Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đêm Trăng Máu X Thế Giới Mới ] ◇ Thần-..? ◇

Chương 1

Vụ Lý
Vụ Lý
...
Vụ Lý
Vụ Lý
Hola mấy ní
Vụ Lý
Vụ Lý
Trước khi vào chuyện, tôi muốn thông báo một chút
Vụ Lý
Vụ Lý
Đây là bộ thứ hai ( hoặc ba? ) của tôi, trình vẫn còn xanh như cọng cỏ ven đường lắm nên có thể drop nhé 💔
Vụ Lý
Vụ Lý
Và việc thứ hai, truyện này là truyện hợp tác của tôi với một người nữa
NovelToon
Vô Uy Khả Nhiên
Vô Uy Khả Nhiên
Hi :3
Vô Uy Khả Nhiên
Vô Uy Khả Nhiên
Tui là Sa, người sẽ hợp tác với bạn ấy ở truyện này
Vô Uy Khả Nhiên
Vô Uy Khả Nhiên
Mong được mọi người ủng hộ nhé -w-
Vụ Lý
Vụ Lý
Sau nếu có drop khả năng cũng không cao, tôi còn bàn trước với Sa nên mấy nàng không cần lo về vấn đề này nhé
Vụ Lý
Vụ Lý
Dù sao thời gian sẽ trả lời tất cả ấy mà, giờ thì vào truyện nhé
--- --- ---
Văn Án:
Con mẹ nó, thật khiến lão tử mệt mỏi
Lúc trước ch.ết không yên, bây giờ hồn phi phách tán càng không xong
Công bằng ở đâu?! Đạo lý tôn trọng người ch.ết lại ở xó nào rồi?!
Nếu không có, hừ hừ, đừng trách ta vô tình
Quậy tung kịch bản lên cho lão tử nào!
--- --- ---
/ ... / : hành động { ... } : suy nghĩ _ ... _ : âm thanh " ... " : lời trích dẫn / gọi điện thoại / nhắn tin [ ... ] : lời tác giả / chữ được viết ra đâu đó / thư
--- --- ---
Tả Dương
Tả Dương
F.uck...
Tả Dương
Tả Dương
Nặng đầu quá...
Tả Dương
Tả Dương
Cái vẹo gì đây?
Chỗ này... thứ địa phương quái quỷ nào vậy?
Tả Dương bị ánh sáng mạnh đột ngột chiếu đến chói mắt, có chút không quen
Y mất mấy phút mới trấn tĩnh lại được, chớp chớp mắt từ từ mở ra, nhìn xung quanh
Tả Dương
Tả Dương
{ Không phải mình đã hồn phi phách tán rồi sao? Lại còn đứng ở nơi xa lạ chưa rõ... chuyện này... e rằng không đơn giản }
Tả Dương
Tả Dương
{ Có uẩn khúc, nhanh chóng xem xét tình hình đã }
Tạm thời gạt bỏ những cơn đau búa bổ và ý thức mơ hồ, Tả Dương đưa mắt liếc nhìn xung quanh
Một gian phòng khách thiết kế hiện đại rộng lớn, xung quanh là 7 người phân bố đều, có đứng có ngồi, duy chỉ có y là nằm
Tống Bình An
Tống Bình An
Không phải, cái quái gì vậy này?
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Không hiểu à?
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Đây là bản sao vô hạn, hoàn thành thì chúng ta có thể quay về thế giới trong sách
Nhân Dương
Nhân Dương
Thế giới trong sách... ý gì vậy?
Tả Dương
Tả Dương
Thế giới... trong sách?
Hai tiếng nói đồng thời thốt ra, thu hút lẫn nhau sự chú ý
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Hai người mới xuyên không đến đây phải không?
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Nói đơn giản, ở đây tồn tại hai thế giới
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Đó là thế giới trong sách và thế giới của cánh cửa
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Trong thế giới sách, những người xuyên sách như chúng ta sẽ đóng vai phụ trong kịch bản của mình
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Không chỉ phải đối mặt với cảnh ch.ết do kịch bản sắp đặt, mỗi năm còn phải tham gia một lần nhiệm vụ của cánh cửa
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Và đây, chính là thế giới của cánh cửa, một nơi đầy rẫy điều kỳ quái, có thể mất mạng bất cứ lúc nào
Nghe vậy, Nhân Dương có một trận động não. Mọi chuyện hơi ngoài dự tính
Mọi người ở đây đều là người xuyên không
Tả Dương
Tả Dương
{ Ồ... hay quá, thật hay quá cơ... }
Tả Dương
Tả Dương
{ Cái đệch con mẹ nó! Lão tử phỉ nhổ vào! }
Tả Dương lúc này cảm thấy mình có vài tin tốt và vài tin xấu
Tin tốt là nơi này có vẻ có sức mạnh linh dị, y không phải lo việc sẽ ch.ết sớm
Tin xấu là y đã không ch.ết mà bằng một cách nào đó được sống lại! Còn hơn thế nữa chính là đây không phải thế giới cũ của y! Một thế giới khác!
