Người Tôi Thương Chưa Về [ MinhDuy ]
Chap 1
Trong thời chiến tranh loạn lạc , có hai chàng trai trẻ mang cho mình nỗi nhớ thương. Thiên Minh phải ra quân đánh giặc vì tương lai một đất nước hòa bình. Duy , người thầm thương anh từ lâu khi nghe tin thì lòng lại không khỏi lo lắng, giữa cái thời bom đạn rơi nhiều hơn cơn mưa ấy việc người đi khó có ngày về là không thể xảy ra .
Minh, vào ngày chuẩn bị dâng mình cho chiến tranh thì có đến nhà Duy, anh đứng trước cửa khá lâu như chẳng muốn bước vào.
Nhưng chẳng muốn thì cũng phải bước vào thông báo cho cậu.
Anh đứng ngay sàn nhà trước cửa, rồi cất tiếng, vài giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, anh lấy tay lau vội.
Thiên Minh
" Duy ơi "
Tay vác balo trên vai bất giác run
Duy chạy ra, mang theo mình là nụ cười tươi tắn khi thấy Minh. Anh dắt cậu vô nhà.
Thanh Duy
" Chời ơi.. Sao bữa giờ không qua nhà tui, biết tui nhớ em lắm hong? "
Anh dìu Minh ngồi xuống ghế, tay cầm bình trà rót vào ly.
Thiên Minh
anh nhìn Duy
" nếu lỡ.. tôi xa anh thì, anh có buồn hong? "
Thanh Duy
" Sao.. Nói kiểu đó là sao? "
Tay Duy lau mồ hôi cho Minh
Minh dừng một lúc lâu rồi mới tiếp tục cất tiếng nói
Thiên Minh
" Tôi.. Tôi phải ra quân đánh giặc. "
" Anh, cũng đừng lo hen.. Tôi cũng sớm về mà "
Tay Duy đang đặt trên má Minh thì cũng khựng lại. Rồi rút tay về.
Thanh Duy
" em nói cái gì?..em nói thiệt á hả? "
Mặt anh từ vui chuyển sang bất ngờ, rồi lại buồn hiu
"Em đi thì giữ sức khoẻ.. Khi nào em đi dạ? "
anh lùi lại, bàn tay đặt lên bàn gỗ
Thiên Minh
" Tối nay tôi phải đi "
anh nói thật chậm
" Tôi sẽ kêu thằng Nam đi gửi thư về... Anh đừng lo nhen, Thanh Duy "
Thanh Duy
" Em hứa là em phải dìa nha Minh.. Xong là em phải dìa "
Tay anh đưa lên, lau nước mắt mình
" Em đi rồi.. Sợ không còn ai bắt cá cho anh ăn nữa.. "
Thiên Minh
Minh bật cười
" Anh ráng đợi đi.. vài năm nữa tôi bắt tôm, cá cho anh ăn "
Anh đứng dậy khỏi ghế, tay đưa tay sờ má Duy
" Tôi đi à nghen, mấy người giữ sức khoẻ.. "
giọng anh nhỏ lại
Rồi Minh xoay lưng, rồi đi ra, bước chân nặng trĩu in vết lên sân đất.
Chap 2
Từ sau khi rời khỏi nhà Duy, Minh đi dọc theo con đường làng. Tiếng dế kêu không ngừng trong màn đêm tĩnh lặng.
Khoảng nửa tiếng sau, anh đi tới doanh trại, nơi anh chuẩn bị hành quân.
Vài đồng đội thấy Minh liền ngoắc tay tới
Duy Thuận
" Đồng chí Minh! "
anh giơ tay cao lên
Thiên Minh
" Ây! Lâu rồi không gặp đồng chí "
" Xe chưa tới hả? "
Anh đứng trước Thuận, anh cười tươi.
Duy Thuận
" lâu ghê ha? Cũng được 3 ngày chưa gặp nhỉ? "
Anh cười
" Haha..Nếu có tới rồi thì tôi đâu có đứng đây? "
Bóng người ở phía xa đang chạy tới.
Sơn Thạch
" phù.. Cuối cùng cũng kịp "
" ủa.. Sao có hai đứa dạ? "
Anh chống hai tay lên hông, mồ hôi nhễ nhại
Duy Thuận
" gì mà thở hơi lên vậy đồng chí? "
anh vỗ vai Sơn Thạch
Sơn Thạch
" Sợ trễ á.. "
" Trường Sơn tới chưa? "
anh nhếch môi nhìn Thuận
Duy Thuận
" Rồi, mà đi đâu mất hút rồi "
Thiên Minh
" Thạch nay bảnh dễ sợ "
Sơn Thạch
" Giờ mới biết hả? "
Chục phút sau, những chiếc xe tải chở quân cũng tới.
Chỉ Huy bước xuống xe, nhìn các anh đang đứng ở ngay gốc cây của sân doanh trại.
Tự Long
" Giời ơi, mấy cậu trai đấy đứng ở đấy làm gì? "
" lên nhanh! Khó chịu vô cùng! "
Giơ tay lên chỉ từng người đang đứng ở đấy.
Thạch,Minh, Thuận liền nhìn lên
Sơn Thạch
" Chúng tôi đứng đợi...- "
Anh chưa kịp nói hết câu thì lại bị chú Tự Long nói tiếp.
