[RhyCap] Vòng Tay Em Là Nơi Anh Tựa Vào
Chương 1
Ánh hoàng hôn cuối ngày hắt qua những ô cửa kính cao của công ty Rhight, nhuộm cả văn phòng trong một màu cam nhạt
Tiếng bàn phím lách cách, tiếng máy in hoạt động không ngừng và những tập tài liệu chất cao trên bàn khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết
Chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc họp quan trọng nhất của công ty và kèm theo là một dự án rất lớn cho cuộc họp
Tất cả các phòng ban đều đang chạy đua với thời gian
Ở một góc văn phòng tầng sáu, Hoàng Đức Duy khẽ day trán
Cậu là nhân viên kế toán mới vào làm chưa lâu
Dù năng lực không tệ, nhưng khối lượng công việc khổng lồ trước mắt vẫn khiến cậu không khỏi choáng ngợp
Hoàng Đức Duy
"Còn hàng chục hồ sơ còn chờ mình xử lí"
Đức Duy chán nản nhìn vào màn hình máy tính hiện kín những bảng thống kê doanh thu, chi phí và báo cáo tài chính cần hoàn thành trước hạn chót
Từng nhân viên lần lượt thu dọn rời khỏi văn phòng
Hoàng Đức Duy
"Sướng thật"
Hoàng Đức Duy
"Chỉ muốn được về nhà nằm ngủ một giấc thì tốt biết mấy"
Đức Duy liếc mắt nhìn họ ra về, chỉ cười khẽ rồi tiếp tục với công việc của mình
Một đồng nghiệp đi ngang qua, vỗ nhẹ vai cậu
Nhân Viên
Vẫn chưa xong à bé
Hoàng Đức Duy
Chắc hôm nay em phải tăng ca nữa
Nhân Viên
/khẽ nhìn đống tài liệu trên bàn/
Nhân Viên
Mới vào làm được mấy hôm mà ngày nào cũng phải ngồi đến tối muộn
Hoàng Đức Duy
Làm xong rồi về cũng được chị ạ
Hoàng Đức Duy
Nhìn công ty ai cũng cố gắng vì dự án lần này
Hoàng Đức Duy
Em cũng không muốn làm sếp thất vọng
Nhân Viên
Vậy chị về trước nha bé
Nhân Viên
Nhớ ăn uống để có sức làm tiếp nha đừng ráng quá nè
Chị nhân viên bỗng nói với giọng điệu khá lo sợ
Nhân Viên
Nhớ về trước 0h đêm nhé
Nhân Viên
Dạo gần đây chị nghe thấy tin có thực thể rất đáng sợ sau 0h
Nhân Viên
Bọn chúng sẽ tấn công bất cứ ai ở trên đường vào khung giờ đó, khiến họ mất tích mãi mãi..
Đức Duy nghe xong khựng lại vài dây
Quả thật gần đây có rất nhiều vụ án ghê rợn và lời đồn về đám thực thể quái dị trên đường phố
Cậu chỉ gật đầu rồi tạm biệt chị nhân viên ra về
Chương 2
Không lâu sau, cả tầng văn phòng dần trở nên yên tĩnh
Từng dãy đèn được tắt bớt,chỉ còn vài nhân viên ở lại tăng ca
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu kiểm tra số liệu/
Tài liệu hết tập này đến tập khác
Báo cáo hết bảng này đến bảng khác
Mắt cậu bắt đầu cay xè vì nhìn màn hình quá lâu
Hoàng Đức Duy
"Mệt chết đi được"
Ngoài cửa kính, bầu trời dần chuyển sang màu tím sẫm
Đức Duy khẽ ngả người ra sau ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn chồng tài liệu cao ngất trước mặt
Hoàng Đức Duy
Làm cả ngày rồi mà sao chẳng thấy vơi đi chút nào vậy
Màn hình máy tính vẫn sáng rực với những bảng thống kê dài dằng dặc
Đầu óc Đức Duy bắt đầu quay cuồng
Cậu đưa tay day nhẹ thái dương, cố gắng giữ tỉnh táo
Nhưng mí mắt ngày càng nặng
Ngoài cửa kính, thành phố đã lên đèn từ lâu
Kim đồng hồ chầm chậm nhích đến 8 giờ tối
Hoàng Đức Duy
"Hay nghỉ một lát nhỉ.."
Hoàng Đức Duy
"Không sao, chỉ một lát thôi"
Cậu chống tay lên bàn, gục đầu xuống giữa đống hồ sơ
Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Một tiếng động khẽ vang lên đâu đó
Hoàng Đức Duy
/giật mình mở mắt/
Hoàng Đức Duy
/ngẩng đầu lên/
Hoàng Đức Duy
Tối om vậy trời..