Thật sự! Không! Ch.ết! Đó là một điều tồi tệ với người bị hành x.ác hàng mấy nghìn năm trời như y
Tả Dương
Tả Dương
{ Chậc... đúng là ghét của nào trời trao của đó. Muốn ch.ết lại không được thành toàn }
Lúc này trong lòng, Tả Dương đã như có thiên quân vạn mã chạy loạn, bao nhiêu chữ học được đều lôi ra chửi đời
Nv phụ
Nv phụ
Ê, các anh nói gì vậy?
Nv phụ
Nv phụ
Trong kịch bản của tôi không có cảnh này, muốn chơi thì tự chơi đi
Bỗng nhiên, một cô gái tóc đỏ lên tiếng
Cô ả kênh kiệu, rõ ràng là không hài lòng với cách giải thích và tình trạng hiện giờ nên quay lưng bỏ ra ngoài
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Nhắc nhở cô một câu, trước khi rõ nhiệm vụ, tốt nhất nên ở trong phạm vi biệt thự
Nv phụ
Nv phụ
Cô sủa gì vậy? Tôi không tin
_ Rắc _
Nv phụ
Nv phụ
Áaaaaa !!!
Mọi người chứng kiến cảnh tượng khó quên cả đời
Ngay cả Nhân Dương cũng thấy run sợ
Vì cái chân đứt lìa đó, lại tự đi vào cửa biệt thự
Nv phụ
Nv phụ
Chân tôi! Chân tôi ơi!
Nv phụ
Nv phụ
Cầu xin các anh cứu tôi với!
Cô ả bên chân trái bị một lực mạnh như xé đứt lìa, cả người ngã nhào xuống sàn, m.áu lênh láng
Trần Thiên Viễn
Trần Thiên Viễn
Cái quái gì vậy này! Phải dùng bao nhiêu sức mới chém đứt được?
Trần Thiên Viễn
Trần Thiên Viễn
Ê, anh kia giúp khiêng một tay!
Tống Bình An
Tống Bình An
Tôi ghét nhất khi người ta gọi "ê", tôi có tên mà
Tống Bình An
Tống Bình An
Tôi là Tống Bình An
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Khuyên các anh đừng quan tâm
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Trong môi trường này, không có thiết bị y tế, không được điều trị, cô sẽ ch.ết thôi
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Chú cũng lần đầu vào thế giới cánh cửa phải không?
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Những gì chúng ta phải đối mặt là ma quỷ hoặc điều kỳ quái mà con người tuyệt đối không thể thắng được
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Không có nhiều tinh lực để quan tâm một kẻ tìm ch.ết
Tả Dương một bên đứng xem, chỉ cảm thấy m.áu toàn thân dần dồn lên, tim đập cuồng loạn, có một loại phấn khích khó gọi tên len lỏi khắp người y
Chậc chậc, mấy nghìn năm có vẻ đã khiến y biến đổi một chút
Tả Dương
Tả Dương
{ Hình như không tệ lắm, thật muốn ngứa tay lên phát điên một trận }
Bỗng Nhân Dương lên tiếng hỏi
Nhân Dương
Nhân Dương
Ma quỷ hay điều kỳ quái có gì khác nhau không?
