Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Hàng ] Vỗn Dĩ Đã Không Đơn Giản

Chapter 𝟷

Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Nhiệm vụ...hoàn thành // Lạnh lẽo buông lời //
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Hảo, ngươi làm rất xuất sắc đấy Left // Giọng điệu mang vài phần hài lòng đầy cười cợt //
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Nhưng mà, nói qua thì...còn nhiệm vụ ngươi chưa hoàn thành đấy ~
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
// Im lặng hạ mắt có ý định cúp máy //
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Nội trong 5 phút nữa, khi máy ta nhận được thông báo ngươi đã chết...thì coi như ngươi đã xuất sắc làm việc dưới trướng ta
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Ngươi cũng biết mà đúng không ~? Làm nhiều việc, biết nhiều thứ
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Chả có lợi ích gì đó ,ng-
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
// Cúp máy // "Sủa nhiều thật..."
Còn 4 phút
Tả Hàng cũng chẳng biểu lộ gì cho cam, đơn giản làm nốt việc.Việc sống chết cậu đương nhiên đã bố trí rồi, đạn cũng còn 4 viên vừa hay bắn đến các thùng dầu các góc
Phóng hỏa tuẫn táng cùng đối tượng trừ khử à
- Hợp lệ -
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Hửm?...// Ngẩng đầu lên nhìn //
Chắc nghe nhầm rồi
" Tiếp nhận chỉ thị, muốn sống không? "
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
// Quay đầu lại //
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Ai?
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Xin phép không ra mặt nhé, chúng ta cứ nói chuyện chút đi
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Ồ, vậy nói thử // Nhìn đến dầu trong thùng bắt đầu chảy ra lan rộng //
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Cậu không cảm thấy căm phẫn hay tiếc nuối gì sao?Cứ thế chết đi thôi à
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Không phải vấn đề lớn // Nhìn đồng hồ //
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Vậy nếu đã chán cuộc sống ở đây như vậy...tôi cho cậu đi trải nghiệm cuộc đời khác thì như thế nào?
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Không hứng thú // Nhìn xung quanh //
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Đừng nhạt nhẽo vậy chứ
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Ngươi rốt cuộc là thứ gì, ngươi không phải người à?
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Muốn biết hay là thử đồng ý với tôi đi
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Từ chối
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Tôi giúp cậu báo thù
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Thấy thế nào?
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Báo thù...?Hửm // Ánh mắt hờ hững nheo lại //
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Không cần
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Sao vậy?Chẳng phải ngươi định tự kết liễu theo lời cấp trên mình đó sao?
30 giây cuối
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Ta đảm bảo ngươi sẽ thấy hứng thú thôi mà, con người không phải sinh ra để trải nghiệm sao?
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Ngươi, không phải người mà làm như biết rõ lắm sao?
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Không phải à, trên lý thuyết và các tư tưởng lớn thì ta thấy con người đều như vậy
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Thật vừa khéo, ta lại là loại tồn tại có suy nghĩ khác vậy
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Hay thử suy nghĩ kĩ xem
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Ngươi ra yêu cầu gì cũng được cả đó
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Vậy cút đi
ĐÙNG-!
Khi bỏ hoang bỗng phát nổ lớn, dầu đã chảy quanh khu vực chặn mọi đường chạy của cậu bắt được tia lửa thì bùng lên dữ dội
Hình ảnh thiếu niên xinh đẹp với ánh mắt lạnh lẽo đứng giữa tâm hỏa hoạn đẹp đến kinh động lòng người
" Thật khó hiểu, nhưng rất phù hợp "

