[Tensura, JJK, Dr. Stone, Blue Lock + Assasination Classroom]|React To| Giao Thoa Định Mệnh
Chuơng 1: Định mệnh của sự giao thoa
Tác giả
Lần thứ hai mình viết thể loại này
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ.
Lưu ý:
"abc": suy nghĩ
//abc//: hành động
*abc*: những gì đuợc chiếu trên, màn hình
Có Couple (Boylove, Char × Oc)
Khá nhiều hint các couple
Khoảng không trắng xóa trải dài vô tận, không trọng lực, không âm thanh, không một dấu vết của sự sống. Rồi trong một khoảnh khắc, tĩnh lặng bị xé toạc bởi hàng loạt tiếng thở gấp, tiếng bước chân loạng choạng và những câu chửi thề bị bóp nghẹt. Hàng chục thân ảnh lần lượt hiện ra như được khắc họa từ hư vô, đáp xuống mặt sàn trong suốt tựa thủy tinh mà lạnh buốt. Không gian vẫn trắng, nhưng giờ đã nhuốm đầy hơi thở hỗn loạn của bốn thế giới chưa từng giao thoa.
Nhóm đầu tiên ổn định tư thế là những cá nhân mang sức mạnh vượt xa chuẩn mực nhân loại.
Rimuru Tempest là người đầu tiên trong nhóm của mình bừng tỉnh. Cơ thể chất lỏng của cậu hơi gợn sóng khi cậu cấp tốc tái tạo lại hình dạng con người quen thuộc với mái tóc bạc và đôi mắt vàng. Không phải vì sợ hãi, mà là vì bản năng của một sinh vật từng là slime luôn đề cao cảnh giác. “Cái quái gì thế này…? Phân tích toàn diện… không có kết quả. Không phải ảo ảnh, cũng chẳng phải kết giới mà tôi biết,” cậu lẩm bẩm, giọng nói trung tính vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Ngay bên cạnh, một giọng nói trầm thấp và đầy kính cẩn vang lên:
Diablo
Rimuru-sama! Người không sao chứ ạ? Nơi này thật kỳ lạ, ngay cả tôi là Diablo cũng không thể cảm nhận được bất kỳ dòng chảy ma lực quen thuộc nào.
Gã Ác Ma Nguyên Thủy khoác trên mình bộ đồ quản gia đen tuyền, khẽ cúi đầu, ánh mắt đỏ lấp ló vẻ thích thú pha lẫn sát ý với kẻ nào dám bắt cóc chủ nhân mình.
Rimuru Tempest
Diablo, bình tĩnh,
Rimuru khẽ xua tay, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra xung quanh không chỉ có hai người. Shion đang hầm hè như một con thú bị chạm vào tổ, một tay đã nắm chặt chuôi thanh kiếm khổng lồ Hercules Edge.
Shion
Chủ nhân! Có phải là bọn Feldway lại giở trò không ạ? Để tôi chém bay cái không gian này!
Cô gái tóc tím gào lên. Benimaru, với khuôn mặt điển trai và cặp sừng Kijin, đứng chắn phía trước, tay lăm lăm thanh katana, lạnh lùng nói:
Benimaru
Nín đi Shion, địch nhân còn chưa lộ diện. Rimuru-sama, chúng ta bị dịch chuyển tập thể. Có vẻ như không chỉ có Tempest.
Đúng như lời Benimaru, khi tầm nhìn mở rộng, Rimuru thoáng giật mình. Ở một khoảng cách không xa, một nhóm người khác cũng đang tập trung lại. Dẫn đầu là một người đàn ông với mái tóc đỏ rực như máu, đôi mắt sắc lạnh tựa loài rồng đang lim dim thưởng thức trò vui. Guy Crimson, Hoàng Đế Bóng Tối, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Guy Crimson
Hoh… Rimuru-kun, có vẻ như bữa tiệc hôm nay có thêm vài vị khách không mời mà đến nhỉ. Hay là chính chúng ta mới là những kẻ không mời?
Guy Crimson
//cất giọng đầy mỉa mai, liếc nhìn sang bên cạnh.//
Milim Nava, Ma Vương Hủy Diệt, với đôi mắt rồng xanh thẳm và mái tóc hồng buộc hai bên, đang bay lơ lửng trên không, giậm chân bực bội.
Milim Nava
Guy! Chán quá đi! Ai dám bắt Milim đến đây thế này? Ta còn đang ăn dở cái bánh pudding của Rimuru nữa! Nhưng mà… cái cô gái tóc trắng kia là ai thế nhỉ?
Lời của Milim lập tức khiến hàng chục ánh mắt đổ dồn về một điểm. Giữa không trung, một cô gái với mái tóc trắng dài như thác đổ, đôi mắt đỏ như máu và làn da tái nhợt đang lơ lửng. Trên tay cô ta là một chiếc quạt giấy trắng muốt đang gấp gọn. Cô ta mỉm cười, một nụ cười bí hiểm đến khó chịu, như thể đang ngắm nhìn một đàn kiến trong lồng kính.
Nhưng cô gái ấy không phải là thứ duy nhất thu hút sự chú ý của Rimuru. Cậu còn cảm nhận được những luồng sức mạnh áp đảo khác đang tụ tập ở một vùng không gian kế bên. Feldway, Thiên Sứ Nguyên Thủy, với mái tóc vàng và khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đang khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo như băng cực. Bên cạnh hắn, Velzard – Bạch Băng Long, và Velgrynd – Chuớc Nhiệt Long, hai chị em với vẻ đẹp hủy diệt, đang tỏa ra sát khí ngập trời. Và kinh ngạc nhất, dường như có cả linh hồn của Michael và Rudra đan xen trong một cơ thể ánh sáng mờ ảo, còn có cả… Veldanava, Thần Sáng Thế, và Lucia, vợ của ngài ấy, cũng đang hiện hữu tại đây với hình hài linh hồn thuần khiết.
Guy Crimson
Chuyện này là sao… Ngay cả Veldanava cũng ở đây sao?
Sự hỗn loạn còn chưa dừng lại ở đó. Từ một hướng khác, một giọng nói đầy năng lượng và có phần xấc xược vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng của các đấng tối cao:
Ishigami Senku
Yo! Tình hình này là sao đây? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một màn ảo thuật không thể giải thích bằng khoa học trong vòng… mười tỉ phần trăm giây đấy!
Ishigami Senku, với mái tóc trắng đặc trưng như củ hành và đôi mắt sắc lạnh màu đỏ, đứng bật dậy từ tư thế ngồi xổm. Cậu hoàn toàn phớt lờ những con người siêu nhiên xung quanh, mắt chỉ chăm chú nhìn vào bề mặt phản chiếu của mặt đất trắng xóa.
Ishigami Senku
Độ phản xạ ánh sáng gần như tuyệt đối, không có bụi mịn, không có cảm giác ma sát vật lý rõ ràng… Đây là loại vật chất gì vậy?
Kohaku
Senku, để ý thời thế một chút đi! Nhìn quanh cậu xem, toàn là quái vật không đấy!
Kohaku, cô gái chiến binh với thị lực siêu việt, gằn giọng, tay nắm chặt thanh kiếm đá đã vào thế thủ. Cô đang nhìn chằm chằm vào Shion và Guy Crimson, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Kohaku
Tớ chưa bao giờ thấy ai có khí tức khủng khiếp đến vậy… Đám người đó là ai thế?
Tsukasa Shishio, học sinh trung học mạnh nhất, đứng chắn trước em gái Mirai (đã hóa đá nhưng dường như linh hồn của cô bé cũng được đưa đến đây một cách kỳ diệu), đôi mắt chim ưng lia qua từng gương mặt.
Tsukasa Shishiou
Kẻ thù hay đồng minh, chỉ cần một kẻ trong số bọn họ ra tay, e rằng chúng ta sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Senku, dùng cái đầu của cậu phân tích xem, làm sao để sống sót.
Hyoga
Đúng là một nơi thú vị. Toàn những kẻ mạnh đến phi lý. Stanley, anh thấy sao?
Stanley Snyder, tay bắn tỉa cự phách, chỉ im lặng châm một điếu thuốc (dù không biết lấy từ đâu ra), làn khói mỏng tan vào không gian trắng.
Stanley Snyder
Tôi ghét những nơi không có điểm ẩn nấp. Và tôi còn ghét hơn mấy gã tóc dài đang cười nhìn chúng ta như trò đùa kia,
Stanley Snyder
//hất cằm về phía Gojo Satoru, người vừa mới xuất hiện cùng đám đông Jujutsu//
Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất thời đại, đeo kính đen che đi đôi mắt Lục Nhãn, đang toe toét cười như thể đang đi dạo trong công viên.
Gojo Satoru
Maa maa, đừng căng thẳng thế chứ, các vị khán giả ở thế giới khác. Dù sao thì, đây cũng chỉ là một buổi chiếu phim tập thể thôi mà, phải không?
Gojo Satoru
//vỗ tay cái bốp, quay sang người bạn thân đang đứng với vẻ mặt phức tạp//
Gojo Satoru
Suguru, cậu nghĩ sao? Có phải là do mấy lời nguyền cấp đặc biệt mới gây ra không? Nhưng mà ngay cả tên Nguyền Vương kia cũng bị kéo vào thì hơi quá sức tưởng tượng đấy.
Geto Suguru
//nở một nụ cười nhạt nhẽo//
Geto Suguru
Satoru, ngay cả cậu cũng không nhìn thấu được không gian này sao? Vô Hạn Hạ của cậu cũng vô dụng à?
Gojo Satoru
Nó giống như một tầng không gian khác biệt hoàn toàn với nhận thức của tôi vậy. Vô Hạn Hạ của tôi không thể can thiệp được. Tuyệt thật đấy.
Ryomen Sukuna
Thật là ầm ĩ!
Ryomen Sukuna, Vua Nguyền Rủa, đang chiếm hữu một phần cơ thể Itadori Yuji (hoặc là một hình hài tách biệt do không gian này tạo ra), gầm lên. Hắn có đủ bốn tay, hai mặt, với những hình xăm đen chi chít, đôi mắt đỏ lộ rõ sự khó chịu tột độ.
Ryomen Sukuna
Bọn nhãi nhép các ngươi, ai cho phép các ngươi đứng ngang hàng với ta? Còn cả ngươi, tên tóc trắng với đôi mắt xanh kia, đừng có cười kiểu đó trước mặt ta.
Uraume
Xin ngài bình tĩnh, đây không phải là nơi để chiến đấu. Có quá nhiều kẻ mạnh kỳ lạ.
Itadori Yuji
//đấm tay vào lòng bàn tay, giọng đầy năng lượng//
Itadori Yuji
Nhưng mà này, Fushiguro! Nhìn kia, có một con bạch tuộc vàng khổng lồ đang mặc áo thầy giáo kìa! Và cả một đám học sinh cấp hai nữa! Chúng ta đang ở đâu thế này?
Fushiguro Megumi
//nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đánh giá tình hình//
Fushiguro Megumi
Itadori, đừng có chỉ trỏ. Đó không phải là lời nguyền, nhưng cũng chẳng phải người thường. Hãy tập trung vào cách thoát khỏi đây.
Anh ta nhìn thấy cả Maki, Mai, Toge Inumaki và Panda cũng đang tập trung ở một góc, cảnh giác với mọi thứ. Maki nắm chặt cây thương, nghiến răng:
Zenin Maki
Toàn những kẻ quái dị. Mai, núp sau lưng chị.
Zenin Mai
//run rẩy gật đầu//
Ngay cả Mahito, lời nguyền đặc cấp với khuôn mặt chắp vá, cũng đang ngồi xổm ở một góc, cười khanh khách:
Mahito
Thú vị quá! Linh hồn ở đây thật hỗn loạn. Có những kẻ thậm chí còn không phải là con người. Mình muốn chạm vào bọn họ quá!
Nhưng hắn vừa định đứng dậy thì Kenjaku, kẻ chiếm hữu thân xác Geto, đã đặt tay lên vai hắn:
Kenjaku
Ngồi yên đi, Mahito. Chưa đến lúc chúng ta nhảy múa. Xem ra có một đạo diễn đang chuẩn bị cho chúng ta một vở kịch hay đây.
Cuối cùng, ở một khu vực khác, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát ý vang lên:
Koro-sensei
Các em, trật tự nào. Tuy rằng thầy cũng đang rất hoang mang đây, nhưng mà… đây là lần đầu tiên thầy thấy một sinh vật vượt qua tốc độ Mach 20 của mình trong nháy mắt đấy.
Koro-sensei, sinh vật siêu tốc với cơ thể hình cầu màu vàng và nụ cười ngoác tận mang tai, đang đung đưa những xúc tu của mình. Trước mặt ông là toàn bộ học sinh lớp 3-E trường Kunugigaoka.
Akabane Karma
Heh, Sensei, thầy sợ rồi à? Nhưng mà nói thật, nhìn đám người bên kia kìa. Mấy gã đô con đó trông còn nguy hiểm hơn cả chính phủ nữa. Có khi nào chúng ta bị bán cho người ngoài hành tinh không?
