Thợ Săn Dương Giới
Những năm tháng tuổi thơ
Tin rằng sự tồn tại của âm giới là có thật?
Bạn có nghĩ ở những nơi xa xôi ngoài kia, có những kẻ đang muốn giữ lại nền trật tự vốn đã mục nát.
Từ lâu, kết giới giữa âm giới và dương giới đã lỏng lẻo.
Ở trên dương giới, lượng lớn ma quỷ xuất hiện quấy phá con người.
Ma thì con người bình thường không thể thấy, chỉ có những người có đôi mắt âm dương đặc biệt mới thấy được.
Chúng chỉ có thể quấy phá con người mà không thể ăn thịt họ.
Còn quỷ thì khác, quỷ được con người nhìn thấy và phân ra thành hai loại:
Loại quỷ có sừng đen hay đỏ: Không sợ ánh sáng mặt trời, mạnh hơn các con quỷ khác, nhưng chỉ có thể ăn linh hồn người qua khế ước, không thích ăn thịt người.
Loại quỷ có sừng màu khác: Sợ ánh sáng mặt trời, yếu hơn loại quỷ kia, có thể thoải mái ăn linh hồn hay thịt người.
Một số người thì không hề hay biết.
Số người còn lại thì không thể chống lại lũ dị hợm đó được.
Tại một ngôi nhà nhỏ ven rừng.
Triệu Nghi
Hả? //đang rửa bát//
Hàn Tử Kiều
Con ra ngoài chơi nghen!
Triệu Nghi
Trời cũng tối rồi, ở nhà đi con.
Hàn Tử Kiều
Không!! Con muốn ra ngoài chơi.
Triệu Nghi
//nhìn đồng hồ//
Triệu Nghi
Được rồi, về trước 8 giờ tối nhé.
Hàn Tử Kiều
Dạ! //ra ngoài chơi//
Tử Kiều tung tăng ra ngoài dạo chơi, một lúc lâu sau thì bị lạc trong rừng.
Hàn Tử Kiều
//đi lang thang//
Hàn Tử Kiều
Ở đây tối quá…
Hàn Tử Kiều
Mình không thấy gì cả…
Tiếng gầm từ kì lạ vang lên trong khu rừng tĩnh mịch. Tử Kiều sợ hãi, lùi lại.
Hàn Tử Kiều
T…tiếng gì vậy?
Chạy được một lúc lâu, Tử Kiều mệt rã rời, đôi chân run lẩy bẩy sắp ngã xuống.
Hàn Tử Kiều
Mình…mình nghĩ mình không thể chạy được nữa…
Hàn Tử Kiều
//oà khóc nức nở//
Hàn Tử Kiều
“Mình sẽ không thể nào gặp mẹ được nữa sao?”
Hàn Tử Kiều
Mẹ ơi, con nhớ mẹ!
Hàn Tử Kiều
Con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ…
Bất ngờ, một cái bóng vụt qua người Tử Kiều.
Trên mặt đất xuất hiện những dấu chân, không phải dấu chân người.
Hàn Tử Kiều
“Mình đi theo liệu có ổn không nhỉ…”
Đi theo một hồi, cuối cùng nó là con đường dẫn tới nhà Tử Kiều.
Nhưng, Tử Kiều cảm nhận được gì đó lạ lắm.
Mùi máu tanh xộc ra làm em cảm thấy khó chịu.
Hàn Tử Kiều
//dọ dẫm tiến tới//
Hàn Tử Kiều
//nghẹn họng//
Tử Kiều đơ người. Dù sao, em cũng mới chỉ là đứa trẻ 8 tuổi. Em đủ biết để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận sự thật.
Mẹ Tử Kiều đã bị một sinh vật kì lạ ăn thịt.
Người Tử Kiều cứng đờ, em rất muốn chạy, muốn kêu cứu nhưng không thể.
Con quỷ đó đã nhanh chóng để ý đến Tử Kiều.
Như một cái bóng xé gió, Tử Kiều chỉ cảm nhận cơn gió vút ngang trước khi cảm thấy đau đớn.
Hàn Tử Kiều
“Con quỷ…nó sắp ăn thịt mình như mẹ sao…”
Máu chảy ra sàn, chảy xuống bộ quần áo mẹ mới mua cho em.
Từ Kiều quá đau đớn nên ngất đi.
Hàn Ngôn
Con tỉnh dậy đi!