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Nếu là ma quỷ, chúng ta còn có một tia hy vọng
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Nhưng nếu là điều kỳ quái, nhiệm vụ này chắc chắn toàn quân phủ diệt
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Mọi người... đều sẽ ch.ết
Khi câu nói vừa dứt, bầu không khí lạnh đi thấy rõ
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Thôi được, thống kê một chút
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Nhiệm vụ này có 3 người cũ, 5 người mới
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Tôi không trông đợi các người mới đóng góp gì, đừng làm loạn là được
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Trên bàn có hướng dẫn nhiệm vụ, các anh có thể tự xem
Tả Dương ở gần nhất, y khẽ vươn tay một cái lấy được tờ giấy, tự mình xem trước
Xem xong rồi, y tuỳ tiện đặt lên bàn, nhưng không nằm nữa
Tả Dương đứng dậy vươn vai, bắt đầu đi xung quanh tìm nhanh chóng hết mức có thể
Hoàn cảnh lúc này không thích hợp đi nhiều, y vẫn chưa quen cơ thể lắm
Nhân Dương thấy vậy thì có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì, cầm lên xem
Nhân Dương
Nhân Dương
Nói đơn giản, nhiệm vụ của chúng ta là chuẩn bị một bữa tối gửi xuống tầng hầm
Nhân Dương
Nhân Dương
Bếp có 10 món ăn trên bàn
Nhân Dương
Nhân Dương
Không có gì bất ngờ, chỉ cần chọn đúng món trong số đó
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Chọn 1 trong 10, chúng ta có 7 người, tức là 7 cơ hội, tỷ lệ thắng khá cao
Lúc này, Nhân Dương đứng bên cửa sổ đột nhiên lên tiếng
Nhân Dương
Nhân Dương
Các anh không thấy lạ sao?
Nhân Dương
Nhân Dương
Môi trường này là thành trung làng, xung quanh nhà cửa đặc biệt cũ kỹ
Nhân Dương
Nhân Dương
Vậy ai sẽ ở thành trung làng, xây một căn biệt thự sang trọng giá trị không rẻ?
Nghe Nhân Dương nói, cô gái hơi nhướng mày, tỏ vẻ không vui lắm
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Ch.ết tiệt! Mừng hụt
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Tưởng anh phát hiện manh mối quan trọng gì
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Nghe này, mỗi lần làm nhiệm vụ, môi trường đều rất lạ
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Điều này không đáng kể
Nhân Dương thấy cô gái nhỏ phản bác mình, anh bước đến bên cửa sổ ánh mắt đăm chiêu
Nhân Dương
Nhân Dương
Không đáng kể...
Anh lẩm bẩm, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Nhiệm vụ là chuẩn bị bữa tối, quan sát môi trường không có ý nghĩa, còn không bằng tìm kiếm manh mối khắp nơi
Nói xong, vợ chồng hai người định đi về phía nhà bếp thì bị một tiếng nói làm dừng bước chân
Tả Dương
Tả Dương
Theo tôi thì không hẳn
--- --- ---
Tổng số: 1432 chữ
Ngày đăng: 1/6/2026

Chương 2

/ ... / : hành động { ... } : suy nghĩ _ ... _ : âm thanh " ... " : lời trích dẫn/ gọi điện thoại/ nhắn tin [ ... ] : lời tác giả/ chữ viết/ thư
--- --- ---
Vợ chồng hai người nghe thấy tiếng nói vang lên, không khỏi tò mò mà quay đầu lại nhìn
Tả Dương
Tả Dương
Thật ra đối với tôi, cũng đúng mà cũng sai
Tả Dương
Tả Dương
Nếu chỉ đơn thuần để thoát ra khỏi cánh cửa lần này, câu nói của tên Nhân Dương đó đúng là không cần thiết lắm
Tả Dương
Tả Dương
Nhưng nếu nói về thật sự giải mã, thấu triệt cánh cửa lần này, nó có lẽ cũng là một mắt xích quan trọng chăng?
All ( trừ ai thì trừ? )
All ( trừ ai thì trừ? )
?
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Có thể giải thích tại sao không?
Tả Dương chầm chậm lết đến bên ghế sô pha, oạch một cái nằm xuống, cả người như bị rút cạn sức lực
Tả Dương
Tả Dương
Cái đó, khi nào mấy người tìm được đường thoát ra thì tự khắc biết đi
Tả Dương
Tả Dương
Bây giờ tôi hơi buồn ngủ, xin phép trước
Y nói xong không đợi người khác trả lời, một mạch nằm xuống nhắm mắt, ngủ thiếp đi
Để lại một đám người trong lòng đầy những dấu hỏi chấm
--- --- ---
[ Xin phép được tua những chỗ không cần thiết vì có thể mấy nàng không cần xem ]
[ Chắc là tôi sẽ hạn chế tua ở mức tối đa ]
[ Lạm dụng nhiều quá có vẻ không tốt ]
--- --- ---
Trong tích tắc mấy người lại tập trung ở căn phòng ban đầu, cũng đã phát hiện cái xác biến mất
Tiếng động lớn cũng đã đánh thức Tả Dương dậy
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Mẹ kiếp, chuyện này ngày càng kỳ quái hơn rồi
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Không có thời gian để lưỡng lự, các anh có phát hiện gì không?