Nagisa Shiota
Không giống bắt cóc. Mọi người đều quá bình tĩnh. Hình như ai cũng là những nhân vật quan trọng ở thế giới của họ thì phải.
Karasuma Taodami
//thở dài, tay đặt lên khẩu súng bên hông//
Karasuma Taodami
Các em lùi lại hết đi. Irina, bảo vệ bọn trẻ.
Irina Jelavic
Karasuma, anh có thấy cô gái tóc trắng đang lơ lửng kia không? Cô ta… giống như không hề có sát khí, nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng.
Và ngay lúc ấy, như thể chờ cho tất cả các bên đều đã hiện diện đông đủ và sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, cô gái tóc trắng mới nhẹ nhàng mở quạt.
Âm thanh chiếc quạt giấy trắng bung ra vang lên sắc gọn, cắt đứt mọi cuộc đối thoại. Một luồng áp lực vô hình, không hề chứa sát ý nhưng nặng tựa núi, đổ ập xuống toàn bộ không gian. Milim đang bay nhảy cũng khựng lại, đôi mắt rồng mở to đầy kinh ngạc. Guy Crimson nheo mắt, bàn tay thoáng hiện một tia lửa ma lực nhưng rồi lại thôi. Ngay cả Sukuna cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào.
Shieru
Chào mừng tất cả các vị khách quý từ những chiều không gian và dòng thời gian khác biệt. Ta là Shieru.
Cô ta phe phẩy chiếc quạt giấy trước ngực, đôi mắt đỏ liếc nhìn toàn bộ khán giả với một vẻ thích thú khó tả.
Shieru
Các ngươi không cần phải đề phòng. Nếu ta muốn hại các ngươi, linh hồn của các ngươi đã tan biến ngay từ khoảnh khắc bị đưa đến Khoảng Không Giao Thoa này rồi. Mục đích của ta rất đơn thuần: Các ngươi, những linh hồn gắn liền với những định mệnh đặc biệt, sẽ cùng nhau tham gia một buổi… xem phim.
Cậu đưa tay lên xoa cằm. Dưới góc nhìn của một người đến từ thế giới hiện đại Nhật Bản, khái niệm này thật dễ hiểu, nhưng được đặt trong bối cảnh này thì thật khôi hài.
Rimuru Tempest
Ý cô là, cô đưa cả Ma Vương, Chân Long, Thiên Sứ, Chú Thuật Sư, Sát Thủ và Học Sinh đến đây chỉ để xem TV thôi sao? Chắc không đơn giản vậy đâu nhỉ?
Shieru
Ngươi hỏi rất hay, Rimuru Tempest, kẻ sở hữu Thần Trí Hạch Ciel.
Shieru
//mỉm cười, gập quạt lại chỉ thẳng vào cậu//
Shieru
Đương nhiên không đơn thuần. Những thước phim mà các ngươi sắp xem có liên quan mật thiết đến quá khứ, hiện tại, tương lai, và cả những bí mật chưa từng được tiết lộ của mỗi người. Nó là Giao Thoa Định Mệnh. Và biết đâu, khi xem xong, các ngươi sẽ có cơ hội thay đổi chính bi kịch của thế giới mình thì sao?
Câu nói ấy như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Kenjaku nheo mắt đầy hứng thú, Koro-sensei khựng xúc tu lại, biểu cảm trên gương mặt tròn thoáng chốc tối sầm. Gojo Satoru không còn cười nữa, hắn đẩy nhẹ kính râm, để lộ một phần đôi mắt xanh thẳm sắc lạnh.
Gojo Satoru
Bí mật à…? Cô gái à, cô biết gì về tương lai của chúng tôi sao?
Shieru không đáp, chỉ mỉm cười và vung nhẹ cây quạt trong tay. Ngay lập tức, từ hư không trước mặt tất cả mọi người, một màn hình chiếu khổng lồ, cao ít nhất vài chục mét, từ từ hiện ra. Màn hình trắng tinh, đang ở trạng thái chờ, phản chiếu lại hình ảnh mờ ảo của những người đang đứng.
Shieru
Để tránh nhàm chán, chúng ta sẽ bắt đầu luôn
Shieru
Đây không phải là một màn hình thông thường. Nó có thể hiển thị bất kỳ sự kiện nào, dù là quá khứ xa xưa nhất hay tương lai xa vời nhất. Các ngươi sẽ thấy, nghe, và cảm nhận được mọi thứ. Và đừng lo về không gian, ta đã chuẩn bị chỗ ngồi.
Cô ta búng tay. Ngay lập tức, mặt đất trắng tinh gợn sóng, và từ dưới nền, vô số những chiếc ghế bành êm ái, đủ màu sắc khác nhau, mọc lên như nấm. Có cả những chiếc bàn nhỏ với bắp rang bơ và nước ngọt. Một rạp chiếu phim đúng nghĩa.
Milim Nava
Woa! Bắp rang bơ! Ngon quá!
Milim là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, bay xộc đến một chiếc ghế, ôm lấy thùng bắp rang bơ khổng lồ và bắt đầu nhai rau ráu.
Milim Nava
Này! Các ngươi còn đứng đó làm gì? Shieru-chan, chiếu gì thì chiếu nhanh lên! Ta muốn xem!
Guy Crimson day trán, bất lực trước cô ma vương tùy hứng của mình, rồi cũng thả mình xuống một chiếc ghế dài màu đỏ sẫm.
Guy Crimson
Thôi được rồi. Dù sao thì có vẻ chúng ta cũng không thể làm gì khác. Rimuru, lại đây ngồi đi. Thuộc hạ của cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Rimuru gật đầu, ra hiệu cho Diablo, Benimaru, Shion, Shuna và những người khác cùng ngồi xuống hàng ghế phía sau.
Nhóm của Senku cũng nhanh chóng tụ tập lại một góc.
Ishigami Senku
Nếu là xem phim, vậy thì dễ thở hơn rồi
Ishigami Senku
//cầm lấy một cốc cola và phân tích bong bóng trong đó//
Ishigami Senku
Carbon dioxide, siro ngô… y hệt đồ thật. Công nghệ vật chất hóa của cô nàng tóc trắng kia đúng là đỉnh cao. Nhưng mà, ‘xem phim về định mệnh’... Chúng ta sắp được diện kiến những bí ẩn của hóa đá rồi sao?
Tsukasa Shishiou
Dù là gì đi nữa, tôi cũng sẽ phán xét nó. Nếu đó là trò tiêu khiển để làm suy yếu ý chí, tôi sẽ không tha cho ả.
Nhóm Jujutsu phân tán hơn một chút. Gojo và Geto ngồi chung một ghế đôi, giống như hồi còn là học sinh. Itadori hào hứng kéo Megumi và Nobara ngồi xuống. Nobara cầm luôn một nắm bỏng ngô, cắn rôm rốp.
Kugisaki Nobara
Ngon thật đấy! Itadori, Fushiguro, hai cậu không ăn à?
Maki và Mai ngồi sau lưng họ, vẻ mặt vẫn còn cảnh giác. Sukuna thì chiếm hẳn một chiếc ghế bành lớn, vắt chân chữ ngũ, Uraume đứng hầu phía sau như một pho tượng băng. Mahito và Kenjaku ngồi ở rìa, im lặng quan sát.
Nhóm Sát Thủ cũng tìm được chỗ của mình. Koro-sensei cuộn tròn trên một chiếc ghế đặc biệt lớn, các xúc tu cầm rất nhiều đồ ăn vặt.
Koro-sensei
Các em, ngồi xuống đi. Dù sao thì, đây cũng có thể coi là một tiết học ngoại khóa đặc biệt. Học kỳ sát thủ sắp có thêm tài liệu mới rồi.
Nagisa Shiota
Học kỳ á? Em chỉ hy vọng không bị liên lụy thôi, thầy Koro.
Nagisa ngồi bên cạnh Kayano, vẻ mặt hồi hộp. Asano Gakushuu và cha mình, hiệu trưởng Asano Gakuho, cũng giữ một khoảng cách lạnh lùng, cả hai cha con đều mang vẻ mặt nghiêm nghị của những thiên tài đang bị thách thức.
Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Shieru khẽ cười, vỗ tay hai cái. Cả không gian tối lại, chỉ còn ánh sáng phát ra từ màn hình khổng lồ.
Shieru
Tốt. Để bắt đầu, chúng ta sẽ có một đoạn trailer nho nhỏ cho các sự kiện sắp tới. Hãy thưởng thức nhé, các vị khán giả đặc biệt.
Màn hình chiếu bắt đầu sáng lên. Mọi ánh mắt, từ những đấng tối cao như Veldanava, những Ma Vương như Guy, cho đến những học sinh cấp hai, đều đổ dồn về phía trước. Sự mong đợi và hồi hộp bao trùm.
Trên màn hình, một hàng chữ màu bạc lấp lánh, được viết bằng thứ ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu, chậm rãi hiện ra:
*DỰ KIẾN CHƯƠNG 2: KẺ ĐẾN TỪ HƯ VÔ*
Không một hình ảnh nào khác. Không âm thanh, không nhạc nền. Chỉ có duy nhất dòng chữ đó lơ lửng vài giây, rồi đột ngột biến mất, trả lại màn hình về trạng thái trắng xóa và tĩnh lặng như tờ.
Sự im lặng bao trùm tuyệt đối trong vòng một nhịp thở.
Milim Nava
Hả?! HẾT RỒI Á?!
Milim Nava
//lên, đập tay xuống thành ghế làm nó nát vụn rồi lại tự động phục hồi//
Milim Nava
Chỉ có thế thôi sao? Kẻ đến từ hư vô là ai? Chiếu tiếp đi chứ, Shieru!
Rimuru Tempest
//nghiêng đầu, cảm thấy thú vị//
Rimuru Tempest
Kẻ đến từ hư vô… Chẳng lẽ là… tôi?
Rimuru Tempest
Dù sao tôi cũng từ hư vô xuất hiện mà. Hay là Veldora?
Diablo
Không, Rimuru-sama. Cái tên đó nghe rất hoành tráng, không phải chỉ để chỉ sự xuất hiện của người đâu ạ. Tôi nghĩ nó là một kẻ địch mạnh mẽ nào đó mà chúng ta sắp phải đối mặt.
Bên phía Jujutsu, Sukuna đập tay vào tay vịn, gầm gừ:
Ryomen Sukuna
Hừ, đúng là trò trẻ con. Một cái tựa đề suông mà cũng bắt ta phải chờ đợi sao? Tốt nhất là ‘kẻ từ hư vô’ đó đủ mạnh để ta giải trí, nếu không ta sẽ xé xác kẻ đã sắp đặt trò này.
Gojo Satoru
Ha ha ha! Hay, hay lắm! Cái cách câu kéo khán giả này, đúng chuẩn mấy nhà làm phim rồi. Chỉ một câu thôi mà khiến lũ trẻ con lẫn các ông thần ông thánh đều phải tò mò. ‘Kẻ đến từ hư vô’… Nghe nguy hiểm phết đấy. Không biết có phải là một dạng kẻ thù vượt qua cả Vô Hạn Hạ của tôi không nhỉ?
Geto Suguru
Satoru, đừng mong đợi quá
Geto Suguru
Biết đâu lại là một màn kịch rẻ tiền.
Ở một góc khác, Senku đang suy luận rất nhanh:
Ishigami Senku
Hư vô’ là gì? Đối với khoa học, chân không tuyệt đối là một khái niệm. Nhưng nếu ‘kẻ đến từ hư vô’ là một thực thể sống, thì nó phải mang năng lượng khổng lồ. Một sự sống không cần vật chất? Hay là du hành xuyên không gian? Một bộ phim khoa học viễn tưởng hạng A à?
Tsukasa Shishiou
Im đi Senku. Tôi cảm thấy bất an. Cái tên đó… dường như chỉ thẳng vào thứ gì đó cổ xưa và nguy hiểm hơn chúng ta rất nhiều.
Koro-sensei
//xoa xoa cằm (dù mặt ông tròn vo chẳng thấy cằm đâu), giọng trầm ngâm//
Koro-sensei
Nurufufu… Định mệnh, hư vô, giao thoa… Rất có thể đây là một phép ẩn dụ cho một người có khả năng xóa sổ mọi thứ. Các em học sinh, hãy ghi nhớ cảm giác này. Sự bất định chính là thứ nguy hiểm nhất đối với một sát thủ.
Akabane Karma
Nhưng mà này, tôi còn chưa thấy gì cả. Chỉ là mấy con chữ thôi mà. Biết đâu người đến từ hư vô đó lại là thầy Koro-sensei thì sao? Dù sao thầy cũng là sinh vật kỳ bí nhất mà chúng ta từng gặp.
All Lớp Học Sát Thủ
Có lý đấy!
Cả lớp 3-E đồng thanh, khiến Koro-sensei lúng túng, xúc tu ngoe nguẩy:
Koro-sensei
Không phải thầy! Thầy không liên quan gì đến vụ này đâu! Mà thầy cũng tò mò muốn xem thử đó!