Nhưng xung quanh lại nhộn nhịp tiếng người.
Hàn Ngôn
Cha xin lỗi… //ôm chặt Tử Kiều vào lòng//
Từ khi sinh ra, Tử Kiều chỉ biết đến mẹ.
Em đã từng hỏi mẹ tại sao không thấy cha.
Nhưng mẹ em chỉ bảo rằng cha phải đi công tác.
Em vốn ngầm hiểu chuyện tồi tệ đã xảy ra.
Nhưng giờ đây, trước mặt em, người đàn ông tự xưng là ‘cha’ em đang ôm em vào lòng và khóc như một đứa trẻ.
Hàn Tử Kiều
“Mắt mình đau quá…”
Hàn Tử Kiều
“Mình không mở mắt trái ra được.”
Hàn Ngôn
Con ngoan…cha thương…
Hàn Ngôn
Con đã chịu khổ nhiều rồi…
Hàn Ngôn
Về với cha…con sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
Hàn Tử Kiều
Mẹ…mẹ có đi cùng không…?
Hàn Tử Kiều
Con không thể rời mẹ được…
Em vốn chưa chấp nhận được sự thật đó.
Hàn Ngôn
//ôm chặt vào lòng, không nói gì//
Hàn Ngôn
Đừng khóc, vết thương sẽ đau hơn đấy…
Từ đó, Tử Kiều đã về sống với cha mình.
Một nơi rộng rãi, thoáng mát.
Nhưng ở trên đồi, trong rừng, cách xa với thế giới bên ngoài.
Hằng ngày, Tử Kiều vẫn đi học bình thường nhờ cha đưa đón.
Bây giờ, mắt trái của Tử Kiều bị chấn thương nặng, không thể thấy gì.
Một bên mắt mất tròng y như kẻ dị biệt.
Cũng từ đó, Tử Kiều có thể nhìn thấy nhiều điều kì lạ.
Hàn Tử Kiều
Kia là con gì vậy, đáng sợ quá!!
Hàn Ngôn
“Ở đằng kia có gì đâu?”
Ma
“Nó nhìn thấy mình hả?”
Hàn Tử Kiều
Áaa!! Nó cười con!!
Hàn Tử Kiều
//bám chặt lấy cha//
Cuối cùng, Hàn Ngôn cũng phải đi gặp pháp sư.
Pháp sư
Hừm…con bé này, được quỷ cứu.
Hàn Ngôn
Hả? Được quỷ cứu?
Pháp sư
Và được ban cho đôi mắt âm dương.
Pháp sư
Con bé này…có số mệnh đặc biệt, sau này sẽ làm việc lớn.
Pháp sư
Nhưng mệnh yểu, dễ chết sớm.
Hàn Tử Kiều
Cha ơi, con không hiểu ông ấy nói gì hết…
Pháp sư
//đưa cho bịt mắt//
Pháp sư
Cô bé, thứ này sẽ giúp con không còn nhìn thấy những thứ kì lạ nữa.
Hàn Tử Kiều
//nhận lấy và đeo lên//
Từ ngày đó, cha Tử Kiều như biến thành con người khác.
Ông bắt ép cô luyện tập thể chất rất nhiều.
Đến mức cô muốn chết quách đi để được giải thoát.
Đôi mắt của cô không còn sự ngây thơ nữa, mà vô hồn và sắc lạnh đến kì lạ…
Sự dịu dàng của một người cha
Hàn Tử Kiều
Cha ơi…đã 4 tiếng liên tục rồi…
Hàn Tử Kiều
Mình nghỉ ngơi chút đi…
Tử Kiều nhìn thân hình đã trầy xước nhiều chỗ của mình, vài chỗ còn bầm tím.
Hàn Tử Kiều
Đau… //nghẹn//
Hàn Ngôn
Mày khóc thử đi, tao chả đánh cho mày vài cái!?
Năm 12 tuổi, chỉ vì Tử Kiều quên lịch luyện tập.
Chính ông ấy đã cắt đi mái tóc em ngày giữ gìn.
Hàn Ngôn
“Lực đánh cũng ổn hơn rồi.”
Hàn Ngôn
“Chắc cũng đến lúc rồi.”
Bây giờ, Tử Kiều đang tập võ.
Hàn Ngôn
Lại đây tao bảo.
Hàn Ngôn đặt vào tay Tử Kiều một con dao.
