Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Mưa Thủy Tinh

01

Tiếng khóc nức nở bị át đi bởi giọng nói van xin.
Tả Kỳ Hàm nằm dưới sàn, nhìn người trước mặt.
Bố em
Bố em
Tiền không phải là đã kiếm ra rồi sao? Cho tao 1 ít thì chết đói mày à!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không.. đây không phải tiền của con..
Bố em
Bố em
Không phải tiền của mày thì cầm làm gì!
Bố em
Bố em
Trả treo phải không?
Em lắc đầu. Mặt em đã bị đánh đến đau rát, Tả Kỳ Hàm vẫn khóc lóc ôm chặt tập tiền.
Tiền này là mẹ gửi cho em, thật sự đã quá lâu rồi mẹ mới quan tâm em đến vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đây là quỹ lớp, bố.. không thể lấy tiền của họ được!
Bố em
Bố em
Mấy ngày trước con mẹ mày vừa gửi tiền mà, sao hả? Thích nói dối à!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không..
Ông ta nắm mạnh tóc của em giật ra phía sau, Tả Kỳ Hàm sau đó bị ông ta đập đầu cái bụp xuống sàn.
Máu chảy, và em đã đau đến ngất đi.
Suốt cả tuổi thơ, hình ảnh mẹ của em chỉ hiện lên lờ mờ, em đã không ở bên mẹ từ khi em mới 6 tuổi.
Còn bố em, con bạc của sòng Tây, nợ nần chồng chất và suýt đã bán cả em.
Một người bố, cứng cỏi thế nào vẫn rất thương con. Vậy tại sao bố của em lại không được như vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Mẹ.. mẹ ở đâu? Con không muốn tiếp tục sống thế này nữa.."
___
Trường đại học náo nhiệt chào đón những sinh viên mới vào trường. Tả Kỳ Hàm tự mình bước bộ đi đến trường, mặc áo khoác dài che đi vết bầm tím.
Em luôn giấu đi sự đau đớn và khổ sở của mình như thế này.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc là sẽ ổn thôi..
Một nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt em hiện ra, có lẽ nó như một tấm khiên che đậy con người của em.
Tả Kỳ Hàm va phải một người.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi, tôi không cố ý đâu..
Trang Chi Phách
Trang Chi Phách
Mắt cậu có cận không? Cận thì đeo kính lên đi, tôi đứng lù lù ở đây mà không thấy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thật sự tôi không cố ý đâu, xin lỗi cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói chuyện gì thế?
Trang Chi Phách
Trang Chi Phách
Bác Văn! Không có gì đâu, đi nhận lớp.
Trang Chi Phách cười, nhìn hắn rồi khoác tay đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế này có xui quá không? Mình đã cố không chọc vào ai rồi..
Có hai người đi theo sau họ, đều ăn mặc rất sành điệu. Trường này đa phần là gia đình có máu mặt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy bảo bảo, đừng lơ anh mà!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi ra chỗ khác! Anh có thấy phiền không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phiền không phiền, chúng mình khoác tay như thằng Văn được không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Biến đi!
Trương Hàm Thụy bước nhanh hơn, Trương Quế Nguyên vật vã đuổi theo, như hình với bóng.
Dường như mọi người trong trường đều ở một khoảng trời khác so với em.
Họ ở vạch đích từ khi sinh ra, còn em thì cố mãi cũng không đến được vạch đích.
Lớp học đông người, họ đều bàn tán rất sôi nổi về kì thi cao khảo, hay những nghệ sĩ trẻ đang làm mưa làm gió.
Trang Chi Phách
Trang Chi Phách
Bác Văn, cậu bạn nãy va vào em, lại học chung lớp với mình kìa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế thì sao?
Trang Chi Phách
Trang Chi Phách
Em không ưa cậu ta rồi, trông bần hết sức.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bình thường thôi mà, tiểu thư họ Trang thích đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài thế sao?
Trang Chi Phách
Trang Chi Phách
Linh cảm của em mách bảo rằng cậu ta chẳng tốt đẹp gì, tránh xa cậu ta ra thì hơn.
Nv Nữ
Nv Nữ
Phụ đạo viên: Được rồi, các em trật tự nào.
Nv Nữ
Nv Nữ
Phụ đạo viên: Cô sẽ phụ trách lớp của mình trong thời gian tới.
Nv Nữ
Nv Nữ
Phụ đạo viên: Cô sẽ mời các bạn lên giới thiệu nhé? Từng người từng người một.
Cô Trần nhìn thấy Tả Kỳ Hàm ngồi một mình, ánh mắt cô dừng lại ở em.
Tả Kỳ Hàm là thủ khoa kì thi vừa rồi, khiến các giảng viên không khỏi ấn tượng.
_