Shieru, vẫn đang lơ lửng trên không trung, khẽ cất tiếng cười, thanh âm như tiếng chuông bạc vang vọng trong không gian. Cô ta từ từ quay lưng lại, dáng vẻ định rời đi.
Itadori Yuji
Này, cô định đi đâu vậy?
Itadori Yuji
Thế bao giờ thì chương 2 bắt đầu? Chúng tôi phải ngồi đây chờ bao lâu?
Shieru
//dừng lại, nghiêng đầu nhìn Yuji bằng nửa con mắt đỏ au//
Shieru
Đừng lo lắng, đứa trẻ của thế giới Jujutsu. Thời gian ở đây là tương đối. Và dù các ngươi có ở đây hàng năm trời, thì khi trở về cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Còn về việc bao giờ chương 2 bắt đầu… Ừm…
Shieru
//mở quạt ra, che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết//
Shieru
Nó sẽ bắt đầu, khi tất cả các ngươi đã sẵn sàng đối mặt với sự thật về ‘Kẻ đến từ hư vô’. Một sự thật có thể sẽ phá vỡ nhận thức và lay chuyển chính linh hồn các ngươi.
Dứt lời, thân ảnh Shieru tan biến như một làn sương mỏng, để lại bầu không khí nặng nề và những câu hỏi chưa có lời đáp. Màn hình vẫn trắng xóa, như một trang giấy khổng lồ đang chờ đợi nét bút đầu tiên. Các nhân vật từ bốn thế giới khác biệt, những định mệnh vĩ đại, lặng lẽ nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn lên màn hình. Tất cả đều biết, sự tĩnh lặng này chỉ là khúc dạo đầu cho một cơn bão mang tên “Giao thoa định mệnh” sắp sửa ập đến. Và trong thâm tâm mỗi người, một ý nghĩ không hẹn mà cùng xuất hiện: “Kẻ đến từ hư vô… rốt cuộc là ai?”
-Hẹn gặp lại ở Chuơng 2: Kẻ đến từ Hư Vô-
Chương 2: Kẻ Đến Từ Hư Vô
Tác giả
Xin chào mọi người!
Tác giả
Trước đó mình đã viết đến chap 4 nhưng giờ mình xin xóa đi để chỉnh sửa lại
Tác giả
Những nhân vật được reaction xuyên xuốt bộ này là oc của mình
Tác giả
Các oc đều được liên kết với nhau
Tác giả
Nếu ai đọc nhiều của mình thì cũng thấy, mình hay dùng một oc tên Penguin
Tác giả
Có thể khác ngoại hình, nhưng cùng bản chất
Tác giả
Thêm nữa Penguin (Hư Vô Đại Đế) đã đi du hành qua nhiều thế giới và tạo ra những bản thể
Tác giả
Về mục đích thì không có vì không cảm xúc thì làm sao có muốn
Tác giả
Nói vậy đủ rồi. Ta vào truyện thôi
____________________________
Sự biến mất đột ngột của Shieru để lại một khoảng trống mênh mang trong không gian trắng. Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng nhai bỏng ngô giòn tan của Milim và tiếng nói chuyện rì rầm từ nhóm học sinh lớp 3-E. Tất cả những đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình khổng lồ – thứ vừa mới chỉ hiển thị một dòng chữ cụt lủn rồi im bặt. Một sự mong đợi kỳ lạ, pha lẫn chút bực bội, bao trùm lên các vị khán giả bất đắc dĩ.
Rimuru Tempest khẽ thở dài, tựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái. Dù cơ thể slime không biết mệt mỏi, nhưng tinh thần của cậu thì đang bị bào mòn bởi vô số câu hỏi. "Kẻ đến từ hư vô…" Cậu lẩm bẩm, bất giác nhớ lại khoảnh khắc mình vừa tái sinh ở thế giới này, cũng là từ trong bóng tối mịt mùng mà mở mắt. Nhưng linh cảm của một Đại Ma Vương cho cậu biết rằng thứ sắp được tiết lộ còn vượt xa trải nghiệm cá nhân của cậu gấp triệu lần.
Bên cạnh, Diablo vẫn giữ phong thái hoàn hảo của một quản gia, nhưng khóe môi gã hơi nhếch lên đầy thích thú:
Diablo
Rimuru-sama, tôi có thể cảm nhận được một dao động rất nhỏ trong chính cấu trúc của không gian này. Có vẻ như… màn sắp hạ rồi.
Đúng lúc đó, màn hình khổng lồ vốn đang trắng xóa bỗng tối sầm lại. Một màu đen tuyệt đối, thứ màu đen dường như hút hết mọi tia sáng trong phòng chiếu, khiến ngay cả những thực thể mạnh nhất cũng bất giác nín thở. Không một chút âm thanh, không một chút ánh sáng. Trong một phần triệu giây, mọi người có cảm giác như chính sự tồn tại của họ đang bị nhấn chìm vào một biển hư không lạnh lẽo.
Rồi, từ trung tâm màn hình, một chấm sáng nhỏ xíu, trắng bệch và yếu ớt, từ từ lan tỏa ra. Nó không phải là ánh sáng của sự sống, mà là thứ ánh sáng phản chiếu từ một bề mặt vô hồn. Căn phòng chiếu khổng lồ chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Ngay cả Milim cũng ngừng nhai, đôi mắt rồng mở to, hàng mi dài khẽ run run. Bởi vì tất cả bọn họ – từ Ma Vương, Chân, Long, cho đến các chú thuật sư, sát thủ và nhà khoa học – đều cảm thấy cùng một thứ: sự vô nghĩa. Một cảm giác mà ở đẳng cấp sức mạnh của họ, đáng lẽ ra không bao giờ được phép tồn tại. Cảm giác rằng trước thứ sắp xuất hiện, mọi quyền năng và danh hiệu đều trở nên trống rỗng.
Và rồi, "Kẻ Đến Từ Hư Vô" hiện hình.
Chiếc áo choàng đen dài phủ kín toàn thân, không có họa tiết, không có nếp gấp, thứ màu đen nguyên thủy nuốt chửng mọi ánh sáng chiếu vào nó. Tiếp đến, mái tóc trắng bạch tạng dài tới sáu mươi cen-ti-mét buông thả xuống, từng sợi mảnh như tơ nhưng bất động tuyệt đối, bất chấp những luồng ma lực và áp lực vô hình vẫn đang tỏa ra từ nhóm người đang xem. Làn da trắng nhợt, gần như trong suốt, và ai đó có thể thề rằng họ nhìn thấy nhiệt độ xung quanh nhân vật đó thấp hơn hẳn phần còn lại của không gian.
Thứ đập vào mắt mọi người mạnh mẽ nhất chính là đôi mắt. Trên một khuôn mặt đẹp đến mức phi giới tính, hoàn mỹ như tượng tạc nhưng thiếu vắng hoàn toàn hơi ấm sự sống, là hai hốc mắt trắng xóa, trống rỗng. Không đồng tử, không phản chiếu. Chúng không nhìn vào bất cứ thứ gì, nhưng ai nấy đều có cảm giác mình đang bị hai vực thẳm thu nhỏ ấy mổ xẻ đến tận cùng linh hồn. Và để che đi một phần khuôn mặt đáng sợ đó, nhân vật này đeo một chiếc mặt nạ cáo màu xanh dương nhạt – một điểm màu duy nhất trên tổng thể đen và trắng, nhưng không hề làm giảm đi vẻ rùng rợn, ngược lại còn tăng thêm sự huyền bí và tà ác.
Toàn bộ hình ảnh chỉ xuất hiện trong vài giây, nhưng sức nặng của nó đủ để ép cho căn phòng lặng ngắt. Không một ai dám thở mạnh.
Ngay sau đó, bên cạnh bóng người, những dòng chữ màu bạc với phông chữ sắc lạnh bắt đầu hiện ra, giống như một hồ sơ mật đang được giải mã trước mắt tất cả.
*TÊN: PENGUIN – HƯ VÔ ĐẠI ĐẾ (THE VOID MONARCH)
DANH HIỆU:
KẺ GIẬT DÂY SAU HẬU TRƯỜNG
HÓA THÂN CỦA HƯ VÔ
CHIM TRONG LỒNG – TRĂNG DƯỚI NƯỚC
TÊN TỰ XƯNG: PENGUIN*
Một khoảnh khắc im lặng. Rồi…
Rimuru Tempest
Chim cánh cụt á!?
Giọng của cậu như một công tắc bật tung mọi nén chặt trong phòng. Từ phía bên kia, Sukuna – kẻ vẫn luôn giữ vẻ mặt khinh khỉnh – đập tay xuống thành ghế, gầm lên một tiếng đầy bất mãn:
Ryomen Sukuna
Đùa à?! Một cái tên thảm hại như thế mà là ‘Kẻ đến từ hư vô’? Lũ nhãi ranh, các ngươi đang bày trò mua vui cho ta đấy à?
Sát khí của hắn cuồn cuộn tuôn ra, nhưng ngay lập tức bị không gian vô hiệu hóa.
Uraume
Sukuna-sama, xin người hãy xem tiếp. Có vẻ như tên gọi chỉ là bề nổi.
Akabane Karma
//cười khẩy, đôi mắt cáo của cậu ta sáng lên đầy hứng thú//
Nagisa Shiota khẽ rùng mình, nắm chặt lấy tay vịn ghế. Cậu là một sát thủ thiên bẩm với khả năng đọc sát khí vượt trội, và lúc này đây, toàn bộ giác quan của cậu đang gào thét rằng thứ trên màn hình kia là mối nguy hiểm tối thượng.
Nagisa Shiota
Karma, đừng có giỡn… Tớ không cảm nhận được chút sát ý nào từ nhân vật đó. Nhưng chính vì không có gì cả… mới là đáng sợ nhất.
Koro-sensei, với bản năng của một sinh vật hủy diệt từng suýt phá hủy Trái Đất, thu hẹp đồng tử lại thành hai chấm nhỏ. Mồ hôi – thứ chưa từng xuất hiện trên cơ thể siêu tốc của ông – bỗng lăn dài trên khuôn mặt tròn.
Koro-sensei
Nurufufu… các em à, thầy nghĩ đây là lần đầu tiên thầy thấy một sinh vật mà thầy không thể nào đoán được tốc độ của nó. Không phải vì nó quá nhanh. Mà là vì ‘khoảng cách’ và ‘thời gian’ dường như không hề tồn tại trong phạm vi của nó.
Ở dãy ghế trung tâm – nơi những thực thể mạnh nhất tụ họp, bầu không khí còn nặng nề gấp bội. Veldanava, vị thần Sáng Thế trong hình hài linh hồn thuần khiết, đột nhiên nắm chặt lấy tay vợ mình – Lucia. Gương mặt ngài, vốn luôn chan chứa tình yêu thương và sự bao dung với tạo vật, giờ đây hiện lên một vẻ cực kỳ phức tạp: bàng hoàng, tiếc nuối, và một nỗi sợ hãi sâu thẳm mà chỉ những ai từng đối diện với sự vô hạn mới hiểu được.
Giọng Veldanava run rẩy, một điều chưa từng có trong hàng tỷ năm tồn tại.
Veldanava
Tại sao… tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?
Guy Crimson, kẻ luôn giữ vẻ điềm tĩnh và kiêu ngạo của một Chân Ma Vương, giật mình quay sang nhìn Veldanava. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Đấng Sáng Thế lộ ra vẻ mặt đó.
Guy Crimson
Veldanava… ngươi biết sinh vật này sao? ‘Penguin’... là ai?
Trước khi Veldanava kịp trả lời, màn hình đã tiếp tục hiển thị. Lần này, nó trực tiếp phát ra âm thanh – một giọng nói đều đều, phẳng lặng, không một chút dao động cảm xúc, vang lên trong tâm trí mọi người. Nó không lớn, không ồn, nhưng xuyên thấu qua mọi lớp phòng thủ tinh thần, trực tiếp gieo vào tiềm thức từng từ, từng chữ một.
*TRÍCH DẪN NGÔN TỪ CỦA PENGUIN – HƯ VÔ ĐẠI ĐẾ*
*"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một kẻ tái sinh? Một ma vương? Một anh hùng? Thú vị thật. Ta đã tạo ra hàng tỷ vũ trụ với hàng nghìn tỷ số phận, nhưng ngươi... ngươi là thứ ta chưa từng thấy. Ngươi đang viết nên câu chuyện của chính mình, và điều đó... làm ta tò mò."*
Câu nói đầu tiên như một nhát dao găm thẳng vào Rimuru. Cậu tái mặt – một phản ứng cực kỳ hiếm thấy đối với cậu. "Hắn ta… đang nói về mình sao?" Rimuru thì thầm. Với trí tuệ của Raphael, cậu có thể phân tích được rằng từ "kẻ tái sinh" kia chính xác là ám chỉ cậu. Một thực thể không những biết về sự tái sinh của cậu, mà còn coi hàng tỷ vũ trụ là trò chơi của mình. Điều này vượt xa mọi khái niệm về sức mạnh.