Hàn Ngôn
Con dao diệt quỷ.
Hàn Ngôn
Nó chỉ có tác dụng với quỷ.
Hàn Tử Kiều
Tại sao cha lại đưa cho con…?
Hàn Ngôn
Mày cầm đi, tao đủ sức đấu với quỷ còn mày thì không.
Tử Kiều cầm trong tay con dao mà lòng hơi lo.
Có thật sự là tác dụng được lên quỷ không vậy?
Sợ chưa kịp chạm dao đến đã đi rồi.
Hàn Ngôn
Bây giờ mày đấu với tao, nếu mày đâm được tao thì tối nay mày được ăn tối.
Hàn Tử Kiều
Sao con có thể chứ…?
Hàn Tử Kiều
“Đói quá…” //quấn băng gạc ở tay//
Hàn Tử Kiều
“Tự dưng chiều nay cha nổi hứng tẩn mình một trận…”
Hàn Tử Kiều
“… Làm sao mình đánh thắng được cha chứ…”
Bất ngờ, bên ngoài vang lên tiếng động va chạm.
Tiếng ‘rầm’ vang lên liên hồi, hình như là xảy ra đánh nhau.
Tử Kiều khẽ đẩy cửa bước ra thì…
Hàn Tử Kiều
“Mà khoan, cha mình!”
Hàn Tử Kiều
“Không…cha còn không thắng nổi thì sao mình có thể….”
Hàn Tử Kiều
//nắm chặt lấy cán dao//
Hàn Tử Kiều
Nếu mình không đến, cha sẽ chết…!
Hàn Tử Kiều
//đẩy cửa chạy đến//
Quỷ xanh
Đây rồi, con mồi của ta.
Con quỷ ấy lao tới, liên tục giơ nanh vuốt về phía Tử Kiều. Tử Kiều cố gắng lùi lại, liên tục vung dao vào người nó. Bất ngờ, nó chộp lấy cánh tay Tử Kiều.
Hàn Ngôn
//gượng dậy chạy vụt tới//
Hàn Ngôn
//xô ngã con quỷ//
Hàn Tử Kiều
//để dao hướng về phía nó khi nó ngã xuống//
Hàn Ngôn
//giữ chân con quỷ//
Hàn Ngôn
Đâm nó, Hàn Tử Kiều!!
Hàn Tử Kiều
//đâm 1 nhát vào đầu con quỷ//
Con dao găm sâu vào đầu nó. Con quỷ vùng vẫy, cảm nhận được cơn đau rát tận cùng. Khói từ con quỷ bốc lên, hình như nó sắp bốc hơi. Nó gào lên.
Quỷ xanh
Khốn khiếp!! Lũ con người khốn khiếp!!
Quỷ xanh
Mày đừng tin vào thằng đầu nâu đó, nó là một con quỷ!
Hàn Ngôn
Câm miệng đi. //dùng chân đạp mạnh vào người//
Quỷ xanh
Ha…giả vờ nhân nghĩa gì chứ…sớm gì mày cũng sẽ ăn thịt thằng nhóc đó thôi!
Con quỷ cũng dần tan biến đi, để lại khoảng trống giữa hai người.
Hàn Ngôn
Mày tin nó thật à?
Hàn Ngôn
Nếu tao là quỷ thì đã ăn thịt mày từ lâu rồi.
Hàn Ngôn
Với mày có con mắt đặc biệt mà, chẳng lẽ không nhận ra sao?
Hàn Tử Kiều
“Ừ nhỉ…mình có thể nhìn thấy quỷ trú trong thể xác con người mà…”
Hàn Ngôn
Thôi được rồi, tao có làm đồ ăn cho mày để trong bếp đấy.
Hàn Tử Kiều
Con cảm ơn cha!! //rạng rỡ//
Hàn Ngôn
//bước về phòng trước//
Hàn Tử Kiều
//hí hửng đi ăn//
Hàn Ngôn đối xử khá ác với Tử Kiều lúc nhỏ.
Nhưng càng lớn, có vẻ cách đối xử cũng đôi chút nhẹ nhàng hơn.
Tử Kiều cũng chưa bao giờ hận ông ấy.
Hàn Tử Kiều
//rón rén bước về phía phòng của cha//
Trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, Hàn Ngôn ngồi trên giường, tay đang băng bó tay trái.
