo viên ]
Không tốt lắm? //Nhìn Ui Gyeom//
[ Giáo viên ]
Nếu chúng phiền em, cứ chạy đến văn phòng tìm thầy.
Ui Gyeom cười gượng vâng dạ, người thầy giáo phất tay, như được ân xá, Ui Gyeom xoay người bước nhanh đi.
[ Giáo viên ]
Khoan đã, Kim Ui Gyeom.
Kim Ui-gyeom
Dạ? //Quay đầu lại//
[ Giáo viên ]
Giúp thầy đem chồng bài tập lên lớp đi, tiết sau thành sẽ phát.
Kim Ui-gyeom
Em biết rồi ạ. //Bước tới nâng chồng bài tập//
[ Giáo viên ]
Vất vả cho em rồi.
Kim Ui-gyeom
//Cúi đầu chào//
Trên hành lang, Ui Gyeom vững bước đều đều về lớp học, xung quanh là vô số ánh mắt tò mò của những người xung quanh về "học sinh chuyển trường".
Rồi-.. tới khúc cua, một người va vào cậu.
Ui Gyeom không ngã, nhưng những quyển vở bài tập trên tay thì rơi hết xuống sàn.
Nam Seung-sik
Khốn kiếp, xui vãi.
Seungsik ngước lên và bắt gặp ánh mắt cậu, hắn hơi cười.
Nam Seung-sik
Gì đây, gương mặt mới?
Heo Sung-wook
Chắc vừa chuyển đến.
Nam Seung-sik
Ồ? //Vờ bất ngờ//
Nam Seung-sik
Sao vậy học sinh mới, sao nhìn tao nhiều vậy?
Nam Seung-sik
Sao cơ? //Đông cứng nụ cười//
Kim Ui-gyeom
Mày va phải tao rồi, xin lỗi đi.
Sự im lặng kéo dài hơn một giây, sau đó bùng nổ.
Nam Seung-sik
Phụt- //Bật cười//
Nam Seung-sik
Heo Sungwook, nghe gì không, nghe gì không??
Heo Sung-wook
Aiss, mẹ kiếp..
Nam Seung-sik
Nó bảo tao xin lỗi đó, ha ha.
Hắn bước lên một bước, khoảng cách rút ngắn, nụ cười câu xuống để lộ gương mặt sát khí bừng bừng.
Rõ ràng là một người không dễ chọc.
Sau đó. Một giây, hai giây, ba giấy..
Nam Seung-sik
Xin lỗi nhé? //Bắt lấy tay cậu//
Nam Seung-sik
Tao bất cẩn quá, đừng giận tao nhé, bạn học mới. //Mỉm cười//
Kim Ui-gyeom
Bỏ.. bỏ tay ra.
Nam Seung-sik
Sao mà được, đây là thành ý của tao đó.
Nam Seung-sik
Thật lòng tao thấy có lỗi kinh khủng, nếu mày không tha thứ..
Nam Seung-sik
Nếu không tha thứ thì tao chỉ có nước quỳ xuống.
Nam Seung-sik
Tao quỳ xuống đây, đừng nổi giận mà. //Hơi khụy gối xuống//
[ thầy giám thị ]
Nam SeungSik!!
Nam Seung-sik
//Xoay đầu//
[ thầy giám thị ]
Làm cái gì vậy hả?
[ thầy giám thị ]
Đừng có mà bắt nạt-..
Nam Seung-sik
Thầy ơi em oan ức quá. //Giơ hai tay lên//
Nam Seung-sik
Em va phải cậu ấy muốn tạ tội thôi, em có làm gì đâu?
Nam Seung-sik
Phải không, bạn mới? //Vỗ vào vai Ui Gyeom//
[ thầy giám thị ]
Đừng có láo nháo.
[ thầy giám thị ]
Ui Gyeom, nó nói đúng không?
[ thầy giám thị ]
Thế thì tốt.
Rồi ông ta quay sang Seungsik.
[ thầy giám thị ]
Động vào nó là chết với tôi đấy thằng ranh con.
[ thầy giám thị ]
Không học đừng cũng đừng phiền người khác, tôi biết là cậu biết tay.
Nam Seung-sik
Em xin ghi nhớ lời dặn của thầy ạ!! //Cúi người//
[ thầy giám thị ]
Giờ thì cút về lớp em đi, đứng đây làm bẩn hành lang quá.
Hắn nói, cười cười rồi kéo Sungwook ở bên cạnh rời đi.
Heo Sung-wook
Thằng đó láo vãi.
Nam Seung-sik
Khi nãy ông ta gọi nó là gì nhỉ?
Nam Seung-sik
À đúng rồi, tên hay không?
Heo Sung-wook
Nhưng né nó ra đi, nhìn là biết con cưng thầy cô.
Heo Sung-wook
Động vào nó thì không yên với lũ giáo viên đó đâu.
Nam Seung-sik
//Cười không nói//
Chap 3.
Kang Yoon-gi
Kim Ui Gyeom!
Kim Ui-gyeom
? //Quay đầu lại//
Kang Yoon-gi
Cậu có nhớ tôi không?
Kang Yoon-gi
Tôi là Yoon Gi này?