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Chỉ có một thẻ căn cước, trên ghi Diệp Tư Kỳ, là người Bắc Kinh
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Món đó có phải là vịt quay Bắc Kinh không?
Tống Bình An
Tống Bình An
Người Bắc Kinh thì nhất định thích ăn vịt quay Bắc Kinh sao, cô có chắc đó là vịt quay Bắc Kinh không, lỡ là vịt quay Thiên Tân thì sao?
Nghe lời phản bác của Tống Bình An, Lâm Cố Bắc không nhịn được sa sầm mặt mày
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Không phải, anh cố tình tìm sự tồn tại đấy à?
Tống Bình An
Tống Bình An
Còn không có người ta nói, đây là suy đoán hợp lý
Lâm Cố Bắc hoàn toàn bị chọc tức, gào lên dơ nắm đấm
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Mẹ kiếp muốn đánh nhau à?!
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Tới đây, ai nhụt chí là chó!
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Đủ rồi! Đừng cãi nhau!
Tô Mộ Nhiễm quát một tiếng, muốn dừng lại việc cãi nhau này
Tả Dương
Tả Dương
Không phải chứ anh bạn, cãi không được nên cáu à?
Tả Dương
Tả Dương
Tôi thấy cũng có lý mà, ai khẳng định được đâu
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
...
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Mẹ kiếp các người hợp lại chọc tức tôi đấy à?
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Ma mới bắt nạt ma cũ phải không?
All ( trừ ai thì trừ? )
All ( trừ ai thì trừ? )
???
Tả Dương
Tả Dương
Lời người nói đây à?
All ( trừ ai thì trừ? )
All ( trừ ai thì trừ? )
...
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Khụ, kệ đi
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Nhiệm vụ này cần hợp tác, chúng ta đã mất một cơ hội giao thức ăn
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Tiếp tục mâu thuẫn nội bộ không đáng, tôi tên Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Mọi người đều là diễn viên, làm quen với nhau
Tả Dương
Tả Dương
Ồ... / hứng thú /
Tả Dương
Tả Dương
Diễn viên? Có ý nghĩa gì?
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Nghĩa đen
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Những người xuyên sách như chúng ta, trong thế giới sách đều có kịch bản riêng, nên được gọi là diễn viên
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Còn những ma quỷ, được gọi là khán giả
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
À đúng rồi, quên anh mới xuyên không tới, chưa biết kịch bản của mình
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Đợi đến khi sống sót ra khỏi, anh sẽ hiểu nghĩa gì
Tống Bình An cười hề hề, đột nhiên cất giọng
Tống Bình An
Tống Bình An
Chị Mộ, nhìn chị giống chị ruột tôi
Tống Bình An
Tống Bình An
Về kịch bản và nhiệm vụ có thể cho chúng tôi biết thêm không?
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Chúng tôi cũng như những người mới, biết rất ít thông tin
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Điều duy nhất có thể nói với các anh là có tổng cộng 25 nhiệm vụ
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Ai đi đến cuối cùng, sẽ...
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Thành thần
Cô vừa nói ra, bầu không khí chợt cứng lại
Hay nói đúng hơn, Nhân Dương và Tả Dương kinh ngạc nhiều nhất
Nhân Dương
Nhân Dương
/ đăm chiêu /
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Không đúng, phiên bản tôi nghe khác với cô
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Có người nói với tôi, hoàn thành 25 nhiệm vụ có thể gặp thần thực hiện một điều ước
Tả Dương
Tả Dương
...Tôi không rõ lắm, nhưng nhìn thì có vẻ là đến nay chưa có ai vượt qua hết để kiểm chứng được
Tả Dương
Tả Dương
Hoặc có thể vượt qua rồi nhưng vì lý do nào đó vĩnh viễn mất tích, chưa được tìm thấy để xác nhận
Hừm, dù sao thì đây cũng không phải việc của y, không hứng thú
Tả Dương y đây đã thành thần rồi, cũng gặp thần rồi, còn có thể hứng thú nảy sinh với chuyện như này sao?
Nhân Dương
Nhân Dương
Chị Mộ, tôi còn một câu hỏi
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Các anh, mấy người mới hỏi hơi nhiều / hơi cau mày /
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Nếu chúng ta sống sót trở về, lúc đó có thể hẹn gặp
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Thêm bạn bè, thêm con đường
Tô Mộ Nhiễm không chịu nói, rõ ràng là cô cũng không phải loại người gì ngu ngốc muốn lãng phí thời gian với những kẻ không có thực lực
Tả Dương
Tả Dương
{ Có đầu óc, có thể thử tạo mối quan hệ chăng? }
Tả Dương
Tả Dương
Vậy chỉ cần chúng tôi sống sót trở về là được chứ gì?