Có vẻ là bị bẻ đến trật khớp thì phải.
Tử Kiều bỗng thấy xót xa.
Hàn Ngôn
Đứng núp núp cái gì ở đấy thế?
Kì lạ thật, Tử Kiều chưa bao giờ được vào phòng của cha. Ngày xưa, bị phát hiện còn bị đánh.
Bây giờ, Tử Kiều nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống cạnh ông ấy.
Hàn Tử Kiều
Cha có sao không?
Hàn Ngôn
Sau này, nếu tao không còn ở đây.
Hàn Ngôn
Mày cố gắng sống tốt nhé.
Hàn Tử Kiều
Cha nói điều gì nghe điểm quá…
Hàn Ngôn
Mày làm như tao chưa bao giờ nói dịu dàng với mày vậy.
Hàn Tử Kiều
“Sự thật là vậy còn gì?”
Hàn Ngôn
Tại nay tao có tâm trạng.
Hàn Ngôn
Thôi nghỉ sớm đi.
Hàn Tử Kiều
Dạ. //bước đi//
Trước khi rời đi, Tử Kiều có quay đầu lại 1 lần.
Hàn Ngôn đang lúi húi nhặt tờ báo ở đầu giường.
Sau 1 trận đánh nhau luyện tập giữa hai người.
Hàn Tử Kiều
//ngồi nghỉ// Khó quá…sao cha khỏe vậy?
Hàn Ngôn
Nghỉ ngơi đi, chiều tao dẫn mày xuống núi chơi.
Hàn Ngôn
Tao đùa với mày thì có lợi gì cho tao không?
Hàn Ngôn
Hết hè thì tập trung học đi.
Hàn Ngôn
Ráng mà vào được trường tốt.
Tử Kiều học cũng chẳng xuất sắc lắm, chỉ là đủ để vào 1 trường tốt của huyện.
Hàn Ngôn
Mày muốn mua gì?
Hàn Ngôn
Chẳng lẽ là tao?
Hàn Tử Kiều
Con không biết…
Hàn Ngôn
Thời trang, làm tóc, trang điểm đều không?
Hàn Tử Kiều
Sao nhìn cha trông có vẻ bất ngờ…
Hàn Ngôn
Có đứa con gái nào tầm tuổi mày không thích cái gì trong số đó không?
Hàn Tử Kiều
Con thấy không cần thiết lắm…
Hàn Ngôn
Chắc về núi thôi.
Hàn Tử Kiều
À thôi, mua đồ dùng học tập đi cha.
Sau khi mua đống đồ dụng cụ học tập, Hàn Ngôn quyết định dẫn Tử Kiều vào cửa hàng điện thoại.
Hàn Tử Kiều
Cha à…mình vào đây làm gì…
Hàn Tử Kiều
Cha muốn mua điện thoại mới ư?
Hàn Ngôn
Chọn một cái giúp tao đi.
Hàn Tử Kiều
Cái này nè cha, trông có vẻ xịn, hàng mới ra luôn đó.
Cuối cùng, cả hai đã cầm trên tay chiếc điện thoại đời mới nhất.
Hàn Tử Kiều
Phải theo sở thích của cha chứ sao lại hỏi con?
Hàn Ngôn
Tao nghĩ mày có con mắt thẩm mỹ hơn tao.
Hàn Tử Kiều
Nếu là con thì con sẽ lấy cái ốp đơn giản này.
Đó là một chiếc ốp điện thoại màu trắng be có hoạ tiết con mèo đen ở giữa.
Hàn Tử Kiều
“Nay cha giàu dữ vậy??”
Buổi tối, cả hai trở về nhà.
Hàn Tử Kiều
“Nhìn cha dùng cái điện thoại ốp con mèo nhìn cứ kì kì sao.”
Hàn Tử Kiều
Cha ơi cơm xong rồi.
Có vẻ cuộc sống khá yên bình.
Mặc dù vẫn xảy ra mấy trận đánh nhau.
Nhưng Hàn Ngôn dần dịu dàng hơn với con gái mình.
Tử Kiều đã năm cuối sơ trung, cần phải học hành để lên cao trung.
Hàn Ngôn cũng để Tử Kiều tập trung ôn tập.
Hàn Ngôn
Mày muốn gì? //xoa đầu//
Hàn Tử Kiều
//ôm lấy cha//
Hàn Tử Kiều
Con muốn cha mãi ở bên con như này!
