Chúng Ta Sẽ Có Ngày Mai
chương 1
trong một thế giới, loài người đang mắc phải một loại kí sinh rất kì lạ
nó khiến họ dần hóa thành những sinh vật dị dạng, không còn là con người nữa rồi từ từ tất cả người thân quen của họ sẽ chẳng nhớ họ từng tồn tại
An Nhiên
chào mọi người, tôi là an nhiên, một nhà nghiên cứu trẻ
An Nhiên
còn kia là bạn trai của tôi, Minh An
An Nhiên
mọi người thông cảm chút, anh ấy đang bị bệnh nên hơi ít nói... chỉ là tôi đang cố tìm thuốc giải cho anh ấy
thật tiếc khi trên thế giới chưa có thuốc giải vì chẳng còn ai nhớ tới sự tồn tại của nó nên chẳng nhà nghiên cứu nào chế ra thuốc cả
ánh nắng chiều tàn từ ngoài khẽ rọi vào ô cửa sổ nhỏ bên trong một phòng thí nghiệm, với những chai lọ hóa chất khác nhau
một lực nhẹ từ phía sau gõ lên đầu cô
Lục Hoàng
cậu cứ như vậy thì có khi 10 năm sau cũng chưa có kết quả
An Nhiên
*à cô ấy là bạn thân của tôi, cũng là nhà khoa học, tên Lục Hoàng*
chỉ là tớ thấy cứ làm mãi mà kết quả cũng chẳng khá hơn là bao
An Nhiên
tới khi nào thì tớ mới có thuốc cho ảnh đây😞
Lục Hoàng
... hmmm cứ cố lên nhé, lợn thì cũng có ngày thành đạt thôi
An Nhiên
lợn cái đầu cha cậu ấy
Lục Hoàng
này! tập trung đi! hai cái hóa chất đó không có-
lục Hoàng chưa kịp nhắc thì Nhiên đã đổ luôn cả hai vào rồi BÙM💥
Lục Hoàng
nhưng tao thì đéo
Lục Hoàng
hihi cái đầu cha cậu
An Nhiên
thôi nào, chuyện này cũng đâu còn lạ gì đou, quý phi nương nương tha mạng
cả hai rồi cũng loay hoay tới tận tối muộn chỉ để dọn mớ hổn độn đó. An Nhiên dọn xong thì chào tạm biệt cô bạn rồi nhanh bắt taxi để về nhà
cô đi chỉ mất khoảng 10 phút đã đến nhà, xe vừa tới thì cô đã nhanh chóng xuống xe mà vào nhà
vì bạn trai đang chờ cô cơ mà
An Nhiên
anh ơi! em về rồi nè, anh đói chưa, để em nấu đồ ăn
cô cởi giày rồi đi vào nhà, căn nhà tối om chẳng có một chút ánh sáng nào nhưng nó có vẻ chẳng lạ lẫm với an nhiên cho lắm
cô chỉ với tay và bật đèn, trước mặt cô, một hình người cao lớn nhưng đã đen ngòm, chỉ còn đôi mắt hiện rõ
An Nhiên
anh đứng đó làm gì vậy? anh chờ em sao?
An Nhiên
được rồi, nhanh vào bếp đi, để em nấu đó ăn cho anh
cái cục đen ngòm đó quay người rồi ngoan ngoãn đi vào bàn mà ngồi xuống, cô cũng lon ton theo sau mà nấu tạm hai tô mỳ vì chưa kịp mua đồ ăn
An Nhiên
hôm nay ăn tạm mỳ gói nha anh, nay em làm nổ phòng thí nghiệm nên chưa kịp đi chợ
Minh An
không sao....vất...vả rồi..
An Nhiên
hì hì, anh tốt thật đó, nào mau ăn đi chứ không mỳ nó nở
cô không biết anh ăn khi nào, chỉ nhớ khi cô nhìn lại thì bát mỳ của anh đã không còn. có lẽ anh ăn nhanh hơn trước rồi
lúc nào ăn xong anh cũng rửa bát cả, thật chu đáo...
cả hai dù chưa đám cưới nhưng đã có nhà riêng và ngủ chung, An Nhiên định khi anh khỏi bệnh sẽ chọn ngày cưới luôn
cả hai bây giờ đang nằm trên một chiếc giường đôi
Minh An
lỡ như...thật sự không có thuốc...thì em cứ..quên anh đi...
An Nhiên
hah...anh đùa vui thật đấy, em nói anh rất hài hước mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play