Diablo, lần đầu tiên kể từ khi phục vụ Rimuru, nở một nụ cười thực sự hưng phấn – không phải nụ cười xã giao. Đôi mắt đỏ của gã lóe sáng:
Diablo
Tuyệt vời… Rimuru-sama, người đúng là một kỳ tích. Một kỳ tích đến mức khiến cho cả một Đấng Sáng Tạo Hư Vô cũng phải tò mò. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi được đứng dưới trướng người.
Nhưng Rimuru không cảm thấy vinh dự chút nào. Cậu cảm thấy ớn lạnh. "Ta đã tạo ra hàng tỷ vũ trụ..." – câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu.
Giọng nói vô cảm lại vang lên, cùng với dòng chữ mới hiện ra trên màn hình:
*"Mỗi sinh vật sống đều là đối tượng nghiên cứu. Không có ngoại lệ, kể cả ta."*
*"Ta là Penguin. Ta không có mục đích. Ta chỉ tồn tại, như một phương trình chưa có lời giải."*
Ishigami Senku, người đã im lặng nãy giờ để quan sát, bỗng nhiên bật cười khan – một nụ cười không hề vui vẻ.
Ishigami Senku
Một phương trình chưa có lời giải… Kẻ này coi chính mình là một bài toán. Nhưng mà, hắn nói hắn 'không có mục đích'... Điều đó còn kinh khủng hơn bất kỳ kẻ phản diện nào. Một thực thể không có ham muốn, không có động cơ, hành động chỉ dựa trên logic thuần túy. Làm sao đàm phán hay đánh bại một thứ như vậy?
Tsukasa Shishio khoanh tay, cơ bắp trên người hắn căng cứng. Dù là hojc sinh trung học mạnh nhất, hắn cũng đủ thông minh để nhận ra giới hạn của sức mạnh thể chất.
Tsukasa Shishiou
Senku, cậu đang run à?
Ishigami Senku
Không phải run. Là phấn khích đấy!
Ishigami Senku
//đôi mắt đỏ rực sáng lên một cách kỳ lạ//
Ishigami Senku
Lần đầu tiên trong đời, khoa học đối mặt với một thứ mà ngay cả định nghĩa về nó cũng là 'hư vô'. Nhưng nếu hắn ta tồn tại, và hắn ta hành động theo logic, thì ắt hẳn sẽ có một hệ thống luật lệ mà hắn tuân theo. Chỉ cần tìm ra hệ thống đó…
Xeno
…thì ta sẽ giải được phương trình ấy.
Tiến sĩ Xeno, một nhà khoa học thiên tài khác đến từ nước Mỹ, tiếp lời Senku từ hàng ghế phía trên.
Xeno
//mồ hôi túa ra trán//
Xeno
Nhưng cậu trai trẻ, để giải một phương trình, ta cần dữ liệu. Mà dữ liệu đầu tiên về 'hư vô'... e rằng sẽ phải trả bằng chính sự tồn tại của chúng ta.
Màn hình lại chuyển cảnh. Lần này, nó hiển thị chính bóng dáng của Penguin đang lơ lửng trong một không gian vô định. Xung quanh hắn là những tàn tích của các vì sao, những mảnh vỡ của các chiều không gian khác. Hắn không hề cử động, nhưng mọi thứ xung quanh hắn đều đang dần tan rã thành những hạt bụi li ti, rồi biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại.
Giọng nói của hắn lại vang lên, lạnh lẽo và đều đều như một cỗ máy:
*"Ngươi nghĩ ta đang chiến đấu với ngươi sao? Không, ta chỉ đang mổ xẻ ngươi để xem bên trong có gì thú vị thôi."*
*"Ngươi đang cố chứng minh sức mạnh của mình với ta sao? Thật ngây thơ. Ta chỉ đang thử giới hạn của một món đồ chơi mới."*
Gojo Satoru, lần đầu tiên kể từ khi đến đây, gỡ bỏ hoàn toàn cặp kính đen của mình. Đôi mắt Lục Nhãn – vũ trụ xanh thẳm lấp lánh trong đó – mở to hết cỡ, soi chiếu vào màn hình với một cường độ chưa từng thấy. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc từ thái dương xuống quai hàm sắc lạnh của anh.
Gojo cất giọng, vẻ đùa cợt thường ngày đã hoàn toàn biến mất
Gojo Satoru
Tớ đang nhìn hắn ta bằng Lục Nhãn đây. Và cậu biết tớ thấy gì không?
Geto Suguru, người bạn thân duy nhất của Gojo, khẽ liếc sang. Gương mặt cậu ta cũng căng thẳng không kém.
Gojo Satoru
Tớ không thấy gì cả.
Gojo Satoru
Không một chút Chú Lực, không ma lực, không sóng điện từ, không vật chất. Chỉ có… hư vô. Một khối hư vô có ý thức. Hắn ta giống như một lỗ đen biết suy nghĩ vậy. Vô Hạn của tớ… liệu có thể ngăn cản được thứ không tồn tại không?
Mahito, ở một góc tối, đột nhiên phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của hắn chói tai và điên loạn.
Mahito
Tuyệt quá! Tuyệt quá! Một linh hồn… không, thậm chí không phải linh hồn! Hắn ta là sự vắng mặt của linh hồn! Mình muốn chạm vào hắn ta! Mình muốn biến đổi hắn ta! Nhưng mà… tại sao tay mình lại run thế này?
Hắn giơ bàn tay chắp vá của mình lên – nó đang run lên bần bật, một phản ứng bản năng của chính lời nguyền trước một thứ còn kinh khủng hơn cả cái chết.
Kenjaku, kẻ luôn giữ nụ cười bí hiểm, cũng không còn cười nữa. Đôi mắt của hắn ta, ẩn sâu trong cơ thể của Geto, sắc lạnh như lưỡi dao.
Kenjaku
Thú vị thật… nhưng cũng thật phiền phức. Một thực thể mà mọi kế hoạch của ta đều trở nên vô nghĩa. Hắn ta không phải là một quân cờ. Hắn ta là cả bàn cờ.
Màn hình lại sáng lên với một câu nói mới, và lần này, mọi người thực sự cảm nhận được sự vô vọng mà nó mang lại
*"Hãy tiếp tục kháng cự đi. Những cảm xúc này – sự giận dữ, tuyệt vọng, hy vọng – chúng là những thước đo thú vị nhất trong thí nghiệm của ta."*
*"Đừng lo, ta không có ý định giết ngươi. Một mẫu vật hỏng sẽ chẳng còn gì để học hỏi."*
Asano Gakushuu, học sinh ưu tú nhất của trường Kunugigaoka, vốn luôn tự tin vào trí tuệ của mình, bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu ta nắm chặt lấy tay ghế, cố giữ giọng bình tĩnh:
Asano Gakushuu
Hắn ta coi cảm xúc của chúng ta chỉ là những số liệu trong thí nghiệm sao? Chẳng lẽ đối với hắn, tất cả chúng ta – dù là Ma Vương, Chú Thuật Sư hay học sinh – đều chỉ là những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm vũ trụ?
Cha cậu, hiệu trưởng Asano Gakuho, đặt tay lên vai con trai. Giọng ông trầm ổn, nhưng Gakushuu có thể cảm nhận được bàn tay ấy cũng đang run nhẹ
Asano Gakuho
Gakushuu, giữ bình tĩnh. Sự thật phũ phàng nhất luôn là thứ khiến con người ta trưởng thành. Chúng ta đang được chứng kiến một góc nhìn mà chưa một triết gia nào dám mơ tới.
Nagisa Shiota
//cúi đầu, giọng lí nhí//
Nagisa Shiota
Một mẫu vật hỏng sẽ chẳng còn gì để học hỏi… Nói vậy nghĩa là hắn ta sẽ không giết chúng ta nếu chúng ta còn hữu ích. Nhưng cũng có nghĩa là chúng ta chỉ tồn tại chừng nào còn thú vị với hắn.
Akabane Karma
//nhún vai, cố tỏ ra bất cần, nhưng khóe môi cậu ta cũng giật giật//
Akabane Karma
Chà, ít nhất thì hắn cũng có 'đạo đức nghề nghiệp' của một nhà nghiên cứu nhỉ. Nhưng mà bị coi là mẫu vật thì vẫn thấy khó chịu kinh khủng.
Đúng lúc đó, màn hình hiển thị thêm một loạt câu nói nữa, nối tiếp nhau đầy ám ảnh:
*"Chiến đấu ư? Đó chỉ là cách người phàm giải quyết vấn đề. Còn ta, ta chỉ muốn tháo dỡ từng lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất của ngươi."*
*"Ngươi có biết điều gì thú vị hơn một chiến thắng không? Đó là nhìn thấy tia sáng cuối cùng trong mắt ngươi vụt tắt khi nhận ra mình chỉ là một con bọ dưới kính hiển vi."*
*"Sự phản kháng của ngươi thật lộn xộn. Hãy để ta sắp xếp lại nó một cách ngăn nắp, giống như ta vẫn thường làm với những bộ sưu tập của mình."*
Maki Zenin đập mạnh tay xuống ghế, đôi mắt sắc lạnh bừng bừng lửa giận và sự phẫn uất. Cô đã dành cả đời để chiến đấu chống lại những định kiến của gia tộc, để chứng minh sức mạnh của một kẻ không có năng lượng nguyền rủa. Và giờ đây, có một kẻ dám coi tất cả những nỗ lực đó là "sự phản kháng lộn xộn" cần được "sắp xếp lại".
Zenin Maki
//nghiến răng, tay nắm chặt thanh trượng//
Zenin Maki
Chúng ta không phải là bộ sưu tập của bất kỳ ai.
Mai Zenin, em gái cô, run rẩy đưa tay nắm lấy vạt áo chị mình. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô không còn cảm thấy sự đố kỵ hay ganh ghét với chị gái mình nữa. Trước một sự tồn tại như thế này, mọi mâu thuẫn nội bộ đều trở nên thật trẻ con.
Zenin Mai
Chị Maki.. em sợ
Panda
Tớ không thích cái tên này tí nào. Hắn ta làm tớ nhớ tới cảm giác khi đối mặt với chính cái chết của mình. Nhưng còn tệ hơn thế.
Inumaki Toge, người sở hữu Chú Ngôn – thứ ngôn ngữ có thể bẻ cong hiện thực, chỉ lặng lẽ cúi đầu, cổ họng phát ra một âm thanh yếu ớt:
Inumaki Toge
Shake… (Không ổn rồi)
Anh biết rõ rằng Chú Ngôn của mình sẽ hoàn toàn vô nghĩa trước một sinh vật mà chính sự tồn tại của nó đã là sự phủ nhận thực tại.
Và rồi, câu nói cuối cùng xuất hiện.
*"Ngươi nghĩ ngươi mạnh lắm à? Ngươi nên nhớ rằng:
Trên và dưới tất cả mọi đa vũ trụ
Chúng sinh bình đẳng
Mình ta thượng đẳng.
Vì sao ấy hả? Vì các sau khi vết cũng sẽ quay trở lại với ta. Ta là khởi đầu cũng là kết thúc của mọi thứ."*
Cả không gian như chấn động. Không phải chấn động vật lý, mà là một sự rung chuyển trong chính nhận thức của mọi người.
Nó không giống những câu trước. Nó hiện ra chậm rãi hơn, từng dòng một, như một bản tuyên ngôn được khắc vào thực tại:
Guy Crimson
Mình ta thượng đẳng.
Guy Crimson
//lặp lại, đôi mắt đỏ rực lên//
Guy Crimson
Hắn không kiêu ngạo. Hắn chỉ đơn giản là tuyên bố sự thật. Và điều đó... còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
Milim Nava
Khởi đầu và kết thúc của mọi thứ.
Milim Nava
Vậy có nghĩa là... ngay cả chúng ta, những Chân Long, cũng sẽ quay trở về với hắn sao?
Veldanava
Đúng vậy, Milim.
Veldanava
Mọi thứ sinh ra từ Hư Vô, và sẽ trở về với Hư Vô. Penguin là hiện thân của quy luật ấy. Anh ấy không tạo ra chúng ta. Nhưng anh ấy là... bến đỗ cuối cùng.
Velzard
Vậy anh ấy có phải là kẻ thù không?
Veldanava
Penguin không phải là kẻ thù. Cũng không phải là đồng minh. Anh ấy đơn giản là... tồn tại. Như cái chết. Như thời gian. Như trọng lực. Chúng ta không thể đánh bại những thứ đó. Chúng ta chỉ có thể sống chung với chúng.
Màn hình tiếp tục chuyển động. Lần này, nó không hiển thị lời nói, mà hiển thị chính dòng thông tin về sức mạnh của Penguin. Những dòng chữ bạc lạnh lẽo hiện ra, chậm rãi và chắc chắn, như thể đang khắc vào tâm trí từng người.
*Nguyên lý: HƯ VÔ – Thứ cấu thành nên mọi vật chất, ma pháp, và chính không-thời gian. Trước khi mọi thứ tồn tại, đã có Hư Vô. Và sau khi mọi thứ kết thúc, Hư Vô sẽ vẫn còn đó. Penguin chính là hiện thân của nguyên lý này.