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Đó là điều kiện tiên quyết, còn lại tính sau
Tả Dương
Tả Dương
Được thôi, vậy nhớ lấy lời của cô nhé
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Được, nhưng bây giờ vấn đề chính là, ai đi giao thức ăn?
Nhắc đến giao thức ăn, cảnh tượng lập tức trở nên im lặng
Ai cũng không ngu, bây giờ xuống tầng hầm rủi ro quá lớn
Qua một lúc gượng gạo, khi Trần Thiên Viễn định đứng ra nhận thì...
Tả Dương
Tả Dương
Để tôi thử xem?
Tả Dương
Tả Dương
{ Dù sao cho dù tình huống nguy hiểm thế nào cũng không có gì đáng là vấn đề với mình cả }
Tả Dương
Tả Dương
{ Một là đoán đúng thì sống sót về, hai là đoán sai, hoặc hồi sinh chơi lại, hoặc thật sự ch.ết luôn }
Tả Dương
Tả Dương
{ Chậc chậc, lâu lắm rồi mới thấy đường nào cũng tốt như này }
Mấy người thấy Tả Dương xung phong, không những không có cái gì bất luận là sợ hãi e dè mà còn có vẻ như phấn khích, bỗng chốc hơi lạnh sống lưng
Trần Thiên Viễn
Trần Thiên Viễn
Hay để tôi đi trước thử xem?
Trần Thiên Viễn
Trần Thiên Viễn
Thể chất tôi nhìn thế nào cũng khá hơn cậu nhiều đấy
Tả Dương
Tả Dương
...
Tả Dương biết Trần Thiên Viễn nói không sai, nhưng y không nuốt được cục tức này
Nói như vậy há chẳng phải là gián tiếp nói y thấp bé nhẹ cân yếu đuối sao?! Không được không được
Tả Dương
Tả Dương
Tóm lại là tôi tự có cách, nhưng nếu anh muốn tiên phong trước thì xin mời
Trần Thiên Viễn á khẩu, dù biết tiên phong rất nguy hiểm nhưng rút cuộc vẫn phải đi trước, lời đã lỡ nói ra rồi không thu lại được
Anh đi đến đặt vịt quay Bắc Kinh trước cánh cửa sắt cũ kỹ
Giây tiếp theo, từng sợi dây đỏ từ kẽ cửa lan ra
Mùi tanh của m.áu đặc quánh bay tới gây buồn nôn
Nv phụ
Nv phụ
/ lao ra khỏi cửa rượt Trần Thiên Viễn /
Trần Thiên Viễn
Trần Thiên Viễn
Đồ ch.ết tiệt!
T.ử thần như gió
Trần Thiên Viễn thề, đây là lần gần cái ch.ết nhất của anh
May mà anh đủ nhanh, ba bước thành hai bước chạy lên tầng một
Cùng lúc đó, suất vịt quay Bắc Kinh bị ném lên, người phụ nữ cũng lúc đó lui về
Trần Thiên Viễn
Trần Thiên Viễn
Các anh thấy rồi đấy / thở dốc /
Trần Thiên Viễn
Trần Thiên Viễn
Xác ch.ết phụ nữ đó chính là người phụ nữ vừa ch.ết
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Tức là, ngoài quái vật trong tầng hầm, chúng ta còn thêm một mối đe dọa
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
/ kinh ngạc /
Bấy giờ trong bầu không khí tràn ngập một thứ, có tên là sợ hãi
Dù Phùng Dao Dao đã trải qua một lần nhiệm vụ, cũng sợ hãi ẩn ở góc phòng khách
Trần Thiên Viễn
Trần Thiên Viễn
Sợ cũng phải lên!
Trần Thiên Viễn
Trần Thiên Viễn
Tôi giao xong, tiếp theo đến lượt các người
--- --- ---
Tổng số: 1335 chữ
Ngày đăng: 1/6/2026

Chương 3

/ ... / : hành động { ... } : suy nghĩ _ ... _ : âm thanh " ... " : lời trích dẫn/ gọi điện thoại/ nhắn tin [ ... ] : lời tác giả/ chữ viết/ thư
--- --- ---
Tống Bình An cười lớn
Tống Bình An
Tống Bình An
Chị Mộ, hay chị đi?