Hàn Ngôn
Nay bị sao vậy này.
Hàn Ngôn
//khẽ mỉm cười//
Hàn Ngôn
Mai sinh nhật mày nhỉ?
Hàn Tử Kiều
Cha ơi dạo này không được đánh nhau con ngứa tay ngứa chân.
Hàn Ngôn
Để dành sức mà học đi, Tử Kiều.
Hàn Tử Kiều
Vậy khi nào con thi cao trung xong thì cha đánh nhau với con!
Hàn Ngôn
Mày là con gái đấy Kiều.
Hàn Tử Kiều
Cha đã dạy ra con như này mà.
Hàn Ngôn
Mày không có ý định nuôi lại tóc dài sao?
Hàn Tử Kiều
Để như này cũng được mà.
Hàn Ngôn
Thôi, con gái thì nên nuôi tóc dài.
Hàn Tử Kiều
Cha muốn thì được vậy.
Hàn Ngôn
“Càng nói càng thấy hối lỗi là sao ta?”
Ngày hôm sau, Tử Kiều phải đi học đến tối mới về.
Hàn Ngôn ở nhà chuẩn bị sinh nhật.
Hàn Ngôn
“Chắc con bé sẽ thích lắm.”
Hàn Ngôn
Tử Kiều về rồi à?
Bất ngờ, có thứ gì đó lao vụt tới.
Hàn Ngôn
“Bị tha hoá đến mức này sao…?”
Hàn Ngôn
Tao…không phải là mục tiêu của nó….
Hàn Tử Kiều
Cha…cha có sao không? Cha nói sảng gì vậy!??
Hàn Tử Kiều
//rút dao ra//
Hàn Ngôn
“Có thể chiến đấu ngang hàng với quỷ sao…?”
Nhưng, Tử Kiều cũng không phải mạnh đến mức có thể hạ con quỷ trong 1 nốt nhạc.
Cả hai đôi co qua lại, sau vài phút cảnh giác cao độ, Tử Kiều cũng đã thấm mệt.
Trong một khoảnh khắc sơ sẩy, con dao trên tay Tử Kiều bị con quỷ hất văng.
Hàn Tử Kiều
“Con dao ấy chỉ tác dụng lên quỷ.”
Hàn Tử Kiều
“Chắc cha không sao đâu.”
Hàn Tử Kiều
//lao lên lúc con quỷ đang cười nhìn con dao//
Quỷ xanh
Mày thà giết được tao còn hơn là cứu sống cha mày ư?
Hàn Tử Kiều
Cha tao làm sao?
Quỷ xanh
Cái con dao cũ rích đấy chỉ tác dụng lên quỷ.
Quỷ xanh
Nhưng mày nhìn xem.
Chớp đúng thời cơ, con quỷ lao đến.
Thợ Săn Dương Giới
Con lại yếu đuối giống năm đó rồi.
Hàn Tử Kiều
Ừm…mình còn sống à?
Xung quanh đây có rất nhiều người, gồm những cảnh sát quanh khu vực và người dân dưới núi lên đây hóng hớt.
Hàn Tử Kiều
Đông người vậy…?
Hàn Tử Kiều
Này, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cảnh sát
Cậu bé này đã tỉnh rồi!
Cảnh sát
Khu vực này bị một sinh vật kì lạ có nanh vuốt tấn công thường xuyên.
Cảnh sát
Tại sao hai người lại sống trên đây?
Hàn Tử Kiều
À…cho thuận tiện ấy mà…
Hàn Tử Kiều
Khoan, cha em sao rồi!!
Cảnh sát
Ông ấy bị nhiễm độc nặng, hôn mê sâu.
Cảnh sát
Có khi không còn sống được lâu nữa.
Cảnh sát
Chất độc này rất kì lạ, không tác dụng lên bất kì ai ngoại trừ ông ấy nên chúng tôi không thể tìm được cách giải.
Hàn Tử Kiều
Không thể nào…!
Cảnh sát
Cậu trai trẻ, hãy bình tĩnh, từ từ rồi có cách.
Cảnh sát không biết chuyện về loài quỷ, cũng không biết về con dao chỉ có tác động lên quỷ.
Bấy giờ, Tử Kiều không thể tin được.