Chapter ᒿ

Tiếng nói chuyện, xung quanh ồn ào thật đấy
Đủ mọi loại âm thanh vang lên khiến nó trông thật hỗn tạp và lộn xộn, tiếng bước chân chạy , va chạm trên sàn gỗ , quát máng và cả tiếng khóc, tiếng nấc
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Ugh...//Khó nhọc nâng mí mắt//
Một cảm giác quen thuộc
Nô lệ
Tầm mắt mờ nhòe đóng mở một hồi mới dần khôi phục, ôi trời, góc nhìn tệ
Thân hình gầy guộc của thiếu niên nằm sập sệ trên nền đất bụi bặm, mái tóc dài vừa bết vừa khô cứng rủ che gần cả mặt.
Trên người một quần áo nát tươm, thật hay lại có tấm vải thô dài trở thành cái áo choàng duy nhất.Tay bị xích sắt cọ sát đến đỏ lựng, tím bầm
Dòng thứ cặn bẩn của xã hội xa hoa đấy
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
// Lặng ngồi dậy lùi về một góc // Sshh..." Chậc.. "
" Tada...~ sống tiếp là trải nghiệm như nào "
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
// Im lặng đánh giá xung quanh //
" Đừng lạnh lùng vậy mà "
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
" Thứ phiền phức, nếu tự khâu miệng vào thì tốt lắm đấy " // Lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt khẽ quan sát //
Một căn phòng nằm sau cánh gà, dù cửa không đóng, nhưng chẳng nô lệ nào đủ can đảm để chạy ra, dù sao nếu chạy cũng là tự mình chịu họa
Nơi này ... là một nhà đấu giá, buôn bán nô lệ đây mà
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
Tch...// Khó chịu nhìn đến rồi tựa người lên tường //
Tả Hàng cũng chẳng có ý định lớn lao gì cho cam, hóa ra là cảm giác của người vật lộn với cái bẩn của xã hội và trải qua một kiếp người nó như thế này sao
Nô lệ ít khi bán riêng lẻ, nếu có trừ khi là có tài không thì phải là có sắc, đằng này trông cậu toát ra cái vibe bẩn thỉu người ngợm không ra đâu như vậy rồi
Nam
Nam
Thưa ngài, ngài chắc chắn muốn nó sao? // Hỏi lại //
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Có ý kiến?
Nam
Nam
// Giật mình // Mạo phạm rồi, bên tôi sẽ chuẩn bị, chúng ta còn có thể sang khu vực bên để xem các sản phầm khác th-
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Không cần, mang tên nhóc đó đến đây // Nhìn chằm chằm vào cậu //
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
1 triệu tệ // Ném cho một tấm séc rồi lạnh mặt ra lệnh //
Nam
Nam
Ôi, bọn tôi làm ngay // Lập tức vui vẻ //
Một tên nô lệ nhỏ bé bẩn thỉu không có chút đặc biệt, 1 triệu tệ đã là quá hời cho mạng của nó rồi
Nam
Nam
1: Thằng oắt // Đạp cậu //
Nam
Nam
1: Mau đứng dậy cho tao, nhanh lên!
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
...// Thu tầm mắt chậm rãi đứng dậy //
Nam
Nam
1:// Dùng chân đạp, đẩy cậu một cái // Cái thứ không biết điều, nói thì nhanh cái chân mày lên!
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
//Nhíu mày//
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
// Dửng dưng bước đến trước mặt người kia mặt khẽ ngẩng //
Dù cậu có ngẩng lên, mái tóc vẫn bết khô cứng kia vẫn chẳng lay động ngang chiên che cả tầm mắt
Nam
Nam
// Chạy lại rồi đưa một vài tờ giấy cho người kia // Đây là các giấy tờ ngài cần
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
// Cầm lấy rồi xoay người đi // Đi theo ta
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
" Tên này..."
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
// Nói rồi bước ngay theo sau hắn //

Chapter𝟹

Vừa mới ra khỏi nơi địa ngục đó thôi, không khí đã khác bọt hẳn
Thoải mái, trong lành và dễ thở hơn nhiều
Đối với việc bị mua bán làm việc cho mấy kẻ này cậu không phản đối, dù sao cậu cũng là quen việc được sai việc rồi
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Không có câu hỏi gì sao?
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
...// Nghĩ một chút rồi đáp // Không có quyền thắc mắc trước chủ
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
Ồ..// Dừng lại bước chân //
Tuy nhiên...cậu chỉ phụng mệnh làm việc không đồng nghĩa việc gì cũng làm, cậu tạo phản được, giết chủ bỏ chạy cũng được
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
// Lia mắt nhìn đến // " Muốn mình hỏi lắm sao "
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
// Quay lại nhìn cậu // Ban đầu...ta không nghĩ bản thân sẽ mua ngươi, nhưng mà
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
// Bước đến ngay trước mắt cậu // Nói đi nói lại, ta lại bị....
Không rõ danh phận
Không rõ danh phận
// Đưa tay ra vén ngược tóc cậu lên // Ánh mắt này của ngươi thu hút đi~
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
// Nhìn hắn đang mỉm cười rồi nhìn tay hắn đang nựng má mình // Không thấy bẩn sao?
Chu Chí Hâm_Twenty Two X
Chu Chí Hâm_Twenty Two X
Rất sạch..., cư trần bất nhiễm trần // Khóe miệng nhếch lên //
*Sống giữa hồng trận bụi bặm mà chẳng nhiễm bụi trần*
Tả Hàng có lẽ không biết, bộ dạng của cậu hút mắt đến nhường nào đi. Trăng cao trên trời tỏa sáng cũng không lấp lánh bằng khuôn mặt này của cậu
Ánh mắt cậu tuy chẳng biểu lộ thứ gì nhưng nó sáng, rất sáng, sáng ngời đến mức ngây thơ.Cảm giác vô cùng dễ tiêu khiển, mua vui càng lại là một loại kích thích
1 triệu tệ bỏ ra mua được mỹ nhân hiểu chuyện? Hắn lời cũng không có lỗ
Một chiếc xe đã vững chãi dừng lại ngay bên đường, Chu Chí Hâm vẻ mặt hài lòng nhìn cậu rồi bỏ tay ra, tay kia lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau tay mình
Nam
Nam
Tài xế : // Mở cửa xe //
Chu Chí Hâm liếc tài xế một cái rồi ngồi vào xe, người tài xế vừa đóng cửa xe liền đi đến chỗ cậu
Nam
Nam
Tài xế : Ngài ấy nói ngươi có 1 ngày để xử ký sạch sẽ trước khi đến dinh thự
Nam
Nam
Tài xế: Bỏ trốn không phải lựa chọn sáng suốt đâu // Nói xong liền quay người rời đi //
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
" Xử lý...sạch sẽ? " // Nhìn đến chiếc xe //
Chu Chí Hâm_Twenty Two X
Chu Chí Hâm_Twenty Two X
// Mở cửa kính của xe rồi nhìn sang cậu // Đừng làm ta thất vọng
Chu Chí Hâm nói xong câu này, cửa xe đóng trở lại, chiếc xe cũng ngay lập tức rời đi, để cậu về lại với nơi hoang vu này...
Tả Hàng_Left
Tả Hàng_Left
" Này..., ngươi còn ở đó không? "
" Cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi ~"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play