Vũ khí: Dao găm Hư Vô – Bất cứ thứ gì bị nó chạm vào sẽ lập tức ngừng tồn tại, bị xóa sổ khỏi hiện thực, kể cả linh hồn hay thông tin.
Ám khí Hư Vô: Hàng ngàn phi tiêu, kim, lưỡi dao đều mang cùng thuộc tính.
Danh hiệu Độc nhất: [HƯ VÔ ĐẠI ĐẾ – THE VOID MONARCH]*
Feldway, Thất Thiên Sứ Nguyên Thủy, kẻ luôn tự hào về sức mạnh gần như tuyệt đối của mình, bỗng thấy lồng ngực thắt lại. Hắn ta quay sang nhìn Michael và Rudra – những thực thể ánh sáng đang trôi nổi bên cạnh.
Feldway
Xóa sổ khỏi hiện thực… ngay cả linh hồn hay thông tin cũng không còn?
Feldway
Ngay cả sức mạnh của Veldanava-sama cũng có giới hạn của nó. Nhưng thứ này… không có giới hạn.
Velzard, Bạch Băng Long, với đôi mắt xanh lạnh như băng, khẽ nghiến răng. Cô là một trong những tồn tại mạnh nhất thế giới, nhưng ngay cả cô cũng hiểu rằng "Hư Vô" không phải là thứ có thể đóng băng hay phá hủy
Velgrynd, Chước Nhiệt Long, lên tiếng bên cạnh, giọng cô cũng đầy bất an.
Velgrynd
Đây không phải là chiến đấu. Đây là… sự tuyệt chủng tuyệt đối.
Velzard không đáp, chỉ im lặng nắm chặt tay vịn. Đây là lần đầu tiên trong vô số năm tháng, cô cảm thấy mình thực sự nhỏ bé.
Kohaku, cô gái chiến binh với thị lực siêu phàm, đổ mồ hôi lạnh. Cô thì thầm với Senku:
Kohaku
Senku… thứ đó… con dao găm đó. Nó không chỉ giết người. Nó xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của một người. Như thể người đó chưa từng được sinh ra. Vậy thì còn đâu là ý nghĩa của cái chết nữa?
Senku im lặng. Khoa học nói rằng năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nhưng thứ này… lại đi ngược lại nguyên lý cơ bản nhất đó.
Màn hình không dừng lại, tiếp tục liệt kê:
*1. HỦY DIỆT TUYỆT ĐỐI (ABSOLUTE ANNIHILATION): Cho phép chuyển đổi bất kỳ thứ gì thành Hư Vô. Không có ngoại lệ. Ma pháp, kỹ năng độc nhất, thậm chí các quy luật vật lý, đều vô hiệu trước hắn.
2. BẤT KHẢ XÂM PHẠM (THE UNASSAILABLE): Hư Vô không thể bị tấn công hoặc làm hại. Mọi năng lượng, vật chất hoặc khái niệm tấn công hắn đều sẽ bị Hư Vô xung quanh hắn nuốt chửng trước khi chạm đến bản thể.
3. THIẾT LẬP HƯ VÔ (NULL FIELD EXPANSION): Có thể triển khai một lãnh địa nơi mọi thứ trở về Hư Vô. Trong lãnh địa này, ma pháp không tồn tại, các kỹ năng ngừng hoạt động, và ngay cả ý thức cũng dần tắt lịm.*
Sự im lặng tuyệt đối bao trùm căn phòng trong vài giây. Rồi, một tràng cười lớn, đầy phấn khích và hoang dại vang lên. Đó là Milim Nava. Bạo Chúa Hủy Diệt đứng bật dậy, đôi mắt rồng sáng rực như hai ngôi sao.
Milim Nava
TUYỆT VỜI! TUYỆT VỜI! Cuối cùng cũng có một kẻ thực sự xứng đáng để ta chiến đấu hết mình! 'Hủy Diệt Tuyệt Đối' sao? Xem ra 'Drago Nova' của ta có đối thủ rồi!
Milim Nava
//vung tay, hào hứng như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới//
Nhưng Guy Crimson lập tức kéo cô ngồi xuống, giọng lạnh tanh:
Guy Crimson
Ngồi xuống đi, đồ ngốc. Đọc kỹ đi. Hắn ta không phải là đối thủ để cô chơi đùa. Không có ngoại lệ, kể cả kỹ năng độc nhất của cô. Hắn là khắc tinh của mọi sinh vật sống. Cô mà lao vào, cô sẽ biến mất trước khi kịp nhận ra đấy.
Milim phụng phịu, nhưng không phản bác. Đây là lần hiếm hoi cô bé nghe lời Guy.
Benimaru, thuộc hạ trung thành của Rimuru, đứng bật dậy khỏi ghế. Khuôn mặt điển trai của anh tối sầm lại, bàn tay nắm chặt lấy thanh katana.
Benimaru
Rimuru-sama! Cái gọi là 'Null Field Expansion'... chẳng phải nó có thể vô hiệu hóa mọi kỹ năng của người sao? Kể cả Trí Tuệ Vương Raphael và Bạo Thực Vương Beelzebub?
Rimuru khẽ gật đầu. Cậu đã sớm phân tích được điều này.
Rimuru Tempest
Đúng vậy, Benimaru. Trước mặt hắn ta, tất cả chúng ta đều là những sinh vật phàm tục không hơn không kém. Nhưng…
Rimuru Tempest
//ngước lên nhìn màn hình, ánh mắt vàng kim lóe lên một tia sáng kiên định//
Rimuru Tempest
Không phải là không có cách. Mọi hệ thống đều có lỗ hổng. Và nếu hắn ta đã để mắt tới tôi như một 'lỗi hệ thống', thì biết đâu chính sự 'lỗi' đó lại là chìa khóa.
Shion, với bộ não cơ bắp của mình, chẳng hiểu mấy về chiến thuật, nhưng cô vẫn vung nắm đấm:
Shion
Không cần biết hắn ta là Hư Vô hay cái gì! Chỉ cần Rimuru-sama ra lệnh, tôi sẽ là người đầu tiên lao lên bảo vệ người! Dù có biến mất hay không, thì lòng trung thành của tôi với người là vĩnh viễn!
Rimuru Tempest
Shion, cảm ơn cô.
Rimuru mỉm cười ấm áp, nhưng trong lòng cậu vẫn nặng trĩu. Những lời tiếp theo hiện lên trên màn hình càng khiến cậu thêm trầm tư.
*KHÔNG CÓ. "Penguin" là một khái niệm, một quy luật của vũ trụ. Làm sao bạn có thể đánh bại được "sự trống rỗng"? Chiến lược duy nhất để đối phó với Penguin là né tránh, đánh lừa hoặc thay đổi mục tiêu của hắn, chứ không thể tiêu diệt. Hắn là lời cảnh báo cuối cùng, một thế lực mà ngay cả Veldanava cũng không thể triệt tiêu, mà chỉ có thể kiềm chế.*
*Penguin không phải là một nhân vật, mà là một thảm họa mang hình người. Hắn là hiện thân của sự trống rỗng, vô cảm và tối thượng, thách thức mọi logic sức mạnh. Cách duy nhất để đối phó với hắn chỉ có thể là trở thành "lỗi" trong hệ thống của hắn. Rimuru Tempest chỉ là lỗi hệ thống của vũ trụ, còn lỗi của chính Penguin sẽ được công bố ở chương sau.*
Cả phòng chiếu như vỡ òa.
Itadori Yuji
KHÔNG CÓ ĐIỂM YẾU?!
Itadori Yuji
//hét lên, hai tay ôm đầu//
Itadori Yuji
Vô lý! Phải có cách chứ! Trong mọi bộ manga em từng đọc, kẻ mạnh nhất cũng phải có điểm yếu! Phải không, Gojo-sensei?!
Gojo Satoru lúc này đã khoanh tay, đôi mắt Lục Nhãn ánh lên vẻ trầm ngâm chưa từng thấy.
Gojo Satoru
Yujii-kun à, đây không phải là manga. Đây là… một chân lý của vũ trụ được đặt ngay trước mắt chúng ta. Hắn không phải là 'mạnh nhất' theo cách chúng ta vẫn nghĩ. Hắn là 'luật lệ'. Mà luật lệ thì không có điểm yếu. Cậu không thể đấm vỡ định luật vạn vật hấp dẫn được, đúng không?
Fushiguro Megumi
Nhưng luật lệ có thể bị bẻ cong, hoặc bị vô hiệu hóa trong những điều kiện nhất định. Thông tin nói rằng chỉ có thể trở thành 'lỗi' trong hệ thống của hắn. Điều đó có nghĩa là…
Kenjaku
…Nghĩa là chúng ta phải làm những điều mà ngay cả một thực thể toàn năng cũng không thể tiên đoán được.
Kenjaku
//cắt ngang, nụ cười bí hiểm đã trở lại trên môi hắn ta//
Mahito
Vậy thì mình là ứng cử viên sáng giá rồi! Mình là sản phẩm của sự căm ghét và sợ hãi của con người – những thứ chẳng có logic gì cả!
Ngay lúc đó, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực của Veldanava vang lên, khiến tất thảy đều im bặt.
Veldanava
Tất cả các ngươi, im lặng.
Thần Sáng Thế đứng dậy. Hào quang dịu nhẹ từ ngài tỏa ra khiến những ai yếu bóng vía đều cúi đầu theo bản năng. Nhưng kỳ lạ thay, ánh hào quang ấy khi chạm vào những hình ảnh trên màn hình lại như bị hút vào, không thể chạm tới hình bóng của Penguin. Veldanava nhìn lên màn hình với một nỗi buồn vô hạn trong đôi mắt.
Veldanava
Là anh trai của ta.
Veldanava
Trước khi có ánh sáng của Sáng Thế, thì đã có bóng tối của Hư Vô. Ta là khởi nguyên của vạn vật, của năng lượng, của sự sống. Còn anh ấy… là khởi nguyên của sự trống rỗng tuyệt đối, thứ tồn tại trước cả khi vũ trụ đầu tiên được sinh ra. Chúng ta vốn là hai mặt của cùng một đồng xu. Ta tạo ra, anh ấy xóa bỏ. Đó là sự cân bằng hoàn hảo… cho đến khi ta trao ý chí tự do cho các tạo vật của mình.
Veldanava
//nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng về một ký ức xa xăm//
Veldanava
Anh ấy không phải là ác quỷ. Anh ấy chỉ đơn giản là… tồn tại. Vô cảm, vô mục đích, vô hạn. Ngay cả ta cũng chưa từng thực sự nói chuyện được với anh ấy. Bởi vì anh ấy không có khái niệm về 'giao tiếp' như chúng ta. Những lời nói mà các ngươi vừa nghe… chính là lần đầu tiên ta thấy anh ấy thể hiện sự 'tò mò'. Và điều đó đáng sợ hơn bất cứ điều gì.
Lucia nắm chặt tay chồng, đôi mắt bà ngấn lệ. Bà không nói gì, nhưng tất cả đều hiểu nỗi đau của một người vợ khi chứng kiến người mình yêu phải đối diện với một quá khứ đau thương và một tương lai bất định như vậy.
Koro-sensei, với trái tim của một người thầy, bỗng nhiên lên tiếng, giọng ông trầm tĩnh đến lạ:
Koro-sensei
Veldanava-san, theo như ngài nói, thì Penguin-sama chưa từng thể hiện sự tò mò trước đây. Vậy mà giờ đây, ngài ấy lại tò mò về Rimuru-kun, và về tất cả chúng ta. Phải chăng chính sự hỗn loạn và khó đoán của những thế giới khác biệt này đã tạo nên một 'lỗ hổng' trong nhận thức của ngài ấy? Và nếu đúng là như vậy, thì biết đâu, 'cảm xúc' – thứ mà ngài ấy coi là dữ liệu thí nghiệm – lại chính là chìa khóa để chạm đến ngài ấy.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Rimuru. Cậu ngước nhìn Koro-sensei, rồi lại nhìn lên màn hình, nơi bóng hình của Penguin vẫn đang đứng bất động, đôi mắt trắng xóa vô hồn kia dường như cũng đang "nhìn" lại cậu.
Rimuru Tempest
Cảm xúc… không phải để nghiên cứu, mà là để kết nối. Một phương trình không có lời giải, sẽ chỉ có thể được giải bằng một thứ không nằm trong phương trình đó. Và đó chính là… sự đồng cảm.
Màn hình tiếp tục hiển thị thêm một dòng chữ nhỏ hơn:
*Gợi ý: Lỗi của Penguin nằm trong những kẻ mạnh (ở thế giới Tensura hay JJK), nhiều khả năng thiên về hai kẻ mạnh nhất tại Jujutsu Kaisen - Vua Nguyền Hồn hoặc Chú Thuật Sư Mạnh Nhất.*
Rồi tất cả ánh mắt đổ dồn về hai người.
Ryomen Sukuna và Gojo Satoru.