Văn phòng rộng lớn ban ngày đông đúc giờ đây trống không
Hoàng Đức Duy
/chớp mắt vài lần/
Hoàng Đức Duy
/nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường/
Hoàng Đức Duy
Ấy chết 1h sáng..
Hoàng Đức Duy
Đã muộn vậy rồi...
Tim Đức Duy đập thình thịch
Hoàng Đức Duy
Mình ngủ tận 5 tiếng luôn saoo ?
Cậu vội vàng nhặt những tập tài liệu trên bàn
Hoàng Đức Duy
Về nhanh mới được
Giấy tờ bị nhét loạn xạ vào chiếc cặp da
Trong lúc luống cuống, cậu hoàn toàn quên mất lời dặn của chị đồng nghiệp trước khi tan làm
"Dạo gần đây chị nghe thấy tin có thực thể rất đáng sợ sau 0h"
"Bọn chúng sẽ tấn công bất cứ ai ở trên đường vào khung giờ đó, khiến họ mất tích mãi mãi.."
Đức Duy bước ra khỏi tòa nhà Rhight
Cánh cửa kính phía sau khép lại
Âm thanh vang lên giữa màn đêm yên tĩnh
Hoàng Đức Duy
/kéo cao cổ áo/
Một luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua
Lạnh đến mức khiến sống lưng cậu run lên
Hoàng Đức Duy
"Trời trở lạnh từ lúc nào vậy.."
Con đường thường ngày đông đúc giờ gần như không một bóng người
Các cửa hàng đều đóng kín
Chỉ còn vài chiếc đèn đường lập lòe ánh sáng vàng nhạt soi sáng con đường bao phủ bóng tối
Tiếng bước chân của cậu vang lên trên mặt đường
Âm thanh ấy giữa không gian vắng lặng bỗng trở nên rõ ràng đến kỳ lạ
Có thứ gì đó đang nhìn mình
Chương 3
Hoàng Đức Duy
/quay đầu lại nhìn/
Hoàng Đức Duy
"Kì lạ thật"
Nhưng ngay khi cậu quay đi
Dưới ánh đèn đường chập chờn
Một bóng người rất cao đang đứng bất động
Đôi mắt xanh dương phát sáng trong màn đêm nhu muốn nuốt chửng con người nhỏ bé ấy
Con đường từ công ty đến nhà vốn đã xa
Sau một ngày làm việc liên tục rồi ngủ quên giữa văn phòng, cơ thể Đức Duy gần như kiệt sức
Gió đêm thổi qua từng đợt lạnh buốt
Hai tay cậu nhét sâu vào túi áo khoác nhưng vẫn không ngăn được cảm giác rét run.
Đức Duy đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ
Con số hiện lên dưới ánh đèn đường nhợt nhạt
Hoàng Đức Duy
"Chắc giờ này anh Dương ngủ say rồi"
Nghĩ đến căn nhà ấm áp phía trước, cậu cố bước nhanh hơn
Cảm giác ấy...càng rõ rệt
Giống như có ai đó đang bám theo
Âm thầm quan sát từng cử động của cậu
Hoàng Đức Duy
/sực nhớ ra lời dặn của chị nhân viên/
Hoàng Đức Duy
"Chết tiệt không lẽ bị bọn chúng nhắm trúng rồi"
Một âm thanh cực lớn bất ngờ vang lên từ con hẻm bên cạnh
Hoàng Đức Duy
/giật bắn người/
Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Bản tính tò mò khiến cậu vô thức bước lại gần
Hoàng Đức Duy
"Chắc chỉ là mèo hoang thôi haa.."
Nhưng ngay khi thò đầu nhìn vào…
Máu trong người như đông lại
Một sinh vật cao gần hai mét đang đứng giữa con hẻm
Đôi mắt xanh dương phát sáng trong bóng tối
Lớp da đen bao phủ khắp cơ thể
Dưới chân nó là những thi thể đã không còn nguyên vẹn
Tiếng xương gãy vang lên ghê rợn
Sinh vật đó dùng đôi tay dài dị thường bẻ rời từng bộ phận cơ thể nạn nhân
Rồi hấp thụ chúng vào lớp da đen đang ngọ nguậy như sinh vật sống
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi
Suýt nữa nôn ngay tại chỗ
Hoàng Đức Duy
"Kinh..khủng quá"
Thực thể kia ngẩng đầu lên
Đôi mắt xanh dương lập tức khóa chặt lấy cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play