Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ABO] Vô Tình Thôi.

Chap 1

Mưa bắt đầu lớn dần kèm theo những tiếng sấm chớp đùng đoàng ngoài cửa sổ. Bên trong phòng, Huyền Cơ lười biếng nhâm nhi điếu thuốc, mắt lướt qua những dòng tin tức lá cải viết về chính mình. Cái lạnh thấu xương của trận bão ngoài kia hoàn toàn bị ngăn cách bởi không gian xa hoa, ấm áp nơi đây.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân "cạch cạch" vội vã vang lên từ hành lang, như thể có người đang cuống cuồng vì một phát minh mới. Cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra khiến Huyền Cơ giật mình, gã cau mày nhìn qua.
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Phép tắt đâu! mày không biết gõ cửa à... Mày tìm tao làm gì ? // nhả khói rồi vứt điếu thuốc đi.//
Tào Mễ Ly
Tào Mễ Ly
... Ờm, em xin lỗi. Tại ba gọi anh gấp quá, bảo anh xuống dưới tầng hầm ngay...//Em cúi mặt, dáng vẻ có chút hối lỗi.//
Tào Mễ Ly
Tào Mễ Ly
Ba còn dặn anh xuống đó phải cẩn thận, không được chạm lung tung vào đồ đạc đâu...
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Còn gì nữa không? //Gã nhíu mày dửng dưng.//
Tào Mễ Ly
Tào Mễ Ly
Dạ... không ạ... À mà còn một chuyện! Anh... cho em chút tiền được không? Em không dám xin ba... //Ngập ngừng, ánh mắt vừa lo lắng vừa mong chờ.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Hừ, trong đầu mày lúc nào cũng chỉ biết đến tiền thôi!
Nói thì phũ phàng vậy, nhưng gã vẫn rút tấm thẻ đen ném thẳng về phía Mễ Ly. Huyền Cơ dứt khoát xoay người rời đi, đến mức không thèm nghe tiếng cảm ơn rối rít của em gái mình.
____________________
Tầng hầm lạnh lẽo và nồng mùi bụi bặm khiến Huyền Cơ vô thức hắt hơi một cái. Trong lúc lơ là không chú ý, bước chân gã vô tình vướng vào mấy sợi dây điện lằng nhằng dưới sàn.
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Đệt!//Loạng choạng cố giữ thăng bằng, suýt chút nữa là vồ ếch.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Chắc chỉ là vô tình thôi...//Gã tự trấn an bản thân rồi phủi áo đi tiếp.//
Càng đi sâu vào trong, một căn phòng khuất bỗng phát ra ánh sáng xanh le lói. Nơi đó, cha gã Tào Trọng Mục đang say sưa ngắm nhìn "phát minh vĩ đại" của đời mình cùng những con chuột bạch thí nghiệm xấu số.
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Cha gọi con có việc gì sao?
Tào Trọng Mục
Tào Trọng Mục
Qua đây //Giọng ông trầm thấp, mang theo sự lạnh lẽo của một kẻ quen ra lệnh.//
Huyền Cơ thong thả bước tới, gương mặt chẳng chút kinh ngạc trước đống máy móc kỳ dị xung quanh. Tào Trọng Mục bắt đầu luyên thuyên đầy tự hào về phát minh của mình, cố gắng thuyết phục con trai làm vật thí nghiệm tiếp theo.
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Ba!... Con thấy không ổn đâu. Ba nhìn xem có phát minh nào của ba là bình thường không hả?! //Có chút bất ngờ xen lẫn hoảng hốt.//
Tào Trọng Mục
Tào Trọng Mục
Nhưng đã bao giờ ta đem con ra thí nghiệm chưa? Tào Huyền Cơ, con là đứa con trai duy nhất của ba. Ba chỉ muốn những điều tốt nhất cho con thôi. Hơn nữa... nếu thành công, chẳng phải con sẽ có được sự bất tử và mãi mãi trẻ đẹp sao? //Nhẹ giọng dụ dỗ, dùng lời mật ngọt để thao túng con trai.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Nhan sắc và sự trẻ trung thì con có thừa rồi! Cái này là con được thừa hưởng từ ba luôn ấy chứ!
Tào Trọng Mục
Tào Trọng Mục
...
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
... Thôi được rồi. /Thở dài, bước vào trong buồng thí nghiệm.// Ba nhớ là phải thành công đấy nhé!
Tào Trọng Mục mỉm cười đắc ý rồi đóng chặt cửa kính lại. Ông hoàn toàn không biết rằng, chỉ vài giây trước trong lúc loạng choạng suýt ngã, con trai ông đã vô tình làm đứt một sợi dây liên kết quan trọng của cỗ máy.