Tự Long
" đợi cái gì? Tổ Quốc không còn thì đợi được không? "
Duy Thuận nghe vậy thì bỏ mặc Minh và Thạch chạy lên trước.
Tự Long
" Còn cậu kia! Nghe tôi nói thế đứng ngây ra à? "
Rồi Sơn Thạch mới chạy tới bước lên xe, vừa đi ngang Tự Long thì bị đánh nhẹ vào vai một cái.
Tự Long
" Tôi khó tính lắm ấy nhá! "
Thạch đi tới, lựa chỗ ngồi ngay kế Thuận. Minh thì ngồi ngay sát cửa sổ ở phía cuối xe.
Sơn Thạch
" Đồng chí Sơn đi trễ hay gì rồi.. Tôi lo quá "
Tay anh đưa lên gãi đầu
Vừa dứt hết câu, lại có một người bước lên.
Trần Anh Khoa
" Nè! Sơn qua đây ngồi với tôi "
Anh kéo Huỳnh Sơn xuống ngồi kế bên.
Rồi mắt ánh liếc trúng Duy Thuận
" Anh Duy Thuận.. Nhớ tôi không? "
Duy Thuận
" cậu là..? "
" Anh Khoa? "
Anh nheo mày lại
Nguyễn Huỳnh Sơn
" Quen nhau à? "
Sơn Thạch
" Trường Sơn! đồng chí qua đây này.. Chỗ này trống đây "
Lê Trường Sơn
" Ồ cảm ơn nhá "
Anh nghe vậy liền chạy tới ngồi xuống
Minh ngồi lặng lẽ trong gốc, lấy trong túi áo một tấm hình đã được gói kỹ bằng giấy rồi mở ra.
Đó là tấm hình của Duy và anh được Bùi Công Nam chụp từ rất lâu.
Bàn tay của Minh chầm chậm sờ vào.
Tự Long
" Các anh im lặng! Các đồng chí chuẩn bị xuất phát."
" ai đói thì đợi đi, tới trạm nghỉ ngơi thì sẽ được phát khoai lang "
Đoàn xe lăn bánh trong đêm.
Minh nhìn tấm ảnh trong tay rồi gói lại cất vào balo.
T/g vee.ixvy
Có sai sót gì thì mọi ngừi bot qua nhen.
T/g vee.ixvy
Cảm ơn mọi người đã đọc chap.
Duy nhớ Minh..
Chiếc xe tải quân sự lăn bánh suốt một đêm dài.
Đến gần sáng, những tiếng trò chuyện thưa dần.
Mỗi người một nơi, người thì nằm ôm balo lim dim mắt, có người thì ngồi dựa vai người kia ngủ.
Bên ngoài lớp bạt, bầu trời dần chuyển sang màu xám nhạt.
Tự Long dừng xe, đi ra sau xe rồi vỗ vai từng người.
Tự Long
" Các anh có biết dậy không hả? "
Kéo Sơn Thạch đứng dậy
" Cậu! Có quyền kêu bọn họ tập trung, 10 phút sau không có mặt thì coi chừng tôi đấy nhá! "
Rồi liền đi xuống xe
" giời ơi khó chịu vô cùng "
Sơn Thạch
Thạch đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài.
" Dậy! "
đánh nhẹ vào vai Minh
Ở phía của Thanh Duy, Duy dậy khá sớm, ra trước hiên nhà lặt rau.
Má của Duy đang đứng châm trà, thấy anh ngồi một gốc dựa vào cây cột lặt rau thì bỏ bình trà xuống. Đi tới đứng nhìn Duy.
Má của Duy
" Bây làm cái gì mà cái mặt buồn hiu như ai bỏ bây dạ? "
Thanh Duy
" Con hổng biết nữa má ơi.. "
Giọng anh nghẹn lại
Má của Duy
" Sao.. Nói má nghe coi "
Bác ngồi xỏm xuống, tay vuốt tóc Duy
Thanh Duy
" Thằng Minh nó đi nó bỏ con òi.. Nó hết thương con rồi má ơi.. "
Má của Duy
Nheo mày lại
"mà nó đi đâu mà nó hết thương con? "
" sao mà dám để con trai tui nó vầy trời.. ác ôn dữ "
" thôi có má mà.. Má thương con hơn nó á Duy "
Thanh Duy
" Hức... Nó đi hành quân gì ở miệt chỗ nào á, chời ơi "
"Nó hứa đi là dề mà.. "
" con đâu có đợi được đâu má "
Má của Duy
" Thì nó cũng về mà, làm như nó từ mặt bây không bằng? "
Má của Duy
" thôi hông có rầu, má đi vô trước à. "
" có dị thôi mà tưởng dụ gì động trời không á! "
đứng dậy đi thẳng vô nhà.
Duy vẫn ngồi, nhưng đầu thì cứ quanh quẩn chuyện Minh đi xa. Gặp rủi...
T/g vee.ixvy
Chap này ngắn ngủn
T/g vee.ixvy
Ủng hộ để tui làm thêm chiện🤟🏻🤟🏻🌹🌹🌷🌷🌷🌷🌷🌻🌻🌻🌻✨✨
T/g vee.ixvy
// xua flob xua flob xua tan flob //
T/g vee.ixvy
Nghe nhạc The Flob nhiều quá nên kh gõ được từ flop mn ạ😭🤟🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play