Hàn Tử Kiều
“… Nếu là quỷ…tại sao mình không thể thấy được…”
Hàn Tử Kiều
“Mình đã ở với cha suốt ngần ấy năm…”
Cuối cùng, Hàn Ngôn được đưa đến bệnh viện chăm sóc.
Chi phí rất đắt đỏ nhưng cảnh sát và người dân xung quanh đã hỗ trợ một phần.
Bây giờ, Tử Kiều vừa đi làm vừa cố học nốt năm sơ trung.
Cậu đã nhen nhóm 1 ý định…
Mình sẽ không thi lên cao trung, tập trung kiếm tiền chăm sóc cha.
Từ Kiều đang dọn nhà, bất ngờ phát hiện ra một chiếc hộp mà cha để lại trong phòng cậu.
Tử Kiều cẩn thận mở chiếc hộp ra, đó là một bức thư với chiếc điện thoại hồi ấy mà cha mua.
“Gửi con gái Tử Kiều của cha!”
“Lúc con cầm trên tay bức thư này, có lẽ cha đã không còn ở đây.”
“Cha xin lỗi vì đã giấu con, thật ra cha là quỷ, nhưng là loài quỷ trắng thanh khiết.”
“Loài quỷ trắng là biến thể ban đầu của người sau khi hoá thành quỷ, khi chưa ăn thịt một ai.”
“Quỷ được ăn thịt sẽ dần phân hoá sang các màu sắc khác nhau, dần mạnh lên nhưng cũng dần bị tha hoá mất đi lí trí.”
“Cuối cùng là mất đi hình dạng ban đầu của con người.”
“Cha không muốn bị mất đi lý trí, nhưng cũng không muốn dần mất đi sức lực mà chết sớm, trơ mắt ra nhìn những mạng người vô tội bị cướp đi dưới tay lũ quỷ ấy.”
“Cha không muốn con cũng sẽ là nạn nhân của loài quỷ nên cha đã ép con luyện tập rất nhiều. Cha thấy con khóc rất nhiều lần, thấy được con mệt mỏi và đôi lúc muốn từ bỏ cuộc sống này thế nào.”
“Có thể con sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã phá hoại cả tuổi thơ tươi đẹp mà con vốn có.”
“Nhưng mong con hiểu rằng, cha làm vậy là muốn giữ lấy mạng sống cho con, giúp con tốt lên.”
“Nếu con không chấp nhận được điều này, cho phép cha gửi lời xin lỗi.”
“Loài quỷ cần thịt người để mạnh lên, đồng nghĩa với việc nếu không ăn thịt người sẽ dần suy yếu đi rồi cuối cùng là tan biến.”
“Số mệnh của cha vốn dĩ là vậy rồi, loài quỷ như cha đáng lẽ không nên sống trên cõi đời này.”
“Nhưng con còn một tương lai phía trước, đừng bỏ cuộc, cha mong được nhìn thấy hình ảnh con vào cao trung, rồi vào đại học, có người mình yêu và có cuộc sống viên mãn cho riêng mình.”
“Tiểu Kiều của cha rất giỏi mà, cha tin con làm được.”
“Cuối cùng, vì muốn bù đắp cho con nên cha đã mua chiếc điện thoại này, chắc chắn lên cao trung con sẽ cần ấy.”
Hàn Tử Kiều
//nghẹn ngào//
Hàn Tử Kiều
“Con…sẽ khiến cha hạnh phúc…”
Hàn Tử Kiều
“Con sẽ tiêu diệt những con quỷ khốn khiếp đó.”
Hàn Tử Kiều
Bọn ma quỷ khốn, hãy đợi đấy!
Hàn Tử Kiều
Thợ săn dương giới này sẽ trấn áp được các ngươi!!
Năm ấy, Tử Kiều đỗ vào 1 trường cao trung danh giá.
Ban ngày thì cậu đi học, ban đêm thì cố gắng kiếm tiền phụ dưỡng người cha yếu ớt trong bệnh viện.
Nhưng mới 16 tuổi đầu, chỉ có thể làm được các công việc nhẹ như làm nhân viên tại quán cafe, nhân viên nhà ăn,..
Thật sự số tiền đó không đủ để chi trả tiền viện phí đắt đỏ.
Mà cậu còn phải nuôi bản thân ăn học, trang trải cuộc sống nữa chứ!?
1 tháng liền, cậu chỉ ăn mì tôm và mì tôm.
