[AllIsagi] Thần Tiên Trong Rừng U Minh
Giới thiệu 【 Nhất định phải đọc 】
Tác giả
Xin chào mọi người 🍵
Tác giả
Vì đây là bộ truyện thứ 999 của tớ nên mong mọi ủng hộ ạ🥰🥰
Tác giả
Tại đêm rảnh rỗi quá nên tg bấm lộn đăng luôn:))
Tác giả
Đang tính giấu đến tháng 10 cơ...
⚠️ Lưu ý trước khi đọc ⚠️
Truyện thuộc thể loại đam mỹ – tu tiên – huyền huyễn – hư cấu, mọi thiết lập đều do tác giả tự xây dựng!
(có yếu tố maume)
Vui lòng vứt não trước khi đọc, không áp dụng logic thực tế vào truyện🥹
【Giới thiệu】
Isagi chỉ là một người bình thường ở thế giới hiện đại.
Thông minh, kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng thấy ngốc!
Một ngày nọ, cậu vô tình ký nhầm khế ước với một hệ thống kỳ quái. Nhiệm vụ của hệ thống rất đơn giản:
Giả thần giả quỷ.
Chỉ cần đóng vai một vị thần bí ẩn ở thế giới tu tiên nguy hiểm kia là được.
Isagi: "..."
Được thôi
Nhưng không ai ngờ rằng...
Diễn một hồi, cả thiên hạ đều tin là thật!??
Các tông môn thánh địa quỳ lạy cầu kiến. Những đại năng danh chấn thiên hạ không tiếc mọi giá truy tìm tung tích của vị "thần minh" đang âm thầm che chở thế gian.
Thậm chí còn tự giác bổ sung thiết lập, truyền bá truyền thuyết, xây miếu lập tượng.
Hệ thống: "Khoan đã! Ta bảo ngươi giả làm thần thôi mà?!"
Isagi: "Ta đang giả mà."
Hệ thống: "..."
Mà điều đáng sợ nhất là...
Những đại lão đứng trên đỉnh giới tu tiên cũng lần lượt xuất hiện, từng bước khép lại vòng vây.
Muốn tìm cậu, muốn giữ vị "thần tiên" này lại bên mình
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây nhee
Tác giả
Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật vui vẻ và mong rằng câu chuyện này có thể để lại chút ấn tượng trong lòng các bạn😘
Chap 1: Thế nào gọi là thần?
"Thần tiên có thật không?"
"Có từng hiển linh hay chưa?"
"Ngài có đang thật sự bảo hộ con dân thiên hạ?"
Tiếng cười khẽ vang lên giữa tửu lâu đông đúc
Người nói là một lão nhân ngồi ở góc phòng, mái tóc bạc trắng, trên người mặc bộ trường bào đã cũ đến mức sờn rách
Câu hỏi kia vừa vang lên, tiếng trò chuyện xung quanh lập tức nhỏ đi vài phần. Dù sao đây cũng không phải chuyện ngày thường
Trên đại lục này, người phàm tin thần, tin tiên, tin vào những tồn tại cao cao tại thượng đứng phía trên mây xanh
Mỗi năm không biết có bao nhiêu người quỳ trước tượng thần cầu phúc
Cũng không biết có bao nhiêu hương khói được đốt lên chỉ để đổi lấy một lời phù hộ hư vô
Nam tử
"Hahaha! Ta không tin"
//Bật cười thành tiếng//
Nam tử
//Đặt mạnh chén rượu xuống bàn//
Nam tử
"Trên đời này làm gì có thần?"
Nam tử
"Nếu thật sự có thần tiên bảo hộ thế gian, vậy vì sao vẫn có chiến tranh? Vẫn có yêu thú tàn sát thôn làng? Vẫn có người chết đói chết rét ngoài đường?"
All
//Nghe vậy liền gật đầu phụ họa//
Nếu thần tiên thật sự tồn tại, vậy vì sao thế gian vẫn đầy khổ nạn?
Một thanh niên mặc đạo bào ngồi gần cửa sổ khẽ nhíu mày
Thanh niên
"Vậy những vị tiên sư trên đại lục thì sao?"
Thanh niên
"Bọn họ cưỡi phi kiếm xuyên trời xanh, hô mưa gọi gió, nâng tay là có thể dời non lấp biển"
Thanh niên
"Đối với phàm nhân chúng ta, chẳng phải đó chính là thần tiên sao?"