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Tìm thêm manh mối đã /cười cười/
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
9 món ăn 5 cơ hội, quả là không ổn định, phải chọn cẩn thận
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Trời tối rồi, mai hãy nói
Ánh đèn mờ tối chiếu soi bản chất con người
Một nhóm diễn viên bắt nạt một người thật thà
Trần Thiên Viễn
Trần Thiên Viễn
Tôi giao xong mà các anh không giao, thật sự tưởng tôi dễ bắt nạt à!! /tức giận/
Trần Thiên Viễn gương mặt tức giận, gần như là hét lên với đám người
Tả Dương
Tả Dương
Đúng vậy đấy, giờ mới biết à?
Một câu nói như đổ thêm dầu vào lửa, Trần Thiên Viễn quay sang Tả Dương, khí thế như sắp đánh nhau đến nơi
Trần Thiên Viễn
Trần Thiên Viễn
Sao, anh là người mới mà cũng muốn hùa theo bọn họ bắt nạt tôi à?
Tả Dương
Tả Dương
Nếu anh có sức la hét, thay vào đó hãy đi tìm thêm manh mối đi
Tả Dương
Tả Dương
Trước khi tự mình phát triển bộ não đó thành công, tôi khuyên anh cứ đi theo Nhân Dương, ít nhất cậu ta sẽ giúp anh bớt được vài lần ch.ết
Nhân Dương
Nhân Dương
/hơi bất ngờ/
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Dù lời của anh ta nghe có vẻ như ác ý, nhưng thực ra đối với Trần Thiên Viễn mà nói, đó là một sự lựa chọn đúng đắn hơn việc đối đầu với mọi người }
Nhân Dương
Nhân Dương
{ À không, thực ra vẫn có chút châm biếm }
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Người này... không đơn giản }
Tả Dương
Tả Dương
Được rồi, vậy bây giờ tôi đi giao
Tả Dương
Tả Dương
Lập một chút kỷ lục nhé
Tả Dương vươn vai đứng dậy, qua loa chỉnh lại mái tóc rối rồi đi về phía bếp
Trong lúc đó, Nhân Dương mấy người tiếp tục đi tìm kiếm manh mối, không lâu sau đã quay lại, có vẻ là có thu hoạch nhưng chưa nói
Khi y từ nhà bếp đi ra, làm mọi người trố mắt kinh ngạc một phen
All ( trừ ai thì trừ? )
All ( trừ ai thì trừ? )
{ Wtf??? }
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Cậu ta có cùng ý tưởng với tôi à? }
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Này, anh thật sự làm vậy hả?
Trên tay Tả Dương lúc này là tất cả các món ăn được y bê một cách ngay ngắn
Tả Dương
Tả Dương
Hừ hừ, tôi chơi thế thì sao, có vi phạm quy định nào chắc
Phùng Dao Dao
Phùng Dao Dao
Hình... Hình như là không...
Tả Dương
Tả Dương
Vậy thì trật tự đừng ý kiến
Tả Dương bước nhanh về phía tầng hầm
Đứng trước cánh cửa sắt, y không vội để đồ xuống mà cứ nhìn nó chằm chằm, khiến thứ bên trong cũng sốt ruột
_ Loảng xoảng _
Bỗng y hành động vô cùng dứt khoát, ném một mạch đồ ăn xuống, để cũng không thèm để đàng hoàng đã một chân lấy đà đạp cửa, phi ngược người trở lại chạy thẳng một mạch về
Thân thủ tốt đến bất ngờ, ngay cả những sợi dây đỏ cũng mất mấy giây mới phản ứng lại, lao đến vồ nhưng không kịp
Thay vào đó, Tả Dương khi chạy đến nhóm người ở chân cầu thang, y bất ngờ nhét một vật vào tay Nhân Dương rồi đẩy anh về phía những sợi dây
All ( trừ ai thì trừ? )
All ( trừ ai thì trừ? )
!!!
Nhân Dương
Nhân Dương
?!
Những sợi dây theo quán tính vồ luôn Nhân Dương, cũng không phân biệt là ai mà một mạch kéo về
Tả Dương
Tả Dương
Được rồi, bây giờ việc của chúng ta chỉ có đợi thôi
Tả Dương
Tả Dương
Tôi đi ngủ trước, chắc chưa đến nửa tiếng anh ta sẽ ra, mấy người làm sao thì làm
All ( trừ ai thì trừ? )
All ( trừ ai thì trừ? )
...