Khi cỗ máy bắt đầu khởi động, Trọng Mục vẫn đinh ninh các chỉ số đang ở mức ổn định. Nhưng đột ngột... đoàng! Cửa kính buồng máy vỡ tung, dòng năng lượng điên cuồng bùng nổ bao bọc lấy Tào Huyền Cơ. Trong nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ con trai, Tào Trọng Mục cũng bị lực hút khổng lồ kéo tuột vào vòng xoáy ánh sáng.

Chap 2

/cạch... lạch cạch.../
Huyền Cơ dần mở mắt, tỉnh lại sau khi bất tỉnh trong buồn thí nghiệm bị vỡ kính.
tiếng lạch cạch vang lên không ngừng cùng với tiếng thở của người thứ hai trong không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Ba...ba ơi... Con đau đầu quá... //mơ màng, chưa tỉnh hẳn.//
Tào Trọng Lư
Tào Trọng Lư
chờ ta một chút ...//đang lục đục sửa cái gì đó.//
Cơ nhìn quanh tìm ba mình nhưng chỉ thấy một cậu thanh niên mặc một chiếc áo xám xịt cũ rộng thùng thình.
đang trong cơn mơ màng thì Huyền Cơ phải giật mình mắt mở to để nhìn người đó rõ hơn. Trước mặt gã là một thiếu niên lạ hoắc, trông cực kỳ trẻ trung, làn da trắng trẻo và vóc dáng nhỏ bé y hệt như một Omega. Giọng nói trong trẻo vừa cất lên đáp lại gã ban nãy, chắc chắn là từ người này mà ra.
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Mày... mày là ai?! Sao lại ở trong phòng thí nghiệm của ba tao?! //Bối rối, lập tức lùi lại cảnh giác.//
Tào Trọng Lư
Tào Trọng Lư
Ta đây ... Trọng Mục đây!
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Không... không thể nào! Ba tao là một lão già Beta cơ mà, ông ta làm sao trẻ măng như thế này được?! //Bàng hoàng, không tin vào mắt mình.//
Tào Trọng Lư
Tào Trọng Lư
Con đang nói cái điên rồ gì vậy Huyền Cơ... //Nghi hoặc, nhíu mày khó chịu.//
Thấy biểu cảm kinh hoàng của con trai, ông liền đứng dậy, loạng choạng đi đến trước tấm kính lớn treo trên tường tầng hầm để nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong.
Tào Trọng Lư
Tào Trọng Lư
AAAAAAAAAAAA!!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?! //Hoảng loạn tột độ khi nhìn thấy gương mặt thanh xuân mơn mởn của chính mình.//
__________________
Tào Mễ Ly
Tào Mễ Ly
Ba ơi!... Anh hai ơi! Hai người đâu rồi? //Vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm.//
Mễ Ly hớt hải đi khắp căn biệt thự lớn để tìm ba và anh trai sau tiếng nổ lớn. Khi bước đến gần lối vào tầng hầm, một mùi Pheromone ngọt ngào và vô cùng xa lạ xộc thẳng vào mũi cô — thứ mùi hương Omega chưa từng xuất hiện trong ngôi nhà này.
___________________
Dưới tần hầm
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Hu hu hu... Tại ông hết đấy! Đã bảo là cỗ máy của ông không bình thường rồi mà không chịu nghe! //Không cam tâm, vừa sợ hãi vừa oán trách.//
Tào Trọng Lư
Tào Trọng Lư
Nhìn lại đi, chỉ có một mình ta bị biến đổi cấu trúc xương để trẻ lại thôi mà! Không phải nhờ ta đỡ hết năng lượng vụ nổ cho mày rồi sao... //Khó chịu, vừa chỉnh lại quần áo vừa cố tập trung kiểm tra cỗ máy đã hỏng hóc hoàn toàn.//
Giữa không gian lạnh lẽo đầy tiếng lạch cạch của máy móc và tiếng cằn nhằn của hai cha con, tiếng bước chân của Mễ Ly mỗi lúc một đến gần hơn.