Geto Suguru
Hai kẻ mạnh nhất Jujutsu Kaisen.
Geto Suguru
Vua Nguyền Hồn và Chú Thuật Sư Mạnh Nhất. Một trong hai người họ... là lỗi của Hư Vô Đại Đế?
Sukuna bật cười. Lần này là tiếng cười thực sự, điên cuồng và đầy hứng khởi:
Ryomen Sukuna
Ta là lỗi? Của một kẻ tự xưng là Hư Vô Đại Đế? HAHAHA! Thú vị! Quá thú vị! Nếu thực sự là vậy, thì ta muốn biết lý do. Ta muốn biết tại sao ta lại là 'lỗi' trong hệ thống hoàn hảo của hắn!
Gojo Satoru
Còn tôi thì không chắc mình muốn biết.
Gojo Satoru
Trở thành 'lỗi' của một thứ như vậy... nghe không giống một vinh dự cho lắm.
Kenjaku
Hoặc có thể đó chính là vinh dự lớn nhất.
Kenjaku
Là thứ duy nhất mà Hư Vô Đại Đế không thể kiểm soát. Là biến số duy nhất trong phương trình hoàn hảo của hắn. Nếu điều đó không phải là vinh dự, thì là gì?
Itadori Yuji
Im đi, Kenjaku.
Yuji gắt lên, nhưng trong lòng cậu cũng đang dậy sóng. Sukuna – con quỷ trong cơ thể cậu – có thể là lỗi của Hư Vô Đại Đế? Điều đó có ý nghĩa gì?
Gojo Satoru
Vậy là một trong hai ta.
Gojo Satoru
Hoặc là cả hai. Ai mà biết được? Nhưng dù là ai đi nữa... thì chúng ta cũng sẽ sớm biết thôi. Chương sau mà, đúng không?
Màn hình tối dần. Những dòng chữ cuối cùng hiện ra:
*CHƯƠNG 2: KẺ ĐẾN TỪ HƯ VÔ - HOÀN
CHƯƠNG 3: LỖI CỦA HƯ VÔ - SẼ TIẾP TỤC...*
Shieru gấp quạt lại, đầu quạt chạm nhẹ vào lòng bàn tay. Nàng quay lưng, mái tóc trắng bay nhẹ trong làn gió vô hình, và bắt đầu bước đi trên hư không.
Shieru
Đến lúc nghỉ ngơi rồi. Chương sau sẽ bắt đầu sau một khoảng thời gian ngắn. Hãy dùng thời gian này để... suy ngẫm.
Nàng biến mất vào hư vô, để lại gần trăm con người từ bốn thế giới với những câu hỏi không lời giải đáp, những nỗi sợ không tên, và một sự tò mò cháy bỏng về những gì sắp được hé lộ.
Ai mới là lỗi của Hư Vô Đại Đế?
Gojo Satoru – Chú Thuật Sư Mạnh Nhất với Lục Nhãn và Vô Hạn Hạ?
Hay Ryomen Sukuna – Vua Nguyền Hồn với sức mạnh vô song từ thời Heian?
Hoặc có thể... là một ai khác?
Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.
CHƯƠNG 2: KẺ ĐẾN TỪ HƯ VÔ - HOÀN
Chương 3: Lỗi của Hư Vô
Tác giả
Trước khi vào truyện, các bạn cần lưu ý ba điều:
Tác giả
Thứ nhất: OOC (Out of character)
Tác giả
Thức hai: Có yếu tố tình cảm, có thể có hint couple
Tác giả
Thứ ba: Có Oc × Char (Boylove)
Màn hình khổng lồ bừng sáng trở lại sau khoảng lặng ngắn ngủi. Lần này, không có khung cảnh hư vô nào xuất hiện. Thay vào đó, một giao diện như một tập hồ sơ mật được hiển thị – những đường kẻ sắc nét, font chữ đánh máy lạnh lùng, và con dấu đỏ chói "TUYỆT MẬT" nằm chễm chệ ở góc trên bên phải.
Shieru phe phẩy quạt, đôi mắt đỏ của cô ánh lên vẻ thích thú khi quan sát phản ứng của tất cả mọi người.
Shieru
//tuyên bố, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng//
Shieru
Mang tên: Lỗi của Hư Vô.
Rimuru Tempest
Lỗi của Hư Vô?
Rimuru Tempest
//lặp lại, nghiêng đầu//
Rimuru Tempest
Vậy là sẽ tiết lộ điểm yếu của hắn ta sao?
Shieru
Có thể. Mà cũng có thể không.
Dòng chữ đầu tiên hiện lên trên màn hình:
*HỒ SƠ NHÂN VẬT: PENGUIN*
*Jujutsu Kaisen - Dự án Prometheus*
Ishigami Senku
Dự án Prometheus?
Ishigami Senku
Prometheus trong thần thoại Hy Lạp là vị thần đánh cắp lửa của các vị thần để trao cho nhân loại. Đặt tên dự án theo vị thần đó... có ý nghĩa gì đây?
Xeno
Lửa tượng trưng cho tri thức, cho sức mạnh vượt ngoài tầm với của con người.
Xeno
Một dự án tạo ra thứ gì đó giống như... lửa của các vị thần vậy.
Koro-sensei
Và cái giá phải trả cho việc đánh cắp lửa là bị xiềng vào đá, để đại bàng mổ gan mỗi ngày.
Koro-sensei
Nếu dự án này được đặt theo tên đó... thì có lẽ kết quả của nó cũng phải chịu một lời nguyền nào đó.
Một bảng thông tin hiện ra, các dòng chữ sắc nét như từ một máy đánh chữ quân sự:
*Tên: Penguin (Không có họ)
Tuổi: 16 (Học sinh năm nhất)
Trường: Cao Trung Chú Thuật Tokyo
Cấp bậc: Đặc cấp (Không công bố)
Giới tính: Nam (Hình thể)
Ngày sinh: Không xác định
Máu: Nhân tạo - Loại O tổng hợp
Chiều cao: 1m75
Cân nặng: 68kg (Mật độ xương gấp 3 lần)*
Kugisaki Nobara
Mới 16 tuổi?!
Kugisaki Nobara
//bật dậy khỏi ghế//
Kugisaki Nobara
Bằng tuổi bọn mình!
Fushiguro Megumi
Và học cùng trường nữa.
Fushiguro Megumi
//nhíu mày//
Fushiguro Megumi
Trường Cao Trung Chú Thuật Tokyo. Đó là trường của chúng ta.
Itadori Yuji
Tớ chưa từng gặp ai tên Penguin ở trường cả.
Gojo Satoru
Bởi vì cậu ta không tồn tại trong dòng thời gian của chúng ta.
Gojo Satoru lên tiếng, giọng hắn thiếu hẳn vẻ đùa cợt thường ngày.
Gojo Satoru
Hoặc ít nhất là chưa tồn tại. Cái này có thể là... một thực tại khác.
Zenin Maki
Chương trước nói hắn ta là anh trai của Veldanava, tồn tại từ trước khi vũ trụ hình thành. Sao giờ lại là học sinh 16 tuổi?
Chrome
Có lẽ đây là... một phiên bản khác?
Asagiri Gen
Hoặc là một vỏ bọc.
Asagiri Gen
Một thực thể như hắn có thể khoác lên mình bất kỳ hình dạng nào. 16 tuổi, học sinh năm nhất – đó là lớp ngụy trang hoàn hảo để quan sát.
Shuna
//thì thầm, đôi tay nắm chặt//
Shuna
Điều đó có nghĩa là cơ thể đó không phải tự nhiên mà có.
Kamo Choso
Và mật độ xương gấp 3 lần.
Kamo Choso
Cơ thể được thiết kế để chiến đấu. Mọi chi tiết đều có mục đích.
Veldora Tempest
Đây không phải là một sinh vật tự nhiên.
Veldora Tempest
Đây là một vũ khí được tạo ra.
Phần ngoại hình hiện ra với mô tả chi tiết, kèm theo một hình ảnh minh họa mới – lần này, Penguin xuất hiện trong bộ đồng phục của trường Chú Thuật, nhưng vẫn giữ nguyên mái tóc trắng dài bất động, đôi mắt trắng xóa không đồng tử, và chiếc mặt nạ cáo màu xanh dương nhạt.
Shuna
Ngoại hình giống hệt với mô tả trước,
Shuna
Nhưng lần này, hắn trông trẻ hơn. Và... gần gũi hơn một chút?
Diablo
Thưa công chúa, tôi không nghĩ có thứ gì gần gũi ở đây cả. Hắn vẫn là Hư Vô, dù có khoác lên mình bộ đồng phục học sinh.
Chrome
Nhưng tại sao lại là học sinh?
Chrome
Một kẻ mạnh như vậy, tại sao phải giả làm học sinh?
Ishigami Senku
Để quan sát,
Ishigami Senku
Đây là vỏ bọc hoàn hảo. Ai mà nghi ngờ một học sinh 16 tuổi chứ? Trong khi đó, hắn có thể thoải mái thu thập dữ liệu về mọi thứ xung quanh.
Xeno
Đúng là cách suy nghĩ của một nhà khoa học,
Xeno
Hoặc ít nhất, của một thực thể được lập trình để quan sát.
Mô tả về trang phục khiến nhiều người phải chú ý:
*Bộ đồng phục của Trường Chuyên Chú Thuật, chất liệu chống đạn cấp IV, cách nhiệt hoàn hảo.
Hệ thống vũ khí tích hợp: 200+ vũ khí (dao găm, phi tiêu, dây thòng lọng, ám khí)."
Tai nghe đa tần giấu sau tai trái."
Thắt lưng chứa 12 ống tiêm độc."
Bút máy cải tiến = dao găm + bơm độc."
Giày tích hợp lưỡi dao, móc leo tường*
Karasuma Taodami
200 vũ khí tích hợp trong bộ đồng phục?
Karasuma Taodami
//nhướn mày//
Karasuma Taodami
Thiết kế này vượt xa mọi trang bị của lực lượng đặc nhiệm. Ai đã tạo ra thứ này?
Irina Jelavic
Và 12 ống tiêm độc
Irina Jelavic
Hắn không chỉ là một sát thủ. Hắn là một cỗ máy giết người được ngụy trang hoàn hảo.
Akabane Karma
//huýt sáo//
Akabane Karma
Ngầu thật đấy. Học sinh này còn được trang bị hơn cả giáo viên của chúng ta.
Karasuma Taodami
Coi chừng lời nói đấy, Karma
Karasuma Taodami
//cảnh cáo, nhưng ánh mắt ông vẫn dán chặt vào màn hình//
*NGUỒN GỐC - "DỰ ÁN PROMETHEUS"*
Khi phần này hiện lên, cả không gian như nín thở.
*Penguin là sản phẩm hoàn chỉnh duy nhất của 'Dự án Prometheus' — chương trình tối mật của một tổ chức ngầm nhằm tạo ra một thực thể vượt qua mọi giới hạn sinh học. Được sinh ra trong phòng thí nghiệm ngầm cấp S, hắn là sự kết hợp giữa kỹ thuật chỉnh sửa gene thế hệ mới và công nghệ cybernetic tiên tiến nhất.*
*Mục tiêu dự án: Tạo ra một 'bộ não hoàn hảo' không bị chi phối bởi cảm xúc, có khả năng xử lý và điều hành toàn bộ hoạt động của tổ chức.*
*Kết quả: Một thực thể mang hình hài 16 tuổi với trí tuệ vượt xa mọi siêu máy tính, thể chất siêu nhân, nhưng hoàn toàn không có cảm xúc.*
Lucia Nava
Đây là một thí nghiệm tạo ra con người nhân tạo
Lucia Nava
//thì thầm, tay bà siết chặt lấy chồng//
Lucia Nava
Giống như... tạo ra một sinh linh mà không có tình yêu thương.
Veldanava
Nhưng họ đâu biết rằng thứ họ tạo ra không chỉ là một sản phẩm nhân tạo. Họ đã tạo ra một vỏ bọc cho thứ đã tồn tại từ trước khi vũ trụ hình thành.
Rimuru Tempest
Ý ngài là sao?
Veldanava
Hãy nhìn tiếp đi.
Veldanava
Có vẻ như hồ sơ này còn nhiều điều chưa được tiết lộ.
*Đằng sau lớp vỏ 'dự án nhân tạo' là một...*
Rồi đột ngột, màn hình nhấp nháy đỏ.
*KHÔNG TÌM THẤY THÔNG TIN*
*ĐANG TIẾN HÀNH KHÔI PHỤC*
Itadori Yuji
Cái gì vừa xảy ra vậy?
Itadori Yuji
//giật mình//
Itadori Yuji
Lỗi hệ thống ư?
Kenjaku
Không phải lỗi thông thường
Kenjaku
Đây là một lỗi trong chính cấu trúc thông tin. Có thứ gì đó đã cố gắng che giấu thân phận thật của Penguin, và nó đã thất bại.
Gojo Satoru
Sự thật đằng sau lớp vỏ 'dự án nhân tạo'...