All ( trừ ai thì trừ? )
All ( trừ ai thì trừ? )
/dần tản ra/
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Thằng mới này không phải dạng vừa
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Đời không thiếu người thông minh hay trí tuệ
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Anh, lần trước 12 người chỉ có hai đứa mình sống sót, chúng ta không thể cô quân phấn đấu nữa
Tô Mộ Nhiễm
Tô Mộ Nhiễm
Trong thế giới nguy hiểm này, chúng ta cần kết bạn, những người bạn đáng tin cậy
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Bạn bè?
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Tống Bình An mồm năm miệng mười
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Trần Thiên Viễn tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Phùng Dao Dao vẻ ngoài ngoan hiền lòng dạ đen tối
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
Nhân Dương và tên vẫn chưa giới thiệu kia...
Lâm Cố Bắc
Lâm Cố Bắc
...Sống được về thì nói
--- --- ---
Phía bên Nhân Dương, anh đã ở trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp
Người phụ nữ khủng khiếp nằm trên giường bất động, nhưng lúc nào cũng toát ra vẻ âm u
Nhân Dương hoàn toàn không để tâm
Anh hướng ánh mắt về người đàn ông bên cửa sổ
Nhân Dương
Nhân Dương
Anh khác với những gì tôi nghĩ
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Sao, anh thấy tôi không đủ đáng sợ à? /quay người lại/
Nhân Dương
Nhân Dương
Đúng vậy
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Điều này không có gì lạ, trước khi ch.ết tôi cũng là người
Nhân Dương
Nhân Dương
...
Nhân Dương
Nhân Dương
Tôi có hoàn thành nhiệm vụ không? /đảo mắt/
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Anh nói có hoàn thành không?
Mạnh Vãn Châu đột nhiên giở quẻ, thay đổi sắc mặt, bầu không khí chớp mắt tụt xuống vài độ
Nhân Dương
Nhân Dương
/trợn mắt/
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Sai rồi, không đúng }
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Hắn đang dọa tôi }
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Theo manh mối duy nhất tôi tìm được, câu trả lời chắc chắn là bát kem đậu đỏ tên nhóc quái gở kia đưa cho tôi }
[ Tên nhóc quái gở = Tả Dương ]
Nhân Dương nhìn xuống tay mình, đúng là bát kem đậu đỏ đó, không sai một ly được
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Mẹ kiếp, tò mò gi.ết ch.ết mèo, biết thế để ở cửa cho rồi }
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Tại sao tôi phải vào đây? }
Mạnh Vãn Châu thú vị thưởng thức cảnh này, rồi từ từ lên tiếng
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Ban đầu, trò chơi của tôi gọi là tìm kiếm tình yêu, phải lần lượt ở trường học, bệnh viện, công viên và 7 nơi khác, tìm được 7 mảnh kí ức và 7 lá thư
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Nhưng đột nhiên một ngày tôi mệt mỏi, chống lại mệnh lệnh của hắn, hắn đã hạ cấp tôi xuống làng tân thủ
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Tôi vui mừng vì được thanh nhàn, thay đổi địa điểm chơi và manh mối, ba năm nay không gi.ết một người
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Đây cũng là lý do các anh vẫn sống
Nhân Dương
Nhân Dương
...
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Hình như không đúng lắm... }
Nhân Dương
Nhân Dương
Tôi thấy có một cậu nhóc, thậm chí trước cả tôi có lẽ đã biết được cách qua màn trò này rồi
Nhân Dương
Nhân Dương
Cậu ta trong vòng chưa đến một tiếng, đã biết cách
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
!!!
Mạnh Vãn Châu có chút nghi ngờ Nhân Dương, ánh mắt soi xét
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Một kỷ lục chưa từng có đấy, anh nói thật?
Nhân Dương
Nhân Dương
/gật đầu/ Cậu nhóc đó là người đã ném cả đống đồ ăn rồi quay lại nhét bát kem đậu đỏ cầm sẵn vào tay tôi, cuối cùng đẩy tôi vào đây
Nhân Dương
Nhân Dương
Nếu không anh nghĩ tại sao tôi lại vào?
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
...
Lần này, bầu không khí còn gượng gạo hơn trước, hai người cứ đứng đó nhìn nhau, không nói một lời nào
Nhân Dương
Nhân Dương
...Vậy anh muốn biểu đạt điều gì?
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Vẫn chưa hiểu à? Tôi đã thả nước
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Không, tôi gọi đây là thả cả một đại dương
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Tôi rất nhân từ, phải không?
