[KuroxKira] The Vampire!!
Chap 1
tác giả xinh yêu
Hâhaahaa tui đã trở lạii😈
[KuroxKira] The Vamprie!!
Một chàng thiếu niên với chiếc áo blouse dựa vào thành lan can bệnh viện
Kira
//đút tay vào túi áo_dựa lưng vào lan can//
: Kira à con, dạo này ở bệnh viện thực tập ổn không đó?
: Có ăn ngủ đầy đủ không thế? Nghe giọng của con trông cứ như sắp ngất tới nơi vậy
Kira
: Con đang rất ổn luôn đó
: Aizz đúng thật là không nói nổi với thằng nhóc này mà..
: À! cuối tuần này con có về nhà không?
Kira
Dạo này bệnh viện nhiều việc quá
: Ozin nhớ con lắm đấy, thằng bé hứa với mẹ là sẽ rửa bát khi con về
Kira
*Ừ ha, hồi nhỏ mình với Ozin cứ cãi nhau suốt vì không ai muốn rửa bát mà*
Kira
* Thằng nhóc này cũng trưởng thành rồi đấy chứ*
nhân vật nữ
1 : Kira ơi!! Em có đó không?
Kira
//ngẩng lên_ che loa điện thoại//
nhân vật nữ
//bước đến chỗ cậu//
Kira
Mẹ à, con có việc bận rồi
//nói nhỏ//
Kira
Bye mẹ nhé //tắt máy//
nhân vật nữ
Ôi trời ngại quá //đi đến//
nhân vật nữ
Em đang nghe điện thoại hả, chị có làm phiền em không?
Kira
Dạ không sao đâu ạ
//đút điện thoại vào túi//
Kira
Vậy có chuyện gì không chị?
nhân vật nữ
À đấy //vẩy tay//
nhân vật nữ
Ừ thì..Tối nay chị có một chút việc nho nhỏ
nhân vật nữ
Mà trưởng khoa thì lại phân chị trực đêm hôm nay
nhân vật nữ
Em trực vào đêm ngày mai đúng không?
nhân vật nữ
Liệu em có thể đổi ca với chị được không
nhân vật nữ
Đi mà... //năn nỉ//
nhân vật nữ
Ngày mai chị hứa sẽ mua một cốc cà phê sữa nóng mang đến cho em
nhân vật nữ
Nếu em mà không giúp chị thì chuyện tình của chị sẽ vỡ làm đôi luôn đó
//ánh mắt long lanh//
Kira
Em đổi ca cho chị là được chứ gì
nhân vật nữ
Yêa Yeahhhh
//nhảy cẫng lên ôm cậu//
nhân vật nữ
Kira đúng là dễ thương nhất!!
Tôi là Kira, 24 tuổi - Mới ra trường được một năm và hiện đang là thực tập sinh của bệnh viện MineC
Ngành tôi chọn học là pháp y (giải phẫu)
Nghe tên thì có vẻ không dành cho người yếu tim
Nhưng nói thật thì..Tôi chính là cái thể loại người yếu tim đó =))
Nhưng không sao hết! Bởi vì niềm đam mê sâu đậm với công việc này còn lớn hơn cả nỗi sợ.
Mặc dù quãng thời gian thực tập khá khó khăn nhưng với tôi vẫn khá vui
Kira
*Yes cuối cùng cũng tan ca*
Kira
Hưmmm... //vươn vai//
Một đoàn các y bác sĩ vừa đẩy một băng cán chạy vụt qua tôi
Kira
?
//theo bản năng ngoái đầu nhìn//
Thi thể trên cán được phủ một lớp vải mỏng
Nhưng khi tôi vừa ngoái đầu lại, trùng hợp thay lớp vải trắng kia lại bị một làn gió thổi qua mà khẽ tung lên
Ánh mắt tôi vừa hay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của người nằm trên cán
Vì là một pháp y nên tôi không còn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thi thể người nữa
Tôi đã quá quen với chúng.
Kira
*Còn trẻ vậy mà..* //ngó theo//
Bệnh viện tôi làm việc khá xa nhà nên tôi đã quyết định ở lại kí túc xá của bệnh viện luôn cho tiện
Cậu bạn này khá dễ gần, cậu ấy thì làm bên y đa khoa
Kira
Ừ //tháo giày// Chán ghê
Kira
Càng ngày càng nhiều việc, chẳng có thời gian để ngủ nữa ấy
Kijay
//cười// Chọn y rồi giờ còn than gì nữa cha
Kijay
Vào đi nấu xong rồi nè
//bê nồi canh để lên bàn//
Tôi và cậu ấy cũng khá thân với nhau
Kira
Này, ăn có chết không đấy?
Kijay
Ê nói vậy mà coi được hả
Kijay
Cả cái tâm của người ta đấy nhé
🕊✉ Hòm thư
(Gửi lời bạn muốn nói vào đây)
Chap 2
Kira
Thôii mày ăn trước đi tao mới dám ăn
Kira
Mà tối nay tao không ở kí túc đâu, có lịch trực đêm nay rồi
Kijay
Vậy hả? //ăn ngon lành//
Kijay
À mà m biết tin gì chưa?