02

Nv Nữ
Nv Nữ
Phụ đạo viên: Em, bạn nam đó giới thiệu trước đi.
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía tay cô Trần chỉ, Tả Kỳ Hàm có chút ngơ ngác.
Em từ từ đứng dậy, chào hỏi rồi giới thiệu tên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi là Tả Kỳ Hàm.. Cảm ơn.
Sự bối rối của em làm cả lớp bật cười. Tả Kỳ Hàm ngồi xuống, cô Trần nhìn em rồi lại mỉm cười.
Nv Nữ
Nv Nữ
Phụ đạo viên: Tả Kỳ Hàm, thủ khoa năm nay là em đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ.. Vâng thưa cô.
Nv Nữ
Nv Nữ
Phụ đạo viên: Thế.. cô giao cho em làm lớp trưởng nhé, em thấy thế nào?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thưa cô, chắc là em không hợp để làm đâu ạ, cô chọn bạn khác được không?
Nv Nữ
Nv Nữ
Phụ đạo viên: Không sao, sẽ quen dần thôi. Tả Kỳ Hàm làm lớp trưởng, ai có ý kiến?
Cả lớp im lặng. Dương Bác Văn liếc sang Tả Kỳ Hàm, khoé môi nhếch lên.
Chẳng ngờ lại là thủ khoa.
Trong kì thi lần này, hắn chỉ thiếu một chút điểm nữa thôi là làm thủ khoa rồi. Dương Bác Văn là một tên đa tình, nhưng lại học giỏi.
Làm thế nào mà mọi cô gái đều thích hắn? Nhìn vào hắn mà xem, tất cả đã rõ như ban ngày rồi.
Trang Chi Phách
Trang Chi Phách
Lớp trưởng.. cũng có chút bản lĩnh nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người ta là thủ khoa, tất nhiên hơn em ở một bậc.
Hắn mỉm cười nhìn Trang Chi Phách. Cô ta có hơi sượng người, hắn đang đem cô ta ra để so sánh.
Trang Chi Phách
Trang Chi Phách
Dương Bác Văn, anh có ý gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bé cưng, em lại không rõ sao? Cố gắng hơn đi, nếu không thì thật sự em không xứng với anh đâu.
Trang Chi Phách
Trang Chi Phách
Đồ ngả ngớn chết tiệt nhà anh! Em không xứng thì ai xứng!?
Trang Chi Phách đập bàn, nói to lên khiến cả lớp đồng loạt nhìn về phía cô ta.
Dương Bác Văn quay đi không đáp, lại khẽ liếc Tả Kỳ Hàm.
Trang Chi Phách
Trang Chi Phách
Dương Bác Văn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em nhỏ tiếng 1 tí đi, người ta nhìn kìa, ngại chết đi được.
Trang Chi Phách ngậm ngùi nuốt cơn giận, quay đi chỗ khác. Dương Bác Văn là tên ngả ngớn đa tình, cô ta biết rõ mà.
Chính cô ta tự chuốc nhục vào thân mình mà, sau này hắn bỏ cô ta đi thì cũng là chuyện bình thường.
___
Nv Nữ
Nv Nữ
Phụ đạo viên: Được rồi, các em có thể đến kí túc tham quan và nhận phòng. Ngày mai gặp lại nhé.
Tả Kỳ Hàm ở kí túc, toà B.
Em không muốn sống chung với bố trong ngôi nhà tồi tàn đó nữa. Ít ra thì em cũng không phải bị đánh đập mỗi ngày.
Phòng 0106.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có người đến kìa, cậu đừng nói năng linh tinh nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trùng hợp thật, lớp trưởng của tôi lại cùng phòng với tôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu ấy tên Tả Kỳ Hàm à? Tả Kỳ Hàm, phòng này còn đợi mỗi cậu thôi đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À, để các cậu chờ lâu rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi tìm phòng của mình có hơi lâu, xin lỗi nhé.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có sao đâu (xua tay).
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chúng tôi không tính toán với cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi là Trương Hàm Thụy. Cậu có thể gọi tôi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy bảo bảo, cậu mời cậu ấy vào trong đi, đứng ở ngoài đấy nhiệt nó vào, nóng chết đi được.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À, để tôi giúp cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Gọi tôi là Thụy Thụy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phòng này 4 người, tôi ngủ chung giường với cậu nhé?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngủ chung? Ờ.. Không phải mỗi người một giường sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À không, chúng ta ở bên phải, 2 người họ ở bên trái.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không, sao cậu không ở chung dãy với tôi?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ai dám ở với biến thái thì ở, tôi không dám.
Dương Bác Văn khẽ nhíu mày, liếc Trương Hàm Thụy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không dám thì tôi có dám không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi ở cùng dãy với Tả Kỳ Hàm, quyết định thế đi, món nợ của cậu đừng bắt tôi gánh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hừ, đẹp trai đến mức ai cũng chê à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chê, phải chê chứ.
Dương Bác Văn bật cười, hắn nhìn sang em, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
Hắn chưa nhìn thấy em bao giờ, mặc dù quan hệ của hắn rất rộng. Thân phận của em còn quá xa lạ với hắn.

