Tôi Là Kim Chủ Của Một Tên Giả Nghèo
Gặp mặt
Buổi chiều cuối thu, sân trường phủ đầy ánh nắng nhàn nhạt.
Học sinh gần như đã về hết, chỉ còn vài người ở lại trực nhật và tham gia câu lạc bộ.
Trần Minh Hạo bước chậm dọc hành lang tầng hai. Cậu mặc áo len trắng mỏng, cổ quấn khăn màu xám nhạt. Gương mặt trắng đến mức hơi nhợt nhạt vì bệnh từ nhỏ, đi được một đoạn ngắn đã phải dừng lại ho khẽ.
Hai vệ sĩ mặc đồ đen yên lặng đi theo phía sau.
Vệ Sĩ
Vệ sĩ 1: Cậu chủ, hôm nay gió lạnh lắm. Hay chúng ta về trước đi ạ?
Trần Minh Hạo • Cậu
Không sao đâu. //cười nhẹ//
Hôm nay cậu tới trường để xem khu thư viện mới mà nhà họ Trần vừa tài trợ xây dựng.
Đi ngang dãy phòng phía sau khu thể chất, Minh Hạo chợt nghe thấy tiếng cãi vã.
Nam Sinh 1
Mày tưởng chuyển vào đây là ngon lắm hả?
Nam Sinh 2
Ngày nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng cho ai xem?
Một tiếng va chạm vang lên.
Trần Minh Hạo • Cậu
//khựng bước//
Ở cuối hành lang, một nam sinh đang bị ép sát vào tường.
Áo đồng phục hơi nhăn, tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt. Người kia cúi đầu im lặng, trông cực kỳ yếu thế.
Nam Sinh 1
Nói chuyện đi chứ!
Nam Sinh 2
Hay mày câm luôn rồi?
Nam sinh kia vẫn không đáp.
Hắn chỉ hơi siết chặt tay, hàng mi run nhẹ như đang sợ hãi.
Minh Hạo nhìn cảnh đó thì mềm lòng ngay lập tức.
Cậu bước tới. Hai vệ sĩ phía sau cũng theo lên.
Tiếng bước chân khiến mấy nam sinh kia quay đầu lại.
Vừa nhìn thấy Minh Hạo, sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch.
Nam Sinh 1
...Ng-Ngài Trần?
Nam Sinh 2
Sao ngài lại ở đây?
Ai trong trường cũng biết Trần Minh Hạo.
Người tài trợ lớn nhất của trường. Cũng là thiếu gia nhà họ Trần.
Minh Hạo dừng trước mặt bọn họ.
Trần Minh Hạo • Cậu
Các cậu đang làm gì vậy? //giọng rất nhẹ//
Nam sinh 1 lập tức buông tay khỏi cổ áo người kia.
Nam Sinh 1
Không có gì đâu ạ! Chỉ đùa chút thôi!
Nam Sinh 2
Đúng rồi! Tụi em đi ngay!
Hai người cuống quýt rời đi.
Hành lang lập tức yên tĩnh trở lại.
Minh Hạo quay đầu nhìn nam sinh còn đứng cạnh tường.
Đối phương cúi đầu rất thấp, tóc đen che gần hết gương mặt. Trông vừa đáng thương vừa cô độc.
Trần Minh Hạo • Cậu
//dịu giọng hơn// Cậu có sao không?
Nam sinh im lặng vài giây rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia, hắn hơi khựng lại. Đôi mắt đen lạnh lẽo thoáng run lên.
Người hắn gặp ở nước ngoài một năm trước.
Khi đó trời mưa rất lớn, hắn vừa xử lý xong một vụ làm ăn của gia tộc thì vô tình nhìn thấy Minh Hạo đang ngồi bên cửa sổ tiệm cà phê.
Gương mặt trắng nhợt vì bệnh nhưng vẫn dịu dàng cười với con mèo hoang dưới mưa.
Hắn đã nhớ mãi đến tận bây giờ.
Mà hiện tại, người đó lại đang đứng trước mặt hắn.
Xin lỗi
Minh Hạo thấy hắn không trả lời thì càng lo hơn.
Trần Minh Hạo • Cậu
Bọn họ đánh cậu à?
Lục Cảnh Thâm • Hắn
//cụp mắt xuống// …Không đau lắm.
Giọng nói rất trầm, còn mang theo chút khàn khàn yếu ớt.
Minh Hạo lập tức mềm lòng.
Trần Minh Hạo • Cậu
Cổ tay cậu đỏ rồi kìa.
Lục Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cổ tay mình.
Thật ra vết đỏ đó còn chưa đáng gọi là bị thương.
