Gửi Nguyễn Xuân Bách — người em thương nhất trên đời.
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ thời gian đã mang em đi xa khỏi cuộc sống của anh rồi. Lúc ấy chắc mùa đông cũng đã qua, những cơn gió lạnh năm nào đã nhường chỗ cho nắng ấm. Em chỉ mong rằng dù không còn em bên cạnh, anh vẫn sẽ tìm thấy hơi ấm cho riêng mình.
Bách à, vậy là đã tám năm rồi.
Tám năm ấy giống như một giấc mơ đẹp mà em đã được sống trọn vẹn. Anh bước vào cuộc đời em như ánh bình minh len qua khung cửa sổ sau một đêm dài tăm tối. Là người nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, kiên nhẫn kéo em ra khỏi những ngày tháng mà em từng nghĩ mình sẽ chẳng thể vượt qua. Nếu có ai hỏi điều đẹp đẽ nhất em từng gặp là gì, em sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là anh.
Em đã từng tưởng tượng về tương lai của chúng ta nhiều lắm.
Một căn nhà nhỏ nằm ở nơi có nhiều nắng. Một chú cún nằm lim dim trước hiên mỗi chiều. Những khóm hoa anh thích nở rực trong khu vườn sau nhà. Những bữa cơm đơn giản nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Và những sáng sớm yên bình, khi em tựa đầu vào vai anh ngắm mặt trời dần thức giấc.
Có những giấc mơ em đã giữ trong tim suốt rất nhiều năm như thế.
Từ ngày anh xuất hiện, em mới hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chẳng phải điều gì lớn lao. Hạnh phúc chỉ đơn giản là biết có một người đang ở đó, lắng nghe mình, yêu thương mình và khiến mình muốn cố gắng thêm một ngày nữa.
Anh biết không?
Thế giới trong mắt em luôn có hai màu.
Một màu là của những ngày đầy nắng. Là tiếng cười, là những niềm vui vụn vặt, là cảm giác bình yên khi được đi cạnh anh. Chính trong những ngày rực rỡ ấy, em đã gặp người mà em muốn yêu thương bằng tất cả những gì mình có.
Màu còn lại là những ngày mưa.
Những ngày bầu trời nặng trĩu và lòng em cũng thế. Có những khoảng thời gian em đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông bỏ mọi thứ. Nhưng rồi giữa cơn mưa dài ấy, anh xuất hiện như một điều kỳ diệu. Anh không xóa đi những tổn thương của em trong một sớm một chiều, nhưng anh ở lại, từng chút một chữa lành chúng.
Anh đã cứu em theo cách mà có lẽ chính anh cũng không biết.
Mùa xuân lại đến rồi.
Nếu có dịp, anh hãy ra ngoài ngắm cây cối xanh non và những hàng hoa đang nở nhé. Mùa xuân đẹp lắm. Em tiếc rằng mình không thể cùng anh đi qua những con đường ngập nắng ấy thêm lần nào nữa.
Rồi mùa hạ sẽ tới.
Những ngày nắng gắt ấy, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng lao đầu vào công việc đến quên ăn quên ngủ như trước nữa. Anh luôn mạnh mẽ trong mắt mọi người, nhưng em vẫn mong sẽ có ai đó nhắc anh nghỉ ngơi khi anh mệt.
Đến khi mùa đông quay trở lại, nhớ mặc đủ ấm nhé. Anh lúc nào cũng vô tư với sức khỏe của mình. Nếu em còn ở đó, chắc em sẽ lại càm ràm anh cả ngày mất thôi.
Và anh này,
Sau này, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, anh cũng phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ và quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút. Đừng để mình kiệt sức vì những điều ngoài kia. Có những người yêu thương anh hơn anh nghĩ rất nhiều.
Em từng muốn anh nhớ em mãi.
Muốn mình trở thành người không thể thay thế trong lòng anh.Nhưng giờ em hiểu rằng yêu một người không phải là giữ họ lại trong quá khứ.Nếu một ngày nào đó ký ức về em dần phai nhạt, cũng không sao cả.Anh hãy tiếp tục bước về phía trước. Hãy sống thật tốt, gặp những người tốt, trải qua những điều đẹp đẽ. Hãy xây dựng một mái ấm mà anh luôn mơ ước. Hãy cười thật nhiều và sống một cuộc đời thật dài.Chỉ cần biết rằng, ở một nơi nào đó ngoài những mùa đang đổi thay này, em vẫn luôn mong anh được hạnh phúc.
Có lẽ em nên dừng bút ở đây thôi.
Những cơn đau lại đến rồi, còn em thì chẳng thể viết thêm nữa.Anh chỉ cần biết rằng, em yêu anh nhiều lắm .Yêu nhiều hơn tất cả những gì em từng có thể diễn tả bằng lời.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Cảm ơn anh vì đã cho em biết rằng cuộc sống này từng đẹp đến thế.
Tái bút,
Nguyễn Thành Công, người từng là hy vọng của anh.