Đối với người thường, những kẻ tu hành kia đã là tồn tại vượt xa sức tưởng tượng
Một kiếm chém đứt sông dài
Một chưởng nghiền nát núi cao
Tuổi thọ kéo dài hàng trăm năm, thậm chí ngàn năm
Nếu như vậy còn chưa phải thần tiên, vậy thần tiên chân chính sẽ là bộ dáng thế nào?
Nam tử
"Giống, nhưng không phải"
Hắn uống cạn chén rượu trong tay rồi cười nhạt
Nam tử
"Bọn họ mạnh thật đấy"
Nam tử
"Nhưng cuối cùng vẫn là người"
Nam tử
"Tu luyện bằng linh khí trời đất, tranh đoạt tài nguyên, cướp cơ duyên, giết địch thủ..."
Nam tử
"Kẻ yếu bị giẫm đạp, kẻ mạnh được tôn kính"
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ
Nam tử
"Nếu thật sự là thần tiên cao cao tại thượng..."
Nam tử
"Liệu có cần tranh đấu như vậy không?"
Nam tử
"Liệu có cần khổ tu từng ngày như vậy không?"
Nam tử
"Liệu có bị thương? Có già đi? Có chết đi?"
Bởi vì tất cả đều biết đáp án
Tiên nhân cũng sẽ bị thương, tiên nhân cũng sẽ chết
Mấy trăm năm qua, không biết bao nhiêu đại năng danh chấn thiên hạ cuối cùng vẫn hóa thành một nắm đất vàng
Thậm chí có những tông môn từng huy hoàng đến cực điểm, hôm nay chỉ còn lại phế tích
Nam tử
//Cười khẩy//
"Ngươi nói bọn họ là thần?"
Nam tử
"Nếu thật sự là thần, vậy vì sao vẫn bị thiên kiếp đánh chết?"
Nam tử
"Nếu thật sự là thần, vậy vì sao vẫn phải cúi đầu trước thiên đạo?"
Nam tử
"Bọn họ chẳng qua chỉ là những kẻ mạnh hơn chúng ta mà thôi"
Trong tửu lâu nhất thời trở nên yên tĩnh
Tiếng đàn nơi góc phòng không biết từ lúc nào đã ngừng lại
Ngay cả tiểu nhị đang bưng rượu cũng vô thức chậm bước chân
Lão nhân tóc bạc vẫn chống cằm ngồi đó, đôi mắt già nua khẽ híp lại
Lão nhân
"Vậy theo ngươi..."
Trong nhận thức của mọi người, thần chính là thần. Là tồn tại được cung phụng, là tồn tại được kính sợ
Nhưng nếu hỏi cụ thể thần là gì...hắn lại không biết phải trả lời thế nào
Lão nhân
"Trong mắt phàm nhân, tu sĩ là thần. Trong mắt tu sĩ, những lão quái vật sống ngàn năm là thần"
Lão nhân
"Còn trong mắt những lão quái vật kia, có lẽ vẫn còn tồn tại cao hơn nữa..."
Lão nhân
"Nếu một người có thể sống mãi không chết, nâng tay tạo núi sông, cúi đầu nhìn thương hải hóa tang điền..."
Lão nhân
"Vậy người đó có phải thần không?"
Bởi vì họ chưa từng có ai gặp được tồn tại như vậy
Lão nhân kia nhìn về phía chân trời xa xăm. Ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua tầng tầng mây mù. Khóe môi lão chậm rãi nhếch lên một nụ cười kỳ dị
Lão nhân
"Các ngươi có từng nghĩ tới hay không..."
Lão nhân
"Nếu thần thật sự tồn tại..."
Lão nhân
"Liệu ngài ấy có quan tâm đến chúng sinh hay không?"
Cả tửu lâu lặng ngắt như tờ
Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, làm ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay động
Không ai phát hiện, cũng không ai biết
Ở nơi cao nhất của bầu trời, vượt qua tầng mây trắng, vượt qua cửu thiên tinh hải, tại vùng hư không mà sinh linh không thể chạm tới..