Lục Cảnh Thâm • Hắn
Tôi quen rồi. //thấp giọng đáp//
Minh Hạo nghe vậy thì nhíu mày ngay.
Trần Minh Hạo • Cậu
Bọn họ thường xuyên bắt nạt cậu sao?
Lục Cảnh Thâm • Hắn
//im lặng//
Một lúc sau mới khẽ gật đầu. Thật ra—
Đám nam sinh kia còn chưa đủ tư cách chạm vào hắn.
Nếu hắn muốn, chỉ cần một câu nói là cả gia tộc bọn họ cũng biến mất trong một đêm.
Hắn lại muốn giả vờ đáng thương hơn một chút.
Minh Hạo nhìn hắn càng lúc càng thấy đau lòng.
Cậu lấy khăn tay sạch trong túi ra rồi nhẹ nhàng đưa tới.
Trần Minh Hạo • Cậu
Lau đi.
Lục Cảnh Thâm nhìn chiếc khăn vài giây mới nhận lấy.
Đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay cậu.
Ánh mắt hắn tối xuống một chút. Minh Hạo hoàn toàn không để ý.
Trần Minh Hạo • Cậu
À đúng rồi, cậu tên gì?
Lục Cảnh Thâm • Hắn
Lục Cảnh Thâm.
Trần Minh Hạo • Cậu
//hơi nghiêng đầu//
Trần Minh Hạo • Cậu
"Cái họ này hình như hơi quen."
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì cơn ho lại kéo tới.
Cậu quay đầu ho khẽ vài tiếng.
Trần Minh Hạo • Cậu
K-Khụ... khụ...
Vệ Sĩ
Cậu chủ. //đưa thuốc tới//
Trần Minh Hạo • Cậu
//nhận lấy rồi lắc đầu// Tôi ổn mà.
Lục Cảnh Thâm nhìn bàn tay gầy gò của cậu siết chặt lọ thuốc.
Muốn đem người này giấu đi.
Muốn cậu chỉ nhìn mình hắn thôi.
Nhưng ngoài mặt, hắn chỉ cụp mắt xuống thấp hơn.
Lục Cảnh Thâm • Hắn
...Xin lỗi.
Trần Minh Hạo • Cậu
Hả? //ngơ ngác//
Lục Cảnh Thâm • Hắn
Tại tôi nên cậu mới phải đứng lâu ở đây.
Giọng hắn rất nhẹ, nghe cực kỳ ngoan ngoãn.
Hai vệ sĩ phía sau im lặng nhìn nhau.
Không hiểu sao họ luôn cảm thấy—
Tên học sinh này có gì đó rất kỳ lạ.
Trần Minh Hạo • Cậu
Không sao đâu. //cười nhẹ//
Trần Minh Hạo • Cậu
Tôi đưa cậu tới phòng y tế nhé?
Lục Cảnh Thâm • Hắn
//nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu//
Lục Cảnh Thâm • Hắn
...Được.
Khóe môi hắn rất khẽ cong lên.
Giống như cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn.
Bôi thuốc
Phòng y tế gần như không còn ai.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, phủ lên nền gạch một màu vàng nhạt.
Trần Minh Hạo ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, cúi đầu lấy thuốc sát trùng ra khỏi hộp y tế.
Lục Cảnh Thâm ngồi đối diện cậu. Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Minh Hạo.
Trần Minh Hạo • Cậu
Đưa tay đây. //nhẹ giọng//
Lục Cảnh Thâm nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi đưa cổ tay qua.
Thật ra vết đỏ kia gần như đã biến mất. Nhưng Minh Hạo vẫn rất nghiêm túc cúi đầu bôi thuốc cho hắn.
Động tác cực kỳ cẩn thận. Giống như sợ làm đau hắn.
Lục Cảnh Thâm • Hắn
//cúi mắt nhìn người trước mặt//
Hàng mi của Minh Hạo rất dài.
Lúc tập trung làm gì đó sẽ hơi mím môi lại theo thói quen.
Đáng yêu đến mức khiến hắn muốn nhốt người này đi ngay bây giờ.
Trần Minh Hạo • Cậu
Đau không? //ngẩng đầu nhìn hắn//
Lục Cảnh Thâm • Hắn
//im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu//
Lục Cảnh Thâm • Hắn
Có một chút.
Thật ra hoàn toàn không đau.
Nhưng hắn thích nhìn dáng vẻ Minh Hạo lo lắng cho mình.
Quả nhiên, Minh Hạo lập tức mềm giọng hơn.
Trần Minh Hạo • Cậu
Tôi nhẹ tay rồi mà… //hơi luống cuống//
Khóe môi Lục Cảnh Thâm rất khẽ cong lên rồi nhanh chóng biến mất.
