(Seankeon)Có Không Giữ Mất Đừng Tìm
TẬP 1: GIẤC MƠ NGỌT NGÀO DƯỚI ÁNH TRĂNG
T/g lười🤡🎀
Hello các tình yêu💗
T/g lười🤡🎀
Đây là truyện đầu tiên tui viết về Seankeon mong mọi người ủng hộ
Ban công phòng Kẹo trời đêm đầy sao gió thổi mát rượi không gian yên tĩnh dưới ánh trăng.
Ahn Geo nho(Keonho)
(Đứng tựa vào lan can, ngước nhìn bầu trời đầy sao)
Eom Sung hyun(Sean)
(Bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng khoác lên vai em chiếc áo khoác)
Ahn Geo nho(Keonho)
(Giật mình quay lại, mỉm cười rạng rỡ) Anh Sean? Anh chưa về ạ?
Eom Sung hyun(Sean)
(Vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai em) Chưa, anh muốn ở bên em thêm một chút nữa.
Ahn Geo nho(Keonho)
(Áp nhẹ mặt vào tay anh, khẽ cười)Bố mẹ vẫn đang uống rượu dưới nhà sao anh?
Eom Sung hyun(Sean)
(Mắt nhìn ra xa xăm, giọng trầm ấm) Ừm, bố anh với bố em đang hăng máu lắm chắc còn lâu mới tha cho nhau.
Ahn Geo nho(Keonho)
Anh Sean này...sau này anh vẫn sẽ ở cạnh em như thế này chứ?
Eom Sung hyun(Sean)
(Xoay người em lại, đối diện với mình, ánh mắt tràn ngập sự thâm tình) Ngốc ạ, không ở cạnh em thì anh ở cạnh ai?
Ahn Geo nho(Keonho)
(Cúi đầu, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng)
Eom Sung hyun(Sean)
(Nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng lên môi em)
Eom Sung hyun(Sean)
Đợi anh hoàn thành xong đợt thực tập sắp tới, anh sẽ chính thức xin cưới em.
Ahn Geo nho(Keonho)
(Nhón chân ôm chặt lấy cổ anh, giấu mặt vào lồng ngực vững chãi) Em sẽ chờ anh!
Quán cà phê quen thuộc vào chiều hôm sau. Ánh nắng vàng buông xuống bàn kính.
Chao Yu fan(James)
(Đặt ly nước xuống bàn, nhìn Kẹo với ánh mắt trêu chọc) Nhìn cái mặt ra vì hạnh phúc kìa hôm qua anh Sean lại chiều chuộng gì cậu đúng không?
Kim Joo hoon(Juhoon)
(Cười híp mí, ghé sát vào tai Kẹo) Nhìn vết đỏ trên cổ kìa James, anh Sean đúng là không biết kiềm chế mà!
Ahn Geo nho(Keonho)
(Luống cuống kéo cao cổ áo, mặt đỏ lựng lên) Hai cậu này! Đừng có trêu tớ nữa mà!
Chao Yu fan(James)
(Cười lớn, đập tay xuống bàn) Thôi không trêu nữa, thế bao giờ cho bọn tớ ăn cỗ cưới đây?
Ahn Geo nho(Keonho)
(Mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, ánh mắt lấp lánh) Anh ấy bảo qua đợt bận rộn này sẽ thưa chuyện với hai bên gia đình.
Kim Joo hoon(Juhoon)
(Nắm lấy tay Kẹo, giọng chân thành) Chúc mừng cậu nhé, anh Sean thương cậu như mạng sống vậy, bọn tớ nhìn vào mà ghen tị chết đi được.
Ahn Geo nho(Keonho)
(Nở nụ cười hạnh phúc)
Ahn Geo nho(Keonho)
"Anh Sean luôn đặt mình lên hàng đầu, mình là người hạnh phúc nhất thế giới."
Sân bóng rổ trường đại học. Trận đấu vừa dứt, mọi người mệt mỏi ngồi bệt xuống hàng ghế khán đài.
Park Woo joo(Martin)
(Ném chai nước khoáng cho Sean, lau mồ hôi trên trán) Này Sean, nghe nói cậu sắp tính chuyện trăm năm với em người yêu nhỏ rồi à?
Eom Sung hyun(Sean)
(Đón lấy chai nước, khóe môi không tự chủ được mà cong lên) Ừm, định xong xuôi mọi việc đợt này sẽ xin phép bố mẹ hai bên.
Park Woo joo(Martin)
(Vỗ mạnh vào vai Sean, cười lớn) Được lắm! Nghĩ lại hồi xưa cậu bảo vệ em ấy như báu vật, ai chạm vào cũng không cho.