Có một ánh mắt cổ xưa đang lặng lẽ nhìn xuống thế gian
Chỉ là chưa từng đáp lại lời cầu nguyện của bất kỳ ai
Chap 2: Mang thần đến
Trong một khu rừng nguyên thủy rộng lớn nằm ở phía Bắc đại lục
Nơi đây được gọi là rừng U Minh
Những cổ thụ cao hàng trăm trượng vươn thẳng lên tận trời xanh, tán lá che kín bầu trời
Dây leo chằng chịt như những con mãng xà khổng lồ bò quanh thân cây
Khắp khu rừng tràn ngập sinh cơ đẹp đẽ
Nhưng cũng nguy hiểm đến cực điểm
Ngay cả tu sĩ Kim Đan cảnh bình thường cũng không dám tùy tiện tiến vào khu vực trung tâm
Một luồng năng lượng khổng lồ đột nhiên bùng nổ từ trung tâm khu rừng
Ánh sáng thần thánh từ trên trời giáng xuống
Trong khoảnh khắc ấy, cả bầu trời đều bị nhuộm thành màu vàng nhạt
Một luồng uy áp khủng bố lan ra khắp bốn phương tám hướng
Sinh linh trong phạm vi hàng vạn dặm đều cảm thấy linh hồn run rẩy
Mọi chuyện chỉ kéo dài vỏn vẹn hai giây
Hai giây sau, cột sáng biến mất. Uy áp biến mất bầu trời trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Một vị trưởng lão đang bế quan đột nhiên mở bừng hai mắt
Cánh cửa động phủ bị linh lực đánh nát. Ông ta lao ra ngoài với vẻ mặt kinh hãi
Trưởng lão
"Vừa rồi là thứ gì?!"
Tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp núi
Một đệ tử vội vàng chạy tới
Đệ tử
"Trưởng lão! Vừa rồi xuất hiện dị tượng kinh thiên!"
Trưởng lão
"Lập tức thông báo cho tông chủ!"
Trong bóng tối sâu thẳm, một đôi mắt đỏ như máu từ từ mở ra
Chủ nhân của đôi mắt ấy đã ngủ say hơn ba trăm năm. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm nhận được một loại uy áp khiến cả linh hồn mình run rẩy
Không chỉ các đại tông môn, những lão quái vật đã ẩn cư hàng trăm, hàng ngàn năm cũng đồng loạt bị kinh động
Từng đạo thần niệm quét ngang thiên địa, muốn tìm ra nguồn gốc của dị tượng
Thế nhưng, tất cả đều thất bại
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Giống như thứ kia cố tình xuất hiện rồi biến mất
Nơi được mệnh danh là vùng đất chết. Băng tuyết phủ kín vạn dặm, gió lạnh gào thét quanh năm
Nhiệt độ thấp đến mức ngay cả Nguyên Anh cảnh cũng không muốn đặt chân tới
Trên đỉnh một ngọn núi băng cao vút xuyên qua tầng mây
Một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, nửa thân trên để trần. Mái tóc dài rũ xuống sau lưng
???
//Chậm rãi ngẩng đầu//
???
"...Cuối cùng"
//Thì thầm//
Khu vực trung tâm vốn đã yên tĩnh nay càng trở nên quỷ dị
Mọi sinh linh trong phạm vi trăm dặm đều phủ phục trên mặt đất. Cơ thể run rẩy không ngừng
Bản năng nói cho chúng biết...nơi này sắp xuất hiện một thứ vượt xa nhận thức của chúng
【 Đang xác nhận tọa độ thế giới... 】
【 Đang kết nối quy tắc vị diện... 】
【 Truyền tống thành công, đối tượng đã đến. Bắt đầu dung hợp quy tắc 】
Bầu trời đột nhiên tối sầm. Mây đen cuồn cuộn kéo đến từ bốn phương tám hướng
Vô số sinh linh hoảng sợ nhìn lên trời
【 Hỡi các sinh linh của đại lục 】
Có thật sự tồn tại hay không?
【 Các ngươi tìm thần. Các ngươi kính thần. Các ngươi sợ thần và...các ngươi khát vọng được thần cứu rỗi? 】
【 Ta sẽ mang thần đến với các ngươi 】
Tác giả
Lưu ý: Tg sẽ buff cho bot khá lớn
Tác giả
Tại ẻm là thần mà đi cày chay nhiều thì khá khổ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play