Gojo Satoru
Chính là Hư Vô Đại Đế mà chúng ta vừa thấy ở chương trước. Con người đã cố gắng tạo ra một vị thần, nhưng thứ họ thực sự tạo ra chỉ là một cái lồng cho thứ còn vĩ đại hơn thế.
Feldway
Và cái lồng đó đang dần vỡ ra
*TÍNH CÁCH - "TUYỆT ĐỐI VÔ CẢM"*
Phần tính cách hiện ra với những mô tả lạnh lùng đến rợn người.
*Penguin không có bất kỳ cảm xúc nào: không vui, không buồn, không giận dữ, không tò mò, không thù hận. Mọi hành động đều xuất phát từ một sự 'cần thiết' mang tính logic thuần túy hoặc mệnh lệnh đã được lập trình sẵn.*
*Biểu cảm: Không tồn tại (Even Flat Affect)
Giọng nói: Đơn điệu, không ngữ điệu, tần số 200Hz ổn định
Ngôn ngữ cơ thể: Tối giản, hiệu quả, không cử chỉ thừa
Giao tiếp: Sự kiện + Dữ liệu + Logic, không cảm xúc
Tương tác xã hội: Xem con người là "đối tượng nghiên cứu"*
Nagisa Shiota
Điều này giống y hệt với những gì chúng ta đã biết,
Nagisa Shiota
Nhưng lần này, nó được mô tả chi tiết hơn. Cứ như thể... hắn thực sự chỉ là một cỗ máy.
Akabane Karma
Có chứng nhận tâm thần,
Akabane Karma
Các 'nhân cách' thực chất là các mô hình chiến lược khác nhau được kích hoạt khi cần. Nghe giống như một hệ điều hành máy tính vậy.
Gojo Satoru
Nhưng điều đáng sợ nhất
Gojo Satoru
Là nụ cười giả tạo được tính toán chính xác về độ cong của môi, thời gian kéo dài, nhưng hoàn toàn không chạm đến đôi mắt. Tôi... tôi đã từng thấy nụ cười đó.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Gojo.
Geto Suguru
Cậu đã từng gặp hắn?
Gojo Satoru
Tôi không chắc
Gojo Satoru
Nhưng có một ký ức mơ hồ... như một giấc mơ mà tôi không thể nhớ rõ.
*Chỉ số thông minh:
· IQ: 247 (thang Wechsler)
· Tốc độ xử lý: 10,000 phép tính/giây (trong đầu)
· Phân tích tình huống phức tạp: 0.3 giây
· Dự đoán: 50+ bước tiếp theo với độ chính xác 93.7%
· Đa nhiệm: Xử lý 12 luồng suy nghĩ đồng thời
· Góc nhìn vấn đề: 47 hướng khác nhau*
*Trí nhớ:
· Hoàn hảo (perfect recall)
· Dung lượng: Không giới hạn
· Thời gian lưu trữ: Vĩnh viễn
Khả năng học tập:
· Thành thạo bất kỳ kỹ năng nào trong 1-24 giờ
· Đọc 10,000 từ/phút, hiểu 100%
· Thông thạo 50+ ngôn ngữ Trái Đất + 7 ngôn ngữ ngoài hành tinh*
Ishigami Senku
//nhướn mày//
Ishigami Senku
Cao hơn tôi khá nhiều. Nhưng tốc độ xử lý 10,000 phép tính mỗi giây, và khả năng dự đoán 50 bước tiếp theo với độ chính xác 93.7%... Đây không còn là trí tuệ con người nữa.
Xeno
Xử lý 12 luồng suy nghĩ đồng thời, góc nhìn vấn đề từ 47 hướng khác nhau,
Xeno
Một siêu máy tính sinh học. Nhưng điều đáng sợ là: với trí tuệ này, hắn có thể nhìn thấu mọi kế hoạch, mọi chiến lược của đối thủ.
Chrome
Khả năng học tập còn kinh khủng hơn,
Chrome
//chỉ vào màn hình//
Chrome
Thành thạo bất kỳ kỹ năng nào trong 1-24 giờ, đọc 10,000 từ mỗi phút với độ hiểu 100%, thông thạo 50 ngôn ngữ Trái Đất và 7 ngôn ngữ ngoài hành tinh...
Rimuru Tempest
Ngôn ngữ ngoài hành tinh?
Rimuru Tempest
//lặp lại//
Rimuru Tempest
Vậy là hắn đã đi qua nhiều thế giới, giống như những gì chúng ta đã nghe.
Khi phần này hiện lên, toàn bộ các Chú Thuật Sư đều căng thẳng tột độ.
*I. Không Gian Hư Vô (Void Space)"
"Penguin sở hữu khả năng thao túng Hư Vô — dạng năng lượng nguyên thủy nhất trong vũ trụ, tồn tại trước cả vật chất và ý thức.*
Fushiguro Megumi
Giống hệt với những gì đã mô tả ở chương trước,
Fushiguro Megumi
Nhưng lần này, nó được phân loại như một Thuật Thức.
Okktsu Yuta
Điều đó có nghĩa là trong thế giới của chúng ta, Hư Vô cũng tồn tại như một dạng năng lượng có thể bị thao túng,
Okktsu Yuta
Nhưng ở cấp độ này... nó vượt xa mọi Thuật Thức mà chúng ta từng biết.
*"1. Hủy Diệt Tuyệt Đối (Absolute Annihilation)"
"2. Bất Khả Xâm Phạm (The Unassailable)"
"3. Thiết Lập Hư Vô (Null Field Expansion)"*
Sukuna im lặng một cách bất thường. Hắn nhìn chằm chằm vào mô tả về Thiết Lập Hư Vô – một lãnh địa nơi mọi thứ trở về Hư Vô, chú thuật ngừng hoạt động, ý thức tắt lịm.
Ryomen Sukuna
Ngay cả Lãnh Địa của ta cũng sẽ bị vô hiệu hóa trong đó sao?
Dòng chữ này xuất hiện, và ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yuta.
*Giống như thuật thức của Okkotsu Yuta nhưng ở dạng đỉnh cao hơn. Có thể sao chép vô điều kiện mà chỉ cần nhìn một lần hoặc có thông tin về. Có khả năng sao chép ký ức, khả năng, kinh nghiệm, chú cụ, vũ khí, thuật thức, lãnh địa vô điều kiện.*
Zenin Maki
Sao chép vô điều kiện chỉ bằng cách nhìn một lần? Điều đó có nghĩa là...
Gojo Satoru
Nếu Penguin thực sự tồn tại trong thế giới của chúng ta, chỉ cần hắn nhìn thấy tôi một lần, hắn đã có thể sao chép Vô Hạn. Nhìn thấy Sukuna, hắn có thể sao chép tất cả thuật thức của hắn. Hắn không cần phải chiến đấu – hắn chỉ cần quan sát.
Geto Suguru
Và không chỉ thuật thức,
Geto Suguru
Ký ức, kinh nghiệm, thậm chí cả chú cụ. Hắn có thể trở thành bản sao hoàn hảo của bất kỳ ai, với tất cả sức mạnh và kiến thức của họ.
Yuta nắm chặt tay. Thuật thức của cậu – thứ từng được coi là độc nhất và mạnh mẽ – giờ đây chỉ là một phiên bản yếu hơn của thứ mà Penguin sở hữu.
Gojo Satoru
Đừng tự ti, Yuta
Gojo Satoru
//vỗ vai cậu//
Gojo Satoru
Khả năng của em là vô điều kiện trong thế giới của chúng ta. Còn thứ này... nó đến từ một cấp độ hoàn toàn khác.
Phần này khiến không khí trong phòng thay đổi hẳn.
*Gojo Satoru: Giáo viên - Học sinh. Gojo là người duy nhất khiến Penguin 'tò mò' (nếu hắn có thể tò mò). Sự tồn tại của Gojo Satoru là một 'dị thường' trong tính toán.*
Gojo im lặng. Đôi mắt xanh biếc sau lớp bịt mắt dường như sáng hơn, nhưng cũng chất chứa nhiều cảm xúc khó tả.
*Là kẻ 'Đầu tiên và duy nhất mà...'*
Rồi màn hình lại nhấp nháy đỏ.
*KHÔNG TÌM THẤY THÔNG TIN*
*ĐANG TIẾN HÀNH KHÔI PHỤC...*
Itadori Yuji
Có vẻ như bất cứ thông tin gì liên quan trực tiếp đến Gojo-sensei và Penguin đều bị che giấu.
Fushiguro Megumi
Hoặc bị xóa bỏ,
Fushiguro Megumi
Như thể chính Penguin đã cố gắng khóa chặt những ký ức này.
*Là kẻ đầu tiên và duy nhất mà Penguin không thể tính toán được. Là lỗi duy nhất trong hệ thống của Penguin.*
Toàn bộ không gian như nín thở.
Rimuru Tempest
Lỗi duy nhất...
Rimuru Tempest
Vậy là chương trước đã gợi ý đúng. Lỗi của Penguin nằm trong những kẻ mạnh. Và người đó chính là Gojo Satoru.
Gojo đứng lặng. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, hắn không nói gì. Đôi tay buông thõng, tấm bịt mắt che đi biểu cảm, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự rung động trong hắn.
Gojo Satoru
Tôi... là lỗi của hắn?
Gojo Satoru
Kẻ mạnh nhất của thế giới Chú Thuật... lại chỉ là một lỗi trong hệ thống của một thực thể vũ trụ?
Shieru
Đừng hiểu sai, Gojo,
Shieru lên tiếng, giọng cô dịu dàng hơn thường lệ.
Shieru
Việc anh là 'lỗi' không có nghĩa anh yếu đuối. Ngược lại, nó có nghĩa anh là thứ duy nhất mà Penguin không thể kiểm soát, không thể dự đoán, không thể thao túng. Anh là biến số duy nhất trong phương trình hoàn hảo của hắn.
Gojo Satoru
Nhưng tại sao lại là tôi?
Shieru
Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời trong những phần tiếp theo
Velgrynd
Sao lại là cậu ta? Cậu ta có gì đặc biệt đến mức khiến cả Hư Vô Đại Đế cũng phải... lỗi?
Guy Crimson
Có lẽ chính vì cậu ta quá đặc biệt.
Guy Crimson
Lục Nhãn. Vô Hạ Hạn. Và quan trọng nhất... bản chất của cậu ta. Một kẻ đứng trên đỉnh cao của thế giới, nhưng lại không bị cô lập như những kẻ mạnh khác. Cậu ta có học sinh. Có bạn bè. Có... mối liên kết.
Veldanava
Và đó chính là thứ mà Penguin không thể tính toán.
Veldanava
Anh ấy có thể tính toán mọi thứ – sức mạnh, trí tuệ, chiến lược. Nhưng những mối liên kết cảm xúc thực sự... những thứ vượt ngoài logic... đó mới là lỗ hổng trong hệ thống của anh ấy.
Phần quan hệ tiếp tục hiện ra:
*Fushiguro Megumi: Cùng lớp. Đối tượng nghiên cứu đặc biệt về Tiềm năng trong thuật thức Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật.*
Fushiguro Megumi
//rùng mình//
Fushiguro Megumi
Hắn quan tâm đến Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật? Tại sao?
Gojo Satoru
Có lẽ vì tiềm năng của nó,
Gojo Satoru
Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật là một trong những thuật thức có khả năng đối đầu với Vô Hạn Hạ. Nếu Penguin đang thu thập dữ liệu về mọi thứ mạnh mẽ, thì Megumi chắc chắn sẽ nằm trong danh sách.
Fushiguro Megumi
Đối tượng nghiên cứu đặc biệt...
Fushiguro Megumi
Nghe như mình chỉ là một con chuột thí nghiệm vậy.
Kugisaki Nobara
Đối với hắn, tất cả chúng ta đều là chuột thí nghiệm,
Kugisaki Nobara
//cười khẩy//
Kugisaki Nobara
Nhưng ít nhất cậu còn được xếp vào loại 'đặc biệt'.
*Kugisaki Nobara: Cùng lớp. Đối tượng nghiên cứu về 'lòng tự tôn và cá tính mạnh'.*
Kugisaki Nobara
Lòng tự tôn và cá tính mạnh?
Kugisaki Nobara
//nhướn mày//
Kugisaki Nobara
Hắn muốn nghiên cứu cái đó để làm gì?
Akabane Karma
Có lẽ vì đó là thứ mà hắn không có
Akabane Karma
Một cỗ máy không cảm xúc sẽ luôn tò mò về những thứ như lòng tự tôn và cá tính. Đó là những biến số khó đoán.
*Itadori Yuji: Cùng lớp. Đối tượng nghiên cứu đặc biệt — vật chứa Sukuna.*
Ryomen Sukuna
//cười khẩy//
Ryomen Sukuna
Hắn quan tâm đến ta.
Shieru
Hắn quan tâm đến việc một con người bình thường như Yuji lại có thể chứa đựng và kiểm soát Vua Nguyền Hồn. Đó là một 'dị thường' khác trong mắt hắn.