Eom Sung hyun(Sean)
(Mở ví nhìn tấm ảnh Kẹo đang cười tươi, ánh mắt dịu dàng) Em ấy yếu ớt lại hay suy nghĩ lung tung, tớ không bảo vệ em ấy thì bảo vệ ai?
Park Woo joo(Martin)
(Chép miệng, ánh mắt bỗng thoáng chút đăm chiêu) À mà, cậu có nghe tin gì từ bên Mỹ không? Nghe nói... người đó sắp về nước rồi đấy.
Eom Sung hyun(Sean)
(Nụ cười trên môi bỗng khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng dao động nhưng rồi lạnh lùng trở lại) Ai cơ? Tớ không quan tâm.
Park Woo joo(Martin)
(Khẽ thở dài, lắc đầu) Thì cái người thanh mai trúc mã hồi nhỏ của cậu ấy... Thôi, lo mà chăm sóc Kẹo cho tốt vào.
Phòng khách nhà Sean vào ngày cuối tuần. Hai bà mẹ đang ngồi uống trà, trò chuyện vui vẻ.
Đang vui vẻ cho đến khi....
Tập 2:SỰ THẬT ĐẰNG SAU
T/g lười🤡🎀
Bắt đầu ngược rồi nè các tình yêu chuẩn bị tinh thần trước nhé!!!
Eom Shune(Shu)
Jiween? Con... con về nước từ bao giờ thế? Sao không bảo ai ra đón?
Lee Jiween
(Ả nũng nịu ôm lấy cánh tay bà, giọng điệu ngọt xới) Con muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà. Mẹ không mừng khi thấy con sao?
Ahn Hayun(Yun)
Đứa trẻ này... sao đường nét trên khuôn mặt lại giống Kẹo nhà mình đến thế?
Eom Sung hyun(Sean)
(Từ trên lầu thong thả bước xuống) Có chuyện gì mà ồn ào....
Eom Sung hyun(Sean)
(Ánh mắt chạm phải gương mặt của Jiween, cả người lập tức đứng hình, hơi thở nghẹn lại)
Lee Jiween
(Quay đầu lại, vừa thấy anh liền reo lên, chạy nhào tới ôm chầm lấy cổ anh) Anh Sean! Em về với anh rồi đây!
Eom Sung hyun(Sean)
(Gương mặt lạnh lùng thường ngày hoàn toàn sụp đổ, hai tay run rẩy ôm siết lấy ả, giọng đầy mừng rỡ) Jiween... thật sự là em sao? Em chịu về rồi sao?
Ahn Hayun(Yun)
(Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt liền trầm xuống, đứng bật dậy) Tôi xin phép về trước, hai đứa cứ tự nhiên.
Ahn Geo nho(Keonho)
(Đi xuống thấy cảnh anh ôm ả)
Ahn Hayun(Yun)
Cún bếu của mẹ ơi
Ahn Geo nho(Keonho)
D... Dạ
Ahn Hayun(Yun)
Về thôi con
Ahn Geo nho(Keonho)
(Nhìn anh)
Ahn Geo nho(Keonho)
(Đi xuống)
Ahn Geo nho(Keonho)
Anh Sean....
Ahn Eunwoon(Woon)
À đây đây(Đi ra)
Hai người đi ra thấy cảnh tượng trước mắt em nhìn họ mắt rưng rưng
Ahn Eunwoon(Woon)
"Cái địt gì đây"
Ahn Hayun(Yun)
(Kéo Woon về)
Eom Jordan(Jor)
Tự nhiên nhỏ này về chi vậy(nói nhỏ)
Eom Shune(Shu)
"Xong luôn rồi"
Quán cà phê, James và Juhoon đang lo lắng nhìn Kẹo.
Chao Yu fan(James)
(Đập bàn tức giận) Cái gì? Con ả thanh mai trúc mã đó về rồi á? Lại còn giống cậu như đúc?
Kim Joo hoon(Juhoon)
(Nắm lấy tay Kẹo, lo lắng) Kẹo à, sắc mặt cậu tệ lắm.
Ahn Geo nho(Keonho)
(Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc, nước mắt khẽ rơi) "Hóa ra... từ trước đến nay, anh ấy thương mình chỉ vì mình có gương mặt giống người đó..."
Nhà hàng sang trọng. Sean đang dịu dàng cắt bít tết cho Jiween, ánh mắt tràn ngập ý cười—ánh mắt mà anh chưa từng trao cho Kẹo.