Tào Mễ Ly
Tào Mễ Ly
Hai người... Ủa? Anh hai, người này là ai vậy? Ba đâu rồi ạ? //Tò mò nhìn thiếu niên xa lạ, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và cảnh giác.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Đây hả... à... thì... đây là con riêng của ba mình ở bên ngoài đấy! //Bối rối, trong lúc cuống quá liền bị liệu, buột miệng nói dối bừa.//
Tào Trọng Lư
Tào Trọng Lư
Chào em, anh tên là Tào Trọng Lư. //Nhanh trí hòa vào vai diễn để che giấu việc mình bị biến đổi, không quên lén lườm Huyền Cơ một cái sắc lẹm.//
Tào Mễ Ly
Tào Mễ Ly
... Nhưng ba mình chưa từng nói là có con riêng ở ngoài sau khi mẹ mất mà... Cơ mà nhìn người này... đúng là có nét rất giống ba thật. //Bối rối, ngượng ngùng đánh giá "anh trai hờ" Trọng Lư.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Biết rồi còn không mâu cút, ở đây lại phá phách lung tung nữa!! //xua đuổi.//
Tào Mễ Ly
Tào Mễ Ly
... Dạ. //Buồn bã, lủi thủi xoay người rời đi.//
Chờ cho đến khi tiếng bước chân của Mễ Ly hoàn toàn xa dần và khuất hẳn, cả hai cha con mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Tào Trọng Lư
Tào Trọng Lư
Cái đầu suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện đen tối của mày cũng biết chọn vai ghê nhỉ? Từ vị trí ba ruột, qua miệng mày một cái là ta thành đứa con riêng luôn! //Châm chọc.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Tất nhiên rồi, cha nào con nấy mà ba~ Đột nhiên có thêm đứa em trai thế này cũng vui. //Đốp chát lại ngay.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Hừm... Nhưng mà coi bộ lần thay đổi này của ông lớn chuyện thật đấy. Từ một lão Beta cáo già, đùng một cái thành một thanh niên Omega trẻ đẹp thế này, không lấy cái tên mới Trọng Lư để làm danh tính giả thì có mà bị người ta bắt đi nghiên cứu.
Tào Trọng Lư
Tào Trọng Lư
Mày đừng có ở đó mà cười trên nỗi đau của ta. Ta nghĩ mày nên tự kiểm tra lại bản thân mình đi, cả mày cũng vậy đấy... //Gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc và lạnh lùng tột độ.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Ông tự đi mà kiểm tra một mình đi! Tôi đói rồi, không rảnh ở đây chơi trò thí nghiệm với ông nữa. Đi đây! //Dửng dưng xua tay, dứt khoát quay lưng bỏ đi.//

Chap 3

1 tuần sau, kể từ cái đêm định mệnh ấy, Huyền Cơ cảm thấy bình thường nhưng chỉ bình thường vì anh cả tuần ở trong nhà. Trọng Lư cứ ở dưới tần hầm mãi còn Mễ Ly thì cứ liên tục hỏi Ba mình vì em ấy có việc muốn nói
Anh và Trọng Lư lên kế hoạch sẽ làm một đám tan nhỏ để đổi một thân phận mới cho ông. Cái xác là vật thí nghiệm thất bại mà Trọng Lư nuôi lớn.
___________________
Tào Mễ Ly
Tào Mễ Ly
Hu hu... hic... ba ơi... hức... ba đừng bỏ con đi mà! //Khóc lóc đau khổ, quỳ sụp trước linh cữu trống của ba mình.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Hu hu... hức... hu... "Khóc đi ông già!" //Vừa che mặt giả vờ khóc rấm rứt, vừa nói nhỏ trêu ông bố đang hồi xuân bên cạnh.//
Tào Trọng Lư
Tào Trọng Lư
... //Câm nín, bất lực nhìn thằng con bất hiếu.//
Mùi nhang khói hòa cùng tiếng khóc thút thít của Mễ Ly tạo nên một khung cảnh vô cùng đau thương. Chỉ riêng hai con người tội lỗi kia là vẫn trơ cái mặt ra, đứa thì bận diễn kịch, đứa thì bận làm quen với cơ thể thiếu niên.
Đám tang diễn ra rất hiu quạnh, hầu như chỉ có vài người thân thiết đến viếng. Nhưng bất ngờ thay, có một người đàn ông quyền lực đã đích thân đến đây để an ủi bạn mình. Đó chính là Lục Lâm Uyên — vị tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, đồng thời là bạn thân chí cốt của Tào Huyền Cơ.
Lâm Uyên sau khi thắp nhang xong liền bước đến quỳ xuống bên cạnh Huyền Cơ. Hành động này khiến gã Alpha lặn (đang hóa Omega) cứng đờ người vì căng thẳng. Đã thế, hắn còn dịu dàng vỗ vỗ vai Huyền Cơ, làm gã luống cuống không biết phải diễn trò khóc lóc thế nào nữa. Ở phía đối diện, Trọng Lư lén lút tránh mặt, chỉ cầu mong vị tổng tài sắc sảo này không để ý đến mình.