Kijay
Bà tác giả Kimochi vừa xuất bản một bộ tiểu thuyết mới á
Kira
Dịch từ tiếng Nhật sang là..-
Kijay
Nickname của người ta mà trời
Kijay
Tóm lại là bộ tiểu thuyết mới đó hay lắm luôn, vừa ra là cháy hàng rồi
Kijay
Phải chen lấn xô đẩy trầy da chóc vẩy thì tao mới mua được đó
Kijay
Định rủ mày đọc chung
Kira
Nay tốt thế chắc trời sắp mưa rồi
Kijay
Trên kệ kìa //liếc mắt//
Kira
Tao mượn được không
//cầm quyển sách//
Kijay
Ừ lấy đi, cho mày đọc trước đấy
Kijay
Tao không dám đọc đâu
Kijay
Thấy bảo kinh dị lắm á
Kira
Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ
Kijay
Tuôi vẫn là một em béee
________________________________
Kira
//đút tay vào túi khoác//
Kira
Lạnh ứ chịu được
//kéo áo khoác lên che kín cổ//
Cả hàng lang vắng tanh không một bóng người , đêm nay chỉ có mình tôi trực ở khu này
Tôi cứ đi lòng vòng trước khu thí nghiệm và nhà xác, rảnh rỗi thì cũng hay lang thang qua các khu bên cạnh để đảm bảo mọi thứ đều ổn
Kira
"Bà mẹ nó" //lẩm bẩm//
Kira
*Tại sao nhất thiết là pháp y thì phải đứng trước cái khu lạnh lẽo này cơ chứ*
//nhìn cửa nhà xác//
Kira
*Đã biết bản thân sợ ma rồi mà hồi đó còn lao đầu vào cái nghành chêt tiệt này làm gì hong biết*
Tôi không biết cảm giác lạnh mà tôi cảm nhận được đến từ đâu nữa.
Có lẽ cũng chẳng phải do thời tiết
Kira
*Bao giờ trời mới sáng để được chuyển ca đây*
//nhắm chặt mắt//
Kira
*Chứ một mình mình ngồi đây cũng biết sợ chứ bộ*
Kira
*Ở đây chán thật, chả biết làm gì*
Kira
*Quyển tiểu thuyết của Kijay *
Kira
//cầm túi lên_ lấy ra//
Kira
"Lãnh địa của Vamprie?"
Kira
*Nghe tên cũng hay đó, để xem nó kinh dị đến mức nào *
//lật sách//
Kira
*Chuyện gì thế* //cau mày//
Kira
//đặt quyển sách xuống//
Kira
*Tiếng gì vậy*
//khó hiểu//
Kira
*Trời ơi tim mình đập nhanh quá, cảm giác này là gì vậy*
//chạm lên ngực//
Tôi rè rặt nhìn xung quanh, quả nhiên không có ai
Kira
//từ từ đứng dậy//
*..Đi kiểm tra thử*
Kira
Hưmm.. //ngó lại lần cuối//
Trước mặt tôi, là một người đàn ông cao lớn
Anh ta đang loạng choạng chống tay vào tường để đứng vững
Kira
Phù..//hít một hơi lạnh//
Kira
*Chắc chỉ là mấy bệnh nhân lạc đường thôi*
Kira
*Trộm chiếc ma cỏ gì ở đây chứ*
Kira
*Dạo này mình suy nghĩ hơi nhiều rồi*
Kira
*Anh ta trông quen mặt quá* //nheo mắt//
Kira
// bước lại gần hơn//
Kuro
//khẽ nhăn mặt// Tch..
Bỗng nhiên, anh ta khuỵu xuống trước mặt tôi
Theo bản năng, tôi lập tức chạy đến
Kira
A..! .//chạy đến đỡ//
Kira
"...Người tên này..sao mà lạnh quá vậy"
Anh ta dựa vào lòng tôi rồi gần như thiếp đi
Nhưng bỗng chợt khi hoàn toàn nhìn rõ gương mặt ấy
Đây chẳng phải người nằm trên cán mà tôi gặp chiều nay sao?
Một cảm giác rùng mình, vòng tay tôi đang đỡ anh ta cũng run theo
Kuro
//rúc sâu vào lòng cậu hơn//
Kira
*Thôi bỏ mẹ hôm nay xui rồi*
Người phủ vải trắng thì chắc hẳn đã qua đời rồi
Tôi suy nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra
Rằng bệnh viện đã nhầm lẫn, cho rằng một con người khỏe mạnh đã chet
Rằng trông anh ta không có vẻ đáng sợ, ngoài việc thân nhiệt thấp thì hoàn toàn bình thường
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm thử suy đoán của mình
Kira
//lấy 1 ngón tay chọt nhẹ vào má hắn//
Kuro
//nhắm chặt mắt_cau mày//
Kira
*Hơi thở hơi yếu, vẫn có cảm xúc như con người*
Kira
*Khả năng là bệnh viện có nhầm lẫn rồi*
//thở phào//
Kira
*Có vẻ bị nhốt trong cái khu lạnh lẽo kia quá lâu nên người anh ta mới lạnh vậy chăng *
//mím môi//
Kira
*Thôi thì đánh liều đi, bây giờ cũng chả chạy được*
Kira
"Xin phật từ đà bi cho con tai qua nạn khỏi" //lẩm bẩm//
Kira
Tôi là Kira //chỉ vào bảng tên//
Kira
là nhân viên bệnh viện này, anh cần gì thì nói tôi biết
Kuro
Cần máu...//nhẹ giọng //
Anh ta bỗng ngước mắt lên nhìn tôi
Ánh mắt khát khao mà mang vẻ nũng nịu ấy khiến tôi có chút lúng túng
tác giả xinh yêu
Nó cứ dở dở sao á ta
tác giả xinh yêu
Truyện như cut
🕊✉ Hòm thư
(Gửi lời bạn muốn nói vào đây)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play