Nhân Dương
Nhân Dương
...Cảm ơn
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Haha, anh là người đầu tiên nói cảm ơn với điều kỳ quái đấy
Nhân Dương
Nhân Dương
!
Nhân Dương
Nhân Dương
Điều kỳ quái khác gì ma quỷ?
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
/giơ tay/ Điều kỳ quái mạnh hơn ma quỷ
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Là con người thức tỉnh phép màu khi còn sống
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Tình huống bình thường, trò chơi độ khó cấp 5 không gặp điều kỳ quái
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Anh là người mới, không hiểu phân cấp độ khó
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
25 trò chơi theo số lượng 1 3 5 7 9, chia thành 5 cấp độ
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Độ khó tân thủ tổng cộng 9 trận, độ khó tuyệt vọng tổng cộng 7 trận, tương tự như vậy
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Tôi ban đầu là điều kỳ quái độ khó cấp 3, trong trò chơi của tôi tuyệt đối không có ai sống sót
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Nhưng như vừa nói, tôi đã làm mất lòng hắn, bị gửi đến làng tân thủ, nên tôi quyết đoán bỏ bê
Nghe xong, bề ngoài Nhân Dương vô động thanh sắc, trong lòng lại dậy sóng lớn
Điều này tương đương với lần đầu anh tham gia nhiệm vụ, độ khó đã là tuyệt vọng trong tuyệt vọng
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Nếu không phải Mạnh Vãn Châu bỏ bê, có lẽ 100% toàn quân phủ diệt }
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Cảm ơn ma quỷ làm việc ẩu }
Nhân Dương
Nhân Dương
Anh khi còn sống cũng là diễn viên phải không?
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Đúng
Nhân Dương
Nhân Dương
Diệp Tư Kỳ cũng vậy?
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Cô ấy thì không
Nhân Dương
Nhân Dương
Không phải chứ, anh yêu người trong sách
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Hừ, anh có từng nghĩ một vấn đề, đây có thực sự là thế giới trong sách không?
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Ai quyết định đây là thế giới giả tạo? Chỉ dựa vào ký ức của chúng ta?
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Nhưng ở đây, ký ức có thể bị thay đổi
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Lùi lại một vạn bước, thế giới giả thì làm sao?
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Diệp Tư Kỳ yêu Mạnh Vãn Châu, Mạnh Vãn Châu yêu Diệp Tư Kỳ
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Tình yêu là thật
Thấy Nhân Dương một mặt ngẩn người, hắn cười nhẹ một tiếng
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Cười thì cứ cười đi, dù sao tôi cũng không phải lần đầu bị chế giễu
Nhân Dương
Nhân Dương
Không, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý chế giễu anh
Nhân Dương
Nhân Dương
Theo tôi thấy, trên đời này chi có tình si, không để người ta chế giễu
Nhân Dương
Nhân Dương
Diệp Tư Kỳ rất may mắn, cuộc đời ngắn ngủi gặp được anh
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Biết tại sao tôi yêu điên cuồng không?
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Người khác đều dùng từ dịu dàng để hình dung tôi, chỉ có cô ấy là ngược lại
Nhân Dương
Nhân Dương
...
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Mẹ kiếp, bị nhồi một miệng thức ăn chó }
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Mạnh Vãn Chân này rất khoe khoang, anh ta thích khoe tình yêu trước mặt người khác, ch.ết rồi cũng vậy }
Nhân Dương
Nhân Dương
Câu hỏi cuối cùng, mỗi người hoàn thành nhiệm vụ, anh có đều nói với họ những chuyện này không?
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Không, anh là người đầu tiên nhìn thấy tôi
Nhân Dương
Nhân Dương
Tại sao?
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Nếu phải nói lý do, vì đôi mắt này rất đẹp, giống một người
Nhân Dương
Nhân Dương
!
Trong khi Nhân Dương vẫn còn thắc mắc về câu nói kia, Mạnh Vãn Châu đột nhiên nói
Mạnh Vãn Châu
Mạnh Vãn Châu
Nhân Dương, tôi thua rồi, anh có chấp nhận không?
Nhân Dương
Nhân Dương
{ Chấp nhận? Chấp nhận cái quái gì? }
Nhân Dương quyết định đi ngược lại
Nhân Dương
Nhân Dương
Tôi, không chấp nhận
--- --- ---
Tổng số: 1680 chữ
Ngày đăng: 1/6/2026

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play