Lục Lâm Uyên
Lục Lâm Uyên
Thôi thì dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Ông bác những ngày cuối đời sức khỏe cũng đã yếu, việc ra đi sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra... Ông ấy ở dưới suối vàng nhìn thấy hai anh em mày đoàn kết như vậy chắc sẽ yên lòng lắm. Nín đi, cố gắng sống tốt, rồi cũng có ngày cả gia đình sẽ đoàn tụ. //Chân thành an ủi, ánh mắt lộ rõ vẻ xót thương cho bạn mình.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
*Gì vậy cha nội? Thằng cha tao đang quỳ lù lù ngay kế bên tao đây nè! Mày có biết mày đang thoại cái gì không hả?* //Có chút ngượng nghịu và khó chịu.// Ừm... Tao biết rồi...
Tào Mễ Ly
Tào Mễ Ly
OÁ! BA ƠI LÀ BA... hu hu! //Tiếp tục khóc thảm thiết, tiếng khóc vang vọng cả gian phòng.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Ồn chết đi được, biết vậy nhốt nó trong phòng cho rồi! //Nhức đầu suy nghĩ.//
__________________
Tối muộn hôm đó, Huyền Cơ mò đến quán bar quen thuộc để uống rượu giải sầu cùng hội bạn bè. Gã lấy lại phong độ tra nam, hai tay ôm hai cô nàng xinh tươi, buông lời trêu chọc khiến họ đỏ chín cả mặt. Trái ngược với sự phóng túng của gã, người ngồi đối diện — Lục Lâm Uyên, vị tổng tài đang nắm giữ một đế chế kinh tế khổng lồ — lại toát ra vẻ lạnh lùng, trầm mặc.
Lục Lâm Uyên
Lục Lâm Uyên
Ba mày vừa mới mất, vậy mà mày vẫn còn tâm trạng để ra đây uống rượu ôm gái được à? //Trầm ngâm, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Đâu ai cấm đâu! Ông già đi rồi thì tao càng được tự do bay nhảy, ăn chơi gái gú thoải mái hơn chứ sao~ //Bất cần đời đáp lại.//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Anh này khéo lo xa, sao lại phớt lờ em chứ? Đã bảo là người ta không thích bị bỏ rơi rồi mà~ //Hờn dỗi, ỏng ẹo dựa hẳn vào người Huyền Cơ.//
Tào Huyền Cơ
Tào Huyền Cơ
Anh xin lỗi... Tại cậu ta cứ cằn nhằn cả thôi. Cục vàng của anh đừng giận nhé~ //Một tay siết chặt eo, kéo cô ta sát sạt vào lồng ngực mình.//
Huyền Cơ thản nhiên ân ái, cử chỉ thân mật với cô gái ngay trước mặt bạn mình. Lâm Uyên dù đã quá quen với cái tính tra nam của gã, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, bứt rứt không rõ nguyên do.
Trong lúc cao hứng, Huyền Cơ đã vô tình phóng ra một lượng Pheromone nhỏ để trêu đùa với cô gái trong lòng. Thứ mùi hương vốn dĩ phải nồng đậm mùi Alpha, giờ đây lại mang theo một chút ngọt ngào, say đắm một cách lạ lùng.
Buổi tiệc tàn, Huyền Cơ mệt mỏi xin phép về nhà trước để dỗ dành cô em gái Mễ Ly, bỏ lại Lâm Uyên một mình ở phòng VIP. Hắn ngồi lặng im trong bóng tối, khẽ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho cô nàng lúc nãy vừa ôm ấp Huyền Cơ bước đến ngồi lên đùi hắn. Lâm Uyên thô bạo ghé sát mũi vào hõm cổ cô ta, tham lam hít hà thứ mùi hương còn sót lại.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Anh à~... Bạn anh mà biết chuyện này thì sẽ buồn lắm đấy nhé~ //Cười khúc khích đầy ẩn ý.//
Lục Lâm Uyên
Lục Lâm Uyên
Câm mồm!
Lâm Uyên hoàn toàn gạt bỏ mùi Pheromone tầm thường của cô ta sang một bên. Thứ hắn đang điên cuồng tìm kiếm chính là dư vị ngọt ngào, quyến rũ mà Huyền Cơ đã vô tình để lại trên da thịt cô gái này.
Lục Lâm Uyên
Lục Lâm Uyên
*Ngọt thật... * //Đôi mắt tối sầm lại, hô hấp trở nên dồn dập.//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play