Lee Jiween
(Chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ) Anh Sean, em nghe nói lúc em đi, anh có quen một người giống em lắm đúng không? Anh yêu cậu ta à?
Eom Sung hyun(Sean)
(Khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự phức tạp nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, thản nhiên đáp)Không có, chỉ là bạn thôi người anh yêu luôn là em Jiween.
TẬP 3: BỎ QUÊN
Phòng khách nhà Sean. Bố anh và mẹ anh đang đứng khoanh tay, sắc mặt vô cùng giận dữ nhìn ả đang ngồi ung dung trên ghế sofa
Eom Jordan(Jor)
(Đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng mặt Jiween) Cô thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà tôi ngay! Nhà họ Eom không chứa chấp loại người như cô!
Lee Jiween
(Ả giả vờ thúc thít, bám lấy tay Sean) Anh Sean ơi... sao bố mẹ lại ghét em như vậy? Em có làm gì sai đâu...
Eom Shune(Shu)
(Cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy chán ghét) Cô đừng có diễn kịch trước mặt chúng tôi! Năm xưa thấy nhà chúng tôi sa cơ liền bỏ trốn sang Mỹ, giờ thấy thằng Sean thành đạt liền quay về bám lấy nó? Đúng là trơ trẽn!
Eom Sung hyun(Sean)
(Đứng bật dậy, che chắn trước mặt ả, lớn tiếng cãi lại) Bố mẹ thôi đi! Chuyện năm xưa Jiween có nỗi khổ riêng! Bây giờ cô ấy đã về rồi, con sẽ không để cô ấy đi đâu nữa!
Eom Jordan(Jor)
(Tức giận đến run người, chỉ tay ra cửa) Thằng nghịch tử! Mày vì con ả này mà quên mất thằng Kẹo rồi sao? Thằng bé đã hy sinh vì mày biết bao nhiêu hả?!
Eom Sung hyun(Sean)
(Khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua sự bối rối nhưng rồi lạnh lùng gạt đi) Con... con vẫn sẽ lo cho Kẹo, nhưng Jiween mới là người con yêu thật sự.
Dưới cơn mưa tầm tã trước cổng nhà Sean. Kẹo đứng run rẩy dưới mưa, trên tay ôm chặt chiếc hộp đựng bánh kem tự tay mình làm để kỷ niệm ngày yêu nhau.
Ahn Geo nho(Keonho)
(Cơ thể run bần bật vì lạnh, nước mắt hòa lẫn nước mưa, run rẩy bấm số điện thoại của Sean)
Ahn Geo nho(Keonho)
"Anh Sean... hôm nay là ngày kỷ niệm của hai đứa mình mà... Anh nói sẽ đưa em đi chơi mà... Anh bắt máy đi anh..."
Anh với ả ở đó không xa đang ngồi trong xe ô tô mà cả hai người cùng đi chơi nhưng người ngồi bên cạnh anh không phải em nữa rồi...
Lee Jiween
(Ả nhanh tay giật lấy điện thoại của Sean, thẳng tay tắt nguồn rồi ném ra ghế sau, quay sang nũng nịu) Anh Sean, điện thoại anh cứ kêu hoài phiền phức quá, anh chở em đi mua sắm đi mà!
Eom Sung hyun(Sean)
(Vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của Kẹo đang đứng cô độc dưới mưa, tim anh khẽ thắt lại một cái)
Lee Jiween
(Chồm người lên ôm lấy cổ anh, cố tình chặn tầm nhìn) Anh Sean, anh nhìn đi đâu thế? Nhìn em này! Hôm nay anh chỉ được nhìn một mình em thôi!
Eom Sung hyun(Sean)
(Nghĩ đến gương mặt của Jiween, anh nhắm mắt gạt bỏ hình bóng của Kẹo ra khỏi đầu, lạnh lùng nhấn ga phóng xe đi) Ừm, anh đưa em đi.
Chiếc xe sang trọng của Sean phóng vút qua, bánh xe cán qua vũng nước làm nước mưa bắn tung tóe lên người Kẹo. Chiếc hộp bánh kem trên tay em rơi bộp xuống đất, vỡ nát dưới màn mưa.
Ahn Geo nho(Keonho)
(Nhìn theo bóng chiếc xe quen thuộc lướt qua một cách vô tình, em ngã khuỵu xuống mặt đường, ôm lấy lồng ngực đang đau thắt)
Ahn Geo nho(Keonho)
"Hóa ra... chiếc bóng thì mãi mãi chỉ là chiếc bóng... Khi chính chủ trở về, chiếc bóng liền bị vứt bỏ vào góc tối không thương tiếc..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play