03

Ngày khai giảng lại bỗng nhiên mưa tầm tã.
Tả Kỳ Hàm nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có lẽ người cha của em lại hết tiền.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bố.. đừng gọi nữa được không, con đang rất bận.
Bố em
Bố em
Có chuyện gì mà bận? Mày đi làm thêm à?
Giọng nói gắt gỏng quen thuộc đến phát ngấy của bố em vang lên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng..với cả hiện tại con không có tiền cho bố đâu, bố đừng xin nữa.
Bố em
Bố em
Tiền.. mày có thể nợ cho tao, nói là nhà có việc, không được à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con có ai để nợ chứ, con phải kiếm tiền trả cho bố nợ nữa, sao dám nợ người ta?
Bố em
Bố em
Mày có tin tao tìm đến trường không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bố đừng ép con!
Bố em
Bố em
Tả Kỳ Hàm, mày ỷ mày không ở cạnh tao nên mày lớn tiếng với tao à? Bất hiếu, nghịch tử!
Bố em tắt máy, Tả Kỳ Hàm vẫn giữ nguyên tư thế. Ở hiên lớp học, em vẫn chưa thể về kí túc vì mưa chưa tạnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mưa lớn thế này, chẳng biết bao giờ ngừng..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cuộc sống thế này, cũng khó đoán có dừng lại được không.
Dương Bác Văn đứng dưới tầng, lọt ngay vào tầm mắt em.
Chiếc ô trong suốt vương rất nhiều hạt mưa, hắn ngước lên nhìn em, nghiêng đầu cười rất tươi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn học Tả! Không có ô à? Tôi đến đón cậu về phòng đây, xuống đây đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao thế? Mau về phòng thôi, Trương Hàm Thụy đợi cậu lâu lắm rồi.
Dưới tán ô có một thiếu niên mới vừa đến tuổi trưởng thành, đang mỉm cười nhìn em.
Tả Kỳ Hàm cảm thấy gượng gạo vì vốn chẳng thân quen gì. Em cũng chậm rãi bước xuống tầng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Hàm Thụy bị giữ lại rồi, không đi đón cậu được nên tôi đi thay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ít nói vậy à? Không thể khen tôi tốt một câu sao?
Em chỉ nhìn hắn, không nói thêm câu nào nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi, không nói thì thôi.
Tả Kỳ Hàm đi cùng Dương Bác Văn dưới lán ô nhỏ, hắn rất dễ nói chuyện. Tả Kỳ Hàm lại chỉ cứ im lặng đi bên hắn.
___
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm, cậu biết chưa nhỉ? Tôi tên Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(gật đầu)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi biết rồi .
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sau này tôi có thể làm bạn của cậu không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm bạn?
Tả Kỳ Hàm không có bạn, từ tiểu học đến giờ, chẳng có ai muốn chơi với em, muốn kết bạn với em.
Sự tủi thân luôn bám riết lấy em, đến bây giờ, em đã cảm thấy có bạn hay không cũng không cần thiết nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi muốn học tập cậu, thủ khoa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Học tập gì ở tôi chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cách làm thủ khoa, được không?
Hắn ghé sát tai em, hạ giọng nói nhỏ. Tả Kỳ Hàm phút chốc đã đỏ hết vành tai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giọng cậu hay lắm đó, sau này nói nhiều một chút đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không có gì để nói cả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nhạt nhẽo như vậy, thảo nào chỉ biết học thôi.
Dương Bác Văn dừng lại, em cũng dừng theo hắn.
Cậu thiếu niên có nét đẹp vô hại và thuần khiết giống như em, hắn cứ nghĩ là rất hồn nhiên.
Nhưng chẳng hiểu sao, trên người em lại toát ra nét đượm buồn và u uất đến lạ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu..nên thay đổi cách nói chuyện đi, Kỳ Hàm.
Hắn đưa tay xoa đầu, em lại rụt cổ xuống theo phản xạ tự nhiên. Trái tim em phút chốc đã run lên, nhưng hành động của hắn lại khiến nó bình tĩnh trở lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi nói thật, tôi không phải người tử tế gì cả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mà đối với người đẹp, tôi lại rất tử tế đấy nhé.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhất là đẹp như cậu.
Trương Hàm Thụy mở cửa cho hắn và em. Tả Kỳ Hàm lần đầu được nghe những lời có vẻ quá đỗi dịu dàng đó với em, trong đầu vẫn còn dư âm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hàm Hàm, cậu có dầm mưa không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có người mang ô đến đón tôi rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được rồi, mưa to thế này, cậu không bị cảm là may rồi.
Em gật đầu. Một sự quan tâm nhỏ của cậu, em lại thấy quý trọng.
Năm 6 tuổi mẹ đã bỏ đi, và người bố của em thì chẳng bao giờ quan tâm em như thế cả.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn cậu, Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm bạn..cũng được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play