Kang Yoon-gi
Vậy là cậu vẫn nhớ đúng không? Tôi nhìn cậu một cái là nhận ra rồi.
Kang Yoon-gi
Bọn mình còn là bạn cùng bàn cấp hai mà.
Kang Yoon-gi
Lạnh lùng thế, không như thế được đâu.
Kim Ui-gyeom
Cậu phiền quá. //Nhìn sang//
Ui Gyeom nhíu mày, cậu rảo bước nhanh hơn, Yoon Gi mỉm cười chạy ở phía sau, mắt thấy chẳng đuổi kịp, liền đứng một chỗ.
Kang Yoon-gi
Một mầm non tốt.
Hôm sau, Yoon Gi đã chờ Ui Gyeom từ sớm ở cổng trường, Ui Gyeom cảm thấy cậu ta thật sự rất phiền, nhưng nói thế nào thì tên đấy vẫn cứ là lẽo đà lẽo đẽo.
Kim Ui-gyeom
Ước gì có ai đó đến và khâu cái miệng cậu lại thì tốt quá.
Kang Yoon-gi
Cậu nói chuyện nghe thú vị phết.
Kang Yoon-gi
Cố lên, phát triển ở Yeongseong đi nào. //Đưa nắm tay lên cỗ vũ//
Kim Ui-gyeom
Điên à? //Nhíu mày//
Kang Yoon-gi
Từ từ rồi cậu sẽ hiểu thôi.
Choi Hong-il
Người của mày có mùi lạ lắm.
Lee Jin-woo
Mùi không cha không mẹ đấy.
Vừa vào đến lớp, Ui Gyeom đã chú ý thấy cảnh tượng này, nhưng bất quá cậu không phải người hay lo chuyện bao đồng.
Choi Hong-il
Hahaha.. Này, lại đây, làm ngựa cho tao cưỡi nào.
Hongil leo lên lưng nam sinh nọ, bắt đầu nhúng nhảy không yên ép nó chạy vèo vèo.
Sau đó va trúng Ui Gyeom.
Cậu đang cúi người sắp xếp sách vở, giờ thì vương vãi khắp sàng rồi.
Kim Ui-gyeom
//Hít sâu một hơi//
Choi Hong-il
Xin lỗi, tao á?
Choi Hong-il
thằng chó mày nghĩ mày là ai chứ?
Choi Hong-il
Mẹ kiếp, tưởng giáo viên đứng về phía mày thì mày hay lắm á? //Đút túi quần đứng trước Ui Gyeom//
Kang Yoon-gi
Chậc.. chậc.. chậc.. //Tặc lưỡi//
Ui Gyeom không nói gì, cậu chỉ lặp lại câu nói ấy, rất ngắn gọn.
Choi Hong-il
Mày là robot à?
Kim Ui-gyeom
Không xin lỗi thì biến, đừng có chắn đường.
Rầm – Hongil đột nhiên đấm tới, Ui Gyeom Không kịp phản ứng, ngã mạnh vào bàn ghế bên cạnh.
Cậu chóng tay ngồi dậy, cũng đau đấy.
Kim Ui-gyeom
//Nâng mắt nhìn hắn ta//
Choi Hong-il
Nhìn cái đéo gì?
Choi Hong-il
Mẹ mày, thằng chó chết-.. //Lại muốn vung đấm//
Rầm.. nhưng lần này người ra tay chính là Ui Gyeom.
Kim Ui-gyeom
Mày có biết tao đã nhịn đến mức nào không hả!? //Lao đến//
Ui Gyeom đè lên người hắn, bắt đầu vung đấm liên tục.
Kim Ui-gyeom
Tao đã bảo xin lỗi, không muốn thì mày phải biết đường biến đi chứ!?
Lee Jinwoo thấy chuyện, vội vàng bước lên, ấy thế mà cánh tay Yoon Gi đã cản bước hắn lại.
Lee Jin-woo
Gì đó thằng khốn!?
Kang Yoon-gi
Đừng xen vào, đang đấu tay đôi mà?
Lee Jin-woo
Mày là cái thá gì-? //trừng mắt//
Kang Yoon-gi
Đột nhiên cậu phát điên, dọa trái tim yếu đuối này của tôi sợ chết khiếp đấy?
Yoon Gi vừa nói vừa ôm ngực trái, bộ dạng thập phần khoa trương.
Ui Gyeom rửa mặt với nước lạnh, cậu ngước lên, liếc cậu ta.
Kim Ui-gyeom
Tôi có đuôi đâu, cậu cười tươi hơn ai hết đấy.
Kang Yoon-gi
Tôi cũng không ngờ cậu ngầu đến vậy luôn.
Kang Yoon-gi
Vậy ngày mai định đánh thế nào?
Kang Yoon-gi
Ồ, ra là cậu không biết rồi.
Kang Yoon-gi
Động vào Choi Hongil, có lẽ anh của nó sẽ không để cậu yên đâu.
yeon_
tui chỉ lên đề cương có 20 chap thôi. bất quá 30 hoặc 35 chap. nên cứ gì thừa tui skip hết, ví như mấy khúc var nhau có trên phim.
yeon_
Này cùng hệ liệt với [ Một khởi đầu mới] và [Because it's you] á. coi như bù cho phần all bị thiếu bên MKĐM.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play