Ăn đến mức nhìn phát là thấy ngán, muốn ói lắm rồi.
Bác sĩ
Mau nộp tiền đi để chúng tôi còn tiến hành ca phẫu thuật.
Hàn Tử Kiều
“Lúc nào cũng tiền…”
Hàn Tử Kiều
“Thế giới này không thể sống khi không có tiền hả!?”
Hàn Tử Kiều
Bác sĩ cho cháu đợi vài ngày nữa, đó thật sự là số tiền lớn…
Bác sĩ
Nếu không đủ điều kiện, chúng tôi bắt buộc phải cắt đi cánh tay bệnh nhân.
Hàn Tử Kiều
… Cháu sẽ cố gắng tích góp đủ ạ…xin bác sĩ…cho cháu thêm 1 tuần.
Bác sĩ
Bệnh tình của bệnh nhân càng ngày càng nặng lên rồi, cậu mau nhanh chóng đi!
Tử Kiều còn chưa trả được số tiền mà mọi người cho mình vay.
Dù người ta không ép buộc gì nhiều, nhưng Tử Kiều vẫn luôn canh cánh trong lòng điều đó.
Hàn Tử Kiều
5 ngày nữa mới trả lương…nhưng chỉ lên đến hơn 3 triệu là cùng.
Bất ngờ, cánh cửa nhà Tử Kiều bị đập liên hồi.
Cùng với đó là tiếng gào thét.
Nhân vật phụ
Cứu!! Cứu tôi với!!!
Tử Kiều nghe thấy liền chạy đến bên cửa, nhìn qua mắt mèo.
Một dáng người gấp gáp đập cửa trong đêm, trên khuôn mặt vẫn còn mang nét sợ hãi.
Bất ngờ, từ đằng sau, một con quỷ lao tới.
Hàn Tử Kiều
//thủ sẵn con dao diệt quỷ//
Tử Kiều nhanh chóng mở cửa cho người ấy rồi đóng cửa lại.
Nhưng cánh cửa gỗ chẳng là gì so với một con quỷ cả.
Móng vuốt của nó rạch qua tạo nên 3 vết xước trên cửa.
Nhân vật phụ
Nó là gì vậy? Đáng sợ quá!!
Nhân vật phụ
Quỷ sao? Quỷ xuất hiện trên đời này ư!?
Tử Kiều không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa rồi đóng cửa thật nhanh chóng.
Quỷ xanh
Không ngờ cái nơi này lại có người sinh sống ở đây đấy.
Quỷ xanh
Vậy là có thêm mồi ngon rồi.
Tử Kiều đứng đó, nghe con quỷ luyên thuyên một hồi rồi lao đến, đâm một nhát nhanh đến mức quỷ còn chưa kịp nhận ra.
Hàn Tử Kiều
Mày, hình như ăn ít thịt người nhỉ?
Quỷ xanh
A…ah…sao ngươi có thể!?
Hàn Tử Kiều
“Tao hận lũ quỷ chúng mày.”
Nhân vật phụ
//mở cửa// Cậu…cậu đã giết được nó sao!?
Nhân vật phụ
Tôi rất cần người như cậu để bảo vệ cho con gái của bác họ tôi!
Hàn Tử Kiều
Con gái của bác họ cô…?
Nhân vật phụ
Bác họ ấy là 1 pháp sư trừ tà, đang rất cần người diệt được quỷ như cậu để diệt quỷ.
Nhân vật phụ
Cũng là để bảo vệ con gái của người ấy - 1 pháp sư thực tập luôn sợ hãi bị ma quỷ trả thù.
Hàn Tử Kiều
Chắc là thôi…dạo này cháu khá bận…
Nhân vật phụ
Yên tâm, có tiền công cho mỗi vụ mà.
Nhân vật phụ
Nghe nói là 10 triệu cho 1 con quỷ.
Nhân vật phụ
Mấy con quỷ rất mạnh, đâu phải ai cũng có đủ gan dạ để giết được đâu.
Nhân vật phụ
Còn có mấy con ma nữa thì khi nào gặp bác ấy sẽ nói sau.
Nhân vật phụ
Nhà bác ấy rất sẵn lòng nuôi cháu ăn học đầy đủ mà.
Hàn Tử Kiều
Cháu nhận ạ, khi nào gặp vậy cô?
Nhân vật phụ
Bây giờ luôn nếu cháu muốn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play