Lục Cảnh Thâm • Hắn
Không phải lỗi của cậu.
Trần Minh Hạo • Cậu
Vậy là tốt rồi. //thở phào nhẹ nhõm//
Phòng y tế yên tĩnh trở lại. Chỉ còn tiếng lật giấy của y tá ở bàn phía xa.
Minh Hạo cất thuốc vào hộp rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
Trần Minh Hạo • Cậu
Cậu mới chuyển tới à?
Trần Minh Hạo • Cậu
Có quen môi trường ở đây chưa?
Lục Cảnh Thâm • Hắn
Không quen.
Minh Hạo nghe vậy thì vô thức thấy thương hắn hơn.
Một người mới từ nước ngoài về, lại còn bị bắt nạt…
Nhìn kiểu gì cũng đáng thương.
Trần Minh Hạo • Cậu
Nếu có ai làm phiền cậu thì cứ nói với tôi.
Lục Cảnh Thâm • Hắn
Tại sao? //hơi nghiêng đầu//
Trần Minh Hạo • Cậu
Hả? //chớp mắt//
Lục Cảnh Thâm • Hắn
Tại sao lại giúp tôi?
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn cậu.
Tối đến mức khiến người khác khó đoán được suy nghĩ thật sự.
Trần Minh Hạo • Cậu
//ngơ ra rồi cười nhẹ// Thấy cậu đáng thương thôi.
Lục Cảnh Thâm • Hắn
//khựng lại//
Tim hắn gần như mềm xuống ngay lập tức.
Minh Hạo thấy hắn không nói gì thì hơi nghiêng đầu.
Trần Minh Hạo • Cậu
Tôi nói gì kỳ lắm hả?
Lục Cảnh Thâm • Hắn
Không có.
Lục Cảnh Thâm • Hắn
//cụp mắt// ...Tôi thích nghe.
Trần Minh Hạo • Cậu
//bật cười nhỏ// Cậu lạ thật đó.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Lục Cảnh Thâm rung lên.
Màn hình hiện một dãy tin nhắn.
— Đại thiếu gia, cuộc họp tối nay—
— Người của nhánh phía Tây đang đợi ngài—
Lục Cảnh Thâm trực tiếp tắt màn hình.
Trần Minh Hạo • Cậu
//vô tình thấy// Cậu bận hả?
Lục Cảnh Thâm • Hắn
Không bận.
Hắn trả lời gần như ngay lập tức.
Minh Hạo hơi bất ngờ rồi cười.
Trần Minh Hạo • Cậu
Vậy thì tốt.
Cậu vừa định đứng dậy thì cơn chóng mặt quen thuộc chợt kéo tới.
Cơ thể Minh Hạo loạng choạng nghiêng sang bên cạnh.
Lục Cảnh Thâm gần như phản ứng ngay lập tức.
Lục Cảnh Thâm • Hắn
//giữ lấy eo cậu//
Khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến đáng sợ.
Trần Minh Hạo • Cậu
//ngơ ngác vịn lên vai hắn// …Xin lỗi.
Lục Cảnh Thâm • Hắn
//siết tay chặt hơn một chút//
Mỏng manh đến mức hắn cảm giác chỉ cần dùng lực mạnh hơn chút nữa là sẽ gãy mất.
Lục Cảnh Thâm • Hắn
//ánh mắt tối sầm lại// Cậu không khỏe?
Trần Minh Hạo • Cậu
Chỉ hơi chóng mặt thôi. //cười gượng//
Lục Cảnh Thâm • Hắn
//nhíu mày// Ngồi xuống.
Trần Minh Hạo • Cậu
//ngoan ngoãn ngồi lại ghế//
Lục Cảnh Thâm nhìn gương mặt trắng nhợt của cậu vài giây rồi bất ngờ đứng dậy.
Trần Minh Hạo • Cậu
Cậu đi đâu vậy?
Lục Cảnh Thâm • Hắn
Mua nước.
Minh Hạo còn chưa kịp nói gì thì hắn đã rời khỏi phòng y tế.
Cửa vừa đóng lại. Nụ cười yếu ớt trên mặt Lục Cảnh Thâm lập tức biến mất sạch.
Ánh mắt hắn lạnh xuống đáng sợ. Hắn lấy điện thoại ra gọi đi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe giọng hắn trầm thấp vang lên.
Lục Cảnh Thâm • Hắn
📲 Điều tra toàn bộ bệnh án của Trần Minh Hạo cho tôi.
Người bên kia sững lại vài giây.
Vệ Sĩ
📲 ...vâng, đại thiếu gia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play