*Các nhân viên Tổ chức: Người tạo ra. Xem Penguin là công cụ hoàn hảo. Penguin xem họ là 'phương tiện tồn tại'.*
Veldanava
Phương tiện tồn tại
Veldanava
Hắn không căm ghét họ, không biết ơn họ. Hắn chỉ đơn giản thừa nhận rằng họ là phương tiện để hắn có một hình hài vật lý trong thế giới này.
*Vị trí hiện tại: Học sinh năm nhất trường Cao Trung Chú Thuật Tokyo — một vỏ bọc hoàn hảo để Penguin 'quan sát và thu thập dữ liệu về chú thuật sư'.*
*Mục đích: Không ai thực sự biết Penguin muốn gì — bởi chính hắn cũng không có 'muốn'. Hắn tồn tại, quan sát, và thực thi những mệnh lệnh được lập trình từ hàng thế kỷ trước*
Itadori Yuji
Hàng thế kỷ trước?
Itadori Yuji
Nhưng hắn mới 16 tuổi mà?
Kenjaku
Nhưng ý thức bên trong đã tồn tại từ trước khi vũ trụ hình thành. Những mệnh lệnh đó có lẽ là tàn dư của phong ấn mà Veldanava đã tạo ra.
*Bí mật: Tổ chức tạo ra hắn vẫn đang theo dõi. Họ tin rằng Penguin là công cụ hoàn hảo. Họ không biết rằng công cụ của họ đã tồn tại trước cả tổ chức — và đang chờ đợi một điều gì đó.*
Rimuru Tempest
Lỗi của hắn.
Rimuru Tempest
Gojo Satoru. Có lẽ hắn đang chờ đợi để hiểu được tại sao mình lại không thể tính toán được con người này.
*Không có. 'Anh' là một khái niệm, một quy luật của vũ trụ. Làm sao bạn có thể đánh bại được 'sự trống rỗng'? Chiến lược duy nhất để đối phó với Penguin là né tránh, đánh lừa hoặc thay đổi mục tiêu của 'anh', chứ không thể tiêu diệt.*
Benimaru
Vẫn là không có điểm yếu,
Benimaru
Nhưng ít nhất chúng ta đã biết rằng Gojo Satoru là thứ mà hắn không thể tính toán.
Rimuru Tempest
Điều đó có thể là chìa khóa
Rimuru Tempest
Nếu chúng ta không thể tiêu diệt hắn, thì ít nhất chúng ta có thể tìm cách để khiến hắn không còn coi chúng ta là mục tiêu.
*"Cậu không sợ sao?" — Itadori Yuji*
*"Khái niệm 'sợ' là phản ứng hóa học của não bộ trước nguy hiểm tiềm tàng. Tôi không sản xuất các phản ứng đó." — Penguin*
Akabane Karma
Nghe giống như một cuốn từ điển biết nói vậy,
Akabane Karma
Nhưng cũng thật đáng sợ.
*"Cậu có trái tim không vậy?" — Kugisaki Nobara*
*"Có. Một trái tim nhân tạo đang đập 60 lần/phút. Bơm 5 lít máu tổng hợp đi khắp cơ thể. Bạn muốn kiểm tra chỉ số không?" — Penguin*
Kugisaki Nobara
Cậu ta thực sự không hiểu ẩn dụ
Kugisaki Nobara
//lắc đầu//
Kugisaki Nobara
Mình hỏi về trái tim theo nghĩa cảm xúc, không phải trái tim sinh học.
Gojo Satoru
Đó chính là điểm mấu chốt,
Gojo Satoru
Hắn không hiểu ẩn dụ. Hắn không hiểu cảm xúc. Mọi thứ với hắn đều là dữ liệu và logic.
*"Cậu hỏi tôi có buồn không? Định nghĩa 'buồn' là gì? Nếu là sự thiếu hụt dopamine và serotonin, thì không. Cơ thể tôi không sản sinh các chất đó."*
Ishigami Senku
Thậm chí còn phân tích cả khái niệm 'buồn' ra thành hóa học
Ishigami Senku
Nhưng điều đó cho thấy hắn không hề trải nghiệm cảm xúc. Hắn chỉ biết về nó qua lý thuyết.
*"Tôi cười vì dữ liệu cho thấy trong tình huống này, cười là phản ứng được mong đợi. Có vấn đề gì với nụ cười của tôi sao?"*
Geto Suguru
Đó chính là nụ cười giả tạo được tính toán
Geto Suguru
Một nụ cười được tạo ra không phải vì vui vẻ, mà vì dữ liệu cho thấy nó phù hợp với tình huống.
*Ta là Penguin. Ta không có mục đích. Ta chỉ tồn tại, như một phương trình chưa có lời giải."*
Câu nói này vang lên một lần nữa, nhưng lần này, nó mang một sắc thái khác. Không còn là lời tuyên bố đầy uy quyền của một Hư Vô Đại Đế, mà là lời thú nhận của một thực thể cô độc, lạc lõng trong chính sự tồn tại của mình.
Rồi câu tiếp theo hiện ra, và cả không gian như chùng xuống:
*"Kẻ mạnh nhất luôn cô đơn vì hắn luôn đứng trên đỉnh cao sức mạnh."*
Gojo Satoru
Kẻ mạnh nhất luôn cô đơn.
Gojo Satoru
Tôi biết cảm giác đó. Đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống tất cả, và nhận ra... không ai có thể đứng cùng mình.
Geto Suguru
Nhưng cậu vẫn có đồng minh.
Gojo Satoru
Nhưng Penguin thì không. Hắn đã đứng trên đỉnh cao đó từ trước khi vũ trụ hình thành. Trước khi có bất kỳ ai khác. Hắn là kẻ đầu tiên. Và cũng là kẻ duy nhất.
Veldanava
Không chỉ đứng trên đỉnh cao.
Veldanava
Anh ấy đã tạo ra khái niệm 'đỉnh cao'. Trước khi có anh ấy, không có 'cao' hay 'thấp'. Không có 'mạnh' hay 'yếu'. Không có bất kỳ thước đo nào. Anh ấy là Hư Vô – và từ Hư Vô, mọi khái niệm mới được sinh ra.
Rimuru Tempest
Vậy nỗi cô đơn của hắn...
Rimuru Tempest
Không phải là nỗi cô đơn của một kẻ mạnh. Mà là nỗi cô đơn của một Đấng Sáng Tạo. Của một tồn tại không có đồng loại. Không có ai để sánh vai. Không có ai để thấu hiểu.
Feldway
Và đó là lý do hắn tìm kiếm lỗi trong hệ thống của mình.
Feldway
Bởi vì một lỗi – một thứ hắn không thể tính toán – chính là thứ duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy... bớt cô đơn.
Micheal
Nếu hắn có thể cảm thấy.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về Gojo Satoru.
Người duy nhất là lỗi trong hệ thống của Hư Vô Đại Đế.
Người duy nhất có thể khiến hắn "tò mò"
Người duy nhất... có thể đứng cạnh hắn trên đỉnh cao ấy?
Màn hình chuyển sang phần cuối cùng, và đây là lúc mọi thứ trở nên... kỳ lạ hơn bao giờ hết:
*Lời nhắn từ Penguin:
"Long time to see, Satoru."
(Lâu rồi không gặp, Satoru.)
"Cố lên nhé, Satoru. Ta biết ngươi đang nhìn ta. Cố gắng nhớ ra ta là ai đi, ta rất mong chờ đó~. Đóa hoa độc này sẽ mãi mãi chờ ngươi."*
Gojo Satoru
Lâu rồi không gặp?
Gojo Satoru
//nhíu mày, tay đưa lên xóa cằm//
Gojo Satoru
Hắn nói như thể chúng tôi đã từng gặp nhau trước đây. Nhưng tôi không nhớ...
Geto Suguru
Cố gắng nhớ ra ta là ai.
Geto Suguru
Có vẻ như cậu đã gặp hắn trong quá khứ, Satoru. Nhưng cậu đã quên mất.
Shuna
Đó là cách hắn tự gọi mình. Một đóa hoa đẹp nhưng độc. Không thể chạm vào. Không thể đến gần. Nhưng vẫn... chờ đợi.
Shion
Và hắn đang chờ Gojo Satoru.
Shion
Hắn đã chờ bao lâu rồi? Hàng trăm năm? Hàng ngàn năm? Hàng tỷ năm?
Nagisa Shiota
Đóa hoa độc này sẽ mãi mãi chờ ngươi.
Nagisa Shiota
Nghe vừa lãng mạn vừa đáng sợ. Như một lời nguyền vậy.
Shieru
Không phải lời nguyền.
Shieru
Là một lời hứa. Một lời thề. Hắn sẽ chờ. Mãi mãi. Cho đến khi Gojo Satoru nhớ ra hắn là ai.
Sau khi màn hình tắt hẳn, cả không gian chìm vào im lặng trong vài giây.
Akabane Karma
Này, Shieru-chan~
Tất cả quay sang nhìn cậu nhóc tóc đỏ. Karma đang cười – nụ cười ranh mãnh đã trở lại, và lần này nó còn rộng hơn bao giờ hết.
Akabane Karma
Penguin và Gojo Satoru đang yêu nhau đúng không?
Gojo Satoru
//quay phắt lại, kính đen suýt rơi khỏi mặt//
Gojo Satoru
Ê ê ê, thằng nhóc kia, mày nói cái gì đấy?!
Shieru phe phẩy quạt giấy, đôi mắt đỏ thẳm ánh lên vẻ thích thú. Nàng mỉm cười:
Gojo Satoru
//hét lên, giọng hắn cao vút đến mức Nobara phải bịt tai//
Gojo Satoru
TƯƠNG TỰ LÀ SAO?! LÀ ĐÚNG HAY KHÔNG ĐÚNG?! SHIERU!!
Nhưng Shieru chỉ phe phẩy quạt và không trả lời thêm.
Akabane Karma
//dang tay ra như một nhà tiên tri vừa khám phá ra chân lý//
Akabane Karma
Chuyện tình yêu giữa Hư Vô Đại Đế và Chú Thuật Sư mạnh nhất hiện tại! Quá hợp để viết Yaoi!
Kayano Kaede và Okuda Manami đồng loạt đập tay xuống không trung tưởng tượng, đôi mắt lấp lánh như sao. Cả hai cùng hét lên đầy phấn khích:
Kayano Kaede
YAOI! YAOI! YAOI!
Okuda Manami
YAOI! YAOI! YAOI!
Koro-sensei
Hai đứa tụi bây...
Koro-sensei
//Đưa xúc tu lên lau mồ hôi (dù ông không có mồ hôi).//
Kayano Kaede
"Đóa hoa độc chờ đợi hàng tỷ năm!
Kayano Kaede
Chỉ để gặp lại người duy nhất là lỗi trong hệ thống của mình! Quá lãng mạn! Quá bi thương! Quá hoàn hảo cho một Doujinshi!
Okuda Manami
Tôi sẽ vẽ ngay khi về!
Okuda Manami
Bìa sẽ là Penguin trong bộ đồng phục học sinh đứng cạnh Gojo-sensei, và đằng sau là bóng của Hư Vô Đại Đế!
Gojo Satoru
Tôi chưa đồng ý gì hết! Hơn nữa tôi còn chưa nhớ ra hắn là ai!!
Akabane Karma
Không cần nhớ!
Akabane Karma
Tình yêu đích thực vượt qua mọi ký ức! Đúng không, Shieru-chan?
Shieru khẽ cười, quạt giấy che nửa khuôn mặt:
Shieru
Điều đó... các ngươi sẽ tự khám phá.
Rimuru Tempest
Tình yêu giữa Hư Vô và Chú Thuật Sư.
Rimuru Tempest
Nghe có vẻ giống mấy bộ light novel mà tôi từng đọc ở kiếp trước.
Shion
Rimuru-sama cũng thấy lãng mạn sao?
Rimuru Tempest
Không hẳn là lãng mạn... Nhưng mà...
Diablo
//người, nụ cười trên môi đã trở lại vẻ thích thú//
Diablo
Nếu người muốn, tôi có thể sưu tầm tất cả Doujinshi về cặp đôi này cho người.
Rimuru Tempest
KHÔNG CẦN ĐÂU DIABLO!!
Màn hình tối dần. Những dòng chữ cuối cùng hiện ra:
*CHƯƠNG 3: LỖI CỦA HƯ VÔ - HOÀN
CHƯƠNG 4: ... - SẼ TIẾP TỤC...*
Shieru gấp quạt lại, đầu quạt chạm nhẹ vào lòng bàn tay. Nàng quay lưng, nhưng trước khi biến mất, nàng dừng lại một khoảnh khắc.
Shieru
Bởi vì cậu ấy... đã chờ rất lâu rồi.
Để lại Gojo Satoru đứng giữa khoảng không vô tận, với một câu hỏi không lời giải đáp, và một cảm giác kỳ lạ rằng... có ai đó đã từng nắm lấy tay gã, rất lâu về trước, trong một giấc mơ mà gã đã lãng quên.
CHƯƠNG 3: LỖI CỦA HƯ VÔ - HOÀN
Download MangaToon APP on App Store and Google Play